Thỏ nhớ Thơm(2)
Khi Thơm xuất viện, về đến căn hộ, Thỏ đã nhắn Long sang dọn sơ đồ của anh từ phòng ngủ chính sang phòng trống còn lại. Cánh cửa phòng chính giờ khép hờ, bên trong vẫn là giường hai người từng nằm, nhưng đồ đạc của Thỏ đã chuyển hết sang phòng khác.
Thơm bước vào nhà, mọi thứ đều vừa quen vừa lạ. Vẫn bộ bàn ghế cũ, vẫn cái tủ lạnh hay dán sticker, vẫn những vết xước trên tường. Nhưng khi mắt cậu dừng lại ở mấy khung ảnh trên kệ, Thơm nhíu mày, cầm một tấm lên ngắm nghía. Trong ảnh cậu và Thỏ đứng cạnh nhau, tay Thỏ vòng qua vai cậu, cả hai đều cười rất tươi. Thơm nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Hồi nào mình chụp ảnh này nhỉ?"
Thỏ đi từ sau ra, thấy em đứng ngẩn ngơ trước ảnh, lòng thắt lại, nhưng cố lấy giọng bình thường:
"Mày nghỉ ngơi đi, anh đi nấu đồ ăn tối. Có gì nhớ gọi anh nhé."
Thơm quay lại, cười nhẹ:
"Em không sao, Thỏ đi đi."
Anh đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, tay cứ thế lần mò lấy nguyên liệu mà đầu óc trống rỗng. Anh chuẩn bị toàn món Thơm thích - canh chua, sườn xào chua ngọt, rau muống luộc, tất cả đều là những món em hay bảo anh nấu.
Đến bữa tối, hai người ngồi đối diện nhau, bát cơm bốc khói nghi ngút, nhưng không còn những cử chỉ thân mật như mọi ngày. Thơm vẫn luôn miệng khen đồ ăn ngon, nhưng cậu không mè nheo đòi anh đút, không ngồi cạnh, không lén gắp đồ trong bát Thỏ. Cậu chỉ ăn, cười, nói chuyện bâng quơ về bệnh viện, về mấy câu chuyện với Long, như thể cậu đang ăn cơm với một người anh trai thân thiết, chứ không phải người thương của đời mình.
Thỏ ngồi đối diện, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, nhưng nuốt mãi không xuống, vị đắng chát lan ra nơi cổ họng. Anh thầm nghĩ: "Thơm vẫn là Thơm, chỉ không còn là Thơm của anh thôi."
Thơm đang ăn, chợt ngẩng lên, thấy bát cơm của Thỏ vẫn gần như nguyên vẹn, đôi mắt người đối diện đỏ lên, ánh nhìn chìm xuống đĩa thức ăn. Lòng cậu tự dưng nhói lên một cái rất khẽ, cậu đặt đũa xuống:
"Thỏ, anh sao đấy?"
Thỏ giật mình, ngước lên, cố gượng cười:
"À, tao không sao. Mày ăn nhiều lên, bác sĩ bảo phải bồi bổ."
Thơm nhìn anh một lúc lâu, nhưng rồi lại cúi xuống, gắp một miếng sườn ăn vội:
"Dạ."
Hôm sau, Long sang thăm. Thấy Thơm đang ngồi ở sofa, tay vẫn còn băng bó nhưng tinh thần đã phấn chấn hẳn, trêu chọc Long như thường:
"Ê mày, dạo này mập ra đấy?"
Long cười đáp:
" Định sang xem thằng bạn như nào, trông vẫn khoẻ lắm, còn dám trêu tao."
Thơm cười ha hả, nhưng mắt Long liếc sang Thỏ. Anh đứng ở góc phòng, dựa vào tường, tay cầm cốc nước nhưng không uống, ánh mắt dán chặt vào Thơm. Bình thường Thơm lúc nào cũng dính chặt lấy Thỏ, lúc thì ôm cổ, lúc thì nũng nịu đòi ăn này kia, giờ hai người ngồi cách nhau cả một khoảng.
Lúc Thơm vào nhà vệ sinh, Long bước lại chỗ Thỏ, giọng nhỏ xuống:
"Thế giờ anh định thế nào?"
Thỏ vẫn nhìn về phía cửa phòng vệ sinh, nói chậm rãi như chẳng có chuyện gì:
"Thế nào là thế nào, nó khoẻ lại chẳng phải ổn rồi sao?"
Long sốt ruột:
"Ông ngoài miệng lúc nào chả ổn, không định để nó biết à?"
Thỏ quay sang Long:
"Biết thì giải quyết vấn đề gì? Là anh em cũng được mà, ít nhất vẫn có lý do để chăm sóc nó."
Long định nói gì nữa, nhưng bỗng từ phòng vệ sinh vọng ra tiếng động. Thỏ và Long nhìn nhau, rồi cả hai cùng lao tới, Thỏ kéo mạnh cánh cửa, thì thấy Thơm đang ngồi bệt xuống sàn, tay bám vào tường, mặt tái xanh, đôi mắt mơ hồ.
"Thơm! Sao thế?" - Thỏ quỳ xuống, đỡ lấy em.
Thơm thở hổn hển, giọng nghẹn lại:
"Em...đầu em đau quá."
Nói chưa dứt câu, cơn đau đầu ập tới, trước mắt cậu tối sầm. Thơm kêu lên một tiếng rồi ngất đi trong vòng tay Thỏ.
"Thơm!"
Long đã cầm sẵn chìa khóa xe, cả ba lại phi thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra, thở dài:
"Việc cố nhớ lại có thể gây nhức đầu, nhưng bệnh nhân không sao đâu. Sẽ sớm tỉnh thôi, có thể đưa về nhà nghỉ ngơi."
Trên đường về, xe im lặng đến nghẹt thở. Thơm nằm trong lòng Thỏ, đầu tựa vào ngực anh, thở đều đều. Thỏ ôm em, nhìn ra ngoài cửa kính, mắt vẫn đỏ, không nói một lời.
Long dừng xe trước cửa, quay lại nhìn hai người, nhẹ giọng:
"Anh bế nó vào đi, em có việc phải về. Cần gì thì gọi."
Thỏ chỉ khẽ gật, rồi bế Thơm ra khỏi xe. Long nhìn theo bóng hai người dần khuất trong căn hộ tối om, thở dài một hơi rồi lái xe đi.
Thỏ nhẹ nhàng đặt Thơm lên giường, kéo chăn đắp kín người em. Anh ngồi xuống bên cạnh, tay cầm tay em, nước mắt lại bắt đầu rơi:
"Anh cứ nghĩ mình sẽ chịu được, chỉ cần em khoẻ mạnh là được. Nhưng giờ anh không chịu được nữa rồi Thơm ơi... Anh nhớ em quá."
Anh cúi mặt xuống, nước mắt rơi tí tách lên bàn tay Thơm:
"Anh ích kỷ quá Thơm nhỉ. Chắc ông trời cũng muốn mọi thứ trở về nơi bắt đầu."
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, Thỏ vẫn nắm chặt tay em:
"Thơm à, em nhớ lần đầu mình yêu nhau không? Hồi đấy em khóc như mưa vì tưởng anh có người khác. Anh đã nói với em rằng không có ai khác, chỉ có em thôi. Giờ em quên hết rồi, nhưng anh vẫn sẽ nói lại mỗi ngày. Anh cũng chỉ dám nói lúc em ngủ như này thôi, Thỏ của em hèn thật đấy."
Thơm lúc ấy đã tỉnh lại từ lâu nhưng còn mệt nên chưa thể mở mắt, chỉ nằm yên nhưng cậu nghe thấy hết. Nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào, nghe thấy giọng nói vỡ vụn của người anh cùng nhà, nghe thấy cả tình yêu thương đang chất chứa bên trong từng lời nói. Tim cậu đập mạnh, một cảm xúc lạ nơi lồng ngực khiến cậu muốn dang tay ôm người lớn vào lòng, muốn xoa đầu anh và nói: "Đừng khóc nữa, em ở đây rồi."
Thỏ hồi lâu mới ngước lên, lau vội nước mắt rồi kéo chăn cho Thơm, dém thật kín, cúi xuống hôn lên trán em nhỏ:
"Ngủ ngon nhé, Thơm của anh."
Anh đóng cửa phòng thật khẽ, bước đi, để lại bóng tối và sự im lặng.
Thơm nghe tiếng đóng cửa, mắt vẫn nhắm. Trong đầu mang một đống câu hỏi chưa có lời giải đáp. Đêm đó, Thơm không ngủ được, đôi tay vô thức ôm lấy chiếc gối bên cạnh, mùi quen thuộc mà cậu thì chẳng nhớ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co