Truyen3h.Co

🐰🍍

Thỏ nuôi Thơm

auryrivi08


Võ Việt Phương năm nay vừa tròn 20 cái xuân xanh, sinh viên năm hai ngành truyền thông Đại học báo chí và tuyên truyền. Hôm nay nhân một ngày chả nắng cũng chả mưa, gió thì hiu hiu, em quyết định đi phỏng vấn thực tập ở một công ty có tiếng trong thành phố. Lý do thì đơn giản thôi: em muốn đi làm học hỏi kinh nghiệm và có cái ghi vào hồ sơ cho đẹp. Đấy là mấy thằng nhà giàu bố mẹ nuôi nó nói thế, còn em thì chắc chắn kiếm tiền là chính rồi.

Em bước vào sảnh công ty với trạng thái có thể coi là tự tin: sơ mi trắng hơi nhăn nhưng cũng chấp nhận được, quần tây đen, giày thể thao trắng. Đang ngồi đợi đến lượt phỏng vấn, tay bấm bấm điện thoại cho đỡ hồi hộp, thì tự nhiên nhân viên công ty xì xào cái gì đấy. Hóa ra hôm nay công ty có một đối tác từ bên Pháp rất quan trọng, nhưng người phiên dịch rất không may bị thất tình, người yêu bỏ nên uống đến say khướt, giờ cả công ty không ai liên lạc được. Đang lúc cả sảnh rối như canh hẹ, có một chị trợ lý chạy đến hỏi mấy bạn sinh viên đang ngồi: "Có ai biết tiếng Pháp không?"

Mấy đứa bạn đi phỏng vấn cùng Phương đều biết em học song bằng ngôn ngữ Pháp, liền chỉ chỉ vào mặt em. Chị trợ lý như bắt được vàng, níu níu tay cậu, ánh mắt cầu cứu nhìn như sắp khóc. Phương thì cũng sợ, nhỡ mình làm hỏng việc nhà người ta thì toi, nhưng chị đã xuống nước như thế, cậu đành gật đầu, theo chị lên tầng cao nhất.

Vào phòng có 5, 6 người, nghe chị trợ lý giới thiệu thì ngồi bên phải là giám đốc Nguyễn Trọng Đức của công ty, bên trái là đối tác bên Pháp và một số người khác. Phương nuốt nước bọt, đứng trước bàn họp, đầu óc như muốn trống rỗng nhưng rồi cũng phải cắn răng mở mồm. May quá, em chưa kịp chữ thầy trả thầy, kiến thức tiếng Pháp vẫn còn dùng được, em đã dịch trơn tru, mạch lạc, thậm chí còn khéo léo chêm vào vài câu hài hước khiến vị đối tác pháp bật cười thoải mái. Cuộc họp kết thúc trong sự hài lòng của đôi bên, hợp đồng được ký kết thành công.

Nhưng mà, sao sếp Đức nhìn em dữ vậy? Cái ánh mắt ấy cứ như đang cân đo đong đếm em, chằm chằm, nhìn mãi, nhìn đến nỗi Phương phải cúi gằm mặt xuống đất mới đỡ run. Sau cuộc họp, chị trợ lý quay sang bảo em: "Sếp khen em đấy, bảo em được việc, thế là em được nhận thực tập luôn, khỏi phỏng vấn." Phương nghe xong vừa mừng vừa sợ, mừng vì có việc, sợ vì phải làm việc với ông sếp khó tính này.

---

Nói qua về người tuyển em: sếp Nguyễn Trọng Đức, năm nay 38 tuổi, có hơi già tí, trông khó tính nhưng thật ra còn khó ở nữa. Sếp chả vừa ý cái gì, phương án nào cũng chê, cũng sửa, nhưng mà phải công nhận sếp sửa đúng nha. Còn thường xuyên bắt cả phòng tăng ca nữa chứ. Ghét!

Phương vào làm được vài hôm đã thấm thía cái khổ của nhân viên dưới trướng sếp Đức. Sếp suốt ngày cầm tập tài liệu đi qua đi lại, tay chỉ chỉ vào bản tin của nó:

"Cậu làm bài này à? Câu từ vụng về thế này ai đọc? Sửa lại!"

"Ảnh chọn thế này thì độc giả nhìn bằng kính lúp à. Phóng to lên"

Phương chỉ biết cúi đầu răm rắp, "Vâng, em sửa ạ" nhưng trong bụng thì đã rủa thầm cả trăm lần: "Tuổi già như người ta nói thằng cha này đúng là khó ở vãi, chắc ế vợ lâu quá nên mới đi soi nhân viên." Hay là: "Đồ già keo kiệt, suốt ngày đi soi mói người khác, có giỏi thì soi gương mình trước đi."

Nhưng mà, chả hiểu sao sếp lại để ý em lắm, chửi vậy thôi chứ luôn hướng dẫn em từng tí một. Lúc đầu Phương cũng không để ý, nhưng dần dà em thấy lạ: sếp toàn chọn đúng lúc em đang vò đầu bứt tóc vì bài viết để xuất hiện, đứng sau lưng em, chỉ vào màn hình: "Chỗ này em viết thế này, thế này... " Rồi lại quay đi như chưa hề có chuyện gì.

Phương có đầy đủ đặc điểm một đứa sinh viên nghèo điển hình. Bữa sáng có thể trực tiếp bỏ qua, bữa trưa thì ai cho gì ăn nấy, hôm thì hộp sữa, hôm thì cái bánh quy. Chả hiểu sao là con trai mới lớn mà em lại ăn ít thế, nên người cứ bé bé thấp thấp. Sếp Đức chắc khó chịu với cái cách sống này lắm, nên rất chịu chi mua đồ ăn cho cả phòng: hôm thì cơm, hôm thì phở, mà nhất là mua đồ ăn cho em từ sáng tới chiều. Hôm nào cũng có bánh mì kẹp, sữa tươi, đến trưa lại cơm hộp, chiều lại thêm hoa quả.

Phương hỏi thì sếp bảo:

"Trông mày như xác sống ý, nhỡ bị làm sao trước khi cống hiến được gì cho công ty thì tao lỗ à?"

Phương nghe xong cũng chả nghĩ gì. Thế là nó ăn, vừa ăn vừa khen: "Sếp mua ngon quá." Sếp Đức mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng cái đuôi mắt thì cứ cong cong lên.

Rồi một hôm em tăng ca tới tận tối muộn 9, 10h, lúc đấy chuyến xe buýt cuối cùng vừa khởi hành. Nhìn lại trong tài khoản sinh viên cuối tháng chưa đủ mua nổi bát phở, mà tiền xe đi từ trung tâm thành phố về Hà Đông thì đắt vãi ra. Phương đành lết ra chỗ thuê xe đạp công cộng, sẵn sàng đạp trên dưới chục cây số về nhà trong đêm muộn.

Lúc đấy, một ánh đèn pha rọi tới như cứu rỗi cuộc đời em, là sếp Đức thân thương của em vừa đi ăn với đối tác về.

"Sao giờ này còn ở đây?"

"Tại sếp chứ ai, giờ em mới xong việc."

"Nhà ở đâu? Lên xe tao chở về."

"Thôi, nhà em Hà Đông cơ."

"Lên đi, tối rồi còn đạp xe có khướt mới về tới nhà."

Từ tối đó, chẳng hiểu sao ngày nào sếp cũng đến đưa đi làm, rồi chờ lúc em tan ca lại đưa về. Phương hỏi, sếp bảo: "Tiện đường, tao qua đây có việc." Nhưng mà Phương thề là nó chưa bao giờ thấy sếp có việc gì ở cái khu vực này.

Nhưng mà trong sự kocotritue của Võ Việt Phương, em nghĩ chắc sếp ế lâu quá muốn có thêm con trai để chăm. Em bỏ qua luôn những hành động kì lạ như xoa đầu, vuốt má, đắp chăn khi Phương ngủ quên trên xe. Đến mức em bắt đầu gọi bằng "Bố Đức ơi", "Bố Đức à nay ăn gì", "Nay Bố Đức có chở em về không". Lúc đầu Trọng Đức cũng ngán ngẩm với cái xưng hô dở hơi này, nhưng kệ, có làm được gì đâu, đằng nào cũng là em gọi.

Việt Phương càng ngày càng dựa dẫm vào anh nhiều hơn, đến mức cả thế giới nhìn thấy, mỗi em chả nhận ra.

---

Nhưng rồi cái ngày Phương chợt tỉnh ra về cái sự không bình thường trong cách cư xử của "Bố Đức" nhà em cũng đến. Hôm đó công ty vừa mới tuyển một đợt thực tập mới, trong đó có cậu bé tên Hà An Huy - nhỏ hơn em vài tuổi, khá nhí nhảnh đáng yêu, hơi ngơ ngơ một chút. Nhưng Trọng Đức có vẻ rất quan tâm nó, khen nó trước mặt mọi người là nó giỏi giang, khoác vai các thứ. Hai người còn nói chuyện rất lâu, có vẻ thân thiết từ lâu. Em Phương chả hiểu sao mình lại tức giận cơ.

Em nghĩ: "Ai vô đây thực tập cũng được bố Đức chăm như này à?" Hôm đấy Phương không thèm nhận đồ ăn anh đặt, còn nhắn tin: "Em có việc, sếp đừng đợi." Làm Trọng Đức khó hiểu vô cùng.

Tối đó em cũng phải tăng ca, lúc định dọn đồ về thì Trọng Đức từ đâu chạy đến kéo giật vai em lại:

"Phương, tin nhắn không về chung là sao?"

"Chả sao, đỡ phiền bố Đức còn gì."

"Tao kêu phiền khi nào cơ?"

"Em không biết. Thôi sếp thả ra cho em về."

"Không nói chuyện đàng hoàng thì không có dấu thực tập này!"

Phương bắt đầu mếu máo:

"Huhu... bố Đức bắt nạt Phương. Sếp còn nhiều người để quan tâm mà, cứ kệ Phương đi."

"Nào nín, ai làm gì Phương? Anh quan tâm ai mày nói anh nghe."

"Thì... thằng Huy ý."

"Thế cháu ruột anh, anh không được quan tâm à?"

Phương đơ ra như khúc gỗ. Hóa ra Huy là con trai của chị gái Đức, được chị gửi vào công ty để học việc. Thế mà em đã khó chịu suốt cả ngày nay.

"Rồi sao mày khó chịu?" - Đức hỏi, mắt đã nheo lại như đang nhìn thấy cái gì rất thú vị.

Phương nghĩ: "Ừ nhỉ, sao mình lại khó chịu nhỉ?" Nhưng mà lúc này em chỉ biết cúi gằm mặt, tai đỏ ửng lên vì xấu hổ và bối rối.

Đức cười, kéo mặt nó lại gần:

"Sao không định giải thích cho anh nghe à?"

"Bố Đức đừng có mà trêu em!" - Phương chu môi lên cãi lại, nhưng giọng đã nhỏ đi hẳn.

Đức bất ngờ hôn chụt lên môi em một cái, nhanh đến mức Phương không kịp phản ứng:

"Phương có muốn làm người duy nhất anh quan tâm và chăm sóc không?"

Phương mặt đỏ au, đẩy anh ra:

"Bố Đức lùi lại đi, cho Phương suy nghĩ đã!"

Đức buồn cười lắm rồi đấy, nhưng không được chọc em nhỏ quá, đành lùi lại theo đúng ý em. Được mấy phút, Phương tiến tới nắm lấy tay anh:

"Được, Phương tạm đồng ý để bố Đức đưa về đấy nhé."

Đức ôm em vào lòng, hôn lên đỉnh đầu em, rồi thơm lên má mềm của em mấy phát. Đúng là không uổng công chăm bẵm em Phương có da có thịt, trông đáng yêu hơn hẳn.

"Rồi, mời em người yêu lên xe nhé."

"Yêu lắm mới lên đấy nhé."

Từ đấy sếp Đức kiêm "bố nuôi" kiêm cả anh người yêu của Phương còn chăm em kỹ hơn nữa, từng bữa ăn, giấc ngủ. Phương có hỏi: "Tại sao em cứ gọi bố Đức, bạn bè anh bảo anh yêu trẻ vị thành niên đấy."

Phương nũng nịu:

"Nhưng mà em quen rồi, không sửa được."

Thật ra Đức cũng chả quan tâm người ngoài nói gì, chẳng qua hồi trước chưa yêu thì chẳng sao, yêu rồi mỗi lần nghe "bố Đức", đầu óc anh lại có những suy nghĩ không được trong sáng lắm với em nhỏ. Càng yêu vào, Phương càng thấy sếp mình là một loài gì đấy rất dính người. Nếu ngày nghỉ anh có thể ngồi trong phòng trọ của em em cả ngày trời, nếu đi làm Đức phải lượn qua phòng truyền thông vài chục lần chỉ để chạm em một cái rồi mới lên phòng làm việc được.

Chính vì để tiện 24h dính lấy Phương, Trọng Đức nằng nặc đòi em về sống chung, mồm thì bảo tiện đi làm, đỡ tốn tiền trọ, nhưng Phương biết thừa: "Bố Đức làm tất cả chỉ để tốt cho anh thôi."

Nhưng mà em chả mất gì, lại tiết kiệm được một mớ, nên chuyển liền.

Thôi, em hối hận rồi. Từ ngày chuyển về đấy, môi em không bao giờ được "lành lặn". Đức cứ thấy là hôn, là cắn. Hôn bình thường đã không có gì để nói, yêu mà không hôn thì chẳng ra yêu, nhưng đằng này anh cứ mút mát cho sưng lên, cắn đến mức em chảy máu, kể cả lúc em đang làm việc, nấu ăn hay chuẩn bị ra ngoài. Phương cũng xót bé môi xinh nên phải ra luật:

"Bố Đức, từ giờ em chỉ cho hôn 3 lần một ngày thôi, cứ như này nát môi xinh của Phương mất."

Đức mặt như mất sổ gạo:

"Em nỡ lòng nào?"

"Anh mà hôn sang lần thứ tư, em dọn về Hà Đông ngay lập tức."

"Rồi rồi, anh nghe, anh nghe. Nhưng nốt hôm nay nhé!"

Rồi anh chồm tới, lại quấn em vào một nụ hôn sâu, khiến Phương chẳng còn nhớ nổi luật lệ gì nữa.

---

Chồng già vợ trẻ cách nhau 18 tuổi, hơi ấy một tí thôi đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co