Truyen3h.Co

🐰🍍

Thỏ nhớ Thơm(4)

auryrivi08

Dạo này Thỏ cứ giấu Thơm cái gì đấy. Anh cứ cầm điện thoại gõ gõ mãi, mắt dán vào màn hình như sợ ai nhìn thấy, lâu lâu lại cầm đàn lên ngân nga mấy giai điệu gì đó, nhưng hễ Thơm đến gần là anh lại cất vội. Thơm hỏi thì Thỏ chỉ bảo: "Không có gì đâu, anh đang nghĩ bài mới." Mà nói xong lại quay đi, không giải thích thêm.

Thực ra Thỏ đang bận chuẩn bị cho ngày kỉ niệm 5 năm của hai đứa. Mấy hôm nay anh chạy đôn chạy đáo, ra quán cafe cũ thương lượng với chủ quán để đặt riêng cả không gian, rồi lặn lội vào phòng thu thu âm lại bài hát anh từng viết tặng Thơm hồi mới tỏ tình, vì bản cũ đã cũ lắm rồi, giọng hát ngày xưa còn non nớt, anh muốn làm lại cho chỉn chu, để dành tặng em nhỏ của mình nhân dịp đặc biệt. Long cũng được Thỏ nhờ thu âm, nhưng Thỏ dặn: "Đừng nói gì với thằng Thơm đấy."

Nhưng Thơm có biết đâu, cậu chỉ thấy Thỏ suốt ngày bận bịu, giấu giếm, càng nghĩ càng tủi thân. Cậu không nhớ gì về quãng thời gian trước khi yêu, cũng không nhớ mình và Thỏ đã có những gì. Mấy hôm nay Thỏ lại cứ lén lút như thế, khiến trong lòng cậu cứ dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Hay là do mãi cậu không nhớ lại nên anh chán rồi? Hay anh đã có người khác, không muốn tiếp tục với cậu nữa? Càng nghĩ càng thấy mắt mình cay cay, nhưng cậu cố gắng không khóc, chỉ im lặng nhìn Thỏ đi ra đi vào với những bí mật của riêng mình.

Một hôm Thỏ bảo có việc ra ngoài từ sớm, dặn Thơm ở nhà nghỉ ngơi rồi vội vã đi mất. Thơm ngồi trên sofa, chán chẳng buồn làm gì, bèn gọi Long sang chơi cho bớt cô đơn. Long đến vừa mở cửa đã thấy Thơm ngồi cuộn tròn trên sofa, mặt mày ủ rũ, cậu lắc đầu bước vào:

"Gì thế? Nhảy nhót cái gì của người khác rồi bị phát hiện à"

Thơm không cười, chỉ nhìn Long với đôi mắt ngập ngừng:

"Ê Long, dạo này ông Thỏ có việc bận gì à?"

Long nhíu mày, đặt cốc nước xuống bàn:

"Tao không biết, sao lại hỏi thế?"

Thơm cắn môi, tay vân vê mép áo:

"Ông Thỏ cứ giấu giấu tao cái gì ấy. Cứ cầm điện thoại gõ gõ rồi cười một mình, hỏi đến thì bảo không có gì. Lâu lâu lại cầm đàn lên ngân nga, nhìn tao thì lại cất đi. Mày có thấy kì lạ không."

Long nhìn Thơm, chưa kịp nói gì thì Thơm đã thở dài, giọng mếu máo:

"Hay là do tao không nhớ lại được, nên ổng không muốn cố gắng yêu tao nữa? Hay ổng có người khác rồi?"

Nói xong mặt Thơm xụ xuống, mắt bắt đầu đỏ lên. Long thấy thế chỉ biết thở dài não nề. Nó ngồi xuống bên cạnh Thơm, vỗ vai bạn:

"Mày yên tâm, ông Thỏ yêu mày hơn cả bản thân mình ấy, có chết cũng chả dám bỏ mày. Mày cứ tin tao, chuyện gì cũng có lý do của nó."

Long nói vậy, nhưng trong đầu cũng không khỏi tò mò không biết ông Thỏ đang làm cái gì tại ngoài thu lại bài hát thì có biết cái gì đâu. Cậu đành ở lại với Thơm, nói linh tinh đủ thứ cho cậu đỡ nghĩ ngợi, đến chiều tối mới đứng dậy tạm biệt ra về.

Long vừa ra tới cửa thì gặp Thỏ vừa về, tay xách một cái túi trông có vẻ nặng, thấy Long từ nhà đi ra thì đứng lại:

"Này, anh ra đây em nói chuyện tí."

Thỏ dừng bước, nhìn Long với vẻ khó hiểu:

"Sao thế? Nhanh lên, tao còn vào nấu ăn cho thằng Thơm."

Long nhìn Thỏ, giọng đầy trách móc:

"Ông dạo này thậm thụt giấu diếm gì thằng Thơm đấy? Nó buồn lắm, cứ lo ông chán hay có người khác bỏ nó. Em nói thế thôi, hai người tự giải quyết, em về đây."

Nói xong Long quay người bước đi, để lại Thỏ đứng ngẩn người trước cửa. Một lát sau anh mới bước vào nhà, thấy Thơm đang ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào TV nhưng ánh mắt thì đờ đẫn, ngẩn ngơ chẳng tập trung gì. Lòng Thỏ như bị ai bóp nghẹt, anh đặt túi xuống, bước đến ngồi cạnh em:

"Thơm, anh về rồi."

Thơm giật mình, như thoát khỏi một mớ suy nghĩ hỗn độn, cố gắng cười:

"À Thỏ mệt không? Em lấy nước cho anh nhé."

Cậu định đứng dậy, nhưng Thỏ đã ôm chặt lấy em, vòng tay ghì chặt cơ thể nhỏ trong lòng như sợ em lại trốn mất. Thơm giật mình, cố đẩy nhẹ nhưng không thoát được:

"Thỏ... sao thế?"

"Anh xin lỗi, vì đã để em suy nghĩ nhiều như thế."

Thơm ngừng giãy, cơ thể cậu dần thả lỏng trong vòng tay của anh:

"Thỏ xin lỗi gì?"

"Anh có chút việc chưa thể nói được nhưng sau này em sẽ biết. Anh xin lỗi, anh không chán em, dù em có nhớ lại hay không thì cũng không sao. Mình yêu nhau lại từ đầu, được không?"

Thơm nghe vậy, vòng tay ôm lấy lưng Thỏ, dụi mặt vào ngực anh:

"Anh hứa đi, không bao giờ được bỏ rơi em."

"Ừ, anh hứa."

Thỏ nhẹ nhàng nâng mặt Thơm lên, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má cậu, rồi cúi xuống hôn lên môi em một cái thật nhẹ.

Sáng hôm sau, Thơm vừa thức dậy đã thấy Thỏ ngồi bên giường, mặc chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng.

Thỏ cười, cúi xuống hôn trán em:

"Em dậy đi, mặc quần áo đẹp vào, anh đưa em đi chơi."

Thơm vẫn chưa hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Thỏ đưa em đến một quán cafe nhỏ nằm trong con ngõ nhỏ của Hà Nội, cái quán trông hơi cũ kỹ nhưng ấm cúng, với những chiếc bàn gỗ mộc mạc và một cây đàn piano cổ kính màu nâu gỗ ở góc phòng. Thơm ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy cái quán này vừa quen vừa lạ:

"Thỏ... đây là đâu thế? "

Thỏ nắm tay em dẫn vào bàn đã đặt sẵn, trên bàn có hoa. Anh nhìn em, ánh mắt đầy trìu mến:

"Hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của chúng ta đấy. 5 năm trước, anh đã ngỏ lời với em ở đây, bằng một bài hát anh tự sáng tác. Hôm nay anh muốn làm lại điều đó một lần nữa. Mấy hôm nay anh bận đi thu âm lại bài hát, đặt lại quán cafe, còn chọn quà cho em nữa."

Thơm nghe xong thì đỏ mặt:

"Vậy mà em cứ tưởng..."

Thỏ cười, xoa đầu em:

"Tưởng gì tưởng anh chán Thơm à."

Thơm đang ngơ ngác thì Long từ phía sau bước ra, mặc một chiếc áo sơ mi lịch sự khác hẳn mọi ngày, tiến đến bên cây đàn piano. Long ngồi xuống, đôi tay bắt đầu chạy trên phím đàn, và giai điệu du dương bắt đầu vang lên trong căn phòng nhỏ chỉ có ba người.

Thỏ đứng dậy, nhìn Thơm với ánh mắt ấm áp, rồi anh cất giọng hát, trầm ấm và tha thiết:

"Dù cho ngày mai tương lai chẳng ai thấy.
Em vẫn như xưa và chẳng hề đổi thay
Luôn luôn bên anh, tay trong tay giữ giấc mơ của ta vẹn nguyên như ngày đầu tiên.
Ngoài kia, biển khơi còn muôn ngàn sóng gió.
Nơi đây an yên cho anh chốn quay về
Bừng sáng lên trong màn đêm.
Là ánh sao chỉ đường trong bóng tối bao người vẫn đi tìm.

Hãy nghe bản tình ca không tên mà anh viết
Bao lời dành riêng cho em chỉ anh biết..."

Thơm nghe, nước mắt đã rưng rưng từ lúc nào, cậu nhìn Thỏ đứng đó, đôi tay run run đặt trên bàn. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài, nhưng chợt đầu em như bị ai đập mạnh, một cơn choáng váng ập tới, hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi.

"Thỏ..."

Cậu chỉ kịp gọi tên anh trước khi mọi thứ tối sầm lại, tai cậu nghe thấy tiếng Thỏ gọi tên mình hoảng hốt, tiếng Long hét lên gọi cấp cứu, rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Nhưng trong bóng tối ấy, những hình ảnh bắt đầu hiện về như một thước phim quay chậm. Cậu thấy mình đứng ở quán cafe này, 5 năm trước, Thỏ trẻ hơn một chút, cầm đàn guitar hát bài này, rồi anh nắm tay cậu, hỏi: " Để anh được chăm sóc Thơm được không?" Cậu thấy hai đứa đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên. Rồi những ngày cãi vã, những đêm mưa, những bữa cơm muộn, cuộc cãi vã trước tai nạn, và cả tiếng phanh xe kinh hoàng. Tất cả ùa về như một cơn sóng lớn, cuốn theo từng mảnh ký ức đã mất.

Khi Thơm tỉnh dậy, trời đã tối. Cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là gương mặt lo lắng của Thỏ, mắt anh đỏ hoe như vừa khóc. Long thì đang đi đi lại lại trong phòng, mặt mày căng thẳng.

Thơm khẽ gọi:

"Thỏ ơi..."

Thỏ sát lại gần, nắm chặt tay em:

"Anh đây, em có đau ở đâu không?"

Long cũng tiến lại gần, lo lắng:

"Đầu mày còn đau không?"

Thơm nhìn Thỏ, rồi nhìn Long, giọng bắt đầu nghẹn lại:

"Thỏ ơi... hình như em..."

"Em bình tĩnh, đừng khóc, nói anh nghe."

"Em... hức... em nhớ lại hết rồi."

Thỏ đơ người ra, nhưng chưa kịp mừng đã thấy Thơm bật khóc nức nở.

"Anh xin lỗi... là tại anh nên em mới bị tai nạn... mình đừng chia tay được không?"

Thơm nghe thế càng khóc to hơn:

"Hức... Thỏ nói gì thế? Em vừa tỉnh dậy anh đã nói chia tay chia chân... oaa... Thỏ ghét em à?"

Thỏ cuống lên, anh luống cuống ôm Thơm vào lòng, tay xoa lưng em:

"Thơm ngoan nín đi, anh xin lỗi, không có chia tay đâu. Anh sợ em giận vì chuyện tai nạn thôi. Thơm đừng khóc nữa."

Long cũng mừng vì Thơm nhớ lại, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt thì không thể chịu nổi, cậu lên tiếng:

"Thằng Thơm khóc ít thôi, nhớ lại là được rồi. Tí hai ông tự về nhé, mai tao qua thăm sau."

Về đến nhà, Thơm cứ bám chặt lấy Thỏ như đỉa, từ lúc xuống xe cho đến khi vào phòng, cậu đòi anh bế, không chịu tự đi, cứ đu trên người anh như con gấu túi. Thỏ vừa bế em vào phòng vừa lắc đầu cười:

"Nào Thơm, em ngoan thả anh ra, anh đi lấy nước cho em."

"Hông, Thỏ không thương em."

Thỏ đặt em xuống giường, nhưng Thơm vẫn không chịu buông, cậu ngước nhìn Thỏ, mắt vẫn còn long lanh nước:

"Này, sao từ lúc em nhớ lại, Thỏ chưa hôn em?"

Thỏ ngập ngừng, bối rối:

"Anh... anh sợ em chưa quen."

Thơm chu môi, giọng nũng nịu như ngày xưa:

"Nhanh hôn Thơm đi."

Thỏ nhìn em, bật cười, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, rồi cái nữa, đến khi Thơm đỏ bừng mặt mới thả ra:

"Chỉ hôn thôi à?"

Thơm đỏ mặt, quay đi, giọng lí nhí:

"Tùy anh."

---

Hết

Bình thường mình đọc fic cũng không thích nhân vật đang tai nạn, bắt cóc,... xong bị hết ngang nên đăng một lượt luôn nhỡ có bạn nào đọc cũng nghĩ như mình. Dù truyện không được hay nhưng cũng không kém phần dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co