1. top notes: pink pepper.
name: trưởng phòng nay muỗi đốt cho sưng mỏ à?
;
ghệ đẹp không nóng nảy.
ghệ đẹp - cain ft. lcking
;
⚠: lowercase, niên hạ, comedy
tất cả đều là giả.
;
beta: bởi ddieeu
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
1.
buổi sáng đầu tuần, là một ngày nắng ấm rất đỗi bình thường. nhưng có lẽ ngày hôm nay không được bình thường cho lắm. tại tầng cao nhất của tòa nhà tinh hà, trong phòng chủ tịch là cảnh người con trai đang quỳ xuống xin bố của mình.
"..."
"...đi mà bố-"
"không."
ông phùng dứt khoát đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt biểu hiện rõ sự bất lực dành cho người con độc nhất của dòng họ - phùng trọng hiếu.
hiếu đang quỳ ngay ngắn giữa phòng làm việc của bố, vẻ mặt cố gắng nài nỉ người bố cứng rắn của mình. cậu chàng khép nép, ngoan ngoãn cất tiếng:
"bố ơi..."
"không là không."
"con xin bố đóoo." vừa nói, cậu chàng vừa lếch đến chỗ ông, ôm lấy chân bố, vờ như chú cún nhỏ mà ỉ ôi với ông.
"không."
trọng hiếu vẫn kiên nhẫn, tỏ vẻ đáng thương: "chỉ một năm thôi ạ."
"không được."
hiếu bất mãn mà thở dài, cậu chống hai tay xuống sàn, nhích lên thêm một chút.
"bố... con muốn vào công ty." cậu cố tình kéo dài âm cuối ra như làm nũng: "đi mà, có được không bố?"
"bố đồng ý cho con vào, với điều kiện..." nhìn vẻ mặt hào hứng như tìm được vàng của con trai, ông phùng mới bình thản nói tiếp: "lên phòng điều hành, học quản trị, học cách tiếp quản công ty."
"con không muốn." hiếu lập tức phản đối: "con muốn làm thực tập sinh."
"..."
căn phòng rơi vào im lặng, ông phùng tháo kính xuống, đôi tay mang bao nhiêu nếp nhăn của thời gian day day sống mũi. ông cúi xuống, nhìn cậu con trai độc nhất của mình bằng ánh mắt bất lực, hai bên thái dương cũng bất giác đau nhức vì cái tính khí của thằng con quý tử.
"con là con của bố, là con trai độc nhất của họ phùng, là con của chủ tịch." vừa nói, ông vừa chỉ tay vào khung ảnh của đại gia đình được đặt trên kệ. đó là bức ảnh được chụp cách đây không lâu sau khi trọng hiếu tốt nghiệp đại học danh giá, chính thức trở thành người thừa kế tương lai được trông mong nhất của dòng họ. thế mà giờ nhìn lại tên nhóc đang quỳ dưới đất nài nỉ mình, ông lại chẳng biết nên làm thế sao: "ai như con mà đi làm thực tập sinh không?"
"dạ có."
"con nói đi, ai?"
trọng hiếu ấy thế mà lại đáp tỉnh bơ: "con ạ."
"..."
ông phùng hít một hơi thật sâu, chắc lát nữa phải gọi cậu thư ký khang lên lịch đi khám sức khỏe sau khi trải qua chuyện này vậy.
"cho bố một lý do chính đáng đi."
trọng hiếu ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "con muốn tự mình học, tự mình vươn lên bằng chính thực lực cùng đôi tay này. khởi đầu ở vị trí nhỏ nhất, sau đó từng bước một mà tự đi lên." càng nói, cậu ta càng tỏ ra ý chí sáng bừng bừng về tương lai được ca ngợi là một vị chủ tịch đứng trên đôi chân của mình, không lợi dụng quan hệ để thăng tiến: "để sau này... để sau này, đỡ bị nhân viên nói là con ông cháu cha..."
"..." ông phùng nhìn con trai một lúc lâu và cuối cùng cũng khẽ gật đầu, trả lời đầy mệt mỏi: "lý do nghe cũng được."
lòng hiếu như sắp nở hoa, cậu vừa định cười tươi thì ông nói tiếp: "nhưng đó không phải lý do chính đáng."
nụ cười trên mặt hiếu bỗng cứng đơ lại, như trúng tim đen.
"để ta đoán nhé." ông khoanh tay, khóe môi hơi nhếch lên: "muốn thực tập ở phòng marketing, có đúng không?"
"..." hiếu im lặng vì cậu biết có ém nhẹm thì kiểu gì cũng phanh phui lý do thật sự.
"nếu không hẳn là vì phòng marketing thì..." ông cố tình kéo dài giọng: "ở đó có ai mà con muốn gặp à?"
"..." cậu không còn đường giải thích vì ông đã nói trúng tim đen rồi.
"không."
"không?"
"vâng ạ." hiếu lí nhí.
"chắc chứ?" ông hỏi lần nữa.
cậu chàng cảm thấy nếu bản thân không phóng lao theo lao, bố sẽ giết cậu mất. cuối cùng, cậu đành gật đầu như gà mổ thóc: "dạ... dạ chắc."
"thế cái người tên đặng hồng hải là ai?"
hiếu đứng hình mất ba giây, má cũng bất giác đỏ ửng vì bị bố phát giác.
chủ tịch quan sát nét mặt của con trai, ông liền bật cười thành tiếng: "con tưởng bố không biết à? cái hôm con bảo đi ăn với bạn, thật ra là sang nhà cậu tên hải kia. cái hôm bảo đi làm thêm, là con đi hẹn hò với cậu ấy. còn hôm bảo ngủ nhà bạn... thì đúng là con ngủ nhà bạn." vừa nói, ông vừa xoay cây bút máy trong tay, vẻ mặt dò xét biểu cảm của trọng hiếu. nhìn thằng con trai ngông nghênh của mình cúi đầu chẳng phản bác, ông mới hài lòng mà nói tiếp: "cụ thể là bạn trai."
trọng hiếu đưa hai tay ôm lấy mặt đang đỏ dần lên như quả cà chua của mình, thật sự cái chuyện với người tên hồng hải kia bị bố cậu phanh phui không để cậu trốn luôn rồi. vừa trốn bố sau bàn tay, trọng hiếu vừa lí nhí nói: "bố... bố đừng kể nữa mà."
ông phùng bật cười: "con quên câu gừng càng già càng cay à? bố già chứ không có mù. mấy đứa yêu nhau" ông xoa lấy đầu con mình, xoa đến mái tóc được chải chuốt gọn gàng của trọng hiếu rối tung lên mới thôi: "nhìn qua một cái là bố biết hết."
hiếu lúng túng gãi đầu. cậu quay mặt đi, giọng lí nhí như muỗi kêu: "con chỉ là... muốn ở gần anh ấy thêm chút thôi ạ."
lần này, ông phùng không trêu nữa. ông nhìn con trai mình, đôi mắt có vết chân chim hiện rõ do tính chất công việc và khẽ thở dài: "bố biết. hải là đứa tốt, nó ngoan, nó tự lập, có trách nhiệm. nó cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện nó có tiền hay cậy quyền nhà mình."
trọng hiếu gật đầu, khóe môi bất giác cong lên đầy tự hào. cậu nói, mang màu của sự tôn trọng dành cho người cậu yêu, ấm áp và dịu dàng: "con biết, anh ấy giỏi lắm..."
ông phùng im lặng một lúc, rồi ông lên tiếng: "được thôi."
hiếu ngẩng phắt đầu, đứng dậy cùng đôi mắt lập tức sáng lên như đèn pha ô tô, như thể thấy được ước mong mà cậu muốn.
"thật hả bố?" cậu nhảy cẫng lên, gần như muốn ôm ông vào lòng.
"đừng mừng vội." ông giơ một ngón tay, làm hiếu lập tức phanh gấp lại: "có ba điều kiện, bố muốn con hứa với bố."
hiếu nuốt nước bọt, im lặng nghe ông đưa ra điều kiện.
"thứ nhất." ông giơ một ngón lên: "không được để ai biết con là con trai bố vì con chưa đủ tuổi để bố công khai rằng con là người thừa kế tập đoàn này."
"vâng ạ." trọng hiếu gật đầu một cái rụp.
"thứ hai." ngón thứ hai trên bàn tay ông được đưa lên: "vào đó, làm đúng phận thực tập sinh. không đặc quyền và không - ngoại - lệ."
"vâng ạ."
"thứ ba..." ông nhìn thẳng vào mắt hiếu, như thể muốn dặn cậu một điều gì đó rất quan trọng, hai bàn tay ông khoanh ra sau lưng: "không được làm phiền người bố trong giờ làm."
hiếu chớp chớp mắt, mặt nghệt ra như thể cậu chưa kịp tiêu hóa lời của ông. như sợ bố sẽ rút lại lời hứa, cậu vội vàng gật đầu dù não bộ vẫn chưa kịp tải hết những điều kiện mà ông đưa ra: "con xin hứa."
ông phùng nhìn vẻ mặt chột dạ ấy, miệng khẽ cười: "mặc dù bố không an tâm về con lắm..."
trọng hiếu im lặng, đầu cúi xuống và môi vô thức mím lại.
"nhưng thôi, con đi đi. bố cũng muốn xem con chịu cực được bao lâu."
hiếu ngẩng mặt lên, hai mắt sáng rực như chứa hàng ngàn vì sao trong đó.
"con cảm ơn bố!" cậu ríu rít nói.
dứt lời, cậu chạy một mạch ra khỏi phòng. đến cửa còn không quên khựng lại, ló đầu vào.
"bố ơi!"
"gì?" ông phùng quay trở về vị trí ghế chủ tịch của mình, chưa kịp ngồi xuống vì nghe thấy tiếng con trai gọi.
"con yêu bố!"
cạch.
cánh cửa đóng lại, căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. vị chủ tịch già ấy nhìn theo bóng lưng đang rất hứng khởi của con trai mình mà không thể không lắc đầu, cười bất lực.
"cái thằng nhóc này..." ông hạ người xuống ghế, tay cầm tách trà mà nhấp một ngụm, rồi lẩm bẩm một mình: "con phải chịu đựng rồi, hải."
2.
từ ngày có sự xuất hiện của nhân viên thực tập, tên phùng trọng hiếu xuất hiện, phòng ban marketing của công ty tinh hà nhộn nhịp hơn hẳn. không giống như những thực tập sinh hô hào, chuyện trò thân thiết với đàn anh đàn chị, quà cáp để lấy lòng, ngược lại, hiếu lại chịu lăn xả hơn những thực tập sinh khác. cậu học rất nhanh, việc gì giao cũng làm cẩn thận, đúng giờ, chưa hiểu thì hỏi, hiểu rồi thì làm. thậm chí, có hôm còn chủ động ở lại hỗ trợ mọi người hoàn thành bản thuyết trình trước hạn.
đẹp trai.
lễ phép.
chăm chỉ.
lại còn ga lăng và tinh tế.
chỉ sau hơn một tuần, hiếu đã trở thành "thực tập sinh quốc dân" trong mắt các chị em của phòng, kể cả các anh trai khó tính cũng phải vỗ vai thằng nhóc đó, bật cười vì thích thú.
chẳng hạn như hôm nay, ngày thực tập thứ bao nhiêu của trọng hiếu mà đến cậu cũng chẳng nhớ.
"hiếu ơi." giọng của chị nhân viên cất lên. trên tay chị là chồng tài liệu, hẳn hai chồng lớn, mình chị không mang được nên chị đã nhờ tới hiếu đang ngồi dán chặt mắt vào máy vi tính cách đó không xa: "mang giúp chị chồng tài liệu này được không?"
"dạ được." hiếu không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, đôi tay khỏe khoắn nhấc chồng kia lên.
hoặc là vào hôm mọi người nghỉ giải lao giữa giờ.
"hiếu nè. chị đặt trà sữa đây, em uống gì không?"
"dạ em sao cũng được."
hoặc là những hôm cả phòng có tiệc.
anh nhân viên tới gần bàn làm việc của cậu, ngón tay trỏ gõ gõ lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của hiếu.
"hiếu." giọng của anh nhân viên gọi, anh cười cười rồi mở lời: "hôm nay phòng mình tan làm sớm không? đi ăn cùng mọi người nhé, có cả trưởng phòng luôn."
"dạ, dù gì thì em không còn việc, em cũng xong xuôi rồi." hiếu mỉm cười đáp lại, vừa sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, vừa cùng anh trai buôn chuyện về quán nào ngon, ở đó có món gì để làm mồi nhắm.
tất cả đều rất đỗi bình thường. ít nhất với mọi người là vậy. còn với trưởng phòng vốn dĩ nghiêm khắc và khó tính kiêm mỏ hỗn đặng hồng hải thì điều đó không hề bình thường.
sáng nào cũng vậy, khi anh vừa đặt cốc cà phê sữa xuống bàn thì hiếu sẽ xuất hiện, cùng cái nụ cười tươi rói và gương mặt phấn khởi chào hỏi anh, trên tay cậu là cái bánh bao còn nóng, nó bốc lên làn khói mờ thơm lừng.
"chào buổi sáng trưởng phòng. chúc anh buổi sáng vui vẻ ạ."
hải ngẩng đầu, sự tập trung chuyển từ màn hình máy tính lên gương mặt điển trai và mang nét cún con kia.
"ừm, chào em."
cậu cười rất ngoan, gần như che giấu được cái vẻ tinh nghịch của mình. trong lúc phòng mới lác đác một hai người, cũng chẳng ai để ý vì họ đều đang bận bịu với mớ công việc chồng chất kia, trọng hiếu đã nhanh như cắt mà cúi xuống hôn lên má anh.
chụt.
tiếng môi chạm lên má nhỏ xíu vang lên. nụ hôn đó rất khẽ như con chuồn chuồn chạm mặt hồ, chạm nhẹ lên má anh trưởng phòng. trong khi trọng hiếu tỉnh bơ sải bước về chỗ của mình như thể hành động đó chẳng xảy ra thì hồng hải đứng chết lặng, đôi gò má trên gương mặt thanh tú của anh nóng lên, hai tai cũng bất giác đỏ lên vì ngượng ngùng.
may mà lúc ấy mọi người còn không để ý đến, không thì hồng hải chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa.
...
vào giờ nghỉ buổi trưa, hồng hải vừa đóng cửa phòng làm việc thì đã nghe thấy giọng cười khúc khích sau lưng. anh đợi cho đến khi mọi người đi ăn với nhau, văn phòng chỉ còn lại anh và tên nhóc thực tập đang giả vờ nằm bẹp dí trên bàn, anh mới cất tiếng gọi cậu ta: "phùng trọng hiếu."
hiếu nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi đầy đủ họ tên mình, cậu chẳng hoảng sợ tí nào, ngược lại còn cười tít cả mắt vì cậu biết anh sẽ hỏi tội cậu về vụ hôn trộm kia.
cậu ngồi phắt dậy, vừa cười tươi rói với anh vừa trả lời: "dạ anh gọi em?"
"em biết hồi nãy mình vừa làm gì không?" hồng hải hỏi, giọng nhẹ đến mức gần như chẳng có gì khác thường. nhưng chỉ cần nghe kỹ một chút, người nào đó vẫn nhận ra được sự dỗi hờn khe khẽ ẩn dưới từng lời nói của anh.
"em hôn anh ạ." trọng hiếu nhanh nhảu trả lời, kèm theo nụ cười cún con lấy lòng trên môi. rõ là biết anh đang dỗi, vậy mà cậu vẫn cứ thích chọc anh.
"anh biết!" hải hơi nói lớn, rồi như nhận ra giọng mình hơi gắt, anh liền điều chỉnh giọng, nói tiếp, "ý anh là... mình đang ở công ty, làm vậy mọi người thấy..."
hiếu chớp chớp đôi mắt cún đầy vẻ rất vô tội kia, cậu tỉnh bơ nói: "nhưng mà có ai thấy đâu anh."
"có người thấy thì sao?" hải lập tức phản bác.
"thì... mình công khai thôi ạ." hiếu cười híp mắt.
"..." anh bất lực trước cái tính vô tư kia của cậu, thật sự chỉ muốn cốc cho cái vào trán mà thôi. nghĩ là làm, anh đưa tay lên, cốc yêu vào trán cậu chàng một cái cho bỏ tức.
trọng hiếu lập tức ôm trán, mếu máo nhìn anh, hệt như cún con bị chủ khăn ức hiếp, biểu cảm trong vô cùng đáng thương.
"á! đau em" cậu kêu lên một cách kịch tính, nhắm một bên mắt, miệng không ngừng cáo trạng: "anh hải đánh em."
"đừng diễn, anh đây cốc có bằng muỗi cắn ấy."
hồng hải bật cười thành tiếng, cái nết trẻ con của hiếu anh lại chẳng rành hay sao.
"nhưng em đau lòng mò." hiếu bĩu môi nói, cậu giương đôi mắt ngấn nước nhìn anh, giọt lệ cá sấu trực trào như thể sắp khóc đến nơi.
hồng hải không cười nữa, im lặng đôi ba giây rồi lập tức quay người rời phòng.
"ơ... hải ơi, anh giận à?"
hiếu nhận ra anh không nghe thấy lời mình, cậu liền đuổi theo gọi tiếp nhưng hải vẫn im lặng, sải đôi chân dài vẫn bước về phía trước mà chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn cậu lấy một lần.
"hải ơii."
"anh ơiii."
"trưởng phòng hảiiii."
...
chiều hôm ấy, ban marketing có một buổi họp để bàn về dự án sắp tới. phòng họp vốn đã yên tĩnh, giờ lại càng im ắng hơn khi mọi người đều chăm chú nhìn lên màn hình slide phía trước.
hồng hải là người phụ trách trình bày, anh lần lượt trình chiếu từng hạng mục, thỉnh thoảng lại có vài tiếng lật giấy hay tiếng gõ bàn phím khe khẽ vang lên. ai nấy đều tập trung vào phần việc của mình, nghiêm túc đến mức gần như chẳng để ý đến những chuyện khác xung quanh.
duy chỉ có một người vẫn luôn dán chặt mắt, chăm chú theo dõi từng cử chỉ, hành động của người đang thuyết trình trên bục cao.
"về phần truyền thông, ta sẽ ưu tiên đẩy nội dung trên truyền thông mạng, còn phần hình ảnh thì sao? tôi nghĩ nên thống nhất concept trước rồi mới bắt đầu lên lịch đăng tải." hồng hải vẫn tiếp tục trình bày. nhưng càng nói, anh càng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. đến cuối cùng, anh không chịu nổi nữa mà quay mặt xuống, bắt gặp ngay đôi mắt cười của trọng hiếu.
"cậu hiếu." hải đặt tập tài liệu xuống bàn, mắt vẫn dán vào màn hình, hoàn toàn không nhìn hiếu.
"dạ?" hiếu giật mình, nụ cười vẫn còn treo trên môi, cây bút trên tay cũng khựng lại giữa chừng.
"tôi vừa hỏi gì?"
"..." hiếu đứng hình trước câu hỏi ấy, thật sự nãy giờ cậu chỉ mải ngắm anh, đến mức chẳng nghe lọt tai được câu nào và cũng chẳng biết cuộc họp đã nói tới đâu.
cả phòng im lặng mất vài giây, rồi đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. ai cũng biết hồng hải vô cùng nghiêm khắc trong công việc, chỉ cần đi lệch kế hoạch thì anh đã phát điên lên trong văn phòng riêng. mỗi lúc họp, chỉ cần ai đó không tập trung liền không tránh khỏi ăn phải lời nói sắt như đá của anh. hiếu cúi đầu, cố giấu vẻ bối rối trên khuôn mặt. hai tay cậu bấu chặt vào nhau, chẳng dám ngẩng đầu đối diện với anh.
một chị nhân viên tốt bụng khẽ huých khuỷu tay cậu, chị vừa lén dùng bút chỉ vào phần truyền thông, vừa thì thầm.
"phần truyền thông á."
"a dạ là phần..." như nhận được tín hiệu, cậu chàng lập tức mấp máy nói.
thế nhưng lời chưa nói hết thì hồng hải đã lớn tiếng quát: "suốt từ nãy đến giờ cậu không nghe tôi nói cái gì à? tâm trí cậu để đâu vậy hả?"
trọng hiếu cúi đầu, lí nhí nói: "em xin lỗi ạ. tại vì..."
"tại sao?"
hiếu ngẩng đầu nhìn hồng hải, hai má cậu chàng đỏ ửng vì ngượng, cứ như một thiếu nữ mười tám vừa được người mình thích đáp lại vậy.
"tại... trưởng phòng đẹp quá. em mãi ngắm nên... em xin lỗi ạ..."
"..."
cả phòng họp im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng máy điều hòa đang chạy trên trần nhà. vài giây sau mới có tiếng cười khe khẽ vang lên khắp phòng họp, sau đó như gặp phải hiệu ứng dây chuyền, ai nấy cũng vội che mặt, vội quay đi để giấu đi tiếng cười của mình.
"cậu hiếu gan thật đấy." chị nhân viên vừa nói vừa lau nước mắt vì cười.
"đúng đó, dám trêu cả trưởng phòng hải." một anh khác hưởng ứng theo chị ấy.
"lần đầu thấy có người dám trả lời kiểu đó luôn á trời."
hải khẽ ho một tiếng, cố che đi đôi tai đang đỏ lên dần của mình. anh đặt cây bút xuống bàn nghe một tiếng cạch khô khốc, cố giữ vẻ bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"đùa vừa thôi." anh nhìn lướt qua một vòng rồi nói tiếp, giọng vẫn đều đều như cũ: "tiếp tục họp."
"vâng ạ." tiếng mọi người đáp lại vang lên, nhưng bất kỳ ai cũng cảm nhận được không gian trong phòng đã không còn căng thẳng như trước.
cậu cũng ngoan ngoãn đáp lại lời của anh, còn tiện thể ngồi thẳng lưng lại như một nhân viên gương mẫu. nhưng chỉ được vài giây, ngay khi anh quay lên bảng tiếp tục phần trình bày, khóe môi cậu lại không nhịn được mà cong lên.
cậu cúi xuống, giả vờ chăm chú nhìn tài liệu trước mặt.
thật ra phùng trọng hiếu biết giới hạn của bản thân nằm ở đâu và làm cách nào để không kéo anh vào tình huống khó xử. cậu có thể nghịch, có thể chọc đặng hồng hải đến đỏ cả tai, nhưng tuyệt đối sẽ không làm gì quá mức ở nơi làm việc.
cậu hiểu rõ mối quan hệ của cả hai vẫn chưa thể công khai, càng hiểu rằng anh không thích trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt là ở nơi đông người. những trò đùa của cậu chỉ dừng lại ở mức khiến anh bối rối vì ngượng ngùng. người ngoài khi nhìn vào cùng lắm chỉ nghĩ cậu thực tập sinh thầm thương anh trưởng phòng chứ chẳng mảy may nghĩ đến việc trọng hiếu và hồng hải là người yêu.
nhưng nếu những trò nghịch ấy chỉ khiến hải đỏ tai đôi chút, thì điều thực sự khiến anh đau đầu lại đến từ một chuyện khác, một chuyện khiến hồng hải đau đầu hơn tất cả những trò nghịch ấy.
đó là, số lượng người thích trọng hiếu.
"ồ, hiếu mới vào mà đã có người xin instagram rồi à?" một chị nhân viên ngồi gần đó mỉm cười, ánh mắt đầy trêu chọc. cô liếc theo bóng dáng nữ nhân viên trẻ tuổi vừa xin instagram của hiếu, rồi lại quay sang nhìn cậu mà nói: "em nổi tiếng ghê."
"đúng đó, qua chị còn thấy có người đứng ngoài cửa đợi em nữa mà." một chị khác từ bàn bên còn hưởng ứng theo.
"đẹp trai thế này, ai mà chẳng thích nhỉ, nhìn cái mặt tiền kia đi, ai cũng xin info."
mấy câu nói liên tiếp vang lên khiến cả bàn làm việc rộn ràng hẳn. hiếu chỉ biết cười trừ rồi lơ đi, cúi đầu giả vờ làm việc để không bị mấy chị đồng nghiệp kéo vào chủ đề trai gái yêu đương.
hồng hải ngồi ở bàn làm việc của mình cách đó không xa, tay vẫn gõ bàn phím đều đều. anh nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt bình thản với đôi mắt điềm đạm đến mức chẳng ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì.
hiếu liếc nhìn về phòng của anh, qua lớp kính trong suốt, cậu nhìn thấy hồng hải vẫn bình thản mà lòng trộm thở phào một hơi. cậu chàng lên tiếng, có chút bất đắc dĩ mà cười xòa.
"mọi người cứ trêu em." cậu đưa tay sau gáy mà xoa lấy, bổ sung như để kết thúc câu chuyện: "em chưa nghĩ đến chuyện yêu đương đâu."
không khí trong phòng bỗng im mất vài giây, tiếng bàn phím lách cách ở đằng xa kia cũng dừng lại hẳn.
"..."
dù là một câu nói vô cùng bình thường, bình thường đến mức chẳng có gì đáng để chú ý nhưng không hiểu sao, khóe môi của vị trưởng phòng kia lại khẽ nhếch lên. ít nhất là hiếu vẫn biết từ chối và quan trọng hơn, cậu vẫn biết mình đã có người bên cạnh.
hồng hải cúi xuống, tiếp tục công việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. chỉ là lần này, tốc độ gõ phím đã chậm hơn ban nãy một chút.
...
tan làm, trời bên ngoài đã chuyển sang màu vàng nhạt của buổi chiều muộn. hải ôm tập tài liệu bước vào thang máy, vừa định bấm nút thì một bàn tay đã nhanh hơn anh một bước cùng giọng nói trầm ấm.
"đợi em với."
dứt lời, hiếu lách vào trước khi cửa thang máy khép lại, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc.
cửa thang máy đóng lại. không gian rộng rãi lập tức trở nên yên tĩnh, không còn đồng nghiệp, không còn những ánh mắt tò mò, cũng chẳng còn ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người khiến trọng hiếu và hồng hải cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. cả ngày phải gồng mình giả vờ làm cấp trên cấp dưới rồi xử lý biết bao công việc, sớm đã khiến cả hai kiệt sức. giờ đây có thể ở không gian riêng chỉ có hai người, tâm tình mệt mỏi của anh và cậu mới thôi căng thẳng.
hải nhìn con số trên bảng điện tử một lúc lâu, rồi bất chợt khoanh tay trước ngực, anh bày ra dáng vẻ người yêu tức giận chẳng thèm ngó ngàng gì đến bạn trai mà nói: "dạo này đào hoa ghê nhỉ?"
hiếu chớp chớp mắt vài cái, rồi chẳng nhịn được mà cong khóe môi, anh hải của cậu... hình như đang ghen thì phải.
"em á?"
"ừm"
"không có mà." câu trả lời của cậu gần như ngay lập tức tuôn ra, giây sau cậu liền bật cười. trọng hiếu đưa tay ra phía sau lưng anh, đỡ lấy vòng eo được bảo bọc bởi lớp trang phục công sở, lòng không khỏi hạnh phúc:"em chỉ có một người để thích thôi."
anh im lặng vài giây, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước: "ai?"
trọng hiếu không trả lời ngay, cậu nhìn anh, rồi khẽ tiến đến gần anh hơn. khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được thu hẹp, đến khi hồng hải nhận ra thì giọng nói ấm áp của hiếu đã vang lên ngay bên tai mình.
"vị hôn thê của em."
câu trả lời khiến hồng hải đứng hình mất đôi ba giây, đúng lúc ấy tiếng cửa thang máy vang lên.
đinh.
cửa thang máy mở ra, anh lập tức bước nhanh ra ngoài, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn tên nhóc đang khoái chí ở phía sau: "anh đi trước"
trọng hiếu ngơ ngác một lúc rồi mới hoàn hồn, cánh tay đặt phía sau lưng anh vẫn còn đang giơ trên giữa không trung. khi bóng dáng của anh khuất dần, cậu mới bật cười rời khỏi thang máy rồi thong thả đút tay vào túi quần âu mà bước theo sau vị trưởng phòng của mình.
cậu đã nhìn thấy rõ đôi tai kia đang đỏ lên vì ngại.
cậu ngoan ngoãn đi theo, nhưng nụ cười trên môi thì chẳng tài nào giấu được.
dưới ánh đèn vàng trải dài trên hành lang công ty, bóng hai người đổ xuống nền gạch tráng men. hồng hải đi phía trước, bước chân vẫn nhanh hơn bình thường một chút, còn trọng hiếu chậm rãi đi theo sau, vẻ mặt đầy khoái chí.
ngay khi anh quay đầu lại, hiếu lập tức thu nụ cười về, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
khi chắc chắn cậu không nhìn thấy, khóe môi hải mới lặng lẽ cong lên.
3.
những ngày cuối tháng, ban marketing chính thức bước vào giai đoạn chạy dự án, không khí trong văn phòng cũng vì thế mà trở nên bận rộn hơn hẳn, những cuộc họp nối tiếp nhau, bảng kế hoạch được chỉnh sửa đến lần thứ không biết bao nhiêu, còn những chiếc máy tính gần như chẳng lúc nào được nghỉ.
đèn ở các phòng làm việc sáng đến tận tối, nhân viên lần lượt tan ca, tiếng nói chuyện cũng thưa dần theo từng người rời khỏi văn phòng. đến gần chín giờ, cả tầng chỉ còn lác đác vài phòng vẫn còn ánh đèn. trọng hiếu đứng trước cửa thang máy, một tay đút túi quần, tay còn lại đang cầm điện thoại. cậu vừa định bấm nút xuống tầng thì vô tình nhìn sang phòng trưởng phòng marketing.
qua lớp kính trong suốt, hải vẫn còn ngồi trước màn hình máy tính. anh hơi cúi người, đôi mắt chăm chú nhìn bảng kế hoạch đang hiện kín những con số và ghi chú. những ngón tay vẫn đều đặn gõ trên bàn phím, thỉnh thoảng lại dừng lại vài giây để đọc lại tài liệu bên cạnh. chiếc cốc cà phê sữa lúc sáng đã cạn từ lâu, thay vào đó bên cạnh một chồng tài liệu cao gần bằng cánh tay.
cậu nhìn một lúc, khẽ thở dài, thầm nghĩ anh lại tăng ca nữa rồi. cửa thang máy mở ra, hiếu liếc nhìn vào bên trong, rồi lại đưa mắt về phía căn phòng vẫn còn đang sáng đèn kia. một cảm giác gì đó thôi thúc dâng lên trong lòng, cuối cùng, theo bản năng của con tim, trọng hiếu bước ra khỏi khu vực thang máy.
vài phút sau, bàn phòng trưởng phòng marketing vang lên một tiếng cộc rất khẽ, một lon soda vị việt quất màu tím được đặt xuống ngay bên cạnh tay hải, hơi lạnh từ nó làm anh giật mình đến mức suýt đánh rơi xấp giấy trên tay.
hải lập tức quay phắt sang xem người đó là ai và nhận ra đó là cậu.
"hiếu?"
cậu đứng đó với nụ cười híp cả mắt: "bất ngờ chứ anh?"
"trời ơi..." hải chống trán, nhìn người yêu nhỏ tuổi đầy bất lực, anh nói: "em định dọa anh bằng trò này tới bao giờ?"
"đến khi anh chịu nghỉ ngơi rồi ra về với em." hiếu nói, đưa tay vuốt tóc mái anh ra sau tai.
hải không đáp, anh kéo lon soda về phía mình, bật nắp rồi uống một ngụm, sau đó lại quay về màn hình như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"anh còn hai bản kế hoạch." anh nói, mắt vẫn nhìn máy tính, đôi tay vẫn miệt mài gõ phím, anh nói tiếp: "xong việc anh sẽ về."
nghe vậy, hiếu liền kéo chiếc ghế bên cạnh qua mà ngồi xuống, vừa ngồi xuống, cậu vừa nói: "em đợi anh."
"không cần đâu, em về trước đi"
"không thích." hiếu lập tức đáp lại.
hải im lặng, hiếu cũng im lặng. cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt của mỗi người đều là một cảm xúc mà chỉ có người đối diện hiểu rõ. cuối cùng, hải là người chịu thua trước, anh khẽ thở dài, tay dừng đánh phím và tựa lưng vào ghế.
"em lì thật đấy."
hiếu tươi cười, cậu chống tay nhìn anh, đáp: "cảm ơn trưởng phòng đã khen em."
"anh nào có khen đâu." hải bật lại.
"em biết mò "
căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có, hồng hải tiếp tục làm việc, còn trọng hiếu ngồi bên cạnh. ban đầu cậu chàng vẫn còn ngoan ngoãn lướt điện thoại nhưng năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua, cậu lại bắt đầu ngứa ngáy không thôi. và hiếu ngồi yên được đúng mười sáu phút, đến phút thứ mười bảy, cậu bắt đầu giở thói trêu chọc anh. cậu liền quay sang nhìn hải, gọi anh.
"anh."
không có tiếng trả lời.
"anh ơi."
hải không trả lời, đôi tay vẫn thoăn thoắt gõ từng con phím.
"trưởng phòng"
không phản ứng.
"hồng hải."
cũng không phản ứng, ngón tay hải vẫn không ngừng lại.
hiếu chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, cậu im lặng vài giây, rồi khóe môi chợt cong lên như trẻ con vừa nghĩ ra được trò mới.
"bé ơi."
tiếng gõ bàn phím của tay hải dừng lại như vừa bị chọc đúng chỗ cần chọc, anh nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi mới quay sang nhìn cậu.
"nếu em còn gọi nữa, anh sẽ-"
"sẽ làm sao ạ?"
trọng hiếu nghiêng đầu nhìn hồng hải, cậu chống cằm với nụ cười toe toét nhìn anh như thể bản thân chẳng hề có tội.
hải nhìn cậu, im lặng đôi chút rồi nói: "anh... anh chưa nghĩ ra."
hiếu bật cười thành tiếng, còn hải chỉ lắc đầu, ngượng ngùng mà quay lại màn hình máy tính, cố gắng làm nốt công việc còn đang dang dở.
vài phút sau, khi anh vừa mở một file excel mới thì màn hình trước mặt bỗng tắt cái rụp. anh nhìn màn hình, sau đó lại nhìn phía bàn tay thon dài đang cầm cái dây điện vừa được rút ra khỏi ổ cắm, rồi mới chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn thủ phạm.
"..."
trọng hiếu, kẻ thủ phạm khiến màn hình của anh trưởng phòng đen ngòm vẫn đang bình tĩnh thu sợi dây nguồn về phía mình, quấn gọn lại rồi cất sang một chỗ khác. may cho hải đã lưu hết từ trước, chứ không thì đêm nay hiếu tới chuyện thật.
"phùng trọng hiếu."
"vâng?" hiếu bình thản đáp lại.
"cắm dây lại." hải ngồi dậy khỏi ghế, nhìn vào cậu trai trẻ vừa rút dây phích ra kia đang sắp xếp từng đồ dùng trên bàn anh.
"không thích" hiếu thu dọn đồ đạc hải, cẩn thận cất từng cái vào cặp sách làm việc của anh.
nghe thấy điệu bộ dỗi hờn của trọng hiếu, hồng hải liền khoanh tay, ương ngạnh nhìn về phía cậu bạn trai nhỏ tuổi: "vì sao?"
"vì hết giờ làm rồi." làm xong mọi việc, vác cặp của anh lên vai, cậu mới mới quay sang nhìn anh: "dù còn việc thì mai hẵng làm."
"hạn chót là sáng mai." hải nhìn cậu, tỏ vẻ bản thân không chịu thua.
"thì anh càng phải ngủ, không ngủ không được."
hiếu đặt chiếc cặp sách xuống ghế, hai tay chống lên mặt bàn, lần này vẻ mặt cậu nghiêm hơn hẳn, không còn chút nghịch ngợm nào như ban nãy. hồng hải chợt khựng lại, anh im lặng nhìn cậu, nhìn vào gương mặt đang nghiêm túc kia.
"hồng hải, em biết anh thích tự lập, em cũng biết anh không muốn người khác nghĩ mình dựa vào quyền thế của gia đình em." trọng hiếu nói từng câu đều rất nhẹ nhàng, chậm rãi như thể đang cẩn trọng từng câu chữ của mình, cậu không muốn làm anh buồn vì lời mình: "em tôn trọng chuyện đó."
cậu nhìn vào mắt anh rồi mới nói tiếp: "công việc ngày mai vẫn còn, vẫn sẽ mãi còn, nhưng sức khỏe thì không."
căn phòng bỗng yên tĩnh trở lại, hải nhìn hiếu. đôi mắt vốn lúc nào cũng cong lên vì cười của cậu giờ lại hơi cụp xuống, chỉ toàn lại vẻ lo lắng dành cho anh.
một lúc sau, hiếu mới nói, giọng cũng dịu lại, mang vẻ xót xa: "anh có quầng thâm mắt rồi."
hải theo phản xạ đưa tay lên chạm dưới mắt mình.
"sáng nay anh còn bỏ bữa, chiều chỉ uống mỗi ly cà phê." hiếu khẽ cau mày, "giờ anh còn định tăng ca tiếp. anh không thương anh thì cũng nên thương sự lo lắng của bạn trai anh chứ..."
hồng hải nhìn cậu một lúc rồi bất giác bật cười, anh nhướng mày: "em để ý dữ vậy?"
"đương nhiên mà anh." hiếu chớp mắt, như thể câu hỏi ấy quá hiển nhiên: "người em yêu mà."
câu nói đơn giản đến mức chẳng có gì đặc biệt, vậy mà vị trưởng phòng đây lại cảm thấy trái tim của mình đang đập như trống trận, lòng cũng dạt dào hạnh phúc.
anh mỉm cười, cuối cùng cũng đành thoả hiệp với bản thân. gập chiếc laptop lại, cẩn thận cất vào cặp rồi thu dọn nốt những thứ còn lại trên bàn.
ai kia nhìn thấy vậy trong lòng như mở cờ hoa, ánh mắt cũng sáng lên, lấp lánh đầy chiến công.
"em biết anh thương em nhất mà." hiếu nói, nhưng ngay khi hiếu còn đang vui vẻ, hải đã đưa tay lên, khẽ cốc một cái vào trán cậu.
"là vì em làm phiền quá anh quá đấy"
"a... đau em." hiếu lập tức ôm trán, vẻ mặt vờ oan ức: "trưởng phòng bạo lực nhân viên mới."
"ừ, mai anh ghi vào đánh giá thực tập." hải cầm cặp sách khi đẩy ghế làm việc lại cho gọn, rồi quay sang nhìn hiếu, nói tiếp: "thực tập sinh nguyễn trọng hiếu với tội danh, nhiễu sự, không chấp hành mệnh lệnh, còn hay làm nũng với trưởng phòng nữa."
hiếu tay xoa xoa trán rồi cười hì hì: "thế còn mục ưu điểm ạ?"
hồng hải không trả lời ngay, anh đeo cặp lên vai, đi ngang qua cậu, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa lại khẽ cong khóe môi: "biết chăm lo, quan tâm cho người khác."
hiếu đứng khựng lại vài giây. sau khi hoàn hồn lại, cậu mới lập tức chạy theo anh, cất giọng lên: "hải ơi anh đi chậm thôi, đợi em với. hôm nay mình ăn sườn xào chua ngọt được không ạ? cả canh rau thịt bằm nữa. em sẽ xuống bếp, nha anh?"
tiếng nói vang vọng của trọng hiếu cùng tiếng giày trên mặt sàn của hải nối tiếp nhau, vang lên giữa hành lang đã gần tắt hết đèn. người đi trước, người theo sau, bóng của họ kéo dài dưới dải đèn vàng nhạt của hành lang. nhìn từ xa, chẳng ai nghĩ giữa hai người có gì đặc biệt, chỉ giống như một vị trưởng phòng vừa tan ca cùng cậu thực tập sinh cần lời chỉ dạy từ đàn anh đi trước.
chỉ là chẳng ai trong công ty biết rằng người đi phía trước kia chính là vị hôn thê của cậu thực tập sinh phùng trọng hiếu, hay đúng hơn, là thiếu gia độc nhất của nhà họ phùng, là vị chủ tịch tương lai vì muốn ở gần người yêu mà chạy tót xuống làm thực tập có số tiền lương bèo bọt. và có lẽ, cũng chẳng ai biết được rằng từ rất lâu rồi, chuyện chờ nhau tan ca, nhắc nhau ăn uống hay kéo người kia về nhà đúng giờ đã trở thành một thói quen tự nhiên đến mức in sâu trong từng tế bào, đến nỗi cả hai chẳng còn cảm thấy xa lạ.
còn chuyện đêm đó hai người đã quấn quýt với nhau thế nào...
thôi thì, đó là bí mật của riêng hai người.
4.
sáng hôm sau, ban marketing của tinh hà lại bắt đầu một ngày làm việc mới. tiếng bàn phím lách cách vang lên khắp phòng, máy in đều đều chạy ở góc bên kia, mùi cà phê thoang thoảng hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả lẫn công việc của những nhân viên vừa bắt đầu ca làm. mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.
hồng hải vừa đặt cốc cà phê sữa xuống bàn thì một chị đồng nghiệp bên ban khác đi ngang qua, như nhìn thấy thứ gì đó, chị khựng lại, cất tiếng gọi anh:
"ơ trưởng phòng hải..."
hải ngẩng đầu theo quán tính, anh lịch sự trả lời: "vâng?"
chị ấy hơi nghiêng đầu, nhìn anh một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "cậu...hôm nay môi bị sao vậy?"
chị vừa hỏi, vừa chỉ vào môi của mình.
hồng hải khựng lại, theo phản xạ, anh đưa tay chạm nhẹ lên môi dưới. quả thật, nó hơi sưng một chút như bị muỗi đốt.
ở phía bên kia phòng, một người nào đó đang cúi gằm mặt xuống tập tài liệu, bả vai khẽ run lên, rõ ràng đang cố nhịn cười. hải liếc nhìn qua tấm kính trong suốt, nhìn thấy thằng nhóc thủ phạm vẫn đang giả vờ chăm chú đọc tài liệu, cơn giận không biết từ đầu dâng lên, khiến anh phải uống một ngụm cà phê cho hạ hoả.
"do muỗi đốt chị ạ, chỗ em mưa to nên muỗi nhiều."
một cậu nhân viên khác đang ngồi ăn bánh ngọt gần đó nghe vậy lập tức nói vọng vào: "mùa này đúng là nhiều muỗi thật, bên em cũng bị, nhưng mà muỗi chỗ trưởng phòng hải hay thật."
đợi nuốt miếng bánh trong miệng, cậu ta mới nói tiếp: "muỗi nó lại còn cắn đúng môi nữa. anh xui thật ý trưởng phòng."
xung quanh bất giác rộ lên tiếng cười, có người còn chống cằm, nhìn hồng hải bằng ánh mắt trêu chọc đầy ẩn ý: "hay là... trưởng phòng hải có người yêu rồi?"
phụt.
như nói trúng tim đen, trọng hiếu vừa uống một ngụm nước liền bị sặc, nước cũng theo đó là trào ra hai bên khóe miệng. cậu vội quay mặt sang một bên, lấy tay che miệng ho khù khụ làm anh nhân viên bên cạnh giật mình, nhanh chóng đưa tay, vuốt lưng cho cậu.
vừa làm, anh ta vừa hỏi han: "hiếu, em không sao chứ?"
"khụ khụ... dạ, em không sao."
cậu vừa đáp vừa ho, nhưng khóe môi đã cong lên đến mức chẳng giấu nổi sau bàn tay. hải nhìn thấy hết, anh im lặng một thoáng, rồi mới bình thản nói: "tôi không có."
cả phòng nghỉ lập tức "ồ" lên một tiếng lớn.
"chỉ là..." hải đặt cốc cà phê xuống anh cố tình dừng lại, ánh mắt lặng lẽ liếc sang người đang đứng ho cách đó không xa:"con muỗi này hơi to chút."
hiếu khựng lại, cậu từ từ quay đầu về phía hải. ánh mắt hai người chạm nhau đúng một giây, cậu thấy khóe môi của anh đang cong lên. như bắt được tần số, hiếu lập tức hiểu ra một chuyện.
thôi xong rồi, lần này về nhà chắc chắn sẽ bị tính sổ.
...
chiều tan làm, nhân viên trong phòng lần lượt rời khỏi công ty, hành lang vốn ồn ào cũng dần trở nên vắng vẻ. hiếu vừa bước qua một góc khuất gần phòng kho thì cổ tay bất ngờ bị ai đó nắm lấy.
"cái..." cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào khoảng trống giữa hai dãy tủ tài liệu.
cạch.
cánh cửa phòng kho khép hờ phía sau, hiếu chớp chớp mắt nhìn người trước mặt vừa kéo mình vào phòng kho: "anh?"
ra là hải.
hồng hải khoanh tay, tựa lưng vào tường, vẻ mặt nghiêm túc đến mức hiếu phải cố nhịn cười để tội không nặng hơn.
"phùng trọng hiếu." anh cất tiếng gọi thẳng tên cậu.
"dạ..." hiếu giương đôi mắt cún lên nhìn anh.
"nhìn môi anh đi." hải chỉ vào môi mình.
hiếu ngoan ngoãn nhìn theo, ánh mắt dừng lại trên đôi môi hồng nhuận vẫn còn sưng lên của anh. chỉ một thoáng, khóe môi cậu đã nhếch lên như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
vài đôi ba giây, rồi cậu gật gù, buông ra một câu tỉnh bơ: "đẹp lắm ạ."
"còn đẹp?" hải nhướng mày, mũi giày gõ từng cái một trên sàn, âm thanh vang vọng khắp phòng kho.
"em khen thật mà." hiếu giở giọng trêu anh. cậu cười nhếch lên để lộ răng nanh nhỏ xíu.
hồng hải nhìn cậu, cạn lời với bạn trai nhỏ. một lúc sau, anh đưa tay véo nhẹ một bên má mềm của hiếu.
"a-" hiếu lập tức ôm má, cậu nhìn anh, tỏ vẻ ấm ức mà nói: "anh véo em!"
"biết đau rồi à?" hải thôi không nhéo má hiếu nữa, thay vào đó là xoa nhẹ cho gò má ai kia bớt đỏ.
"đau chứ sao không..." hiếu hơi phụng phịu, cậu cụp mắt xuống, như cún con mà bày ra dáng vẻ tủi thân.
"anh còn tưởng em không biết đau cơ."
hiếu xoa xoa má, nhưng vẻ mặt vẫn chẳng có chút gì gọi là hối lỗi: "anh giận em vì em hôn anh thật à?"
"..."
"hay vì em làm môi anh sưng?"
hải liền im lặng, hiếu nhìn anh, khóe môi bắt đầu nhếch lên, cậu nói: "vậy cả hai?"
"ừ... cả hai đấy..." hải quay mặt đi, không muốn nhìn mặt của trọng hiếu. nhìn đôi tai anh đỏ lự một cách làm trọng hiếu bật cười thành tiếng. cậu tiến đến gần anh, kéo lấy thân thể người thương mà ôm vào lòng. bao bọc người yêu trong vòng tay, cậu dịu dàng thủ thỉ với anh: "lần sau em hôn nhẹ ạ."
hải nhìn cậu, không nói không rằng cốc một cái vào trán hiếu cho bỏ ghét. cậu chàng đưa tay ôm trán, lập tức nhăn mặt, mếu máo với anh.
"anh à..." hiếu nói, mặt buồn thiu.
"hẳn là có lần sau cơ đấy" hải cười cười đắc chí.
còn hiếu phụng phịu xoa trán, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa bị oan, cậu gục mặt xuống vai anh, lại giở giọng cái giọng tủi hờn nói với người yêu lớn:"em chỉ hôn anh có một chút thôi mò."
ngay tức khắc hải bật lại lời cậu chàng: "một chút của em làm môi anh sưng đến tận hôm sau."
trọng hiếu cười hì hì, hôn lên môi anh một cái rồi mới đáp: "dạ thì... em đâu biết anh môi anh ngọt vậy đâu..."
"còn nói?"
hồng hải đưa tay lên như định cốc hiếu thêm cái nữa thì trọng hiếu lập tức vùi mặt vào cổ anh, hai tay ôm chặt lấy bạn trai lớn mà làm nũng: "em xin lỗi hải ạ."
"không tin." anh dần dần hạ tay xuống ngay khi hiếu dứt lời.
hiếu nhìn anh vài giây, rồi bất chợt nắm lấy bàn tay đang hạ xuống của hải, lần này cậu không đùa nữa.
"giận thật à?"
anh không trả lời ngay, chỉ nhìn bàn tay mình đang bị trọng hiếu giữ lấy, rồi khẽ thở dài.
"ừm, giận." miệng tuy bảo giận, nhưng bàn tay anh lại chẳng hề rút ra, ngược lại, những ngón tay còn khẽ siết lấy tay cậu.
hiếu cúi xuống nhìn, khóe môi bất giác cong lên, cậu kéo tay anh gần môi mình, bờ môi mềm chạm lên mu bàn tay hải, cậu dịu dàng nói: "tối nay em nấu cơm, anh muốn ăn gì?"
trước hành động dịu dàng cùng lời nói dỗ ngon dỗ ngọt từ phía hiếu, hải bật cười, anh nói "em đang dùng đồ ăn để xin lỗi anh à?"
"có tác dụng mà."
"anh không chắc."
"thế... thêm món tráng miệng?" hiếu dùng tới con át chủ bài, miệng nhếch lên đầy gian xảo. cuối cùng, hải cũng chịu thua trước cái kiểu dỗ người chẳng giống ai của cậu nhân viên kiêm vị thiếu gia trẻ tuổi đây.
"thôi được rồi."
nghe câu trả lời ngắn ngủi ấy, hiếu lập tức cười rạng rỡ, cậu hướng đôi mắt cún sáng trưng, long lanh như quả cầu nước hướng về phía anh mà nói: "anh đồng ý tha cho em rồi à?"
"lần này thôi đấy." hải bất lực, quay mặt đi lần nữa để tránh ánh mắt cún đó: "còn lần sau nữa thì đừng có trách anh dọn đồ em ra khỏi nhà."
thấy được đà, cậu bước lên trước một chút, rồi dừng lại, nói: "còn cái này..."
hải quay đầu lại còn chưa kịp hỏi thì hiếu đã hôn cái chóc lên má anh một cái. nụ hôn nhanh như một cái chớp mắt, hệt như gió thoảng qua, chỉ kịp động lại cảm giác mềm mại, ấm nóng nơi gò má. hồng hải ngẩn mặt, rồi mới đưa tay đẩy nhẹ vai cậu ra, mắng yêu ai đó một câu: "cái đồ ranh ma."
phùng trọng hiếu cười toe toét, không ngần ngại thừa nhận: "em biết, vì anh thương em mò."
đặng hồng hải nhìn cậu, bất lực đến mức chẳng buồn phản bác nữa, vậy mà chẳng hiểu sao khóe môi anh lại không thể giấu được ý cười.
hai người cùng bước ra khỏi phòng kho, hành lang cuối giờ chỉ còn vài bóng đèn sáng, ánh nắng chiều nhạt màu xuyên qua lớp cửa kính, phủ một màu vàng dịu lên sàn nhà. trọng hiếu đi bên cạnh hồng hải, thỉnh thoảng lại lắc lắc bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.
chẳng ai trong công ty biết và cũng chẳng ai cần biết rằng vị trưởng phòng marketing nổi tiếng nghiêm túc, khó tính cùng với tính cuồng công việc ấy có lại một "con muỗi" đặc biệt.
nó rất hay nghịch, quấy phá, làm nũng đủ điều và chỉ thích "đốt" mỗi mình anh thôi.
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co