Truyen3h.Co

...

c16-c20

linhta2

Chương 16: Mẫu thân ta lạc đường rồi?

"Cung chủ, ngài quan tâm chuyện của Quân Ý Liên như vậy, có phải là muốn nàng?" Lưu Ly đột nhiên hỏi một câu khiến Uông Minh Nguyệt không khỏi bất ngờ.

Uông Minh Nguyệt trừng mắt nhìn sang, "Ngươi hỏi quá nhiều rồi."

Chỉ một câu nói ấy liền dọa Lưu Ly hoảng sợ lập tức quỳ mọp xuống đất, sắc mặt lại thêm một tầng tái nhợt.

"Ta không có hứng thú với Quân Ý Liên." Uông Minh Nguyệt nâng cằm Lưu Ly, ánh mắt nhìn xoáy vào nữ nhân đang run sợ trước mặt, "Nàng không phải kiểu người ta thích."

Lưu Ly nín thở, đăm đăm nhìn Uông Minh Nguyệt, trong mắt tràn ngập hãi hùng nhưng vẫn đánh bạo hỏi tiếp, "Vậy... vậy Cung chủ thích kiểu người thế nào? Ta phái người..."

Uông Minh Nguyệt dĩ nhiên chẳng buồn đáp lời. Nàng vốn không chút hứng thú với nữ nhân, dù trước mặt có xuất hiện thêm hai mỹ nhân trắng nõn nà đi nữa...

Uông Minh Nguyệt bắt đầu hối hận. Nàng từng nghĩ người của Minh Nguyệt cung rất chu đáo, nào ngờ vẫn là bổn cũ chép lại.

Lúc này nàng đang ở cứ điểm của Minh Nguyệt cung tại trấn nhỏ, mà hai nữ nhân vừa cứu được khi nãy lại đang giương mắt nhìn nàng trân trân, ánh mắt đong đầy hoảng loạn.

Uông Minh Nguyệt đột ngột khép cửa, sải bước tới trước mặt hai người, đưa ngón tay lên môi làm dấu suýt.

"Từ bây giờ, ta hỏi gì các ngươi đáp nấy. Nếu không nghe lời, tự biết kết cục thế nào rồi đấy."

Nàng rất muốn tinh ý khoác áo cho hai người bọn họ, nhưng đành cắn răng nhẫn nại.

Dù vậy, Uông Minh Nguyệt tin chắc nếu cứ tiếp tục nhìn vóc dáng trắng nõn này, chẳng mấy chốc nàng sẽ mắc phải chứng bệnh sợ nữ nhân cực kỳ đáng sợ.

Hai nữ nhân kia quả nhiên ngoan ngoãn gật đầu, chờ đợi Uông Minh Nguyệt tra hỏi.

"Các ngươi muốn sống không?"

Cả hai cùng gật đầu.

"Đêm nay ta không có hứng, càng không chút tò mò với thân thể các ngươi. Cho nên, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi."

Nghe thấy có hy vọng sống tiếp, hai người gật đầu càng thêm dồn dập.

"Ta có thể thả các ngươi, nhưng trước khi đi, các ngươi phải thực hiện một trò chơi phát ra âm thanh. Nếu tiếng kêu đủ tốt, ta liền tha cho các ngươi, thế nào?" Trên mặt Uông Minh Nguyệt hiện lên nụ cười cợt nhả, nàng biết khoảnh khắc này bản thân trông chẳng khác nào ác nữ trên truyền hình.

Hai người tuy còn ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu согласи.

Uông Minh Nguyệt tiến tới tháo dải khăn bịt miệng, tiếp tục dặn dò: "Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi phải phát ra âm thanh ân ái."

Cả hai tràn ngập hoang mang, dường như ngay cả chuyện ân ái là gì cũng chưa từng hiểu qua.

Uông Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ hai người, chừng khoảng mười sáu mười bảy tuổi.

Ở thời cổ đại, mười sáu tuổi đã xem như trưởng thành, nhưng với người hiện đại thì tuổi này vẫn còn quá nhỏ. Uông Minh Nguyệt tuyệt vọng. Nàng dĩ nhiên không thể tự mình cất tiếng, nàng là nhân vật chính, nếu rên siết thì còn ra thể thống gì.

Nhưng nếu không phát ra tiếng, nàng bắt buộc phải xử lý hai người này để tránh làm người của Minh Nguyệt cung bên ngoài sinh nghi về identity của mình.

Nhìn hai cô nương thuần khiết dùng vẻ mặt càng thêm ngây thơ nhìn mình, Uông Minh Nguyệt cắn chặt môi, cuối cùng đành phải tự tay chỉ dạy.

Hai cô nương bị màn chỉ dạy này làm cho mặt đỏ tới tận mang tai, ban đầu còn không dám cất tiếng, cuối cùng dưới sự khích lệ của Uông Minh Nguyệt mới chịu cất giọng. Đến đoạn sau, ngay cả bản thân Uông Minh Nguyệt nghe xong cũng thấy ngượng ngùng.

Thế nhưng, giữa ba người trong phòng thực chất lại chẳng xảy ra chuyện gì.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Uông Minh Nguyệt cởi trói cho họ, bảo rằng sẽ đưa cả hai rời đi an toàn.

"Ghi nhớ, chuyện xảy ra ở đây không được tiết lộ nửa lời. Người của bản cung trải khắp thiên hạ, nếu dám nói ra, dù tới chân trời góc biển cũng sẽ truy sát các ngươi." Sợ hai cô nương làm lộ tung tích của mình, Uông Minh Nguyệt không quên đe dọa thêm.

Hai thiếu nữ chỉ biết gật đầu lia lịa, kinh sợ quỳ phục xuống đất dập đầu tạ ơn Uông Minh Nguyệt.

Uông Minh Nguyệt nhìn mọi chuyện đã hoàn thành đúng như tâm lý ám chỉ, liền kéo một nữ tử đi ra ngoài.

Người bên ngoài không ai dám cản trở, Uông Minh Nguyệt lại càng đi đứng hiên ngang, cho tới khi bước ra khỏi cứ điểm.

Nàng trút một hơi thở dài, hai nữ tử cũng trút một hơi thở dài. Cả hai quay sang nhìn Uông Minh Nguyệt, phảng phất như muốn bật cười. Uông Minh Nguyệt cũng muốn cười theo, nhưng nghĩ tới hình tượng nhân vật của mình nên đành nén lại.

"Đi đi, trời tối rồi, trên đường cẩn thận một chút." Uông Minh Nguyệt từ biệt bọn họ nơi hẻm vắng.

Hai thiếu nữ vội vã tạ ơn, lập tức dắt díu nhau rời khỏi.

Chẳng qua mới đi vài bước, thiếu nữ kia bỗng nhiên quay đầu lại: "Cô nương, ngươi cũng là thân bất do kỷ sao?"

Nàng hỏi Uông Minh Nguyệt, phảng phất cảm thấy Uông Minh Nguyệt bị cưỡng ép nên mới biến thành bộ dạng hiện tại.

Uông Minh Nguyệt trong lòng chấn động, nhưng chưa kịp gật đầu thì một bóng người đã từ trên trời giáng xuống, đánh xỉu cả hai nữ tử.

Thân bận trang phục màu tím, đeo diện sa, chính là Lưu Ly.

"Lưu Ly, ngươi làm cái gì vậy?" Uông Minh Nguyệt trừng mắt nhìn thẳng, Lưu Ly này mười phần lỗ mãng, lại dám ra tay với người nàng tha.

Lưu Ly quỳ sụp xuống: "Cung chủ, ngài vốn không lưu người sống, vì sao lần này lại giữ lại tính mạng của họ? Nếu người trong giang hồ biết được cứ điểm này, tỷ muội chúng ta e phải gặp tai ương." Dù Lưu Ly nói năng hàm súc, nhưng đại khái vẫn là cảm thấy quyết định này của Uông Minh Nguyệt mười phần hồ đồ.

Uông Minh Nguyệt hừ lạnh: "Lưu Ly, lá gan ngươi bây giờ lớn thật rồi, quyết định của ta mà ngươi cũng dám quản! Ta bảo cho họ sống thì bọn họ được sống. Thế nào, vi phạm ý ta, ngươi muốn chết sao?" Uông Minh Nguyệt hạ quyết tâm, nàng nhất định phải khiến Lưu Ly nhận thức rõ ràng ai mới là người nắm quyền tại Minh Nguyệt cung.

Lưu Ly im lặng không đáp, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại rấn rấn lệ quang. Dáng vẻ ấy làm người khác không khỏi động lòng, nhưng Uông Minh Nguyệt chẳng buồn nhìn qua.

"Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ lo lắng cho Cung chủ đại nhân." Lưu Ly cúi đầu không dám ngẩng lên, thân thể không ngừng run rẩy.

"Lát nữa ngươi phái người hộ tống họ về tận nhà, nhất định phải biết họ tên họ là gì. Hai tiểu nha đầu này hầu hạ rất hợp ý ta." Uông Minh Nguyệt tiếp tục giải thích.

Lưu Ly nghe vậy không dám nói thêm điều gì, chỉ thốt ra một tiếng "Vâng", nhưng vẫn chưa đứng dậy.

Uông Minh Nguyệt cảm thấy lúc này nên dùng chính sách kéo lại, liền sải bước tới nâng cằm Lưu Ly lên.

"Trước đó ngươi hỏi ta thích nữ tử thế nào, hiện tại đã có đáp án chưa?" Nàng dời đi chủ đề.

"Vâng, là giống hai nữ tử kia, băng thanh ngọc khiết."

"Không, là người hầu hạ ta thoải mái." Uông Minh Nguyệt lập tức đáp, thế nhưng lời vừa thốt ra lại thấy có gì đó sai sai.

Thấy Lưu Ly vẫn đăm đăm nhìn mình, Uông Minh Nguyệt nhếch môi nở nụ cười cợt nhả: "Được rồi, đi làm việc đi. Ta cũng phải về đây, kẻo họ lại sinh nghi." Nói xong, nàng quay người tiêu sái rời đi.

Lưu Ly nhìn theo bóng lưng nàng đến xuất thần, trong miệng lẩm bẩm một câu: "Nàng thật sự mất trí nhớ sao?" Ánh mắt kia tuy thanh minh nhưng lại đong đầy tâm tư khó đoán. Ngay giây sau, ánh mắt nàng trở nên rét lạnh: "Không, nàng tuyệt đối đang giả vờ."

Đêm tối nuốt chửng biểu cảm của Lưu Ly, chẳng ai nhìn ra thần thái bí hiểm ẩn hiện trên gương mặt nàng lúc này.

Đêm tiếp tục lan tràn, giơ tay không thấy năm ngón.

Uông Minh Nguyệt thong dong đi dạo trên đường, nhưng trong lòng lại vô cùng hoang mang bất an.

Nàng lạc đường rồi...

Dù vừa rồi ra vẻ ta đây rời đi trước mặt Lưu Ly, nhưng Uông Minh Nguyệt lại chẳng chút quen thuộc với thành trấn xa lạ này. Nhìn đâu cảnh vật cũng y hệt nhau, căn bản không nhận ra điểm khác biệt.

Đến giờ điều duy nhất nàng nhớ rõ là tên khách sạn nơi mình ở ngoằn ngoèo như gà bới. Thế nhưng Uông Minh Nguyệt không biết chữ thế giới này, nói chi đến chuyện đọc ra cho người qua đường nghe.

Uông Minh Nguyệt bắt đầu buồn rầu. Nàng muốn thu hẹp từ khóa xuống thành "tiên sinh thuyết thư" hay "Bạch Tiểu Sinh", nhưng chợt nhớ ra bọn họ đã đổi khách sạn.

Người đi đường đông đúc, tiểu thành trấn mang nét sầm uất rất riêng. Ánh mắt xung quanh nhìn xoáy vào nàng, phảng phất như Uông Minh Nguyệt là con cừu béo ngon lành, chỉ chực dùng dây thừng trói gông đi ngay.

Uông Minh Nguyệt không dám hỏi thăm. Nàng sợ bắt gặp kẻ lừa bán phụ nữ, lại dã tâm mưu đồ với mình. Đáng sợ hơn là nàng chẳng có cách nào tự vệ, đến cả vũ khí hiện tại cũng không mang.

Uông Minh Nguyệt trở nên sốt ruột, dù trên mặt chẳng lộ ra mảy may cảm xúc ấy, vẫn có thể thong thả bắt chuyện với chủ quán, ngắm nghía mấy món đồ chơi đặc sắc của thế giới này.

Cái còi dĩ nhiên nàng vẫn mang theo bên người, nhưng so với Minh Nguyệt cung thâm sâu như biển cả, nàng lại thích đám người danh môn chính đạo hơn. Ít nhất họ sẽ không trong cơn mơ mà kết liễu đời nàng.

Uông Minh Nguyệt càng đi càng choáng váng. Do ban ngày mải miết rảo bước nên nàng chưa kịp ghi nhớ cảnh vật xung quanh, việc tìm ra khách sạn hiện tại lại càng khó hơn lên trời.

Nàng đã lượn quanh chỗ này đến ba vòng, mà lối ra lại giống như đứa trẻ tinh nghịch, chẳng chịu xuất hiện chút nào.

'Đi thêm lần nữa vậy, không tìm được thì quay lại chỗ Lưu Ly.' Uông Minh Nguyệt tự an ủi bản thân như thế, dù không hề muốn, nhưng trình độ mù đường của nàng thực sự nghiêm trọng quá mức.

Bỗng nhiên, một chiếc khăn tay từ trên không rơi xuống, trúng ngay đầu nàng. Một luồng hương thơm quen thuộc lan tỏa, Uông Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Quân Ý Liên đang ngồi bên bệ cửa sổ một tiệm ăn nhìn mình.

Trên tay nàng đang cầm một xâu đường hồ lô, dáng vẻ vô cùng thong dong tự tại.

Uông Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn đăm đăm, Quân Ý Liên cũng cúi đầu nhìn xuống. Bốn mắt nhìn nhau, Uông Minh Nguyệt đành cất lời yếu thế trước:

"Mẫu thân, ta lạc đường rồi."

Một câu nói khiến người xung quanh đồng loạt ngoái nhìn. Thấy Uông Minh Nguyệt dưới lầu, tự nhiên cũng nhìn lên Quân Ý Liên trên lầu.

Ngay lúc Uông Minh Nguyệt tưởng rằng Quân Ý Liên sẽ mặc kệ sống chết của mình, thì nàng lại đáp xuống nhẹ nhàng. Nếu không vì xâu mứt quả trên tay làm hỏng đi mỹ cảm, thì động tác ấy chẳng khác nào yêu nữ hạ phàm.

Uông Minh Nguyệt thầm bổ sung một câu trong lòng. Nàng thừa biết Quân Ý Liên rất để ý đến diện mạo bản thân, nếu nàng dám nói ra câu "dung mạo hồng nhan họa thủy", e là bản thân khó sống qua nổi ngày mai.

"Mẫu thân, ta đi theo các sư tỷ được một nửa thì bị lạc." Uông Minh Nguyệt vì giữ thể diện nên đành giải thích lý do lạc đường với Quân Ý Liên như thế.

"Ta thấy ngươi giống như dạo phố mà đi tận bốn vòng rồi." Quân Ý Liên thản nhiên đáp lại. Mặt Uông Minh Nguyệt rốt cuộc giữ không nổi nữa, cuối cùng đỏ bừng lên.

Nàng thề, về sau tuyệt đối không nói mấy lời dối trá vụng về này trước mặt Quân Ý Liên nữa.

Chương 17: Nguyên lai ta chính là cha?

Bầu không khí trầm mặc tiếp tục diễn ra. Uông Minh Nguyệt cảm thấy nên nói điều gì đó để xua tan vẻ ngột ngạt, nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao. Nàng chỉ đành rảo bước đi sau Quân Ý Liên – người mới quen biết vỏn vẹn ba ngày, lơ đãng nhìn xe ngựa qua lại nườm nượp chung quanh.

Nơi đây có lẽ là chốn sầm uất nhất giữa lòng thành trấn, phố xá vô cùng náo nhiệt. Quân Ý Liên dẫn đường phía trước, bước chân thuần thục lướt qua dòng người. Uông Minh Nguyệt ra sức dảo bước đuổi theo, chỉ sợ sơ suất mà lạc mất Quân Ý Liên.

Thế nhưng dòng người lại quá đỗi đông đúc, xô đẩy nàng chệch khỏi hướng đi ban đầu. Dù Uông Minh Nguyệt có bám sát đến đâu thì khoảng cách giữa hai người vẫn cứ giãn ra vài bước chân.

Chưa đầy mấy phút sau, nàng lại lần nữa bị biển người nuốt chửng.

"Mẫu thân! Mẫu thân!" Uông Minh Nguyệt cất tiếng gọi bóng hình Quân Ý Liên đã đi xa, hy vọng nàng có thể ngoái lại chú ý đến sự tồn tại của mình.

Nhưng bóng dáng ấy lại càng lúc càng xa xăm. Uông Minh Nguyệt trong lòng thầm oán Quân Ý Liên quả không danh Băng Sơn Tuyết Liên, đến cả lòng dạ cũng lạnh lẽo. Dòng người vẫn cứ lấn tới xô đẩy, Uông Minh Nguyệt trong lòng sinh chút bực bội, quyết định từ bỏ việc bám theo Quân Ý Liên để tự đi tìm những người khác.

"Có gì mà..." Nàng bất mãn quay bước theo hướng ngược lại, nào ngờ vừa xoay người lại phát hiện Quân Ý Liên vốn dĩ đang đứng ngay sau lưng mình.

Thiếu nữ đi phía trước khi nãy chỉ là người mặc trang phục tơ lụa tương tự Quân Ý Liên mà thôi.

"..."

Sự im lặng lại kéo dài, dường như chẳng ai có ý định phá tan bầu không khí này. Ngay giây sau, Quân Ý Liên đã nắm lấy tay nàng.

Bàn tay ấy vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng trong khoảnh khắc và không gian này, Uông Minh Nguyệt lại chẳng thấy rét chút nào.

Nàng kéo Uông Minh Nguyệt vào lòng, ngay sau đó nhẹ nhàng bế bổng nàng lên, đạp hư không mà đi, đưa Uông Minh Nguyệt lướt nhẹ giữa không trung.

Mọi thứ phía dưới thu nhỏ lại, chỉ còn lại nàng cùng Quân Ý Liên đồng hành.

Trước đây nàng vốn không hiểu cái gọi là lãng mạn chốn giang hồ, lúc này lơ lửng giữa không trung mới mơ hồ cảm nhận được. Nàng ngước nhìn Quân Ý Liên, thấy gương mặt không chút gợn sóng cảm xúc ấy, ảo tưởng lãng mạn trong lòng lập tức tan biến sạch sẽ.

Hai người đáp xuống một nơi cao, Uông Minh Nguyệt lại phát hiện trên tay Quân Ý Liên vẫn còn cầm xâu đường hồ lô khi nãy.

"Mẫu thân, người không ăn sao? Ta thấy người cầm nó hồi lâu rồi." Uông Minh Nguyệt chỉ vào xâu đường hồ lô.

Quân Ý Liên lúc này mới nhận ra, đưa xâu mứt quả tới trước mặt nàng: "Cho ngươi ăn đấy, ta không đói." Nói rồi, chẳng để Uông Minh Nguyệt kịp từ chối đã nhét thẳng vào tay nàng.

Uông Minh Nguyệt chẳng thể đoán nổi tâm tư thực sự của Quân Ý Liên, đành bấm bụng bóc lớp giấy bọc, cắn một miếng đường hồ lô.

Hương vị khá ngon, nhưng với Uông Minh Nguyệt thì món đồ chơi trẻ con này vốn chẳng hợp chút nào. Quân Ý Liên cứ thế đăm đăm nhìn nàng, không rõ đang suy tính điều gì.

Hoặc là tưởng nhớ người mẹ đã chết dưới tay Minh Nguyệt cung chủ, hoặc là đang nhớ lại muôn vàn tội ác của vị cung chủ ấy. Bất kể là điều gì thì tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt lành.

Dù vậy, duy chỉ có vị chua ngọt của xâu đường hồ lô này là khắc sâu vào tâm trí nàng.

Cảm động cũng chỉ là chốc lát, đứng ở nơi cao hứng gió thế này khiến Uông Minh Nguyệt bắt đầu thấy nhàm chán. Do đó nàng quyết định chủ động bắt chuyện với Quân Ý Liên.

"Mẫu thân, đêm nay người đã đi những đâu?"

Nàng bắt đầu thăm dò hành trình tối nay của Quân Ý Liên, nhưng đối phương chỉ liếc nàng một cái rồi chẳng buồn cất lời.

Trên lưng nàng có cõng một vật bọc kín, hình dáng trông tựa trường kiếm, thế nhưng trong tay lại đang cầm thêm một thanh khác, e là vừa mới tới nơi nào đó mua thanh kiếm mới này.

Uông Minh Nguyệt đang tự hào về khả năng suy đoán của mình thì nhìn sang bên cạnh, Quân Ý Liên đột ngột mở bao bọc sau lưng ra.

Chân diện mục của thanh trường kiếm lộ diện. Quân Ý Liên tuốt bao kiếm, để lộ lưỡi kiếm sắc bén bên trong. Uông Minh Nguyệt giật bắn người, cứ ngỡ Quân Ý Liên tính ra tay kết liễu mình, ai ngờ nàng chỉ rút kiếm ra rồi chĩa về phía trước mặt nàng.

"Đẹp không?" Nàng cất giọng lạnh tanh hỏi.

Uông Minh Nguyệt gật đầu. Không thể không nhận xét, chuôi kiếm này quả thực được chế tác mười phần độc đáo, nhìn qua đủ biết đều dùng vật liệu thượng hạng. Dáng kiếm vô cùng khí phách, chẳng giống kiểu dáng nữ tử hay dùng. Uông Minh Nguyệt lập tức đưa ra kết luận mới.

"Mẫu thân, thanh kiếm này người chuẩn bị tặng cho phụ thân ta sao?" Uông Minh Nguyệt tự cho là suy luận của mình mười phần thông minh.

Dù sao chiếu theo tuổi tác thế giới này, Quân Ý Liên vốn đã trưởng thành, không chừng sớm đã gả cho người ta. Thêm nữa, một cô nương bình thường làm sao chịu để một nữ tử lớn hơn mình cả giáp gọi là mẫu thân, khiến Uông Minh Nguyệt càng thêm nghi ngờ Quân Ý Liên đã thành thân.

Ánh mắt nàng không tự chủ nhìn về phía bụng Quân Ý Liên, định bụng dựa vào vóc dáng để đoán xem nàng đã sinh con hay chưa. Nhưng câu hỏi này phảng phất như chọc giận Quân Ý Liên. Nàng tra kiếm vào vỏ, lập tức ném mạnh về phía nàng.

Uông Minh Nguyệt hốt hoảng cuống quýt đỡ lấy, cũng may kịp thời giữ được thăng bằng nên cả người lẫn kiếm mới bình an vô sự.

"Tặng ngươi." Hai từ lạnh băng thốt ra từ khuôn miệng nàng. Ánh mắt ấy vẫn là bộ dạng giá lạnh như băng, căn bản chẳng nhìn ra lời này là thật hay giả.

"Cái gì, ta chính là phụ thân... Khụ, mẫu thân, ý ta là thanh kiếm này người tặng cho ta sao?" Uông Minh Nguyệt hoàn toàn bị suy luận của chính mình tát cho lật mặt. Nàng tuyệt đối không ngờ tới, thanh kiếm này Quân Ý Liên không tặng cho ai khác mà lại trao cho chính nàng.

Diễn biến bất ngờ này làm Uông Minh Nguyệt cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhất thời chẳng biết nên đáp lời thế nào. Kết quả trong lúc đầu óc nóng bừng, nàng lại lỡ lời chiếm tiện nghi Quân Ý Liên.

Quân Ý Liên chỉ giương mắt nhìn nàng nhưng vẫn không thốt ra lời nào, chẳng rõ là đã từ bỏ việc răn dạy hay thực sự chỉ vì lười giải thích.

Uông Minh Nguyệt cũng dần quen với kiểu tương tác này cùng vị lãnh mỹ nhân, nàng cười nói tiếp: "Cảm ơn mẫu thân, ta nhất định sẽ cố gắng trân trọng."

Quân Ý Liên không nhìn nàng mà lại hướng ánh mắt về phía vầng trăng. Từ góc độ này, Uông Minh Nguyệt không thể phân biệt nổi nét mặt nàng lúc này ra sao, chỉ mơ hồ cảm nhận được khóe môi hơi nhếch lên.

Chẳng rõ đó là nụ cười thật sự hay do ánh trăng quá đỗi huyền ảo khiến Uông Minh Nguyệt sinh ra ảo giác, làm nàng ngỡ như mình vừa chiêm ngưỡng được một khoảnh khắc tuyệt mỹ.

Uông Minh Nguyệt không dám nhìn tiếp. Cứ thế này, e rằng nàng thật sự sẽ giống như chủ nhân cũ của thân thể này, nảy sinh một trái tim yêu thương nữ nhân.

Dù không chút thành kiến với tình yêu đồng giới, nhưng nếu rơi vào chính mình, nàng tuyệt đối không làm nổi. Nàng chẳng nghĩ bản thân có thể chấp nhận những hành vi vượt quá việc nắm tay hay hôn nhẹ lên mặt, nói chi đến...

Thân hình trắng nõn nà của hai mỹ nhân khi nãy lại hiện ra trong trí óc Uông Minh Nguyệt, khiến nàng không khỏi rùng mình một cái, rồi vội ôm chặt lấy thanh trường kiếm.

"Lạnh quá."

"Kiếm này được đúc từ hàn băng." Quân Ý Liên thản nhiên giải thích.

Uông Minh Nguyệt cảm thấy toàn thân mệt mỏi, phảng phất như cuộc đời mình đã bị cái lạnh này chi phối.

Nhưng nàng chẳng dám cất lời từ chối, đứng trước mặt Quân Ý Liên, nàng không dám tùy tiện lỗ mãng.

"Đêm nay ánh trăng đẹp thật đấy." Nàng đành ngước nhìn vầng trăng trước mắt, sau đó cả hai lại rơi vào lặng thinh.

Chẳng ai nói thêm lời nào, tựa như giữa hai người ngăn cách bởi một bức tường cao vô hình chẳng thể vượt qua.

Thế nhưng Uông Minh Nguyệt lại không thấy khó chịu. Có lẽ giữ một khoảng cách vừa đủ thế này, về sau lúc chia ly mới không quá đau lòng...

Hồi lâu sau, Quân Ý Liên rốt cuộc nhận ra đêm đã về khuya. Nhìn sang bên cạnh, Uông Minh Nguyệt chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Quân Ý Liên đưa ngón tay khẽ chạm nhẹ, Uông Minh Nguyệt liền mất hết phòng bị, theo quán tính ngả về phía bên đó.

Quân Ý Liên vội vươn tay đỡ lấy, Uông Minh Nguyệt liền thuận thế gục hẳn vào lòng nàng. Dáng vẻ an nhiên ấy căn bản chẳng hay biết Quân Ý Liên là nhân vật nguy hiểm đến chừng nào.

Nhìn thấy cảnh này, Quân Ý Liên chỉ ôm chặt lấy eo nàng rồi lại ngẩng nhìn trăng sáng. Vốn định rời đi ngay, nhưng vì muốn Uông Minh Nguyệt ngủ yên giấc nên nàng đành dừng lại.

Đêm khuya thanh vắng, mãi lúc này nàng mới bế Uông Minh Nguyệt trở về khách sạn.

Vương lão đã giận đến phát điên. Ba đứa đồ đệ ham chơi làm lạc mất Uông Minh Nguyệt khiến ông dở khóc dở cười. Nhưng biết làm sao được, đây cũng là lần đầu tiên ba đứa nhỏ theo ông ra ngoài, giang hồ hiểm ác thế nào chúng căn bản chưa từng trải qua.

"Sư phụ, giờ làm sao đây?"

"Còn làm sao nữa, tiếp tục tìm thôi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Vương lão bất đắc dĩ lắc đầu. Ông bắt đầu hối hận vì đã không đi cùng chúng ra sông Thông Thiên, để rồi dẫn đến nông nỗi này.

Đúng lúc này, Quân Ý Liên từ ngoài bước vào. Mọi ánh mắt liền dồn về phía Quân Ý Liên, tới khi thấy nàng đang bế người trong lòng, ai nấy đều lộ vẻ mừng rỡ.

"Ý Liên sư điệt, ngươi tìm thấy nó rồi!" Vương lão cười lấy lòng, vội phân phó ba chị em ra đỡ lấy Uông Minh Nguyệt đang ngủ mê mệt, nào ngờ Quân Ý Liên lại thẳng thừng từ chối.

"Nếu còn có lần sau, các ngươi tự biết hậu quả." Quân Ý Liên thực sự có chút tức giận. Nàng giao Uông Minh Nguyệt cho họ là vì tin tưởng sư thúc của mình, nào ngờ mới đêm đầu tiên đã xảy ra chuyện này.

"Sẽ không, sau này ta sẽ trực tiếp giám sát, tuyệt đối không để chuyện này tái diễn." Vương lão càng thêm ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại chẳng chút áy náy.

Đêm qua người làm lạc Uông Minh Nguyệt vốn là Quân Ý Liên, chỉ là hôm nay bọn họ vô tình lặp lại chuyện tương tự mà thôi.

Quân Ý Liên lúc này mới giao Uông Minh Nguyệt cho sư tỷ Giáp, quay người chuẩn bị rời đi.

Vương lão nhìn Uông Minh Nguyệt được đỡ tới, lại phát hiện trong tay nàng đang ôm chặt một thanh trường kiếm.

"Ôi, Ý Liên sư điệt, kiếm của ngươi rơi này!"

"Là của nàng." Quân Ý Liên đáp lại, không hề có ý định giải thích việc mình tặng thanh trường kiếm cho Uông Minh Nguyệt.

"Của nó? Ngươi có biết đây là kiếm gì không? Đây chính là hàn thiết kiếm hiếm có trên đời! Nếu ta nhớ không nhầm, nó cùng với thanh kiếm của ngươi đều do một danh gia đúc ra." Vương lão lập tức nhận ra giá trị của thanh kiếm, trong lòng càng thêm hoài nghi.

Quân Ý Liên không muốn trả lời. Nàng chỉ tình cờ tới bái phỏng vị lão tiền bối kia, kết quả được ông tặng cho thanh trường kiếm này. Nhưng Quân Ý Liên đã dùng thanh kiếm hiện tại nhiều năm, hoàn toàn không có ý định đổi mới, bởi vậy liền nghĩ đến Uông Minh Nguyệt – kẻ vừa trở thành đồ đệ của Vương lão.

Rõ ràng Uông Minh Nguyệt là người không nên nhận thanh kiếm này nhất, thế nhưng Quân Ý Liên lại đột nhiên muốn làm vậy. Có lẽ do nàng đã phát hiện ra điểm khác biệt ở người này.

"Ý Liên sư điệt, ta càng lúc càng không nhìn thấu nổi ngươi. Rõ ràng hận nó thấu xương, vì sao lại không ra tay giết, ngược lại còn tặng trường kiếm, lẽ nào..." Câu nói của Vương lão chưa kịp dứt thì Quân Ý Liên đã ngoảnh đầu lại.

Chương 18: Mẫu thân mau cứu cứu ta a?

"Chém giết chẳng thể giải quyết được gì, ta thấy ý nghĩ cảm hóa nàng hướng thiện của ngươi rất tốt." Quân Ý Liên giải thích dụng ý của mình.

Giết chết một kẻ ác, sẽ lại mọc ra vô số kẻ ác khác.

Dù có mất đi thiên hạ đệ nhất ác nhân, kẻ xấu trên đời vẫn giết chẳng bao giờ hết, giang hồ thậm chí còn vì thiếu đi kẻ như thế mà trở nên đại loạn hơn.

"Hy vọng lão phu thực sự có thể dạy nó hướng thiện. Mấy đứa các ngươi đưa tiểu nha đầu này đi nghỉ ngơi đi." Vương lão cười cười, cuối cùng vẫn chẳng gặng hỏi thêm điều gì.

Về phần Quân Ý Liên rốt cuộc có ý đồ thực sự gì, với ông đã chẳng còn liên quan. Ông chỉ cần biết Uông Minh Nguyệt không còn mối đe dọa nào nữa là đã quá đủ.

Quân Ý Liên cũng chẳng buồn bận tâm Vương lão dùng phương cách gì dạy dỗ Uông Minh Nguyệt, bởi con đường tiếp theo đều do chính Uông Minh Nguyệt tự mình lựa chọn.

Thành thần hay hóa ma, đều phải xem vào tạo hóa còn lại của chính Uông Minh Nguyệt.

Chỉ là...

Quân Ý Liên lại nhớ tới dáng vẻ Uông Minh Nguyệt cất tiếng gọi mình là mẫu thân, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên chút vương vấn, có lẽ vì Uông Minh Nguyệt sau khi mất trí nhớ đã mang lại cho nàng một tia ấm áp.

Tia ấm áp ấy khiến nàng thậm chí quên mất hai người vốn ở thế đối địch.

"Không, nàng là cừu nhân, là cừu nhân đã sát hại mẫu thân ngươi." Quân Ý Liên tự nhắc nhở bản thân như thế. Nàng hiểu rõ mình tuyệt đối không được mềm lòng với Uông Minh Nguyệt.

Nàng ngước nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, lại lần nữa rơi vào lặng thinh...

Uông Minh Nguyệt vẫn chưa hay biết những chuyện đã xảy ra, nàng vừa đánh một giấc vô cùng êm ái.

Từ ngày làm diễn viên, đồng hồ sinh học của nàng đã sớm rối loạn, nói chi đến chuyện ngủ một giấc an lành thế này quả thực là điều xa xỉ.

Ngay cả khi đã tới thế giới này...

Mấy từ khóa về thế giới này chợt nhảy ra trong trí óc Uông Minh Nguyệt. Nàng bỗng nhớ lại tình cảnh tối qua, bản thân hình như cùng Quân Ý Liên ngắm trăng, rốt cuộc ngắm một hồi liền ngủ thiếp đi mất.

Những chuyện xảy ra sau đó nàng hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy về sau mình được nàng ôm lấy, trong mũi vẫn còn phảng phất hương thơm đặc trưng ấy.

Bên cạnh đột nhiên có tiếng động nhẹ, Uông Minh Nguyệt không khỏi nín thở. Nàng rất sợ vừa mở mắt ra lại chạm phải gương mặt không chút cảm xúc của Quân Ý Liên.

Nhưng trời đã sáng rồi, nàng bắt buộc phải mở mắt ra thôi.

Động tĩnh bên cạnh ngày một lớn hơn, Uông Minh Nguyệt đành bấm bụng mở mắt. Nàng vừa nhìn sang liền phát hiện người nằm bên cạnh mình chẳng phải Quân Ý Liên, mà là sư tỷ Bính.

Sư tỷ ngủ chẳng chút phòng bị, vóc dáng trắng nõn nà cứ thế phô bày trước mắt Uông Minh Nguyệt. Uông Minh Nguyệt thực sự cảm thấy mình sắp phát điên rồi, vì sao lần nào nàng cũng phải chịu đựng loại hình phạt này cơ chứ?

Nhưng cũng may, người nằm bên cạnh không phải là Quân Ý Liên.

Sư tỷ Bính bắt đầu cười ngây ngô trong mộng, dường như đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Uông Minh Nguyệt không định quấy rầy, vươn người định đứng dậy, nào ngờ sư tỷ Bính hình như mơ thấy đoạn giật gân nào đó, liền quàng tay kéo một cái, đè chặt nàng dưới thân.

"Công tử, hờ hờ hờ..."

Đôi môi đỏ mọng bắt đầu ghé sát lại, tựa như đang mơ thấy hẹn hò cùng vị công tử nào đó. Uông Minh Nguyệt liều mạng giãy giụa, nhưng lại phát hiện sức lực của mình thậm chí còn chẳng bằng sư tỷ Bính, sự chênh lệch này làm nàng muốn sụp đổ.

Đáng lẽ nàng nên liều mạng cất tiếng hô hoán, thế nhưng lại thấy quá đỗi mất mặt.

Là thiên hạ đệ nhất ác nhân đương nhiệm mà lại gặp phải lắm chuyện kỳ quái thế này. Uông Minh Nguyệt cảm thấy mình quá uất ức, nhưng nhất thời lại chẳng thể nào thay đổi được cục diện.

Bỗng nhiên, cánh cửa lớn lặng lẽ bật mở. Sư tỷ Giáp và sư tỷ Ất bước vào, nhìn thấy dáng vẻ Uông Minh Nguyệt bị sư tỷ Bính đè dưới thân chỉ hơi khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục tán tào, xem chừng đã quá quen với dáng vẻ này của sư tỷ Bính.

"Các sư tỷ, không phải các người biết Bính sư tỷ lúc ngủ hay động tay động chân, nên mới đẩy Bính sư tỷ sang ngủ chung với ta đấy chứ?" Uông Minh Nguyệt đột nhiên vỡ lẽ ra một chuyện. Lúc phân chia phòng ngủ, ba vị sư tỷ lại sốt sắng giao Bính sư tỷ cho nàng.

"Bính sư tỷ của ngươi chỉ thích thế thôi, không sao đâu, nhìn ta đánh thức nó dậy đây." Ban đầu không định ra tay giúp đỡ, nhưng thấy ý đồ thực sự bị Uông Minh Nguyệt nhìn thấu, sư tỷ Giáp và sư tỷ Ất mới bất đắc dĩ hỗ trợ.

Dù võ công của sư tỷ Bính học chẳng tới đâu, nhưng lại sở hữu một thân man lực. Hai vị sư tỷ dù có hợp sức cũng căn bản không kéo nổi nàng dậy.

Nhìn đôi môi mập mạp đỏ mọng trước mắt sắp sửa đè xuống, Uông Minh Nguyệt cảm giác một ngày tuyệt vời của mình sắp sửa tiêu tùng, thì Quân Ý Liên lại nghe thấy tiếng động mà bước tới.

"Mẫu thân mau cứu ta!" Uông Minh Nguyệt thấy cứu tinh liền cất tiếng kêu cứu. Dáng vẻ ấy dường như cũng làm Quân Ý Liên giật mình. Nàng đứng ngẩn ra tại chỗ, đăm đăm nhìn mấy người bọn họ, nhưng vẫn chưa có ý định ra tay.

Đôi môi của sư tỷ Bính ráp lại càng gần, Uông Minh Nguyệt cảm giác nụ hôn đầu của mình sắp sửa tiêu tùng dưới khuôn miệng ấy, trong lòng gào thán không ngừng. Lúc này Quân Ý Liên mới phảng phất nhớ ra điều nên làm, chỉ khẽ búng hai ngón tay, sư tỷ Bính liền sực tỉnh.

Nàng nhìn thấy Uông Minh Nguyệt đang bị mình đè chặt dưới thân, mặt lập tức đỏ bừng.

Cả ba chị em đều là mỹ nhân, nói thật Uông Minh Nguyệt cũng chẳng chịu thiệt, nhưng nàng không muốn sự trong sạch của mình bị chôn vùi uổng công như thế.

"Sư tỷ, có phải ngươi đang thèm khát nam nhân không?" Uông Minh Nguyệt vẫn cảm thấy bực bội, mở miệng thốt một câu khiến sư tỷ Bính tức giận hất văng nàng xuống.

Uông Minh Nguyệt nhận ra câu trêu đùa này quá trớn, hiện tại chỉ đành chịu bi ai rơi ngã xuống giường, nhưng lại rơi trọn vào một vòng tay vững chãi.

Nàng ngước nhìn, người ôm lấy nàng lại chính là Quân Ý Liên.

Lại là một màn bế kiểu công chúa, mà cú bế này lại xuất hiện quá mức kịp thời.

Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, Quân Ý Liên đã đặt nàng xuống. Sư tỷ Giáp và Ất thấy tình hình bất ổn liền vội vã rời đi, ra tới hành lang vẫn còn oang oang trêu chọc chuyện sư tỷ Bính thèm khát nam nhân.

Sư tỷ Bính tức giận định đuổi theo, đi được vài bước mới nhớ ra y phục trên người, cuối cùng đành thôi. Tuy vậy nàng cũng đã bình tĩnh lại, tiến tới xin lỗi Uông Minh Nguyệt.

"Không sao, ta hiểu được, ta hiểu được mà." Uông Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ ồn ào của ba chị em, cảm khái tuổi trẻ thật tốt.

"Tiểu sư muội, ngươi thật sự không sao chứ? Vì sao ngươi cứ lùi lại thế?" Sư tỷ Bính nhận ra sự sợ hãi của Uông Minh Nguyệt.

"Không, ta rất ổn, thật đấy, ta rất ổn." Uông Minh Nguyệt tiếp tục gượng cười, nàng thực sự sợ Bính sư tỷ lại bồi thêm một cú như vừa rồi.

Nếu không có gì bất ngờ, cú hất khi nãy nếu Quân Ý Liên không đỡ kịp nàng, e là sau đó bọn họ phải bớt ăn bớt mặc để thuê xe ngựa chở nàng đi chữa thương.

Quân Ý Liên thấy màn náo kịch kết thúc liền quay người rời đi, thậm chí không để lại một lời.

Sư tỷ Bính rùng mình một cái, nhớ tới dáng vẻ hung dữ của mình với Uông Minh Nguyệt vừa rồi.

"Quân sư tỷ có phải nổi giận rồi không?"

"Quân... Không, ý ta là mẫu thân làm sao nổi giận được, mẫu thân xưa nay vốn có tính khí như thế." Uông Minh Nguyệt suýt nữa không nén nổi mà gọi thẳng tên Quân Ý Liên, cũng may nàng đổi giọng nhanh nhẹn.

"Mới rồi có phải ngươi định gọi thẳng tên nàng không?" Sư tỷ Bính chất vấn Uông Minh Nguyệt.

"Làm sao có thể, một ngày làm mẫu thân, cả đời làm mẫu thân." Uông Minh Nguyệt càng nói càng trôi chảy. Thực ra nàng chẳng muốn vứt bỏ tôn nghiêm gọi một người nhỏ tuổi hơn mình là mẫu thân.

Thế nhưng Quân Ý Liên thích nghe, nàng cũng đành chịu.

"Thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta mau xuống thôi, kẻo chút nữa sư phụ nổi giận." Sư tỷ Bính rốt cuộc nhớ ra chuyện chính, vội vã mặc y phục.

Uông Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ cuống quýt của nàng, ban đầu định tự thay đồ trước, nhưng thấy sư tỷ Bính chật vật như vậy rốt cuộc vẫn tiến tới giúp một tay.

"Tiểu sư muội, chuyện đêm qua thật xin lỗi, để ngươi lạc đường một mình bên ngoài. Nếu không nhờ ngươi tình cờ gặp Quân sư tỷ, ta thật chẳng biết phải làm sao." Sư tỷ Bính cất lời tạ lỗi, cảm thấy việc hôm qua không trông chừng Uông Minh Nguyệt là trách nhiệm của mình.

"Ôi không sao, dù gì người cũng đông... Đến đây, ta giúp ngươi bối tóc, xem xem có thích không?" Uông Minh Nguyệt vốn đã quên chuyện hôm qua, nghe sư tỷ Bính nhắc mới nhớ ra.

Nàng bắt tay giúp sư tỷ Bính chải tóc, nói xong câu đó mới giật mình phát hiện theo thói quen đã búi cho sư tỷ Bính kiểu tóc hiện đại.

"Không đúng, nhầm rồi, nhầm rồi!" Uông Minh Nguyệt vội vã gỡ ra chỉnh lại, giúp sư tỷ Bính làm lại kiểu tóc như trước.

"Sư muội, không phải ngươi mất trí nhớ sao, sao lại am hiểu các kiểu tóc thế? Kiểu tóc vừa rồi thật kỳ diệu, nhưng ta lại thấy rất đẹp mắt." Sư tỷ Bính bày tỏ cảm nghĩ về kiểu tóc lúc nãy, Uông Minh Nguyệt chỉ biết cười trừ.

"Ta mất trí nhớ chứ đâu có mất khôn." Nàng đành dùng câu nói cửa miệng quen thuộc nhất để gạt đi sự nghi ngờ về việc mất trí nhớ.

Vài phút sau, kiểu tóc đã hoàn thành. Sư tỷ Bính ngỡ ngàng nhìn động tác của Uông Minh Nguyệt, rồi nắm lấy tay nàng quan sát. Uông Minh Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì, sư tỷ Bính đã nói tiếp: "Sư muội, đôi tay này của ngươi thật khéo."

Nàng ngắm nghía bàn tay Uông Minh Nguyệt, phảng phất như không hiểu sao nàng lại tài giỏi đến vậy.

"Lạ lắm sao?" Uông Minh Nguyệt càng thêm hoang mang. Khi còn làm diễn viên chưa có tiếng tăm, toàn bộ việc chải tóc, trang điểm, bảo dưỡng hay ăn uống đều do một tay nàng tự làm.

Lúc ấy thậm chí còn có người hỏi nàng có muốn đổi nghề làm chuyên gia trang điểm hay không.

Bây giờ nghĩ lại, nếu khi đó Uông Minh Nguyệt đổi nghề, có lẽ nàng đã không gặp phải những chuyện như hiện tại. Nhưng mọi thứ đã muộn, nàng đã tới thế giới này rồi.

"Mỗi lần chải tóc ta đều mất nửa canh giờ, cho nên lần nào các sư tỷ cũng phải gọi ta sớm vì sợ chải tóc không kịp." Sư tỷ Bính giải thích nguyên do, ngượng ngùng cười: "Cảm giác ngươi đúng là một báu vật, vừa biết nấu ăn lại biết chải tóc, giá như ta cũng khéo tay được như ngươi thì tốt biết mấy."

Nàng tỏ ra ngưỡng mộ Uông Minh Nguyệt. Uông Minh Nguyệt vẫn mỉm cười, nhưng lại giấu đi nỗi xót xa trong lòng.

Rõ ràng đã xuyên không, nàng vẫn nhớ tới những nỗ lực để trở thành diễn viên, đến cuối cùng trong căn nhà cũng chỉ còn lại nàng cùng chú mèo nhỏ.

"Ngươi muốn học thì ta có thể dạy. Thôi không nói nữa, ta còn chưa mặc y phục..." Uông Minh Nguyệt quay người bắt đầu thay đồ, động tác nhanh gọn, căn bản chẳng bận tâm việc đang ở trước mặt sư tỷ Bính.

Sư tỷ Bính càng thêm kinh ngạc. Với nàng, Uông Minh Nguyệt quả thực là một nữ tử kỳ lạ.

Toàn bộ phong cách hành sự của nàng đều chẳng giống ai, lại không hề có chút phong phạm nào của thiên hạ đệ nhất ác nhân, ngược lại trông giống như một dị tộc nữ tử.

Chương 19: Quen thuộc công chúa ôm?

"Tiểu sư muội, ngươi thật sự mất trí nhớ sao?" Sư tỷ Bính nhịn không được lại hỏi. Trước đó nàng khắp nơi đề phòng Uông Minh Nguyệt, lúc sư phụ bảo nàng trông chừng Uông Minh Nguyệt, nàng còn phản ứng mười phần kịch liệt. Thế nhưng Uông Minh Nguyệt lại có loại sức hút kỳ quái, khiến nàng muốn mở rộng lòng mình trải giãi đôi điều.

"Đương nhiên, ta cũng muốn tìm lại ký ức." Uông Minh Nguyệt đáp, nhưng trong lòng chỉ hận không thể cứ thế mất trí nhớ tiếp. Chỉ có duy trì trạng thái này, nàng mới không bị danh xưng ma đầu cản trở, sống cuộc đời mình mong muốn.

"Ta cảm thấy, có đôi khi không biết lại là một niềm hạnh phúc."

"Ý ngươi là, mất trí nhớ cũng có thể rất vui vẻ?" Uông Minh Nguyệt cười cười, nàng hiểu sư tỷ Bính đang ám chỉ nàng đừng nên nhớ lại chuyện xưa.

"Phải, vui vẻ mất trí nhớ không tốt sao? Mấy sư tỷ chúng ta tuy không rỗi việc đời, công phu luyện chẳng tới đâu, nhưng ta thấy chúng ta bên nhau sẽ rất vui vẻ." Sư tỷ Bính dốc bầu tâm sự với Uông Minh Nguyệt. Dù ba chị em từng được giang hồ gọi là Vương gia tam tỷ muội, nhưng bọn họ chưa từng bàn luận chuyện riêng tư, nói chi đến giãi bày tâm sự.

Thế nhưng Uông Minh Nguyệt lại khiến nàng nảy sinh ý nghĩ này, cảm thấy có thể trao trọn lòng tin cho nàng.

"Được thôi, về sau sư tỷ nhất định phải nâng đỡ ta đấy." Uông Minh Nguyệt cũng cười, nàng hiểu đây là ý muốn kết giao bằng hữu của sư tỷ Bính.

So với kiếp trước đến một người bạn cũng chẳng có, Uông Minh Nguyệt thấy tình cảnh hiện tại đã tốt hơn nhiều.

"Nâng đỡ ngươi? Nhưng khinh công của ta không giỏi lắm." Sư tỷ Bính ngơ ngác, Uông Minh Nguyệt cũng mười phần ngượng ngùng. Nàng nói "nâng đỡ" là thuật ngữ thời hiện đại, cũng may sư tỷ Bính nghe không hiểu nên tưởng nói đến khinh công, bằng không Uông Minh Nguyệt hẳn đã bị coi là quái nhân.

"Không sao, chúng ta cùng cố gắng, sau này cùng nhau tiến bộ." Uông Minh Nguyệt cười hì hì. Sư tỷ Bính cũng cười theo, hai người dắt tay nhau bước xuống, mấy người khác đã ngồi sẵn trên ghế, đến cả bữa sáng cũng chưa dọn lên.

"Thật là kỳ tích, Bính sư muội ngươi vậy mà xuống nhanh thế này." Sư tỷ Giáp vẫn độc miệng như trước, thấy sư tỷ Bính bước xuống liền cảm thấy khó tin.

"Đến đây, ta xem tóc ngươi nào." Nàng tiếp tục quan sát, phát hiện mái tóc vốn luôn rối bời của sư tỷ Bính lúc này lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ.

Trước kia nếu không có sư tỷ Giáp và Ất giúp đỡ thì tóc nàng thế nào cũng chẳng xong, giờ đây lại mượt mà hơn trước, thậm chí trông còn đẹp mắt hơn nhiều. Ánh mắt nàng sáng lên: "Bính sư muội, có phải ngươi học được tuyệt chiêu gì mới không, mau chia sẻ với các sư tỷ chút đi."

Sư tỷ Bính ngượng ngùng nhìn Uông Minh Nguyệt: "Không phải ta làm, là tiểu sư muội giúp ta bối đấy."

Nghe xong câu này, lại nhìn sang thấy Uông Minh Nguyệt đứng mười phần gần gũi bên sư tỷ Bính, phảng phất như trong mấy mươi phút bước xuống đây, giữa hai người đã xảy ra chuyện mờ ám gì đó.

Nghĩ đến sư tỷ Bính bản tính đơn thuần, khả năng cao đã bị Uông Minh Nguyệt lừa gạt, bọn họ vội vã kéo sư tỷ Bính qua một bên, gặng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, ta chỉ cảm thấy tiểu sư muội không đáng sợ như vậy."

"Nhưng ngươi quên rồi sao, Minh Nguyệt cung chủ dù mất trí nhớ nhưng nàng vẫn thích nữ nhân." Sư tỷ Giáp nhấn mạnh, cảm thấy sư tỷ Bính quá mức dễ bị gạt.

Sư tỷ Bính biến sắc, như thể mới sực nhớ ra chuyện này, nàng cũng bắt đầu bất an, hoảng sợ nói: "Chẳng lẽ tiểu sư muội nhắm trúng ta rồi, thế nhưng ta thích nam nhân mà."

Nghe thấy thế, hai vị sư tỷ liền lườm sư tỷ Bính một cái.

"Thế nào gọi là nhắm trúng, giai thoại về Minh Nguyệt cung chủ ngươi không phải không biết, nàng đùa bỡn không biết bao nhiêu nữ tử. Ngươi xem, thiên hạ thập đại mỹ nữ bị trêu ghẹo chỉ còn lại một người, ngươi nghĩ ngươi sẽ ra sao?" Sư tỷ Giáp nghiêm túc nói, sư tỷ Bính lại càng thêm hoảng sợ.

"Vậy phải làm sao đây." Sư tỷ Bính bắt đầu hối hận vì đã kết bạn với Uông Minh Nguyệt, nàng sợ có ngày sự trong sạch của mình bị Uông Minh Nguyệt cướp mất.

"Cẩn thận vẫn hơn."

"Không được, hay là các ngươi đổi phòng với ta đi, ta không muốn ngủ chung với tiểu sư muội đâu."

Kết quả mấy người bắt đầu tranh cãi, âm thanh quá lớn khiến người người như thể đều biết vị tiểu sư muội này là một nhân vật đáng sợ thích nữ nhân.

Thật chẳng khéo chút nào, Uông Minh Nguyệt lại chính là vị tiểu sư muội đó.

Nàng hận cái thiết lập mà Minh Nguyệt cung chủ mang trên người. Thà rằng thích nam nhân cũng được, đằng này cái cảm giác thích nữ nhân khiến nàng bị đối xử như thể mang dịch bệnh.

"Tiểu đồ đệ, ngươi làm sao thế?" Vương lão tựa hồ căn bản chẳng bận tâm những điều này, ông vẫn thản nhiên cắn hạt dưa, trông mười phần lệch quẻ giữa buổi sáng thanh bình.

Cũng phải thôi, có vị sư phụ không đứng đắn như thế mới đào tạo ra ba đứa đồ đệ giống như ba chị em bọn họ.

Nghĩ đến mấy chữ "vui vẻ mất trí nhớ", Uông Minh Nguyệt cảm thấy bản thân căn bản chẳng thể vui nổi. Nàng chẳng còn tâm trạng nói năng, chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo.

"Tìm thấy đại tiểu thư chưa?"

"Vẫn chưa."

Bên cạnh có mấy kẻ giang hồ đang truyền tin cho nhau, giọng điệu bọn họ đầy lo lắng, tựa hồ đang tìm kiếm nhân vật nào đó.

Uông Minh Nguyệt lập tức nhớ tới hai nữ tử tối qua. Dù không biết có phải người trong miệng bọn họ hay không, nhưng nàng vẫn chút lo lắng Lưu Ly sẽ trái lệnh mình mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo.

Càng lo lắng, biểu cảm trên mặt nàng lại càng thêm nhạt nhẽo. Làm diễn viên lâu năm, vui buồn giận hờn nàng đều đã quen giấu kín vào trong.

"Xảy ra chuyện lớn rồi!" Đột nhiên, một gã nam nhân hốt hoảng lao vào khách sạn, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn kẻ vừa xông vào.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Mấy kẻ giang hồ lại càng thêm căng thẳng, rất lo lắng chuyện này có liên quan đến vị tiểu thư mà họ đang tìm kiếm.

"Có... Có người đem... Mấy thi thể vứt ở đầu trấn, hiện giờ một đám người đang vây quanh xem kìa." Gã nam nhân thở không ra hơi báo tin. Lời vừa thốt ra, người trong khách sạn liền ngồi không yên, lập tức đứng dậy kéo nhau ra đầu trấn xem náo nhiệt.

Ba chị em vẫn còn hốt hoảng vì chuyện bỏ quên Uông Minh Nguyệt, nhưng vẫn muốn đi xem náo nhiệt.

"Sư phụ, chúng ta cũng qua đó xem thử đi."

"Mấy thứ đó có gì đáng xem, chúng ta còn vội lên đường." Vương lão sợ phiền phức, không muốn rước lấy rắc rối. Chuyện Uông Minh Nguyệt lạc đường hôm qua làm lòng ông thót thỏm, giờ mà thêm vụ Uông Minh Nguyệt mất tích nữa thì trái tim ông e là chịu không nổi.

"Sư phụ, người trong giang hồ coi trọng đạo nghĩa làm đầu, nhìn thấy bách tính vô tội gặp hại sao có thể khoanh tay đứng nhìn." Sư tỷ Giáp thấy Vương lão không mắc bẫy liền lôi đạo nghĩa ra nói.

Sư tỷ Ất phối hợp diễn kịch thiên y vô缝, càng khiến Vương lão chẳng biết phải từ chối làm sao. Mấy lời này lọt vào tai khiến đám người giang hồ kia ngoái lại nhìn bên này vài lần.

Vương lão thấy mất mặt, cuối cùng đành quyết định đi xem tình hình thế nào.

"Chuyện quá phức tạp ta tuyệt đối không quản đâu đấy."

"Phải phải, sư phụ là tốt nhất rồi." Mấy cô học trò thấy Vương lão xuôi lòng liền cười òa thành một đoàn. Sự ăn ý này e rằng đến cả đại gia đình sinh ba cũng chẳng sánh bằng.

Uông Minh Nguyệt không lên tiếng, chỉ cần nàng vừa xích lại gần, ba chị em lại dạt ra thật xa. Xem ra dù không còn nghi ngờ chuyện nàng mất trí nhớ, nhưng việc nàng thích nữ nhân lại trở thành vấn đề mới.

Quân Ý Liên suốt từ đầu vẫn lặng thinh, ánh mắt vẫn đăm đăm đặt trên người Uông Minh Nguyệt.

Phảng phất như việc thường ngày mấy hôm nay của nàng là theo dõi từng biến chuyển trên nét mặt Uông Minh Nguyệt. Càng như vậy, Uông Minh Nguyệt lại càng không thể lộ ra chút sơ hở nào. Nàng giấu kín kỹ năng diễn xuất của mình, tự tin bản thân hoàn toàn có thể qua mắt tất cả...

Đầu trấn cách đó không xa nên mới có kẻ chạy tới khách sạn lớn nhất thị trấn hô hoán người đi xem náo nhiệt. Lúc chưa tới nơi đã có thể nhìn thấy trên bảng hiệu đầu trấn treo mấy thi thể.

Mỗi thi thể đều đeo một tấm biển kể lại những tội ác bọn chúng từng gây ra.

Uông Minh Nguyệt chẳng chút bất ngờ khi nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc từ đêm qua. Chẳng cần suy nghĩ cũng biết nhất định là kiệt tác của Lưu Ly.

Tuy không đúng với dự tính ban đầu của nàng, nhưng hiệu quả sát kê dọa hầu lại vô cùng rõ rệt.

"Đây không phải là lũ tự xưng Bảy đại ác nhân sao?" Có người nhận ra thân phận bọn chúng.

"Đám này chết tốt lắm, không biết là vị giang hồ hào kiệt nào đã trừ khử lũ tai họa này nữa."

"Nghe nói đám này thích nhất là hại đời con gái nhà người ta, không biết bao nhiêu thiếu nữ tuổi trăng tròn bị dập mật liên lụy, ta có người họ hàng xa cũng từng không may trúng độc thủ của bọn chúng." Một kẻ tiếp tục tò mò bàn tán. Người xem náo nhiệt ngày một đông, nhưng chẳng một ai cảm thấy chuyện này là sai trái.

Chẳng biết nếu đám người này nhận ra tất cả do người của Minh Nguyệt cung làm thì sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào nhỉ?

Uông Minh Nguyệt thầm nghĩ nhưng không hề để lộ cảm xúc. Nàng biết Quân Ý Liên vẫn đang quan sát mình.

Nghĩ tới đây, Uông Minh Nguyệt chợt nhớ ra thiết lập của mình.

Người bình thường nhìn thấy thi thể hẳn phải khiếp sợ, hãi hùng chứ không phải...

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán Uông Minh Nguyệt, nàng đột nhiên nhận ra mình biểu hiện quá mức bình tĩnh. Chính vì đã biết trước chuyện này nên nàng mới thản nhiên đến vậy.

Nhưng thần thái và dáng vẻ đó lại như tố cáo rằng nàng biết rõ mọi chuyện.

Uông Minh Nguyệt buộc phải tìm cách khác để bản thân trông tự nhiên hơn.

"Tiểu sư muội, tiểu sư muội, sao ngươi đứng bất động thế?" Sư tỷ Bính phối hợp rất tốt với kỹ nghệ diễn xuất của Uông Minh Nguyệt. Uông Minh Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, cứ thế giả vờ ngất xỉu.

Nàng biết cú ngã này sẽ rất đau, nhưng vẫn cảm nhận được mình hình như được ai đó đỡ lấy.

Thế nhưng mùi hương này lại chẳng phải của Quân Ý Liên, cú ôm này nồng nặc mùi nam nhân. Uông Minh Nguyệt giật mình một cái, nàng hy vọng mình không bị gã quái dị nào ôm lấy, kẻo lại làm tan vỡ giấc mộng hoa đào.

"Cô nương? Cô nương ngươi không sao chứ?" Giọng nói nghe qua khá lọt tai. Uông Minh Nguyệt chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một gương mặt vô cùng tuấn tú.

Ánh mắt hắn nhìn nàng rồi lập tức hít sâu một hơi.

Cuộc chạm trán chưa đầy ba giây, Uông Minh Nguyệt đã bị lôi xộc ra. Một trận trời đất quay mòng mòng, Uông Minh Nguyệt rốt cuộc cũng cảm nhận được mùi hương quen thuộc.

"Mẫu thân~" Nàng mềm mỏng cất tiếng, cả người run rẩy.

Quân Ý Liên nhìn biểu hiện của Uông Minh Nguyệt, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, ánh mắt liếc qua gã nam nhân vừa ôm Uông Minh Nguyệt khi nãy, hoàn toàn không chút thân thiện.

"Tại hạ không có ý xấu, chỉ là thấy vị cô nương này ngất xỉu nên tiện tay đỡ lấy." Nam nhân vội vã phân bua sự trong sạch của mình, nhưng Quân Ý Liên vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó.

Lạnh lẽo như thể có thể băng phong muôn loài.

Đúng lúc Uông Minh Nguyệt nghĩ gã đẹp trai này sẽ khiến Quân Ý Liên có chút phản ứng, nàng lại cảm thấy mình đã được Quân Ý Liên bế bổng lên.

Ôi, lại là cú bế kiểu công chúa quen thuộc, mà lại còn ngay trước mặt bao nhiêu người thế này.

Chương 20: Lòng thích cái đẹp người đều có?

Đám người vây xem lại càng nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức hướng ánh mắt sùng bái về phía Quân Ý Liên. Nếu không có thực lực nhất định, một nữ tử căn bản chẳng thể bế bổng một nữ tử khác lên như thế.

Uông Minh Nguyệt lại thấy mười phần mất mặt, nàng hối hận vì dùng cái chiêu quay ngoắt một trăm tám mươi độ ngất xỉu đại pháp này, để rồi dẫn tới tình cảnh bị bế bổng hiện tại.

"Mẫu thân, ta không sao, ta tự đi được." Uông Minh Nguyệt thì thào nhỏ nhẹ, không dám ngẩng đầu, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Quân Ý Liên rốt cuộc cũng cất lời: "Ngươi chẳng phải run chân sao?"

"Ta... Đúng, ta run chân." Uông Minh Nguyệt nhớ tới hôm ấy bản thân bị ba kẻ áo đen dọa cho run chân, xem ra giờ đây Quân Ý Liên không phải cố ý tới quấy rối, mà là thực sự lo lắng nên mới ôm lấy nàng.

Nhưng...

Uông Minh Nguyệt vẫn thấy mười phần mất mặt, nàng cảm giác mặt mình nóng bừng muốn chết, chẳng biết cái nóng này có thể làm tan chảy băng sơn Quân Ý Liên hay không.

Thế nhưng Quân Ý Liên căn bản chẳng hề bận tâm tới cảm xúc của Uông Minh Nguyệt, cứ thế bế nàng bước đi theo hướng ngược lại.

"Công tử, tìm được tiểu thư rồi!" Trong đám đông đột nhiên vang lên tiếng gào to, kéo toàn bộ ánh mắt của mọi người dời sang hướng đó.

Uông Minh Nguyệt cũng dõi mắt nhìn theo, phát hiện mấy kẻ giang hồ gặp ở khách sạn đang chào hỏi gã công tử vừa đỡ lấy nàng khi nãy.

Uông Minh Nguyệt cẩn thận nhớ lại tướng mạo người kia, tựa hồ giữa hai hàng lông mày có vài phần tương tự vị nữ tử bị thị nữ Minh Nguyệt cung lột đồ kia, lập tức nhận ra nữ tử hôm qua khả năng cao đi cùng bọn họ.

Thế nhưng rõ ràng đã là giữa buổi sáng rồi, vì sao mấy cô nương đó bây giờ mới trở về?

Uông Minh Nguyệt mười phần hiếu kỳ nhưng lại chẳng thể hỏi nhiều.

"Thật là một nam nhân tốt." Ba chị em chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi, trong lòng cảm khái gã công tử kia bất luận vẻ ngoài hay phẩm hạnh đều thuộc hàng nhất lưu.

"Mấy đứa các ngươi thật là cứng cánh rồi, mới mười sáu tuổi đã muốn lấy chồng." Vương lão cảm thấy mười phần bất lực, nhưng cũng chẳng tiếp tục trách mắng.

Theo độ tuổi ở thế giới này, mười sáu tuổi đã tới tuổi cập kê hôn phối.

Tuy nhiên Vương lão không hy vọng các đồ đệ kết hôn sớm như vậy, điều đó sẽ khiến ông cảm thấy mười phần cô đơn.

"Sư phụ, chúng ta chỉ thưởng thức thôi mà."

"Đúng thế, lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có."

Ba chị em trêu đùa mỉa mai, Vương lão yên lòng hơn nhiều, nhưng vẫn không nén nổi u sầu phiền muộn. Hai đứa học trò nam thi cốt chưa lạnh, thậm chí chẳng thể tổ chức một tang lễ tử tế, mà giờ đây ba đứa học trò nữ lại đang độ tuổi thiếu nữ hoài xuân, khiến ông vô cùng ưu thương.

"Bọn họ nói thật đấy, có khi tới tận tám mươi tuổi vẫn hầu hạ bên cạnh làm đồ đệ của người thôi." Uông Minh Nguyệt lại chẳng nghĩ ba chị em nói đùa. Tuy ba chị em có phần đơn thuần, nhưng vẫn là người bộc bạch thật lòng.

"Hahaha, tiểu nha đầu ngươi thật biết nói chuyện." Vương lão kinh ngạc nhìn Uông Minh Nguyệt, không hiểu sao nàng lại nhìn thấu tâm tư của ông.

Nói xong câu này, Uông Minh Nguyệt lại lặng lẽ rúc vào ngực Quân Ý Liên. Bọn họ đang bước về phía vị công tử lúc nãy vừa đi tới.

Uông Minh Nguyệt cảm thấy càng thêm chật vật. Nàng không muốn tái ngộ vị cô nương kia, nhưng tình hình hiện tại lại chẳng thể nào ngăn cản, nói chi đến việc cho Uông Minh Nguyệt một cơ hội đệm lót.

"Mẫu thân, sư phụ, chúng ta không phải muốn lên đường sao?" Uông Minh Nguyệt nhớ tới trọng điểm lúc này. Bọn họ cần vội vã tới Quân gia chứ không phải ở đây lãng phí thời gian với mấy kẻ giang hồ.

"Đã tới tận đây rồi thì vào xem thử đi. Dù sao mấy người này chết kỳ quặc như vậy, việc cô nương kia mất tích hiển nhiên cũng có liên quan tới bọn họ, nên ta nghi ngờ là người của Minh Nguyệt cung đuổi theo." Vương lão giải thích nguyên do ông đột nhiên hứng thú. Thủ pháp ác độc cùng thủ đoạn dứt khoát như thế, chỉ có người của Minh Nguyệt cung mới làm tuyệt đến vậy.

Uông Minh Nguyệt càng cảm thấy bất an trong lòng, nhưng giờ đã không kịp nữa, mọi người đã bước vào trong khách sạn. Uông Minh Nguyệt vẫn rúc trong ngực Quân Ý Liên, liều mạng giấu đi khuôn mặt...

Trong khách sạn đang diễn ra cảnh trùng phùng cảm động. Vị công tử khi nãy đang trò chuyện cùng vị tiểu thư được Uông Minh Nguyệt giúp đỡ hôm qua.

"Muội muội, rốt cuộc muội đã đi đâu thế?"

"Ca ca, hôm qua muội gặp phải kẻ xấu, sau được người giải cứu, nhưng lại bị lạc đường trong trấn, tới tận bây giờ mới quay về." Giọng nói có chút quen thuộc cất lên. Hiển nhiên cô nương vẫn giữ đúng lời hứa với Uông Minh Nguyệt, giấu giếm toàn bộ diễn biến phía sau của câu chuyện đêm qua.

"Kẻ xấu? Ý muội là mấy kẻ trên cổng thành sao?" Vị công tử khựng lại một chút, nhớ tới mấy nam thi treo trên cổng thành.

"Có lẽ vậy, muội cũng không rõ nữa." Cô nương không dám nói tiếp, đối với trải nghiệm đêm qua vẫn còn chút sợ hãi.

Thế nhưng nếu đêm qua không nhờ vị nữ tử thần bí kia cứu giúp, e rằng người bị treo trên cổng thành lúc này chính là nàng. Nghĩ tới dung nhan tuyệt mỹ của vị nữ tử thần bí đêm qua, lại nhớ tới câu hỏi nàng đặt ra lúc ấy, cô nương chỉ thấy lòng mình thắt lại.

"Ngươi cũng là thân bất do kỷ sao?"

Thắc mắc ấy cứ lượn quanh trong đầu, khiến nàng đối với nữ tử gặp qua đêm qua nảy sinh vài phần hiếu kỳ. Thế nhưng cuộc gặp gỡ đó tựa hồ chỉ là thoáng qua, nàng thậm chí không biết mình bị vứt lại khách sạn bằng cách nào, mãi đến tận khi trời hửng sáng mới thức dậy.

"Vậy muội có biết ai đã cứu muội không?" Vị công tử lại hỏi muội muội của mình. Tuy lũ người kia chết cũng chẳng hết tội, nhưng thủ đoạn này thực sự quá mức tàn nhẫn, khiến hắn lo lắng muội muội nhà mình gặp phải bất hạnh.

Cô nương chỉ lắc đầu: "Không biết, muội có hỏi nhưng nàng chẳng chịu nói."

"Vậy muội nhất định phải ghi nhớ dáng vẻ của ân nhân, nếu ngày sau có duyên gặp lại nhất định phải báo đáp." Vị công tử cũng không gượng ép, đối với lời muội muội nói chẳng chút hoài nghi.

Phía bên kia đang tiếp tục diễn cảnh huynh muội tình thâm, thì bên này Uông Minh Nguyệt lại được đám người vây quanh hỏi han.

"Tiểu sư muội, giờ ngươi đã có thể tự mình đi lại chưa?" Sư tỷ Bính ân cần hỏi, nhưng vì vẫn lo sợ bị Uông Minh Nguyệt nhắm trúng nên giữ khoảng cách mười phần xa xôi.

"Được rồi, sẽ không ảnh hưởng tới hành trình đâu." Uông Minh Nguyệt vội đè thấp giọng đáp lại, không muốn khiến hai huynh muội đang đoàn tụ bên kia chú ý tới bọn họ.

"Hahaha, tiểu đồ đệ ngươi thế này sao được, mới thấy cái thi thể đã dọa cho thành ra nông nỗi này. Nếu sau này phải sinh tử vật lộn thật thì dáng vẻ này làm sao gánh vác đây?" Vương lão nói lời ý vị sâu xa, ông chẳng hoài nghi Uông Minh Nguyệt giả vờ sợ hãi, chỉ lo dáng vẻ này của nàng khó mà làm nên chuyện lớn.

"Sư phụ nói phải, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy tử thi nên trong lòng khó tránh khỏi hoảng hốt. Đúng rồi sư phụ, ba kẻ áo đen kia đã bắt được chưa?" Thấy Vương lão vẫn chê bai mình, Uông Minh Nguyệt vội vàng sang chuyện khác.

Câu hỏi này vừa thốt ra, bốn người nhìn nhau trân trối, tựa như đang suy tính làm sao để lấp liếm đề tài này. Dù sao đêm đó kẻ dọa Uông Minh Nguyệt chính là bọn họ, vốn để thử thách, ai ngờ Quân Ý Liên lại ra tay thăm dò rồi cuối cùng lại ra tay cứu Uông Minh Nguyệt.

Bằng không hiện tại Uông Minh Nguyệt đã sớm bỏ mạng, sao có thể xuất hiện ở chỗ này.

"Ta đoán ba kẻ áo đen kia đại khái là người của Minh Nguyệt cung, biết được thân phận chúng ta nên tới diệt khẩu." Sư tỷ Giáp lên tiếng trước, các sư tỷ khác lập tức hùa theo.

Dù câu nói này với Uông Minh Nguyệt chẳng mấy dễ nghe, nhưng nàng thật lòng thấy kỹ nghệ diễn xuất của mấy người này quá mức vụng về. Có lẽ do bản thân là diễn viên, nàng phán đoán thật giả qua ánh mắt, nếu ngay cả nàng cũng nhận ra thì màn kịch này coi như thất bại hoàn toàn.

Âm thanh trò chuyện này tựa hồ cũng thu hút vị công tử vừa nói chuyện kia. Hắn đăm đăm nhìn theo bóng lưng Uông Minh Nguyệt, vẻ mặt ngẩn ngơ như thể vẫn chưa quên được cảm giác ôm nương nấp trong lòng khi nãy.

Thấy dáng vẻ của ca ca mình, muội muội lại mỉm cười: "Ca ca, huynh nhắm trúng người ta rồi sao?"

"Nói tào lao, chỉ là vừa rồi vô tình đỡ lấy vị cô nương này. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, ta thấy vẫn nên tới tạ lỗi một tiếng."

"Vậy thì đi tạ lỗi thôi, tiện thể hỏi xem cô nương này xưng hô thế nào, nhà ở đâu, sau này còn thuận tiện tới cửa cầu thân." Muội muội chẳng chút e ngại, thay ca ca vẽ nên tâm tư trong lòng hắn.

Vẻ u ám ngày hôm qua dần tan đi, bản tính của muội muội lại bộc lộ. Bằng không nàng cũng chẳng thể phối hợp với Uông Minh Nguyệt phát ra những âm thanh mờ ám kỳ quái như vậy.

Nghĩ tới vị nữ tử kỳ lạ đêm qua, cô nương gò má đỏ bừng. Rõ ràng không nên nhớ tới, thế nhưng hình ảnh đêm ấy cứ hiện lên. Nàng nhìn sang nha đầu bên cạnh, đối phương tựa hồ cũng nhớ tới chuyện đó, hai gò má ửng hồng. Cả hai không dám nhìn nhau, chẳng ai ngờ tới chủ tớ bọn họ lại trải qua một chuyện kỳ dị đến thế.

Mà trải nghiệm này, e rằng có đánh chết bọn họ cũng tuyệt đối không dám mở miệng nói với người ngoài.

"Vậy muội đi cùng ta qua đó đi." Thấy muội muội chịu giúp đỡ, vị công tử mừng thầm trong lòng, hai người song hành tiến về phía Uông Minh Nguyệt.

Uông Minh Nguyệt lập tức cảm nhận được nguy cơ bủa giăng. Nàng nhìn sư tỷ Bính trước mặt vẫn đang ân cần, đột nhiên lao tới ôm lấy ngực đối phương nhằm né tránh cuộc chạm mặt trực diện.

Sư tỷ Bính luống cuống, nhưng nàng chẳng thể ra tay với Uông Minh Nguyệt, bèn tung một quyền hung hăng thẳng vào mặt vị công tử đang đi tới.

"Tiểu sư muội, đừng mà... Chúng ta không thể..." Sư tỷ Bính gò má ửng hồng, còn chưa nhận ra hành động của mình mà chỉ lo thẹn thùng dữ dội.

Uông Minh Nguyệt thấy thật kỳ quặc, nàng rõ ràng chẳng làm gì cả, thế nhưng trong đầu sư tỷ Bính phảng phất như đang tưởng tượng ra chuyện kỳ quái gì đó.

"Công tử!"

"Ca ca!"

Khung cảnh trở nên hỗn loạn tột cùng. Quân Ý Liên lặng lẽ lui sang một bên, tay bưng ly trà, thản nhiên nhìn tình thế phát triển theo hướng ngày một kỳ quái.

Vương lão tay cầm bầu rượu, cười càng thêm khoái trá, phảng phất như cảm thấy sư tỷ Bính vừa bộc phát ra thứ sức mạnh bình thường căn bản chẳng thể thi triển.

Sư tỷ Giáp và Ất lại luống cuống, hai người đồng tâm hiệp lực cản sư tỷ Bính lại. Uông Minh Nguyệt đã bị quay cho xoay mòng mòng, cố gắng tìm lại sự hiện diện của bản thân.

"Ta là ai? Đây là đâu?" Uông Minh Nguyệt chao đảo xoay vòng. Sư tỷ Giáp và Ất mải chăm sóc sư tỷ Bính, Vương lão xét tới chuyện nam nữ hữu biệt dĩ nhiên chẳng ra tay nâng đỡ, ông nhìn Quân Ý Liên, suy đoán xem lần này nàng có ra tay giúp hay không.

Quân Ý Liên vẫn bất động, trố mắt nhìn Uông Minh Nguyệt sắp sửa ngã nhào xuống đất, thì một bóng người đột nhiên lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co