Truyen3h.Co

...

c11-c15

linhta2

c11

Nhìn cái bình vỡ vụn, bản thân Uông Minh Nguyệt trước tiên đã giật nảy mình. Nàng đương nhiên xác định chính mình chẳng có công năng đặc dị nào, càng miễn bàn đến loại công phu cách sơn đả ngưu này.

Ba người phụ nữ đối diện cũng bị dọa sợ, bước chân không khỏi lui lại. Cho dù vừa rồi nhận ra Uông Minh Nguyệt chỉ phô trương thanh thế, hành động này đã khiến bọn họ sinh lòng sợ hãi.

Tâm trí căng thẳng của Uông Minh Nguyệt rốt cuộc trút bỏ được đôi chút. Nàng biết điều này nghĩa là có người đang âm thầm trợ giúp phía sau.

Có lẽ là Lưu Ly, chỉ có nàng hầu gái tri kỷ này mới xuất hiện kịp thời đến vậy.

Uông Minh Nguyệt đã có chỗ dựa, liền hướng về phía bức rèm vẫy tay. Một giây sau, bức rèm liền đứt làm đôi.

"Các ngươi muốn chết, hay muốn sống?"

"Muốn... muốn sống." Mấy người phụ nữ đáp lời, Uông Minh Nguyệt đột ngột tăng cao giọng: "Vậy liền mau cút!"

Sau tiếng quát này, ba người lập tức lộn nhào bò ra khỏi cửa sổ.

Căn phòng khôi phục sự tĩnh lặng, chỉ có cảnh bừa bộn còn ghi lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Nàng vẫn thấy lòng còn sợ hãi, châm biếm thay, trên giường Bính sư tỷ vẫn ngủ thật say sưa.

"Ngươi ngược lại thật lợi hại." Thanh âm lại lần nữa truyền đến, dọa Uông Minh Nguyệt suýt thì thét lên lần nữa. Nhưng cẩn thận lắng nghe, giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm như người chết này dường như từng nghe ở đâu rồi.

Nàng đột ngột quay đầu, thấy trên cửa sổ đang ngồi một người.

Mà người này, chính là Quân Ý Liên ban ngày vốn nên rời đi.

"Ngươi... Mẫu thân." Uông Minh Nguyệt suýt nữa thốt ra đầy đủ họ tên Quân Ý Liên, nhưng nhanh chóng nén lại, đổi thành xưng hô gượng gạo kia.

Quân Ý Liên vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay ôm kiếm, một thân trắng noãn, nhìn qua tựa như tiên nữ giáng thế. Thế nhưng, gương mặt nàng thực sự quá đỗi yêu dã, chỉ còn lại vẻ lãnh diễm, chẳng có nửa điểm tiên khí hạ phàm.

"Nhìn thấy ta bất ngờ lắm sao? Minh Nguyệt cung chủ?" Quân Ý Liên chẳng buồn khách套, nói thẳng ra thân phận hiện tại của Uông Minh Nguyệt.

Uông Minh Nguyệt toàn thân chấn động, đột ngột nhào về phía Quân Ý Liên. Quân Ý Liên dường như định rút kiếm phản kháng, nhưng lại cảm nhận được người trong lòng không phải muốn giết mình diệt khẩu.

Uông Minh Nguyệt run rẩy ngày càng lợi hại, "Nương... Mẫu thân, ngươi nói... ngươi nói nữ ma đầu kia tới rồi sao?" Rõ ràng biết Quân Ý Liên đang nói chính mình, nhưng bản năng cầu sinh của Uông Minh Nguyệt đã chiến thắng sự sợ hãi.

Nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao Quân Ý Liên lại đủ kiểu trêu đùa mình. Người trước mắt căn bản ngay từ đầu đã biết rõ thân phận của nàng, nên mới bắt nàng gọi một xưng hô xấu hổ mà Minh Nguyệt cung chủ căn bản không đời nào thốt ra nổi.

Phản ứng này cũng khiến Quân Ý Liên sinh nghi, thậm chí lung lay hoài nghi chuyện Minh Nguyệt cung chủ mất đi ký ức.

Nàng cố ý bảo với Uông Minh Nguyệt rằng mình sẽ rời đi, chính là để âm thầm quan sát phản ứng của nàng. Thế nhưng, ai ngờ nữ ma đầu tội ác tày trời kia lại đang run lẩy bẩy trong lòng mình.

Bàn tay Quân Ý Liên chợt khựng lại. Rõ ràng trong đầu toàn là hình ảnh những sư huynh tỷ muội đã chết, thế nhưng nàng lại chẳng thể xuống tay với một Uông Minh Nguyệt tay trói gà không chặt hiện tại.

"Đứng dậy." Thanh âm càng thêm băng lãnh truyền ra từ miệng Quân Ý Liên, nàng rốt cuộc vẫn động lòng trắc ẩn.

Hoặc giả thực sự vì tiếng mẫu thân kia khiến tình mẫu tử trong nàng bộc phát, thế nhưng Quân Ý Liên hiện tại quả thực không nỡ hạ thủ.

Nhưng đợi vài giây, Uông Minh Nguyệt vẫn không đứng dậy. Quân Ý Liên kỳ quái cúi đầu, lại thấy Uông Minh Nguyệt đang ngước nhìn mình.

Đôi mắt ấy đong đầy làn nước, nhìn qua càng thêm điềm đạm đáng yêu. Quân Ý Liên nhìn mà lòng chợt hẫng một nhịp, không hiểu sao từ đáy lòng lại dâng lên một luồng trìu mến.

Thế nhưng trong lòng nàng cố gắng tự nhắc nhở, người phụ nữ trông có vẻ đáng thương trước mắt này, chính là kẻ cầm đầu đã diệt hơn ba trăm mạng người nhà họ Quân.

"Mẫu thân, ta dọa đến nhũn cả chân rồi." Uông Minh Nguyệt mở miệng đáp lại. Nếu những lời trước đều là dối trá, thì câu này tuyệt đối là sự thật.

Câu nói mà Uông Minh Nguyệt tự cho là rất hài hước này lại chẳng khiến Quân Ý Liên có chút phản ứng nào. Nàng thậm chí muốn chán ghét đẩy Uông Minh Nguyệt ra, nhưng Uông Minh Nguyệt lại ôm chặt hơn.

Cho dù là lãnh mỹ nhân như Quân Ý Liên cũng cảm thấy hành động này của Uông Minh Nguyệt quá mức lỗ mãng.

"Ngươi sẽ dính hàn khí đấy." Nàng nhắc nhở.

"Không sợ, mẫu thân làm sao tổn thương ta được." Uông Minh Nguyệt dường như lúc này mới nhớ ra chuyện đó, nhưng nàng đã ở trong lòng người ta, dường như chẳng thể gỡ ra nổi.

Thế nhưng vòng ôm vốn tưởng lạnh lẽo lại không như hình dung, thậm chí còn có chút ấm áp.

Mùi hương kia càng thêm rõ rệt, khiến người ta không cưỡng nổi muốn hít hà thêm vài lần.

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cánh cửa bị đẩy ra, Vương lão chậm rãi cùng các sư tỷ muội khác vội vã chạy tới.

"Đã xảy ra chuyện gì!"

Uông Minh Nguyệt chật vật nằm trên mặt đất, chỉ có Quân Ý Liên đứng bên cạnh vẫn giữ nguyên nét mặt.

"Đau... đau chết mất." Uông Minh Nguyệt nằm trên mặt đất kêu đau, được hai người tỷ muội dìu đứng dậy, liền kể lại cho bọn họ chuyện vừa xảy ra.

"Nhóc con, ngươi thật sự mất trí nhớ sao?" Vương lão càng thêm khó tin, một người mất trí nhớ làm sao lại hữu dũng hữu mưu đến thế.

Uông Minh Nguyệt hơi chột dạ, nhưng vẫn dùng câu nói quen thuộc "Ta chỉ là mất trí nhớ, chứ đâu phải kẻ ngốc" để lừa dối qua chuyện.

"Thật sự làm phiền ngươi rồi, Ý Liên, lại cứu đồ đệ của ta thêm một lần. Những kẻ đó chắc là truy binh của Minh Nguyệt cung." Vương lão rốt cuộc cũng cảm thấy ngại ngùng, bước tới cảm ơn Quân Ý Liên.

Quân Ý Liên vẫn không nói gì, giữ nguyên tư thế ngồi bên bệ cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng ngoài kia, chẳng rõ đang trầm tư điều gì.

"Nhóc con, ngươi đúng là quá xui xẻo rồi, vừa bị Minh Nguyệt cung bắt cóc, lại gặp phải chuyện này. Đáng tiếc vi sư là nam nhân, không tiện bảo hộ ngươi. Thế này đi, đêm nay ngươi sang ngủ cùng hai vị sư tỷ, ta làm cho nàng thức dậy trước đã."

Vương lão bất đắc dĩ lắc đầu. Dù trong lòng thấy mất mặt trước mặt sư điệt, nhưng ông vẫn không thể không lên tiếng cảm tạ Quân Ý Liên lần nữa.

"Ngủ cùng hai vị sư tỷ sao?" Uông Minh Nguyệt nghe mà ngơ ngác. Giường của một sư tỷ đã nhỏ hẹp rồi, nếu cả ba người cùng chen chúc, e là đêm nay nàng khỏi ngủ luôn.

"Hay là ngươi sang phòng vi sư, ngươi ngủ trên giường, ta nằm dưới đất canh chừng cho ngươi?" Vương lão lại đưa ra lựa chọn thứ hai.

Dù là Uông Minh Nguyệt thì khi tưởng tượng ra cảnh Vương lão chằm chằm nhìn mình ngủ cũng phải rùng mình lắc đầu. Nàng nhìn sang Bính sư tỷ đang ngủ say trên giường, tiếp lời: "Ta cứ ngủ cùng Bính sư tỷ là được rồi."

Vương lão càng không đồng ý, nhưng từ nãy đến giờ, ánh mắt ông vẫn liên tục liếc về phía Quân Ý Liên, liều mạng ra hiệu bảo Uông Minh Nguyệt sang làm nũng với Quân Ý Liên.

Song làm bậc trưởng bối, ông lại ngại ngùng không thể hạ mình với vãn bối, đành tiếp tục giả vờ giả vịt nói: "Mấy kẻ Minh Nguyệt cung đó e là nhắm vào ngươi, vi sư không thể yên tâm."

Uông Minh Nguyệt đương nhiên nhận ra ý ông, thế nhưng tâm can nàng lúc này đã lạnh toát, làm sao dám chung giường với Quân Ý Liên? Nếu áp lực quá lớn rồi nằm mơ nói bậy, e là tiêu tùng hết cả.

Chưa kịp tận hưởng niềm vui mất trí nhớ, đoán chừng Uông Minh Nguyệt đã phải ngậm ngùi "băng hà", kết thúc chuyến xuyên không chưa đầy hai ngày này.

Trong lòng Uông Minh Nguyệt gào thét 'Tuyệt đối không muốn', thế nhưng...

Nàng lại chẳng có can đảm chống đối Quân Ý Liên.

"Đêm nay, cứ để nàng ngủ cùng ta." Quân Ý Liên chủ động cất lời. Câu nói ấy khiến Vương lão rạng rỡ mặt mày, còn lòng Uông Minh Nguyệt thì chìm thẳng xuống đáy vực.

Đây chính là người từng giáp mặt Minh Nguyệt cung chủ thật sự. Mà bây giờ, kẻ xui xẻo xuyên thành Minh Nguyệt cung chủ như nàng lại phải chung giường với đối thủ một mất một còn.

Giường không lớn, nếu nằm ngửa thì bắt buộc phải dán sát vào nhau. Uông Minh Nguyệt giữ nguyên tư thế nằm ngửa, một cử động nhỏ cũng không dám. Quân Ý Liên bên cạnh lại nghiêng mình, ngay từ đầu đã dùng ánh mắt mang hàm ý sâu xa nhìn nàng chằm chằm.

Uông Minh Nguyệt bị nhìn đến tê dại cả da đầu, lưng áo sớm đã ướt đầm mồ hôi lạnh.

"Ngươi đi ngủ không cởi áo ngoài sao?" Quân Ý Liên cuối cùng cũng không nhẫn nại nổi mà lên tiếng. Nàng đợi lâu như vậy, nhưng chẳng thấy Uông Minh Nguyệt cởi áo ngoài ra.

"À... ừ!" Uông Minh Nguyệt vội vàng nhổm dậy cởi áo ngoài, nhưng nàng vốn chẳng hiểu rõ về loại trang phục cổ đại này.

"Dừng lại." Quân Ý Liên ngăn cản, vì nàng cởi quá tay.

Uông Minh Nguyệt nhìn lại mới phát hiện bản thân chỉ còn mỗi chiếc yếm.

Thực ra khi ở nhà nàng vốn có thói quen ngủ trần, nhưng nhìn gương mặt lạnh như băng của Quân Ý Liên, Uông Minh Nguyệt đành nuốt thói quen ấy vào trong.

"Minh Nguyệt." Nàng lại cất tiếng gọi tên Uông Minh Nguyệt.

Uông Minh Nguyệt lại bắt đầu run rẩy lộ vẻ sợ hãi. Đây là lời thử thách của Quân Ý Liên, thế nhưng nàng không hiểu vì sao Quân Ý Liên lại bắt nàng gọi là mẫu thân?

Phải chăng Quân Ý Liên từ nhỏ đã thiếu vắng tình mẫu tử, nên mới biến thành dáng vẻ mỹ nhân băng sơn thế này?

Uông Minh Nguyệt lại nghĩ đến bản thân. Trước kia sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ ly hôn bình thường, nàng thi vào trường nghệ thuật bình thường, làm một diễn viên bình thường, rồi bình thường bị người ta đâm mười mấy đao.

Nghĩ đến đây, Uông Minh Nguyệt càng run rẩy dữ dội hơn, lại lần nữa đối diện với đôi mắt lạnh lẽo trong ngần ấy.

Quân Ý Liên nhìn nàng, hình như không có ý định hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhường hết chăn cho nàng.

Hành động ấy khiến Uông Minh Nguyệt cảm thấy chút ấm áp, nhưng nàng vẫn có phần e sợ Quân Ý Liên.

Uông Minh Nguyệt lén dịch chăn sang một chút, cố gắng để Quân Ý Liên đắp được phần bụng dễ bị nhiễm lạnh.

"Ta luyện võ công chí âm, không sợ lạnh." Quân Ý Liên không mở mắt, bình thản bồi thêm một câu.

Uông Minh Nguyệt lặng lẽ thu chăn lại, quấn chặt lấy bản thân thành một cục. Nàng đột nhiên nhận ra tại sao mình lại thấy lạnh đến vậy.

Quân Ý Liên bên cạnh tỏa ra hơi lạnh từ đầu đến chân, không chỉ bởi khí chất, mà còn từ chính nhiệt độ cơ thể nàng. Uông Minh Nguyệt thậm chí cảm thấy nếu mùa đông ngủ cùng Quân Ý Liên, nhất định nàng sẽ chết cống.

Nhưng vừa nảy ra suy nghĩ đó, nàng liền thấy mình phát điên rồi.

Nàng sắp sửa chia tay Vương lão hoặc Quân Ý Liên tới nơi, vậy mà lại còn mơ tưởng đến lần sau.

Nếu không phải điên rồi, nàng chẳng hiểu sao mình lại có ý nghĩ như thế. Đáng sợ hơn là, vừa mới dịu dàng xong, Quân Ý Liên lại giữ tư thế nằm nghiêng, đăm đăm nhìn nàng.

"Mẫu thân, ngươi có thể đừng nhìn ta hoài như thế không?"

Uông Minh Nguyệt cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Nàng thật không hiểu rốt cuộc mình có gì đẹp mà lại khiến một cực phẩm đại mỹ nữ nhìn chằm chằm lâu đến vậy.

c12

Dù nói như vậy, đối với Quân Ý Liên lại chẳng có chút tác dụng nào. Uông Minh Nguyệt bất đắc dĩ, đành nhắm mắt cố thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng ánh mắt đối phương quá đỗi gắt gao, nàng căn bản không tài nào ngủ nổi.

Không chỉ vì chẳng quen chung giường cùng ai, mà ngủ cạnh nàng lại là một nữ hiệp lúc nào cũng có thể đoạt mạng nhỏ của nàng. Cảm giác này khiến nàng vô cùng bất an, song ngoại trừ ngủ ra, nàng chẳng biết bản thân còn làm được gì khác.

Lúc này chừng rạng sáng hai ba giờ, Uông Minh Nguyệt vẫn chẳng chút buồn ngủ. Nàng nhẹ nhàng xoay người hướng về phía mặt tường, muốn xoa dịu đôi chút tâm trạng, lại cảm nhận được bản thân vừa cử động, người phía sau liền có phản ứng.

Uông Minh Nguyệt giật thót, tưởng Quân Ý Liên bị mình làm tỉnh giấc. Ai ngờ nàng lại rời giường, ngược lại ngồi bên mép giường đăm đăm nhìn nàng. Ánh mắt ấy càng thêm chói mắt, Uông Minh Nguyệt cảm thấy bản thân sắp sửa phát điên.

"Mẫu thân, sao ngươi còn chưa ngủ?" Nàng nén lại xốc nổi muốn bùng phát, rặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Nếu ta ngủ, ngươi sẽ chẳng ngủ được." Quân Ý Liên đáp lời, tay vẫn ôm thanh trường kiếm kia, luôn cảnh giác tình hình xung quanh.

Uông Minh Nguyệt tưởng tượng cảnh một mình nằm trên giường, còn Quân Ý Liên trố mắt nhìn mình ngủ. "Vậy mẫu thân không ngủ, ta cũng không ngủ." Nói rồi, nàng dứt khoát ngồi dậy. Hai người nhìn nhau, trong chốc lát chợt im lặng tờ rờ.

Uông Minh Nguyệt vốn chẳng sợ giao tiếp, nhưng nhìn Quân Ý Liên, nàng cảm giác bệnh sợ giao tiếp của mình sắp tái phát đến nơi. Người này tựa như tảng băng ngàn năm không thể tan chảy, tai hại hơn là Uông Minh Nguyệt chẳng thể đọc ra chút tâm tư nào của nàng.

Đôi bên tiếp tục giằng co, chẳng ai chịu nhượng bộ. Sau cùng, Quân Ý Liên vẫn leo lên giường.

Uông Minh Nguyệt có chút thất vọng, nàng rất muốn bảo Quân Ý Liên đừng lên giường nữa, nhưng đối phương vẫn bước lên.

Cơn lạnh lẽo ấy khiến Uông Minh Nguyệt rùng mình một cái. Nàng lại nhớ ra người trước mặt còn tự mang hiệu ứng băng giá. Lúc này thời tiết tuy chẳng lạnh chẳng nóng, nhưng chỉ một lát, Uông Minh Nguyệt liền thấy mình sắp cống chết đến nơi.

Thế nhưng lời đã thốt ra làm sao thu lại được, Uông Minh Nguyệt thầm trách bản thân không dưng lại giở trò làm nũng. Ngay lúc Uông Minh Nguyệt nghĩ sáng mai mình nhất định sẽ ngã bệnh nằm bệt ra đó, bàn tay Quân Ý Liên chợt mò tới. Cơn lạnh ấy làm Uông Minh Nguyệt nổi hết da gà, nàng bắt đầu giãy giụa đôi chút, lại cảm nhận được một dòng nước ấm rót vào cơ thể.

Có lẽ thứ thần kỳ này chính là chân khí. Sau khi được truyền vào, Uông Minh Nguyệt thấy mình ấm áp hơn nhiều, cơn buồn ngủ dần dâng lên, rồi thiếp đi thật sự.

Quân Ý Liên nhìn nàng vài bận, đắp lại chăn cho nàng rồi mới rời phòng, bước sang gian bên cạnh.

Trong phòng, Vương lão cùng ba đệ tử đang ngồi đó. Bọn họ dường như đã mệt mỏi, nhưng vẫn ráng xóc lại tinh thần chờ đợi điều gì. Vừa thấy Quân Ý Liên, cả bốn người lập tức tỉnh táo hẳn.

Vương lão là người mất kiên nhẫn trước tiên: "Ý Liên, ngươi giết nàng chưa?"

Quân Ý Liên lắc đầu.

Vương lão tiếp tục truy vấn: "Ngươi chẳng phải bảo nàng là nữ ma đầu sao? Sao lại không ra tay?"

Quân Ý Liên đáp: "Nàng mất trí nhớ rồi."

Vương lão nghe xong có chút tức giận, nén lửa giận nói: "Ngươi chẳng phải bảo nàng giả vờ sao?"

Vừa rồi ba kẻ mặc áo đen kia chính là do hai đệ tử của Vương lão đóng giả, mục đích để kiểm tra xem Uông Minh Nguyệt có đúng là Minh Nguyệt cung chủ hay không.

Không ngờ Quân Ý Liên lại tự mình ra tay trước.

"Thật là, lúc này ngươi lại mềm lòng. Ngươi phải nhớ kỹ, nàng đã sát hại hơn ba trăm mạng người nhà họ Quân các ngươi!" Vương lão càng thêm giận dữ, sốt sắng đi qua đi lại tại chỗ, muốn mắng Quân Ý Liên nhưng lại chẳng dám.

Quân Ý Liên vẫn lắc đầu. Là một người trong giang hồ chính thống, tuyệt đối không được giết nhầm người tốt.

"Nàng không phải là nàng."

"Ý ngươi là sao?"

"Nữ ma đầu luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, đã hoàn toàn biến thành người khác. Ta vừa thử vài bận, nhưng căn bản không tìm thấy chút nội lực nào trên người nàng." Quân Ý Liên hiếm khi nói một câu dài như vậy, khiến Vương lão không khỏi ngạc nhiên.

Cho dù là cao thủ võ lâm lợi hại đến đâu cũng chẳng thể che giấu hoàn toàn nội lực thâm hậu của mình, thậm chí còn tỏa ra khí tràng khác biệt hẳn với người bình thường.

Mà bất luận Uông Minh Nguyệt rốt cuộc có mất trí nhớ hay không, nội lực của nàng dường như đã biến mất sạch sẽ.

"Ý ngươi là, nàng đã biến thành phế nhân rồi sao?" Vương lão rốt cuộc thở dài một hơi.

Quân Ý Liên gật đầu. Vốn tưởng Vương lão sẽ tiếp tục khuyên nàng giết chết kẻ tay trói gà không chặt này, nào ngờ ông lại sảng khoái cười lớn.

"Thế này cũng tốt, ta thu nàng làm đồ đệ, hướng nàng một lòng hướng thiện. Như vậy, cho dù sau này nàng khôi phục ký ức cũng chỉ làm người tốt, chứ không phải thiên hạ đệ nhất ác nhân. Sau này truyền ra ngoài còn là một đoạn giai thoại nữa ấy chứ." Vương lão bắt đầu tưởng tượng hão huyền, ba người đệ tử cũng hiểu rõ tâm tư của sư phụ.

Vương lão chẳng phải thật sự muốn hướng Uông Minh Nguyệt đến con đường thiện lương, mà chỉ muốn lợi dụng nàng để tiếp tục ăn chực uống nhờ.

Quân Ý Liên đoán ra tâm tư của Vương lão, nhưng lại thấy phương pháp này không tệ. So với việc trực tiếp giết chết cho hả giận, thà để nàng đi theo Vương lão chịu chút cay đắng. Như vậy, dù sau này Minh Nguyệt cung chủ thực sự khôi phục ký ức thì cũng chẳng thể tiếp tục làm ác.

Tuy nhiên, ngày nàng khôi phục ký ức, cũng chính là lúc Minh Nguyệt cung chủ phải bỏ mạng.

Ánh mắt Quân Ý Liên lóe lên tia lạnh lẽo rồi vụt tắt. Dù không còn sát ý với Uông Minh Nguyệt hiện tại, nhưng nàng vẫn khắc ghi những tổn thương mà Minh Nguyệt cung chủ từng gây ra.

"Không biết tiếp theo sư thúc định đi đâu?"

"Vẫn chưa định, dù sao chúng ta bốn bể là nhà. Sao thế, Ý Liên sư điệt muốn đi cùng bọn ta à?"

Quân Ý Liên lắc đầu: "Không, ta muốn đưa nàng về Quân gia."

Vương lão ngẩn ra, lập tức gật đầu.

Nói xong, Quân Ý Liên đứng dậy rời đi. Nàng không muốn rời xa Uông Minh Nguyệt quá lâu vì sợ nàng thừa cơ bỏ trốn.

Người tính không bằng trời tính, lúc trở về phòng, Uông Minh Nguyệt đã biến mất.

Quân Ý Liên lập tức quay lại phòng Vương lão báo tin Uông Minh Nguyệt mất tích. Cả đám người rầm rộ tỏa đi tìm kiếm khắp xung quanh nhưng chẳng thu được kết quả gì.

"Vẫn là bị lừa rồi! Nàng căn bản không hề mất trí nhớ!" Vương lão đập mạnh xuống bàn, giận dữ khôn cùng. Vốn tưởng Uông Minh Nguyệt đã thật sự ngoan ngoãn phục tùng, không ngờ lại bị dáng vẻ bên ngoài qua mặt.

Sắc mặt Quân Ý Liên cũng cực kỳ khó coi. Để tiếp cận Minh Nguyệt cung chủ, nàng đã dùng tới mỹ nhân kế, thừa cơ lúc đối phương luyện công ở giai đoạn then chốt nhất mà ra tay kết liễu. Vốn định chờ đêm xuống sẽ rời đi, nào ngờ Minh Nguyệt cung chủ vốn nên chết lại khởi tử hoàn sinh, khiến nàng buộc phải ở lại quan sát tình hình.

Chẳng thể ngờ, chờ mãi lại chờ được ba tỷ muội nhà họ Vương. Mà Minh Nguyệt cung chủ lại chẳng buồn liếc nhìn mỹ nhân nàng yêu thích nhất, cứ lật tung đồ đạc xung quanh lên. Dáng vẻ ngốc nghếch ấy khiến Quân Ý Liên trong lòng thầm buồn cười.

Đợi đến đêm khuya, nàng chuẩn bị ra tay giết chết Minh Nguyệt cung chủ lần nữa để dứt điểm hậu họa. Nào ngờ vừa định ra tay thì Minh Nguyệt cung chủ tỉnh lại, nhìn nàng bằng ánh mắt như nhìn người xa lạ.

Quân Ý Liên nhìn lại tay áo mình. Đêm đó, Minh Nguyệt cung chủ nắm chặt lấy nàng như thể khao khát điều gì. Chẳng biết vì sao Quân Ý Liên lại động lòng trắc ẩn, bắt cóc cả Minh Nguyệt cung chủ ra ngoài.

Vốn tưởng để đào thoát khỏi cảnh này nên Minh Nguyệt cung chủ mới giả vờ mất trí nhớ, nhưng qua một loạt thử thách, Quân Ý Liên đã thực sự tin nàng mất trí nhớ thật.

Thế mà đúng lúc nàng tin tưởng thì Uông Minh Nguyệt lại bỏ trốn.

"Đáng chết, lúc đó chúng ta canh chừng nàng thì tốt biết mấy!"

Ba tỷ muội trong lòng cũng hoang mang bất an. Cho đến giờ, bọn họ vẫn không thể tin nổi người sư muội mới nhập môn này lại chính là thiên hạ đệ nhất ác nhân giết người không chớp mắt — Minh Nguyệt cung chủ.

Bầu không khí rơi vào lặng thinh u ám. Đột nhiên, bọn họ ngửi thấy mùi thức ăn tỏa ra, bụng liền cảm thấy cồn cào.

Lúc này trời đã sáng hẳn, các quầy hàng điểm tâm đã bắt đầu nhào bột làm việc, người đi đường dần đông đúc, như thể báo hiệu Uông Minh Nguyệt đã chạy trốn cả đêm.

"Nếu nàng còn võ công thì hiện tại đã trốn về sào huyệt từ lâu rồi." Vương lão thở dài cảm thán, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn về hướng tỏa ra mùi thức ăn.

Điếm tiểu nhị cùng chưởng quỹ đều biến đâu mất, chẳng thấy cung cấp điểm tâm sáng làm Vương lão càng thêm nôn nóng.

"Cô nương, thật sự không cần ngươi giúp đâu. Ngươi đừng thế mà, để ta làm cho." Thanh âm của chưởng quỹ truyền tới, hình như có người đang bày trò trong bếp khiến chưởng quỹ và điếm tiểu nhị phải xoay mòng mòng.

Vương lão tuy rất muốn sang xem náo nhiệt, nhưng thấy sắc mặt Quân Ý Liên càng lúc càng u ám nên chẳng dám nhúc nhích.

"Không sao đâu, tự tay ta làm mới có thành ý." Thanh âm quen thuộc từ nhà bếp truyền ra khiến mấy người không hẹn mà cùng hướng mắt về phía đó.

Ngay sau đó, rèm cửa bếp vén lên, điếm tiểu nhị bước ra trước, theo sau là một bóng dáng quen thuộc bưng mấy món điểm tâm xuất hiện.

Thấy người nọ, Vương lão gầm lên một tiếng: "Vậy mà quên mất không tìm nhà bếp!" Vương lão suýt thì suy sụp, cảm giác cả đám bận rộn nguyên đêm qua hóa ra đều công cốc.

Uông Minh Nguyệt lại chẳng hề hay biết đám người này vì tìm mình mà sắp phát điên. Nàng bưng điểm tâm bước tới chào hỏi: "Sư phụ, Nhị sư tỷ, Tam sư tỷ, Tứ sư tỷ, mẫu thân chào buổi sáng."

Chưởng quỹ đứng bên cạnh thấy sắc mặt mấy người không mấy tốt đẹp liền vội vàng khen ngợi Uông Minh Nguyệt: "Tiểu cô nương này rất có tâm, từ nửa đêm đã bắt đầu phụ giúp làm điểm tâm sáng cho mọi người rồi. Vương đại hiệp thật có phúc mới thu được người đồ đệ ngoan ngoãn thế này."

Nghe chưởng quỹ nói vậy, Vương lão mới nhận ra mình trách lầm đồ đệ, liền rối rít khen ngợi: "Đồ đệ ngoan của ta, hóa ra ngươi bận rộn cả đêm sao!" Nhìn cháo thịt nạc cùng dưa muối trước mắt, cơn giận của Vương lão tan biến sạch sẽ.

"Không đúng, sư muội, ngươi chẳng phải mất trí nhớ sao, sao lại biết làm mấy thứ này?" Giáp sư tỷ cất tiếng hỏi.

Uông Minh Nguyệt biết bọn họ vẫn đang nghi ngờ mình, liền chỉ tay về phía điếm tiểu nhị đứng đằng xa: "Là Lưu đại ca chỉ cho ta đấy."

Đêm qua lúc Quân Ý Liên ra ngoài, nàng vốn định lén nghe họ trò chuyện nhưng biết chắc sẽ bị phát hiện. Đoán chừng mọi người đã thông đồng thử thách mình, Uông Minh Nguyệt dứt khoát tự tìm cho mình một bằng chứng chứng minh bản thân đã mất trí nhớ.

c13

Minh Nguyệt cung chủ nếu đã là thiên hạ đệ nhất ác nhân, đương nhiên chẳng bao giờ làm mấy việc như xuống bếp. Nàng tự nhiên có thể lợi dụng điểm này để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Nàng tới nhà bếp, đúng lúc thấy điếm tiểu nhị đang bận rộn, liền bảo muốn nấu cháo cho sư phụ. Điếm tiểu nhị lập tức sảng khoái đồng ý dạy nàng làm điểm tâm. Làm tới nửa chừng, chưởng quỹ cũng sang giúp một tay, bận rộn mãi đến tận bây giờ mới xong, hoàn mỹ tạo cho nàng chứng cứ ngoại phạm.

"Sư phụ, mọi người ăn thử xem, đây là lần đầu ta làm, không biết hương vị ra sao."

"Yên tâm đi, tiểu cô nương làm nhất định ngon, ta tự mình đứng bên cạnh giám sát mà, tuyệt đối không vấn đề gì đâu." Điếm tiểu nhị hưng phấn đáp lời, thế nhưng mấy người kia lại vẫn chưa ai động đũa.

"Đừng sợ mà, tuy là lần đầu tiểu cô nương làm, nhưng ta đã nếm thử rồi, hương vị tuyệt đối không có vấn đề." Chưởng quỹ cũng hỗ trợ giải thích, nhưng mấy người kia vẫn chưa tiêu hóa nổi chuỗi chuyện vừa xảy ra, càng miễn bàn đến chuyện dám gắp thức ăn.

Thấy mọi người không ai ăn, Uông Minh Nguyệt dứt khoát bưng tới trước mặt Quân Ý Liên: "Mẫu thân, nào, để ta bón cho ngươi." Nụ cười của nàng càng thêm rạng rỡ, hệt như mụ hoàng hậu ác độc chuẩn bị dâng quả táo độc cho công chúa Bạch Tuyết.

"Mẫu thân yên tâm, không có độc đâu." Uông Minh Nguyệt nhấn mạnh ở chữ 'độc', cốt để dùng phép khích tướng ép Quân Ý Liên ăn hết.

Quân Ý Liên vẫn đăm đăm nhìn nàng, ánh mắt đâm thấu khiến Uông Minh Nguyệt thấp thỏm bất an. Nàng thừa biết Quân Ý Liên chẳng thể nhanh chóng từ bỏ hoài nghi, cho nên Uông Minh Nguyệt quyết định dùng tình yêu để cảm hóa đối phương, khiến Quân Ý Liên tin rằng nàng đã mất trí nhớ, từ đó lơ là cảnh giác với nàng.

"Lần sau ra ngoài phải báo một tiếng." Quân Ý Liên rốt cuộc cất lời, nhưng không nhận lấy thìa cháo Uông Minh Nguyệt bón, mà tự cầm lấy bát đũa thong thả ăn.

Những người khác thấy Quân Ý Liên thật sự dám ăn cháo Uông Minh Nguyệt nấu thì càng kinh ngạc hơn. Quân Ý Liên ăn rất thản nhiên, còn đám người lại lo nàng chốc nữa chết cũng vô cùng thản nhiên.

"Ăn đi." Kẻ lấy thân thử độc như Quân Ý Liên ra hiệu cho mọi người, lúc này mấy người kia mới chịu động đũa, không khí khôi phục vẻ an lành.

Uông Minh Nguyệt cũng ngồi xuống ăn cháo mình nấu, rốt cuộc cảm thấy cái dạ dày dễ chịu hơn nhiều.

"Xem ra tiểu sư muội có thiên phú nấu nướng, sau này những lúc cần nấu cơm cứ giao cho ngươi nhé." Vương lão khen ngợi Uông Minh Nguyệt, rõ ràng muốn đùn đẩy việc bếp núc phiền phức này lên đầu nàng.

Uông Minh Nguyệt nhìn thấu, song nàng lại muốn chính cái hiệu quả này. Đợi đến khi nàng quen thuộc với đám người này, trở thành đầu bếp không thể thiếu của bọn họ, Uông Minh Nguyệt sẽ đi mua ít mông hãn dược đánh thuốc mê cả đám rồi dứt áo bỏ trốn.

Kế hoạch đã hình thành trong đầu, ngay cả Uông Minh Nguyệt cũng thấy bản thân quả thực rất hợp làm chuyện xấu.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Vương lão lại suýt khiến nụ cười trên mặt Uông Minh Nguyệt đông cứng.

"Đúng rồi, chúng ta chuẩn bị tới Quân gia bái phỏng Quân lão đại trước, ngươi lại sắp được ở cùng mẫu thân rồi, có vui không?" Vương lão nói về dự định tiếp theo, Uông Minh Nguyệt chỉ cảm nhận được đầy tràn ác ý của thế gian.

Nàng đã xuyên không rồi, vậy mà lại chẳng được sống như người ta, ngày ngày còn phải lo lắng có kẻ muốn lấy mạng mình.

"Ta sớm muộn gì cũng có ngày diệt trừ Minh Nguyệt cung chủ."

"Chỉ dựa vào ngươi sao? Hahaha, kẻ diệt trừ Minh Nguyệt cung chủ nhất định phải là ta."

Nghe hai gã giang hồ bên cạnh trò chuyện, Uông Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu. Song nàng chẳng bi quan được bao lâu, thực tế lại bắt đầu lu bù công việc.

Dùng xong điểm tâm, chuẩn bị sẵn lương khô, đám người liền lên đường.

Trong lòng Uông Minh Nguyệt vẫn rất hưng phấn. Nàng tưởng đời giang hồ toàn là cưỡi ngựa đi xe, nào ngờ vừa mới xuất phát, Vương lão đã thốt ra một câu khiến nàng tiu nghỉu.

"Nhóc con à, người tập võ bắt buộc phải siêng năng rèn luyện, thế nên cả đoạn đường này chúng ta đều phải đi bộ." Vương lão tỏ vẻ cao sâu nói ra điều làm Uông Minh Nguyệt thêm phần khiếp sợ.

Mặt Uông Minh Nguyệt tái mét, cảm thấy cuộc đời giang hồ này đúng là địa ngục.

Đi bộ tới Quân gia sao?!

Đối với kẻ đi làm toàn đi xe, chưa từng vận động mạnh như Uông Minh Nguyệt mà nói, đây đúng là tin sét đánh ngang tai.

"Đừng nghe sư phụ nói bừa, là do ông ấy không có tiền đấy." Bính sư tỷ lén bật mí nguyên do cho Uông Minh Nguyệt, nhưng ngay lúc này, Uông Minh Nguyệt thà rằng mình đừng biết thì hơn.

Nếu không biết, nàng còn có thể xem như đi bộ để nâng cao thể chất. Uông Minh Nguyệt cố thôi miên bản thân phải theo kịp bước chân của nhóm, ít nhất chủ nhân cơ thể này từng mạnh mẽ đến thế, việc đi bộ này tuyệt đối chẳng vấn đề gì.

Nhưng chẳng hiểu sao mới đi được vài cây số, Uông Minh Nguyệt đã bắt đầu bước không nổi.

Những người khác vẫn đi phăm phăm, mặt không đỏ khí không rối.

"Tiểu đồ đệ đi không nổi rồi kìa, thôi được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút." Vương lão nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Uông Minh Nguyệt, không khỏi đắc ý vinh váo.

Ba tỷ muội chỉ bất đắc dĩ nhìn Vương lão lắc đầu, rồi giúp Uông Minh Nguyệt xoa bóp chân.

"Lúc mới bắt đầu bọn ta cũng chẳng chịu nổi, những lúc thế này phải thổ nạp khống chế nhịp thở." Nhìn Uông Minh Nguyệt dường như căn bản không thể đi hết con đường dằng dặc phía trước, các sư tỷ bắt đầu truyền dạy cho nàng phương pháp vận khí cơ bản nhất.

Uông Minh Nguyệt học rất chú tâm, nhưng kỳ lạ ở chỗ, bất luận nàng vận khí thế nào, luồng chân khí trong cơ thể cũng tiêu tán mất, hệt như có thứ gì đó đang ngăn trở chúng tụ hội lại.

Thử thêm vài bận, ba tỷ muội đành lựa chọn từ bỏ, bắt đầu đi bàn bạc với Vương lão xem có nên bớt ăn lại chút để thuê chiếc xe ngựa đến Quân gia hay không.

Uông Minh Nguyệt càng cảm thấy xấu hổ hơn. Tựa như cơ thể này ngoại trừ nhan sắc ra thì chẳng mang lại cho nàng chút tiện ích nào, thậm chí nàng còn thấy nó yếu ớt hơn cả thân thể trước kia của mình, hệt như lâu ngày không hề rèn luyện.

Nàng cúi đầu cố suy ngẫm tiếp về phương pháp vận khí mà các sư tỷ vừa dạy, thì một bàn tay chợt vỗ nhẹ vào lưng nàng.

Cú vỗ ấy làm nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ dị tràn ra từ phía sau, trong cơ thể tựa như có luồng khí lưu đang chạy loạn. Cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ khiến Uông Minh Nguyệt vô cùng khó chịu.

Thế nhưng nàng nén chịu, rồi nghe thấy giọng nói của Quân Ý Liên: "Hiện tại, vận khí."

Uông Minh Nguyệt lập tức vận khí, một luồng khí lưu liền từ dưới cuộn lên, luân chuyển khắp toàn thân, lập tức khiến cơ thể nàng nhẹ nhõm đi không ít.

Không chỉ sự mệt mỏi trên cơ thể tiêu tan, mà ngay cả đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn nhiều. Chẳng biết rốt cuộc là nhờ luồng chân khí thần kỳ của thế giới này, hay do Quân Ý Liên đã ấn vào huyệt vị nào mà khiến nàng thấy thoải mái đến vậy.

"Hai mạch Nhâm Đốc khép kín hoàn toàn, trong thời gian ngắn cũng không thể đả thông giúp ngươi, những việc ngươi cần cố gắng còn nhiều lắm." Quân Ý Liên lại thả ra một câu thong thả, khiến Uông Minh Nguyệt càng thêm kinh ngạc.

Nàng vốn tưởng Quân Ý Liên không muốn cho mình học võ công, chẳng ngờ đối phương lại ra tay giúp đỡ đến mức này. Uông Minh Nguyệt rất muốn thấu thị tâm tư của Quân Ý Liên, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy lại chẳng tìm thấy chút manh mối nào.

Điều duy nhất có thể khẳng định là Quân Ý Liên không hề mang sát ý với nàng...

Hành trình tiếp tục sau chặng nghỉ ngơi. Nhờ phương pháp Quân Ý Liên vừa dạy, Uông Minh Nguyệt thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Dù mệt mỏi vẫn không ngừng tích tụ, nhưng việc đi bộ đã trở nên dễ dàng hơn trước.

Hôm ấy, trước khi trời tối, cả nhóm đã tới được một tiểu trấn.

Sau khi đặt phòng và dùng bữa, điếm tiểu nhị liền đon đả giới thiệu cho họ một danh thắng của thị trấn.

"Trấn này có con sông tên gọi Thông Thiên Hà, năm nào cũng có vô số nhân sĩ võ lâm tới đây thỉnh nguyện, cầu mong thượng thiên trợ giúp họ đạt thành nguyện vọng." Điếm tiểu nhị nói vô cùng nghiêm túc, mọi người cũng chăm chú lắng nghe, duy chỉ có Uông Minh Nguyệt nghe tới đó lại không nhẫn nổi cười.

Dù chẳng rõ đây rốt cuộc là thời đại nào, nhưng xem ra mê tín phong kiến thời nào cũng là nét đặc trưng. Nếu cầu trời mà giải quyết được mọi chuyện thì Uông Minh Nguyệt đã chẳng rơi vào kết cục thế này.

"Nhóc con, ngươi cười cái gì?" Vương lão thấy Uông Minh Nguyệt mỉm cười thì cảm thấy vô cùng kỳ quái.

"Sư phụ, ta chỉ là rất mong ngóng được thấy Thông Thiên Hà thôi, tối nay chúng ta đi xem nhé?" Uông Minh Nguyệt giấu đi nụ cười, thay vào đó là nét mặt đầy mong chờ.

Có lẽ vì diễn xuất quá lâu, đôi khi chính Uông Minh Nguyệt cũng chẳng rõ bản thân thực sự đang ở trạng thái nào.

"Đúng đó sư phụ, dù sao hiện tại vẫn còn sớm, chúng ta đi xem thử đi, ta cũng muốn tới ước nguyện."

"Phải đó sư phụ, lần sau ghé lại chẳng biết là khi nào đâu."

Ba tỷ muội cũng bắt đầu năn nỉ sư phụ, chỉ có Quân Ý Liên vẫn giữ nét mặt hờ hững, chẳng rõ là không tin chuyện quỷ thần hay đang mang tâm sự khác.

Uông Minh Nguyệt không khỏi liếc nhìn nàng thêm vài bận. Đến khi nhận ra, nàng mới thấy mình dành quá nhiều thời gian quan sát Quân Ý Liên. Cho dù Quân Ý Liên là một nhân vật đáng sợ, thì mức độ chú ý hiện tại của nàng đã vượt qua giới hạn thông thường.

Có lẽ vì Quân Ý Liên mang phảng phất bóng dáng cuộc sống trước kia của nàng nên mới tạo cảm giác thân thuộc, nhưng ngẫm lại, Uông Minh Nguyệt thấy mình đã nghĩ nhiều rồi. Nàng là tấm gương phản diện, còn Quân Ý Liên lại thoát khỏi cái mác phản diện thành công để thăng cấp thành một băng sơn mỹ nhân.

"Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?" Quân Ý Liên chú ý tới, nàng đương nhiên biết Uông Minh Nguyệt vẫn luôn nhìn mình. Ánh mắt ấy luôn đong đầy sự tò mò, dò xét, thi thoảng lại hiện lên biểu cảm mà nàng không sao hiểu nổi.

"Mẫu thân, ngươi thật đẹp." Uông Minh Nguyệt thốt ra lý do đã chuẩn bị từ trước, lời khen mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng khó lòng từ chối.

Thế nhưng Uông Minh Nguyệt đã thất bại, câu nói này rõ ràng chẳng có chút tác động nào tới Quân Ý Liên.

Nàng vẫn giữ nguyên tư thái của một lãnh mỹ nhân, rồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Bất luận nàng đang nhìn cái gì hay suy tính điều chi, Uông Minh Nguyệt chắc chắn một điều rằng Quân Ý Liên tuyệt đối không thể nào đang e ngại hay xấu hổ.

Khoảng tám giờ tối, cả nhóm rời khách sạn, theo chỉ dẫn của điếm tiểu nhị tìm đến con sông Thông Thiên Hà.

Xung quanh sớm đã đông nghịt người, trên mặt sông trôi nổi đủ loại vật phẩm. Đèn lồng giấy, thuyền giấy, người người gửi gắm vô số nguyện ước tốt đẹp vào dòng nước.

Vương lão không đi cùng vì không tin Thông Thiên Hà có thể ban phép cầu nguyện nên ở lại khách sạn. Còn Quân Ý Liên thì bảo có việc riêng rồi rời đi.

Dù Uông Minh Nguyệt không muốn nghĩ thế, nhưng nàng cảm gián Quân Ý Liên lúc này đang ở một góc nào đó âm thầm giám sát mình.

"Tiểu sư muội nắm chặt tay ta, tuyệt đối đừng để lạc mất nhé." Bính sư tỷ dặn dò như vậy, nhưng vừa dứt lời thì Giáp sư tỷ và Ất sư tỷ đã chẳng biết biến đâu mất.

Bính sư tỷ càng thêm lúng túng, thế nhưng vừa quay đầu lại, nàng mới phát hiện người mình đang nắm tay căn bản không phải Uông Minh Nguyệt.

Rất tốt, nàng không những đi lạc mất Giáp sư tỷ và Ất sư tỷ, mà còn làm mất luôn cả thiên hạ đệ nhất ác nhân đang mất trí nhớ này.

c14

Ở một phía khác, Uông Minh Nguyệt bị dòng người đông đúc xô đẩy lạc mất mọi người. Ban đầu nàng còn trông thấy Bính sư tỷ, về sau lại thành ra trơ trọi một mình.

Tuy chỉ là một thị trấn nhỏ, song phạm vi Thông Thiên Hà lại vô cùng rộng lớn. Uông Minh Nguyệt thấy thật bất đắc dĩ, nếu lúc này chạm mặt kẻ xấu, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện đáng sợ đến mức nào.

"Vị cô nương này, đi đâu mà vội thế? Cùng mấy đại gia bọn ta vui vẻ chút đi." Vừa lúc Uông Minh Nguyệt thầm cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì, thì tai họa lại bất ngờ giáng xuống.

Thế nhưng sự việc chẳng xảy ra trên người Uông Minh Nguyệt, mà là một nữ tử khác.

Nữ tử kia che mặt, trông như thiên kim tiểu thư đại hộ nhân gia. Đám kẻ xấu thấy bên cạnh nàng chỉ có một tiểu nha hoàn liền nổi lòng tà oán.

Kịch bản lỗi thời thế này, thoại cũ rích thế này, nếu không nhờ xác định bản thân đã xuyên không, Uông Minh Nguyệt thật tưởng mình đang ở trên phim trường nào đó.

"Các ngươi định làm gì? Ta sẽ kêu lên đấy!"

"Tiểu thư! Các ngươi định làm gì tiểu thư nhà ta?"

Nha hoàn bên cạnh cũng ra sức phản kháng, thế nhưng hai nữ tử này lại căn bản chẳng biết chút võ công nào, càng miễn bàn đến chuyện chống trả.

Nụ cười trên mặt mấy gã đàn ông càng thêm hèn mọn, hận không thể chiếm đoạt nàng ngay giữa ban ngày ban mặt.

Uông Minh Nguyệt nhìn mà thấy chướng mắt, nhưng đối phương có tới năm người, Uông Minh Nguyệt đối phó một gã còn không nổi, nói chi đến chuyện một địch năm.

Nàng đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm xem có nhân sĩ giang hồ nào tới ứng cứu hay không, song đáp lại nàng chỉ có một mảng tối om cùng những chiếc đèn cầu nguyện đang trôi nổi trên sông Thông Thiên.

Rõ ràng đang ở trước mặt thần minh, đám người này lại làm ra hành vi đồi bại như vậy, Uông Minh Nguyệt càng cảm thấy mỉa mai.

Đây là thời đại chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại nổi, còn nàng hiện tại, dù mang danh thiên hạ đệ nhất ác nhân nhưng bản chất vẫn là một kẻ yếu đuối.

Uông Minh Nguyệt sốt sắng tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì làm vũ khí chống trả được không, rồi chợt nhớ tới chiếc còi mang theo trên người.

Đó là thứ Lưu Ly đưa cho nàng, bảo khi cần thiết có thể thổi còi gọi nàng tới. Chẳng biết chiếc còi này dùng có tốt không, nhưng tình cảnh hiện tại chỉ còn duy nhất cách này.

Uông Minh Nguyệt dùng sức thổi, nhưng chiếc còi lại chẳng ra bất kỳ âm thanh nào, khiến nàng cảm thấy như bị lừa. Nhưng ngẫm lại, với tính cách của Lưu Ly thì căn bản không dám làm điều gì trái lệnh nàng, vậy nên nhất định là do nàng chưa tìm đúng cách sử dụng.

Phương pháp vận khí Quân Ý Liên dạy chảy trôi trong đầu, Uông Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, dồn lực thổi mạnh. Lần này, một luồng khí lưu từ trong còi phóng ra, xông thẳng lên trời, tạo thành một ký hiệu đặc biệt.

Trông nó vô cùng tráng lệ, hệt như sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhưng Uông Minh Nguyệt đã chẳng quản nổi những điều đó nữa, phía nữ tử kia lại xảy ra biến cố.

"Đừng mà, mau cứu ta!" Nữ tử đã bị gạt ngã xuống đất, tuyệt vọng chờ đợi tai họa ập đến.

Uông Minh Nguyệt nhặt cành cây dưới đất, nén chặt luồng chân khí ấy rồi bước về phía mấy gã đàn ông.

"Thật là vô thiên phản đế, một đám đại nam nhân lại đi ăn hiếp một nhược nữ tử." Uông Minh Nguyệt bật chế độ nhập vai, đến nước này nàng chỉ có thể đánh cược.

Cược rằng Lưu Ly nhất định sẽ xuất hiện, và nàng hoàn toàn có thể toàn thân mà lui!

Đám đàn ông giật nảy mình, ngoảnh lại thấy một nữ tử khác tới liền càng thêm mừng rỡ.

"Hahaha, lại có thêm một em tự nộp mạng, đúng là hàng cực phẩm." Một gã xông thẳng tới định chộp lấy Uông Minh Nguyệt.

Uông Minh Nguyệt vung gậy gỗ trong tay, đập mạnh vào đầu gã. Hắn đắc ý né tránh, Uông Minh Nguyệt thấy hắn trúng kế liền tung chân đạp mạnh vào hạ bộ đối phương.

Gã đàn ông đau đớn gào lên thảm thiết, nằm quằn quại trên mặt đất.

Những kẻ khác thấy Uông Minh Nguyệt có vài phần lợi hại liền ra hiệu cho nhau, tính thu dọn Uông Minh Nguyệt trước rồi mới thưởng thức mỹ nhân kiều diễm kia sau.

Mặt Uông Minh Nguyệt lại treo nụ cười, từng cử chỉ tràn đầy khí thế của một nữ hiệp: "Các ngươi thật vô lễ, có phải sống đủ rồi không? Bản nữ hiệp sẽ dùng máu tươi của các ngươi để tế thanh gậy gỗ này."

Nàng tự nhiên chẳng có bản lĩnh đó, chỉ là trên phương diện diễn viên, dù thế nào nàng cũng phải giữ vững ranh giới kỹ năng diễn xuất của mình.

Mấy gã đàn ông lại chẳng sợ, bọn chúng cậy đông người, thấy Uông Minh Nguyệt chỉ tới một mình lại càng làm tàn. Gã cầm đầu lên tiếng: "Đã chạm mặt thất đại ác nhân bọn ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chết." Từ ngữ mới mẻ thốt ra từ miệng gã khiến Uông Minh Nguyệt nhất thời chưa kịp phản ứng.

Cùng lúc đó, Uông Minh Nguyệt cảm nhận được có người xuất hiện phía sau lưng, bước chân lùi lại của nàng dừng lại, tiếp tục dùng tới kỹ xảo diễn xuất.

"Thuộc hạ tới chậm, mong cung chủ thứ tội." Người lên tiếng tự nhiên là Lưu Ly, bất luận nàng từ đâu chạy tới, nhưng với Uông Minh Nguyệt lúc này, thời điểm nàng xuất hiện là vừa vặn nhất.

"Cung chủ sao? Lại còn từ trong cung tới, vừa hay, bản đại gia còn chưa nếm qua..." Thế nhưng gã đàn ông còn chưa kịp thốt ra câu tiếp theo đã bị một đường kiếm chém đứt cổ.

Uông Minh Nguyệt ngoảnh lại nhìn, phía sau Lưu Ly lại có thêm ba người quỳ xuống.

Ngay sau đó, tựa như thấy đội hình này vẫn chưa đủ, sáu người, rồi chín người, xếp thành một chiến trận lớn sau lưng Uông Minh Nguyệt. Bọn họ quỳ trên mặt đất, đồng thanh hô lớn: "Tham kiến cung chủ."

Uông Minh Nguyệt thực sự kinh ngạc, nàng vốn tưởng Lưu Ly chỉ đi một mình, không ngờ lại dẫn theo nhiều người đến thế. Dù đối phương có là cao thủ võ lâm tuyệt thế đi nữa, trong lòng Uông Minh Nguyệt lúc này cũng chẳng thấy sợ hãi.

Đáng tiếc, đối phương chỉ là mấy gã đàn ông mang võ công mèo ba chân.

"Giết." Uông Minh Nguyệt thốt ra một chữ, lập tức vài người phía sau xông lên. Cô nương vừa rồi còn chưa bị đám đàn ông dọa chết, giờ phút này nhìn thấy cảnh Minh Nguyệt cung ra tay giết người liền sợ đến mức ngất xỉu.

Uông Minh Nguyệt xem đến há hốc mồm, nàng rất muốn rút lại câu thốt ra vừa rồi, nhưng trước mắt chỉ còn lại một kẻ sống sót.

"Lưu..." Từ trong miệng nàng vội vã bật ra một tiếng, nữ nha hoàn vừa kết liễu gã nam nhân nghe vậy lập tức xoay người giữa không trung, vung trường kiếm gác ngang cổ gã đàn ông này.

Trên mặt đất nằm ngang dọc bảy tám cái xác, diện mạo dữ tợn khiến Uông Minh Nguyệt trong dạ dâng lên cơn buồn nôn. Nàng buộc phải cố gượng vẻ trấn định, thần sắc đạm mạc quét mắt nhìn kẻ duy nhất còn sống sót.

"Tha mạng, nữ hiệp tha mạng!" Gã đàn ông liều mạng cầu xin, sớm đã sợ đến mức tè ra quần, van lạy Uông Minh Nguyệt.

Uông Minh Nguyệt cười khẽ: "Ta tha cho ngươi, Thiên Hạ Hội sẽ chế nhạo ta mất."

"Ta cái gì cũng sẽ không nói, ta thề!" Gã đàn ông cuống quít bảo đảm, hiển nhiên vẫn chưa nhận ra thân phận thực sự của Uông Minh Nguyệt lúc này.

"Ừm, thế nhưng nhiều thủ hạ của ta đều trông thấy như vậy, ngươi cảm thấy..."

"Ta tự cắt đầu lưỡi! Van cầu ngài, xin tha cho ta đi, ta thật sự chỉ là nhất thời xúc động thôi!" Gã đàn ông mặt mày càng thêm xám ngắt, gã ý thức được mình lành ít dữ nhiều, thế nhưng dù vậy vẫn liều mạng van xin.

Uông Minh Nguyệt lại thấy có chút cạn lời, nàng chỉ định hù dọa gã một chút, không ngờ phản ứng của gã lại lớn đến vậy. Nhưng nàng không thể không diễn tiếp dáng vẻ này, bởi nàng hiện tại là thiên hạ đệ nhất ác nhân, đang thi hành trừng phạt trước mặt đám thủ hạ.

"Cung chủ đại nhân, ngài định xử lý thế nào?" Lưu Ly ở bên cạnh lên tiếng hỏi dòm, tựa như cảm thấy hành động của Uông Minh Nguyệt vô cùng kỳ quặc.

Uông Minh Nguyệt cảm thấy lòng thầm kêu không xong. Nàng nhận ra hành vi vừa rồi của mình không đúng với tác phong thường ngày của Minh Nguyệt cung chủ, mới dẫn đến việc Lưu Ly lên tiếng gạn hỏi như thế.

Nếu muốn xoay chuyển cục diện, nàng buộc phải thốt ra vài câu sao cho giống với phong thái của Minh Nguyệt cung chủ, có vậy mới đảm bảo không bị nghi ngờ.

Thế nhưng, nếu làm như vậy lại sẽ có thêm một mạng người nằm xuống. Dù là mượn tay Minh Nguyệt cung chủ, Uông Minh Nguyệt vẫn cảm thấy lương tâm cắn rứt khôn nguôi.

"Lưu Ly, ta muốn kiểm tra ngươi một chút. Ngươi cảm thấy ta nên dùng phương pháp gì để đối phó kẻ này?" Uông Minh Nguyệt dứt khoát đẩy quả bóng trách nhiệm sang cho Lưu Ly, tiện thể dò hỏi xem thói quen tác phong thường ngày của Minh Nguyệt cung chủ ra sao.

Thân hình Lưu Ly run lên một nhịp, chẳng rõ vì sợ hãi hay nguyên do gì mà lập tức quỳ sụp xuống.

"Thuộc hạ không dám phỏng đoán tâm tư của cung chủ đại nhân."

"Nói xem nào, ta chỉ là cảm thấy mấy phương pháp trước kia chán rồi, muốn chơi trò gì mới mẻ hơn." Uông Minh Nguyệt tiếp tục nương theo lời Lưu Ly mà dồn ép nàng ta cất lời.

Một là để bảo đảm uy nghiêm của bản thân, hai là tranh thủ học thêm ít kiến thức cơ bản của Minh Nguyệt cung chủ, tránh cho việc chưa tẩu thoát thành công đã bị người ta giữa đường làm thịt.

"Cung chủ trước đây từng dùng qua các thủ đoạn như chặt đứt chân tay, móc tim, đào mắt. Thuộc hạ nghĩ, nếu là trừng phạt gã, đương nhiên vẫn nên khiến gã sống không bằng chết thì hơn." Giọng nói ngọt ngào của Lưu Ly chậm rãi kể lại những hành vi từng khiến người ta run sợ của Minh Nguyệt cung chủ. Lúc này không chỉ người trong giang hồ căm ghét Minh Nguyệt cung chủ, mà ngay cả Uông Minh Nguyệt cũng thấy kẻ tiền nhiệm này thực sự là một ma quỷ đáng sợ.

"Ồ? Nói nghe thử xem." Uông Minh Nguyệt ra vẻ hứng thú. Cơ thể Lưu Ly khẽ cứng lại, tựa như tìm lại được đôi chút tự tin.

"Thì gọt bỏ phần thừa thãi kia đi."

"Thật là tuyệt diệu." Uông Minh Nguyệt cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Lưu Ly trước mắt quả thực sở hữu sự tàn nhẫn hoàn toàn trái ngược với diện mạo, chẳng trách lại trở thành thân tín bên cạnh Minh Nguyệt cung chủ.

Thế nhưng nếu một kẻ thân cận như vậy phản bội thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Có khi nào cái gọi là Minh Nguyệt cung chủ căn bản chẳng phải do tẩu hỏa nhập ma mà chết, mà chính là bị Lưu Ly này ra tay sát hại?

Chính vì thế, Lưu Ly mới e sợ Uông Minh Nguyệt đến vậy.

Giả thuyết đầu tiên về nguyên nhân cái chết của Minh Nguyệt cung chủ xẹt qua trong đầu, nhưng Uông Minh Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, tiếp tục cất lời: "Còn phương pháp nào khác không?"

Lưu Ly trở nên lúng túng hơn, bỗng nhiên mắt nàng ta sáng lên, liền tiếp tục nói: "Đúng rồi, hôm qua thuộc hạ có thu thập được mấy bình thuốc, biết đâu lại phát huy được tác dụng."

Uông Minh Nguyệt vờ như tò mò hỏi tiếp: "Ồ, thuốc gì thế?"

Giọng Lưu Ly trở nên dồn dập: "Đây là mấy bình thuốc do Độc Y để lại, thuộc hạ phải bỏ ra giá cao mới có được." Nàng ta dường như đang che giấu cảm xúc đặc biệt nào đó. Uông Minh Nguyệt trong chốc lát chưa thể đoán ra nguyên do nàng ta làm vậy, nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe Lưu Ly giới thiệu.

"Có loại thuốc khiến người ta hóa điên dại, cũng có loại khiến người ta nổi cơn cuồng dâm, đúng rồi, còn có loại thuốc này có thể làm người ta mất đi ký ức." Giọng Lưu Ly không giấu nổi sự hưng phấn, còn Uông Minh Nguyệt thì bắt được ngay điểm then chốt.

"Ồ, lại còn có loại thuốc làm người ta mất trí nhớ sao? Cái này thực sự rất lợi hại đấy."

Lưu Ly nhận ra mình quá hưng phấn, vội vàng cúi gập đầu xuống.

c15

"Như vậy, cung chủ đại nhân thấy loại nào tốt hơn?" Lưu Ly tiếp tục gặng hỏi, ý đồ đánh trống lãng hướng sang chuyện khác.

Uông Minh Nguyệt nheo mắt nhìn, chỉ vào bình thuốc khiến người ta mất trí nhớ rồi bảo: "Vậy thì cho hắn mất trí nhớ đi."

Lưu Ly lập tức vâng lời, ra hiệu cho hai nữ nha hoàn khống chế gã đàn ông, tống mạnh thuốc vào miệng hắn. Chưa đầy vài giây sau, gã rơi vào mê man. Uông Minh Nguyệt tò mò quan sát, muốn biết liệu loại thuốc này có lấy mạng người ta hay không.

Nếu thuốc này gây chết người, vậy chứng minh Lưu Ly cũng mang hiềm nghi lớn liên quan đến cái chết của Minh Nguyệt cung chủ. Nếu quả đúng thế, Uông Minh Nguyệt bắt buộc phải nâng cao cảnh giác phòng bị.

Thế nhưng thực tế lại chẳng cho Uông Minh Nguyệt cơ hội làm thám tử, bởi tiểu nha hoàn của vị cô nương kia đã tỉnh lại. Nàng ta ngơ ngác nhìn quanh, hoàn toàn không biết mình sắp sửa gánh chịu vận mệnh bi thảm.

Nếu không có gì thay đổi, bất luận là nha hoàn hay vị tiểu thư kia cũng đều sẽ bị người của Minh Nguyệt cung ra tay sát hại.

Uông Minh Nguyệt có thể nhẫn tâm tiêu diệt kẻ xấu, nhưng chẳng đành lòng hại chết hai người vô tội. Nàng suy tính một chút, rồi vẫy tay ra hiệu cho Lưu Ly.

"Dẫn bọn họ tới khách sạn gần đây, tối nay ta muốn..." Nàng không nói hết câu tiếp theo, nhưng nàng tin Lưu Ly hiểu rõ ý mình.

Đã là Minh Nguyệt cung chủ thích nữ nhân, vậy Uông Minh Nguyệt nhất định phải lợi dụng điểm này để giúp bọn họ tẩu thoát.

Lưu Ly nghe vậy liền lập tức nhận lệnh, phân phó thuộc hạ áp giải hai cô nương đi trước, còn nàng ta thì ở lại hầu hạ bên cạnh Minh Nguyệt cung chủ.

Lần này, trong màn đêm u tối chỉ còn lại hai người bọn họ, Uông Minh Nguyệt cảm thấy da đầu tê dại.

Không chỉ vì Lưu Ly đột ngột trở thành nhân vật nguy hiểm, mà cảnh tượng thi thể xung quanh lại càng thêm âm u rợn người. Nếu Lưu Ly biết nàng đã 'mất trí nhớ', tuyệt đối sẽ nghi ngờ liệu nàng có quên luôn cả võ công hay không.

"Lưu Ly, ngươi còn chưa đi sao?" Uông Minh Nguyệt quay đầu hỏi, mong nàng ta có thể nhanh chóng rời khỏi đây.

"Thuộc hạ đã sai người đưa mấy nữ tử kia về cứ điểm, nhưng nơi đó khá hẻo lánh, thuộc hạ e cung chủ đại nhân không tìm thấy đường, nên lát nữa xin phép dẫn cung chủ qua đó." Lưu Ly giải thích nguyên do mình ở lại.

Uông Minh Nguyệt gật đầu, thấy lý do này hợp tình hợp lý. Lại thêm việc nàng căn bản không thông thuộc thị trấn này, e rằng lát nữa ngay cả đường về khách sạn cũng chẳng tìm ra.

"Vậy thì ở lại trò chuyện với bản cung đi."

"Vâng." Lưu Ly đáp lời, tiến tới đứng cạnh Uông Minh Nguyệt, nhưng chẳng dám đi ngang hàng.

Cử chỉ này khiến Uông Minh Nguyệt thấy vô cùng gượng gạo. Nàng ôm lấy eo Lưu Ly, muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nào ngờ Lưu Ly lại phản ứng cực kỳ dữ dội.

"Cung chủ xin tự trọng!" Nói rồi, nàng ta liền giật mình lùi lại một khoảng, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt nàng ta đã khôi phục như thường, lại quỳ gập xuống cầu xin Uông Minh Nguyệt tha tội.

"Không sao, không sao, ta chỉ là thói quen thôi." Uông Minh Nguyệt dở khóc dở cười, nhưng cũng nhìn ra một điều: kỹ năng diễn xuất của Lưu Ly rõ ràng vượt xa nàng.

Sự sợ hãi của nàng ta hoàn toàn là diễn xuất, thậm chí rất có thể giống như nhóm Quân Ý Liên, đã biết chuyện nàng mất trí nhớ. Nhưng vì mục đích nào đó, đám người này vẫn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Thuộc hạ đáng chết, thế nhưng thuộc hạ thực sự không muốn trở thành lô đỉnh của cung chủ đại nhân." Nàng ta vẫn không chịu đứng lên, cố chấp quỳ trên mặt đất.

Uông Minh Nguyệt chợt nghĩ công phu Minh Nguyệt cung chủ luyện tập có thể liên quan đến nữ nhân, giống như khái niệm thường xuất hiện trong vài cuốn tiểu thuyết — lô đỉnh.

Hàm ý trong tiểu thuyết chính là hai người thông qua mây mưa, một bên sẽ hấp thụ sinh mạng hoặc công lực của bên còn lại để đạt được hiệu quả tu luyện vượt bậc. Xem ra Minh Nguyệt cung chủ tà dị đến vậy, e rằng công phu luyện tập cũng có điểm tương đồng.

Chính điều này càng khiến Uông Minh Nguyệt hạ quyết tâm từ bỏ việc luyện tập công phu của Minh Nguyệt cung chủ. Nàng là người bình thường, không cần dùng tới những thủ đoạn khuất tất để đạt mục đích vô địch thiên hạ.

Uông Minh Nguyệt cũng không nói thêm gì nhiều, nàng nhìn những cái đầu dưới đất, suy ngẫm một lúc rồi gặng hỏi tiếp: "Vừa rồi đám người này tự xưng thất đại ác nhân là có chuyện gì?"

Nàng vốn tưởng thiên hạ đệ nhất chỉ có một, chẳng ngờ giữa đường lại mọc ra vô số kẻ khác.

"Mọi chuyện là thế này, khi ngài bế quan luyện công, rất nhiều kẻ ác vì tranh đoạt ngôi vị thiên hạ đệ nhất ác nhân mà lao vào chém giết lẫn nhau."

"Cái danh đó có gì hay mà phải giành giật?" Uông Minh Nguyệt suýt bật cười, cảm thấy đám người này thật rảnh rỗi nhàn rỗi.

"Dù sao chém chém giết giết nhiều năm cũng chỉ vì cái danh hào. Đại khái cung chủ chưa rõ, trước đây trên giang hồ vốn có Thập đại ác nhân." Lưu Ly giải thích tiếp, tưởng như Minh Nguyệt cung chủ chẳng màng thế sự, chỉ biết hưởng thụ khoái lạc nên mới cặn kẽ như vậy.

"Ồ? Vậy những kẻ ác khác đâu? Sao lại để ta trở thành thiên hạ đệ nhất ác nhân thế này?" Uông Minh Nguyệt không nén nổi tò mò hỏi tiếp, nàng muốn hiểu rõ hơn xem thế giới này mang thế giới quan ra sao.

Dù chẳng có ý định gắn bó lâu dài, nhưng hiểu biết thêm đôi chút vẫn tốt hơn.

"Năm đó ngài nghe nói có Thập đại ác nhân, thế là ngứa mắt ra tay tiêu diệt toàn bộ bọn họ." Lưu Ly kể lại chuyện cũ của Minh Nguyệt cung chủ. Uông Minh Nguyệt ban đầu ngẩn người, sau đó liền bật cười ha hả.

"Lâu quá rồi, ta cũng quên mất chuyện này. Thảo nào tới khi ta tái xuất lại phát hiện thế gian này chỉ còn lại mỗi mình ta là kẻ ác." Uông Minh Nguyệt thầm thóa mạ Minh Nguyệt cung chủ, nếu không vì thị, bản thân đã chẳng thảm hại đến mức trở thành kẻ ác duy nhất trong thiên hạ.

"Vậy có bảng xếp hạng nào khác không? Ví như... xếp hạng mỹ nữ chẳng hạn?" Uông Minh Nguyệt vốn định hỏi về nam nhân tuấn tú, nhưng sực nhớ Minh Nguyệt cung chủ chỉ thích nữ nhân, nếu hỏi ra miệng e rằng sẽ vô cùng nguy hiểm.

Lưu Ly tiếp tục đáp: "Quả thực trước kia từng có bảng xếp hạng Thập đại mỹ nữ, về sau nghe đồn cung chủ thích nữ nhân, mọi người liền chẳng ai dám tiếp tục bình chọn Thập đại mỹ nữ nữa." Lưu Ly trả lời, phảng phất bất luận xảy ra chuyện gì cũng đều là lỗi của Minh Nguyệt cung chủ.

"Vậy còn cái gì Thập đại mỹ nam thì sao?" Uông Minh Nguyệt phảng phất đã lờ mờ thấy trước kết cục.

"Cũng là vì ngài..." Lần này, Lưu Ly còn chưa nói xong, Uông Minh Nguyệt đã ngắt lời ngăn nàng ta nói tiếp.

"Được rồi, ta hiểu rồi." Uông Minh Nguyệt tóm gọn lại vấn đề. Nàng đảo mắt nhìn Lưu Ly, thấy thần thái nàng ta dần khôi phục trạng thái tự nhiên, dường như đã trút bỏ được sự phòng bị.

"Cung chủ võ công cái thế, bọn họ đều là bại tướng dưới tay ngài." Lưu Ly tiếp tục nịnh hót, cúi đầu thi lễ với Uông Minh Nguyệt. Hình tượng giả tạo đến mức này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Uông Minh Nguyệt.

Nghĩ đến thiết lập hiện tại của bản thân, Uông Minh Nguyệt lại tiếp tục hỏi: "Vậy còn thiên hạ đệ nhất cao thủ thì sao?" Khi hỏi ra câu này, nàng cảm thấy hình như mình hỏi quá nhiều, liền lập tức dùng cớ bế quan để chữa cháy: "Dù sao ta cũng đã bế quan suốt một năm, hiện tại rất nhiều chuyện vẫn chưa nắm rõ."

Lưu Ly lại chẳng hề nghi ngại: "Thiên hạ đệ nhất cao thủ chính là Mâu Bán Tiên."

"Mâu Bán Tiên? Quả là cái tên thú vị, đây là tên thật sao?" Uông Minh Nguyệt nhịn không được lại hỏi thêm một câu, nhưng vừa thốt ra nàng đã cảm thấy mình vừa hỏi một câu không nên hỏi.

Song nhìn Lưu Ly, tựa như nàng ta căn bản không nhận ra sự bất thường của nàng, tiếp tục giải thích: "Tên thật của Mâu Bán Tiên không ai rõ, bởi công phu đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa nên mọi người mới xưng tôn là Mâu Bán Tiên."

Uông Minh Nguyệt dù còn rất nhiều nghi vấn nhưng vẫn lựa chọn im lặng. Nếu nàng không nhớ lầm thì Mâu Bán Tiên này chính là sư phụ của Quân Ý Liên.

Quân Ý Liên rõ ràng đã biết nàng là Minh Nguyệt cung chủ, nhưng vì nguyên do nào đó mà chưa ra tay hạ thủ. Uông Minh Nguyệt nhất định phải lợi dụng khoảng trống này, nàng không muốn vì gánh cái danh phận Minh Nguyệt cung chủ mà lại rước lấy kết cục mất mạng.

"Cung chủ đại nhân phải chăng muốn nhất thống thiên hạ nên mới quan tâm đến những chuyện này?" Lưu Ly truy vấn, giọng điệu mang theo sự thăm dò.

Uông Minh Nguyệt bật cười ha hả để bản thân trông càng thêm phóng túng ngông cuồng.

"Đương nhiên, nếu không sao ta phải tiếp cận Quân Ý Liên làm gì. Ngươi mau nói về Quân Ý Liên này xem, nàng ta lại là người thế nào?" Uông Minh Nguyệt nhớ tới đóa Băng Sơn Tuyết Liên — Quân Ý Liên, cho dù thuyết thư tiên sinh có kể bao nhiêu thì những điều đó e rằng cũng chỉ là bề nổi.

"Quân Ý Liên là ái nữ duy nhất của Quân lão đại, có điều nàng vốn tính điệu thấp. Ngoại trừ việc thế nhân đều biết Quân Ý Liên bái Mâu Bán Tiên làm sư phụ thì những chuyện khác lại hiếm khi nghe nhắc tới. Tuy nhiên..." Nói tới đây, Lưu Ly ngập ngừng một chút.

Uông Minh Nguyệt lập tức bị lôi cuốn cảm xúc: "Tuy nhiên cái gì?"

"Tuy nhiên Quân Ý Liên tuyệt đối căm hận ngài."

Uông Minh Nguyệt ngẩn người, sau đó lại gạt đi bằng một tràng cười cuồng loạn: "Thế nhân đều hận ta, thêm một kẻ thì có sao?"

"Không đâu cung chủ, mối hận này không giống bình thường. Ngài đã sát hại hơn ba trăm miệng ăn nhà nàng chỉ để ép Quân lão đại ra tay tỷ võ. Thế nhưng Quân lão đại dù mất đi vô số người thân như vậy lại vẫn nhất quyết không chịu động thủ với ngài."

Tin tức này khiến Uông Minh Nguyệt hít sâu một hơi. Dù biết Minh Nguyệt cung chủ mất hết nhân tính, nàng cũng không ngờ thị lại làm ra hành vi ác độc đến nhường này.

Đó không phải vài ba mạng người, mà là hơn ba trăm nhân khẩu cứ thế bị Minh Nguyệt cung chủ tàn sát, vậy mà Quân lão đại kia lại chẳng ngó ngàng tới.

"Chuyện này đã quá lâu rồi, ta lại chẳng còn nhớ nổi." Uông Minh Nguyệt tiếp tục bịp bợm, nhưng vẫn muốn nghe thêm những chi tiết cụ thể hơn.

"Đúng vậy, ngài còn ra tay diệt trừ cả mẫu thân ruột của nàng." Lưu Ly không quên bổ sung một câu, "Thế nên cung chủ đại nhân, một khi thân phận của ngài bị bại lộ, Quân Ý Liên tuyệt đối sẽ tìm cách lấy mạng ngài."

Uông Minh Nguyệt nghe tới đây mà tóc gáy dựng ngược. Nàng vốn biết rõ chuyện mình bị lộ thân phận chỉ là sớm muộn, thế nhưng vì sao Quân Ý Liên không giết nàng, lại còn để nàng gọi một tiếng 'mẫu thân'?

Chẳng lẽ là vì nghĩ rằng giết người thì phải đền mạng, trước khi chết còn muốn bắt nàng phải chịu đựng giày vò tủi hổ?

Uông Minh Nguyệt không dám suy nghĩ tiếp về những tình tiết ấy nữa, luôn cảm thấy dù suy tính thế nào thì Quân Ý Liên tuyệt đối cũng có động cơ muốn phanh thây xẻ thịt nàng.

Thế nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa xảy ra, khiến Uông Minh Nguyệt không sao hiểu nổi Quân Ý Liên rốt cuộc đang tính toán điều chi.

"Cung chủ? Cung chủ?" Thấy Uông Minh Nguyệt ngẩn ngơ, Lưu Ly bắt đầu cất tiếng gọi.

"Ừm?" Uông Minh Nguyệt đáp lời. Nàng đang cố xâu chuỗi cái chết của Minh Nguyệt cung chủ với thực tại, thế nhưng nếu Minh Nguyệt cung chủ thực sự vô địch thiên hạ, thân mang thần công, thì rốt cuộc thị đã chết bằng cách nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co