Truyen3h.Co

...

c6-c10

linhta2

Chương 6: Đột nhiên có thêm một mẫu thân?

Nghĩ đến đây, Uông Minh Nguyệt liền dùng tới giọng điệu mất trí nhớ kinh điển nhất. Trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết đến mức không thể cẩu huyết hơn, tình tiết mất trí nhớ vĩnh viễn được đem ra xài đi xài lại chẳng biết bao nhiêu lần.

"Ta không biết, ta không nhớ gì cả. Ngươi có thể nói cho ta biết, ta là ai không?"

Uông Minh Nguyệt từng diễn qua vô số lần cảnh mất trí nhớ, có thật sự mất trí nhớ, cũng có giả vờ mất trí nhớ. Nàng đối với kỹ nghệ diễn xuất này vốn đã thuần thục tới mức xuôi buồm thuận gió, lúc này vừa hay dùng làm phương sách tốt nhất để đối kháng Quân Ý Liên.

"Không nhớ rõ? Chẳng lẽ lúc nãy đụng phải đầu?" Quân Ý Liên tiến lại gần, hương thơm kia càng thêm rõ rệt. Uông Minh Nguyệt muốn nín thở, lại chẳng ngờ bản thân ngược lại hít vào càng nhiều hơn.

Giống như hương hoa, lại giống như mùi nước hoa nhân tạo, thế nhưng ở thời đại này làm sao lại có cái gọi là nước hoa được? Lẽ nào vị mỹ nhân xinh đẹp này tự thân đã mang theo thể hương như vậy?

Quân Ý Liên không hề chú ý tới hành động nhỏ của Uông Minh Nguyệt, cẩn thận kiểm tra vết thương của nàng.

"Tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc ta là ai không?" Uông Minh Nguyệt tiếp tục giả ngơ. Nàng đột nhiên phát hiện giả vờ mất trí nhớ đối với mình lại mười phần có lợi, ít nhất không cần lo lắng vì không hiểu biết sự việc ở thế giới này mà lộ ra sơ hở.

Ánh mắt Quân Ý Liên nhìn chòng chọc vào nàng: "Ngươi thật sự cái gì cũng không biết?"

Uông Minh Nguyệt gật đầu thật mạnh, cố gắng biểu hiện ra vẻ vô tội đáng thương của mình.

"Ta tên Quân Ý Liên, là mẫu thân của ngươi."

Mà câu nói tiếp theo này khiến Uông Minh Nguyệt suýt nữa bị dọa đến mức đâm đầu vào cột nhà. Nàng cảm thấy tai mình dường như xuất hiện vấn đề, vị băng sơn mỹ nữ này vậy mà lại nói với nàng chuyện đáng sợ đến nhường ấy.

"Mẫu thân." Nàng vẫn bấm bụng gọi một tiếng. Quân Ý Liên trước mắt liền xoa tóc nàng, sau đó tiến sát về phía nàng.

Không biết là do từ nhỏ thiếu vắng tình mẫu tử hay sao, nàng cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình. Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng dây thừng đứt gãy, hai tay lập tức được giải phóng.

Quân Ý Liên đã thả nàng. Diễn biến câu chuyện này làm Uông Minh Nguyệt càng thêm bất ngờ. Chẳng lẽ chỉ gọi một tiếng mẫu thân mà đối phương liền dễ dàng tin tưởng nàng như vậy?

Ngay lúc Uông Minh Nguyệt còn đang suy nghĩ phải làm sao, Quân Ý Liên chỉ tay về phía cửa sổ, tựa hồ ra hiệu cho nàng hãy nhảy qua đó mà rời đi.

"Ngươi đi đi."

Uông Minh Nguyệt trong lòng mừng rỡ, cảm thấy đây là một cơ hội đào tẩu tốt. Thế nhưng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này căn bản chính là tầng lầu thứ năm.

Đừng nói là độ cao như thế này, dù cho là lầu hai cũng chẳng dám nhảy, Uông Minh Nguyệt làm sao dám khiêu chiến độ cao lớn đến vậy.

Nghĩ đến việc Quân Ý Liên đang cười lạnh mình, Uông Minh Nguyệt liền dán lại gần: "Mẫu thân, ngươi không phải là mẫu thân của ta sao? Tại sao lại muốn đuổi ta đi?"

Quân Ý Liên tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt ra lời nào. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy ba nữ một nam đứng bên ngoài.

Nét mặt bọn họ vô cùng ngượng ngùng, cố gắng mỉm cười với Quân Ý Liên nhưng vẫn không giấu nổi vẻ khó xử.

"Mẫu thân, tại sao lại muốn đuổi ta đi?" Uông Minh Nguyệt tiếp tục phát huy tinh thần mặt dày của mình, muốn dùng phương thức này để làm lay động Quân Ý Liên.

Nhưng nàng biết, cho dù Quân Ý Liên có là băng sơn mỹ nữ đi nữa, e rằng khi biết mình bị một nữ nhân lớn hơn không biết bao nhiêu tuổi gọi như vậy, nội tâm hẳn đã sớm sụp đổ.

Quả nhiên, Quân Ý Liên trở nên trầm mặc, bất quá vẫn không hất bàn tay đang nắm lấy tay áo nàng ra.

"Mẫu thân ngươi mệt rồi, hay là để tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn cơm nhé?" Một người nữ nhân trong đó thấy Quân Ý Liên sắp sửa nổi trận lôi đình, vội vàng kéo Uông Minh Nguyệt đi ra khỏi phòng.

"A di, ta hiện tại không đói, mẫu thân vì sao không thèm để ý tới ta?" Uông Minh Nguyệt tiếp tục ra vẻ mơ hồ. Nàng cảm thấy chính mình đã đem toàn bộ những kịch bản sên súa buồn nôn ra xài hết một lượt.

"Mẫu thân ngươi bị thương, cần phải tĩnh dưỡng... Chờ đã, nha đầu ngươi gọi ta là gì? A di?" Người nữ nhân kia kéo Uông Minh Nguyệt, tựa hồ muốn nổi bão, nhưng lại bị hai người còn lại trực tiếp lôi xuống lầu.

Khoảnh khắc vừa bước xuống lầu, nàng có thể nhận thấy toàn bộ ánh mắt trong khách điếm đều tụ tập về phía này. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, không biết vì sao Uông Minh Nguyệt lại cảm thấy đám người đó dường như đang nhìn mình.

Nàng đối với diện mạo hiện tại của bản thân ra sao vẫn hoàn toàn không hay biết. Mặc dù rất tò mò, thế nhưng lại chẳng có cách nào để dứt thân ra được.

Bốn người ngồi xuống, điếm tiểu nhị bắt đầu bê thức ăn lên. Khi Uông Minh Nguyệt ngồi ở một bên, ánh mắt xung quanh càng trở nên rõ rệt. Ba người nữ tử không biết vì sao lại ngồi ở phía đối diện, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng.

"Ngươi nói xem, nàng ta không chừng là vương công quý tộc gì đó chăng? Dù sao nữ ma đầu này thích nữ nhân, biết đâu thật sự bắt một vị Công chúa nào đó về."

"Cũng có khả năng. Ngươi nói xem nàng có phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không?"

"Cũng có thể lắm chứ. Dù sao thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia rất thần bí, nghe nói người từng nhìn qua dung mạo của nàng, ai nấy đều cam nguyện vì nàng mà từ bỏ tất cả." Ba nữ tử bắt đầu líu ríu bàn tán. Mặc dù đã thay đổi sang một thời đại khác, thế nhưng bản tính thích buôn chuyện của nữ nhân vẫn còn nguyên ở đó.

Thế nhưng điều Uông Minh Nguyệt không thể hiểu nổi chính là, vì sao bất luận là ở cái nơi quái quỷ nào, cũng đều sẽ có những nhãn hiệu kiểu như thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hay thiên hạ đệ nhất ác nhân thế này.

"Ta không phải là đứa trẻ của mẫu thân ta sao?" Uông Minh Nguyệt càng gọi lại càng thấy thuận miệng, hận không thể gọi liên tục tới mức khiến các nàng nghe phát phiền mà thả nàng đi.

Cửa lớn ngay ở cách đó không xa, khoảng cách chạy ra ngoài chỉ cách đúng một bước chân. Thế nhưng Uông Minh Nguyệt cân nhắc đến việc bản thân không biết võ công, mà đám người này tựa hồ lại có thể bay nóc vượt tường, nàng chẳng việc gì phải chịu hy sinh vô ích.

Nàng muốn tiếp tục đóng vai người mất trí nhớ, thừa lúc tất cả mọi người không chú ý sẽ lại bỏ trốn mất dạng.

Trên người nàng lại chẳng có lấy một đồng tiền, nếu biết trước đường chạy trốn gian khổ như thế này, lúc bị bắt đi nàng nên tiện tay thó lấy một nhúm vàng bạc châu báu mới phải.

Nói một cách đơn giản hơn, dù cho bản thân có thuận lợi đào thoát, chắc chắn cũng sẽ bị chết đói.

Chung quanh bắt đầu trở nên ngày càng yên tĩnh. Rõ ràng khách điếm là nơi dùng để ăn cơm, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn Uông Minh Nguyệt, cứ như thể gương mặt của nàng có thể dùng để ăn kèm với cơm vậy.

"Khách quan, thịt bò ngon nhất của các vị tới rồi đây."

Điếm tiểu nhị đột nhiên tiến lại gần, đặt xuống một dĩa thịt bò. Ba nữ tử đang mải mê buôn chuyện giật mình, lập tức đồng loạt ngẩng đầu lên, trăm miệng một lời nói: "Chúng ta đâu có gọi thịt bò."

Bởi vì trên đường đi ăn uống chơi bời, tiền lộ phí của riêng mỗi người sớm đã tiêu tốn gần hết, cho nên trên mặt bàn của họ toàn là rau củ, chẳng có chút thịt thà nào. Sự xuất hiện của dĩa thịt bò này làm ba nữ tử không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

"Là Trương công tử bên kia gửi tặng mấy vị nữ hiệp đấy ạ." Điếm tiểu nhị chỉ tay về phía người nam nhân ăn mặc hoa lệ ở bàn bên cạnh.

Vị Trương công tử đó khoác lên mình bộ trang phục thư sinh, nhìn qua mười phần giàu có. Hắn lắc lắc ba chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, làm Uông Minh Nguyệt liên tưởng ngay đến phiên bản thổ hào thời cổ đại. Tuy đã biết dù có xuyên không thì bản chất con người vẫn như cũ, nhưng cái kiểu áo xanh nón xanh thế này vẫn khiến Uông Minh Nguyệt không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Khi thấy Uông Minh Nguyệt mỉm cười về phía mình, vị công tử nón xanh kia liền cười càng thêm xán lạn, ra sức vẫy tay vẫy gọi điếm tiểu nhị.

Nhận thấy việc dâng đồ ăn hiệu quả hơn hẳn việc lại gần bắt chuyện, mấy gã cố ý muốn làm quen khác cũng lập tức nhao nhao học theo. Chẳng mấy chốc, chiếc bàn vốn chỉ toàn rau củ nay đã chất đầy đủ cả gà, vịt, thịt, cá.

Thậm chí, trên bàn còn có thêm mấy cân rượu, hận không thể trực tiếp bước sang ngồi chung để cùng nhau chén anh chén chú.

"Thật lợi hại nha, tiểu gia hỏa này."

"Tiểu gia hỏa cái gì chứ, nàng ta nói không chừng còn lớn tuổi hơn ngươi đấy, chỉ là dáng vẻ trông trẻ trung thôi." Người nữ tử khác phản bác. Ánh mắt của ba người lại tiếp tục đồng loạt dồn vào Uông Minh Nguyệt.

Uông Minh Nguyệt xem như không chú ý tới. Nàng lúc này đã có chút đói bụng, nhìn đĩa thịt trong mâm liền không nhịn được mà bắt đầu ăn.

Có điều hương vị của những món ăn đó không mặn mà như trong tưởng tượng, món này thì quá mặn, món kia lại quá nhạt. Tóm lại đồ ăn ở khách điếm này hương vị chẳng ra sao, nhưng dùng để lấp đầy cái bụng thì vẫn mười phần hữu dụng.

Nàng chẳng buồn bận tâm tới việc những công tử ca kia đang tranh luận điều gì. Làm một người mất trí nhớ, nàng chỉ cần tiếp tục đóng tròn vai tiểu khả ái của mình, rồi chọn một ngày lành tháng tốt để nói lời từ biệt với đám người này là xong.

Uông Minh Nguyệt nghĩ vậy liền càng ăn uống thoải mái hơn. Ba người nữ tử nhìn dáng ăn nhã nhặn nhưng tốc độ càn quét thức ăn lại không hề dừng lại của nàng, chuẩn bị cũng muốn động đũa, thì đột nhiên nhớ ra sư tỷ Quân Ý Liên đi cùng sư phụ vẫn còn chưa bước xuống lầu.

"Ôi chao, hôm nay sao lại thịnh soạn thế này." Sư thúc của Quân Ý Liên rất nhanh đã bước tới, nhìn thấy thức ăn trên bàn liền vô cùng kinh ngạc. Thế là ba tiểu đồ đệ liền đem câu chuyện thần kỳ vừa xảy ra thuật lại cho sư thúc nghe.

Các nàng dĩ nhiên cho rằng nhờ dung mạo này của Uông Minh Nguyệt mà cả đám mới được ăn một bữa trưa phong phú đến vậy. Sư thúc lại càng mặt mày hớn hở: "Hắc hắc hắc, vừa rồi sư tỷ các ngươi còn đòi thả nàng ta ra, hay là chúng ta cứ đem nàng ta đi, cho các ngươi có thêm một tiểu sư muội để chơi đùa thì thế nào?"

Vị sư thúc này nhìn qua đã thấy mười phần không đàng hoàng. Nghe thấy câu 'cho các ngươi có thêm tiểu sư muội để chơi đùa', Uông Minh Nguyệt suýt chút nữa đã phun hết thức ăn trong miệng ra ngoài.

Nàng vừa mới thoát khỏi Minh Nguyệt cung, chấp nhận bán rẻ tự trọng của mình để gọi một vị tiểu nữ tử là mẫu thân, mà giờ đây, đám người này lại muốn lừa bán nàng để làm cái gì mà sư muội.

"Sư phụ thật anh minh, chúng ta lại có thêm một sư muội, về sau bữa nào cũng có thịt cá để ăn rồi." Ba nữ tử mỉm cười vô cùng hồn nhiên ngây thơ.

Mỗi người bọn họ nhiều nhất cũng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi. Uông Minh Nguyệt nghĩ đến độ tuổi hai mươi tám của bản thân, trong lòng thực sự cảm thấy những tiểu cô nương này còn quá trẻ người non dạ. Bất quá ngẫm lại, bản thân cứ như vậy mà thuận nước đẩy thuyền cũng tốt, nói không chừng còn có thể học chút công phu. Cho dù không thể trở thành đại hiệp một đời, cũng đủ để tự bảo vệ chính mình.

Đương nhiên, mục đích cuối cùng của nàng vẫn là từ thế giới này trở về lại thế giới của mình. Thứ nàng luyến tiếc nhất chính là tiểu bảo bối ở bên kia của nàng -- quả bưởi.

Khi Uông Minh Nguyệt tiếp tục suy nghĩ về những điều mình luyến tiếc, lại phát hiện bản thân thực ra chẳng còn bất kỳ sự vấn vương nào nữa. Uông Minh Nguyệt cảm thấy mình thật thảm thương, thậm chí cảm thấy việc trở lại thế giới bên kia cũng không thực sự cần thiết.

Thế nhưng, nàng luôn cảm thấy bản thân không thể thích ứng được với cái thế giới chém chém giết giết này, huống hồ nàng còn đang mang một danh hiệu vô cùng đáng sợ -- thiên hạ đệ nhất ác nhân.

Nàng rất muốn hỏi xem vị Minh Nguyệt cung cung chủ kia rốt cuộc là người như thế nào, nhưng nghĩ tới việc mình đang đóng vai một kẻ mất đi ký ức, đành phải ngậm chặt miệng lại.

Bỗng nhiên, không gian vốn đang huyên náo trong khách điếm liền rơi vào trầm tịch, phảng phất như ngay cả không khí cũng đóng băng lại. Uông Minh Nguyệt cảm thấy rất đỗi kỳ quái, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy vang lên.

"Đứng dậy." Giọng nói ấy rõ ràng phát ra từ Quân Ý Liên, cũng chỉ có sự xuất hiện của nàng mới có thể làm cho toàn bộ người trong tràng bị đông cứng đến mức này.

Chương 7: Băng sơn Tuyết Liên Quân Ý Liên?

Uông Minh Nguyệt nghe lời đứng dậy, chỉ thấy Quân Ý Liên thản nhiên ngồi xuống ngay vị trí vốn thuộc về mình.

Cái bàn vuông hình tứ phương này có bốn chiếc ghế dài, vậy mà Quân Ý Liên lại cứ muốn chen cùng một chỗ với nàng, chẳng biết là muốn cho Uông Minh Nguyệt biết nàng là tồn tại dư thừa trên chiếc bàn này, hay còn ám chỉ điều gì khác.

Uông Minh Nguyệt không sao hiểu nổi, chân tay luống cuống đứng ở bên cạnh bàn, không biết rốt cuộc hiện tại có nên ngồi xuống hay không.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, nàng bắt đầu lén lút quan sát Quân Ý Liên. Lúc nãy chưa nhìn kỹ, giờ nhìn lại mới phát hiện Quân Ý Liên này chỉ tầm khoảng trên dưới hai mươi tuổi, thậm chí có thể còn trẻ hơn. Nhưng cái loại khí chất cùng sự lạnh lẽo trên người lại khiến cho độ tuổi của nàng trông có phần chững chạc hơn.

"Ngồi xuống đi." Quân Ý Liên tiếp tục phân phó, chỉ tay vào khoảng trống bên cạnh, bảo Uông Minh Nguyệt ngồi xuống.

Uông Minh Nguyệt ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, bờ vai hai người chạm sát vào nhau, nhìn qua vô cùng thân mật. Kỳ thực đối với hai người nữ nhân mà nói, đây là khoảng cách tiếp xúc rất đỗi bình thường, nhưng không hiểu vì sao ngay từ đầu, ba nữ nhân ngồi đối diện đã liên tục nháy mắt ra hiệu với Uông Minh Nguyệt.

Uông Minh Nguyệt tuy lấy làm kỳ quặc, nhưng vẫn không có ý định buông tay, tiếp tục gọi: "Mẫu thân, món này ngon lắm."

Nói rồi, nàng liền gắp một miếng thức ăn, tính bỏ vào trong bát của Quân Ý Liên.

Thế nhưng, lúc cúi đầu nhìn xuống, trước mặt Quân Ý Liên lại trống trơn như vậy, điếm tiểu nhị căn bản còn chưa kịp dọn bát đũa ra.

"Nàng ta vừa rồi gọi là mẫu thân?"

"Cô nương này là mẫu thân của cô nương kia sao? Cả hai mẹ con đều là giai nhân tuyệt sắc nha."

Đám đông bắt đầu xôn xao, điếm tiểu nhị dường như cũng không nén nổi sự hưng phấn, chạy sang xì xào bàn tán với chưởng quỹ ở bên kia.

Uông Minh Nguyệt vốn nghĩ Quân Ý Liên sẽ chẳng thèm đáp lại, ai ngờ nàng lại chậm rãi mở miệng, ăn trọn miếng thức ăn từ trên đũa của nàng. Sau đó, Quân Ý Liên mới thong thả cầm lấy đôi đũa mà điếm tiểu nhị vừa mới mang tới.

Ba nữ nhân ngồi đối diện phảng phất như cảm thấy mình vừa chứng kiến một chuyện thiên phương dạ đàm, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ai dám hé môi nửa lời, cứ như vậy tiếp tục cắm cúi ăn.

Sau khi dùng bữa xong, Quân Ý Liên rút khăn tay ra lau miệng, sau đó lại dùng phần khăn còn lại giúp Uông Minh Nguyệt lau sạch khóe môi.

Cử động thân mật đến mức này làm Uông Minh Nguyệt nổi cả da gà, nhưng nàng cũng đã nghĩ thông suốt một chuyện.

Chẳng phải Quân Ý Liên này sinh ra tình mẫu tử gì đối với mình, mà là nàng ta đang thử thám xem bản thân nàng có thật sự mất trí nhớ hay không.

Đã làm Uông Minh Nguyệt, dĩ nhiên nàng sẽ không chút do dự mà tiếp nhận cuộc khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất này. Nếu so về độ mặt dày, nàng tin rằng mình có nhiều phần thắng hơn bất kỳ ai...

Thời gian nửa canh giờ trôi qua quả thực là một sự đày ải. Sau khi ăn uống no đủ, đồ đạc trên bàn từ món ăn mặn đổi thành đậu phụng hạt dưa, trên đài cũng bắt đầu có người thuyết thư.

Người thuyết thư là một nam nhân ngoài năm mươi tuổi. Khi hắn vừa bước ra sân khấu, toàn bộ khách khứa liền reo hò ầm ĩ. Uông Minh Nguyệt cũng tò mò nhìn về phía đó, muốn biết người kể chuyện này rốt cuộc sẽ diễn xướng câu chuyện gì.

Thế nhưng nằm ngoài dự đoán, chuyện đầu tiên mà người thuyết thư nhắc tới lại chính là về Minh Nguyệt cung.

"Nói về Minh Nguyệt cung chủ ở Minh Nguyệt cung, nghe đồn dung mạo xinh đẹp như hoa, cả thế gian vô song. Nam nhân gặp qua nàng không một ai không bị mê đắm; nữ nhân nhìn thấy nàng không một ai không muốn cùng nàng chung lối. Tuy nhiên, dung mạo của Minh Nguyệt cung chủ tuy đẹp, nhưng lại mang kịch độc."

Vừa nói, gã trợ thủ bên cạnh vừa gõ vang nhịp trống trong tay, cất giọng hát mang giai điệu dân ca phối hợp với khúc điệu xướng kịch, lời lẽ thốt ra vô cùng trôi chảy dễ nghe.

Hắn vung nhịp hát, gã trợ thủ bên cạnh liền gõ trống gõ phách ăn ý gõ theo.

"Cái vị Minh Nguyệt cung chủ này tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được mục đích mà thề không từ thủ đoạn. Giang hồ đại chúng lâu nay chịu nhiều hãm hại, kẻ có thù với nàng trải rộng khắp thiên hạ, thậm chí ngay cả dị quốc cũng hận không thể băm vằn gọt xương nữ ma đầu này.

Tuy nhiên nữ ma đầu thực lực quá đỗi lợi hại, gần đây còn bế quan luyện công. Nhờ chuyến bế quan này mà thiên hạ được thái bình suốt một năm qua. Theo lời đồn đại, nữ ma đầu hiện đã xuất quan, xem ra giang hồ sắp sửa lại dấy lên một trận gió tanh mưa máu nữa rồi."

Uông Minh Nguyệt ở trong lòng thầm lặng bổ sung: Cái vị gọi là nữ ma đầu kia căn bản còn chẳng sống nổi qua một năm, đã ở trên giường trong căn phòng của chính mình mà kết thúc nửa đời trước tráng lệ, để lại cái xác hời này cho kẻ quỷ xui xẻo là Uông Minh Nguyệt nàng hưởng chịu.

Người xung quanh lại chẳng hay biết gì. Đối với họ, chuyện giang hồ cách xa muôn trùng, chỉ xem như giai thoại nghe cho vui tai. Họ nào có ngờ vị nữ ma đầu giết người không chớp mắt ấy lại đang ngồi ngay giữa bọn họ.

"Vậy nữ ma đầu này bao nhiêu tuổi rồi?" Gã trợ thủ cất giọng hỏi.

"Kỳ diệu chính là ở chỗ đó, chẳng một ai biết được nữ ma đầu này từ đâu tới, bao nhiêu tuổi, thậm chí đến cả dung mạo thật sự cũng hiếm người từng nhìn qua."

"Tại sao lại như vậy?" Gã trợ thủ lại hỏi, điệu bộ khá giống như đang diễn tấu hài xướng họa.

Lối diễn một người hỏi một người đáp làm Uông Minh Nguyệt bất giác liên tưởng đến các vở kịch nói hiện đại.

"Bởi vì những kẻ từng nhìn thấy nàng ta đều đã chết cả rồi!" Gã thuyết thư đột ngột cất cao giọng, hai mắt trợn ngược trừng phía trước, khiến đám đông không khỏi giật mình phát lạnh. Tuy nhiên câu chuyện vẫn tiếp tục, ngay sau đó gã chuyển đề tài, lại nói tiếp: "Thiên hạ hào kiệt sợ nữ ma đầu xuất hiện lần nữa gieo họa cho kẻ vô tội, thế nên đã điều động một đội ngũ đặc biệt nhằm tiêu diệt nữ ma đầu."

"Ồ? Trong đội ngũ đó gồm những ai?"

"Nói ra thì vô cùng ghê gớm đấy!" Gã thuyết thư tiếp tục ngâm nga.

"Ghê gớm đến mức nào?" Gã trợ thủ đáp lời, vẻ mặt phảng phất như không tin.

Màn phối hợp này quả thực thiên y vô缝, lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị cuốn theo. Chỉ là, tin tức trọng yếu như vậy sao một gã thuyết thư tầm thường lại có thể biết được?

Uông Minh Nguyệt cảm thấy rất đỗi kỳ quặc. Nàng nhìn lại, phát hiện những người cùng bàn với mình bắt đầu ngồi không yên. Chẳng cần nghĩ cũng biết, đám người này chính là nhóm người được phái đi thám thính tình hình Minh Nguyệt cung.

"Có Anh Hào huynh đệ."

"Ồ~ Là danh môn vọng tộc."

"Ba tỷ muội họ Vương."

"Oa! Đây toàn là hậu duệ danh nhân."

"Lại còn có cả Vương lão nữa."

"Trời ạ! Đó là đại tiền bối trên giang hồ đấy!"

Hai người kẻ xướng người họa, đem toàn bộ thân phận của những người trước mặt nói ra rõ ràng. Sắc mặt mọi người ở bàn Uông Minh Nguyệt vô cùng khó coi, nhưng vẫn phải nén chịu tâm trí để tiếp tục lắng nghe.

"Vị cuối cùng này lại càng khủng khiếp hơn nữa!"

"Còn có người nổi danh hơn cả bọn họ sao?" Gã trợ thủ tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt người xem bên dưới lại một lần nữa bị thu hút.

"Người này chính là Quân Ý Liên của Quân gia!"

"Chính là vị danh xưng Băng Sơn Tuyết Liên —— Quân Ý Liên!" Gã trợ thủ giật mình thán phục, tưởng như không thể tin nổi. Người xung quanh bắt đầu xôn xao, cứ như thể Quân Ý Liên này là nhân vật ghê gớm lắm.

Thế nhưng Uông Minh Nguyệt lại bị cái danh xưng buồn cười này làm cho suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cũng may nàng phát huy tốt bản lĩnh của một diễn viên, ngạnh sinh nén tiếng cười xuống.

Một thỏi bạc đột nhiên bay thẳng lên đài. Gã thuyết thư giơ tay đón lấy, lập tức mặt mày hớn hở. Chỉ nhìn qua bộ pháp đón tiền đó liền hiểu gã thuyết thư này cũng là người luyện võ.

"Nói thêm đôi chút về vị Quân gia cô nương đi!"

"Được rồi! Vậy ta đây xin nói thêm đôi điều liên quan đến Quân gia cô nương."

"Quân gia cô nương là chưởng thượng minh châu của Quân đại nhân, cũng là đích truyền đại đệ tử của Mâu Bán Tiên, dáng vẻ ấy... ôi chao... thật là mạo tựa thiên tiên!"

"Vậy nàng so với nữ ma đầu thì ai đẹp hơn?" Gã trợ thủ nhịn không được lại hỏi, liền bị gã thuyết thư nhấc quạt gõ cho một cái vào đầu.

"Cái này làm sao so sánh được? Chính tà hai ngả, làm sao có thể đặt lên bàn cân so sánh!" Gã thuyết thư nghiêm khắc nhắc nhở gã trợ thủ, khiến gã càng thêm vẻ ủy khuất.

Thế nhưng câu hỏi này lại làm khán giả bên dưới càng thêm tò mò. Lại thêm một thỏi bạc nữa ném lên đài, nhưng nhìn theo đường vòng cung kia, thỏi bạc này lại được ném ra từ chính bàn của bọn họ.

Uông Minh Nguyệt nhìn sang, người ném bạc lại chính là sư thúc Vương lão của Quân Ý Liên.

"Sư phụ, người lại lấy lộ phí ra làm mấy chuyện nhảm nhí rồi."

Ba tỷ muội nhìn thấy hành động của Vương lão liền cảm thấy bất lực. Bọn họ dung mạo không hề giống nhau, chỉ vì ba người luôn như hình với bóng nên người trong thiên hạ mới đặt cho cái danh xưng như vậy.

Tuy nhiên, Uông Minh Nguyệt căn bản còn chưa phân biệt rõ ràng mặt mũi của từng người, nên cũng chẳng buồn bận tâm nghĩ nhiều. Nhìn thấy Vương lão này bị các đồ đệ ghét bỏ như vậy, Uông Minh Nguyệt cảm thấy vị Vương lão này hiển nhiên chẳng hề lợi hại như trong truyền thuyết.

"So sánh một chút đi chứ." Đây rõ ràng là câu châm biếm đòi lại tiền thưởng, thế nhưng Vương lão lại tin là thật.

"Mặc dù giữa chính và tà không thể đem ra so sánh độ đẹp, nhưng vẫn có thể đặt lên bàn cân. Khi xưa từng có thơ rằng..." Tiếp theo đó, dường như do gã thuyết thư căn bản chưa từng gặp qua Quân Ý Liên thật sự, nên đành dứt khoát thuật lại những lời đồn đại bên ngoài.

Đang nói, gã thuyết thư lại hướng mắt nhìn về phía bàn của Uông Minh Nguyệt.

"Nếu thực sự phải đối so, thì Quân Ý Liên nữ hiệp chắc chắn cũng giống như vị cô nương đây, dung mạo kinh động tựa thiên nhân." Uông Minh Nguyệt vốn tưởng gã đang nói Quân Ý Liên, nhưng lại phát hiện tất cả mọi người đều đang dồn mắt nhìn về phía nàng.

Với tư cách là thiên hạ đệ nhất ác nhân đương nhiệm, Uông Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng xấu hổ, chẳng biết phải giải thích làm sao về sự hiểu lầm hy hữu này.

"Vậy còn nữ ma đầu thì sao, không chừng lại giống như vị cô nương này chăng?" Vương lão giỡn chơi, chỉ tay về phía Quân Ý Liên - người vốn từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên khuôn mặt không chút biểu cảm.

Mọi người nhìn về phía Quân Ý Liên, hai mắt sáng rực, phảng phất như cảm thấy đời này chưa từng gặp qua nữ tử nào kiều diễm động lòng người đến thế. Thế nhưng sự kiều diễm của nàng lại bị vẻ lạnh băng đè nén, dù cho có đẹp đến đâu thì nàng vẫn quá đỗi lạnh lẽo.

Mọi người chỉ dám nhìn thoáng qua một cái, những ánh nhìn còn lại đều biến thành lén lút quan sát.

"Mẫu thân, bọn họ vừa rồi có phải đang nói..." Uông Minh Nguyệt chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, lại càng có ý cười trên nỗi đau của người khác muốn thốt ra tên của Quân Ý Liên.

Còn chưa kịp mở miệng, một miếng bánh ngọt đã bị nhét tợn vào trong miệng nàng. Cùng lúc đó, trường kiếm của Quân Ý Liên khẽ chấn động ra khỏi vỏ.

Vương lão kia đột ngột lùi lại về sau. Chỉ trong khoảng điện quang hỏa thạch ngắn ngủi, trường kiếm của Quân Ý Liên đã thu về bao. Đám đông còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra, chiếc bàn ăn kia đã khẽ rung lên, lập tức chia năm xẻ bảy ngã đổ xuống đất.

Ngay sau đó, Quân Ý Liên lấy ra một đồng tiền đồng, bắn thẳng về phía gã thuyết thư.

Gã thuyết thư vội vã dùng hai tay đón lấy, nụ cười trên mặt không hề giảm sút, hiển nhiên chẳng chút e sợ sự lợi hại của Quân Ý Liên. Gã thậm chí còn cầm đồng tiền đồng lên nói: "Cô nương, ngươi chỉ cho một đồng tiền đồng thì ít quá đấy."

"Hắn chỉ đáng giá một đồng tiền đồng." Quân Ý Liên cất lời. Giọng nói rõ ràng không lớn nhưng lại truyền thẳng vào tai từng người. Cho dù không biết võ công, không hiểu chuyện giang hồ, ai nấy cũng đều nhận ra nữ tử này tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn.

"Vậy cô nương muốn nghe về ai?" Gã thuyết thư tiếp tục giữ nụ cười, truy hỏi Quân Ý Liên.

"Vương lão."

"Được! Các vị khách quan không có ý kiến gì chứ? Vậy chúng ta liền nói một chút về vị Vương lão này." Tiếp theo đó, chủ đề thuyết thư lại được chuyển hướng sang Vương lão.

Chương 8: Minh Nguyệt cung chủ thích nữ nhân?

Vương lão bản nhân nghe xong liền đỏ mặt tới tận mang tai. Gã thuyết thư này đem những chuyện mất mặt thời trẻ của ông ta phơi bày toàn bộ, đã vậy lại còn miêu tả sinh động như thật.

Uông Minh Nguyệt ở trong lòng thầm thề, nếu như đào thoát khỏi nơi này, nhất định phải lánh xa người nữ nhân tên Quân Ý Liên này ra. Nàng ta quá mức nguy hiểm, chẳng giống một vị nữ hiệp chút nào!

"Được rồi Ý Liên, ta nói không lại ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi." Vương lão cười khổ, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của các đồ đệ, ông ta càng cảm thấy mặt mũi già nua này chẳng biết giấu vào đâu.

Khổ nổi gã kể chuyện lại thích bàn chuyện thị phi giang hồ, đem việc Vương lão từng bị bao nhiêu danh môn từ chối phơi bày sạch sẻ, khiến ai nấy cũng đua nhau bàn tán về sự đáng thương của ông ta.

"Bởi vậy cho nên đến tận bây giờ, Vương lão vẫn luôn thủ thân như ngọc." Đến cuối cùng, gã thuyết thư tiến hành tổng kết. Lời này vừa thốt ra, toàn trường liền ồ lên cười lớn, Vương lão hận không thể chui tọt xuống đất.

Nhưng Uông Minh Nguyệt lại nghĩ, cũng chính vì ông ta không biết nhìn nét mặt đoán ý người khác, lại thích tìm đường chết, nên mới dẫn đến tình trạng cô độc đến tận bây giờ.

"Tiểu nữ oa, sao ngươi cũng dùng cái ánh mắt này nhìn ta?" Nhìn thấy Uông Minh Nguyệt cũng đong đầy vẻ đồng tình, nội tâm Vương lão hoàn toàn sụp đổ. Ông ta muốn phân trần sự đáng thương của mình với Uông Minh Nguyệt, nhưng trường kiếm lại vung ra chắn ở giữa, hiển nhiên là muốn ép Vương lão im lặng.

Đương nhiên, hành động này đối với Uông Minh Nguyệt cũng hiệu quả tương tự. Nàng đành phải cố nặn ra nụ cười, sau đó tiếp tục lắng nghe gã thuyết thư kể chuyện.

Từ đủ loại nhân vật giang hồ cho đến những chuyện thị phi, từ đủ loại bí văn cho đến tin tức vặt, vị thuyết thư tiên sinh này quả thực không chuyện gì là không biết.

Nhóm người Vương lão dường như cũng chưa có ý định rời đi, cứ thong thả chờ gã thuyết thư nói xong. Lúc này Vương lão mới phân phó điếm tiểu nhị gọi gã thuyết thư qua đây.

Chẳng ai ngờ, thuyết thư tiên sinh lại chủ động bước tới trước, bái vái Vương lão một cái.

"Vương lão tiên sinh, vừa rồi nhiều xói xỉ đắc tội, mong ngài rộng lòng tha thứ." Câu nói này làm tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.

Vương lão lại càng tỏ ra kinh ngạc, nhưng sự đã rồi nên chỉ đành xua tay: "Không sao, không sao, dù sao cũng là sự thật." Lời thì nói như vậy, nhưng từ biểu cảm cho đến hành động lại chẳng hề giống như không có chuyện gì.

Uông Minh Nguyệt cảm thấy gã thuyết thư chiêu này thật cao tay, đem chuyện Vương lão tính giở ra trách phạt chặn đứng ngay từ đầu, khiến ông ta dù có lửa giận trong lòng cũng không thể phát ra ngoài.

Uông Minh Nguyệt thầm đồng tình với vị Vương lão thiếu khéo léo này, rồi nhìn gã thuyết thư ngồi xuống, ba tỷ muội lại chen chúc sát vào nhau.

Trà ngon được dâng lên bàn, Vương lão bèn cất lời trước.

"Bạch tiểu sinh, nghe đồn ngươi thông tỏ sự việc trong thiên hạ, đặc biệt quen thuộc với các mỹ nhân. Ta muốn ngươi xem thử vị cô nương này, ngươi có chút ấn tượng nào không?" Vương lão chỉ tay về phía Uông Minh Nguyệt.

Lần này Uông Minh Nguyệt ngẩn người. Nàng vốn tưởng mọi người chỉ tới đây nghe kể chuyện, không ngờ đám người này chờ đợi lâu như vậy lại là vì mình.

Thế nhưng, nàng rất sợ gã thuyết thư này nhận ra thân phận hiện tại của nàng.

Gã thuyết thư cẩn thận quan sát toàn bộ khuôn mặt Uông Minh Nguyệt, nhưng rồi vẫn lắc đầu: "Chưa từng gặp qua."

"Là chưa từng gặp người có đặc điểm như vậy, hay là chưa từng gặp qua nàng?"

"Không, là chưa từng gặp qua mỹ nữ tử như thế này. Dù là vương công quý tộc Bạch mỗ cũng đã gặp nhiều, nhưng quả thực chưa từng thấy qua nàng." Gã thuyết thư lắc đầu tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, ngay sau đó lại ghé về phía Quân Ý Liên, nở nụ cười.

"Vừa rồi cũng có chỗ đắc tội với Quân cô nương, bất quá có lẽ mọi người đều không ngờ tới, danh tiếng hoa sen quân tử vang danh thiên hạ lại là..." Gã thuyết thư không dám nói tiếp, bởi ánh mắt lạnh lẽo của Quân Ý Liên đã quét tới.

Hắn dường như cũng rất e sợ Quân Ý Liên, nên vội vàng quay trở lại chủ đề chính: "Bất quá người này là do các vị mang từ Minh Nguyệt cung ra, vậy thì người ở Minh Nguyệt cung chắc chắn biết rõ nội tình, sao không tới đó hỏi thử xem?"

Câu nói này lại kéo mọi chuyện về vạch xuất phát, mấy người đều nở nụ cười khổ.

Gã thuyết thư đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện thiếu mất hai người, vẻ mặt khẽ biến đổi, tràn ngập áy náy nói: "Các vị hiệp sĩ, Bạch mỗ đối với tổn thất của các vị rất lấy làm tiếc. Bất quá địa hình Minh Nguyệt cung vô cùng phức tạp, dễ thủ khó công. Võ công của Minh Nguyệt cung chủ lại thâm bất khả trắc, theo ta thấy hiện tại chỉ tổn thất hai người cũng coi như là ít."

Ba tỷ muội vẫn còn bàng hoàng gật đầu. Bọn họ thậm chí còn chưa đi được nửa đường thì đã bị người của Minh Nguyệt cung bắt giữ. Ban đầu họ đã chẳng còn hy vọng sống sót, không ngờ lại gặp được sư tỷ Quân Ý Liên, nhờ vậy mới giữ được tính mạng.

"Lại còn nghe đồn Minh Nguyệt cung chủ thích nữ nhân, tuyệt đối không buông tha cho bất kỳ mỹ nhân nào trong thiên hạ. Nhưng thật sự rất may mắn khi ba người các ngươi lại có thể toàn thân trở về." Lời đã nói ra rồi, Vương lão cũng chẳng buồn giấu giếm với gã thuyết thư nữa, trực tiếp thốt ra mối nghi hoặc của mình về Minh Nguyệt cung.

"Có thể là do bế quan quá lâu nên chưa thể vận công, đồ đệ của ngươi mới tránh khỏi chịu nhục." Gã thuyết thư cũng không kiêng khem, ngược lại làm cho ba tỷ muội cảm thấy bị mang ra bàn tán thì rất đỗi ngượng ngùng, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía Quân Ý Liên.

"Thật sự rất cảm tạ Quân sư tỷ, nếu không có tỷ thì đời này chúng muội đều không gả đi được mất."

"Đúng vậy, nghe nói võ công của Minh Nguyệt cung chủ tà dị vô cùng, không biết đã có bao nhiêu năng nhân dị sĩ bị hãm hại. Hiện tại nhớ lại vẫn còn cảm thấy vô cùng sợ hãi." Một trong ba tỷ muội cất lời.

Ba người ăn mặc nhất trí, lại thêm việc ăn ở cùng nhau, thoạt nhìn càng thêm giống nhau như đúc. Nếu không nhìn kỹ từng gương mặt, rất dễ nhận lầm người.

"Không cần khách khí." Quân Ý Liên khẽ vuốt cằm, ánh mắt nàng lại dồn nhiều hơn vào Uông Minh Nguyệt, dường như so với việc thảo luận về vị Minh Nguyệt cung chủ thiên hạ đệ nhất ác nhân kia, nàng lại càng thêm có hứng thú với Uông Minh Nguyệt hơn.

Nhận ra Quân Ý Liên thất thần, đề tài này liền dừng lại ở đó. Mặc dù Uông Minh Nguyệt rất tò mò vị Minh Nguyệt cung chủ thích nữ nhân kia rốt cuộc đã phát rồ tới mức nào, thế nhưng cuối cùng vẫn không cất lời hỏi.

Nhìn thấy Quân Ý Liên cứ chòng chọc theo dõi Uông Minh Nguyệt ăn uống, Vương lão chỉ vào đĩa bánh ngọt trong tay Uông Minh Nguyệt hỏi thăm:

"Ăn ngon không?"

"Ngon lắm." Uông Minh Nguyệt gật gật đầu. Món ăn ở đây tuy khó ăn, bất quá món bánh ngọt lại khá có ý cảnh, làm nàng liên tưởng đến bánh đậu xanh.

Thế nhưng so với bánh đậu xanh lại có chút khác biệt, bên trong có thêm một loại hương vị mà nàng chưa từng nếm qua bao giờ.

Nhớ lại hôm qua trên bàn ăn thậm chí còn chưa từng thấy qua sinh vật sống, Uông Minh Nguyệt đã không còn giãy giụa nữa, nàng thực sự đã bước sang một thế giới khác rồi.

"Tiểu oa nhi thích ăn bánh đậu xanh sao? Tỷ tỷ biết làm đấy, chờ ngươi về tới môn phái của chúng ta, ta ngày ngày làm cho ngươi ăn có được không?" Một người trong ba tỷ muội cất lời, còn ra vẻ thân mật đụng nhẹ vào nàng.

Hai người tỷ muội còn lại lập tức phản ứng, liên thanh phụ họa.

Chỉ là, nhìn nét mặt cùng bàn tay nhỏ nhắn da mịn thịt mềm của các nàng, đám người này căn bản chẳng có chút kinh nghiệm bếp núc nào.

"Ta đã nói rồi, nàng là do ta nhặt được, sống chết đều do ta quyết định." Quân Ý Liên thấy ba tỷ muội tự tiện chủ trương, liền trực tiếp hướng ánh mắt về phía Vương lão.

Vương lão nặn ra nụ cười: "Ý Liên sư điệt, lời nói đâu thể tính như vậy. Ngươi nhìn xem nàng bơ vơ không nơi nương tựa, lại chẳng biết chút võ công nào, nếu như ở bên ngoài bị kẻ xấu nhặt mất thì làm sao? Chi bằng giao cho ta, ngươi xem ta đã nhiều năm không thu nhận đồ đệ, các sư muội của ngươi cũng thiếu một tiểu sư muội để chơi đùa, oa nhi này tới vừa hay làm bạn với bọn họ."

Vương lão nghĩ đến sự tiện lợi của Uông Minh Nguyệt, nhìn lại biểu cảm mong chờ của ba đứa đồ đệ, đành phải bấm bụng thương thảo với Quân Ý Liên.

Uông Minh Nguyệt cảm thấy vở kịch này thật hay, nàng căn bản không có ý định tham gia vào. Việc nàng cần làm chính là nắm bắt càng nhiều thông tin càng tốt, tiếp theo bất luận ở bên cạnh ai, chỉ cần có thể đào tẩu là được.

Nghĩ vậy, nàng cúi đầu, bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt mình lại xuất hiện thêm một đĩa bánh. Phía trên đặt món bánh ngọt giống hệt như chiếc bánh đậu xanh vừa ăn xong lúc nãy.

Uông Minh Nguyệt kỳ quặc ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy điếm tiểu nhị. Gương mặt đen nhúa của điếm tiểu nhị trong nháy mắt đỏ bừng, lúc nói chuyện còn bắt đầu lắp ba lắp bắp: "Tiên... tiên nữ, chưởng quỹ bảo ta mang tới cho ngài, nói là vừa hay làm dư ra, thấy ngài thích ăn nên lấy sang cho ngài."

Nói rồi, điếm tiểu nhị cấp tốc chạy biến đi. Bộ dạng mới biết yêu đó làm Uông Minh Nguyệt càng thêm tò mò gương mặt hiện tại của mình rốt cuộc dung mạo ra sao.

Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là, nàng sẽ không mang một gương mặt ác nữ nữa.

Nhìn lại Quân Ý Liên, vẫn là gương mặt băng sơn lạnh lẽo ấy. Dù cho đối phương là sư thúc của mình, nàng cũng căn bản không có ý định nhượng bộ. Ngược lại Vương lão bắt đầu có chút kiêng sợ, trao đổi ánh mắt với các đồ đệ, muốn từ bỏ ý định mang Uông Minh Nguyệt đi.

Uông Minh Nguyệt bắt đầu cảm thấy không ổn. Quân Ý Liên quá đáng sợ, lại cực kỳ thông minh, nếu như tương lai bản thân muốn đào tẩu, tỷ lệ thành công sẽ giảm đi rất nhiều.

Xem lại Vương lão cùng ba tỷ muội trông có vẻ không được thông minh cho lắm, Uông Minh Nguyệt quyết định tìm cách thúc ép bọn họ cố gắng thêm chút nữa ngay trước mặt mấy vị sư muội.

"Mẫu thân, sư muội là cái gì?" Nàng níu lấy vạt áo Quân Ý Liên, phảng phất như cảm nhận được chỗ vừa chạm vào vô cùng băng lạnh.

Cái lạnh đó cứ như từ trong ra ngoài, lạnh đến mức làm Uông Minh Nguyệt run cầm cập. Bàn tay vừa chạm vào vậy mà lại phủ lên một lớp băng mỏng, dưới ánh mặt trời rực rỡ thế này trông vô cùng quỷ dị.

Trong lòng Uông Minh Nguyệt rất đỗi giật mình. Nàng chằm chằm nhìn vào tay mình, cân nhắc xem có nên gạt bỏ lớp băng này đi hay không. Vừa định chạm vào, tay nàng đã bị Quân Ý Liên nắm chặt lấy lần nữa.

Thấy cảnh này, Vương lão cười hắc hắc: "Ý Liên, công phu của ngươi lại tiến triển rồi, bất quá ngươi phải học cách khống chế đi chứ, lỡ làm thương đồ đệ của ta thì sao."

Trong lúc nói chuyện, Vương lão nháy mắt với ba tỷ muội.

Ba tỷ muội lập tức đứng dậy chuẩn bị giúp Uông Minh Nguyệt vận khí bài trừ hàn băng. Thế nhưng, Quân Ý Liên chẳng biết đã dùng thủ thuật gì, lớp hàn băng trên tay Uông Minh Nguyệt bắt đầu tan chảy.

Uông Minh Nguyệt cảm thấy công phu này vô cùng thần kỳ, vừa có thể đọng băng lại vừa có thể hóa băng, không biết chừng ngay cả nhóm lửa cũng có thể làm được. Nàng càng thêm tò mò quan sát tất cả, đồng thời giả vờ vô cùng đau đớn truy hỏi: "Mẫu thân, ta có phải sắp chết rồi không?"

"Nếu như lúc nãy ngươi gạt bỏ lớp băng đó đi, nói không chừng sẽ chết thật đấy." Vương lão thấy Quân Ý Liên căn bản không có ý định giải thích, liền thay mặt giải thích đôi chút cho vị đồ đệ tương lai.

"Ý gì chứ?" Uông Minh Nguyệt càng thêm khó hiểu. Dù cho lớp băng này có lợi hại đến đâu, cũng không đến mức vừa hất ra liền mất mạng.

"Lớp băng này khác với băng thông thường, nó xuất phát từ một luồng chân khí trong cơ thể. Nếu như cưỡng ép hất bỏ lớp băng này, nó sẽ làm cho tỳ thận, thậm chí ngay cả hai mạch Nhâm Đốc của ngươi cũng bị đông cứng." Bạch Tiểu Sinh ở một bên vừa nhai hạt dưa vừa rốt cuộc lên tiếng đáp lời. Hắn cười càng thêm xán lạn, chỉ là lời giải thích này lại khiến Uông Minh Nguyệt run rẩy phát lạnh.

Chương 9: Ngươi ôm ta trở về thì sao?

Mặc dù vẫn luôn nhìn thấy cảnh tượng các loại công phu trong vô số tác phẩm điện ảnh và tiểu thuyết, thậm chí Uông Minh Nguyệt cũng từng tham gia đóng không ít phim truyền hình cổ trang, thế nhưng loại thuyết pháp mơ hồ như thế này lại là lần đầu tiên nàng nghe nói tới.

Đồng thời, đây không phải là nàng đang đóng kịch, mà chính là hiện thực.

"Bất quá nàng vừa rồi đã dùng chân khí thúc hóa giúp ngươi. Quân cô nương, chúc mừng công lực của ngươi lại thăng thêm một tầng lầu. Tuy nhiên ngươi phải học cách khống chế, nếu như không khống chế tốt, luồng chân khí này sẽ hại người hại mình đấy." Bạch Tiểu Sinh tiếp tục bổ sung, lời lẽ nói ra vô cùng ý vị thâm trường.

Quân Ý Liên không đáp lời, ánh mắt lại dồn lên người Uông Minh Nguyệt. Quân Ý Liên đăm đăm nhìn Uông Minh Nguyệt mấy bận, lúc này mới chậm rãi cất lời.

"Chính ngươi tự đưa ra quyết định."

Một câu nói này lại đem đề tài vừa rồi hoàn toàn gạt sang một bên, quay trở về với chủ đề ban đầu.

Uông Minh Nguyệt lập tức hiểu rõ, đây là Quân Ý Liên muốn để nàng tự quyết định chốn đi về của mình. Cân nhắc một chút, nàng liền dò hỏi: "Mẫu thân, nếu như ta muốn tìm lại ký ức, ta đi theo ai thì tốt hơn?"

Nàng vẫn nhớ kỹ thiết lập mất trí nhớ này của bản thân, dù cho Quân Ý Liên có hoài nghi đến đâu, nàng vẫn sẽ tiếp tục giả vờ như vậy.

"Chuyện này thì khó mà nói trước được, người giang hồ chúng ta vốn dĩ nay đây mai đó bạt mạng xông pha." Một trong ba tỷ muội cất lời trước.

"Đúng vậy đó, nói không chừng đi theo chúng ta lại gặp thì sao?" Người tỷ muội thứ hai tiếp lời.

"Tuy nhiên cũng có khả năng chẳng thể gặp được, nếu như ngươi vốn không phải người thuộc bản triều." Người tỷ muội thứ ba đưa ra dự tính tồi tệ nhất, lập tức bị hai người tỷ muội còn lại trừng mắt nhìn sang.

"Thế nhưng các ngươi không phải là sư tỷ muội sao? Nếu như ta đi theo các ngươi, liệu còn có thể gặp lại mẫu thân nữa không?" Uông Minh Nguyệt thầm cầu nguyện bản thân từ đây về sau tuyệt đối không cần gặp lại Quân Ý Liên nữa, thế nhưng ngoài miệng vẫn phải uyển chuyển đôi chút để tránh lộ ra sơ hở.

Ba tỷ muội tương hỗ nhìn nhau, sau đó lại hướng mắt về phía Quân Ý Liên.

Hành tung của Quân Ý Liên so với Vương lão lại càng lơ lửng không cố định. Nếu không phải do Mâu Bán Tiên biết được sư đệ của mình lại đang làm loạn nên mới dùng bồ câu đưa tin cho Quân Ý Liên để nàng tới chi viện, bằng không e rằng mấy năm trời cũng chẳng thể nhìn thấy mặt Quân Ý Liên một lần.

"Không sao cả, nếu như ngươi nhớ mẫu thân ngươi, ta sẽ dẫn ngươi tới Quân gia tìm nàng." Vương lão cất lời trước, mặc dù thốt ra câu này, ngay cả bản thân ông ta cũng chẳng hề tin nổi.

Uông Minh Nguyệt cũng không bận tâm, bất quá là một diễn viên, vẫn không thể để lộ cảm xúc ra quá rõ ràng. Nàng gật gật đầu, sau đó hướng về phía Quân Ý Liên làm ra biểu cảm bịnh rịnh lưu luyến.

Chân tình cũng tốt, giả ý cũng xong, đối với Uông Minh Nguyệt hiện tại, tất cả những điều này rồi sẽ sớm trở thành mây khói trôi qua.

Quân Ý Liên cũng đang nhìn nàng, chỉ là nét mặt nàng vẫn cứ lạnh lẽo như cũ, căn bản chẳng thể nhìn ra nàng rốt cuộc đang suy tính điều gì. Cuối cùng, nàng chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu.

"Đối xử tốt với nàng."

Nói rồi, nàng cầm lấy trường kiếm trên bàn, đứng dậy rời đi.

Uông Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, không hiểu vì sao lại cảm thấy bóng hình ấy trông thật cô đơn.

Ngay sau đó, Uông Minh Nguyệt cúi đầu nhìn tấm lệnh bài mà Quân Ý Liên vừa nhét vào tay nàng lúc nãy. Trên đó khắc loại văn tự mà Uông Minh Nguyệt xem không hiểu, nhưng nàng đoán chừng rất có thể đó chính là một chữ 'Quân'.

"Tốt rồi, tối nay liền tiến hành lễ bái sư dâng rượu!" Vương lão vô cùng phấn khởi, ba người tỷ muội cũng chúc mừng Vương lão, hào hứng chuẩn bị cho lễ bái sư.

Nhưng mà...

Vào một đêm đẹp trời thế này, Uông Minh Nguyệt ngồi bên bàn ngẩn ngơ, lại đột nhiên nhìn thấy có kẻ lén lén lút lút nhảy từ ngoài cửa sổ vào.

Kẻ đó mặc một bộ dạ hành phục màu đen, nhưng lại khó lòng che giấu được vóc dáng nữ tính, hiển nhiên đây là một nữ tử.

Uông Minh Nguyệt ngồi ở đó nhìn nữ tử kia, nữ tử cũng nhìn lại nàng, sau đó 'phù phò' một tiếng quỳ sụp xuống đất.

Kịch bản quen thuộc đến thế này khiến Uông Minh Nguyệt lập tức đoán ra người quỳ trước mặt mình rốt cuộc là ai.

"Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mong Cung chủ thứ tội!" Lưu Ly quỳ trên mặt đất, toàn thân lại run rẩy cầm cập.

Uông Minh Nguyệt lại cảm thấy nàng ta trông mười phần quen thuộc, ít nhất Lưu Ly cũng là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi đặt chân tới thế giới này.

"Miễn tội cho ngươi. Bất quá, ai nói với ngươi là ta bị trói đi vậy? Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi." Kỹ nghệ diễn xuất của Uông Minh Nguyệt lại tiếp tục lên sóng. Dù cho hiện tại vẫn mang thân phận Minh Nguyệt cung chủ, nàng vẫn nhận thức rõ ràng một điều.

Nàng chỉ sở hữu thân phận Minh Nguyệt cung chủ chứ không hề có công lực của Minh Nguyệt cung chủ. Nếu như người của Minh Nguyệt cung trước mắt muốn tạo phản, nàng thậm chí căn bản chẳng có chút khả năng đánh trả nào, số phận còn lại e rằng vẫn chỉ là một đường chết.

"Cung chủ anh minh! Xin hỏi Cung chủ dự định khi nào mới trở về trong cung?" Lưu Ly dập đầu thấp hơn nữa, nhưng vẫn kiên trì truy hỏi Uông Minh Nguyệt chừng nào mới chịu hồi cung.

Uông Minh Nguyệt nghĩ tới tiệc rượu bái sư vào buổi tối, liền hỏi: "Từ đây trở về trong cung mất khoảng bao lâu?"

"Báo Cung chủ, nếu dựa vào thực lực của Cung chủ, đại khái chỉ mất tầm một khắc đồng hồ."

Uông Minh Nguyệt trong lòng 'lộp bộp' một tiếng. Nàng hiện tại căn bản ngay cả khinh công cũng không biết, đừng nói là một khắc đồng hồ tới một nơi nào đó. Nghĩ đến Lưu Ly công phu tuy không sánh bằng Quân Ý Liên, nhưng lúc này, điểm tốt của Lưu Ly liền thể hiện ra ngoài.

"Ồ, vậy ngươi ôm ta trở về thì sao?" Nàng cảm thấy lời này của mình sẽ khiến người khác hiểu lầm, nhưng nghĩ tới việc Minh Nguyệt cung chủ thích nữ nhân cả thiên hạ đều biết, liền lười giải thích.

"Báo Cung chủ, đại khái mất chừng một canh giờ." Thời cổ đại một canh giờ tương đương hai tiếng đồng hồ, Uông Minh Nguyệt lập tức từ bỏ ý định trở về.

"Được rồi, hôm nay liền không hồi cung, chờ ta điều tra ra âm mưu của đám người giang hồ này rồi tự mình hồi cung." Uông Minh Nguyệt tiếp tục đóng kịch. Lưu Ly trước mắt liên thanh đáp ứng, thậm chí không dám gặng hỏi Uông Minh Nguyệt rốt cuộc muốn điều tra âm mưu gì.

"Vậy thuộc hạ xin cáo lui trước." Lưu Ly cúi đầu, bước chân bắt đầu dần dần lùi về sau, tựa hồ một khắc cũng không nguyện ở lại cùng Uông Minh Nguyệt.

Điều này đối với Uông Minh Nguyệt mà nói lại là chuyện tốt, chỉ cần Lưu Ly kiêng sợ nàng, đối phương mới không hoài nghi thân phận của nàng. Có điều, Uông Minh Nguyệt rất muốn biết làm sao để vận dụng công phu. Nếu như nàng là cái gọi là hồn xuyên, như vậy thân thể này hẳn phải có một loại năng lực kích hoạt công phu nào đó.

Uông Minh Nguyệt lập tức tiến lên kéo lại Lưu Ly sắp sửa rời đi. Lưu Ly giật thót mình, chân khí bắt đầu tan rã, toàn bộ trọng tâm mất ổn định rồi ngã nháo về phía mặt đất. Uông Minh Nguyệt vội đưa tay ra đỡ, ôm trọn Lưu Ly vào lòng.

Khung cảnh như thế này chính là màn "mỹ nhân ôm" mà các phim truyền hình ưa thích nhất.

Kiếp trước Uông Minh Nguyệt chưa từng có cơ hội thân mật với người khác như vậy. Trớ trêu thay, sau khi xuyên không, nàng hiện tại lại ôm lấy một nữ nhân xinh đẹp.

"Cung... Cung chủ..." Lưu Ly sợ tới mức hoang mang lo sợ, không dám động đậy.

Uông Minh Nguyệt thả nàng ra, Lưu Ly liền 'thình thịch' một tiếng quỳ sụp xuống.

Nàng ta sợ nàng, cái sợ đó là nỗi sợ sâu tận xương tủy, phảng phất như Minh Nguyệt cung chủ trước kia đã từng làm ra rất nhiều chuyện tàn bạo bất nhân với Lưu Ly.

"Ngươi sao lại sợ ta như thế?" Uông Minh Nguyệt không hiểu nổi. Nàng không biết Minh Nguyệt cung chủ trước đây rốt cuộc đã làm thế nào mà biến một mỹ thiếu nữ vốn hăng hái bên ngoài thành bộ dạng nhát như chuột thế này.

Khi liên tưởng tới việc Minh Nguyệt cung chủ thích nữ nhân, không khỏi khiến nàng hoài nghi tên hỗn đản Minh Nguyệt cung chủ đó đã làm gì với Lưu Ly.

"Không... Không có sợ, ta chỉ là kính ngưỡng Cung chủ." Lưu Ly tiếp tục cứng miệng, nhưng làm thế nào cũng không chịu ngẩng đầu nhìn Uông Minh Nguyệt.

Uông Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy Lưu Ly thật đáng thương. Nô tính như đã ăn sâu vào cốt tủy nàng ta, loại tư duy ấy cầm tù nàng ta cả đời, khiến nàng ta đời này không thể ngẩng đầu lên được.

Cũng có thể chính vì thế mà Minh Nguyệt cung chủ mới giữ Lưu Ly bên cạnh như một người thân cận nhất.

"Được rồi, ngươi đi đi." Uông Minh Nguyệt vẫy vẫy tay với Lưu Ly. Nàng đột nhiên cảm thấy mình không nên quá mức thân cận với Lưu Ly.

Chỉ là, tại thế giới xa lạ này, trong lòng nàng vẫn cảm thấy chút bất an.

Đặc biệt là, nàng hiện tại vẫn là một nữ ma đầu, là thiên hạ đệ nhất ác nhân.

"Cung chủ, vậy thuộc hạ cáo lui. Nếu có chuyện cần gọi thuộc hạ, xin mời thổi chiếc còi này." Hai chân Lưu Ly đã nhũn ra, nhưng vẫn bò về phía Uông Minh Nguyệt, dâng chiếc còi trong tay lên.

Uông Minh Nguyệt muốn tiến tới đỡ nàng ta, nhưng Lưu Ly lại sợ hãi lùi xa hơn, ngay sau đó liền chạy trốn trối chết.

Cảm giác vi diệu này làm Uông Minh Nguyệt càng thêm muốn biết vị Minh Nguyệt cung chủ này rốt cuộc độc ác đến mức nào.

Nàng cất chiếc còi vào túi áo, rồi nương theo bậc thang đi xuống lầu, muốn xem thử liệu có thể gặp Bạch Tiểu Sinh để hỏi thăm đôi chút về Minh Nguyệt cung chủ hay không.

Nhưng vừa bước xuống lầu, ánh mắt của mọi người liền đổ dồn lên người nàng.

Bước chân Uông Minh Nguyệt khựng lại, bỗng nhớ ra bản thân vẫn chưa nhìn qua diện mạo gương mặt hiện tại của mình. Nàng quay trở về phòng khách, thắp nến, đối diện với gương mặt mình trong kính.

Đó là một gương mặt kiều diễm biết bao, sinh ra đã khiến người ta thương hại yêu chiều. Thế nhưng, chủ nhân mang gương mặt này lại lộ ra vẻ mặt khó tin, làm hỏng mất nét mỹ cảm tổng thể.

Đại khái không ai ngờ tới, vị thiên hạ đệ nhất ác nhân này lại là một mỹ nữ tử trông mảnh mai vừa đẩy đã ngã như thế. Uông Minh Nguyệt có chút mừng rỡ, điều này hoàn toàn phù hợp với trạng thái lý tưởng ở kiếp trước của nàng, chỉ là nếu không mang cái danh thiên hạ đệ nhất ác nhân thì tốt biết mấy.

Uông Minh Nguyệt thở dài, nàng lại nhớ tới Quân Ý Liên.

Rõ ràng mang cái danh xưng "Hoa sen quân tử" ngốc nghếch, nhưng lại sở hữu vẻ đẹp kiều diễm động lòng người.

Dù là gương mặt hiện tại của Uông Minh Nguyệt hay diện mạo kiếp trước, nàng đều cảm thấy tự hổ thẹn không bằng. Vẻ đẹp đó là cái đẹp từ tận trong xương tủy, ánh mắt chân mày của nàng ta phảng phất như khắc sâu vào trong lòng.

Tuy nhiên, Quân Ý Liên lại chỉ có một loại biểu cảm, lời nói ít ỏi, cảm xúc không lộ ra ngoài, khiến Uông Minh Nguyệt rất muốn biết nếu gương mặt đó lộ ra bộc lộ biểu cảm thì sẽ chói lọi đến nhường nào.

Khi ý nghĩ còn ngốc nghếch hơn xuất hiện trong đầu, Uông Minh Nguyệt cảm thấy mình điên rồi. Nàng không biết có phải vì thể chất thân thể này hay không mà bản thân cũng bắt đầu sinh ra một tia hứng thú với nữ sắc.

Nhưng ý nghĩ này vẫn chỉ có thể bóp chết ngay từ trong trứng nước. Bất luận thân thể ra sao, hiện tại nàng vẫn là Uông Minh Nguyệt.

"Tiểu nha đầu, ngươi ở đâu?" Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Vương lão.

"Đến ngay đây." Uông Minh Nguyệt lập tức đáp lời.

Vì Uông Minh Nguyệt mất trí nhớ, Vương lão cảm thấy không có tên tuổi thì bất tiện, nên tiện tay đặt cho nàng cái tên 'Tiểu nha đầu'. Nàng đáp lời, đi ra mở cửa liền thấy Vương lão.

"Đến đây nào, tiểu đồ đệ của ta, các sư tỷ của ngươi đã chuẩn bị xong xuôi rồi." Vương lão cười càng thêm xán lạn. Rõ ràng nên là đồ đệ tới gọi, thế nhưng vị sư phụ này lại tự mình chạy tới trước.

Chương 10: Ngươi thật sự mất trí nhớ sao?

"Cho dù ta mất trí nhớ, cũng biết những việc này hẳn là do đồ đệ tới gọi chứ?" Uông Minh Nguyệt gặng hỏi. Vương lão suốt ngày lẽo đẽo theo sau thế này hoàn toàn khác biệt với hình ảnh người sư phụ nghiêm nghị trên phim ảnh. Có thể thấy tuy ba tỷ muội rất hay cằn nhằn ông ta, thế nhưng lại vô cùng tôn trọng ý kiến của sư phụ mình.

"Ta chờ không nổi nữa nên mới tự mình chạy tới. Những thứ lễ nghi này đối với ta mà nói đều là hư vinh. Chỉ cần ta đối tốt với đồ đệ, đem võ công truyền thụ cho ngươi, ngươi biết hiếu thuận với vi sư, thì mấy cái lễ nghi hình thức trên bề mặt có hay không cũng chẳng sao." Vương lão cười càng thêm xán lạn, trông ông ta hân hoan tựa như vừa nhặt được bảo vật.

"Sư phụ, ngài sẽ không bắt ta đi xin ăn đấy chứ, giống như lúc chiều ấy?" Uông Minh Nguyệt cảm giác tình hình có chút không ổn.

Quân Ý Liên tuy là một cái bẫy, nhưng Vương lão tuyệt đối là một cái bẫy siêu cấp lớn.

"Làm sao có thể chứ, sư phụ sao lại lừa gạt ngươi đi xin ăn... Từ từ đã, ngươi thật sự mất trí nhớ sao?" Vương lão bị nàng xoay cho một hồi, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó sai sai.

Uông Minh Nguyệt chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội, nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Sư phụ, ta là mất trí nhớ, thế nhưng ta không có ngốc."

Một câu nói này đem toàn bộ lời định thốt ra của Vương lão chặn đứng trở lại. Ông ta dường như cảm thấy có điểm kỳ lạ, thế nhưng lại lười suy nghĩ kỹ càng, liền chỉ tay về phía gian nhã gian dưới lầu nói: "Vi sư đặc biệt bỏ tiền riêng ra, chính là để chúc mừng ngươi trở thành đồ đệ của ta."

Uông Minh Nguyệt nhìn xuống, bên đó quả nhiên được bài trí có chút đặc biệt. Tuy nói là nhã gian, thế nhưng do hạn chế của khách điếm, cũng chỉ là lấy một tấm rèm vải ngăn ra mà thôi.

Ba tỷ muội đứng ở bên đó vẫy tay với Vương lão và Uông Minh Nguyệt, xem ra mọi thứ đã được sắp đặt hoàn toàn thỏa đáng.

Hai người xuống lầu, liền có thể nhìn thấy rõ ràng bàn thức ăn kia. Toàn bộ đều là món chay không có một đĩa món mặn, chỉ vỏn vẹn một chén rượu.

Uông Minh Nguyệt nghe ba tỷ muội giải thích xong về lễ quỳ lạy bái sư, trong lòng vẫn cảm thấy rất đỗi nghi hoặc.

"Không phải nên ở những nơi như môn phái để quỳ lạy sao? Chỉ ở một khách điếm bình thường thế này thật sự ổn sao?" Uông Minh Nguyệt cảm thấy Vương lão tùy tiện tới mức phóng túng không chút gò bó. Lúc nàng thực hiện lễ quỳ lạy, toàn bộ người trong khách điếm đều dồn mắt nhìn vào.

Nếu như là đang đóng phim thì còn tốt, thế nhưng cảnh tượng quỳ lạy ngoài đời thực như thế này lại làm Uông Minh Nguyệt cảm thấy tê dại cả da đầu.

"Ngươi như thế này đã là tốt lắm rồi đấy." Nhị sư tỷ Giáp(*) yếu ớt đáp lời, trong mắt tràn đầy oán niệm. Phảng phất như sợ Vương lão nghe thấy, nàng hạ thấp giọng nói nhỏ hơn: "Ta lúc ấy còn là một đứa trẻ chăn heo, sư phụ ở ngay bên ngoài chuồng heo thu nhận ta làm đồ đệ."

*(Đây không phải do tác giả lười đặt tên, mà là do Vương lão lười đặt tên, cứ lấy Giáp, Ất, Bính, Đinh đặt cho mấy đứa đồ đệ, ngay cả Minh Nguyệt cũng bị gọi là 'tiểu nha đầu'!)

"Thảm như vậy sao? Ta là ở nơi hoang vu hẻo lánh, vì bị lạc đường nên được sư phụ nhặt về, kết quả bị ép trở thành đồ đệ." Đại sư tỷ Ất cất lời.

"Còn ngươi thì sao, Tam sư muội?" Mọi người tò mò nhìn về phía Tam sư muội, chính là Bính.

Bính từ đầu đến cuối đều rất trầm lặng, thấy mọi người hỏi mình, nàng mới rặn ra một câu: "Ta là ở trước mộ của phụ mẫu, sư phụ đi ngang qua, thế nên hỏi ta có muốn làm đồ đệ cùng các sư tỷ khác không."

Lắng nghe câu hỏi này, những người còn lại liền im lặng xuống.

"Xem ra, sư phụ căn bản không phải không có quy矩, ông ấy chẳng qua là thu lưu đám cô nhi chúng ta mà thôi." Nghĩ như vậy, Uông Minh Nguyệt đột nhiên lại cảm thấy hình tượng của Vương lão trở nên cao lớn hẳn lên.

Thế nhưng loại hình tượng cao lớn này rất nhanh đã bị hành động tiếp theo của Vương lão dập tắt hoàn toàn...

"Ha ha ha, hôm nay ta thu nhận đồ đệ, đúng vậy, chính là tiểu đồ đệ đáng yêu này đây!"

"Cái gì? Muốn tặng ta một đĩa thịt sao? Thật đa tạ Tạ chưởng quỹ!"

Ngay khi các sư tỷ muội còn đang chìm đắm trong niềm cảm động, Vương lão lại phá hỏng hoàn toàn chút thiện cảm khó khăn lắm mới nảy sinh trong lòng mọi người.

"Nếu như còn có thể lựa chọn, ta vẫn hi vọng tiếp tục đi chăn heo."

"Ta vẫn hi vọng làm dã nhân hơn."

"..."

Uông Minh Nguyệt dở khóc dở cười, bất giác nàng cũng nhớ tới một câu thoại thường hay xuất hiện trong kịch bản.

"Người trong giang hồ, thân bất do kỷ."

Ba tỷ muội lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên cảm thấy câu nói này của Uông Minh Nguyệt diễn đạt quá mức tuyệt diệu.

"Tiểu sư muội, ngươi thật sự mất trí nhớ sao?" Ba tỷ muội đồng thanh hỏi. Nói xong, các nàng nhìn nhau, cảm thấy sự ăn ý này của mình thật đáng sợ.

"Ta là mất trí nhớ, chứ đâu phải kẻ ngốc." Không có đại ma đầu Quân Ý Liên ở đây, Uông Minh Nguyệt cũng coi như được thả lỏng bản thân. Nàng mỉm cười nhìn ba tỷ muội. Ba tỷ muội bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, thế nhưng dường như lại cảm thấy có điều gì đó sai sai, rốt cuộc lười nghĩ nhiều đến mấy chuyện chi tiết như vậy nữa.

Bái sư điển lễ chính thức bắt đầu, trên bàn chất đầy rượu thịt do người xem náo nhiệt đưa lên. Mấy đĩa thức ăn chay đơn sơ trên mặt bàn ban nãy lập tức trở nên phong phú không ít. Uông Minh Nguyệt càng lúc càng cảm thấy Vương lão thu nhận mình là để đi xin ăn, trong lòng bắt đầu hối hận vì lựa chọn ban đầu.

Ở khâu cuối cùng của lễ bái sư cần quỳ xuống dập đầu, điều này đối với Uông Minh Nguyệt mà nói lại chẳng có chút khó khăn nào. Uông Minh Nguyệt từng quỳ qua rất nhiều lần, quỳ trong đủ loại phim truyền hình, quỳ trong các chương trình thực tế, và còn...

Nàng nhớ kỹ trong ấn tượng sâu sắc nhất một lần, vì để có được vị trí nữ chính, nàng thậm chí đã quỳ xuống xin đạo diễn. Nhưng mà, nàng vẫn không thể trở thành nữ chính, vị đạo diễn kia lại bắt nàng làm vây cánh làm nền cho nữ chính.

Nữ chính ấy vừa ra mắt liền nổi tiếng rực rỡ, còn Uông Minh Nguyệt vẫn cứ là kẻ bị người người nguyền rủa – một ác nữ xấu xa.

Nhưng ở kiếp này, nàng tuyệt đối sẽ không sống uất ức như vậy nữa.

Uông Minh Nguyệt 'phù phò' một tiếng quỳ xuống, nàng hy vọng lần xuyên qua này có thể giúp mình hoàn toàn trở thành người tốt. Và kể từ giờ phút này, đây chính là bước đi đầu tiên trong cuộc đời mới của nàng.

"Sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi một bái."

"Được, đồ đệ miễn lễ... Về sau ngươi chính là đồ đệ thứ hai mươi mốt của ta, tiểu nha đầu." Vương lão mỉm cười, ra hiệu cho Uông Minh Nguyệt đứng dậy.

Uông Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó sai sai. Nàng vốn tưởng Vương lão chỉ có năm người đồ đệ, không ngờ lại còn có đến mười mấy người khác.

"Sư phụ, các đồ đệ khác của ngài đâu rồi?" Uông Minh Nguyệt tiếp tục truy hỏi. Vương lão lại dời ánh mắt đi nơi khác, tùy tiện tìm đại một chủ đề để lấp liếm.

Uông Minh Nguyệt nhìn sang Nhị sư tỷ Giáp bên cạnh, Giáp cũng dời ánh mắt đi. Đại sư tỷ Ất thì cắm cúi ăn cơm, chỉ có Tam sư muội Bính nói cho Uông Minh Nguyệt biết, ngoại trừ Đại sư huynh đi theo Đại sư tỷ, tất cả những người khác vì thấy sư môn quá nghèo nên đều đã phản bội sư môn.

Uông Minh Nguyệt bắt đầu hối hận: "Sư phụ, ta giờ phản bội sư môn còn kịp không?"

"Không kịp nữa rồi, không kịp nữa đâu, ngươi cũng đã mất trí nhớ rồi, chỉ có nơi này mới hợp với ngươi thôi." Uống say khướt, Vương lão bắt đầu nói lảm nhảm. Uông Minh Nguyệt lặng lẽ cúi đầu, dự cảm thấy cuộc đời mình thật là thảm đạm.

Bái sư điển lễ rốt cuộc cũng kết thúc vào giờ Tý đêm đó. Để tiết kiệm chi phí, Uông Minh Nguyệt chung phòng với Tam sư muội Bính. Bính là người ít nói nhất trong số mọi người, nhưng cũng là người thật thà nhất.

Uông Minh Nguyệt nhận ra đây là một cơ hội, liền liên tục quấn lấy Bính hỏi đủ thứ chuyện.

Bính lúc đầu trả lời vẫn rất nhiệt tình, nhưng về sau thực sự không chống lại nổi cơn buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi.

Uông Minh Nguyệt cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, đúng lúc này lại ngửi thấy một mùi thơm kỳ quái. Mùi hương này làm tinh thần nàng thoáng giật mình tỉnh táo. Ngẩng đầu nhìn lên, phía cửa sổ đã có động tĩnh.

Một lưỡi dao sắc bén rạch rách lớp vải dán cửa sổ, ngay sau đó một bàn tay từ bên ngoài thò vào. Uông Minh Nguyệt cảm thấy hẳn là có tên trộm nào đó, liền lay lay Bính bên cạnh. Nhưng không biết vì sao, dù nàng lay thế nào, Bính vẫn không hề có chút phản ứng.

Liên tưởng tới mùi thơm lúc nãy, Uông Minh Nguyệt đoán trong đó hẳn là có chứa thuốc mê. Nếu thực sự xảy ra đánh nhau trong phòng, một người không biết chút võ công nào như Uông Minh Nguyệt sẽ chẳng có lấy một phần thắng.

Thân thể đã theo bản năng phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, Uông Minh Nguyệt cầm lấy trường kiếm của Bính rồi đột ngột chui tọt xuống dưới gầm giường. Chẳng buồn bận tâm mặt đất bẩn thỉu ra sao, nàng chỉ có né qua kiếp nạn trước mắt thì mới có cơ hội cầu cứu.

Cánh cửa sổ tiếp tục mở ra, rất nhanh liền có ba kẻ áo đen lẻn vào. Không thể dựa vào vóc dáng để phán đoán đám người này là nam hay nữ, Uông Minh Nguyệt chỉ đành ôm chặt trường kiếm, tính toán đợi đám người này tiến lại gần liền một hơi chém bị thương chân của cả ba kẻ.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng thao tác lại hết sức khó khăn. Ba người đứng vị trí phân tán, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng.

Tìm nửa ngày tựa hồ không thấy, bọn chúng lại tiến về phía giường. Chỉ cần cẩn thận thêm chút nữa, bọn chúng sẽ phát hiện ra Uông Minh Nguyệt dưới gầm giường. Nhờ ánh trăng, Uông Minh Nguyệt nhìn thấy đoản đao cầm trong tay bọn chúng, hiển nhiên là muốn lấy mạng người trên giường.

Thấy cục diện nguy hiểm như vậy, Uông Minh Nguyệt càng thêm căng thẳng, nàng biết mình chỉ có duy nhất một cơ hội. Nếu trường kiếm này không chém trúng chân ba kẻ kia, vậy thì kết cục sẽ là Bính ở trên giường mệnh vong hoàng tuyền.

Mà hành trình xuyên qua của Uông Minh Nguyệt cũng sẽ đặt dấu chấm hết tại đây.

Động tác của ba người rất nhẹ, nhưng kỳ lạ thay, Uông Minh Nguyệt lại có thể nghe thấy tiếng động từ cử động của bọn chúng, có thể cảm nhận được hướng đi của bọn chúng. Chăn gấm từ từ bị xốc lên, ba kẻ áo đen phát hiện bên trong chỉ có một mình Bính đang nằm.

"Còn..." Ba người kinh ngạc chuẩn bị lên tiếng, Uông Minh Nguyệt đã rút trường kiếm ra, chém mạnh về phía bắp chân của ba kẻ đó.

Ba kẻ lập tức né tránh. Uông Minh Nguyệt hiểu rõ mình không thể trốn tiếp được nữa, liền từ gầm giường lộn người chui ra, tay cầm lăm lăm trường kiếm.

"Ta cứ tưởng đi đâu mất, hóa ra trốn dưới gầm giường."

"Đúng là phí tốn một hồi tâm tư, cũng chỉ đến thế mà thôi."

Thái độ của ba kẻ vô cùng khinh miệt, giọng nói cũng căn bản không hề đè thấp, để lộ ra chất giọng vốn có của nữ giới. Đám người áo đen hiện tại không còn e sợ bị phát hiện nữa, như vậy mục đích của bọn chúng chỉ là vì giết người diệt khẩu.

Trong lòng Uông Minh Nguyệt chợt thấy không ổn, ba kẻ đã vây quanh nàng, xem nàng như cao thủ võ lâm nào đó mà chuẩn bị ba đánh một.

Mồ hôi lạnh không khỏi từ trên trán bắt đầu tuôn xuống, Uông Minh Nguyệt không ngờ mọi chuyện lại tiến hành không suôn sẻ đến thế, thế nhưng nàng vẫn cần phải giữ vững tỉnh táo.

Chỉ có tỉnh táo mới có thể có một tia hy vọng sống.

Nghĩ rồi, nàng hít sâu một hơi, cố gắng tiến vào trạng thái đóng phim, hướng về phía ba kẻ ha ha cười lớn.

"Chỉ bằng các ngươi sao? Ta đã tha cho các ngươi một con đường sống rồi đấy." Uông Minh Nguyệt giả vờ làm ra bộ dạng khinh khỉnh. Nàng vốn đặc biệt đi học vài ngày ở lớp luyện võ để đóng phim cổ trang, tuy không thể so chiêu với nhân sĩ võ lâm chân chính, nhưng chỉ riêng tư thế cầm kiếm thôi cũng đủ toát ra vẻ hống hách nghênh ngang.

Ba kẻ quả nhiên bị chiêu giương đông kích tây phô trương thanh thế của Uông Minh Nguyệt làm cho hoảng sợ, quay sang nhìn nhau như để xác nhận độ nguy hiểm của Uông Minh Nguyệt.

Bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, e sợ làm sai một bước sẽ bị nữ tử vô danh trước mặt này kết liễu.

"Sao còn chưa động thủ? Đến đây, ba đánh một, chờ ta bắt được các ngươi rồi sẽ chặt đứt gân tay gân chân các ngươi, sau đó lột da đem phơi ở bên ngoài... Nghe giọng nói các ngươi chắc là nữ nhân nhỉ, ta sẽ thuận tiện dùng Ỷ Thiên Kiếm của ta họa lại dung nhan trên mặt các ngươi." Uông Minh Nguyệt khua tay trong không trung, ngay giây tiếp theo, chiếc bình gốm trước mặt ứng thanh vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co