Truyen3h.Co

𝔨𝔢𝔢𝔭 𝔰𝔦𝔩𝔢𝔫𝔱

1

thepiee_oo


Mưa miền Nam Thái Lan tháng bảy trút xuống mái tôn của khu nhà kho phế thải ngoại ô Bangkok nghe như tiếng đạn nổ rền vang. Mùi rỉ sét, dầu máy khói nồng quyện với mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, tạo nên một thứ không khí đặc quánh, bẩn thỉu của vùng đầm lầy tội phạm.

Por quỳ một bên gối trên sàn bê tông gồ ghề. Cậu mặc một chiếc áo may-ô đen sần sùi, chiếc quần jeans rách gối dính đầy bùn đất. Bàn tay phải của cậu rỉ máu vì một mảnh thủy tinh vỡ cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cơ mặt cậu không hề biến đổi. Trước mặt Por là một chiếc xô nhựa đục ngầu và miếng giẻ lau đã rách mướp.

Cậu đang tỉ mỉ lau sạch từng vệt máu khô trên sàn, nó là tàn tích của một cuộc tra tấn nội bộ vừa kết thúc cách đây một tiếng.

- "Lau cho sạch vào! Mày mà để rớt một vệt máu ra tới cửa, tao chặt tay!"

Bốp!

Một cú đá bất ngờ đập thẳng vào bả vai khiến Por chao đảo. Cậu ngã chới với sang một bên, lòng bàn tay rách bám chặt xuống nền bê tông lạnh ngắt, đau đến xé da xé thịt. Gã tay sai đô con của Hydra đứng trên cao, nhổ một bãi nước bọt sát bên chân cậu, ánh mắt tràn ngập sự coi thường:

- "Nhìn cái gì? Mày tưởng mày vẫn là công tử nhà Jirachotikul à? Bố mày là gã cảnh sát chìm thối rữa dưới sông Chao Phraya kìa! Đồ con của kẻ phản bội!"

Por chậm rãi ngẩng đầu. Dưới mái tóc đen rủ xuống che nửa khuôn mặt, đôi mắt cậu tối sầm, thăm thẳm như đáy vực không đáy. Không có sự tức giận, không có sự van xin, mà nó chứa đựng một luồng sát khí lạnh lẽo thoáng qua nhanh đến mức gã tay sai bất giác lùi lại một bước, tay thủ thế bên hông súng.

Nhưng Por đã mau chóng rũ mi mắt xuống, thu lại toàn bộ sự sắc bén, tiếp tục vắt khô chiếc giẻ lau bẩn thỉu.

Đây là cuộc sống hàng ngày của cậu tại Hydra - một tổ chức tội phạm tàn bạo nhất kiểm soát đường dây buôn ma túy và buôn người chạy dọc dải biên giới.

Thế giới ngầm này ai cũng biết Por là một thiên tài, một xạ thủ có khả năng bắn bách phát bách trúng ở khoảng cách hàng trăm mét, tư duy chiến thuật nhạy bén và kỹ năng cận chiến hạ gục đối thủ trong ba giây. Nhưng ở Hydra, cậu chỉ là một gã nô lệ mang tội danh "con trai của kẻ phản bội". Bố cậu từng cố gắng vạch trần đường dây buôn bán nội tạng của Hydra trước khi bị thủ tiêu. Bọn chúng giữ Por lại, biến cậu thành kẻ dọn dẹp vệ sinh, kẻ chịu đòn, và là con cờ liều mạng cho những phi vụ đâm chém bẩn thỉu nhất.

- "Suppakarn!"

Một giọng nói gầm ghè vang lên từ phía cầu thang sắt. Gã quản lý khu kho bãi hất hàm, tay vứt một xấp hồ sơ xuống đống lốp xe cũ:

- "Rửa tay rồi lên văn phòng lão đại . Mày có việc rồi đấy."

Por lặng lẽ đứng dậy. Cậu dùng vạt áo lau sạch vết máu trên tay, nuốt trọn cơn đau nhói ở bả vai vào trong. Mỗi bước chân bước lên cầu thang sắt kêu két két là một lần cậu nhẩm lại mục tiêu của đời mình. Cậu cần một cơ hội. Một cơ hội duy nhất để thoát khỏi cái đầm lầy này và tìm lại chiếc đĩa cứng chứa bằng chứng tội ác mà bố cậu đã dùng cả mạng sống để cất giấu.

Trong căn phòng làm việc kín như đạn bắn ở tầng ba, không khí sực mùi xì-gà Cuba đắt tiền và mùi nước hoa rẻ tiền của những gã trùm sò xã hội đen.
Tên cầm đầu nhánh Bangkok của Hydra, gã Bancha đang chần chừ cắt đầu một điếu xì-gà. Hắn ngước đôi mắt ti hí nhìn Por đang đứng im lìm ở góc cửa:

- "Dự án cảng nước sâu Surat Thani trị giá 3,5 tỷ USD vừa được chính phủ phê duyệt đợt đấu thầu cuối cùng." – Bancha nhả một ngụm khói đục.

- "Kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, tập đoàn Raven đang muốn thâu tóm toàn bộ cảng này để làm ăn hợp pháp. Bọn chúng muốn tẩy trắng."

Bancha đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt loé lên sự dâm độc.

- "Nhưng Hydra cần cái cảng đó. Nếu để mất, hàng hóa đặc biệt từ biên giới của chúng ta sẽ không có đường xuất sang châu Âu. Raven vừa thông báo tuyển dụng một đợt bảo an và tay súng mới để bảo vệ ban quản lý dự án. Mày sẽ làm sạch lý lịch, nộp đơn vào đó dưới danh nghĩa một tay súng tự do."

Por nheo mắt, giọng nói trầm thấp khô khốc:

- "Tiếp cận Raven?"

- "Đúng. Mục tiêu của mày là tiếp cận được ghế phó chủ tịch của Raven, thu thập mọi sơ hở của chúng trong dự án cảng biển. Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, một bước đi sai Raven sẽ băm mày ra làm nhiều mảnh. Nhưng..."

Tên trùm cười hiểm độc,

- "Mày không có quyền từ chối. Mạng của mày là do Hydra nuôi sống."

- "Mày là kẻ có thân thủ giỏi nhất ở đây, lại chẳng có chức danh gì. Nếu mày bị Raven phát hiện và băm vằn, Hydra cũng sẽ chẳng mất mát gì." – Bancha cười khoái chí, nụ cười gợn sóng trên khuôn mặt phì lộn.

- "Nhưng nếu mày thành công... Tao sẽ cân nhắc xóa nợ cho gia đình mày."

Đó là một nhiệm vụ tự sát. Bất kỳ ai trong giới ngầm này đều biết Raven kiểm tra lý lịch và kỷ luật sắt đến mức nào. Một gián điệp bị lộ ở Raven sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau.

Nhưng dưới lớp vỏ ngoan ngoãn, tim Por đập nhanh hơn một nhịp. Raven. Tổ chức lớn nhất Thái Lan, kẻ nắm giữ những bí mật thương mại đắt giá nhất. Rất có thể, file dữ liệu bị mất của bố cậu năm xưa, thứ liên quan đến các tuyến đường vận chuyển đang nằm đâu đó trong kho lưu trữ của Raven.

- "Nhận nhiệm vụ." – Por cúi đầu, che đi ánh mắt rực lửa dưới hàng mi.

Đêm đó, ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ xô xệch, bẩn thỉu của Hydra, tòa tháp đôi của Tập đoàn Thương mại Raven vút thẳng lên bầu trời đêm, lấp lánh như một viên kim cương đen giữa hàng triệu ánh đèn đô thị.

Tầng 45 - khu văn phòng điều hành cao cấp.

Tiếng nhạc cổ điển êm dịu vang lên từ hệ thống âm thanh vòm. Căn phòng rộng hàng trăm mét vuông được lót thảm Ba Tư mềm mại, góc tường trưng bày những bức tranh phục hưng đắt giá. Chai - Phó Chủ tịch đương nhiệm của Raven đang nằm xoài trên chiếc ghế sofa da cá sấu. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi lụa mở ba cúc ngực, hai tay ôm trọn hai cô người mẫu nóng bỏng.

- "Ôi ngài Chai, uống thêm một ly nữa đi mà~"

Cô gái tóc vàng nũng nịu, đút một quả nho mạ vàng vào miệng hắn.

Chai cười ha hả, bàn tay thô ráp vuốt ve bờ hông cô gái:

- "Cứ tự nhiên đi các em. Đợi khi dự án Cảng Surat Thani hoàn tất, cái ghế Chủ tịch chính thức thuộc về tao, tao sẽ mua cho mỗi đứa một căn penthouse ở Phuket."

Ở góc tối nhất của căn phòng, đứng tách biệt hoàn toàn với bầu không khí hỗn loạn và trụy lạc đó, là một bóng người cao ráo.

Tee đứng thẳng lưng bên cạnh kệ rượu xa xỉ. Anh mặc một bộ suit đen cắt may vừa vặn đến từng milimet, caravat thắt chỉnh tề. Là một vệ sĩ riêng kiêm kẻ sai vặt cấp cao của Chai.

Tee tay cầm một chiếc khay bạc, trên đó đặt một bao xì-gà Cohiba và chiếc bật lửa Dupont bằng vàng nguyên khối. Gương mặt anh phẳng lặng như mặt nước hồ băng, đôi mắt đen sâu thăm thẳm không để lộ bất kỳ biểu cảm gì trước cảnh tượng vô độ của kẻ cấp trên. Anh như một bóng ma lịch thiệp, hiện diện nhưng hoàn toàn vô hình.

- "Tee! Mày chết dí ở đó làm gì?" – Chai hất hàm, giọng điệu hống hách của một kẻ xông xênh tiền bạc nhưng thiếu học thức.

- "Mắt mũi để đâu? Không thấy ly của tao hết rượu à?"

- "Xin lỗi ngài."

Giọng nói của Tee trầm, ấm và cực kỳ điềm tĩnh. Anh bước lại gần, bước chân nhẹ nhàng đến mức không phát ra một tiếng động nhỏ trên mặt thảm. Anh rót rượu Cognac vào ly đá với một góc nghiêng hoàn hảo, động tác chuẩn xác như một cái máy được lập trình.

Chai nhận lấy ly rượu, hớp một ngụm lớn rồi phả khói xì-gà vào không trung:

- "Tuần sau bên phòng An ninh sẽ mở đợt tuyển chọn tay súng và vệ sĩ mới. Lũ Hydra dạo này đang rục rịch ở biên giới, tao không muốn có bất kỳ sự cố nào xảy ra trước ngày đấu thầu. Mày xuống đó giám sát đợt tuyển chọn."

- "Tôi đã rõ, ngài Chai." – Tee hơi cúi đầu.

- "Nhớ đấy."

Chai vắt chân lên bàn, cười khẩy.

- "Chọn mấy gã giỏi đánh đấm nhưng cái đầu ngốc nghếch một chút. Mấy kẻ thông minh quá thường khó quản lý. Mày hiểu ý tao chứ?"

- "Tôi hiểu." – Tee thong thả đáp.

Anh lùi lại ba bước, trở về góc tối quen thuộc của mình. Ánh mắt Tee khẽ lướt qua ô cửa kính kịch trần, nhìn xuống dòng xe chạy như những vệt sáng nhỏ xíu dưới lòng thành phố.

Một gã vệ sĩ lặng lẽ, chỉ biết nghe lệnh và làm những công việc vặt vãnh. Đó là tất cả những gì Chai và toàn bộ nhân viên ở Raven nhìn thấy ở Tee suốt hai năm qua. Nhưng đằng sau ánh mắt phẳng lặng không sóng gió ấy là một bộ não đang âm thầm ghi nhớ từng con số, từng dòng giao dịch tài chính, và từng lỗ hổng an ninh trong hệ thống của Raven.
Tee đưa tay lên điều chỉnh lại chiếc ghim cài cà vạt hình con quạ đen.

Cơn bão sắp tới ở Surat Thani sẽ quét qua cả thế giới ngầm. Những kẻ tham lam như Chai, những tổ chức tàn bạo như Hydra, tất cả đều đang chuẩn bị nhảy vào một ván cờ máu.

Và ở phía bên kia thành phố, gián điệp đầu tiên của ván cờ ấy, Por đang âm thầm chuẩn bị những bước đi đầu tiên để bước vào cánh cửa của Raven.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co