Truyen3h.Co

𝔨𝔢𝔢𝔭 𝔰𝔦𝔩𝔢𝔫𝔱

2

thepiee_oo


Nắng sớm ở Bangkok chưa kịp làm tan đi cái ngột ngạt của cơn mưa đêm qua thì trước cổng tổng bộ Tập đoàn Thương mại Raven đã chật kín người. Tòa tháp đôi hiện đại bậc nhất khu trung tâm hôm nay không chỉ đón tiếp những thương gia mặc suit là lượt, mà bên cánh phía Tây - khu vực dành riêng cho Trung tâm An ninh và Bảo an đang mở hội tuyển chọn nhân sự cấp cao cho dự án Cảng nước sâu Surat Thani.

Hàng trăm tay súng tự do, cựu binh giải ngũ và đám bảo an cộm cán khắp cõi Thái Lan đổ về. Ai cũng khao khao có được một suất trong dự án trị giá 3,5 tỷ USD này.

Por đứng ở cuối hàng người đăng ký, tựa lưng vào bức tường bê tông kiên cố. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi xám đơn giản đã hơi sờn vai, chiếc quần kaki tối màu gọn gàng. Toàn bộ thông tin trên tờ hồ sơ xin việc trên tay cậu: Suppakarn Jirachotikul.

Hydra chẳng buồn làm cho cậu một cái tên giả. Đối với chúng, cái họ Jirachotikul gắn liền với vết nhơ "kẻ phản bội" của bố cậu chính là một vỏ bọc hoàn hảo. Một kẻ mang cái tên của gia tộc ngã ngựa, phải đi làm tay súng tự do và bảo vệ kho bãi ở vùng biên giới để kiếm sống qua ngày. Chẳng ai ngờ một kẻ mang thân phận nhếch nhác như thế lại là gián điệp được Hydra cài vào.

Trong lúc chờ đợi, Por nhận ra vài kẻ sừng sỏ xung quanh đang thì thầm bàn tán. Bọn chúng phân chia lãnh địa ngay trong hàng chờ, một vài tên cơ bắp xăm trổ còn lườm quýt, cố tình xô đẩy những ứng viên trông yếu thế hơn. Por cố tình rụt cổ, lùi về phía sau một bước, giữ đúng ánh mắt có phần dè chừng, thu mình của một kẻ quèn thèm tiền. Sự sắc bén của một xạ thủ top đầu hay thân thủ từng hạ gục ba tên đàn anh cùng lúc đều được cậu cẩn thận phong ấn lại.

- "Số 104! Suppakarn Jirachotikul! Vào phòng kiểm tra thể lực!"

Tiếng loa phát thanh vang lên khàn đục. Por siết nhẹ tờ giấy đăng ký trong tay, nuốt trọn cơn đau âm ỉ ở vết thương rách lòng bàn tay do đòn tra tấn tối qua, bước qua cánh cửa thép dày của khu huấn luyện ngầm.

Phòng kiểm tra thể lực rộng như một sân vận động thu nhỏ, nồng nặc mùi mồ hôi, mùi bao đấm da và chất tẩy rửa công nghiệp. Phía dưới sàn, những cuộc đối kháng tay đôi tàn bạo đang diễn ra liên tục để loại bớt những kẻ không đủ tiêu chuẩn. Giám khảo không hề nương tay, kẻ thua cuộc nhẹ thì rách chân mày, nặng thì khiêng ra trên băng ca.

Trên khán đài quan sát ở tầng hai, ngăn cách bởi một lớp kính cường lực một chiều, Chai đang vắt chân chữ ngũ trên ghế da, tay vuốt ve chiếc nhẫn ngọc bích lớn ở ngón trỏ. Đứng ngay sau lưng hắn, im lặng như một cái bóng không tiếng động, là TeeTee Wanpichit Nimitparkpoom, kẻ mà cả giới ngầm biết đến là gã vệ sĩ lặng lẽ, là chân sai vặt cho tên Phó chủ tịch Chai kia

- "Lũ rác rưởi này càng ngày càng kém." – Chai nhấp một ngụm cà phê đen, giọng điệu hách dịch.

- "Tao đã dặn bên phòng nhân sự thế nào? Chọn ra những kẻ có nắm đấm thật cứng nhưng cái đầu phải ngoan ngoãn. Tao không cần mấy gã lắm lời nịnh bợ!"

Tee không đáp. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh lướt qua bảng danh sách ứng viên trên chiếc máy tính bảng. Ngón tay thon dài khẽ dừng lại ở dòng hồ sơ mang tên Suppakarn Jirachotikul.

Hình chụp lý lịch là một khuôn mặt thanh tú nhưng góc cạnh, đôi mắt hơi rũ xuống vẻ phục tùng. Nhưng bằng bản năng quan sát sát thủ của mình, Wanpichit nhận ra sự bất thường trong các chỉ số đo đạc ban đầu: tỉ lệ mỡ cơ thể, độ linh hoạt khớp vai và nhịp tim ổn định ở mức 58 nhịp/phút, những chỉ số này chưa bao giờ thuộc về một tên bảo vệ kho bãi thông thường.

- "Ngài Chai." – Tee lên tiếng, giọng trầm thấp phẳng lặng.

- "Số 104 chuẩn bị lên đài. Hồ sơ của cậu ta ghi từng làm việc ở vùng biên giới phía Nam."

- "Biên giới?" – Chai nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú.

- "Vùng đó đầy rẫy lũ liều mạng. Để xem nó thể hiện thế nào."

Phía dưới sàn đấu, Por bước lên thảm cao su. Đối thủ của cậu là một gã võ sĩ Muay Thai bán chuyên cơ bắp cuồn cuộn, gân cổ nổi lên như dây cáp, kẻ vừa hạ gục hai ứng viên trước đó chỉ trong chưa đầy một phút bằng những đòn chỏ hiểm hóc.

- "Thằng nhãi ranh." – gã võ sĩ cười khẩy, đấm hai găng tay vào nhau bốp bốp, ánh mắt coi thường nhìn bộ dạng gầy gộc của Por.

- "Cút về nhà mà bú sữa đi!"

Por không đáp. Cậu hơi hạ thấp trọng tâm, hai tay giơ lên thủ thế ở mức cơ bản nhất, một tư thế đầy sơ hở và có phần lúng túng trong mắt những kẻ chuyên nghiệp. Cậu cố tình để hở phần sườn phải.

Bắt đầu! Tiếng còi vang lên.

Gã võ sĩ lao đến như một con bò tót, tung một cú đá tầm cao xé gió nhắm thẳng vào thái dương Por.
Trong một phần trăm giây, não bộ Por đã tính toán xong quỹ đạo: né sang trái 10 độ, dùng chỏ đâm vào khớp gối đối thủ là gã sẽ tàn phế. Nhưng cậu lập tức kìm hãm phản xạ đó lại. Cậu vờ như không kịp phản ứng, giơ hai tay lên đỡ lấy cú đá trong sự chật vật.

Bốp!

Cú va chạm mạnh khiến Por giật lùi lại ba bước, lưng đập mạnh vào dây đài. Cậu hớp một hơi sâu, giả vờ thở dốc, khóe miệng rỉ ra một vệt máu mỏng.

- "Thấy chưa?" – Trên khán đài, Chai bật cười khoái chí.

- "Yếu như sên! Kỹ năng thủ quá kém."

Tuy nhiên, đứng sau lưng Chai, đôi mắt của Wanpichit nheo lại cực kỳ nguy hiểm.

Anh nhận ra chi tiết mà Chai không bao giờ thấy được. Khi đỡ cú đá cực mạnh đó, hai bàn chân của Por hoàn toàn bám chặt xuống sàn để phân tán lực, không hề có dấu hiệu bị tổn thương dây chằng hay mất kiểm soát. Cậu ta cố tình chịu đòn để tạo cảm giác đau đớn giả tạo.

Phía dưới đài, gã võ sĩ thừa thắng xông lên, dồn Por vào góc đài rồi tung một cú đấm thẳng mặt đầy uy lực. Por nghiêng đầu né vào trong, một cú né trông hoàn toàn là do trượt chân may mắn rồi vô tình vung một cú đấm móc ngửa vụng về trúng ngay vùng cằm của gã võ sĩ.

Gã võ sĩ to xác khựng lại, mắt trợn ngược rồi ngã bật ngửa ra sàn bê tông, bất tỉnh nhân sự.

Cả phòng tập tĩnh lặng trong hai giây trước khi tiếng còi chót vót của giám khảo vang lên. Por đứng ở góc đài, ôm lấy cánh tay đang nhức nhối, cúi đầu nhận chiến thắng trong sự ngơ ngác của đám đông xung quanh. Cậu cúi người xin lỗi gã võ sĩ đang nằm sàn, diễn trọn vai một tên tân binh ăn may.

Mười phút sau, Por được dẫn vào căn phòng phỏng vấn riêng biệt của ban quản lý ở cuối hành lang.
Chai ngồi đằng sau chiếc bàn gỗ gụ lớn, tay gõ gõ lên xấp hồ sơ của Por. Tee đứng tựa lưng vào tường ở góc tối bên trái, ánh mắt giấu sau bóng râm không rời khỏi từng cử động nhỏ nhất của tên tân binh vừa bước vào.

Por đứng thẳng lưng trước bàn, ánh mắt nhìn xuống mặt đất hệt cái dáng vẻ khúm núm của một kẻ bề dưới.

- "Suppakarn." – Chai lên tiếng, nhả một ngụm khói xì-gà đục ngầu.

- "Cú đấm vừa rồi của mày khá đấy. May mắn hay là có tập luyện?"

- "Báo cáo ngài." – Por đáp, giọng khàn khàn giả tạo.

- "Ở biên giới hỗn loạn lắm ạ, không đánh gục đối thủ nhanh thì bản thân sẽ chết. Tôi chỉ đấm theo bản năng để tự vệ thôi ạ."

- "Tốt. Bản năng sinh tồn là thứ tao cần." – Chai tỏ ra rất hài lòng với kẻ dễ sai bảo thế này. Hắn quay sang nhìn Tee:

- "Mày thấy sao, Tee? Cho nó vào đội bảo an đợt một được chứ?"

Tee không trả lời ngay. Anh thong thả bước ra khỏi bóng tối, tiếng đế giày nạm kim loại vang lên đều đặn, chậm rãi trên sàn nhà. Tee dừng lại ngay bên cạnh Por, khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đầy một cánh tay.

Sự hiện diện của Wanpichit tạo ra một áp lực vô hình cực kỳ khủng khủng. Por cảm nhận được từng nhịp thở điềm tĩnh và sát khí ngầm ẩn giấu đằng sau bộ suit đen phẳng phiu của gã vệ sĩ này. Băng gạc dán ở lòng bàn tay phải của Por bất giác siết chặt.
Tee nghiêng đầu, đôi mắt đen thăm thẳm xoáy sâu vào nghiêng mặt của Por:

- "Cánh tay phải của mày bị thương từ trước khi lên đài đúng không?"

Por khựng lại một nhịp cực ngắn, rồi mau chóng gật đầu, hạ giọng.

- "Vâng... Tối qua tôi vô tình làm vỡ cốc thủy tinh ở phòng trọ."

- "Vỡ cốc?" – Tee nhếch môi, một nụ cười cực mỏng và lạnh lẽo.

- "Vết thương do vỡ cốc thủy tinh thường cắt dọc theo thớ thịt lòng bàn tay do mảnh vỡ đâm vào. Nhưng vị trí băng gạc của cậu... lại tập trung ở phần thịt dưới ngón cái. Là vết thương điển hình khi dùng tay không đỡ một lưỡi dao găm từ trên đâm xuống."

Tim Por đập mạnh một nhịp. Thằng vệ sĩ này chỉ nhìn qua lớp băng gạc mỏng mà đã phân tích được chính xác cơ chế chấn thương?

- "Và còn một điều nữa." – Tee bước thêm một bước, áp sát hơn. Giọng nói của anh hạ thấp, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

- "Một kẻ từng làm bảo vệ kho bãi thông thường... không bao giờ có thói quen quan sát toàn bộ các góc chết của camera an ninh ngay trong năm giây đầu tiên bước vào phòng."

Không khí trong phòng phỏng vấn trong phút chốc ngưng đọng như băng giá.

Por siết chặt nắm tay giấu sau lưng, đôi mắt đen rũ xuống đột ngột lóe lên một tia sáng sắc như lưỡi thép. Cậu nhận ra người sĩ đứng trước mặt mình không phải là một tên tay sai hữu danh vô thực chỉ biết nịnh hót Chai. Có lẽ là một con tà thú nguy hiểm đang giấu móng nanh trong bóng tối của Raven.

Liệu rang gã đã nhìn ra thân phận gián điệp của cậu? Hay đây chỉ là một màn thử thách tâm lý?

- "Tee! Mày lại giỡn cái trò phân tích vớ vẩn đó rồi đấy!" – Chai xua tay cắt ngang, hoàn toàn không nhận ra sóng ngầm đang cuộn trào giữa hai người trẻ tuổi.

- "Mấy đứa lăn lộn ở biên giới thì đứa nào chả đầy vết sẹo trên người, đứa nào chả cảnh giác! Thằng này trúng tuyển rồi. Cho xuống đội tuần tra cảng ngay hôm nay."

Tee thu lại ánh mắt sắc lẹm, lùi lại một bước, trở về tư thế chắp tay lịch thiệp quen thuộc:

- "Vâng, ngài Chai."

Por ngẩng đầu lên, cúi người chào Chai:

- "Cảm ơn ngài Phó Chủ tịch. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng."

Khi Por quay người bước ra khỏi phòng, cậu cảm nhận được ánh mắt của Tee vẫn đăm đăm xoáy vào lưng mình cho đến tận khi cánh cửa khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co