5
Cái nóng của tiết trời mùa hạ như muốn thiêu rụi cả bãi cảng. Por tỉnh dậy trong căn phòng trọ chật hẹp, toàn thân ướt đầm mồ hôi. Bả vai phải nhói lên từng hồi đau buốt.
Đêm qua, sau khi mò về phòng, cậu đã phải tự tay dùng chiếc dao găm nhỏ tiệt trùng qua lửa để móc viên đạn quái ác của Tee ra khỏi cơ thể, rồi quấn qua loa một lớp gạc y tế. Vết thương bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy và phát sốt, nhưng Por không thể xin nghỉ. Ở Raven, một tân binh vừa dính vào vụ hỗn chiến đêm qua mà đột ngột vắng mặt ca sáng chẳng khác nào tự giơ đầu cho đám quản lý nghi ngờ.
Cậu nuốt chửng hai viên thuốc giảm đau liều cao, xốc lại bộ đồng phục xám đậm rồi lết thân hình khập khiễng tới cảng.
Vừa đến nơi, Por đã bị tên trạm trưởng dí ngay một chồng hồ sơ kiểm kê tài sản cao ngút đầu:
- "Thằng ngu! Bê đống chứng từ này lên tầng 4 phòng Phó Chủ tịch cho tao. Đi đứng cho cẩn thận, rớt một tờ tao đấm nát mặt mày."
Por cắn răng ôm lấy đống giấy tờ nặng trịch. Trọng lượng của chồng hồ sơ đè trực tiếp lên khớp vai đang tổn thương khiến trán cậu vã mồ hôi hột. Cậu lảo đảo bước lên cầu thang sắt của tòa nhà điều hành, trong đầu không ngừng chửi thề gã vệ sĩ đêm qua.
Đang đi dọc hành lang trải thảm đỏ của tầng 4, một bóng người cao lớn từ góc khúc ngoặt bất ngờ bước ra. Por vì che mắt bởi chồng hồ sơ nên va nhẹ vào người đối phương. Chồng giấy tờ chao đảo, Por theo phản xạ giơ tay phải lên đỡ, một cú động chạm trực tiếp khiến vết thương ở bả vai rách xẹt ra, máu tươi lập tức thấm đỏ một mảng nhỏ qua lớp áo xám.
- "Mù à?" – Giọng nói trầm thấp, lạnh ngắt vang lên ngay đỉnh đầu.
Por giật mình thu tay lại, hạ chồng hồ sơ xuống. Người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Tee.
Lần này ở khoảng cách chưa đầy nửa mét dưới ánh đèn tuýp sáng quắc của hành lang, Por mới có dịp quan sát kỹ thứ đồ chơi dính trên mặt gã vệ sĩ này. Đó hoàn toàn không phải một chiếc kính râm thời trang thông thường. Gọng kính bằng titan xám tro, mép gọng phía bên phải có một chấm đèn led xanh lục li ti đang nhấp nháy liên tục, mặt kính phản chiếu những vệt số liệu quét nhiệt và tọa độ ẩn. Đó là Smart Glasses - kính thông minh công nghệ cao tích hợp hệ thống ngắm bắn và phân tích sinh học của giới đặc nhiệm.
Toàn thân Por đông cứng lại trong một giây.
Trong đầu cậu nổ tung một tiếng đùng. Hóa ra không phải gã này bị mù hay điên. Chiếc kính đó quét rõ mồn một rực rỡ vị trí của từng người trong bóng tối đêm qua. Biết rõ Por là người của Raven, biết rõ cậu đang đứng ở đâu, nhưng gã vẫn lạnh lùng nã một phát đạn thẳng vào bả vai cậu!
'Cái thằng chó này là đang cố tình bắn tao!'
Por nghiến răng trần trọc, ánh mắt rực lửa uất hận trong một phần mười giây trước khi nhanh chóng hạ mắt xuống, đóng vai tên to xác dễ bắt nạt.
- "Em... em xin lỗi..."
Tee không đáp, chỉ hất hàm lạnh lùng rồi bước lướt qua cậu.
Ngay trong chiều hôm đó, toàn bộ đám tân binh mới tuyển bao gồm cả Por bị lùa lên hai chiếc xe tải quân sự bạt kín, di chuyển về khu tập trung nằm ở ngoại ô Bangkok, một đại bản doanh sinh hoạt và huấn luyện tách biệt hoàn toàn của Tập đoàn Raven.
Ở đây, sự phân biệt giai cấp hiện rõ mồn một. Phía đông là dãy biệt thự sang trọng, bể bơi riêng, nhà hàng năm sao dành riêng cho Chai, các cấp quản lý và đám vệ sĩ thân cận như Tee. Còn phía tây được ngăn cách bởi một bức tường bê tông cao bốn mét giăng dây thép gai, là khu trại lính của đám tân binh, tay súng hạ cấp và đám côn đồ chỉ giỏi đấm nhau.
Căn nhà tôn lợp mái nóng như lò bát quái, mỗi phòng nhét ba mươi chiếc giường tầng sắt hoen gỉ.
Chế độ rèn luyện ở đây tàn khốc đến mức điên rồ, cường độ vượt xa những gì Por từng trải qua ở Hydra.
Mới đúng bốn giờ rưỡi sáng, khi sương đêm còn đọng dày trên những lùm cây rậm rạp xung quanh bãi tập, tiếng còi quân sự vang lên từng hồi chói óc. Đám tân binh vội vã bật dậy khỏi giường tầng, không kịp xỏ dây giày tử tế đã bị đám giáo quan cựu binh gõ gậy sắt chát chát vào thành giường hối thúc.
Nội dung tập luyện bắt đầu bằng bài chạy vũ trang 15km quanh chu vi đại bản doanh. Mỗi tân binh phải vác trên lưng một chiếc ba lô chứa đầy gạch nặng đúng 20kg, hai tay ôm thêm một khúc gỗ tròn sũng nước. Đường chạy không phải là đường bê tông bằng phẳng, mà là lối mòn ngập bùn lầy kéo dài qua đầm lầy. Nắng sớm vừa lên đã kéo theo cái nóng hừng hực. Đám vệ sĩ cấp thấp lẫn đám tay sai và người mới gục ngã liên tục, đứa thì trật khớp cổ chân, đứa thì nôn mửa ngay tại chỗ vì kiệt sức.
Por phải cắn răng lê từng bước chân dưới bùn nhão. Cứ mỗi nhịp nhún người bước đi, quai ba lô lại miết chặt vào bả vai đang quấn băng gạc, xé rách vệt khâu còn chưa lành. Máu tươi rỉ ra hòa lẫn với mồ hôi chua chát, thấm đen một mảng áo tập. Cậu gân cổ chịu đựng, dùng sức mạnh tinh thần đè nén cơn đau xé thịt, giữ cho nhịp thở không bị đứt đoạn.
Tiếp ngay sau bài chạy vũ trang là ba tiếng đồng hồ đối kháng tay đôi tàn bạo trên bãi cát nướng lửa. Không có đồ bảo hộ, không có luật lệ dừng đòn. Đám giáo quan cho xếp cặp ngẫu nhiên để đánh nhau cho đến khi một trong hai gã gục hẳn hoặc ngất đi.
Por được xếp đấu với một gã cựu binh đô con tên Sak - kẻ nổi tiếng ra tay độc hại ở bãi kho. Vừa bước vào vòng đấu, Sak đã liếc thấy mảng máu khô trên vai Por. Hắn nhe răng cười hiểm độc, tung ngay một cú đấm móc thẳng vào bả vai phải của cậu.
Por biết mình không thể bộc lộ hết tuyệt kỹ của Hydra, liền giả vờ lóng ngóng né đòn, chấp nhận chịu một cú quẹt nhẹ vào cơ ngực rồi giả vờ ngã lăn ra bãi cát. Khi gã Sak lao tới định đè lên người ép nốc ao, Por nhanh trí dùng hai chân kẹp chặt lấy gối gã, xoay người vật ngã đối thủ xuống cát, tạo ra một trận hòa chật vật, mồ hôi và cát bám đầy vào vết thương đang hở miệng.
Sự tàn nhẫn chưa dừng lại ở đó. Để bào mòn sức phản kháng của tân binh, Raven áp đặt một chế độ ăn uống khắc nghiệt. Bữa trưa hoàn toàn bị cắt bỏ để rèn luyện ý chí chịu đựng nhịn ăn trong chiến đấu. Đám tân binh sau 8 tiếng vắt kiệt sức lực chỉ biết ôm bụng đói meo, liếm môi nhìn về phía khu nhà sang trọng của ban điều hành, nơi mùi thịt nướng và rượu thơm phức theo gió bay sang.
Đến tận tám giờ tối, buổi tập mới kết thúc. Phần ăn buổi tối được phát ra vỏn vẹn là một bát mì tôm nấu suông nhạt thếch, không một cọng rau hay vệt mỡ, kèm theo hai củ khoai luộc nhỏ bằng ngón tay.
Por ngồi ở góc nhà ăn tập thể, tay trái cầm đũa ngấu nghiến tô mì lạnh ngắt. Cậu nhai cả vỏ khoai luộc, nuốt chửng từng ngụm nước mì nhạt nhẽo để nạp năng lượng cho cơ thể đang kiệt quệ. Cậu hiểu rõ, muốn sống sót để trả thù cho bố và hoàn thành mục tiêu, cậu bắt buộc phải chịu đựng. Cậu đang trong quá trình rèn luyện sát sao của tổ chức, tạm thời chưa thể hành động bất cứ điều gì.
Hai giờ sáng.
Trong căn phòng tôn hầm hập hơi nóng, tiếng ngáy như sấm của ba mươi gã đàn ông hòa lẫn mùi mồ hôi khiến Por không sao chợp mắt được. Vết thương ở vai lại bắt đầu giật lên từng hồi.
Por lặng lẽ ngồi dậy, xỏ đôi giày vải rồi rời khỏi khu trại lính. Cậu đi dạo quanh khu vực giáp ranh giữa hai phân khu để hít thở không khí đêm. Nằm giữa hai dãy nhà, ranh giới ngăn cách giữa giới chủ giàu có và đám tay sai cặn bã là một hồ bơi ngoài trời rộng lớn, mặt nước xanh ngắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn.
Por tiến lại gần thành hồ bơi, tựa lưng vào mép đá tản nhiệt. Cậu rút từ trong túi ra một điếu thuốc lá nhăn nheo, châm lửa. Đốm hồng lóe lên trong đêm tăm tối, Por nheo mắt nhìn làn khói trắng cuộn tròn rồi tan vào không khí lạnh.
Lạch tạch!
Tiếng lên đạn khô khốc vang lên đồng loạt từ phía ban công tầng ba của tòa nhà điều hành sang trọng đối diện.
Hai vệt laser đỏ rực từ trên cao rọi thẳng vào ngực và trán của Por. Mấy tên lính canh gác đêm trên ban công đã phát hiện ra tên lính mới đi lang thang sai quy định, đồng loạt chĩa thẳng súng tiểu liên MP5 xuống dưới:
- "Đứng yên! Đứng gục xuống! Thằng nào bên dưới đấy?"
Por giật mình. Đêm tối hai giờ sáng, một thằng tay sai lảng vảng ở khu vực hồ bơi dành cho cấp cao là hành vi bị coi như gián điệp đột nhập.
Por lập tức phản ứng cực nhanh. Cậu giẫm mạnh điếu thuốc vừa hút dở xuống nền đất bê tông, lập tức giơ hai tay lên cao qua đầu, ngửa mặt nhìn lên hướng ban công, cất giọng tỉnh bơ và xuề xòa:
- "Ây cha! Em hút điếu thuốc thôi mà mấy anh. Không làm gì đâu, mấy anh hạ súng xuống được rồi, đau mắt quá!"
Đám lính canh trên ban công vẫn chĩa laser vào ngực cậu, lạnh giọng:
- "Biến về khu trại ngay! Lần sau thấy lảng vảng ở đây, tao bắn!"
- "Rõ rồi, rõ rồi! Em về ngay."
Por xua xua tay, xoay lưng lại định bụng lủi nhanh về phòng trọ để tránh rắc rối. Nhưng vừa quay người bước được hai bước về phía cửa sảnh lớn nối liền khu hành lang, bước chân Por khựng lại.
Tee đã đứng ở cửa sảnh lớn từ bao giờ.
Gã vệ sĩ tựa lưng vào khung cửa kính, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt ẩn sau chiếc kính thông minh lạnh lẽo theo dõi Por từ đầu đến cuối. Không nói không rằng, Tee bước tới, túm lấy cổ áo Por lôi xềnh xệch cậu vào căn phòng lưu trữ đồ dùng vắng người ngay cạnh sảnh rồi sập mạnh cửa lại.
Rắc! Tiếng khóa cửa vang lên tàn nhẫn trong đêm tối.
Tee đẩy mạnh Por tựa lưng vào tường. Lực va chạm khiến vết thương ở bả vai phải của Por nhói lên, vì cậu băng bó không chắc chắn và không có kĩ thuật, nên cả ngày hôm nay miệng vết thương đã bị rách 6 lần và bây giờ là lần thứ 7.
- "Cởi áo ra." – Tee buông một câu cộc lốc.
- "Cái gì? Em không ngủ với đàn ông!"
- "Tao bảo cởi ra."
Giọng Tee hạ thấp xuống một tông đầy đe dọa. Por cắn cắn môi, biết không giấu nổi gã này, đành chậm rãi dùng tay trái cởi từng chiếc cúc áo sơ mi xám, để lộ bả vai quấn băng gạc xộc xệch, máu tươi đang gỉ ra đỏ thẫm.
Nhận ra tên này chỉ muốn kiểm tra bả vai của mình, Por vội xua tay.
- "Dạ... em không sao, chỉ là vết xước nhẹ..."
Tee tiến lại gần, bất ngờ giơ tay ấn thẳng ngón tay vào đúng tâm vết thương của Por.
- "Au!" – Por quặn người lại, hai bên cơ hàm bộc phát nghiến chặt tới mức muốn vỡ vụn, hai tay siết chặt thành nắm đấm chịu đau.
- "Tao ghét nhất là mấy gã tay chân trong ca trực mà mang cái thân thể tàn phế này đi lại." – Tee vừa lạnh lùng xoáy nhẹ ngón tay vừa thong thả phán một câu.
- "Sáng mai mày không theo nổi ca tập bắn súng, tự tay tao sẽ ném mày ra khỏi Raven."
Nói xong, Tee lạnh lùng rút ngón tay ra, lấy chiếc khăn tay lau vệt máu bám trên tay mình rồi quay người mở cửa bước thẳng ra ngoài, để mặc Por đứng lại trong căn phòng tối.
Por tựa lưng vào tường, hít một hơi sâu để xoa dịu cơn đau. Cậu chậm rãi cài lại từng chiếc cúc áo, ánh mắt chìm xuống thành một vệt u tăm.
Nửa giờ sau, Por lẻn về lại phòng tập thể. Cậu bước tới chiếc hòm gỗ cá nhân đặt dưới gầm giường tầng, rút ra một cuộn băng gạc mới và một con dao rọc giấy nhỏ. Ngồi trong góc tối của góc phòng, Por lặng lẽ xé phần vải áo bị thấm máu, lau sạch vết thương đã rỉ mủ. Cậu lấy một ít muối tinh mang theo từ nhà ăn rắc trực tiếp vào vết thương mở để sát trùng. Cơn đau rát như lửa đốt làm toàn thân cậu run lên từng hồi, gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên cổ, nhưng Por không để thoát ra bất kỳ tiếng rên nào.
Cậu quấn chặt lại lớp băng gạc, siết mạnh đến mức tê dại cả cánh tay rồi nằm vật xuống chiếc nệm rơm cứng đờ. Cậu biết bài tập bắn súng sáng mai sẽ là cơ hội để cậu quan sát cách sử dụng kho vũ khí hạng nặng của Raven, đồng thời tìm kiếm kẽ hở đầu tiên trong hệ thống phòng thủ của khu đại bản doanh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co