4
Đêm buông xuống, khu cảng nội địa không còn cái oi nồng gắt gỏng của ban ngày, thay vào đó là không khí ẩm mốc bốc lên từ mặt sông và mùi dầu mỡ nồng nặc. Đèn cao áp trên các cột sắt tỏa ra ánh sáng vàng đục, hắt những bóng đen dài ngoằn ngoèo lên các dãy container xếp hàng chót vót.
Đúng mười hai giờ đêm, ca trực của Por ở khu vực Kho B chính thức bắt đầu. Đám Hydra đối đầu sinh tử với Raven vốn đã cài cắm mật báo từ lâu, biết rõ đêm nay khu bãi kho B đang cất giữ lô đĩa cứng ghi chép mạng lưới phân phối đường dây ngầm phía Nam của Chai. Đám sát thủ Hydra lập tức lên kế hoạch đột nhập: tiêu hủy toàn bộ tài liệu và đốt sạch khu kho để giáng một đòn đau vào uy tín của Chai trước mặt ban điều hành Raven.
Nửa đêm, năm chiếc xe tải nhỏ không biển số bất ngờ tắt đèn, lặng lẽ áp sát bờ rào kẽm gai phía sau Kho B. Đám người bước xuống, đứa cầm xà beng, đứa lắt léo tay súng găm, che mặt kín mòng mòng. Chúng cắt đứt hàng rào, tràn vào khu vực kho bãi như một đàn chuột đêm.
Por đang đứng tựa lưng vào mép thùng gỗ gác ca đêm thì nghe tiếng bước chân dồn dập. Vừa quay lại, cậu đã chạm mặt ngay ba gã tay sai của Hydra. Cả ba gã nheo mắt nhìn bộ đồng phục bảo an Raven trên người Por trong bóng tối nhập nhạng.
Một gã trong số đó nhận ra gương mặt quen thuộc của Por, tên ngu ngốc từng bị coi như bao cát ở đại bản doanh Hydra trước khi mất tích. Hắn nháy mắt lia lịa, hất hàm về phía dãy đèn cao áp, dùng mật mã tay ra hiệu:
Mày đúng không? Trời tối không thấy đâu, quay sang đập chúng nó luôn đi!
Nhưng Por nói không.
Cái nháy mắt của hắn không làm Por cảm thấy như đang gặp lại người quen cũ mà chỉ khơi lại toàn bộ những uất ức. Cơn hận thù tích tụ từ những ngày bị hạ nhục ở Hydra, cộng thêm cú vỗ đau điếng vào sau cổ từ tên trạm trưởng bụng phệ sáng nay khiến vùng gáy cậu bây giờ vẫn còn nhức nhối, tất cả bùng lên như ngọn lửa đang cháy dữ dội.
Por nghiến răng. Không có ra hiệu, cũng chẳng có phối hợp ngầm nào hết.
Cậu lao tới như một con mãnh thú được gỡ bỏ xiềng xích. Một cú đấm móc thẳng vào hàm gã vừa nháy mắt làm hắn văng cả răng cửa, tiếp đó là cú gối hiểm hóc táng thẳng vào bụng tên thứ hai. Por đánh hăng tới mức quên mất mình đang phải đóng vai tân binh lóng ngóng. Cậu xả giận lên từng nắm đấm, quật ngã liên tiếp bốn năm gã Hydra xuống sàn bê tông. Tiếng xương gãy rắc rắc hòa lẫn trong tiếng chửi rủa om sòm.
Đám bảo an trực ca đêm của Raven hoảng loạn. Một gã chui rúc dưới gầm xe tải, run rẩy bấm điện thoại gọi cấp báo cho Chai.
Lúc đó, Chai đang ôm vài cô nàng chân dài trong phòng VIP của một hộp đêm sang trọng cách đó vài cây số. Nhận được điện thoại báo khu Kho B bị Hydra đột kích, mặt Chai biến sắc, hất văng ly rượu xuống sàn.
- "Mẹ kiếp! Lũ Hydra gan bằng trời!" – Chai gầm lên, quay sang đập bàn.
- "Tee! Cho xe chạy ngay về cảng! Không giữ được cái kho đó thì tao lột da mày!"
Chiếc Mercedes màu đen xé gió lao đi trong đêm. Tee cầm lái, gương mặt ẩn sau lớp kính râm đen tuyền im lìm như một tảng đá.
Chưa đầy mười phút sau, chiếc xe lao thẳng vào cổng bãi kho B, phanh cháy đường tạo nên vệt cao su đen quắp trên mặt đường.
Cảnh tượng bên dưới vô cùng hỗn loạn. Hai bên ghim nhau đánh giáp lá cào, tiếng gậy sắt va đập, tiếng la hống hỗn loạn dưới ánh đèn cao áp chập chờn.
Chai vừa hạ kính xe xuống đã gào lên:
- "Bắn! Bắn chết sạch lũ chó chết đó cho tao!"
Tee bước xuống xe. Anh rút từ trong nách ra khẩu SIG Sauer P226 mạ titan đen bóng. Không một động tác thừa, Tee giơ súng lên. Trời đêm tối om khiến tầm nhìn của anh trở nên cực kỳ mù mờ. Nhưng Tee vốn chẳng thèm quan tâm ai là đồng minh, ai là kẻ địch.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng nổ vang trời, xé tan màn đêm yên tĩnh.
Tee nã đạn liên tục vào đám đông lúc nhúc phía dưới. Mỗi phát súng vang lên là một bóng người ngã gục. Tiếng thét thất thanh vang khắp bãi kho. Đám Hydra hoảng loạn bắn trả loạn xạ, đạn găm gạch đá bay tứ tung.
Por lúc này hoàn toàn tay không vì là tân binh nên chưa được phát súng đang vật lộn sinh tử với tên đầu trọc, kẻ từng bạo hành cậu dữ dội nhất khi ở tổ chức. Tên đầu trọc bị Por đấm sưng húp một bên mắt, hắn lôi từ trong bụng ra khẩu súng ngắn gầm lên:
- "Thằng ranh con, chết đi!"
Por giật bắn người, lập tức buông tay, tung người lăn tròn một vòng trên mặt đất để né đạn. Đoàng! Đoàng! Hai viên đạn của tên đầu trọc găm thẳng xuống nền bê tông ngay sát sườn Por, bắn ra những tia lửa điện đỏ quạnh.
Por nhanh trí chồm người núp sau đống cát lớn của công trình xây dựng gần đó. Thấy tên đầu trọc vẫn lết tới tìm mình, cậu chuẩn bị bật dậy chạy vèo vào bên trong lòng Kho B để ẩn nấp.
Đúng lúc Por vừa chồm người ra khỏi đống cát, một viên đạn mù tạt ra từ hướng chiếc Mercedes, phát súng lạnh lùng của Tee găm thẳng vào bả vai phải của cậu.
Cảm giác nhói buốt xé thịt nát xương ập đến. Por khựng người lại, một ngụm khí lạnh tràn xốc vào lồng ngực. Máu tươi nóng hổi tức thì phun ra, nhuộm đỏ mảng áo xám. Cậu vội đưa tay trái bịt chặt lấy vết thương để ngăn máu chảy, loạng choạng lao vội vào góc khuất sau cánh cửa tôn của Kho B.
Bên ngoài, tiếng súng của Tee vẫn nổ giòn giã cho đến khi băng đạn trống rỗng. Đám Hydra kẻ chết, kẻ bị thương lết lên xe tháo chạy.
Trong góc tối, Por tựa lưng vào tấm tôn lạnh ngắt, toàn thân nhức nhối và thở dốc gắt gỏng. Dù nhiêu đây chẳng là gì so với đống sẹo trên khắp cơ thể cậu, nhưng dù sao đi nữa, người bình thường một viên thôi cũng đủ chết, huống chi Por chỉ được ăn phần cơm bé xíu từ 12 tiếng trước. Thể lực mất sạch, còn phải hứng chịu viên đạn đang nằm gọn trong đống thịt bên vai phải của mình. Mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Cậu nhìn vết thương đang rỉ máu qua kẽ tay, trong đầu không ngừng chửi thề:
'Mẹ nó... Né được đạn của thằng kia thì lại trúng đạn của thằng này!'
Por uất ức đến mức muốn văng tục ra thàng tiếng, nhưng phải cắn chặt môi kìm lại. Cậu vốn chẳng biết mặt mũi gã vệ sĩ này tròn vuông ra sao vì cái kính đen chết phiền phức đó lúc nào cũng chễm chệ trên mặt anh ta.
Khoảng mười phút sau, tiếng súng hoàn toàn dứt. Bên ngoài chỉ còn lại hơn mười gã bảo an Raven sống sót đang tụ tập lại gom xác và khai báo tình hình.
Cánh cửa tôn bật mở nhẹ. Por khập khiễng bước ra ngoài. Gương mặt cậu tơi tả, thân hình xước xát, tay trái vẫn đang bịt chặt lấy bả vai phải đẫm máu gỉ ra.
Por cúi đầu thật thấp, giọng yếu ớt vì mất máu:
- "Xin lỗi ngài... Tôi trúng đạn nên ra muộn..."
Chai đứng chống tay bên hông, quay sang liếc nhìn bộ dạng nhếch nhác, máu me bết bát của Por. Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đất, tặc lưỡi khinh bỉ.
- "Đúng là cái lũ vô dụng! Mới gặp chút chuyện đã ăn đạn nằm một đống."
Por cúi gập mặt, đứng im không đáp một lời. Nhưng trong đầu cậu thì ngọn lửa căm hường đang bùng bùng cháy:
'Thằng già ngông cuồng... Tao mà không vì nhiệm vụ thì tao cho mày ăn một nhát vào cổ! Cái thằng vệ sĩ chó điên đó của mày không được cài số lùi hay sao mà thấy cái mẹ gì cũng bắn. Ban ngày đeo kính còn bảo do nắng, nửa đêm nửa hôm cũng đeo kính thì chính xác là bị thần kinh. Đeo nhiều quá mắt bị mù hẳn rồi hay sao mà bắn cả người nhà?'
Tee đứng ngay bên cạnh Chai. Anh chậm rãi cất khẩu súng đã cạn đạn vào bao holster, ánh mắt ẩn sau lớp kính đen lặng lẽ dời về phía Por.
Tee biết quá rõ viên đạn găm trên bả vai Por là do chính tay anh bắn ra trong lúc xả đạn hỗn loạn. Nhưng gương mặt anh vẫn lạnh như tiền, không một nét biến đổi, càng không có lấy một lời xin lỗi. Por nhìn qua cũng thừa hiểu, trong cái cuộc sống tàn nhẫn này, một kẻ thân phận cao sang sẽ chẳng bao giờ hạ mình xin lỗi một gã quèn ở đáy xã hội.
Chai hất hàm ra lệnh cho đám đàn em:
- "Dọn dẹp cái bãi này đi! Thằng nào thương nặng thì tống vào bệnh viện tư nhân xử lý, đừng để cảnh sát đánh mùi."
Nói rồi Chai quay lưng bước lên xe. Tee lặng lẽ mở cửa xe cho Chai, nhưng trước khi bước vào ghế lái, anh ngoái đầu lại, tung một gói băng gạc y tế cá nhân từ trong túi áo ra.
Gói băng gạc rơi bộp xuống ngay trước mũi giày của Por.
- "Tự xử lý đi." – Tee buông một câu cộc lốc, không hề có lấy một chút áy náy hay ấm áp, rồi chui vào xe, nhấn ga phóng đi mất, bỏ lại bụi mờ và mùi đạn súng nồng nặc trong đêm.
Por đứng nhìn gói băng gạc dưới chân, rồi nhìn theo chiếc xe dần mất hút. Cậu dùng chân đá nhẹ gói băng gạc ra một bên, nghiến răng lẩm nhẩm:
- "Ném cái đéo gì... Lần sau tao mà có súng, tao bắn vỡ cái kính của mày trước."
Dù vai đau nhói, nhưng khi nhìn về phía Kho B vẫn còn nguyên vẹn sau trận hỗn chiến, khóe môi Por lại khẽ nhếch lên một vệt cay đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co