32
📌+Nền xanh : tin nhắn
📌+Nền đen : trực tiếp
Mười giờ tối tại một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô, tiếng gió rít cùng không gian tối càng làm cho mọi thứ ở đây thêm rùng rợn và bí ẩn đến đáng sợ.
Kíttt.. Sầm!
Âm thanh từ tiếng cửa sắt hoen ố như bị ai kéo ra rồi đóng sầm cái mạnh.
"MẸ KIẾP, LÀ LŨ NÀO?"
Chỉ vừa quay đầu để hét lên thì một cú đánh mạnh giáng vào sau gáy làm nó đau điếng, loạng choạng rồi ngã vật xuống đất. Chẳng cần đợi nó phản ứng, hai người đàn ông từ sau nắm cổ áo nó kéo dậy, lôi xềnh xệch lên tảng đá gồ ghề gần đó.
"TỤI MÀY LÀ AI?"
"Nào..ngậm cái mồm chó mày lại đi thằng nhõi, không phải chờ lệnh ông lớn thì thì mồm, mắt, tứ chi của mày từ nãy đến giờ mỗi thứ một góc rồi đấy"
Kítt
Cánh cửa lần nữa bật mở
"Ông lớn" mà bọn thuộc hạ vừa nhắc vận cây vest đen, tay cầm điếu xì gà mờ mịt khói trắng chầm chậm bước vào, lão tháo cái găng trên tay rồi đặt chúng lên bàn
"Mày không cần biết đây là đâu, tao là ai. Mày chỉ cần biết, hôm nay tao đang rất vui vì con trai tao đã đồng ý tha thứ cho bố nó, không những thế còn chủ động nhờ cậy tao đấy. Haha
Bịt miệng nó lại"
Lão quay lưng về phía sau, nơi bọn thuộc hạ đang đứng
"Tuyệt đối không để nó chết, cho nó biết có những chuyện nó không thể làm rồi xem như chưa từng xảy ra"
Vào cái đêm ấy, không ai biết căn nhà hoang ở vùng ven ngoại ô vang lên những âm thanh thảm khốc đến rợn người. Người ta chỉ biết, trong cái động đĩ kinh tởm dành cho bọn đàn ông bẩn thỉu nay lại có thêm một thành viên mới, cơ mà giá ăn nằm với nó rẻ đến mức đáng thương.
Bởi lẽ, chân tay nó cũng chẳng còn lành lặn.
Bố -> Tiến
cac vk thay truyện a dnay cư nhàm nhàm kh 💔
s a thấy càng ngày no càng hạt nhài kiểu đ j ây:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co