33
📌+Nền xanh : tin nhắn
📌+Nền đen : trực tiếp
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, đã ba tháng kể từ lần cuối Tiến nó được ngắm đôi mắt đen láy ấy. Căn phòng bệnh vẫn cứ thế, vẫn cứ trắng đến lạnh người cùng với ánh đèn vàng quen thuộc
hn k vội dc đâu
Mạnh Tiến
địt
nãy hốc có 2 lon mà s bngu đcđ
Khánh Huy
kiệt sức chư cđj :)))
tưởng bị ngô th ai ngờ cả ngáo nữa
khộ thân anh tôi
Mạnh Tiến
vêu mồm đấy huy ạ
Khánh Huy
hihu huy bỡn mò
Phàm Vũ
thg tiến nghỉ tí đi m
quần quật cả ngày thê thì do ji đâu
bống từ từ nó tỉnh
Phàm ngồi bên giường bệnh, thỉnh thoảng lại nhìn sang Huân vẫn đang nằm bất động ở đó.
"Dậy đi bố ơi, ngủ đéo gì như ngủ đông í.
Mày không xót bọn tao thì xót thằng Tiến đi, địt mẹ trông nó khổ kinh lên được, nhà bao việc mà cư hở tí nó lại chạy sang mày.
Anh mày nói thật sống 2 mấy năm trên đời tao chưa thấy ai thương mày như nó cả, nên là có thương nó hay là thương tụi tao thì dậy hộ cái đê ông tướng.
Thằng chíp cứ lâu lâu lại ườn ra nhè nhè anh bống bống bang bang tao cũng đau đầu lắm chứ đùa. Tao là anh bọn mày nên chẳng nhẽ tao nhớ mày tao lại khóc oe oe như bọn nó à? Nằm đấy có nghe thì dậy mẹ mày đi tao mua cho 10 cốc sữa dâu uống cho tiểu đường luôn."
Mọi thứ vẫn cứ bình thường cho đến gần 7 giờ tối.
Những đốt tay thon dài của Huân khẽ cử động, Phàm đang cúi đầu xem điện thoại nên nó chẳng nhận ra ngay cho đến khi tiếng phát ra từ nhịp máy theo dõi khác bất thường nó mới kịp ngẩng đầu lên.
"Ủa gì vậy đùa tbm hả nói chơi tỉnh thật à em???
Ê? Ê??????
ÔI VÃI BỐNG ƠI NGHE ANH BẢO GÌ KHÔNG EM"
Huân nhíu mày, hơi thở của em dần trở nên nặng nề hơn, hàng mi cong dài run lên từng đợt trước khi đôi mắt chầm chậm hé mở
"Ô SỊT
tao nghĩ tao là ông bụt"
Trong vài giây Phàm nhìn Huân, nó như chết lặng, không tin nổi vào mắt mình
"BỐNG???
BỐNG ƠI ANH NÀY EM"
Không kịp nghĩ thêm, Phàm nó chộp vội cái điện thoại
RẦM
ultr còn nữa nhma giới hạn ảnh r nên a kh up dc :)))
th để qua chap sau vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co