hesitate
khi mặt trời vừa ló dạng, em đã tỉnh giấc. quay sang tìm nhưng lại chẳng thấy gã đâu. yeonjun khoác vội chiếc áo sơ mi rồi chạy xuống tầng
"soobinnn" em gọi
"hửm ? dậy rồi à" tiếng gã vọng ra từ phía bếp
"soobin nấu ăn cho em hả?" yeonjun chạy tới, nghiêng đầu nhìn gã
"không cho, tôi nấu cho tôi"
"em đói thì tự nấu đi"
"....."
"sao lại mếu ?" gã hỏi
"soobin vẫn giận em à ?"
"soobin hết yêu em rồi....!!"
nhìn em như vậy, gã lại mềm lòng. đúng là soobin nấu ăn cho em, chỉ là muốn trêu em thôi, nhưng thấy em làm nũng như vậy. gã lại càng muốn trêu nhiều hơn
"ừm, hết yêu rồi. sao nào ?" soobin nhướn mày
"ơ ơ , nào !"
"nín ngay ??" gã hốt hoảng, trêu vậy mà lại làm em khóc rồi
"im ngay không tôi bẻ chân em bây giờ, tin không ????!!!"
chẳng hiểu sao gã lại nghĩ ra được cái thái độ này nữa, đe doạ em để em không khóc nữa. nhưng thế quái nào lại phản tác dụng, em khóc còn to hơn
"g-ghét soobin ... hức... soobin cút đi..."
"t-thôi, tôi xin lỗi được chưa. nấu ăn là nấu cho em đấy"
"ra bàn ăn không lại nguội bây giờ" gã tiến tới ôm em
thế quái nào em thực sự hết khóc, lại cười rạng rỡ chạy ra bàn ngồi ngoan đợi gã bưng đồ ăn ra
"ngoan như vậy cơ à, tôi tưởng cái tính của em phải đánh tôi nữa mới đủ chứ" soobin cười khẩy
"em thích soobin mà, sao đánh soobin được" em ngồi trên ghế, hai chân đung đưa trả lời gã
"thích thôi á ?! không yêu à" gã dở giọng hờn dỗi
"yêu soobin nhất"
"em yêu soobin nhất trên đời.!!!!!"
"soobin ra đây em hun một cái"
được rồi được rồi, nói thêm nữa miệng gã sẽ chạm đến mang tai mất
"à đúng rồi" em như nhớ ra gì đó
"hửm ?"
"khi nào soobin định giúp em ??"
câu hỏi của em khi này làm gã bỗng chốc khựng lại, nhưng rồi cũng trả lời
"đợi đi, đã hứa sẽ làm cho em rồi mà"
"cảm ơn soobin ạaa" em lao tới choàng lấy cổ gã mà cười
buổi sáng trôi qua yên bình thế đấy
_________________________
đến tối, soobin bảo em là sẽ đi ra ngoài có chút việc. cứ ở nhà đợi gã về, nếu mệt thì cứ ngủ trước. rồi gã phóng xe lao đi mất
cả tối em chỉ biết nằm xem phim, lướt điện thoại rồi lại ăn vặt trong lúc đợi gã
còn phía soobin, gã đang đứng trong căn phòng làm việc rộng lớn ở tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn choi. ánh đèn bàn chỉ sáng một góc, đủ để soi rõ khuôn mặt của người đàn ông đang ngồi đối diện. chủ tịch choi jae-hyun. bộ suit vẫn thẳng thớm, nhưng đôi mắt đã mất hết vẻ kiêu ngạo thường ngày. trên bàn có một ly whisky chưa uống hết và một khẩu súng mà soobin vừa đặt xuống một cách chậm rãi.
"cậu đến vì yeonjun" ông choi nói, giọng khàn. không phải hỏi. mà là khẳng định
soobin không trả lời. gã chỉ nhìn ông ta bằng đôi mắt đen lạnh lẽo, ngón tay vẫn đặt trên cò súng
"tôi biết" ông c hoi tiếp tục, cười chua chát
"thằng bé thuê cậu. nó muốn tôi chết. nó đã muốn vậy từ rất lâu rồi"
ông ta đứng dậy, bước chậm về phía cửa sổ lớn nhìn xuống thành phố lung linh. lưng ông hơi còng, không còn vẻ oai phong như trên sân khấu
"mẹ nó chết rồi. chỉ còn lại tôi. một người cha tồi tệ. một người đàn ông đã phá nát cuộc đời con mình. nhưng... tôi vẫn là cha nó "
soobin vẫn im lặng. ngón tay trên cò súng hơi siết lại
ông choi quay lại, nhìn thẳng vào mắt gã.
"nếu cậu giết tôi, yeonjun sẽ không còn ai cả. không còn mẹ. không còn cha. không còn gia đình. nó sẽ đứng giữa cái đống tiền bạc và quyền lực này một mình. cậu nghĩ nó sẽ hạnh phúc sao? cậu nghĩ một đứa trẻ từng đau khổ đến mức phải thuê sát thủ giết cha mình... sẽ sống nổi khi người cuối cùng cũng biến mất?"
"còn có tôi" giọng gã khàn khàn
"tôi sẽ lo, không phải chuyện ông cần quan tâm"
giọng ông ta run lên
"tôi không xin anh tha vì tôi đáng sống. tôi xin cậu tha vì yeonjun. nó đã mất quá nhiều. đừng để nó mất thêm nữa"
"cậu yêu nó phải không ? nếu cậu giết tôi, sẽ có một ngày nó hối hận vì đã giết tôi, rồi nó sẽ hận cậu. hận vì cậu đã giúp nó làm chuyện này. cậu nghĩ nó sẽ hạnh phúc chắc ?" nói đến đây giọng ông ta dần mất bình tĩnh
soobin nhìn ông rất lâu
trong đầu gã hiện lên hình ảnh yeonjun ngồi trên xe bên sông hàn đêm hôm trước. em dựa đầu vào ngực gã, thì thầm "em không muốn soobin giống cha em..." hiện lên cả cái cách cậu cười, cái cách em giận dỗi rồi lại mềm lòng. hiện lên cả đôi mắt trống rỗng mà gã từng thấy khi em nói về quá khứ
gã thích yeonjun
gã yêu yeonjun
gã thương yeonjun
thương đến mức không muốn nhìn thấy em mất đi người cuối cùng còn mang máu mủ, dù người đó có tồi tệ đến đâu. vì gã sợ, sợ em thực sự sẽ không hạnh phúc như lời ông choi đã nói. sợ em sẽ hận mình
soobin từ từ hạ súng xuống
ông choi thở ra một hơi dài, hai vai sụp xuống như vừa trút được gánh nặng
"cảm ơn..."
"đừng cảm ơn, chỉ cần từ giờ ông không được liên quan gì đến yeonjun nữa là được" giọng soobin lạnh đi
"nếu ông còn một lần nào nữa khiến yeonjun đau... tôi sẽ không chỉ giết ông. tôi sẽ khiến ông có một cái chết chậm rãi, và chết trong sự tuyệt vọng tột cùng"
ông choi gật đầu. không dám nói thêm lời nào
soobin cất súng, quay người đi về phía cửa. khi tay nắm lấy tay nắm cửa, gã dừng chân lại
"đừng để yeonjun biết tôi đã đến tìm ông"
cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng
hành lang bên ngoài tối om. soobin bước đi, từng bước chân vang vọng trên sàn đá hoa cương. trong túi áo, điện thoại rung lên. tin nhắn từ yeonjun
"soobin đi đâu vậy? về sớm được không? em đóii ㅠㅅㅠ"
soobin dừng lại dưới ánh đèn mờ của thang máy. gã nhìn dòng tin nhắn rất lâu, rồi gõ trả lời ngắn gọn
"về ngay" nụ cười ẩn hiện thoáng qua trên khuôn mặt gã, gã thấy vui khi em cần mình
gã dựa lưng vào tường thang máy, nhắm mắt.
lần đầu tiên trong đời, soobin bỏ dở một nhiệm vụ không phải vì tiền, mà vì một đứa trẻ từng bị cả thế giới bỏ rơi... và vì chính trái tim lạnh lẽo của gã đã bắt đầu mềm yếu vì nó
khi thang máy mở ra ở tầng hầm, mưa bên ngoài vẫn rơi nhẹ. soobin bước vào xe, nổ máy, rồi lái về nơi yeonjun đang đợi. trong đầu gã chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất
không thể để em cô đơn
dù phải giữ lại cả kẻ đã từng hủy hoại em
____________________
end 7
14/8/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co