wounds unseen [YJ]
yeonjun sinh ra trong nhung lụa ấy. từ nhỏ cậu đã được mặc đồ hiệu, học trường quốc tế, có người hầu kẻ hạ chạy theo. nhưng trong căn nhà ấy, tình yêu thương là thứ xa xỉ nhất.
cha cậu, chủ tịch choi jae-hyun là người là một người đàn ông tệ bạc
hay nói đúng hơn là ổng tệ với gia đình của ổng
ông thích rượu bia, là một kẻ háo sắc chính hiệu, và thích dùng nắm đấm để giải tỏa cơn giận. mỗi lần say, ông lại tìm đến mẹ của yeonjun. tiếng cốc vỡ, tiếng ghế đổ, tiếng mẹ cố nén khóc vọng lên từ tầng dưới. yeonjun nằm trên giường, ôm chặt lấy gối, bịt tai lại, nhưng vẫn nghe thấy rõ từng tiếng.
mẹ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng nhưng lại yếu đuối. do xuất thân từ gia đình nghèo nên bà đã bị khắc vào trong đầu một cái tư tưởng cổ hủ của người dưới quê, đó là đàn bà thì không được phép có danh một đời chồng, vì đó gọi là loại đàn bà lẳng lơ, không biết giữ chồng. cũng do đó mà bà không bao giờ đánh trả. bà chỉ im lặng chịu đựng, rồi sáng hôm sau lại trang điểm thật kỹ, mặc váy đẹp, cười với khách khứa như thể không có gì xảy ra. đêm nào cũng vậy, bà lén vào phòng yeonjun, hôn lên trán cậu
"mẹ xin lỗi vì đã để con phải chứng kiến cái cảnh gia đình tan nát thế này. mẹ sẽ cố gắng sống thật tốt vì con"
nhưng càng ngày bà càng gầy. đôi mắt bà ngày càng trống rỗng.
cha cậu không chỉ đánh đập. ông còn ngoại tình công khai. nhiều lần yeonjun vô tình mở cửa phòng ngủ của cha và thấy những người phụ nữ lạ nằm trên giường mẹ. ông ta chẳng thèm che giấu. có lần ông còn cười khẩy khi thấy mẹ đứng ngoài hành lang, mặt tái mét
"nhìn gì chứ ? mất hứng thật"
mẹ không nói gì. bà chỉ quay đi, nắm chặt tay yeonjun, đưa cậu về phòng.
______________________
năm yeonjun mười hai tuổi, mẹ cậu quyết định kết thúc mọi thứ
đó là một buổi sáng mùa đông. tuyết rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ. yeonjun thức dậy thấy phòng mẹ khóa trái. cậu gõ cửa mãi không thấy trả lời. cuối cùng người hầu phá cửa. mẹ nằm trên giường, mặc chiếc váy trắng yêu thích, tay buông thõng, bên cạnh là một lọ thuốc ngủ trống không và một bức thư
"con trai yêu của mẹ. mẹ mệt quá. xin lỗi vì không thể ở lại bảo vệ con được. hãy cố gắng sống thật tốt... nếu có thể. tha lỗi cho mẹ."
cậu chỉ đứng nhìn thi thể mẹ rất lâu, đến mức chân tê cứng. rồi cậu ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay đã lạnh của bà, dựa đầu vào đó như ngày còn nhỏ. lần này không còn hơi ấm nào nữa. không còn tiếng thì thầm. không còn bàn tay xoa đầu
______________________
từ ngày ấy, căn biệt thự trở thành một cái lồng son lạnh lẽo.
cha cậu tổ chức đám tang lớn, mời toàn bộ đối tác đến, rồi quay lại cuộc sống như cũ
rượu, đàn bà, và những trận đòn mà giờ không còn ai chịu thay yeonjun.
cậu trở thành bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. ăn một mình, học một mình, ngủ một mình. mỗi đêm cậu vẫn mở cửa phòng mẹ, nằm trên chiếc giường trống, ôm lấy chiếc gối còn thoang thoảng mùi nước hoa của bà, rồi khóc thầm đến khi kiệt sức.
______________________
năm mười sáu tuổi, yeonjun bắt đầu bị đem ra làm món hàng
cha cậu có nhiều đối tác quan trọng. những người đàn ông trung niên giàu có, có con trai đang tuổi dậy thì hoặc mới lớn. họ thích nhìn yeonjun. thích cái eo thon, khuôn mặt đẹp đến ngây người, làn da trắng và đôi mắt luôn mang vẻ mong manh. cha cậu nhận ra điều đó rất nhanh
"con chỉ cần cười, nói chuyện vui vẻ một chút. nọ sẽ ký hợp đồng "
______________________
lần đầu tiên, yeonjun bị đẩy vào một phòng riêng trong khách sạn cao cấp. có ba đứa con trai của đối tác ngồi chờ. chúng cười, nói những câu lăng mạ, bắt cậu rót rượu, bắt cậu ngồi gần, bắt cậu chịu đựng những cái chạm vào tóc, vào vai, vào eo. cậu muốn chạy. nhưng ngoài cửa có người của cha đứng canh. và trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ
nếu không làm, cha sẽ đánh, sẽ nhốt, sẽ khiến cuộc sống vốn đã địa ngục này còn tồi tệ hơn.
những lần sau trở nên thường xuyên hơn. có đêm cậu về nhà với cổ áo bị xé, môi sưng, và đôi mắt trống rỗng. cha chỉ nhìn một cái rồi quay đi
"giỏi. hợp đồng đã ký."
yeonjun không còn khóc nữa. nước mắt đã cạn từ ngày mẹ mất. thay vào đó là một sự căm hận lạnh lẽo, ngấm dần vào từng thớ thịt. cậu học cách cười. học cách nói những câu ngọt ngào. học cách để người khác chạm vào cơ thể mình mà không run lên. nhưng mỗi lần về phòng, cậu lại đứng trước gương, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ấy với sự ghê tởm
"chính vì cái mặt này..." cậu thì thầm vào gương
"mẹ mới chết. chính vì cái mặt này... mình mới trở thành đồ chơi "
cậu bắt đầu ghét chính mình. ghét cái vẻ ngoài khiến người khác muốn sở hữu. ghét cái cơ thể mảnh mai khiến người ta nhìn cậu như một món hàng. và trên hết, cậu ghét người cha đã biến cậu thành công cụ để đổi lấy tiền bạc và quyền lực.
_______________________
năm mười tám tuổi, yeonjun lần đầu tiên nghĩ đến việc giết cha.
không phải bằng tay mình. cậu yếu đuối, không biết dùng súng, không biết đánh nhau. nhưng cậu có tiền. có thông tin. và có một ý chí đã bị mài giũa bằng năm tháng đau đớn. cậu bắt đầu tìm hiểu thế giới ngầm. bắt đầu tìm những cái tên có thể giải quyết "vấn đề" một cách sạch sẽ.
cho đến đêm tiệc công bố người thừa kế, cậu đã sẵn sàng
yeonjun bước lên sân khấu dưới ánh đèn sáng choang, cười với hàng trăm vị khách. không ai biết rằng dưới lớp trang điểm hoàn hảo ấy là một đứa trẻ đã chết từ lâu
đứa trẻ từng ôm lấy nỗi đau mà chẳng mũi khâu nào vá nổi, từng bịt tai nghe tiếng đòn, từng bị đẩy vào những căn phòng tối để làm trò vui cho người khác
bông hoa trong lồng son đã héo từ bên trong.
chỉ còn lại một cái vỏ bọc đẹp đẽ, và một ngọn lửa căm hận đang chờ ngày được thả ra.
_____________________
end 6
15/8/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co