hope
từ cái đêm em biến mất, không có bài báo nào là không có tên em cả. gia tộc choi loạn hết cả lên để tìm được em
[ tin nóng: treo thưởng 100 triệu won cho ai tìm thấy người thừa kế choi yeonjun ]
[ con trai duy nhất của chủ tịch choi mất tích ngay trong đêm ]
[ không một lời tạm biệt, choi yeonjun con trai của chủ tịch choi biến mất ngay trong ngày công bố thừa kế ]
____________________
sau đêm đó, gã đưa em về nhà mình để sống chung. yeonjun cả ngày chỉ ở cạnh gã, soobin dù lời nói rất khó nghe, nhưng gã lại là người đối xử với em tốt nhất từ trước đến giờ
gã nấu ăn cho em, đã vậy còn muốn đút cho em ăn nữa. thật sự là soobin chăm sóc cho em rất chu đáo
em đã từng hỏi gã, nếu không dính vào cái nghề này, gã sẽ làm gì ?
"làm bác sĩ, cứu người chẳng phải rất tốt sao ?"
"vậy thì cứu cuộc đời em đi, có được không ?"
"còn phải xem thái độ của em đã"
soobin nghĩ gã thực sự đã cảm hoá được em rồi
____________________
gần một tháng, cả thành phố vẫn chấn động vì bản tin trên trang nhất, phủ sóng toàn bộ bảng xếp hạng hot search trong ngày
[ người thừa kế duy nhất của gia tộc choi biến mất ngay trong bữa tiệc công bố, cho đến nay vẫn chưa xuất hiện trở lại. liệu có lí do gì sâu xa hơn, hay chỉ đơn thuần là không muốn đảm nhiệm khối tài sản kếch xù này ? ]
____________________
"haizz, cái bọn nhà báo này có lắp não vào không thế ? vì tiền mà nhắm mắt viết cái bảng tin dở tệ thế này à ??" yeonjun dựa vào ghế sofa, vừa ăn khoai tây chiên vừa càu nhàu
"em đòi hỏi gì từ họ cơ chứ ? chẳng phải cũng tại em theo tôi nên họ mới phải lục đục đi tìm em đó sao" gã ngồi cạnh, đưa tay xoa đầu em, phì cười vì cái biểu cảm của em hiện tại
"soobin không bênh em, em ghét soobin rồi !!" yeonjun dỗi gã, chọc gì không chọc, lại chọc đúng vào cái thứ làm em bực mình
"bênh thế nào được đây ?? họ nói có sai đâu" gã nhếch mày
nghe thế, em đứng phắt dậy quay đầu đi khỏi căn nhà khiến soobin ngơ cả ra, em giận thật rồi, chẳng biết phải dỗ em thế nào đây nữa. gã làm gì có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con đâu ????
____________________
chính vì thế mà mới có tình cảnh hiện tại, một xe sang phóng đi trước, xe còn lại cũng phóng theo sau
muốn thắc mắc em lái xe của ai mà bỏ đi hả ?
xe của soobin chứ ai, gã còn gắn cả định vị nên mới đuổi theo được em tới tận mọi chân trời góc biển đấy. được một lúc, gã cũng chặn được đầu xe của yeonjun, buộc chiếc xe phải phanh gấp tạo ra một màn khói mù mịt ngay giữa đường lớn
gã bước tới, em cũng xuống xe
"chưa gì mà đã tính bỏ tôi đi rồi à ?" soobin nắm lấy cổ tay em, mắt nhìn chằm chằm vào mắt em. rõ là đã khó chịu khi em bỏ đi rồi
"có tin tôi bẻ chân em không ??"
yeonjun chẳng thích thái độ của gã bây giờ, có cảm giác bạo lực chẳng khác gì cha của em cả, chính cái thái độ ấy cũng khiến em thấy bị tổn thương. có thể là sẽ khóc luôn đó
"thì kệ tôi, anh cũng đã giết được ông choi đâu mà đòi giữ tôi" em giận dữ quát cả gã
"dù có giết được hay không thì em cũng đang là con tin của tôi mà ? không đi với tôi chả lẽ lại về cái nhà kia của em à ?" gã chất vấn
"nhà tôi có khi còn tốt hơn cái loại người như anh ấy"
loại người như soobin ấy hả ? gã chẳng làm gì khiến bản thân thấy tội lỗi, kể cả việc gã giết người thì cũng chỉ là để kiếm tiền nuôi sống bản thân thôi, chẳng có gì to tát ( ít nhất là gã thấy vậy )
dù em có tổn thương thế nào đi nữa, thì câu em vừa thốt ra cũng như đâm vào tim gã rồi.
đúng là những thứ đẹp đẽ thì thường sẽ làm ta đau
"được, nếu em muốn thì cứ việc đi. tôi không giữ"
nói rồi gã lên xe rời đi, làn khói nóng từ chiếc xe phả thẳng lên cơ thể khiến em đơ ra, chưa kịp lợi dụng nữa mà đã bỏ em đi luôn rồi. chắc hẳn gã cũng chẳng phải kẻ háo sắc gì, cũng chẳng biết phải dỗ dành người khác thế nào. không biết làm thì cứ thế mà bỏ đi, chẳng thèm quan tâm cái khác nữa
đúng là tên vô tâm
vừa mới quen không lâu, cả hai đã cãi nhau xong đường ai nấy đi rồi...
điểm chung duy nhất, là đều muốn điều gì đó từ đối phương nên cả hai mới sát lại gần. yeonjun muốn soobin giết người vì em, còn soobin thì muốn em, chẳng ai là không có lợi cả. chỉ có em là không muốn cho gã lợi thôi
____________________
Khói xe còn chưa tan hết thì bóng dáng chiếc xe đen đã biến mất khỏi tầm mắt. yeonjun đứng chết lặng giữa đường, tay vẫn còn hơi run. gió chiều thổi mạnh, làm mái tóc em rối bời, còn cái cơn giận lúc nãy thì dần nguội đi, để lại một khoảng trống kỳ lạ trong lồng ngực
"vô tâm" em thì thầm
vừa mới mắng gã xong thì đã thấy hối hận. không phải vì soobin là người tốt. em thừa biết gã là kẻ máu lạnh đến mức nào. nhưng chính vì thế mà câu nói ấy mới làm gã đau. vì trong mắt soobin, em vừa biến gã thành thứ rác rưởi chẳng khác gì ông choi
yeonjun đưa tay lên mặt, dụi mạnh. mắt em hơi đỏ, nhưng em không cho phép bản thân khóc giữa đường
sao ai cũng muốn bỏ em thế ?
chẳng ai dỗ em khi em giở cái tính hờn dỗi kia ra à ?
cái tính kiêu kì của em cũng chỉ là để bảo vệ chính em khỏi cái đám nhà giàu ngoài kia thôi, chúng sẽ tự thấy khó mà biết lui ấy
em quay lại chiếc xe, lên ghế lái, rồi ngồi im một lúc rất lâu. định vị vẫn còn sáng trên màn hình. soobin chưa tắt. nghĩa là gã vẫn có thể theo dõi em bất cứ lúc nào
nhưng gã đã nói sẽ không giữ em nữa
và gã thật sự bỏ đi
____________________
end 3
11/8/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co