Truyen3h.Co

𝓼𝓸𝓸𝓳𝓾𝓷 || 𝓬𝓻𝓲𝓶𝓲𝓷𝓪𝓵

depend on

meomeomii



em phóng xe khắp vòng seoul, tắt điện thoại. cuối cùng yeonjun đậu xe ở một bãi đất trống ven sông hàn, nơi ánh đèn thành phố chỉ còn là những chấm sáng mờ xa. em ngồi trên nắp capo, ôm gối, nhìn mặt nước tối đen đang cuộn lên vài đường sóng vì gió trời

"em chịu đi với soobin rồi mà, soobin chẳng thích em gì cả..."

câu nói hôm trước giờ nghe thật ngớ ngẩn. em theo soobin vì muốn dùng gã. gã giữ em vì muốn sở hữu. không ai trong họ từng nói về tình cảm. vậy mà vừa mới cãi nhau một trận, em lại thấy ngực mình nhói như bị ai đó rút mất gì đó

vì đây là lần đầu em gặp được người mà không chăm chăm vào ham muốn thể xác với em, gã chỉ nói mấy lời không được tốt đẹp, chứ suy cho cùng cũng chẳng làm gì hại đến em cả, không những vậy gã còn chiều em nữa...

điện thoại trong túi đột nhiên rung lên

một tin nhắn từ số lạ

"về đi. đêm nay lạnh"

em nhìn tin nhắn rất lâu, rồi gõ trả lời

"soobin bảo không muốn giữ em mà"

tin nhắn gửi đi chưa đầy ba giây đã có hồi âm

"tôi đổi ý rồi"

ngay sau đó, đèn pha một chiếc xe đen từ từ hiện ra từ phía xa. xe dừng cách yeonjun khoảng mười mét. cửa mở. soobin bước xuống, khoác chiếc áo khoác đen dài, tóc gã bay gió. gã không nói gì, chỉ đi về phía yeonjun với bước chân chậm rãi

yeonjun ngồi yên, nhìn gã lại gần. khi soobin dừng lại trước mặt, em ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn hơi ươn ướt

"sao soobin quay lại?"

soobin nhìn em một lúc, rồi cởi áo khoác ra, khoác lên vai yeonjun. mùi thuốc lá còn thoang thoảng khiến em nhăn mặt

"tôi không phải loại người tốt. nhưng tôi cũng không phải loại người sẽ để em ngồi một mình ngoài này đến sáng"

yeonjun cúi mặt xuống, ôm chặt hơn chiếc áo khoác

"em không thích soobin cư xử như vậy với em..."

gã đưa tay xoa nhẹ lên đầu em, ngón tay lướt qua mái tóc rối

"lần sau em giận, cứ đánh tôi. đừng tự ý lấy xe tôi rồi chạy. để tôi bắt được thì tôi không chỉ bẻ chân em đâu"

yeonjun khẽ hít vào, rồi đột nhiên đưa tay nắm lấy vạt áo soobin

"soobin... vẫn định giúp em chứ?"

"ừ" gã nghiêng người, thì thầm sát tai em

"em nói nhà em còn tốt hơn tôi. tôi không thích bị so sánh. nên tôi sẽ khiến em không còn nhà nào khác để về ngoài tôi"

bảo gã hơn thua, tới khúc này vẫn còn nhắc lại câu em đã chửi hả ?

ừ, vậy đấy, phải tính từng câu từng chữ chứ ? vừa chứng tỏ mình có lắng nghe, lại còn được mắng người khác

yeonjun không trả lời. em chỉ dựa đầu vào ngực soobin

hai người đứng im như thế rất lâu

một kẻ giết người chẳng ghê tay, vì đồng tiền mà chẳng quan tâm mấy thứ tình cảm rẻ tiền

và một người thì mưu mô, luôn muốn dùng người khác để cố cứu mình thoát khỏi cái hố chính cuộc đời mình tạo nên

họ sống đối xử với thế giới như vậy, cuối cùng cũng chỉ vì họ không còn ai để dựa vào. và rồi họ dựa vào nhau
___________________
end 4

note: chap này ngắn hơn bth xíu vì được cắt bớt từ chap 3 ra

11/8/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co