100
Chương 100. Họa kiếm.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan học, những đứa trẻ mầm non đã đeo sẵn chiếc cặp sách nhỏ từ sớm liền nghe theo lời cô giáo xếp thành hàng cẩn thận, ríu rít hưng phấn nhón chân trông ngóng.
Tiểu Cơ Trúc cõng chiếc cặp sách in hình gấu trúc đang ôm cành trúc gặm dở, trong lòng ôm bình nước in hình mèo con, tung tăng bước từng bước nhỏ đi về phía cổng trường.
Vừa tới cổng, qua cánh cửa sắt lớn, nhìn thấy bà ngoại cầm xâu kẹo hồ lô đỏ rực đứng chờ bên ngoài, đôi mắt tiểu Cơ Trúc tức thì sáng rực, hớn hở reo lên: "Bà ngoại!"
Bà lão bên ngoài cửa sắt tuy tuổi tác đã cao nhưng thời gian chẳng thể làm phai mờ nét đẹp năm xưa, bà vẫn ưu nhã, mang theo phong thái lắng đọng của năm tháng, lặng lẽ đứng chờ.
Bà lão thấy cháu gái liền mỉm cười giơ xâu kẹo hồ lô vẫy vẫy về phía tiểu Cơ Trúc, kiên nhẫn đợi cô giáo mầm non sắp xếp xong đội ngũ rồi thả từng đứa trẻ ra ngoài.
Tới lượt tiểu Cơ Trúc, nàng vội vẫy tay chào cô giáo, chạy lon ton tới bên bà ngoại, ùa vào ôm chầm lấy chân bà, ngửa đầu cất giọng ngọt xớt gọi.
"Bà ngoại, cháu nhớ bà lắm ~"
Giọng nói mềm mại như kẹo bông nũng nịu làm nũng khiến chẳng ai lỡ chối từ.
Cơ Thủy mỉm cười xoa đầu cháu: "Cháu ngoan, bảo bối của bà hôm nay có nghe lời không?" Cơ Thủy nhéo nhẹ má nàng, đỡ lấy chiếc cặp sách rồi treo bình nước lên tay, đưa xâu kẹo hồ lô cho nàng rồi dắt tay cháu đi về.
"Có ạ! Cháu ăn ngoan, ngủ ngoan, học cũng ngoan nữa!" Tiểu Cơ Trúc cầm xâu kẹo hồ lô lắc lắc cái đầu đáp, nàng ngoan nhất là biết nghe lời bà ngoại!
"Bảo bối của chúng ta ngoan quá." Cơ Thủy nhẹ nhàng mỉm cười.
Được khen, tiểu Cơ Trúc lập tức cười đến híp cả mắt, giơ cao tay đưa xâu kẹo hồ lô tới trước miệng bà: "Bà ngoại ăn cùng cháu đi ~"
"Bà không ăn đâu, bà lớn tuổi rồi nên hạn chế ăn đồ ngọt." Dắt tiểu Cơ Trúc đi về phía nhà, vừa đi vừa lắng nghe cháu kể chuyện ở trường mầm non, trên mặt Cơ Thủy luôn đong đầy nụ cười, kiên nhẫn lắng nghe từng chút một.
Suốt chặng đường tiểu Cơ Trúc hăng hái trò chuyện, xâu kẹo hồ lô trên tay chưa cắn được mấy miếng nhưng chuyện trên trời dưới đất đã líu lo ra một bọc.
Cơ Thủy cúi đầu nhìn tiểu Cơ Trúc ngây thơ trong sáng, khuôn mặt tròn trịa búng ra sữa, hai má trắng hồng nhìn vô cùng đáng yêu.
Nụ cười trên mặt Cơ Thủy khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ từ ái vốn có.
Về tới nhà, nhìn căn bếp chỉ có bóng dáng người làm đang bận rộn, tiểu Cơ Trúc ngửa đầu, nét mặt đượm buồn.
"Bà ngoại, mẹ lại không về ạ?"
Nghe giọng điệu thất vọng của cháu gái, Cơ Thủy dỗ dành dịu dàng: "Ừm, mẹ cháu dạo này bận lắm, bảo bối ở lại đây với bà ngoại trước nhé, được không?"
"Nhưng cháu ở lâu lắm rồi." Tiểu Cơ Trúc hơi dỗi: "Mọi khi ở chỗ bà ngoại vài ngày là mẹ tới đón cháu về rồi mà."
Cơ Thủy đưa cặp sách cho người làm vừa ra đón rồi dắt tiểu Cơ Trúc vào phòng khách ngồi xuống, nắm lấy tay cháu nhẹ nhàng mỉm cười: "Sao thế? Ở với bà ngoại không vui à?"
"Vui chứ ạ!" Vừa nghe vậy, tiểu Cơ Trúc liền gật đầu lia lịa: "Ở với bà ngoại rất vui, cháu cũng thích ở bên bà, nhưng mà cháu cũng nhớ mẹ nữa."
Nói tới câu cuối, gương mặt tươi tắn rạng rỡ vừa rồi lập tức chùng xuống, có chút tủi thân.
Nàng đã nửa tháng không được gặp mẹ rồi.
Từ nửa tháng trước khi được bà ngoại đón về từ trường mầm non, tiểu Cơ Trúc chưa từng gặp lại mẹ, thậm chí một cuộc điện thoại cũng chẳng có!
"Bà biết bảo bối nhớ mẹ, nhưng dạo này công tác của mẹ bận quá, cháu cảm thông cho mẹ nhé?" Cơ Thủy áp tay lên má tiểu Cơ Trúc, nhẹ nhàng xoa xoa tìm cách làm nàng vui lên.
Thế nhưng nửa tháng trôi qua đã đủ làm tiểu Cơ Trúc nhớ mẹ tới mức bất an trong lòng.
"Nhưng mẹ bận đến thế sao ạ, tới một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cháu." Tiểu Cơ Trúc cúi đầu, xâu kẹo hồ lô cầm trên tay buông thõng xuống, ngón tay túm lấy vạt áo hờn dỗi: "Rõ ràng trước đây dù bận đến đâu mẹ cũng gọi điện cho cháu mà."
Bàn tay áp trên má chuyển sang xoa nhẹ đầu nàng, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định của bà ngoại vang lên.
"Ừm, sau này bà sẽ mắng mẹ cháu, bảo mẹ lần sau không được bặt vô âm tín như thế nữa, bắt mẹ phải gọi điện cho bảo bối."
"Ưm, vâng ạ..." Tiểu Cơ Trúc miễn cưỡng đáp.
Nàng vẫn muốn gặp mẹ hơn.
Vì sắp tới giờ ăn tối, tiểu Cơ Trúc rất ngoan ngoãn lấy giấy bọc lại xâu kẹo hồ lô ăn dở, tính để dành ăn sau bữa tối.
Bà ngoại cũng từng dặn, trẻ con ăn nhiều đường sẽ rất dễ bị sâu răng.
Tiểu Cơ Trúc từng thấy bạn khác trong lớp mầm non bị sâu răng rồi, nàng không muốn bị sâu răng đâu, nàng thích hàm răng trắng tinh sạch sẽ hiện tại của mình hơn ~
Có bà ngoại an ủi, tiểu Cơ Trúc tạm gác chuyện của mẹ sang một bên, nhân lúc chưa tới giờ ăn tối liền ngoan ngoãn lấy bài tập mầm non ra viết, chỉ là mấy nét chữ cái cơ sở cùng việc tập viết tên mình.
Nàng còn nhỏ tuổi, lớp mầm non bình thường cũng chỉ dạy những thứ cơ bản nhất này.
Bàn tay măng mọc nắm chặt chiếc bút chì tập viết từng nét vào ô ly, nhìn vẻ mặt căng thẳng đủ thấy thái độ vô cùng nghiêm túc của nàng.
Cơ Thủy ở bên cạnh nhìn, ngồi cùng nàng làm bài tập, cảnh tượng này trông vào, ai nhìn mà chẳng nói hai thế hệ này tình cảm vô cùng khắng khít.
Lúc này tiểu Cơ Trúc nghiêm túc chép lại 26 chữ cái lặp đi lặp lại đủ năm lần, liền kéo bà ngoại tới nghe mình học thuộc lòng 26 chữ cái.
Khi tiểu Cơ Trúc kéo tay đòi bà kiểm tra bài tập, Cơ Thủy đã mỉm cười hiền hậu nhìn nàng, dáng vẻ chờ đợi cháu gái bắt đầu đọc.
Tiểu Cơ Trúc đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục cho chỉn chu ngăn nắp, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra bắt đầu dõng dạc đọc thuộc 26 chữ cái.
Trong phòng khách một thời điểm ấy chỉ còn lại giọng nói mềm mại mà vô cùng nghiêm túc của nàng, đọc chưa thật sự trôi chảy, có chút vấp váp, song rốt cuộc vẫn đọc xong toàn bộ.
Sau khi đọc xong, đôi mắt tiểu Cơ Trúc sáng rực hỏi: "Bà ngoại, cháu đọc có đúng không ạ!"
Cơ Thủy gật đầu, đứng dậy lấy máy ghi hình ra: "Giỏi lắm, đọc lại lần nữa nhé, để bà ngoại ghi lại cho bảo bối được không? Sau này lớn lên còn có thể mở ra xem lại."
"Vâng ạ! Cháu đọc lại lần nữa!" Vừa thấy thế, dù phải đọc lại từ đầu, tiểu Cơ Trúc cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu, ngược lại cười đến híp mắt, tin rằng lần này mình sẽ thể hiện tốt hơn, tuyệt đối không vấp váp như lần đầu!
Cơ Thủy hướng máy ghi hình về phía tiểu Cơ Trúc, cười bảo: "Bảo bối có thể bắt đầu rồi đấy."
Đối diện ống kính, tiểu Cơ Trúc nỗ lực nở nụ cười rạng rỡ nhất, nghĩ rằng bà ngoại nhất định sẽ đem đoạn ghi hình này cho mẹ xem, nàng phải để mẹ thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn nhất của mình!
Nghe Cơ Trúc đọc trọn vẹn 26 chữ cái, Cơ Thủy mỉm cười vỗ tay khen ngợi: "Bảo bối của chúng ta thật thông minh, đọc không sai chữ nào."
Vừa nghe câu này, tiểu Cơ Trúc lập tức phổng mũi, hai tay chống hông ngẩng cao cằm, dáng vẻ vô cùng kiêu hãnh nói: "Bà ngoại cứ tự nhiên kiểm tra, cháu thuộc lau lau rồi!"
"Thế sao?" Nhìn dáng vẻ ấy, nụ cười của Cơ Thủy càng thêm đậm: "Thế sau ABC là chữ cái gì nào?"
"D ạ!" Tiểu Cơ Trúc dõng dạc đáp.
"Giỏi lắm, đúng rồi!" Cơ Thủy lập tức khen ngợi, lại hỏi tiếp: "Vậy sau HIJK là chữ gì nữa?"
Lần này tiểu Cơ Trúc trả lời không nhanh như trước, cúi đầu xòe ngón tay nhẩm đếm, đếm xong liền khẳng định chắc nịch: "Là L ạ!"
"Lại đúng rồi!" Cơ Thủy áp hai tay lên mặt tiểu Cơ Trúc nũng nịu nắn nhẹ, cười khúc khích hỏi: "Sao bảo bối của chúng ta lại thông minh thế nhỉ?"
"Hì hì, cháu thông minh nhất mà ~" Được bà ngoại khen, tiểu Cơ Trúc tức thì cười tươi đến mức chẳng thấy mặt trời.
"Thế bà hỏi câu cuối nhé, trước WXY là chữ cái gì nào?"
"Ồ?"
Bất ngờ bị đổi dạng câu hỏi làm đôi mắt vốn đang híp lại lập tức trợn tròn, chân mày nhíu chặt lại như thắt nút, đầu óc như bị đứng khựng, nghĩ thế nào cũng không nhớ ra chữ cái đứng trước đó là gì.
"Sao thế? Bảo bối không biết à?" Cơ Thủy tính lấy cuốn vở bài tập lại gần, định bụng lén nhắc bài cho cháu.
Thế nhưng tiểu Cơ Trúc nghe hỏi lại không trả lời, ngược lại bắt đầu lẩm nhẩm nhẩm đọc lại từ chữ cái đầu tiên.
Nghe tiếng thì thì thầm thầm ấy, Cơ Thủy lập tức bật cười thành tiếng, người làm đứng chú ý bên kia cũng cười theo, đều đợi xem nàng đọc xong có tìm ra đúng chữ cái hay không.
Đến khi tiểu Cơ Trúc bẻ ngón tay đọc tới UVW, đôi mắt lập tức sáng rực, giọng chắc nịch: "Là V ạ!"
"Lại đúng tiếp!" Cơ Thủy cười giơ hai ngón tay cái khen ngợi: "Giỏi lắm, bảo bối của chúng ta thông minh nhất."
Vừa rồi còn hụt hẫng vì chưa trả lời được ngay, nay vừa nghe khen ngợi, sau lưng nàng dường như có chiếc đuôi vểnh cao lên tận trời, đắc ý vẫy vẫy.
Cơ Thủy bật cười khẽ, cất lại cuốn bài tập chưa kịp mở ra nhắc bài xuống trước mặt cháu, nhìn Cơ Trúc sau khi nhận lời khen lại hân hoan tiếp tục cặm cụi làm bài tập.
Cơ Thủy lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Cơ Trúc càng thêm dịu dàng.
Tiểu Cơ Trúc bắt đầu cúi đầu tập viết tên mình, đến chữ "Cơ", nàng nhìn cái tên của mình cắn chặt đầu bút hồi lâu, sau đó ngơ ngác hỏi: "Bà ngoại, sao chúng ta lại mang họ Cơ vậy ạ?"
"Hả?" Nghe nàng hỏi thế, Cơ Thủy ngẩn người ra trong chớp mắt, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Vì đây là họ tộc truyền từ rất lâu, rất lâu về trước qua nhiều thế hệ đấy con."
Rõ ràng những lời này khiến đứa trẻ nhỏ tuổi như Cơ Trúc vô cùng thắc mắc, nàng nghiêng đầu nghi hoặc: "Thế nào là truyền qua nhiều thế hệ ạ?"
Cơ Thủy khựng lại đôi chút, lại ngẫm nghĩ sắp xếp từ ngữ rồi nói: "Con xem, hiện giờ con họ Cơ đúng không, mẹ cũng họ Cơ, bà ngoại cũng họ Cơ. Cái họ này chính là do bà ngoại truyền cho mẹ, rồi mẹ lại truyền cho con, như thế nghĩa là truyền qua nhiều thế hệ."
Nghe bà nói thế, tiểu Cơ Trúc vỡ lẽ: "Vậy bà ngoại là do cụ truyền xuống, cụ lại do cụ tổ truyền xuống đúng không ạ?"
Cơ Thủy lại một lần nữa đứng hình, dở khóc dở cười đáp: "Chính xác, bảo bối của chúng ta hiểu rất đúng, chính là như vậy."
Tiểu Cơ Trúc gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc, rồi lại nũng nịu hỏi: "Thế sao lại là họ Cơ ạ? Con thấy Tiểu Thu Thu bạn con họ Khâu mà? Sao chúng ta không họ Khâu ạ?"
Tiểu Thu Thu chính là bạn ngồi cùng bàn của nàng ở trường mầm non.
Nghe cháu hỏi, Cơ Thủy đã quen với việc nàng lắm thắc mắc, ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: "Bởi vì ngay từ đầu tổ tiên chúng ta đã mang họ Cơ rồi."
"Nguồn gốc họ Cơ là do lúc trước nơi tổ tiên chúng ta sinh sống có một dòng sông tên Cơ Thủy, nên đã lấy tên dòng sông đó làm họ, rồi tiếp tục dùng cho tới tận ngày nay."
"Ồ! Bà ngoại cũng tên Cơ Thủy!" Đôi mắt tiểu Cơ Trúc sáng rực.
Cơ Thủy bật cười: "Bà ngoại tên Cơ Thủy, nhưng không phải dòng sông đó đâu."
"Thế sao Tiểu Thu Thu không họ Cơ ạ? Có phải vì tổ tiên bạn ấy không sống cạnh sông không?" Tiểu Cơ Trúc buông bút, chạy lại bên bà ngoại tò mò hỏi dồn.
"Đó là vì suốt hàng ngàn năm truyền thừa qua nhiều thế hệ, trải qua đủ mọi biến cố, dẫn tới việc một số người thay đổi sang họ khác." Cơ Thủy kiên nhẫn giải thích.
"Con xem hiện giờ có phải có rất nhiều người mang dòng họ khác nhau không?"
"Vâng vâng! Đúng thế ạ, như Vương a di kia kìa, cô ấy họ Vương!" Tiểu Cơ Trúc liên tục gật đầu đồng tình, thậm chí kéo cả Vương a di đang chuẩn bị cơm tối vào cuộc trò chuyện.
Vương a di nghe thấy liền mỉm cười hùa theo: "Hai bà cháu cứ nói chuyện tiếp đi, lát nữa là có cơm tối rồi."
"Vâng ạ, cô vất vả rồi ~" Tiểu Cơ Trúc vội giơ gương mặt tươi tắn lên đáp lời.
Cơ Thủy xoa cái đầu đang tì lên đùi mình của Cơ Trúc, tiếp tục giải thích: "Bởi vì vô số dòng họ khác nhau này thực ra đa phần đều diễn biến từ tám họ lớn thời thượng cổ mà ra."
"Tám họ lớn là gì thế ạ?" Tiểu Cơ Trúc tò mò hỏi, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy cụm từ này.
"Tám họ lớn thời thượng cổ chính là nguồn gốc dòng họ của loài người." Cơ Thủy nhẹ nhàng xoa đầu cháu, chậm rãi nói: "Cũng giống họ Cơ, các họ khác cơ bản cũng dựa vào nơi cư trú mà đặt ra, bảy họ còn lại lần lượt là..."
Cơ Thủy cầm chiếc bút chì của Cơ Trúc, lấy một tờ giấy trắng khác, lần lượt viết ra tám họ lớn thời thượng cổ.
"Thuở ban đầu, dân số mang dòng họ nhiều nhất chính là tám họ này, chỉ là theo thời đại thay đổi... ừm, tức là sự biến thiên qua các thời kỳ, phát sinh càng lúc càng nhiều vấn đề, nhiều người không còn dùng tám họ lớn nữa mà đổi sang họ khác. Nhưng truy ngược về cội nguồn thì sẽ phát hiện rất nhiều người ngày xưa vốn cùng chung một họ."
Tiểu Cơ Trúc nằm xoài ra bàn trà, nhìn tám chữ trên giấy, cắn môi tỏ vẻ tiếc nuối trong mắt, ngoài họ Cơ của mình ra, những chữ còn lại nàng chẳng nhận ra chữ nào!
Dù vừa rồi bà ngoại đã đọc qua một lần, nàng vẫn không thể nhớ nổi.
Thấy dáng vẻ ấy của cháu, Cơ Thủy chỉ cười, dùng đầu ngón tay chỉ vào từng chữ, đọc chậm rãi cho nàng nghe.
"Trong này nhiều họ con chưa gặp bao giờ cả." Tiểu Cơ Trúc lầm nhầm.
"Ừm, hiện giờ những người dùng các họ này khá ít, không mấy khi bắt gặp."
"Thế họ Cơ của chúng ta có phải rất lợi hại không ạ? Con gặp tận hai người rồi nè!" Đôi mắt tiểu Cơ Trúc sáng long lanh, nàng đã gặp bà ngoại cùng mẹ!
"Ừm... Cứ coi là vậy đi." Cơ Thủy cười đáp: "Hầu hết các dòng họ ngày nay có khoảng 80% nguồn gốc từ họ Cơ, ừm... nghĩa là trong trăm họ khác nhau thì có khoảng 80 họ ngày xưa vốn là họ Cơ."
Nghe bà nói thế, tiểu Cơ Trúc trố mắt kinh ngạc: "Chà, lợi hại thế ạ! Sau này con nhất định vẫn sẽ họ Cơ!"
Cơ Thủy: "... Ừm, sau này con vẫn sẽ họ Cơ."
"Thế con luôn họ Cơ, những người khác dẫu đã đổi họ nhưng bản chất họ vẫn nên là họ Cơ, vậy con có phải là tổ tông của họ không ạ?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Cơ Trúc lộ rõ vẻ phấn khích, như thể sắp sửa có vô số con cháu đời đời kiếp kiếp cho nàng sai bảo.
Cơ Thủy: "..."
"Phụt ha ha ha..."
Vương a di bên cạnh không nhịn nổi, cười đến mức gập cả lưng: "Giáo sư Cơ, cháu gái cô đáng yêu quá mất thôi."
Cơ Thủy cũng đành bất đắc dĩ cười dỗ dành: "Bảo bối, logic đâu thể dùng như vậy, nếu bà ngoại thực sự có nhiều con như thế thì làm sao nuôi nổi."
"Chà... Không phải ạ..." Tiểu Cơ Trúc nằm xoài ra bàn trà ngắm nghía, mắt dán vào tám dòng họ kia, giọng điệu có phần hụt hẫng.
Bà ngoại vừa bảo có tới 80 họ ngày trước vốn thuộc họ Cơ cơ mà! Nàng mà bắt 80 người đó nghe lời mình thì oai biết mấy!
"Được rồi, ăn tối thôi nào."
Vương a di bê thức ăn từ bếp ra, Cơ Thủy dắt Cơ Trúc đi rửa tay sạch sẽ. Trèo lên chiếc ghế nhỏ đứng trước bồn rửa, tiểu Cơ Trúc nghiêm nét mặt nhỏ xíu tỉ mỉ chà xát đôi bàn tay, đến khi cảm thấy sạch tinh tươm mới vội giơ hai tay lên cho bà ngoại kiểm tra.
"Ngoan lắm, phải như thế chứ, mỗi lần trước khi ăn cơm nhớ rửa tay nhé." Cơ Thủy lấy khăn giấy cho nàng, ngắm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn lau tay của cháu, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng.
"Vâng vâng, cháu nhớ rồi!" Tiểu Cơ Trúc gật đầu lia lịa, những việc này mẹ đã dặn từ sớm, cũng đã dạy nàng rửa tay ra sao, nàng nhớ kỹ lắm!
Trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, Cơ Thủy cười xoa đầu cháu.
Đến giờ ăn tối, tiểu Cơ Trúc tự xúc ăn rất giỏi, chỉ những món không gắp tới mới nhờ bà ngoại gắp vào chén giúp. Ăn xong nàng còn nghiêm túc cất lời khen Vương a di: "Cô ơi, bữa tối hôm nay ngon tuyệt cú mèo!"
Nghe lời khen ấy, dẫu biết nàng nói có phần hơi quá, Vương a di vẫn được dỗ đến mức tít cả mắt mỉm cười, véo nhẹ má phính của nàng bảo: "Thế sáng mai cô lại làm đồ ăn sáng cho cháu ăn nhé."
Vừa nghe tới hai chữ ăn sáng, nét mặt tiểu Cơ Trúc lập tức xịu xuống, túm lấy vạt áo thỏ thỏ nhỏ giọt: "Cháu không ăn có được không ạ?"
Song tâm tư thực sự của nàng là muốn hỏi không ngủ dậy có được không...
Nàng ghét phải dậy sớm lắm rồi, ngủ chẳng đẫm giấc gì cả!
Chẳng hiểu sao, nàng luôn cảm thấy bản thân từng trải qua một khoảng thời gian ngày nào cũng bị ép dậy sớm.
Khổ sở vô cùng!
"Không được đâu, bảo bối phải dậy đi học mầm non chứ, không ăn sáng sao được? Không ăn sáng dễ bị lùn lắm đấy." Bà vừa nói vừa xoa nhẹ đầu tiểu Cơ Trúc.
Do có chút kén ăn, trông nàng hơi thấp hơn đôi chút so với bạn bè đồng lứa.
Cơ Trúc bĩu môi, thế hóa ra vẫn bắt nàng dậy sớm sao?
Nàng hừ nhẹ một tiếng rồi uổng công quay lưng bước đi, ra phòng khách ngồi phịch xuống tấm thảm, gục mặt lên bàn trà quay lưng về phía hai người, tựa như đang tiến hành một cuộc biểu tình lặng lẽ.
Thấy dáng vẻ ấy, Cơ Thủy cùng Vương a di đều nhịn không được bật cười, song cười xong lại vô thức thở dài khẽ.
Tính tình Cơ Trúc ngoan ngoãn điểm nào cũng tốt, duy chỉ có việc thức dậy mỗi sáng là gian nan như muốn lấy mạng nàng vậy.
Cơ Trúc gục trên bàn trà, nơi bàn trà còn xếp gọn gàng tập vẽ cùng hộp màu vừa thu dọn, nàng vội quơ tập vẽ cùng bút màu lại bắt đầu tô vẽ tùy hứng.
Mỗi lần tới nhà bà ngoại, nàng thích nhất là nằm bò ra bàn trà phòng khách vẽ tranh, cảm giác ánh sáng nơi này đẹp nhất. Qua ô cửa kính lớn nhìn ra ngoài, những ngày đẹp trời còn thấy cả khung cảnh hoàng hôn nhuộm đỏ rực bầu trời, đẹp mê đắm!
Tiểu Cơ Trúc thích ngắm nhìn những thứ ấy nhất, nhưng nàng lại ghét mấy ngôi nhà quá cao che mất thứ mà bà ngoại gọi là ánh chiều tà, làm hỏng mất vẻ đẹp vốn có.
Thế nhưng hôm nay thật kỳ lạ, vẽ xong tỉnh thần lại, tiểu Cơ Trúc mới phát hiện mình lại chẳng vẽ ánh chiều tà mà lại vẽ một thanh... kiếm?
Tiểu Cơ Trúc ghé sát mắt nhìn kỹ thanh kiếm ấy, khá giống mấy thanh kiếm nàng xem trên truyền hình, song trông đẹp đẽ hơn nhiều! Thân kiếm còn được nàng tô thêm chút sắc đỏ!
Tiểu Cơ Trúc nhíu mày cắn môi, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc nhìn thanh kiếm, không hiểu sao mình lại vẽ ra thứ này, rõ ràng trước đây nàng chưa từng vẽ nó bao giờ!
Hơn nữa nàng đâu có biết thanh kiếm này, kiếm nàng từng thấy toàn trên truyền hình, thanh này hình như chưa gặp qua?
Dù trong ký ức không có ấn tượng về thanh kiếm này, nàng lại luôn thấy nó quen thuộc lạ kỳ...
Tiểu Cơ Trúc vắt óc suy nghĩ mà vẫn chẳng thể nhớ nổi vì sao mình lại thấy quen thuộc, không khỏi nản lòng.
Có phải mình thực sự là một đứa trẻ ngốc không nhỉ? Nếu không sao lại chẳng nhớ nổi chuyện gì thế này?
Cơ Thủy vừa lúc bước tới, nhìn thấy thanh kiếm vẽ trên giấy, ánh mắt xẹt qua một tia kỳ quặc, rồi ngồi xuống bên cạnh Cơ Trúc, xoa đầu cháu dịu dàng hỏi: "Bảo bối, sao lại nghĩ ra vẽ thứ này thế? Cháu từng thấy ở đâu rồi à?"
Bàn tay thanh mảnh của bà ngoại đặt trên đầu nàng, lòng bàn tay vốn luôn mang lại cảm giác ấm áp cậy dựa hôm nay dường như lại hơi lạnh lẽo.
Tiểu Cơ Trúc ngước nhìn bà, ánh mắt đỗi mờ mịt.
"Con không biết nữa, con chưa thấy bao giờ ạ."
Chưa từng thấy mà lại vẽ ra được.
Tiểu Cơ Trúc nhịn không được bĩu môi, khuôn mặt đượm vẻ tủi thân.
Quan trọng nhất là lồng ngực nàng chợt nhói lên đau đớn.
Đau quá chừng, đau tới mức nàng muốn bật khóc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co