Truyen3h.Co

...

101

linhta2

Chương 101. Lúc ban đầu.

Nghe nàng nói vậy, tay Cơ Thủy đặt trên đầu nàng lại nhẹ nhàng xoa nắn, an ủi: "Không sao đâu, tranh đẹp lắm, bảo bảo tặng cho bà ngoại được không?"

Nghe bà ngoại khen mình vẽ đẹp, tuy lúc nhìn bức tranh này lồng ngực thấy hơi đau nhói, nhưng tiểu Cơ Trúc vẫn rất sảng khoái gật đầu đồng ý: "Dạ, tặng cho bà ngoại, chờ sau này bảo bảo vẽ giỏi hơn, sẽ vẽ tranh chân dung cho bà!"

"Ừm, bà ngoại rất mong chờ đấy." Cơ Thủy xé tờ vẽ thanh kiếm trên tập tranh ra, gấp gọn rồi nhét vào túi áo, liền đánh táo sang chuyện khác: "Thời gian chẳng còn sớm nữa, bảo bảo có phải nên đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ không nhỉ?"

Vừa nghe tới đây, tiểu Cơ Trúc vội quay đầu nhìn về chiếc đồng hồ treo giữa phòng khách, lúc thấy kim chỉ 9 giờ tối, không khỏi bĩu môi nho nhỏ: "Hôm nay thời gian trôi nhanh quá à, bảo bảo còn chưa làm được gì, chưa kịp chơi đã hết giờ mất rồi!"

"Lúc nãy chúng ta trò chuyện chẳng phải tốn không ít thời gian sao? Bảo bảo ngoan ngoãn nghe lời có biết chưa?" Cơ Thủy đã bắt tay dọn dẹp tập tranh bút vẽ trên bàn trà.

"Dạ." Tiểu Cơ Trúc uể ải cất lời, cơ thể hình như cũng thật sự nhận ra muộn rồi, bắt đầu dâng lên cơn mệt mỏi rã rời.

Cơ Thủy thu dọn xong đồ đạc trên bàn, dắt Cơ Trúc trở về phòng riêng của bé, xả sẵn nước vào bồn tắm, không yên tâm dặn dò: "Bảo bảo gặp khó khăn gì nhớ gọi bà ngoại nhé."

"Vâng ạ, bà ngoại cứ yên tâm ~"

Tiểu Cơ Trúc ngước gương mặt tươi cười nhìn bà, rõ ràng vài tháng trước bé đã có thể tự tắm rửa, thế nhưng bà ngoại trông vẫn lo lắng khôn nguôi.

Cánh cửa phòng tắm khép lại, tiểu Cơ Trúc bắt đầu công đoạn chuẩn bị trước khi tắm.

Bé kiểm tra lại một lượt xem đồ quần áo thay đã mang đủ chưa, rồi mới nâng hai bàn tay nhỏ lên áp vào mặt xoa xoa, đây là chiêu học lỏm từ mẹ, mỗi lần tắm mẹ đều sẽ áp tay xoa mặt như thế ~

Thử qua nhiệt độ nước, đúng mức vừa vặn bé mới chính thức bước vào bồn.

Lúc tắm xong bước ra ngoài, bà ngoại liền tới giúp bé sấy khô mái tóc, bắt đầu công việc dỗ ngủ mỗi ngày.

Tiểu Cơ Trúc nằm trên giường chớp chớp mắt nhìn Cơ Thủy, đầy mong đợi: "Bà ngoại, có thể gọi điện thoại cho mẹ không? Con muốn nghe giọng của mẹ quá ~"

Giọng nói mềm mại nũng nịu đong đầy kỳ vọng ấy khiến bất kỳ ai cũng khó lòng từ chối, thế nhưng giờ phút này Cơ Thủy lại đành phải khước từ.

Bà nhẹ nhàng lắc đầu, vuốt ve mái tóc Cơ Trúc rồi nhỏ nhẹ: "Muộn thế này rồi, mẹ cũng mệt mỏi cần nghỉ ngơi đúng không? Giờ mà gọi điện tới, chẳng phải sẽ làm phiền giấc ngủ của mẹ sao?"

Nghe thấy thế, rèm mi tiểu Cơ Trúc hơi rũ xuống, xịu mặt dẩu môi: "Nhưng chẳng phải người lớn toàn ngủ rất muộn đó sao?"

Đừng tưởng bé còn nhỏ mà lừa nhé, bé biết tống người lớn nửa đêm về sáng vẫn chưa chịu ngủ đâu ~

Nghe thấy lời này, Cơ Thủy bật cười thành tiếng: "Nhưng mẹ cũng giống bảo bảo vậy, là một đứa trẻ ngoan có sinh hoạt rất điều độ, mẹ không ngủ muộn thế đâu."

Thấy Cơ Trúc vẫn giữ vẻ mặt ủ rũ rầu rĩ, Cơ Thủy lại dỗ dành: "Thế bảo bảo nhớ lại xem, ngày trước mẹ với con có phải toàn ngủ cùng nhau không?"

"Hửm?"

Lời này thành công gợi lại ký ức cho tiểu Cơ Trúc, lúc ngủ chung với mẹ, hình như mẹ toàn nằm nghỉ cùng bé thật?

Thấy bé đã xiêu lòng, Cơ Thủy khẽ khàng thủ thỉ: "Cho nên chúng ta đừng quấy rầy mẹ nghỉ ngơi nhé? Mẹ đi làm cả ngày mệt mỏi lắm rồi, ngoan ngoãn ngủ đi, bảo bảo ngoan thì mẹ mới sớm tới đón con về nhà." Giọng nói Cơ Thủy càng lúc càng nhẹ hẫng.

Sự thay đổi rất đỗi mơ hồ ấy tiểu Cơ Trúc không nhận ra được, bé nghe lời nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ về mẹ, vòng tay ôm chặt chú mèo gấu bông, dần chìm vào giấc ngủ sâu theo tiếng hát ru êm dịu của bà ngoại.

Chìm vào mộng điệp, tiểu Cơ Trúc bắt đầu mơ, thế giới trong mơ thật kỳ quái, bé tưởng như bản thân đã biến thành chú mèo gấu bông trong lòng, được ai đó ôm trọn vào ngực.

Tiểu Cơ Trúc lười biếng phó mặc cho người nọ ẵm bồng, chỉ cảm thấy vòng tay này ấm áp và an tâm y hệt như của mẹ.

Thế giới này hình như có rất nhiều người biết bay, còn rút ra những thứ vũ khí vốn chỉ xuất hiện trên truyền hình, rồi cả...... quỷ nữa.

Trái tim tiểu Cơ Trúc phập phồng theo từng cảnh tượng chứng kiến, thế nhưng người đang ôm lấy bảo vệ bé lại chẳng làm sao nhìn rõ mặt mũi, chỉ ngửi thấy mùi hương vô cùng dễ chịu trên người đối phương.

Tiểu Cơ Trúc khịt khịt mũi đầy tủi thân, bé cứ ngỡ là mẹ đang ôm mình che chở, nhưng mùi hương trên người mẹ đâu phải thế này, người này chẳng phải là mẹ.

"Khóc cái gì?" Người trong mộng chợt cất lời với Cơ Trúc.

Tiểu Cơ Trúc mịt mờ ngẩng đầu lên, tầm mắt vẫn mờ mịt chẳng thể nhìn thấu, chỉ bắt gặp đường nét bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện.

Bất giác bĩu môi nho nhỏ, nghĩ bụng chừng nào gặp lại bà ngoại, nhất định phải đòi bà dẫn mình tới cửa hàng kính mắt đo lấy một bộ.

Nàng bị cận thị rồi!

"Hình như con bị cận, nhìn chẳng rõ người." Tiểu Cơ Trúc mềm mỏng cất lời, giương đôi mắt tròn xoe cố sức nhìn, nhưng dù làm sao cũng không thấy rõ.

Kẻ dang tay ôm bé như khẽ bật cười, tiểu Cơ Trúc cảm nhận được đầu mình được xoa nắn nhè nhẹ, lực tay dịu dàng vừa vặn cực kỳ. Bé ngáp dài một cái, rúc rúc vào người đối phương, muốn nàng tiếp tục xoa xoa cho mình, thích mê đi được.

Núp dưới lực tay mơn trớn êm ái ấy, đầu óc tiểu Cơ Trúc càng lúc càng mông mông mịt mịt, chóp mũi hít hà mùi hương vương trên người đối phương, mơ màng thầm thì: "Tỷ tỷ, người thơm quá đi."

Bàn tay đang mơn trớn trên đầu bé chợt khựng lại, cất giọng hỏi: "Ngươi gọi ta là gì?"

"Tỷ tỷ mà ~" Tiểu Cơ Trúc càng lúc càng uể uải, nhưng vẫn gắng gượng đáp lời vị xinh đẹp tỷ tỷ này.

Dù rằng chẳng nhìn rõ mặt mũi tỷ tỷ ra sao, nhưng bản năng mách bảo người đang ôm bé nhất định đẹp đẽ vô cùng!

"Ta thành tỷ tỷ rồi?" Kẻ ôm lấy bé cất giọng nghe chừng vô cùng phức tạp, Cơ Trúc cứ cảm thấy âm điệu ấy vừa có chút vui vẻ lại vừa mang nét không bằng lòng, liền cố xốc lại tinh thần cho bản thân tỉnh táo đôi chút, mềm mỏng gặng hỏi: "Sao thế ạ? Tỷ tỷ không thích con gọi như vậy sao? Thế phải gọi là gì mới đúng ạ?"

"Nên gọi là gì bản thân ngươi lại không rõ ư?" Xinh đẹp tỷ tỷ có vẻ càng thêm hờn dỗi.

Thế nhưng giờ phút này não bộ Cơ Trúc đã bị cơn buồn ngủ nuốt chửng hoàn toàn, chẳng còn dư dả tâm trí đâu mà suy nghĩ xem vì sao tỷ tỷ lại không vui. Bé rúc vào quàng lấy cổ đối phương, gục đầu xuống lầm rầm: "Buồn ngủ quá, bảo bảo buồn ngủ lắm rồi."

Mẹ với bà ngoại đều dặn qua, trẻ con không chịu đi ngủ là chẳng thể cao nổi đâu, bé không muốn thành kẻ lùn tịt đâu.

Lúc đã thiếp đi mơ mơ màng màng, tiểu Cơ Trúc hình như còn nghe thấy một tiếng thở dài thượt, song thời điểm này bé chẳng thể bận tâm nổi nữa, hoàn toàn chìm vào giấc điệp giữa vòng tay thơm ngát ấy.

Giấc ngủ này khiến Cơ Trúc tựa như đang lơ lửng giữa tầng mây, được những chòm mây mềm mại quây quanh, nhưng cũng bập bềnh đu đưa theo làn gió, vừa an tâm lại xen lẫn chút vô định khó tả, rạo rực cảm giác chẳng thể gọi tên.

Thân thể dường như bị lay nhẹ, Cơ Trúc mịt mờ tỉnh giấc, nghe tiếng bà ngoại gọi mình dậy vang bên tai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cơ Trúc nhăn nhó căng thẳng, nhè nhẹ lầm bẩm bảo không muốn dậy có được không.

"Chẳng chịu dậy là không xong đâu nhé, bảo bảo còn phải tới trường mà." Cơ Thủy bế Cơ Trúc trên giường lên, dắt bé đi rửa mặt.

Cơ Trúc dụi dụi hai mắt, cả người chưa tỉnh ngủ ngáp ngắn ngáp dài, mãi tới khi bà ngoại đưa chiếc bàn chải đã phết sẵn kem đánh răng vào tay, bé mới như chấp nhận thực tại mà nhận mệnh chải răng.

Nhìn bộ dạng ấy, Cơ Thủy hiền từ mỉm cười: "Bảo bảo tỉnh rồi thì tự rửa mặt nhé? Bà ra ngoài xem dì Vương chuẩn bị bữa sáng tới đâu rồi."

"Dạ ~" Trong miệng Cơ Trúc còn ngập bọt kem đánh răng, ậm ừ đáp lời.

Cơ Thủy rời đi, Cơ Trúc chải răng xong lại gắng kiễng chân súc sạch bọt trong miệng, bấy giờ mới lấy chiếc khăn ướt cẩn thận lau mặt mũi.

Dù không có mẹ ở bên, bé đã biết tự chăm sóc bản thân rất cừ rồi.

Tiểu Cơ Trúc sửa sang xong xuôi, trở lại phòng liền thấy bộ quần áo bà ngoại chuẩn bị sẵn cho hôm nay đã gấp gọn gàng để ở cuối giường. Bé vội tiến tới cởi bỏ bộ đồ ngủ in hình mèo con, trong lúc thay đồ lại không nén nổi một cú ngáp nhỏ. Dù đã rửa mặt bằng nước lạnh, bé vẫn cảm giác bản thân ngủ chưa đủ giấc.

Đặc biệt là rõ ràng đã đánh một giấc dài, thế mà toàn thân vẫn dâng lên niềm mệt mỏi rã rời.

Thay xong quần áo đẩy cửa bước ra ngoài, vừa lúc thấy dì Vương bưng bữa sáng từ bếp đi lên, tay bà ngoại cũng đang cầm chén đũa. Bé vội chạy lon ton tới định xem có giúp được gì không, thấy mọi người đã dọn xong xuôi liền từ bỏ, lao tới trước mặt bà ngoại ôm chầm lấy chân bà nũng nịu.

"Bà ngoại ơi ~ Có thể không đi học được không ạ ~"

Ở nhà trẻ ồn ào lắm ~

Giọng nói mềm mại kết hợp cùng khuôn mặt phúng phính như chiếc bánh bao nhỏ, trông chẳng khác nào một khối bánh nếp thơm ngọt mềm dẻo. Cơ Thủy véo nhẹ má bé, cười đáp: "Không được đâu nhé, làm gì có ai ngày nào cũng đòi nghỉ học, năm đó mẹ con lúc nào cũng thức dậy đúng giờ tới trường đấy."

Cái con mắm này chẳng muốn thức dậy cũng không thích đi học, chẳng biết học đâu ra cái tính nết này nữa.

Nghe bà ngoại nhắc tới mẹ ngày trước, Cơ Trúc bĩu môi buông chân bà ngoại ra, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bà ngoại gạt người, mẹ làm gì có chuyện ngủ dậy đúng giờ!"

Rõ ràng lúc mẹ dẫn bé ngủ cùng, buổi sáng tỉnh dậy toàn cùng bé ăn vạ trên giường không chịu dời đi mà!

Nghe thấy câu này, Cơ Thủy bật cười chọc chọc vào đầu nhỏ của bé, dỗ dành: "Bảo bảo ráng thêm chút nữa, chờ sau này lên đại học là thảnh thơi rồi, lúc ấy chẳng cần phải dậy sớm nữa đâu."

"Thật thế ạ?" Vừa nghe không phải dậy sớm, Cơ Trúc lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn bà.

"Đương nhiên là thật rồi." Nụ cười trên mặt Cơ Thủy càng thêm hòa nhã.

"Vâng ạ! Con sẽ ráng kiên trì!" Mặc Cơ Trúc căng lên, bộ dạng vô cùng quyết tâm!

Cơ Thủy cùng dì Vương ai nấy đều nhịn cười, ánh mắt nhìn bé tràn ngập thương yêu.

Dùng xong bữa sáng, Cơ Trúc theo thói quen khen ngợi dì Vương một câu rồi được hai người cùng đưa tới nhà trẻ. Bước qua cổng trường, cái đầu nhỏ của Cơ Trúc bất giác hơi gục xuống, bé quay người vẫy vẫy tay với bà ngoại, không quên dặn dò: "Bà ngoại nhớ qua đón bảo bảo tan học nhé!"

"Ừm, bà ngoại không quên đâu." Cơ Thủy mỉm cười gật đầu, dõi mắt nhìn bé được cô giáo dắt tay đi vào trong.

Trong thoáng chớp, ngoại trừ ngôi nhà trẻ ấy ra, mọi cảnh vật xung quanh dường như đều chìm vào tĩnh lặng.

Từ lúc đặt chân vào Thiên Cơ Các, Giang Bách đã cảm thấy chốn này tĩnh mịch đến mức khác thường. Dù biết từ trước đến nay phong cách của họ vốn nổi tiếng trầm mặc kiệm lời, song bước vào rồi mới thấy những kẻ giáp mặt lại chẳng thốt lấy một câu, thực sự im ắng tới mức đáng ngạc nhiên.

Dù sao cũng là địa bàn người ta, chấp pháp trưởng lão dẫn đường cho các nàng còn đang đi bộ, hai người cũng chẳng tiện trực tiếp dùng thuật thuấn di, đành nhẫn nại nén tính tình bước từng bước nối gót phía sau.

Nơi đây nàng nghe Cơ Trúc rủ rỉ kể về câu chuyện Ninja gì đó, giờ ngẫm lại liền thấy miêu tả vô cùng chuẩn xác. Linh thức phóng ra ngoài nhận thấy các đệ tử Thiên Cơ Các khi đối luyện với nhau trước sau đều lặng thinh. Máu tươi rỉ ra từ cánh tay bị thương nhỏ xuống mặt đất, nháy mắt đã bị đất cát hút trọn chẳng để lại dấu vết.

Linh thức Giang Bách tiếp tục dò xét sang các hướng khác hòng tìm hiểu thêm về kết cấu Thiên Cơ Các. Thế nhưng trong vô hình tựa như có thứ gì đó ngăn cản, phạm vi linh thức bao phủ không lớn, những nơi chưa chạm tới chỉ là một khoảng sương mù dày đặc chẳng thể soi thấu.

Hiện giờ với tu vi Hợp Thể kỳ, chỉ cần nàng giấu mình cẩn thận, người dưới cấp Luyện Hư khó lòng phát giác ra linh thức của nàng. Song nghĩ lại đây là nội bộ tông môn người ta, nơi nào cũng sẽ có những cấm chế riêng biệt, việc chẳng thể trải rộng linh thức ra diện rộng nàng hoàn toàn không lấy làm lạ.

Đến lúc linh thức lần nữa lướt qua nhóm đệ tử Thiên Cơ Các đang tỉ thí đối luyện chuẩn bị thu về, toàn thân Giang Bách chợt chấn động, cảm giác bản thân dường như đã bỏ sót điều gì.

Nàng nhíu chặt đôi mày, tay theo bản năng đưa ra định dắt lấy Cơ Trúc bên cạnh, trong chớp mắt lại nắm phải khoảng không.

Trái tim hẫng đi một nhịp, khoảnh khắc quay đầu nhìn sang, nàng ngơ ngẩn đứng khựng tại chỗ.

Nơi bãi cỏ cách đó chẳng xa, có một vệt màu trắng nhạt không ngừng cựa quậy giãy giụa, ngay sau đó lẳng lặng nằm thượt ra đấy không còn mảy may động đậy.

Nơi lồng ngực chợt dâng lên một luồng cảm giác kỳ異 dẫu nhẹ nhàng nhưng khác lạ, thúc giục bước chân nàng từng bước tiến lại gần, từ trên cao cúi nhìn vật nhỏ nằm dưới đất.

Trông chừng hai bàn tay là đủ ôm trọn lấy nó, dáng vẻ hơi tàn sức kiệt lúc này khiến người ta bất giác chau mày.

Một luồng liên kết kỳ diệu nơi lồng ngực hối thúc Giang Bách chần chờ trong thoáng chớp, rồi ngồi xuống bế vật nhỏ dưới đất vào lòng. Linh lực dò thấu vào trong cơ thể đối phương, đối với sinh linh nhỏ bé này mà nói, thương thế vô cùng nghiêm trọng, e rằng chỉ cần nàng bỏ mặc chẳng ngó ngàng, nó lập tức sẽ đi chầu Diêm Vương.

Nương theo dòng linh lực tiến vào cơ thể giúp xoa dịu xót đau, vật nhỏ dường như he hé mắt ra nhìn, ngay sau đó nhanh chóng khép lại, hoàn toàn ngất đi.

Cẩn trọng bế nó trong tay, cảm giác tựa như ôm lấy một chòm mây cực nhẹ cực mềm, trái tim Giang Bách bất giác tan chảy, quyết định làm một việc mà trước nay nàng chưa từng thực hiện.

Mang một vật nhỏ yếu ớt như thế này trở về Hợp Hoan Tông.

Chẳng hiểu vì sao, đối với sinh linh bé tẹo này nàng luôn dâng lên một cảm giác quen thuộc lạ kỳ.

Tin tức nàng mang về một vật nhỏ nhanh chóng loan đi khắp Hợp Hoan Tông, vừa hay sư tỷ cũng tới, đỡ mất công nàng phải cất bước đi tìm sư tỷ tới xem xét thương thế cho nó.

Linh lực của nàng tuy có thể xoa dịu nỗi đau, song nàng lại chẳng thông y thuật, không rõ phải chữa trị thế nào mới giúp nó bình phục lại như xưa.

"A Bách, nó nhìn bé xíu hà." Quỳnh Âm dường như sợ làm kinh động đến vật nhỏ còn đang hôn mê, giọng nói càng thêm dịu dàng.

Giang Bách không đáp lại, chỉ đăm đăm nhìn vào vật nhỏ nọ, cảm giác đau nhói âm ỉ nơi lồng ngực khiến tâm trạng nàng chẳng mấy thả lỏng.

Chỉ thấy sư tỷ đặt tay lên người vật nhỏ, linh lực màu xanh lơ tiến vào thân thể nó, nàng có thể nhận thấy rõ ràng luồng sinh cơ trong linh lực ấy dường như chuyển dời sang người vật nhỏ, giúp hơi thở hấp hối ban đầu dần dần chuyển biến tốt lên.

Thời gian chầm chậm trôi qua, thấy vật nhỏ chậm rãi mở mắt, dường như cảm thấy thoải mái tột cùng mà bắt đầu ngáp dài một cái, chỉ là ngáp được một nửa lại trợn tròn mắt ngẩn ngơ đứng hình tại chỗ.

Có lẽ dáng vẻ này của nó quá đỗi đáng yêu, những sư muội vốn tới xem náo nhiệt xung quanh bật cười thành tiếng, nàng cũng không nén nổi một tiếng cười khẽ, tâm trạng u uất ban đầu thoáng chốc tan biến, chủ động vươn tay khép lại chiếc miệng vì phát ngốc mà quên khép lại của vật nhỏ.

Ngỡ tưởng hành động này của mình sẽ khiến nó bất mãn, nào ngờ sau khi nhìn thấy nàng, đôi mắt nó lại sáng rực lên, còn chủ động tiến tới cọ cọ vào tay nàng.

Lớp lông tơ mềm mại khẽ cọ qua mu bàn tay, tựa như làn nước ấm áp mang theo sự êm ái vô cùng vỗ về.

Giang Bách rũ mắt lẳng lặng ngắm nhìn, lồng ngực dâng lên niềm trìu mến dịu dàng, thấy buồn cười nhưng lại sợ nụ cười của mình làm nó nhìn thấy, đành dùng đầu ngón tay khẽ xoa trên đầu nó, cất giọng như mang ngữ khí cảnh cáo.

"Nếu ta đã mang ngươi về, tự nhiên cũng bảo vệ ngươi an khang, bất quá tiền đề là ngươi đừng tự mình tìm đường chết là được."

Nàng thấy mình nói vậy đã quá rõ ràng, vật nhỏ này quá đỗi yếu ớt, nếu vứt ra ngoài không thèm ngó ngàng e là chẳng sống nổi bao lâu, đã mang về rồi thì nuôi nó tới lúc già rồi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng phải không thể.

Nào ngờ thứ này nghe xong lời nàng ngược lại càng cọ hăng hơn, cặp mắt màu xanh lam tựa như chứa cả biển rộng bao la, trạng thái tử khí trầm trầm trước đó tan biến sạch sẽ.

Nó mừng rỡ cọ vào mình như thế đương nhiên khiến Giang Bách vô cùng hưởng thụ, cười như không cười nói: "Vậy từ nay về sau ngươi tên là Tiểu Miêu, là sủng vật của Giang Bách ta, chớ có nhận sai chủ nhân."

Ngỡ rằng bản thân tốt bụng mang nó về, lại còn đặt tên cho, nó kiểu gì cũng sẽ cọ vào mình tỏ vẻ mừng rỡ như vừa rồi, nào ngờ lại thấy vật nhỏ từ trạng thái hăng hái ban đầu chuyển sang kinh ngạc bàng hoàng, rồi dần trở nên sống không còn gì luyến tiếc, điều này khiến nàng không khỏi dấy lên chút không vui.

Nàng tự nhận bản thân chẳng đến mức kém cỏi, sao có thể tới nông nỗi bị một con mèo ghét bỏ?

Có lẽ nhận ra chủ nhân không vui, vật nhỏ lại mò tới cọ cọ vào người nàng, miệng phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Âm thanh ấy lọt vào tai khiến cảm giác kỳ lạ nơi lồng ngực Giang Bách càng thêm sâu sắc.

Trong lòng dấy lên mối nghi hoặc, nàng bất giác dành thêm một phần để tâm cho sinh linh bé tẹo này.

Chỉ là ngắm nghía vật nhỏ dưới chân đang giẫm lên chăn đệm của mình, Giang Bách cảm thấy vẫn nên lập ra quy矩 cho nó mới được. Thế nhưng khi thốt ra lời, thấy dáng vẻ ngơ ngác của nó, bản thân nàng lại dâng lên vài phần ảo não.

Nàng tự hỏi sau khi tha vật nhỏ này về, có phải đã bỏ quên trí não ở bên ngoài rồi không, bằng không sao lại làm ra hành vi trò chuyện với nó như thế này?

Mẫu vật nhỏ trước mắt rõ ràng chỉ là con mèo con bình thường chưa từng khai mở linh trí, những lời nàng nói ra nó có thể nghe hiểu được mấy phần chứ?

Đang định cất lời chữa thẹn cho bản thân, liền thấy thân thể vật nhỏ ngọ nguậy, trong họng liên tục phát ra tiếng ục ục nho nhỏ.

Lắng nghe động tĩnh ấy, khóe môi Giang Bách không dễ phát giác khẽ run lên, lập tức bị nàng mím chặt lại, chẳng muốn bản thân cười quá rõ ràng để vật nhỏ này phát hiện.

Song ngay sau đó......

Nhìn vật nhỏ đi đứng còn chưa vững suýt chút nữa tự chôn mình trong chăn làm bản thân ngạt thở, Giang Bách mặt không cảm xúc túm nó từ trong chăn xách ra ngoài, liền thấy nó giận dỗi tới mức muốn tự đánh chính mình.

Nhìn vật nhỏ lại lần nữa té ngã cắm đầu.

Giang Bách: "......"

Lần này nàng dám khẳng định, sinh linh mình nhặt về không chỉ chân tay vụng về mà ngay cả đầu óc cũng chẳng được thông suốt.

Lồng ngực thở dài một hơi thượt, nàng không khỏi dấy lên chút lo âu.

Đầu óc kém cỏi như thế, chẳng phải đồng nghĩa tương lai nó sẽ còn làm ra vô số chuyện ngu ngốc khác sao?

Nghĩ tới cảnh Linh Sủng của mình sau này làm ra muôn vàn trò hề cho người ta bật cười, môi mỏng Giang Bách nhấp chặt, vẻ mặt nghiêm nghị hẳn lên.

Thế thì thể diện thiếu tông chủ của nàng chẳng phải sẽ bị vật nhỏ này dọn sạch bách hay sao?!

Thế nhưng dẫu cho có lo lo lắng lắng nó làm mất thể diện ra sao, một khi đã nhặt về rồi thì chẳng thể bỏ mặc không ngó ngàng, vẫn phải nuôi dưỡng nó ở Xích Hà phong.

Chỉ là mang vật nhỏ này về lại phát sinh thêm một chuyện phiền thoái. Nàng hiện giờ sớm đã tích cốc, chẳng cần ăn uống vật phẩm phàm tục, nhưng vật nhỏ này thì chưa thể. Là một con mèo nhỏ bình thường không chút tu vi, nó vẫn cần phải nạp thức ăn.

Giang Bách thở dài khẽ, cảm thấy bản thân dường như vừa rước một vị tổ tông về hầu hạ.

May thay Hợp Hoan Tông vẫn còn không ít đệ tử tu vi chưa cao, chưa thể tích cốc. Trong tông môn có riêng một khu vực nuôi trồng, cung cấp nhu yếu phẩm cho môn hạ đệ tử tự cung tự cấp.

Giang Bách tới thực đường lấy ít sữa dê mang về. Theo nàng được biết, loài mèo không thể uống sữa bò, rất dễ dẫn đến tiêu chảy.

Xét thấy vật nhỏ tuy khôi phục đôi chút nhưng thân thể vẫn gầy yếu, e là chịu không nổi trận hành hạ của chứng tiêu chảy, uống sữa dê vẫn là lựa chọn thỏa đáng hơn.

Xách sữa dê về, nàng rót ra bát đặt trên bàn, rồi xách vật nhỏ trên giường đặt xuống bên cạnh cho nó uống.

Nhưng mà......

Giang Bách nhíu mày nhìn vật nhỏ: "Ngươi không biết cả cách uống sữa đấy chứ?"

Cái đầu nhỏ cứ xoay qua xoay lại trước bát sữa, bộ dạng chần chừ mãi không chịu ghé miệng khiến trong lòng Giang Bách dấy lên dự cảm chẳng lành.

Đồ nhỏ mẫn này...... Nếu đến sữa cũng chẳng biết uống, chẳng phải sẽ tự làm mình đói chết hay sao?

Nàng cũng chẳng thể xách vật nhỏ tới đặt cạnh con dê mẹ rồi bắt nó bú trực tiếp như thế chứ?

Vừa cảm thấy khó nhằn, vật nhỏ rốt cuộc cũng thử ngửi ngửi rồi cúi đầu tiếp cận bát sữa, thè chiếc lưỡi hồng phấn liếm thử một ngụm.

Thấy lỗ tai vật nhỏ bất giác giật giật khi nếm được vị sữa, Giang Bách không kìm được vươn tay chạm vào. Thân hình bé tẹo tưởng chừng chỉ cần dùng chút lực là có thể bóp nát, khiến Giang Bách tự động thu bớt sức, dịu dàng xoa nắn.

"Ưm?"

Vật nhỏ hình như chưa thích ứng kịp, muốn ngẩng đầu nhìn nàng. Động tác tay Giang Bách hơi tăng lực không cho nó ngẩng lên, mỉm cười nhìn nó phát ra tiếng ục ục như thể bất mãn.

"Tập trung uống sữa đi, còn muốn nhìn cái gì?"

Mặt không cảm xúc nhìn vật nhỏ bị sữa dê dính đầy đầu, nàng chợt thấy nhức đầu vô cùng.

Cả cái đầu gần như ướt sũng vì sữa dê, dòng sữa trắng ngần dọc theo lớp lông chảy xuống, toàn bộ con mèo trông chẳng khác nào gà mắc mưa, ngơ ngác đứng khựng tại chỗ.

Chứng kiến cảnh này, Giang Bách bất giác hồi tưởng lại xem hành động nhặt nó về của mình rốt cuộc có đúng đắn hay không.

Một sinh linh đến uống sữa còn chẳng xong như thế này, liệu nàng có thể nuôi nó sống nổi không?

Thấy vật nhỏ ngẩng đầu nhìn mình với vẻ mặt khóc không thành tiếng, Giang Bách nén thở dài, lấy khăn lau chùi sơ qua lớp sữa trên người nó, rồi mới giương tay đánh một cái Tịnh Thân Quyết.

"Nuôi ngươi thì có tác dụng gì chứ?" Giang Bách bất giác than thở. Nhớ lại thời điểm nhặt được con mèo này, xung quanh hoàn toàn không có dấu vết của mèo mẹ, vậy trước khi được nàng nhặt về, vật nhỏ này rốt cuộc đã sống sót bằng cách nào?

Lần này vật nhỏ như biết mình đuối lý nên không dám hé răng, đến cả tiếng ục ục biểu đạt sự bất mãn cũng biến mất sạch sẽ, ngoan ngoãn tới kỳ lạ.

Thấy bộ dạng ủ rũ cụp đuôi của nó, Giang Bách suy ngẫm một hồi, vẫn dùng một tay xách sau cổ nó lên.

"Thật sự không xong thì chỉ còn cách này thôi."

Khi thốt ra lời này, Giang Bách cũng thấy có chút không tự nhiên, song muốn vật nhỏ không chết đói, trước mắt xem ra chỉ còn biện pháp này.

Vật nhỏ nhọc nhằn ngẩng đầu, dường như đang nghi hoặc cách này rốt cuộc là cách gì.

Giang Bách xách vật nhỏ hít sâu một hơi, dùng thuật thuấn di lập tức xuất hiện tại Bổn Nguyên Phong.

Dù nơi đây là khu vực chuyên nuôi dưỡng súc vật và trồng trọt nông sản, song chẳng hề nhếch nhác dơ bẩn, ngược lại từng con gia súc đều được chăm sóc sạch sẽ, điều này làm nàng dễ chịu đôi phần.

Chỉ là khi nàng đưa vật nhỏ tiến lại gần một con dê mẹ, thân thể nó dường như cứng đờ hoàn toàn, ngoảnh đầu lại nhìn nàng bằng đôi mắt kinh ngạc đến tột cùng.

Giang Bách: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co