106
Chương 106. Đổi tim
Vành mắt Giang Bách ửng hồng, khóe môi lại chẳng kìm nổi mà gợn lên nụ cười.
Viên Ngưng Hồn Đan Kế Lánh vừa nhắc tới chính là một trong vô số đan dược Cơ Trúc nhận được từ chỗ Ân Thanh khi tiếp nhận truyền thừa. Nếu không nhờ đan dược ấy, Giang Bách căn bản chẳng dám tưởng tượng kết cục cuối cùng sẽ ra sao.
Quỳnh Âm nhẹ nhàng xoa đầu nàng, an ủi: "A Bách, đừng quá đau lòng. Kế cốc chủ đã bảo vẫn còn hy vọng, việc ngươi nên làm nhất lúc này là tĩnh dưỡng cho tốt, điều hòa lại thân thể của mình."
Nghe lời Quỳnh Âm, Giang Bách vội vàng lau đi giọt lệ, cố tỏ ra vững vàng hơn đôi chút: "Tỷ yên tâm, ta biết rồi, ta sẽ mau chóng khôi phục thể trạng."
Thấy dáng vẻ ấy của nàng, xống mũi Quỳnh Âm cũng cay xè chực khóc, nhưng nàng không muốn kéo dài bầu không khí u uất này nên đành nén lại: "Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, sư tỷ ra ngoài trước."
Giang Bách lắc đầu giữ nàng lại, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào: "Ta còn chưa kịp hỏi tình hình của sư tỷ, làm sao ngươi thoát khỏi Mê Huyễn Cảnh vậy?"
Nghe câu hỏi ấy, Quỳnh Âm lại vỗ nhẹ đầu Giang Bách như thói quen từng xoa đầu Cơ Trúc, dịu dàng đáp: "Đừng nghĩ nhiều như thế, chờ tình trạng khá hơn chút nữa sư tỷ sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi nghe, được không?"
Nhận ra Quỳnh Âm rõ ràng chưa muốn nhắc tới chuyện này ngay lúc này, Giang Bách đành gật đầu, lặng nhìn bóng lưng nàng rời đi.
Quỳnh Âm bước ra ngoài, khép hờ cánh cửa phòng, liền nhìn thấy Trưởng Tôn Khỉ Ngọc đang ôm trường kiếm đứng tựa vào cột gỗ chờ đợi.
Vừa thấy nàng ra, Trưởng Tôn Khỉ Ngọc thả tay đứng thẳng dậy, thu lại trường kiếm rồi tiến lên nhẹ nhàng ôm Quỳnh Âm vào lòng, mong đem đến cho nàng một điểm tựa.
Vòng tay Trưởng Tôn Khỉ Ngọc chẳng mấy vạm vỡ nhưng lại mang theo sự ôn nhu rất riêng, khiến Quỳnh Âm chẳng thể nhẫn nại thêm được nữa, gục vào ngực nàng thấp thoáng khóc nức nở.
Trưởng Tôn Khỉ Ngọc lập tức dùng thuật thuấn di đưa nàng trở về gian phòng của hai người. Nghe tiếng khóc ấy, lòng nàng nhói đau dữ dội.
Nàng mím chặt môi, ánh mắt hiện lên vẻ ảo não.
Nàng tự trách bản thân vụng ăn vụng nói, lúc người yêu thương đau đớn khổ sở lại chẳng thể thốt ra lấy một lời dỗ dành ngọt ngào.
Nàng chậm rãi buông vòng tay ra, lòng bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt Quỳnh Âm, êm ái lau đi những giọt lệ. Thế nhưng lau chưa hết thì dòng lệ mới đã lại tuôn rơi, khiến trái tim nàng thắt lại từng cơn.
"A Âm, rồi sẽ tốt cả thôi." Trưởng Tôn Khỉ Ngọc khẽ đặt nụ hôn lên mí mắt nàng, nếm lấy vị đắng chát của giọt nước mắt, trong mắt xẹt qua vệt đau xót.
Tình cảnh hiện tại chẳng ai muốn đối mặt, nhưng điều họ có thể làm lúc này chỉ là ôm lấy hy vọng mà kiên nhẫn chờ đợi.
Cảm nhận được sự trân quý trong từng cử chỉ của đối phương, Quỳnh Âm ngước mắt nhìn nàng, hai tay siết chặt lấy eo nàng ôm thật chặt, như thể sợ chỉ cần buông tay là người trước mắt sẽ tan biến.
"Không sao đâu, không sao đâu." Trưởng Tôn Khỉ Ngọc hiểu rõ nàng đang lo sợ điều gì, giọng nói dịu dàng dỗ dành: "Mọi chuyện qua cả rồi, ngươi xem, ta bây giờ chẳng phải vẫn bình an đứng đây sao?"
Nhưng giọng điệu đối phương càng nhẹ nhàng không bận lòng bao nhiêu, ngực Quỳnh Âm lại càng nhói đau bấy nhiêu. Khi trước kẻ ngốc này lại mạo hiểm xông tới tìm nàng mà chẳng màng tới an nguy bản thân.
Chỉ chút nữa thôi, chút nữa thôi là Trưởng Tôn Khỉ Ngọc đã giống như Cơ Trúc, nằm lặng im ở đó chẳng còn chút sinh khí.
Ánh mắt Trưởng Tôn Khỉ Ngọc thoáng qua vẻ buồn xót, bàn tay khẽ vuốt ve gò má nàng, cúi đầu trao nụ hôn nhẹ lên khóe môi, thì thào: "Đừng đau lòng, ta không sao, Cơ Trúc nhất định cũng sẽ không sao."
Lúc đợi ở bên ngoài nàng đã nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong. Tại sao bọn họ phải trải qua bao gian khổ sinh tử mới tìm thấy một đường sống, trong khi có kẻ lại vì tư dục bản thân mà biến tất cả thành đá kê chân cho mình tiến bước?
Trưởng Tôn Khỉ Ngọc ôm chặt lấy nàng, tuy chẳng thốt lời nào nhưng lại vô thanh biểu đạt sự hiện diện của bản thân cho Quỳnh Âm cảm nhận.
Quỳnh Âm hít hít mũi. Giờ đây ngẫm lại, Mê Huyễn Cảnh dù đem tới muôn vàn hiểm nguy nhưng cũng là ngục luyện rèn giũa hai người, giúp họ nhận được truyền thừa từ hai vị tiền bối.
Nếu không có phần truyền thừa ấy, đối mặt với trận pháp do Thiên Cơ Các bố trí, e rằng họ cũng đành bó tay chịu trói.
Người bị thương ở Hợp Hoan Tông không ít, Hạ Diệp vừa trở về đã phải bắt tay vào bận rộn, thậm chí chưa kịp nói cho nhóm người Đoan Mộc Nhiên về tình hình Cơ Trúc. Đến khi Đoan Mộc Nhiên lên tiếng hỏi tiểu trúc tử đâu, cổ họng Hạ Diệp nghẹn lại, đôi mắt đỏ ửng.
Thấy dáng vẻ ấy của nàng, nhóm Đoan Mộc Nhiên lập tức ngẩn người, ngơ ngác nhìn qua.
Nếu không xảy ra chuyện gì lớn, Hạ Diệp tuyệt đối sẽ không có biểu cảm như thế này.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Đoan Mộc Nhiên sa sầm xuống. Nàng vốn đã thắc mắc vì sao nhóm Giang Bách về lâu như vậy mà Cơ Trúc vẫn chưa từng qua thăm họ.
Hạ Diệp mím môi, cúi đầu tựa như kẻ làm sai chuyện, nhỏ giọng: "Tình hình của nàng ấy hiện tại rất tệ, Giang Bách đã bế nàng ấy tới nhờ sư tôn xem xét."
Nhịp tim ai nấy bỗng hẫng đi một nhịp.
"Thế nào gọi là tình hình rất tệ? Ngươi không thể nói cho rõ ràng sao?" Chân mày Đoan Mộc Nhiên dựng ngược, dùng giọng điệu nghiêm khắc để che đậy sự hoảng loạn trong lòng, quay người muốn đi kiểm tra tình trạng Cơ Trúc.
"Sư tôn đang xem rồi, hay là ngày mai chúng ta hãy qua?" Hạ Diệp vội vã ngăn lại. Tình cảnh Giang Bách lúc này chẳng tốt lành gì, nàng thừa hiểu tính cách bảo vệ người nhà của Đoan Mộc Nhiên, nếu nhìn thấy Cơ Trúc như thế, e rằng lập tức nổi giận giáo huấn Giang Bách ngay tại chỗ.
Lồng ngực Đoan Mộc Nhiên phập phồng dữ dội, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Diệp. Trước ánh mắt khẩn cầu của đối phương, nàng đành đè nén sự hoảng loạn trong lòng, dừng bước theo lời khuyên.
Thấy đã tạm thời trấn an được Đoan Mộc Nhiên, Hạ Diệp xoay người nhìn về phía Tố Tâm: "Cô cô, ngươi cũng cần nghỉ ngơi một chút."
Tố Tâm cũng chịu tổn hao không ít sinh cơ, rơi vào tình cảnh này nàng chẳng thể tiếp tục tiêu hao linh lực vô độ.
Nghe tiếng Hạ Diệp, Tố Tâm vẫn không giấu nổi vẻ hoảng hốt, chẳng dám tiếp xúc quá lâu với ánh mắt đối phương, chỉ gật đầu khẽ đáp lời.
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Hạ Diệp mím môi không đuổi theo gạn hỏi, quay sang cùng nhóm Đoan Mộc Nhiên tiếp tục bận rộn.
Phía bên kia, Việt Chỉ nhìn Chúc Qua nằm suy yếu trên giường, ruột gan cào xé không yên: "Tình hình bọn họ Rốt cuộc ra sao rồi, chúng ta chẳng lẽ không thể sang đó hỏi thử một lời?"
Đang ngồi bên mép giường tìm cách vận chuyển âm khí cho Chúc Qua, Tống Huy Thanh thở dài một tiếng: "Nội情 ra sao, chẳng lẽ ngươi còn không cảm nhận được?"
Sợi dây liên kết giữa họ và Cơ Trúc đột ngột đứt đoạn, rơi vào hoàn cảnh này, hoặc là Cơ Trúc chủ động tháo bỏ khế ước, hoặc là nàng đã vong mạng.
Thế nhưng nếu Cơ Trúc bỏ mạng, họ tất nhiên cũng phải tan biến theo, vậy việc họ còn sống sót nói lên điều gì?
Nếu không phải gặp phải nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, sao nàng lại mạo hiểm cởi bỏ khế ước giữa đôi bên?
Giả như họ không tách khỏi nhóm Cơ Trúc, liệu c sự việc có đến nông nỗi này?
Tống Huy Thanh lặng im không đáp, bởi chính nàng cũng chẳng rõ, dù họ có đi cùng Cơ Trúc thì liệu có giúp ích được gì.
Nhìn Chúc Qua vẫn chìm trong hôn mê, Tống Huy Thanh trầm giọng: "Ngươi ra ngoài trước đi, khi nào ta chưa đánh tiếng thì đừng vào."
Việt Chỉ nghẹn lời, nhìn nàng rồi lại nhìn Chúc Qua, quay người nhanh chóng bước khỏi phòng, không quên khép chặt cánh cửa lại.
Ban đầu Chúc Qua đang giao tranh cùng một vị Ma Tôn của Ma tộc, nào ngờ Nhuế Tầm đứng phía sau lại đột nhiên tung ra Chiêu Hồn Linh.
Chúc Qua vốn chẳng thể chịu nổi tiếng chuông ấy, huống chi đó lại là chiếc Chiêu Hồn Linh từng khống chế nàng. Tâm thần nàng lập tức đại loạn, bị đối phương thừa cơ hạ sát chiêu. Nếu không nhờ Tống Huy Thanh kịp thời lao đến che chắn, e rằng hồn bàng nàng đã hoàn toàn tan biến.
Không còn Chiêu Hồn Kỳ làm nơi trú ngụ dưỡng sức, trong đường cùng ấy chỉ còn cách dốc hết mọi phương kế để bảo toàn tính mạng cho nàng.
May mắn thay, từ chỗ Kê Vô Hối thu được vài bộ song tu pháp môn, dù hiệu quả không thật xuất sắc nhưng ít nhất cũng giúp tình trạng của Chúc Qua ổn định trở lại.
Bước ra từ gian phòng của Tống Huy Thanh, Việt Chỉ nhảy tót lên cành cây to nhất trong phủ đệ, phóng tầm mắt nhìn người người bận rộn bên dưới, bất giác bĩu môi.
Nếu là mấy ngàn năm trước, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ có ngày mình đứng về phía Tu Tiên giới để giúp họ chống đỡ ngoại địch.
Nàng chống cằm nhìn về phía các phủ đệ khác xa xa. Thực chất so với Hợp Hoan Tông, tổn thất của Tiên Kiếm Tông còn thảm khốc hơn nhiều. Trong tông môn đột ngột xuất hiện một toán Ma tộc tàn sát đệ tử, lại chẳng rõ một bộ phận ma tu giấu mình kỹ đến mức nào mà lẫn vào đội ngũ chống Ma tộc, xoay người đâm sau lưng đồng môn.
Tiên Kiếm Tông thương vong nặng nề, giờ đây chẳng khác nào một cái vỏ rỗng. Ngoại trừ các vị trưởng lão và tông chủ, dưới trướng chẳng còn mấy đệ tử, số còn lại phần lớn nhờ ra ngoài rèn luyện lúc trước mới may mắn thoát nạn.
So với họ, Ngự Thú Tông tuy cũng bùng nổ một trận tương tàn nội bộ nhỏ, nhưng rốt cuộc không đến mức thảm liệt như Tiên Kiếm Tông.
Đệ nhất đại tông của Tu Tiên giới năm xưa nay lại ngã xuống thần đàn với tốc độ không tưởng, nhanh tới mức các thế lực khác chưa kịp trở tay thì nơi ấy đã gần như tro bụi.
Mấy lão già Tiên Kiếm Tông vì chuyện này mà tức đến suýt nổ cổ họng.
Việt Chỉ thở dài một tiếng. Tình thế hiện tại quá đỗi rõ ràng, so với Ma tộc thì Tu Tiên giới đang rơi vào thế yếu. Vị tân Ma Đế thần bí khó lường của Ma giới đến nay vẫn chưa lộ diện, nếu kẻ đó xuất hiện, chẳng rõ Tu Tiên giới có chống đỡ nổi hay không.
Phiền chết đi được, nàng đã chết biến thành quỷ rồi mà còn phải bận lòng mấy chuyện này.
Việt Chỉ bực dọc bẻ gãy một cành cây, tuốt sạch lá trên đó, tâm trạng lại chùng xuống u uẩn.
Nàng nhớ Chúc Qua, cũng nhớ Cơ Trúc.
Nhờ sự xuất hiện của nhóm Giang Bách, cục diện tiền tuyến đã khởi sắc hơn nhiều. Tuy nhiên, Ma tộc chịu tổn thất lớn như vậy, mất đi một hộ pháp Hợp Thể kỳ và vài ma tướng Luyện Hư kỳ, chắc chắn không đời nào chịu nuốt trôi cơn giận này. Sự tĩnh lặng hiện tại chỉ là khoảng lặng trước bão tố.
Tạm thời lui khỏi tiền tuyến, đám người Nhuế Tầm vội vã tìm đến muốn gặp nhóm Giang Bách nhưng đều bị từ chối.
Lúc này Giang Bách chẳng còn tâm trí đâu mà ôn chuyện cũ. Nàng lao vào tu luyện không kể ngày đêm, kết hợp với đan dược do Kế Lánh điều chế, chỉ mong sao nhanh chóng đưa thân thể về trạng thái tốt nhất để sớm bóc tách Linh Lung Tâm.
Quan hệ giữa Tu Tiên giới và Ma giới đang căng thẳng như dây đàn, chỉ một va chạm nhỏ cũng đủ bùng nổ chiến tranh thảm khốc. Trong tình cảnh này, thời gian dành cho Giang Bách chẳng còn lại bao nhiêu.
Toàn bộ người của Hợp Hoan Tông đều dốc sức tu luyện, dưỡng thương. Giữa bầu không khí ấy, diện mạo của họ lại là trạng thái sung sức nhất, sát ý lăng liệt tỏa ra quanh thân biến họ thành những tồn tại đáng sợ nhất, chẳng ai dám đụng vào.
Mười ngày sau, Giang Bách cuối cùng cũng dưỡng thân thể đến mức đủ sức chống chịu quá trình bóc tách Linh Lung Tâm. Trong khoảng thời gian này, Ma tộc lại tràn qua ranh giới bùng nổ một trận đại chiến, song nhờ có nhóm Tống Huy Thanh và Trưởng Tôn Khỉ Ngọc chống đỡ nên không xảy ra biến cố lớn nào.
Thân thể vừa hồi phục tương đối, Giang Bách chẳng muốn chờ thêm dù chỉ một khắc.
Thấy dáng vẻ vội vã ấy của nàng, Kế Lánh hít sâu một hơi, quay sang dặn dò nhóm Kê Vô Hối: "Trong thời gian này tuyệt đối không được quấy rầy chúng ta."
Kê Vô Hối gật đầu. Nàng hiểu rõ tầm quan trọng của việc này, tự nhiên không thể để bất kỳ ai làm phiền.
Khi cửa phòng khép lại, Quỳnh Âm chưa yên tâm nên bố trí thêm vài đạo trận pháp bên ngoài. Nàng cùng Trưởng Tôn Khỉ Ngọc đích thân hộ pháp; dù có kẻ đột phá được rào chắn của hai người thì lúc lọt vào ảo trận của nàng cũng sẽ bị kéo dài thời gian để chờ viện binh.
Không chỉ vậy, nàng và Trưởng Tôn Khỉ Ngọc từng thiết lập trận pháp tại khu vực ranh giới hai giới ở tiền tuyến. Tuy phía đối diện rõ ràng có cao thủ trận pháp không tầm thường, nhưng chung quy vẫn tạo ra tác dụng nhất định, làm chậm bước chân Ma tộc.
Bên trong gian phòng, Giang Bách nằm lên một chiếc Hàn Băng Giường khác theo yêu cầu của Kế Lánh. Nuốt xuống viên thuốc Kế Lánh đưa, nàng lập tức bắt gặp ánh mắt phức tạp của đối phương nhìn mình.
"Dù thế nào ngươi cũng phải chống đỡ được, nghe rõ chưa?" Giọng Kế Lánh trầm xuống. Nàng hiểu rõ tình cảm Cơ Trúc dành cho Giang Bách; nếu lần bóc tách này Giang Bách không vượt qua nổi, Cơ Trúc dù được cứu sống cũng chẳng hề vui vẻ, thậm chí tình thầy trò giữa nàng và Cơ Trúc e rằng cũng chấm dứt tại đây.
"Sư mẫu, người yên tâm." Giang Bách mỉm cười nhạt với nàng.
Nghe tiếng gọi "sư mẫu" lần nữa, Kế Lánh ngẩn ngơ trong chốc lát, vành mắt đỏ ửng. Nàng quay đi chớp mắt, giọng điệu bất giác mềm lại: "Ngươi đây là tha thứ cho ta rồi?"
Nói cho cùng, vì chuyện giấu con mèo khi trước, kẻ này từng nhìn nàng chẳng bằng nửa mắt, thậm chí còn cố tình phá hỏng không gian riêng tư giữa nàng và Kê Vô Hối, sao có thể đột nhiên gọi nàng là sư mẫu.
"Ta biết do trước đây mình không hiểu chuyện." Giang Bách nhẹ giọng đáp.
Tuy Kế Lánh từng giấu Cơ Trúc đi, nhưng dù sao nàng ấy cũng đã dạy dỗ Cơ Trúc rất tốt.
Kế Lánh dụi mắt như thể không thoải mái, bực bội lẩm bẩm: "Y hệt vị sư tôn kia của các ngươi, đều là lũ qua cầu rút ván. Nếu để sư tôn ngươi biết ngươi bán đứng nàng dễ dàng thế này, không phạt ngươi mới lạ."
Giang Bách khẽ cười, nhắm mắt lại: "Nàng sẽ không đâu."
Thấy nàng như vậy, Kế Lánh không nói thêm gì nữa, nét mặt dần trở nên nghiêm nghị. Linh lực trực tiếp tràn vào cơ thể Giang Bách, lập tức nhận ra sự bài xích theo bản năng. May mắn thay Giang Bách vẫn giữ được tỉnh táo, chủ động thả lỏng để luồng linh lực tiến về vị trí trái tim.
Trái tim đã dung hợp Linh Lung Tâm khác biệt hoàn toàn với tim người bình thường, sắc băng lam đập từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực. Kế Lánh bắt đầu dò xét, tách dần Linh Lung Tâm ra khỏi trái tim nguyên bản của Giang Bách.
Dược hiệu dần phát tác, cộng thêm cảm giác như đao cùn từng xẻo từng miếng thịt, thân thể Giang Bách bỗng run bắn. Gương mặt nàng nháy mắt tái nhợt không còn giọt máu, đau đớn tột cùng vượt xa cả lăng trì tràn ngập toàn bộ đại não, cơ thể bắt đầu giãy giụa không ngừng.
Kế Lánh nghiêm mặt, lo sợ chuyển động giãy giụa ấy ảnh hưởng đến thao tác của mình. Nàng trực tiếp dùng Trói Thần Tác trói chặt Giang Bách lên Hàn Băng Giường, hít sâu một hơi rồi tiếp tục công việc.
Để bảo đảm trái tim nguyên bản của Giang Bách không bị tổn hại, mọi động tác của nàng đều phải tinh vi đến cực điểm.
Trước đây Giang Bách từng nghĩ phát tác nhiệt độc bẩm sinh đã là đau đớn muốn chết, nhưng hôm nay trải qua nỗi đau bóc tách trái tim, nàng mới nhận ra cơn đau nhiệt độc chỉ như món khai vị nhẹ nhàng.
Thế nhưng trớ trêu thay, để linh lực Kế Lánh vận hành tự nhiên nhất trong cơ thể, nàng bắt buộc phải giữ trạng thái tỉnh táo nhằm đè nén bản năng kháng cự, đồng nghĩa với việc phải hứng chịu toàn bộ sự tra tấn phi nhân loại này khi vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Thời gian từng chút trôi đi, tình hình hai giới bên ngoài càng thêm sục sôi. Các nơi tại Tu Tiên giới vẫn thường xuyên bùng nổ các vụ tàn sát lẫn nhau, khiến ai nấy đều sứt đầu mẻ trán.
Ba ngày trôi qua, Kế Lánh ướt đẫm mồ hôi lạnh, thành công lấy một trái tim màu băng lam vẫn đang đập ra khỏi lồng ngực Giang Bách. Sử dụng linh lực tinh xảo suốt ba ngày liền khiến Kế Lánh gần như kiệt sức, huống chi là Giang Bách - người liên tục chịu đựng sự tra tấn dã man. Thấy Linh Lung Tâm tách ra hoàn toàn, nàng rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa mà ngất đi.
Lúc này Kế Lánh ôm lấy Linh Lung Tâm, chẳng thể bận tâm đến Giang Bách, lập tức đưa trái tim vào lồng ngực Cơ Trúc. Tuy nhiên khi linh lực của nàng tiến vào cơ thể Cơ Trúc, Kế Lánh lại cảm nhận được một lực kháng cự mãnh liệt, linh lực của nàng căn bản không cách nào giúp Cơ Trúc dung hợp Linh Lung Tâm.
Kế Lánh khẽ cắn môi, lẽ nào vì trên người nàng có ma khí?
Nàng đút một ít đan dược vào miệng Giang Bách, cởi bỏ Trói Thần Tác rồi mở cửa bước ra ngoài, gọi Quỳnh Âm vào.
Thấy nàng xuất hiện, gương mặt Quỳnh Âm lóe lên vẻ kỳ vọng. Nhưng khi nghe dặn đi vào trong, Quỳnh Âm liền nhận ra điểm bất thường. Nàng nhìn Trưởng Tôn Khỉ Ngọc một cái, Trưởng Tôn Khỉ Ngọc khẽ gật đầu, ra hiệu bản thân sẽ canh giữ cẩn thận bên ngoài.
Quỳnh Âm khẽ thở ra một hơi, bước nhanh theo Kế Lánh vào gian phòng.
"Ngươi thử xem, linh lực của ngươi khi tiến vào cơ thể nàng có bị kháng cự không?" Kế Lánh nói, giọng lộ rõ vẻ kiệt sức.
Có lẽ nhờ nhận ra linh lực quen thuộc từ hai người, bản năng phòng ngự của Cơ Trúc không gây tổn thương cho họ, nhưng vẫn tồn tại một tầng lực cản vô hình ngăn trở linh lực vận hành.
"Để... để ta..."
Đang lúc họ chuẩn bị cạn kiệt tâm trí, phía sau vang lên giọng nói yếu ớt của Giang Bách.
Xoay người lại, họ nhìn thấy Giang Bách – người tưởng chừng đã ngất đi lúc trước – nay lại gượng tỉnh trong khoảng thời gian ngắn ngắn ngủi, đang nhọc nhằn gượng dậy, chật vật muốn xuống đất tiến lại đây.
Thấy tình cảnh ấy, Quỳnh Âm vội vã bước tới đỡ lấy nàng. Nhìn nét mặt trắng bệch cùng y phục sớm bị mồ hôi ướt đẫm của đối phương, lòng nàng không khỏi xót xa đến nhói lòng.
"Linh lực của ta chắc là dùng được." Giang Bách đi tới bên giường Cơ Trúc, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay. Cảm nhận được linh lực bản thân tiến vào cơ thể Cơ Trúc không chút trở ngại, khóe môi Giang Bách bất giác khẽ cong lên một nét cười.
Chứng kiến cảnh này, Kế Lánh trút được gánh nặng trong lòng, nhưng ánh mắt nhìn Giang Bách lại thêm vài phần phức tạp. Người này rốt cuộc thâm tình đến nhường nào mới có thể tỉnh lại nhanh đến vậy trong hoàn cảnh tàn khốc này.
Quỳnh Âm căng thẳng theo dõi từng động tác của nàng, chỉ sợ nàng kiệt sức mà ngã gục.
Giang Bách nuốt vài viên đan dược hồi nguyên cố khí, tiếp tục trợ giúp Cơ Trúc dung nhập Linh Lung Tâm.
Khi trước tự mình dung hợp đã tốn chừng mười ngày, giờ đây từng có kinh nghiệm nên tốc độ dung hợp của Giang Bách diễn ra cực kỳ nhanh chóng.
Cả ba có thể nhận thấy rõ ràng, theo từng nhịp dung nhập của Linh Lung Tâm, nét mặt tái bệch như băng giá của Cơ Trúc phục hồi bằng mắt thường, ít nhất đã hiện lên chút sinh khí của người sống.
Giang Bách rỡ ràng nét mặt. Song, khi Linh Lung Tâm đã hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể Cơ Trúc, thậm chí bắt đầu lưu thông máu nuôi dưỡng thân thể mà Cơ Trúc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trong mắt nàng không khỏi dâng lên sự sốt ruột.
"Đừng gấp, đây là hiện tượng bình thường, nàng ấy còn cần thời gian thích ứng." Kế Lánh vội vàng cất lời. Trái tim trước đây của Cơ Trúc đã không thể dùng được nữa, tương đương với việc thân thể từng chết đi, lúc này tự nhiên cần thêm thời gian để khôi phục lại thể trạng.
Nghe lời giải thích ấy, nội tâm Giang Bách mới dễ chịu hơn đôi chút.
"A Bách, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chỗ tiểu mèo đã có ta trông nom, không cần lo lắng." Thấy thế, Quỳnh Âm vội vã khuyên bảo Giang Bách.
Giang Bách quả thực đã chạm tới giới hạn chống đỡ. Nàng nở nụ cười cảm kích với Quỳnh Âm, rồi trước mắt tối sầm, hoàn toàn thiếp đi.
Quỳnh Âm vội đỡ lấy nàng đưa trở lại Hàn Băng Giường, quay sang dặn Kế Lánh: "Người cũng về nghỉ ngơi đi, nơi này giao lại cho ta là được."
Nhìn cục diện đã ổn thỏa, Kế Lánh không từ chối, gật đầu rồi quay đi tìm Kê Vô Hối ngay. Bước ra ngoài gặp Trưởng Tôn Khỉ Ngọc, nàng không khỏi cười bất lực: "Vào đi thôi, nơi này không còn gì đáng ngại nữa."
Cửa ải nguy hiểm nhất đã vượt qua, hiện giờ nhóm Cơ Trúc chỉ cần thời gian tĩnh dưỡng, túc trực chờ ngày tỉnh lại là được.
Trưởng Tôn Khỉ Ngọc khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng nàng rời đi rồi bước nhanh vào phòng. Khi ánh mắt Quỳnh Âm hướng về phía mình, ánh nhìn của nàng liền dịu lại. Dõi theo hai người đang nằm trên giường, nàng trao cho Quỳnh Âm ánh mắt nghi vấn, ngầm hỏi thăm tình hình.
Thấy dáng vẻ ấy của đối phương, Quỳnh Âm mím môi mỉm cười dịu dàng. Người này tuy kiệm lời nhưng lại là kẻ vô cùng chu đáo, mềm mỏng.
Quỳnh Âm bước tới ôm lấy nàng, tựa đầu lên vai đối phương, khẽ thì thầm: "Không sao rồi, họ chỉ cần thời gian nghỉ ngơi thôi."
Trưởng Tôn Khỉ Ngọc tưởng nàng mệt mỏi nên vươn tay ôm lấy bờ vai, lấy gò má nhẹ nhàng cọ vào tóc nàng. Ánh mắt dời sang Cơ Trúc đang nằm trên Hàn Băng Giường, nhận ra sắc mặt đối phương đã ửng hồng trở lại, nàng mới nhẹ chồm lòng trút bỏ nỗi lo.
Xem ra lúc này người có sắc mặt kém nhất lại là Giang Bách, song may mắn là chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ bình phục.
Hai người lặng lẽ canh giữ bên trong. Trong thời gian đó, nhóm Hạ Diệp và Tống Huy Thanh có ghé qua kiểm tra tình hình Giang Bách. Thấy mọi chuyện đã ổn định, họ lại vội vã trở lại chiến trường tiền tuyến.
Dù thế cục tiền tuyến lúc này không còn thảm khốc như dạo đầu, nhưng những đợt tiến công quấy nhiễu liên tục của Ma tộc vẫn khiến tinh thần phe Tu Tiên giới luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ.
Vì lo sợ có kẻ thừa nước đục thả câu thừa lúc Giang Bách suy yếu mà gây hại, Quỳnh Âm và Trưởng Tôn Khỉ Ngọc chẳng dám rời đi nửa bước, hơn nữa...
Sóng đôi ngồi bên Trưởng Tôn Khỉ Ngọc, Quỳnh Âm tựa đầu lên vai nàng. Nàng không muốn Giang Bách hay Cơ Trúc gánh vác mọi chuyện, để kẻ khác thong dong tọa hưởng kỳ thành.
Với tư cách là những kẻ có tu vi cao nhất lúc này, các trưởng lão Tiên Kiếm Tông và Thiên Nhận Tông lại rất ít khi xuất thủ. Hiện tại ở tiền tuyến chém giết chủ yếu vẫn là người của Hợp Hoan Tông, Bách Hoa Tông phối hợp cùng một số tông môn khác, bên cạnh đó là nỗ lực của các tán tu vì Tu Tiên giới.
Đệ tử dưới trướng Tiên Kiếm Tông tổn thất thảm hại, nhưng các tông môn như Thiên Nhận Tông, Ngự Thú Tông lại rút đệ tử về tuyến sau với danh nghĩa hậu cần, song lại chẳng hoàn thành trách nhiệm hậu cần. Cuối cùng mọi việc lại do Tông gia gánh vác, còn bọn họ thì thong thả hưởng nhàn.
Kê Vô Hối cùng mọi người từng muốn xoay chuyển cục diện này, nhưng khổ nỗi có những kẻ một khi đã tráo trở thì việc chỉ ra lợi hại cũng chẳng mang lại tác dụng gì.
Nếu họ có được tầm nhìn đại cục thì đã chẳng chui rúc phía sau như vậy.
Đến nước này rồi mà bọn họ vẫn còn mải mê đấu đá nội bộ.
Ánh mắt Quỳnh Âm hướng về phía Giang Bách, tự dặn lòng chờ họ tỉnh lại rồi xin ý kiến xem nên xử trí thế nào.
Cùng lúc đó, Cơ Trúc đột nhiên phát hiện bản thân đang đứng giữa một vùng thức hải trong suốt, nhìn thấy trước mặt một con mèo nhỏ giống hệt như mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co