107
Chương 107. Kế hoạch thanh trừng
Cơ Trúc nhìn quanh bốn phía, nhận ra đây là lần đầu tiên bản thân quan sát kỹ càng không gian thức hải của mình đến vậy. Xem hết một lượt, nàng thầm nghĩ lúc trước thần thức Giang Bách tiến vào nơi này rồi lui ra mà chẳng làm gì cũng là điều dễ hiểu.
Thức hải trong trẻo thấu suốt thế này, sao có thể thuộc về một kẻ xấu cho được!
"Nhìn ta này." Con mèo nhỏ thấy dáng vẻ ấy của nàng dường như có chút cạn lời, đành cất tiếng gọi hồn nàng trở về.
Kẻ này lúc trước rõ ràng chỉ liếc mình một cái rồi phớt lờ, rốt cuộc có coi mình ra gì không?
Cơ Trúc dời ánh mắt trở lại người con mèo nhỏ, vội ngồi xếp bằng xuống đất, hiếu kỳ cất lời: "Hóa ra trước kia người ta nhìn ta lại có dáng vẻ thế này."
Vừa nói nàng vừa ôm xốc con mèo vào lòng, híp mắt cười bảo: "Ừm, không tệ chút nào, cảm giác biến thành mèo cũng chẳng kém bao nhiêu."
Con mèo nhỏ: "..."
Từ thời khắc phá giải cục diện trong ảo cảnh, Cơ Trúc đã mơ hồ nhớ lại đôi chút chuyện xưa. Lúc này nàng cúi đầu nhìn con mèo trong lòng, khẽ thở dài: "Lúc ấy nhờ có ngươi cả."
Nếu không có nó, chỉ dựa vào trí óc tuổi lên năm của nàng thì thật chẳng biết tới khi nào mới thoát ra nổi.
"Cũng tại thấy ngươi sắp chết ta mới tỉnh lại thôi." Giọng con mèo nhỏ nhạt nhẽo, bất giác liếc xéo nàng một cái, vẻ mặt đầy chê bai: "Chẳng qua chỉ là đầu thai làm lại từ đầu, sao ngươi lại biến thành nông nỗi này? Tuy ta vốn chẳng cần mặt mũi, nhưng chuyện này mà để kẻ khác biết được thì thật sự rất vô cùng gượng gạo đấy!"
"Năm xưa chỉ còn lại một mình chúng ta, cần mặt mũi làm gì nữa." Cơ Trúc bĩu môi đáp. Khi con mèo truyền năng lượng sang, nàng đã nhớ mang mợt vài chuyện, trong đó có hình ảnh toàn bộ thế giới sụp đổ chỉ còn trơ trọi một con mèo là nàng.
"Hơn nữa ngươi không cảm thấy bản thân có vấn đề sao! Ta sắp chết tới nơi ngươi mới chịu thức tỉnh!" Cơ Trúc không kìm được oán trách. Nếu nó không tỉnh lại, nàng đã thật sự chôn thân nơi ảo cảnh đó rồi.
Con mèo nhỏ: "..." Chuyện này mà cũng đổ lỗi cho nó được sao?
"Xem cái bộ dạng này của ngươi, biết thế lúc trước ta thà chẳng bóc tách ý thức ra cho xong."
"Đấy là do ngươi tự nguyện." Cơ Trúc mỉm cười, nét mặt dần dâng lên vẻ tươi tắn xán lạn: "Ta biến thành thế này ngươi cũng có một phần trách nhiệm, đừng có mà hắt hủ chê bai ta."
Con mèo nhỏ: "..."
Thời điểm tự bóc tách toàn bộ ý thức, nó từng nghĩ sau này bản thân có thể khác biệt đôi chút so với trước kia, song chẳng thể ngờ khoảng cách lại lớn đến nhường này. Cả hai mà đứng cạnh nhau, e rằng chẳng ai nghĩ họ là cùng một người.
"Thôi bỏ đi, ta cũng nghĩ thông rồi, môi trường sống khác nhau tự nhiên tạo nên tính cách khác biệt." Con mèo nhỏ bất lực cất lời. Không chấp nhận thì hiện tại nó còn thay đổi được gì nữa?
Những gì nó từng trải qua thì Cơ Trúc chưa từng nếm trải. So với một kẻ như nó, sự thuần khiết của Cơ Trúc lại chính là điều nó khao khát trước khi đầu thai.
Được đầu thai làm một người bình thường, nàng được nuôi dưỡng trưởng thành trong tình yêu thương.
"Nói xem, rốt cuộc ngươi thức tỉnh huyết mạch bằng cách nào?" Cơ Trúc vô cùng khó hiểu: "Rõ ràng đến thế hệ này đã chẳng thể tu luyện nữa rồi!"
Dù sao để nàng có thể tu luyện như hôm nay, công lao dỗ dành rèn luyện ban đầu của Giang Bách là không thể bàn cãi.
Con mèo nhỏ: "... Chắc là, phải trải qua sinh tử."
Nó thật sự không muốn chết. Khó khăn lắm mới được Giang Bách nhặt về giữ lại một mạng, ai ngờ sau đó Giang Bách lại thức tỉnh rồi cầm đao chém chết cái gọi là nam chính, kéo theo cả thế giới sụp đổ.
"Ngươi chẳng học điều tốt, toàn học thói hư!" Cơ Trúc lên án.
"Ngươi sắp chết mới thức tỉnh huyết mạch, ta sắp chết ngươi mới giật mình tỉnh lại, ngươi không thấy vô lý lắm sao!"
Chẳng lẽ bản thân nàng lại là kẻ thèm chịu ngược ngược đày đến thế?
Mấy lời này thực sự khiến con mèo nhỏ nghẹn lời chẳng đáp được câu nào...
Vốn dĩ nó phong ấn ý thức chìm vào giấc ngủ sâu, nếu không nhờ nhận ra bản thể sắp sửa tan biến mà tỉnh lại thì kết cục quả thực rất khó nói.
Bởi chẳng ai dám chắc nếu không có nó ra tay, liệu Cơ Trúc trong cơn nguy kịch có thể tự mình thức tỉnh huyết mạch Cửu Mệnh Bất Tử Mèo Yêu như trước kia hay không.
Nếu nàng không thể thức tỉnh... ngay cả nó cũng không sống nổi.
"Nhưng hiện tại cả hai chúng ta đều còn sống, chứng tỏ chúng ta vẫn chưa chết. Đã không chết thì liệu có cần thiết phải dung hợp nữa không?" Cơ Trúc tò mò hỏi. Thực ra nàng thấy bản thân sống thế này đã rất tốt rồi.
Chủ đề này khiến con mèo nhỏ im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài khẽ đáp: "Không dung hợp, ngươi chẳng thể bộc phát ra thực lực chân chính."
Ban đầu nó chỉ tính đầu thai sang thế giới bình thường làm một người phàm, tu vi khi ấy chẳng có mấy tác dụng. Nào ngờ thế giới này lại khởi động lại, kéo cả hai trở về.
Giờ đã về lại chốn này, nếu không tiến hành dung hợp thì tu vi gian khổ luyện tập biết bao năm qua ở cái nơi quỷ quái đó chẳng phải tan thành mây khói hết sao?
"Ồ, thực ra hai chúng ta hiện tại coi như bổ trợ cho nhau đấy chứ." Cơ Trúc híp mắt mỉm cười: "Ngươi chỉ có tu vi chứ chẳng có kinh nghiệm thực chiến, còn ta thì~ tuy tu vi chưa cao nhưng kinh nghiệm chinh chiến lại phong phú hơn ngươi gấp nhiều lần~"
Dáng vẻ khoe khoang ba hoa ấy khiến con mèo nhỏ tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Có phải nó không muốn tích lũy kinh nghiệm thực chiến đâu? Là điều kiện thực tế hoàn toàn chẳng cho phép!
Năm xưa nó đâu có tốt số như Cơ Trúc kiếp này. Nó bị một Giang Bách hãy còn chìm trong cốt truyện mang về, tuy đối xử với nó cũng chẳng đến nỗi nào, cho nó nuốt đan dược kéo dài tuổi thọ, song lại không hề giống lần này, vừa tốn hao tâm trí ôn dưỡng kinh mạch lại vừa dùng Bích Loa Quả cải thiện huyết mạch để nó có thể tu luyện.
Dù sau này Giang Bách sau khi thức tỉnh trước lúc rời đi còn nhớ rõ dặn dò giao nó cho Quỳnh Âm chăm sóc, nhưng...
Ai mà ngờ sau khi bóp chết nam chính, thế giới này lại sụp đổ cơ chứ! Thế giới tan tành rồi, nó biết đi đâu thực chiến rèn luyện đây?
Nó trơ mắt nhìn thế giới này bắt đầu nứt nẻ, bóng tối từ xa tới gần nuốt chửng lấy nó, cũng chính vào lúc ấy nó thức tỉnh huyết mạch Cửu Mệnh Mèo Yêu, nhưng đồng thời cũng chìm đắm hoàn toàn vào một khoảng không gian tăm tối vô tận.
Chỉ còn trơ trọi một con mèo là nó.
Mới đầu nó từng thử tìm kiếm trong không gian ấy xem có thể bắt gặp ai khác chăng, song mặc cho nó sục sạo thế nào, không gian tăm tối tĩnh lặng vô biên chỉ vang vọng tiếng động do chính nó tạo ra.
Đơn độc.
Thế giới cùng âm thanh cực kỳ thanh tịnh lại vô cùng đơn điệu ấy từng chút gặm nhấm thần trí, đẩy nó đến bờ vực suy sụp.
Nó bắt đầu hoài nghi liệu bất tử có phải một loại trói buộc.
Từ nỗi khát khao chờ mong tìm kiếm ban đầu chuyển dần sang chết lặng, thứ duy nhất khiến nó cảm thấy còn chút hy vọng chính là liều mạng tu luyện.
Ngay cả bản thân nó cũng chẳng rõ đã kẹt lại nơi đó bao nhiêu năm. Theo cảnh giới tu vi từng bước thăng tiến, lại chẳng hề có tia lôi kiếp nào giội xuống người, thậm chí đến tận khi tu vi chạm đỉnh Độ Kiếp, cảm nhận bản thân chỉ cách phi thăng đúng một bước chân, thế giới của nó vẫn chẳng hề đón nhận bất kỳ chuyển biến nào.
Đến cuối cùng... Rốt cuộc chịu đựng không nổi nỗi cô quạnh ấy, nó chọn cách dốc toàn lực xé rách khoảng không gian đó.
Thế nhưng kết quả cuối cùng lại rơi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Thế giới ấy chính là cái gọi là thế giới thực, còn thế giới nguyên bản của nó lại do chính con người nơi đó sáng tạo ra.
Một thế giới chẳng chút linh lực, vậy mà lại như Sáng Thế Thần Chỉ phẩy bút là dựng nên một thế giới, bắt cả một thế giới xoay quanh nam nữ chính thư trung mà tồn tại, nó chỉ thấy buồn cười tới cực điểm.
Thế nhưng sau khi chịu đựng bóng tối cùng cô độc chẳng biết bao nhiêu năm, nó lại khao khát mãnh liệt bản thân nhanh chóng hòa nhập vào thế giới ấy.
Để bản thân thật sự hòa nhập vào thế giới đó, nó phong ấn toàn bộ ý thức cùng ký ức của chính mình, xuất hiện ở thế giới ấy bằng hình thái nguyên bản nhất.
Nhưng may mắn thay số nó không tồi, gặp được người nhà đều rất tốt, chỉ là ngay cả chính nó cũng chẳng rõ, đang sống yên lành ở thế giới bên đó sao lại đột nhiên xuyên trở về thế giới này, thậm chí mọi thứ quay về vạch xuất phát, mang dáng dấp cốt truyện sắp sửa diễn lại lần nữa.
Mà những thắc mắc này của nó, e rằng chỉ có Thiên Đạo mới giải đáp nổi?
Cơ Trúc nhìn dáng vẻ hơi ngẩn ngơ của nó, nhẹ giọng cất lời: "Vậy sau khi chúng ta dung hợp, ngươi sẽ không còn tồn tại nữa."
Hiện giờ nàng mới là chủ thể, dù dung hợp thì chính nàng vẫn là chính nàng.
Con mèo nhỏ hoàn hồn, nhìn Cơ Trúc một cái, rồi nhàn nhã thả lỏng thân thể tựa vào lòng nàng, mặc cho tay nàng xoa nắn trên đầu mình, thản nhiên bảo: "Lúc bóc tách ý thức ra ta đã đoán trước rồi, sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý."
Nếu nó thật sự muốn luồng ý thức này tồn tại mãi, đã chẳng chọn cách bóc tách.
Ký ức mà luồng ý thức này nắm giữ thực sự quá đỗi hủy hoại tâm trí, nó chống đỡ được đến lúc xé rách không gian mà chưa hóa điên đã là nhờ sức tự chủ cực tốt rồi.
Nghe nó nói vậy, Cơ Trúc mím môi, gạt nhẹ mày xuống. Dù vừa mới biết bản thân còn phong ấn một luồng ý thức, nhưng khi biết luồng ý thức này sắp sửa biến mất, tâm trạng nàng vẫn chẳng thể tránh khỏi chùng xuống.
"Được rồi."
Con mèo nhỏ giãy giụa nhảy khỏi lòng nàng: "Thay vì rối rắm chuyện này, sao không chịu khó ngẫm nghĩ xem rốt cuộc làm thế nào lại quay về thế giới này?"
"Hơn nữa..." Ánh mắt nó phức tạp nhìn Cơ Trúc: "Hơn nữa ngươi còn dây dằng dây dợ với chính chủ nhân của mình! Ngươi tự giác chút ý thức Linh Sủng nào không thế!"
Đổi lại là nó, nó hoàn toàn chẳng dám nghĩ bản thân lại có ngày ở bên Giang Bách. Giang Bách đối xử với nó tuy không tệ nhưng thực sự chỉ xem nó là Linh Sủng!
Nó mà dám nảy sinh tư tâm khác, e rằng đã sớm chầu trời.
"... Ngươi nói chuyện khó nghe quá đấy." Đôi má Cơ Trúc hơi ửng đỏ: "Chính ngươi bóc sạch ký ức đi rồi, sao ta biết trước kia nàng thật sự là chủ nhân của ta chứ?"
Hơn nữa đầu thai sống lại một đời nàng là con người! Dù xuyên trở lại thế giới này chui vào thân thể nguyên bản của mình, ý thức của nàng vẫn là ý thức con người, sao có thể thực sự xem Giang Bách là chủ nhân cho được!
"Hừ." Con mèo nhỏ liếc xéo nàng: "Chẳng có tí mèo đức nào."
Cơ Trúc: "..."
Mặt đã đỏ bừng lên mà đành ngậm ngùi chẳng cãi lại được câu nào.
Giang Bách tỉnh lại khi đã là một ngày sau, lúc này thể trạng nàng đã phục hồi tương đối, sắc mặt thoạt nhìn tốt hơn hẳn so với trước khi ngất đi. Tỉnh lại việc đầu tiên nàng làm là kiểm tra tình hình của Cơ Trúc, thấy Cơ Trúc vẫn chìm trong mê man, nàng khẽ mím môi.
"A Bách, đừng quá lo lắng, tình trạng tiểu mèo hiện tại đã tốt hơn lúc đầu rất nhiều rồi." Quỳnh Âm vội an ủi, hiện giờ Cơ Trúc trông chẳng khác nào người sống, chân mày giãn ra lẳng lặng nằm đó, tựa như chỉ đang chìm vào giấc ngủ.
Giang Bách khẽ gật đầu, song không đáp lời nào.
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Qua hồi lâu, dường như mới lấy lại tinh thần, ánh mắt Giang Bách khẽ động, nhẹ giọng hỏi: "Sư tỷ, bên ngoài tình hình ra sao rồi?"
Thấy nàng rốt cuộc cũng lấy lại vẻ tỉnh táo, Quỳnh Âm trút được gánh nặng trong lòng, vội khái quát lại toàn bộ cục diện bên ngoài cho nàng nghe.
"Sư tỷ nói Tiên Kiếm Tông, Thiên Nhận Tông cùng Ngự Thú Tông không chịu ra tiền tuyến?" Giọng Giang Bách khẽ vang lên.
Nghe giọng điệu ấy của nàng, Trưởng Tôn Khỉ Ngọc quay sang nhìn, trong lòng đột nhiên dấy lên một phỏng đoán.
Quả nhiên, sau khi Quỳnh Âm gật đầu, mặt Giang Bách liền lộ ra một nụ cười lạnh.
"Bọn họ lại có thể an nhiên chui rúc phía sau, hưởng thụ sự an bình ngắn ngủi do người khác chém giết mang lại sao?"
"Đã vô dụng như thế, thì còn lý do gì để tồn tại?"
Ánh mắt Giang Bách lạnh ngắt. Đã có hay không có bọn họ cũng chẳng khác gì nhau, cần gì phải tốn hao tài nguyên nuôi dưỡng đám người đó?
Trưởng Tôn Khỉ Ngọc lặng lẽ nhìn nàng, quả đúng như phỏng đoán của mình. Nhưng nàng rất hiểu trạng thái tâm lý lúc này của Giang Bách.
Năm xưa lúc Quỳnh Âm gặp sự cố, nàng cũng chẳng thể bình tĩnh nghĩ nhiều, trong đầu chỉ muốn diệt sát toàn bộ những kẻ có lỗi với Quỳnh Âm.
Giờ đây Quỳnh Âm đã bình an bên cạnh, suy nghĩ cực đoan ấy mới không bộc phát nữa.
Chỉ là...
Trưởng Tôn Khỉ Ngọc lặng lẽ nhìn Cơ Trúc vẫn nằm đó. Cơ Trúc một ngày chưa tỉnh, Giang Bách e rằng khó mà bình tâm trở lại.
"Trận pháp ở các khu vực khác trên đại lục ta và Khỉ Ngọc sẽ xử lý, bên này trông cậy vào ngươi và sư tôn." Quỳnh Âm mím môi, không phản bác cũng chẳng tán đồng lời Giang Bách, bởi dù Giang Bách làm gì, nàng cuối cùng vẫn sẽ ủng hộ.
Giang Bách chậm rãi gật đầu, giọng lạnh lẽo: "Đại lục lắm trận pháp như thế, ta không tin chỉ dựa vào Ma tộc mà làm nổi, cho nên..."
Nhớ lại Trấn Hồn Đinh mà Cơ Trúc phát hiện khi trấn lột người của Tiên Kiếm Tông và Ngự Thú Tông dạo trước, thứ đó e rằng còn có công dụng khác không chừng?
Lời nàng khiến sắc mặt Quỳnh Âm biến đổi, sau đó nói: "Liệu có phải người của Thiên Cơ Các?"
Dù sao việc toàn bộ tông môn Thiên Cơ Các làm phản quả thực quá đỗi vô lý.
Đối mặt với suy đoán của Quỳnh Âm, Giang Bách lại nở nụ cười lạnh: "Có lẽ... không chỉ dừng ở đó đâu?"
Đã từng nàng hoài nghi Ma tộc mở rộng phạm vi gây rối các nơi để làm gì, giờ ngẫm lại, đây sao có thể không tính là một chiêu giương đông kích tây?
Ma tộc gây chuyện, các tông môn sẽ phái đệ tử xuống núi diệt ma, mà ma tu ẩn nấp bên trong có thể mượn cớ đó triển khai hành động khắp nơi. Trong lúc ấy làm chút mờ ám cũng đâu phải không thể?
Nghe Giang Bách giải thích, Quỳnh Âm và Trưởng Tôn Khỉ Ngọc nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng: "Ta và Khỉ Ngọc sẽ chú ý vật làm mắt trận. Nếu thật sự có thứ như Trấn Hồn Đinh, đại lục e rằng sẽ đại loạn."
Ban đầu họ chỉ nghi ngờ Thiên Cơ Các, nhưng đám người Cơ Trúc trấn lột khi trước lại chẳng hề có người của Thiên Cơ Các.
Có lẽ ẩn sâu trong đám người đó còn có ma tu giấu mặt kỹ hơn nữa không chừng.
Thấy Giang Bách tỉnh táo trở lại, tình thế cấp bách nên nhóm Quỳnh Âm không trì hoãn thêm, lập tức quay về khu vực trung tâm Tu Tiên giới. Họ vừa phá hủy các trận pháp quy mô nhỏ, vừa truy tìm vị trí mắt trận của đại trận.
Giang Bách ngẩng đầu nhìn ra xa. Bất luận đại lục có đại loạn hay không, nàng cũng sẽ khuấy đục ngầu đầm nước này!
Còn ba tông môn Tiên Kiếm Tông...
Ánh mắt Giang Bách lạnh xuống, xoay người đi tìm Kê Vô Hối.
Nàng trao đổi với Kê Vô Hối rất lâu, đến khi bước ra khỏi phòng, dáng vẻ Giang Bách đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
Đã là sâu bọ chỉ biết phá hoại môi trường thì không nên tồn tại nữa.
Vì Cơ Trúc trước khi mất ý thức đã giải trừ khế ước chủ tớ với nhóm Tống Huy Thanh, sinh cơ khi ấy tan biến hoàn toàn khiến Chiêu Hồn Kỳ trở thành vật vô chủ.
Cân nhắc tình hình hiện tại, đặc biệt là thương thế của Chúc Qua, cuối cùng Giang Bách quyết định tạm thời thu phục Chiêu Hồn Kỳ nhận chủ để nhóm Tống Huy Thanh có thể vào trong tĩnh dưỡng.
Nếu không được dưỡng thương đàng hoàng, Việt Chỉ e là sắp chạy đến treo cổ trước cửa phòng nàng mất.
Có Chiêu Hồn Kỳ, vô số âm hồn được thả ra lao vào tiền tuyến, gây tổn thất vô cùng lớn cho Ma tộc. Đặc biệt là những âm hồn này bất tử bất diệt, hễ bị thương liền rút về Chiêu Hồn Kỳ, lúc ra lại tràn đầy sức sống, khiến Ma giới đau đầu khôn xiết.
Hiện tại nhìn vào, Chiêu Hồn Kỳ điều khiển âm hồn, Chiêu Hồn Linh khống chế tử thi, phe các nàng trông chẳng giống Tu Tiên giới chút nào, ngược lại chẳng khác gì Minh giới.
Tạm thời giảm bớt áp lực tiền tuyến, Giang Bách quay sang tìm Hạ Diệp, thẳng thắn hỏi: "Những năm qua có tin tức gì của Tiêu Cách không?"
Nghe nàng đột ngột nhắc tới Tiêu Cách, trong phút chốc Hạ Diệp còn chưa nhớ ra đó là ai, nhưng vội lắc đầu: "Từ sau khi hắn đi vào bãi tha ma thì biệt âm vô tín."
Giang Bách nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo.
Nàng không tin Tiêu Cách lại dễ dàng bỏ mạng trong bãi tha ma như thế, huống chi trong người hắn còn mang tàn hồn của một Ma Tôn.
"Vậy bên Ma giới có xuất hiện nhân vật mới nào không?" Giang Bách lại hỏi.
Hoặc là Tiêu Cách đã nhận ra sát ý nàng dành cho hắn, cũng hiểu rõ cảnh huống bản thân không thể dung thân ở Tu Tiên giới nên đã ẩn danh đổi họ trốn đi rồi cũng nên.
Hạ Diệp lập tức hiểu ý nàng, trầm ngâm nói: "Nghe đồn vị Ma Đế ẩn mình rất sâu bên Ma giới cực kỳ ít xuất hiện. Đại diện xử lý mọi việc là một kẻ được tôn xưng Tử Khải đại nhân, trước nay chưa từng nghe danh hiệu này."
Nghe câu đó, tuy chưa có bất kỳ bằng chứng nào khẳng định kẻ kia là Tiêu Cách, nhưng Giang Bách vẫn khắc ghi nhân vật này vào lòng.
Dựa theo cốt truyện Cơ Trúc từng kể, nếu Tiêu Cách chưa chết, đại sự chấn động thế này diễn ra, hắn không ở Tu Tiên giới sát cánh chống đỡ Ma tộc thì ắt hẳn đang quấy loạn phong vân bên Ma giới!
Trở về phòng, nhìn Cơ Trúc vẫn nằm bất động trên Hàn Băng Giường, ngực Giang Bách lại dấy lên từng đợt đau nhói âm ỉ.
Nàng cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi đối phương, khẽ vuốt ve mái tóc lẩm bẩm: "Tỉnh lại được không? Nếu ngươi cứ mê man mãi thế này, chờ xử lý xong chuyện Tiêu Cách, ta đi đồng hành cùng ngươi nhé?"
Kế Lánh rõ ràng đã khẳng định sinh cơ trên người Cơ Trúc đã hoàn toàn phục hồi, nhưng lý do nàng chậm chạp chưa tỉnh thì ngay cả Kế Lánh cũng chẳng rõ nguyên do.
Song, trước những lời thì thầm ấy, Cơ Trúc vẫn bặt vô âm tín.
Mắt Giang Bách cay xè. Cơ Trúc của nàng đâu từng im lìm như vậy, nàng vốn là một kẻ lắm lời, sao có thể nhịn nổi bấy nhiêu ngày không cất tiếng?
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, bên ngoài truyền vào giọng nói đệ tử Hợp Hoan Tông.
"Thiếu tông chủ, tông chủ mời người qua một chuyến."
Giang Bách hơi hoàn thần, khẽ đáp lời rồi đứng dậy chỉnh đốn y phục. Thấy mọi thứ tươm tấp, nàng mới mở cửa bước ra.
Lại lần nữa đến phòng Kê Vô Hối, thương thế của Kê Vô Hối đã bình phục phần nào, sắc mặt tươi tỉnh hơn trước rất nhiều. Thấy nàng vào, bà vẫy tay ra hiệu.
Giang Bách tiến lên, chưa kịp cất lời thì sắc mặt đã trầm xuống khi nhìn thấy vật đặt trên bàn trước mặt Kê Vô Hối.
Đó là một mảnh vải dính đầy vết máu.
"Ma tộc hiện giờ đã ngông cuồng đến mức này rồi sao?" Giang Bách cầm mảnh vải lên xem, nhíu mày nói.
Trên mảnh vải rách này dùng máu tươi viết nên một bức chiến thư, nhìn hoa văn trên vải chính là trang phục đệ tử Hợp Hoan Tông. Đây rõ ràng là hành vi khiêu khích nhục nhã trắng trợn!
Dù Kê Vô Hối xưa nay bình tĩnh đến đâu, lúc này nhìn thấy mảnh vải cũng dâng lên lửa giận trong mắt.
Với một người như bà, cảm xúc thế này rất hiếm khi bộc lộ.
"Chỉ danh điểm họ muốn ngươi ra nghênh chiến." Giọng Kê Vô Hối âm trầm. Màn thể hiện của Giang Bách khi vừa trở về đã thu hút sự chú ý từ phía Ma tộc, lại thêm việc nàng thả quân đoàn âm hồn trong Chiêu Hồn Kỳ ra cản quét Ma tộc càng khiến đối phương hoàn toàn ngồi không yên.
Giang Bách siết chặt chiến thư trong tay, ánh mắt khẽ đảo: "Kẻ hạ chiến thư là ai?"
"Chuyện này chưa thể biết được." Bàn tay Kê Vô Hối đặt trên bàn đã siết thành nắm đấm. Bà chỉ lo đây là một cạm bẫy nhắm thẳng vào Giang Bách.
Giang Bách tuy đã đạt tới Hợp Thể kỳ trung kỳ, thực lực không thể coi thường, nhưng điều bà lo ngại là Ma tộc phái ra đại năng Đại Thừa kỳ để quyết đấu.
Trong tình cảnh đó phải làm sao?
Nghênh chiến là con đường chết, nhưng nếu thoái lùi lại giáng đòn nặng nề vào sĩ khí phe mình.
Đặc biệt là đối phương cố tình dùng mảnh vải từ y phục đệ tử Hợp Hoan Tông, dù thế nào cũng chỉ có thể nghênh chiến.
Giang Bách im lặng một hồi, giọng điệu thản nhiên: "Nhận đi."
Bất luận thế nào, đã gióng trống khua chiêng đưa chiến thư tới, nàng tuyệt đối không thể thối lui.
Huống chi... nàng cũng chẳng muốn lùi bước.
Nếu lùi bước, nàng đã không phải Giang Bách.
Nghe nàng nói vậy, ánh mắt Kê Vô Hối nhìn nàng đầy phức tạp. Giang Bách chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt mang tính trấn an.
"Sư tôn, người phải có niềm tin vào con."
Bất luận đối thủ là ai, nàng đều sẽ dốc hết toàn lực.
Thấy dáng vẻ ấy, Kê Vô Hối không khuyên thêm, chỉ dặn nàng trở về chuẩn bị chu đáo. Ba ngày sau sẽ là trận quyết đấu giữa Giang Bách và phía Ma tộc.
Rời chỗ Kê Vô Hối, Giang Bách đi tìm nhóm Tống Huy Thanh. Từ khi có Chiêu Hồn Kỳ, tình trạng Chúc Qua chuyển biến tốt rất nhanh, hiện giờ đã bình phục như xưa.
Thấy Giang Bách đến, biết chuyện chiến thư nên ánh mắt họ trào dâng nỗi lo lắng.
Thấy vậy, Giang Bách mỉm cười, nhưng nét cười mau chóng nhạt đi. Nàng trầm ngâm: "Về sau... Cơ Trúc đành trông cậy vào các vị."
"Ngươi nói năng kiểu gì thế! Chẳng lẽ lại thiếu tự tin đến vậy sao?" Chúc Qua nhíu mày bất mãn.
"Dĩ nhiên không phải, chỉ là đề phòng bất trắc." Giọng Giang Bách bình thản: "Hơn nữa tiếp theo ta cần các vị tiền bối hộ pháp giúp."
Trước đó nhóm Tống Huy Thanh giúp đi tranh đoạt cơ duyên của Tiêu Cách đã mang về không ít vật phẩm, bản thân họ lại chẳng dùng tới. Nếu không thì dạo trước đã chẳng bị đối phương ức hiếp thảm hại, đến mức Việt Chỉ trực tiếp khóc òa lên.
Nàng nói thế, Tống Huy Thanh lập tức hiểu ý. Nàng muốn tranh thủ chút thời gian trước trận quyết đấu để gia tăng thực lực đến mức tối đa.
Việt Chỉ nhìn Giang Bách bằng ánh mắt phức tạp, nàng cảm thấy Giang Bách và Cơ Trúc thật xui xẻo, hết rắc rối này đến tai họa khác dồn dập kéo tới.
Có nhóm Tống Huy Thanh hộ pháp nên không cần đến mình, Việt Chỉ cảm thấy trong lòng bức bối nên quyết định sang bồi Cơ Trúc.
Nàng sợ vận xui trên người Giang Bách lây sang mình.
Thời gian này nàng túc trực bên Cơ Trúc nhiều nhất. Giang Bách phải bận rộn chuyện tiền tuyến nên phần lớn thời gian giao Cơ Trúc cho nàng trông nom.
Nhìn Cơ Trúc nằm đó, Việt Chỉ không kìm được biến ra một cành cây khô chọc chọc lên mặt nàng, lẩm bẩm: "Mau tỉnh lại đi, không tỉnh lại là cái tên Giang Bách đó phát điên mất."
Giang Bách hiện giờ không còn Linh Lung Tâm, cảnh huống ấy khiến ai nấy đều lo lắng nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Không phải nhập ma là xấu, trường hợp Kê Lánh rõ ràng ngay đó, nhưng đôi khi nhập ma sẽ ảnh hưởng tâm tính, e rằng bất lợi cho con đường tu luyện sau này.
Nhưng dù nàng chọc thế nào, thậm chí để lại vài vệt đỏ trên má mỏng trắng nõn của Cơ Trúc, đối phương vẫn không chút động tĩnh.
Việt Chỉ: "..."
Tên này im lặng làm nàng cũng chẳng quen.
Nghĩ đoạn, nàng cất lời: "Ngươi còn không tỉnh, đạo lữ của ngươi sắp bị Ma Đế cưỡng ép về làm thê thiếp rồi đấy!"
Nói đến mức đó rồi mà Cơ Trúc vẫn nằm im lìm.
Việt Chỉ: "..."
Tên này giỏi chịu đựng thật đấy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co