Truyen3h.Co

...

90

linhta2

Chương 90. Là đạo lữ.

Nữ tử đi tới đối diện ngẩn người trong chốc lát khi nhìn thấy Giáng Bách, lại chứng kiến hành động ấy của nàng, không khỏi sinh ra thêm đôi phần tò mò với con mèo trong lòng ngực đối phương.

Dẫu là chuyện chốn Tu Tiên giới, song rốt cuộc vẫn có không ít đồn đại truyền tới chỗ bọn họ. Nàng tự nhiên từng nghe qua chuyện Giáng Bách từng đánh mất một con mèo, chẳng lẽ hiện tại đã tìm lại được rồi sao?

"Chiêu Dương điện hạ."

Nữ tử tiến lên hành lễ với Giáng Bách.

Hiện tại đã trải qua bao năm tháng, chợt nghe thấy có người gọi mình là điện hạ, Giáng Bách vẫn không khỏi thẫn thờ trong giây khắc.

"Hiện giờ giang sơn thuộc về họ Chu, ta cũng chẳng còn là công chúa nữa."

Giáng Bách thản nhiên cất lời.

Nghe nàng phán vậy, nữ tử kia mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi tự giới thiệu:

"Ta là tam hoàng nữ của bệ hạ, danh gọi Đường Hoa, phong hào Thuận Bình."

Cơ Trúc bị Giáng Bách che mắt, chỉ nghe thấy một chất giọng nữ vô cùng êm tai, song ngặt một nỗi lại không thể nhìn thấy người, khiến lòng dạ nàng cồn cào ngứa ngáy khôn nguôi.

Nữ nhân xấu xa này sao lại thế chứ, giờ không cho nàng nhìn, chẳng lẽ định giấu cả đời không cho nhìn luôn chắc?

"Mời tiên nhân đi hướng bên này."

Chu Đường Hoa nghiêng người làm cử chỉ mời bước.

Nhận thấy Giáng Bách đã khẳng định bản thân không còn là công chúa, nàng cũng không xưng hô bằng danh xưng điện hạ nữa.

Giáng Bách khẽ gật đầu. Chu Đường Hoa đi trước nửa bước dẫn lối, mãi tới lúc này Giáng Bách mới buông bàn tay đang che mắt Cơ Trúc ra.

Cơ Trúc dâng lên ánh nhìn u oán hướng về phía nàng, lẩm nhẩm rầm rì:

"Có phải ngươi đang hiểu lầm gì về ta không đấy!"

Bằng không cớ sao lại che mắt nàng lại chứ!

"Hiểu lầm?"

Vừa nghe câu đó, Giáng Bách nhướng mày:

"Bọn người Tông Du Tâm, rồi cả Tống tiền bối, hết thảy đều là hiểu lầm sao?"

Là kẻ nào ở trong cái hoàn cảnh bãi tha ma tăm tối mà vẫn chứng nào tật nấy, hễ thấy mỹ nhân là lại ngọt ngào gọi tỷ tỷ?

Cơ Trúc: "......"

Được rồi, những hành vi trước kia của nàng quả thực chẳng có chút độ tin cậy nào, nhưng ngắm nhìn mỹ nữ chẳng phải là chuyện vô cùng bình thường sao!

Nhỡ nàng không ngắm mỹ nữ nữa thì nữ nhân xấu xa mới phải lo lắng sốt sắng chứ, vì như vậy chứng tỏ gu thẩm mỹ của nàng gặp vấn đề rồi!

Thoáng chột dạ, Cơ Trúc không dám tiếp tục bám lấy chủ đề này nữa. Đến khi ngoảnh đầu nhìn sang Chu Đường Hoa đang dẫn lối đi trước nửa bước, ánh mắt nàng lại khẽ sáng lên.

Phong thái tuyệt vời quá!

Phong thái của các vị công chúa này ai nấy đều cuốn hút như thế sao?

Cơ Trúc hâm mộ đến mức suýt chút nữa rớt nước mắt.

"Ngắm nghía còn chưa đủ sao?"

Từ đỉnh đầu truyền đến chất giọng thản nhiên mà thâm trầm của Giáng Bách.

Cơ Trúc giật mình cứng đờ, ho hắng một tiếng vội thu hồi ánh mắt, rồi dụi đầu vào mặt Giáng Bách như thể nịnh bợ lấy lòng.

Nàng chỉ thuần túy ngắm nghía thôi chứ tuyệt đối chẳng có ý đồ xấu nào khác! Mấy người này đâu phải là nữ nhân xấu xa của nàng.

Nghe thấy động tĩnh bên này, Chu Đường Hoa ngoảnh đầu nhìn sang. Rốt cuộc cũng thấy rõ gương mặt của Cơ Trúc, nàng liền cong cong khóe mắt nở nụ cười, dịu dàng hỏi:

"Đây là Linh Sủng của tiên nhân sao?"

Nhắc tới việc có thể trở thành Linh Sủng của Giáng Bách cũng coi như là số may của nàng. Nghe đồn thời điểm Giáng Bách đưa nàng về nhà thì nàng vẫn chỉ là một con mèo nhỏ bình thường, trải qua bao năm tháng nay vẫn còn sống khỏe mạnh, đồng nghĩa với việc nàng cũng có căn cơ tu luyện.

Ừm...... Linh Sủng sao?

Tuy rằng nói thế chẳng sai chút nào, nhưng Cơ Trúc sao lại thấy trong lòng bực bội không thôi. Nàng cùng nữ nhân xấu xa rõ ràng đã lập linh khế đạo lữ cơ mà!

Tuy nhiên nàng thấu hiểu rất rõ mối quan hệ giữa mình và nữ nhân xấu xa quả thực không tiện công khai rộng rãi cho thiên hạ tỏ tường, bởi lẽ thời đại này vẫn còn đầy rẫy định kiến hắt hủi chuyện nữ tử yêu nhau.

Thế nhưng...... Lý trí nhận thức là một chuyện, mà cảm giác ấm ức lại là chuyện hoàn toàn khác!

Trong lòng Cơ Trúc thoáng dâng lên niềm ai oán, nếu như lúc nào cũng phải giấu giếm né tránh, vậy nàng cùng nữ nhân xấu xa chẳng phải sẽ giống hệt Tống Huy Thanh cùng Chúc Qua sao?

Rõ ràng hai bên trao trọn yêu thương, thế nhưng người đời lại chỉ biết họ là tử địch gắt gao, nào hay biết cả hai từng có khoảng thời gian gắn bó thân mật đến chừng ấy.

Kẻ duy nhất hay biết chuyện thì lại cùng họ chịu kiếp treo mình ở bãi tha ma, làm sao không khỏi khiến người ta xót xa thở dài?

"Là đạo lữ của ta."

Ngay thời điểm tâm trạng Cơ Trúc vẫn còn vương chút uể oải, bên tai lại vang lên chất giọng bình thản đến mức hết sức tự nhiên của Giáng Bách khi thốt ra câu nói ấy.

Cơ Trúc thoáng ngẩn người, ngước đầu nhìn về phía nàng.

Vòng tay Giáng Bách siết chặt thêm đôi chút, bàn tay đỡ bên dưới mông nàng còn khẽ vỗ nhẹ một cái.

Tên lưu manh này vốn dĩ lòng dạ hẹp hòi, nếu như dại dột giấu giếm quan hệ giữa hai người, Giáng Bách hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh nàng sẽ hờn dỗi làm ầm ĩ sau lưng ra sao. So sánh lại, nàng thấy thà rằng thẳng thắn công khai mối quan hệ lại càng thong dong tự tại hơn.

Hơn nữa...... Cớ sao lại phải giấu giếm người thương của mình chứ?

Chẳng lẽ tình cảm giữa hai người lại không thể đường hoàng đương đại phô bày ra trước ánh sáng sao?

Nghe xong lời Giáng Bách thốt ra, Chu Đường Hoa rõ ràng sững người trong giây khắc, song nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, trên gương mặt hiện lên nụ cười chân thành chúc cho tình cảm của hai người luôn luôn viên mãn.

Trách không được người đứng ra nghênh đón Giáng Bách lại là nàng, dẫu suy nghĩ thực sự trong lòng thế nào đi nữa, chỉ riêng cách đối nhân xử thế khéo léo trên bề mặt này đã đủ khiến người ta thấy dễ chịu.

Nghe thấy lời chúc phúc ấy, Cơ Trúc trong lòng ngọt ngào vô cùng, nàng cọ cọ vào mặt Giáng Bách rồi hân hoan thốt lên:

"Thực sự rất thích ngươi!"

Nàng vốn đã chuẩn bị tâm lý cho việc tình cảm giữa hai người sẽ không thể công khai với thiên hạ, nào ngờ nữ nhân xấu xa lại đột ngột tung ra chiêu này, quả thực là đang bắn pháo hoa rực rỡ ngay trong trái tim nàng mà!

Vô cùng khiến lòng người rung động!

Giáng Bách bật cười khẽ, vỗ nhẹ một cái ý bảo nàng hãy biết thu nhiễm kiềm chế lại.

Đi theo Chu Đường Hoa bước vào tam bảo điện, chiếc bảo tọa làm từ gỗ hoa lê đầu rồng trong điện trống không một bóng người. Khi nhìn thấy cờ tang đã treo đầy phòng mà bóng người chẳng thấy đâu, trong lòng Cơ Trúc đã có phỏng đoán về người vừa tạ thế.

"Tiên nhân mời ngồi."

Chu Đường Hoa dẫn hai người an tọa, lập tức có cung nhân bưng trà dâng nước. Đợi khi lui hết thảy người hầu ra ngoài, nàng mới cất lời nhẹ giọng: "Không rõ tiên nhân ghé thăm lần này, có điều chi quý danh?"

Khi nhận được tin có người dùng lệnh bài Chiêu Dương công chúa tiền triều để tiến cung, Chu Đường Hoa từng chấn động một phen, đồng thời không tránh khỏi bận lòng về mục đích chuyến đi của Giáng Bách.

Giáng Bách đưa mắt quan sát điện tam bảo, hơn trăm năm dâu bể trôi qua, nơi này sớm đã đại tu tân trang, chẳng còn tìm lại nổi một món đồ quen thuộc thuở trước.

Nàng nâng chung trà đút cho Cơ Trúc bên môi, thản nhiên đáp lời: "Ta muốn các ngươi dâng hiến Linh Lung Tâm."

Thứ này năm xưa nàng chưa từng nghe nói Chu gia cất giữ, đủ thấy huyết mạch hoàng thất giấu giếm sâu nhường nào, cung phụng ngần ấy năm mà chẳng hề lọt ra chút tiếng gió.

Vừa nghe nàng cất lời, lòng Chu Đường Hoa chấn động mạnh, ánh mắt kinh nghi nhìn sang Giáng Bách. Nàng hoàn toàn không tài nào đoán ra vì sao đối phương lại tường tận bí mật gia tộc mình.

Linh Lung Tâm vốn là báu vật được gia tộc truyền đời qua nhiều thế hệ, tương truyền xuất từ một vị tiền bối cổ đại, truyền liên tục đến đời nàng tính ra cũng hơn tám trăm năm.

Thêm nữa, Giáng Bách đã biệt tích nhiều năm, cớ sao vừa trở về đã nhắm ngay Linh Lung Tâm mà đòi hỏi?

Nhìn nét mặt rõ mồn một sự cảnh giác không biết kẻ nào đã rò rỉ cơ mật của Chu Đường Hoa, Cơ Trúc chỉ muốn bảo nàng đừng nhọc công đoán mò. Người Chu gia vốn nổi tiếng kín miệng trong chuyện này, ngặt nỗi nàng lại là kẻ nắm trọn cốt truyện trong tay!

Thấy biểu cảm đó của đối phương, Giáng Bách nhéo nhéo một chiếc móng vuốt mèo đùa nghịch, điềm nhiên cất lời: "Đương nhiên, ta cũng sẽ không lấy không. Bách tính dọc đường khổ sở lầm than, hoàng thành lại trùm vải tang, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì lớn sao?"

Huống chi từ lúc đặt chân vào địa giới Chu Quốc, nàng đã thấy vùng đất này khô nóng bất thường so với chốn khác. Đây vốn chẳng phải khí hậu vốn có trong ký ức của nàng về cố hương.

Nghe vậy, sắc mặt Chu Đường Hoa khẽ biến đổi. Dẫu giang sơn Chu gia là do chính tay Giáng Bách dâng trả lại cho họ, nhưng mấy năm nay triều đình tự nhận đã cai quản đất nước chu toàn, toàn bộ là công lao mồ hôi nước mắt của Chu gia chứ chẳng liên quan gì đến họ Giáng.

Thật lòng nàng chẳng muốn dính dáng gì tới Giáng Bách nữa. Suy cho cùng, đối phương dẫu sao cũng là công chúa tiền triều, tung tích ấy ít nhiều vẫn là mối đe dọa lay động chính quyền Chu gia.

Nhưng...... thân phận của Giáng Bách lại khiến nàng không thể phớt lờ.

Đã vươn lên đến bậc thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông, năng lực chắc chắn phi phàm, biết đâu chừng vị này thực sự có bản lĩnh cứu vớt Chu Quốc khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng?

Chu Đường Hoa không còn xoắn xuýt chuyện Giáng Bách moi đâu ra tin tức về Linh Lung Tâm nữa. Trầm ngâm giây lát, nàng cúi đầu hành lễ: "Không hay lời tiên nhân vừa rồi...... là thật chứ?"

Bàn tay đang đùa nghịch móng vuốt Cơ Trúc hơi tăng lực siết nhẹ lớp thịt lót dưới chân. Nhìn chiếc móng cào khẽ xòe ra như đóa hoa, Giáng Bách mang theo ý cười nhạt trong giọng nói: "Tất nhiên là thật."

Cơ Trúc ngẩng phắt đầu lườm Giáng Bách đầy thâm trầm. Tên nữ nhân xấu xa này cứ săm soi nhéo mãi không chán tay cơ à?

Lười biếng ngáp một cái, nàng đưa mắt nhìn Chu Đường Hoa với vẻ kinh ngạc. Sao đối phương lại tỏ vẻ quyền lực như thể đang nắm vận mệnh quốc gia thế kia?

Nghe Giáng Bách cam đoan, Chu Đường Hoa lập tức quỳ sụp gối xuống thềm ngọc phía trước, nét mặt vô cùng nghiêm nghị: "Xin tiên nhân rủ lòng thương cứu vớt bách tính Chu Quốc khỏi chốn nước sôi lửa bỏng!"

Chứng kiến cảnh tượng này, Giáng Bách khẽ nhíu mày. Dẫu tu sĩ thường có vị thế cao, nhưng chưa đến mức khiến đường đường một vị công chúa triều đình phải quỳ gối cầu xin. Xem ra đại họa Chu Quốc đang gánh chịu tuyệt đối không hề nhỏ.

"Đứng lên đã, kể rõ ngọn nguồn tình hình hiện tại cho ta nghe."

Chu Đường Hoa đứng dậy, trầm giọng bẩm báo: "Từ năm ngoái, Ngô Quốc không biết đã chiêu mộ được một nhóm dị nhân tà đạo từ đâu tới. Bọn chúng chuyên dùng bùa chú tà thuật, khiến Chu Quốc ta liên tục năm tháng trời không một giọt mưa rơi. Hoa màu thất thu, bách tính lâm vào cảnh đói khổ điêu đứng!"

"Bệ hạ vốn mang trọng bệnh, vì lo lắng cho xã tắc ưu tư quá độ nên cũng đã...... băng hà."

Chưa dừng lại ở đó, binh lính trấn thủ biên quan bỗng dưng mắc chứng cuồng loạn tâm thần, thường xuyên xảy ra cảnh tương tàn chém giết lẫn nhau. Tinh thần liên tục căng như dây đàn, chiến lực biên quan sao có thể khá khẩm nổi.

Ngô Quốc còn chưa chính thức xuất binh đánh tới, nếu cứ tiếp tục đà này, Chu Quốc tự khắc sẽ sụp đổ từ bên trong.

Triều đình vốn nuôi dưỡng không ít tu sĩ cung phụng, chỉ ngặt một nỗi thực lực đa phần chỉ dừng ở mức Kim Đan, hoàn toàn vô phương xoay chuyển cục diện này.

Giáng Bách gật đầu ra chiều đã hiểu. Hèn chi dọc đường đi nàng cứ thấy Chu Quốc khô hạn lạ thường, tuy nhiệt độ không quá cao nhưng hạn hán kéo dài diện rộng chắc chắn là đòn chí mạng với những người nông dân trông chờ trời đất phù hộ.

Kết hợp với lời Cơ Trúc từng hé lộ về âm mưu đánh cắp quốc vận, tình cảnh hiện tại xem ra hoàn toàn khớp với nguyên tác cốt truyện.

Giáng Bách trầm ngâm: "Chúng ta cần đi khảo sát thực tế tình hình trước đã."

Dẫu trong lòng đã mường tượng ra đáp án, nàng vẫn chưa vội phơi bày mọi chuyện ngay lúc này.

"Vâng, chỗ nghỉ ngơi đã được sắp xếp chu đáo từ trước, ngài có muốn ngự giá ở Chiêu Dương cung chăng?" Chu Đường Hoa cẩn trọng thăm dò.

Lúc hai người tiến vào, vị tu sĩ cảnh giới Kim Đan đỉnh phong cung phụng trong hoàng cung đã thầm cảnh báo nàng rằng thực lực của Giáng Bách vô cùng thâm sâu, thậm chí ngay cả con Linh Sủng trong ngực đối phương nàng ta cũng nhìn không thấu một chút tơ hào.

Khả năng khiến một đại cao thủ Kim Đan đỉnh phong không dò ra thực lực ngụ ý điều gì?

Hoặc thực lực đối phương đã vượt xa đỉnh phong Kim Đan, hoặc trên người đang mang theo trọng bảo che giấu hơi thở.

Chứng kiến phong thái của Giáng Bách lúc này, Chu Đường Hoa càng nghiêng về khả năng thứ nhất hơn.

Giáng Bách trầm mặc giây lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu.

Chu Đường Hoa cung kính dẫn đường hai người tiến về Chiêu Dương cung. Cơ Trúc nép gọn trong ngực Giáng Bách, tò mò muốn ngắm xem nơi ở thuở nhỏ của nữ nhân xấu xa trông ra sao.

Tới trước tấm biển sơn son thếp vàng đề ba chữ lớn, Giáng Bách ngước đôi mắt nhìn lên, khóe môi thoáng hiện nụ cười nhạt.

Hành trình dài đằng đẵng này, cuối cùng cũng tìm lại được chút ký ức quen thuộc.

Cơ Trúc đồng thời ngẩng đầu nhìn theo. Ba chữ Khải dát vàng chói lọi đập thẳng vào mi mắt, khiến lồng ngực nàng như bị búa tạ giáng mạnh một đòn, nhói buốt khôn cùng.

Trông chói mắt vô cùng, chỉ muốn đập nát nó đi.

"Kể từ ngày ngài rời đi, hoàng thất vẫn luôn cho người quét dọn tu sửa Chiêu Dương cung, chưa từng nạp thêm bất kỳ ai vào ở. Chu Quốc luôn dành trọn cho ngài một chốn dung thân." Chu Đường Hoa nhỏ giọng bẩm báo.

Giáng Bách không biểu lộ quá nhiều xúc cảm, chỉ khẽ gật đầu thản nhiên: "Đa tạ lòng tốt của các ngươi."

Thấy nàng hờ hững như vậy, Chu Đường Hoa chần chừ giây lát rồi buông câu thăm dò trước lúc lui bước: "Không hay tiên nhân...... có muốn gặp lại bọn họ...... hay chăng?"

Chu Đường Hoa cố ý bỏ lửng chủ ngữ, nhưng cả Giáng Bách lẫn Cơ Trúc đều thừa biết nàng đang ám chỉ những ai.

Ánh mắt Giáng Bách lạnh băng thoáng qua, cất giọng vô cảm: "Bọn chúng vẫn chưa chết tuyệt đấy chứ?"

Chu Đường Hoa trầm mặc cúi đầu chắp tay: "Nếu không còn chuyện gì phân phơi, ta xin cáo lui trước."

Giáng Bách hờ hững gật đầu.

Chu Đường Hoa quay người rời đi, tấm lưng hướng về phía Giáng Bách và người trong ngực chợt thoáng hiện nét ảo não, dường như nàng vừa hỏi ra một câu hỏi thật ngốc nghếch.

Giáng Bách bước vào Chiêu Dương cung, khung cảnh bên trong vẫn y hệt trong ký ức của nàng. Dù không ít nơi vẫn nhận ra dấu vết tu sửa, nhưng người ta đã rất nỗ lực hoàn nguyên theo đúng dáng vẻ nguyên bản.

"Nàng đối với ngươi có vẻ khá tốt nhỉ?" Cơ Trúc cất giọng nhỏ nhẹ. Trải qua bao nhiêu năm tháng, không chỉ nhớ rõ Giáng Bách, thái độ dành cho nàng ấy cũng vô cùng cung kính.

Nghe vậy, Giáng Bách khẽ cười: "Đó là bởi vì ta còn sống."

Nàng rất rõ ràng, nếu bản thân không phải người tu tiên thọ nguyên dài lâu, thì chốn quốc gia này sẽ chẳng còn bất kỳ ai nhớ tới nàng nữa, chớ nói chi là giữ lại cho nàng điện miếu này.

Cơ Trúc ngẫm nghĩ cũng thấy có lý, bèn dùng đầu cọ cọ nàng, giọng điệu mềm mại: "Không sao cả, sau này ngươi đã có ta rồi mà!"

Giáng Bách xoa xoa đầu nàng, cúi đầu bất đắc dĩ liếc nhìn một cái. Tên nhóc này đúng là cái tài gì cũng không có ngoài việc tận dụng mọi cơ hội để thốt ra những lời đường mật.

"Cái thế giới ban đầu của ngươi rốt cuộc dạy ngươi mấy thứ linh tinh gì thế hả." Giáng Bách mang theo chút vẻ ghét bỏ cất lời.

Tuổi tác còn nhỏ mà miệng lưỡi đã trơn tru.

Cơ Trúc hôn lên má nàng một cái, đắc ý khoe khoang: "Đâu ra mà linh tinh, ngươi không thích nghe ta nói thế sao?"

Giáng Bách: "......"

"Thấy chưa, ngươi rõ ràng rất thích nghe những lời này ~" Cơ Trúc càng được đà lấn tới.

Giáng Bách vỗ nhẹ một cái lên mông nàng: "Biến hình lại mau."

"Hả?" Cảm nhận luồng cảm xúc từ phía nữ nhân xấu xa truyền tới, mặt Cơ Trúc bỗng chốc nóng bừng.

Sao cái tên này nghe xong mấy lời đó lại nảy sinh ý đồ xấu xa thế chứ......

Ôm Cơ Trúc bước vào phòng, Giáng Bách nhìn cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong ngực, đôi mày liễu khẽ nhướng lên.

"Sao thế? Lại thẹn thùng rồi à?"

Cơ Trúc bấu chặt lấy vạt áo nàng, mạnh miệng cãi lại: "Ai, ai thẹn thùng chứ?"

Thấy Giáng Bách vừa ngồi phịch xuống giường, Cơ Trúc liền hóa thành hình người, nhân lúc đối phương chưa phòng bị mà nhào thẳng tới!

"Hả?" Bị ấn ngã ngửa ra giường, Giáng Bách ngẩn người trong chớp mắt, đoạn trên mặt bỗng nở nụ cười dịu dàng vô biên. Ánh mắt nhìn Cơ Trúc nhu hòa như muốn tan thành nước, vô cùng câu nhân.

"Muốn làm gì hả?" Giáng Bách cất giọng mềm mại, giơ tay gãi cằm nàng hệt như chọc ghẹo mèo nhỏ, ánh mắt trước sau vẫn dính chặt lấy người Cơ Trúc.

Chỉ một câu nói ấy của nàng thôi cũng đủ khiến bầu không khí xung quanh biến hóa trong chớp mắt. Khí thế hừng hừng vừa được Cơ Trúc tích tụ để ra oai bỗng chốc tan thành mây khói dưới thứ âm điệu mềm mại tựa tầng mây ấy, khiến nàng bị câu dẫn đến mức mềm nhũn cả người.

Nàng rúc vào ngực nữ nhân xấu xa, ngước đôi mắt to tròn nhìn đắm đuối, giọng nũng nịu vang lên: "Lát nữa ngươi không được phép làm mấy trò kỳ lạ đâu đấy, biết chưa?"

Cơ Trúc cảm thấy bản thân bắt buộc phải tiêm một mũi phòng ngừa trước đã, bằng không lát nữa khi đối phương giở trò, nàng lấy gì ra để chống cự cho nổi đây!

"Hửm?" Giáng Bách kéo dài âm cuối, nghe chẳng khác nào chiếc móc câu cào cấu tận đáy lòng, cười khanh khách hỏi: "Ta làm trò kỳ lạ gì cơ chứ?"

Cơ Trúc ném cho nàng ánh mắt u oán, tên ranh con xấu xa này còn dám giả vờ ngây ngốc!

"Cấm không được sờ tai với đuôi của ta vào lúc đó đấy nhé!" Cơ Trúc quyết định không thèm giả vờ hồ đồ nữa, hừ nhẹ một tiếng ra lệnh.

Nàng hiểu rõ bản thân vào thời khắc đó rất khó lòng kiểm soát để đôi tai với cái đuôi không tự chủ chui ra. Một khi đã lòi ra ngoài mà nữ nhân xấu xa lại không chịu buông tha, thì chẳng khác nào tự giao nộp tử huyệt vào tay đối phương, đến lúc ấy muốn lật mình cũng khó như lên trời!

Nghe vậy, tiếng cười của Giáng Bách càng lúc càng vang dội. Cười chán chê rồi, nàng mới cố ra vẻ đứng đắn đáp lời: "Nhưng ta cứ thích sờ tai với đuôi của ngươi thì phải làm sao đây?"

Cơ Trúc: "......"

Nàng còn có thể làm gì được nữa cơ chứ!

Cơ Trúc dứt khoát không thèm đôi co với cái miệng xảo trá ấy nữa, rướn người áp sát hôn lên đôi môi nàng, còn cố tình cắn nhẹ môi dưới đối phương như để trút giận trả thù.

"Ngươi giỏi lắm, may mà ngươi không có mấy thứ đó, bằng không nếu ngươi có, ta tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!" Cơ Trúc hàm hồ lầm bầm.

Nói đoạn, trong lòng nàng chợt dâng lên chút tiếc nuối vì nữ nhân xấu xa chẳng có mấy thứ đó, nếu không nàng cũng muốn nhéo tai đối phương cho bõ tức!

Trước lời lẽ tràn ngập vẻ oán trách ấy, Giáng Bách nhắm hờ mắt phối hợp theo động tác của nàng, khóe mắt đuôi mày lại đong đầy ý cười.

Bị màn ngắt lời này của Cơ Trúc cuốn đi, nỗi u uất vương vấn lúc vừa đặt chân đến Chu Quốc bỗng tiêu tan sạch sành sanh, ngược lại còn bị sự ngốc nghếch của nàng chọc cho buồn cười.

Sao trên đời lại tồn tại một kẻ ngốc nghếch đến thế nhỉ, rõ ràng ra vẻ nghiêm túc lắm cơ mà, nhưng từng cử chỉ hành động lại toát lên nét vụng về khiến người ta thương xót khôn nguôi.

"Ngô ——" Giáng Bách khẽ cắn môi, rũ mi nhìn chằm chằm sinh vật đang đè nặng trước ngực mình, bàn tay vô thức đưa lên đầu nàng, theo thói quen túm lấy đôi tai mềm mại nghịch ngợm.

Về phương diện này, dẫu nàng tiếp thu có phần chậm chạp, nhưng lại rất biết cách tận dụng ưu thế bản thân để rồi khiến đối phương thốt không nên lời, hoàn toàn bị nắm thóp.

Bị tóm trúng đôi tai nhạy cảm, Cơ Trúc cảm giác như cả người đang bị dòng điện chạy qua, nàng bặm môi thử cắn nhẹ vào viên kẹo ngọt ngào trước ngực đối phương, mang theo chút ý vị uy hiếp ngầm.

Mau buông tay ra! Không thì ta cắn thật đấy nhé!

Nhưng ngặt một nỗi uy lực của lời đe dọa ấy xem ra chẳng chút tác dụng, nàng thậm chí còn cảm nhận được nhịp thở của nữ nhân xấu xa đột ngột dồn dập hơn, khiến lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Không nỡ dùng sức cắn thật, Cơ Trúc tức giận bất bình đổi mục tiêu, cúi đầu cắn thêm một ngụm nữa. Quanh chóp mũi ngập tràn hương hoa đào nhàn nhạt tỏa ra từ người Giáng Bách, khiến Cơ Trúc ngửi một hồi liền cảm thấy lâng lâng choáng váng hệt như say rượu.

Cái đuôi mềm mại nhẹ nhàng quét qua người Giáng Bách, giọng nói Cơ Trúc mềm nhũn hệt như viên kẹo bông gòn tan chảy, dính chặt lấy đối phương không rời.

"Hữm nữ nhân, sao người ngươi thơm tho dễ chịu thế không biết." Cơ Trúc không nhịn được dùng mặt cọ cọ. Mùi hương trên người Giáng Bách không hề nồng nặc gắt gỏng mà vừa vặn vô cùng, đối với một kẻ không mặn mà với mùi hương đậm như Cơ Trúc thì quả thực là yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Giáng Bách hít sâu một hơi để bình ổn lại nhịp thở, đoạn bật cười bất đắc dĩ. Bây giờ có phải là lúc để ý mấy chuyện này nữa đâu cơ chứ? Nhất là khi cái đuôi cứ quẫy đạp liên hồi thế kia, lớp lông mềm mại chạm trực tiếp vào da thịt tạo nên cảm giác ngứa ngáy lan tận vào tận đáy lòng.

"Ta biết thế quái nào được?" Giáng Bách cố tình tăng chút lực bóp nhẹ đôi tai nàng. Trong mắt nàng thì trên người mình chẳng có mùi hương gì đặc biệt cả, chỉ là thứ mùi thoang thoảng bình thường thôi. Thế mà con nhóc Cơ Trúc này lúc này chẳng giống mèo gì sất, y hệt như chú cún nhỏ cứ ngửi tới ngửi lui trên người nàng, khiến Giáng Bách không khỏi cảm thấy ngượng ngùng đôi chút.

Rốt cuộc cái tên này còn muốn tiếp tục nữa hay không đây.

"Nếu ngươi không muốn chủ động, vậy để ta nhé?" Đầu ngón trỏ Giáng Bách khẽ chọc chọc vào má Cơ Trúc.

Cho cơ hội thì có chứ, chỉ sợ nàng lại lồng lộn ra đống chuyện thôi.

Vừa nghe thế, tai Cơ Trúc lập tức dựng thẳng lên, vội vàng đáp: "Ai bảo ta không muốn chứ! Ngươi đừng có mà gấp gáp chứ!"

Nàng rõ ràng đang bồi dưỡng tình cảm với nữ nhân xấu xa, tiến hành từng bước một cơ mà, sao đối phương lại tỏ vẻ không vui cơ chứ!

Đột nhiên nghe thấy hai chữ "gấp gáp" lại rơi ngược lên đầu mình, Giáng Bách khẽ dùng sức lật người đè bóp Cơ Trúc xuống dưới, nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ ngốc lăng của nàng từ trên cao xuống mà cất lời: "Ta sốt ruột ư? Rốt cuộc là ai nôn nóng hơn đây?"

Sớm biết hiện tại nàng cả gan làm loạn thế này, Giáng Bách thầm nghĩ lúc trước nên treo nàng thêm lúc nữa, bắt nàng sốt ruột chơi vơi cho bõ ghét, nghĩ lại giờ đây lại đâm ra hối hận vì đã sớm đồng ý nàng.

Phản ứng lại, ánh mắt u oán của Cơ Trúc suýt chút nữa hóa thành hình thù rõ rệt, nàng hừ nhẹ một tiếng, vậy thì đừng trách nàng đấy nhé!

Nhân khoảnh khắc nữ nhân xấu xa cúi đầu hôn xuống, nàng ra tay trước một bước!

"Hưm!" Chỉ thấy hàng mày Giáng Bách khẽ nhíu lại, tiếp theo đôi mắt mở to trừng trừng, mang theo vẻ khó lòng tin nổi nhìn chằm chằm Cơ Trúc.

Cơ Trúc chột dạ né tránh một chút, đoạn lại ra vẻ hợp tình hợp lý trừng mắt nhìn lại, đồng thời tay chân lẫn cái đuôi đều hùa theo nhịp điệu: "Cái, cái này gọi là binh bất yếm trá! Vật tẫn kỳ dụng!"

Giáng Bách hoàn toàn mất hết sức lực ngã gục lên người Cơ Trúc, căm hận cắn nhẹ vành tai nàng bằng giọng khàn đặc: "Ngươi quá quắt lắm rồi đấy!"

Cơ Trúc mím chặt môi chẳng dám hó hé nửa lời, rõ ràng bản thân cũng đang run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn ôm chặt lấy cơ thể đang run bần bật của nữ nhân xấu xa, ân cần vỗ lưng vuốt ve giúp nàng thuận khí.

Mãi tới tận lúc này, Giáng Bách giữa những đợt sóng triều dồn dập mới hoảng hốt nhớ ra hai người còn chưa vận chuyển song tu công pháp, vì thế càng thêm thầm hối hận vì bản thân lại để Cơ Trúc ra tay cướp mất tiên cơ.

Cơ Trúc đắc ý ôm chặt nữ nhân xấu xa vào lòng, đôi tai và cái đuôi lúc này đã ướt sũng nước, bản thân trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng cảm giác gỡ lại được một ván khiến nàng vui sướng rạo rực, lại còn muốn được đằng chân lân đằng đầu.

"Hả?" Cơ Trúc khó hiểu nhìn nữ nhân xấu xa, chẳng rõ vì sao đối phương lại ngăn cản không cho nàng tiếp tục nữa.

Dẫu đã nỗ lực bình ổn lại nhịp thở, nhưng giọng điệu vẫn mang theo chút thở dốc nhẹ nhàng. Giáng Bách khống chế đôi tay và cái đuôi của Cơ Trúc, nở nụ cười nhìn nàng: "Vẫn chưa biết thế nào là điểm dừng à?"

Cơ Trúc lập tức dựng lông xù lông, nữ nhân xấu xa này nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm tột độ!

"Hả? Ô ô ~"

Muốn chuồn đi, nhưng bị kìm chặt trong tay, Cơ Trúc đành bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn nàng, hòng mong đối phương mềm lòng đôi chút. Nào ngờ trước biểu cảm ấy của nàng, nữ nhân xấu xa lại càng cười nguy hiểm hơn.

Giáng Bách cúi đầu ngậm lấy vành tai Cơ Trúc, thì thầm sát bên: "Dù thế nào đi nữa cũng cấm được biến trở lại hình dạng mèo đấy nhé, bằng không...... sau này đừng hòng mơ đến chuyện nằm ở phía trên nữa."

Cơ Trúc: "!!!"

Đây rõ ràng là uy hiếp!

Là đe dọa trắng trợn đấy mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co