Truyen3h.Co

...

91

linhta2

Chương 91. Khen thưởng.

Cơ Trúc thút thít ghé vào trên giường, hai chiếc tai ướt đẫm phối hợp bộ dáng lúc ấy, vô cớ mang theo nét đáng thương bị bắt nạt đến tột cùng.

Phía sau áp sát một người, nhẹ ngậm vành tai nàng cười khẽ: "Thật ngoan."

Cơ Trúc hít hít mũi, vô cùng muốn cất tiếng khóc lớn.

Người xấu này quá mức bắt nạt người!

Muốn khóc lại sợ như vậy sẽ làm hỏng hình tượng của chính mình, Cơ Trúc nén đến trong mắt đong đầy nước mắt, cảm nhận được đầu ngón tay nàng lại muốn làm càn, Cơ Trúc hoàn toàn không giữ nổi mà nức nở thành tiếng.

"Không, không được, ngươi không thể xấu như vậy..."

Bên ngoài trời đều sáng rõ!

Nghe tiếng khóc nghẹn ngào của nàng, Giáng Bách lập tức hiểu rõ nàng đã chịu không thấu, vội vàng ôm chầm lấy nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, ôn tồn dỗ dành: "Được rồi, không xấu, ngoan ngoãn nghỉ ngơi."

Cơ Trúc mang ánh mắt lên án nhìn về phía nàng, người xấu này thật sự quá mức xấu xa!

Trước kia chỉ thấy nàng hơi hư, bây giờ lại đặc biệt hư!

Thấy nàng như vậy, Giáng Bách ngược lại thấp giọng cười rộ lên, sau đó dịu dàng hôn nhẹ lên mặt mày nàng, ôn nhu bảo: "Nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho tốt, được không?"

Cứ nhìn nàng bằng đôi mắt này mãi, trong lòng Giáng Bách vừa dâng lên cảm giác tội lỗi, vừa không kìm được muốn bắt nạt nàng triệt để hơn.

Đến mức nàng chẳng còn chút sức lực nào để dùng ánh mắt lên án ấy nhìn mình nữa.

Cơ Trúc: "..."

Nàng ai oán chôn vùi đầu vào vai cổ người xấu, thầm nghĩ không hiểu vì sao bản thân lại yếu ớt thế này, còn phải đợi người xấu cho phép mới có thể phản công!

Hồi tưởng lại những lời Chúc Qua từng nói ở bãi tha ma, hiện giờ xem ra sắp ứng nghiệm rồi...

Giáng Bách tung Tịnh Thân Quyết lên cả hai người, cơ thể thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm thanh tân rất nhiều, tay vẫn vỗ về đầu nàng.

Trong tiếng trấn an mềm mại ấy, Cơ Trúc chẳng mấy chốc đã không chống cõi lòng nổi nữa mà chìm vào giấc ngủ sâu, tựa vào ngực Giáng Bách vô cùng uất thiếp.

Rất nhiều chuyện nhớ không nổi dù chỉ một chút.

Giáng Bách khẽ cười một tiếng, ôm lấy Cơ Trúc rồi cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại lần nữa, bên ngoài hoàng hôn đã ngả về tây, ráng chiều đỏ rực phủ kín tầng không, nhìn qua mang theo vẻ đẹp yên ả động lòng người.

Cơ Trúc ghé vào chiếc bàn đá trong viện, nghiêng đầu ngắm nhìn ánh chiều tà trên bầu trời. Những khung cảnh rộng lớn thế này dường như chỉ có ở nơi đây mới thấy được; ở thế giới ban đầu kia, nơi nơi đều là cao ốc chọc trời, dẫu cảnh tượng có đẹp đến mấy cũng bị che lấp hủy hoại, nhìn vào chỉ thấy thật tầm thường.

Giáng Bách đang chuẩn bị thức ăn ở bên kia, thấy nàng như thế liền bật cười hai tiếng. Quả thật nàng đã hành hạ đối phương quá đà, đến lúc tỉnh dậy cũng chỉ đành lười biếng tìm chốn tựa vào, ngay cả lời nói cũng bớt đi không ít.

Không ngờ phương pháp này lại có thể trị dứt bản tính hay lải nhải của nàng.

Khoảng thời gian này, chẳng có bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy hai người bọn họ. Cho dù Chu Đường Hoa có sốt sắng muốn bọn họ giải quyết cục diện rối rắm của Chu Quốc hiện giờ thế nào đi nữa, khi các nàng chưa chủ động ra tay, đối phương cũng chỉ đành nhẫn nại chờ đợi.

"Người xấu ơi ~" Cơ Trúc kéo dài giọng gọi.

"Ừm?" Giáng Bách ngân dài giọng điệu, có thể thấy tâm trạng đang vô cùng sung sướng.

"Thơm quá." Cơ Trúc khẽ hít hít mũi, đôi mắt đã hơi sáng lên, nàng ngửi thấy mùi thơm từ món ăn của người xấu làm rồi!

Nghe nàng nói vậy, Giáng Bách chỉ thấy buồn cười. Tên nhóc này đối với chuyện ăn uống quả thực mười năm như một chẳng hề thay đổi, vẫn cứ thèm ăn như ngày nào.

"Chờ một lát, rất nhanh là xong." Giáng Bách ôn nhu đáp.

Nghe thấy giọng nói này của người xấu, Cơ Trúc nheo mắt cười càng thêm rạng rỡ.

Người xấu lúc này nói chuyện với nàng cũng rất đỗi dịu dàng!

Cơ Trúc theo bản năng phớt lờ đi dáng vẻ ác liệt lúc Giáng Bách trêu chọc mình tối hôm qua.

Thưởng thức cơm lam do chính tay Giáng Bách nấu, Cơ Trúc mãn nguyện rúc vào ngực nàng, dùng giọng ngọt ngào hỏi: "Sao ngươi lại biết làm nhiều thứ thế hả."

Không chỉ làm đồ ăn ngon, ngay cả món đa dạng cũng chẳng thiếu món gì. Lần này không những có cơm lam, đối phương còn làm thêm gà ăn kèm canh nóng, quả thực là sự kết hợp hoàn hảo!

Nghe nàng hỏi vậy, Giáng Bách cúi đầu nhẹ nhàng véo má nàng, mang theo chút u oán trách móc: "Nếu không biết nhiều thêm chút nữa, cái miệng này của ngươi biết lấy gì để chiều chuộng đây?"

Đã có lúc còn kén ăn nữa chứ, Giáng Bách thật chẳng biết phải nói gì với nàng cho phải.

Cơ Trúc cười khúc khích, dùng má cọ cọ vào cằm nàng, ngoan ngoãn thưởng thức phần cơm lam mềm mại thơm ngọt được đút đến tận miệng, còn vương vấn hương thơm thanh mát của lá trúc, khiến Cơ Trúc không nhịn được mà vểnh hai chiếc tai khẽ run rẩy để bày tỏ sự thích thú.

Giáng Bách dùng cằm khẽ gõ nhẹ lên đầu Cơ Trúc, trách yêu: "Ăn cơm còn lười."

Rõ ràng đã là thân người, thế mà vẫn bắt người khác phải đút tận miệng mới chịu ăn.

"Liền thích lười biếng đấy ~" Trong giọng điệu Cơ Trúc mang theo chút đắc ý nũng nịu.

Dù sao thì người xấu cũng sẽ sủng chiều mình mà ~

Giáng Bách bất đắc dĩ đành chịu, tính tình kiêu căng nhiều năm như vậy của tiểu gia hỏa này, ngẫm lại còn có thể làm sao bây giờ đây? Chẳng phải vẫn phải tiếp tục dỗ dành cưng chiều thôi.

Ăn uống no nê, Cơ Trúc vươn vai thật dài, ngước nhìn bầu trời đang dần sậm tối, cất lời: "Chúng ta đi xem bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi?"

Chiếu theo miêu tả trong tiểu thuyết, toàn bộ Chu Quốc đều bị một đại tà trận bao phủ, rút cạn quốc vận Chu Quốc để tẩm bổ Ngô quốc, nếu muốn phá trận thì phải tìm ra sự tồn tại của mắt trận.

Dù trong lòng đã mường tượng ra đáp án, chuyến đi này vẫn nhằm xác thực xem rốt cuộc trận pháp ấy có tồn tại hay không.

"Ừm." Giáng Bách đáp lời, vừa mới đứng dậy thì trong ngực đã chồm vào một con mèo, đồng thời cổ cũng bị đôi móng vuốt vươn ra ôm lấy, chiếc đầu xù xù cọ qua cọ lại trên mặt nàng.

Giáng Bách: "..."

"Không muốn tự đi đường ~" Cơ Trúc cất giọng mềm mại nũng nịu.

Giáng Bách bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái nhưng cũng đã sớm quen thuộc, ôm trọn nàng trực tiếp đạp không mà đi, muốn nhanh chóng phi thẳng đến vùng biên giới giáp ranh giữa Chu Quốc và Ngô quốc để thám thính.

Nếu trận pháp này chỉ hút cạn quốc vận Chu Quốc, phần biên giới giáp ranh hai nước nhất định sẽ xuất hiện dị biệt rõ rệt.

Tốc độ của tu sĩ Hợp Thể kỳ nhanh đến mức chưa đầy một canh giờ đã đặt chân tới vùng biên cảnh. So với khu vực kinh thành, tình hình gần biên giới giáp Ngô quốc lại càng nghiêm trọng hơn nhiều.

Vùng biên ải vốn là chốn khổ hàn, nay nhìn lại càng thêm hoang vu tiêu điều. Mặt đất nứt nẻ trơ trọi từng mảng khô cằn, bụi cuốn mịt mờ, dăm ba bóng người lác đác ven đường ai nấy đều xanh xao vàng vọt, da môi nứt nẻ, dáng vẻ tiều tụy hệt như cái xác khô.

Cảnh tượng thiếu nước này quả thật vô cùng nghiêm trọng.

Giáng Bách không vội đi tìm manh mối trận pháp mà trực tiếp thi triển pháp thuật mưa phùn, khiến làn mưa tưới mát bao trùm toàn cõi Chu Quốc.

Theo những giọt mưa rơi xuống, từng tốp người từ trong nhà ùa ra ngoài, hai tay giơ cao đón nhận mưa rào, thậm chí không ít người còn sụp xuống đất, cúi rạp đầu tạ ơn trời cao rủ lòng thương.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, lòng Cơ Trúc chùng xuống không đành lòng, đành quay phắt đầu đi chỗ khác.

Càng về sau mưa rơi càng nặng hạt, tiếng bá tánh hoan hô quyện lẫn trong làn mưa nghe vô cùng rõ nét, tí tách vọng vào tai Cơ Trúc. Nàng rũ đầu tựa vào vai Giáng Bách, thầm thấy năng lực đồng cảm của bản thân quá mạnh, cứ thế này dễ khiến lòng mình thêm trĩu nặng.

Trút mưa xong, Giáng Bách ôm Cơ Trúc lập tức đi tìm tung tích trận pháp. Những tà trận rút cạn quốc vận nước khác vốn đã thất truyền từ mấy ngàn năm trước, không biết Ngô quốc kiếm đâu ra tà sĩ biết loại bàng môn tà đạo này?

"Người xấu ơi, ngươi xem vật kia là cái gì vậy?" Cơ Trúc nhấc vuốt trỏ về một hướng, từ xa đã trông thấy một bóng dáng sừng sững.

Giáng Bách ôm nàng tiến sát lại gần, bấy giờ mới nhận ra đó là một tấm bia đá khắc ranh giới tuyến.

Nhìn thứ này, Cơ Trúc ngập ngừng lên tiếng: "Khu vực biên giới ở đây hình như có chút kỳ lạ."

Luôn có cảm giác tấm bia đá dường như đang gánh vác thứ sức lực mơ hồ khó tả.

"Ừm, nơi này có lẽ chính là vật dẫn của trận pháp." Giáng Bách điềm đạm đáp.

Nàng giơ tay áp lên bia đá cẩn thận cảm nhận, quả nhiên phát hiện bên trong ẩn chứa một luồng năng lượng vô cùng khó chịu. Sau khi ghi nhớ hơi thở ấy, Giáng Bách phóng thích linh thức tìm kiếm những vật thể mang năng lượng tương tự nằm rải rác xung quanh.

Nghe Giáng Bách nói vậy, Cơ Trúc chớp chớp mắt. Vật dẫn trận pháp trong tiểu thuyết vốn không phải bia đá, mà là vị thổ địa thần được các nơi thờ phụng, còn mắt trận chính là bức tượng thổ địa thần đặt trong miếu Thành Hoàng lớn nhất tại kinh đô.

Nếu không tận mắt phát hiện, có lẽ chẳng ai ngờ tới chuyện thế mà lại có kẻ dám lợi dụng những thứ này để bố trí tà trận.

Một khi đã xác định tình hình Chu Quốc không lệch khỏi cốt truyện nguyên tác, việc xử lý bước tiếp theo cũng trở nên thuận lợi hơn nhiều.

Dựa vào manh mối từ tấm bia đá, Giáng Bách nhanh chóng lần ra những vật phẩm mang tình trạng tương tự. Để bố trí một đại trận quy mô nhường này, mức độ phức tạp là điều có thể tưởng tượng được, hầu như phủ kín mọi ngóc ngách Chu Quốc.

Thế nhưng, càng tìm hiểu sâu hơn, sắc mặt Giáng Bách lại càng trở nên ngưng trọng.

Rốt cuộc Ngô quốc ôm mối hận thù lớn nhường nào với Chu Quốc? Lại muốn tiêu diệt toàn bộ Chu Quốc hay sao?

Đây không chỉ đơn thuần là ăn cắp quốc vận Chu Quốc, nếu cứ mặc kệ trận pháp này tiếp diễn, chẳng mấy chốc Chu Quốc sẽ biến thành một vùng đất chết thây chất đầy đồng.

Muốn gây ra thảm cảnh chết chóc diện rộng như thế, thực sự chỉ vì muốn trộm quốc vận đơn thuần thôi sao? Xâm lược một quốc gia đâu phải chỉ cần chiếm đoạt lãnh thổ là đủ, bách sinh sống trên mảnh đất ấy vốn dĩ cũng là nguồn tài nguyên hàng đầu có thể tạo ra của cải trong tương lai.

Lẽ nào đối phương lại bất chấp tất cả muốn tàn sát sạch sẽ toàn bộ dân chúng của một nước?

Liên tưởng đến sự tung hoành của Ma tộc hiện nay, sắc mặt Giáng Bách càng trầm xuống. Đối với nàng lúc này, trận pháp kia có vẻ đã không còn quá đáng sợ, nhưng nàng không chọn cách phá giải ngay lập tức mà ôm Cơ Trúc quay đầu trở về kinh đô.

Nàng tạm thời chưa muốn bứt dây động động rừng mà tính toán sẽ trực tiếp đến Ngô quốc xem rốt cuộc kẻ đứng sau chiêu mộ những người này là ai.

Trở về kinh thành Chu Quốc, trời đã tối mịt từ bao giờ. Vừa đến gần Chiêu Dương cung, nàng đã thấy mấy ngọn nến lẳng lặng cắm ngoài cửa cung.

Nhìn Chu Đường Hoa vẫn kiên nhẫn túc trực bên ngoài Chiêu Dương cung, Giáng Bách trầm mặc giây lát. Nhìn làn váy ướt sũng của đối phương, chẳng biết vị nữ hoàng này đã đứng đợi tự bao giờ.

Chu Đường Hoa bước lên vội vã quỳ rạp xuống, hành đại lễ với Giáng Bách: "Bách tính đại Chu ta tạ ơn tiên nhân rủ lòng thương."

Dẫu Giáng Bách chưa từng hé môi giải thích, đứng trước trận mưa bất ngờ đổ xuống ấy, Chu Đường Hoa thừa sức hiểu rõ nguyên nhân do ai mà có.

"Đứng lên đi, từ nay chớ hành đại lễ thế này nữa." Giáng Bách bình thản nói, "Vào trong đi, ta còn có việc muốn nói với ngươi."

Cung nữ bên cạnh vội tiến lên đỡ Chu Đường Hoa đứng dậy. Sắc mặt nữ hoàng thêm phần nghiêm nghị, bước nhanh theo chân nàng vào trong, tuyệt nhiên không cho phép bất kỳ cung nhân nào khác bước vào theo.

"Ngồi đi." Giáng Bách đặt thẳng Cơ Trúc lên bàn đá, tiện tay tung một đạo linh lực bao trùm toàn bộ Chiêu Dương cung khiến điện thất sáng như ban ngày, đoạn lấy ra một bộ trà cụ chuẩn bị pha trà.

Chứng kiến cảnh này, Cơ Trúc rất tự giác cuộn mình trườn sang một góc nhường chỗ cho người xấu pha trà, nhưng trong lòng vẫn lẩm bẩm oán thán không biết nửa đêm nửa hôm còn uống trà thế này thì bao giờ mới đi ngủ.

Nhìn động tác của nàng, Chu Đường Hoa ngẩn ra chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngồi xuống đối diện Giáng Bách, mang theo chút thấp thỏm khẩn trương cất lời: "Không hay biết tiên nhân muốn truyền đạt điều gì?"

"Có kẻ đang đánh cắp quốc vận của các ngươi, đồng thời tiến hành hiến tế toàn bộ quốc gia này." Giáng Bách chẳng thèm vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

Còn mục đích của cuộc hiến tế quy mô lớn nhường ấy là gì... điểm này vẫn còn phải bàn bạc thêm.

"Lời này thật chứ?" Rõ ràng Chu Đường Hoa bị tin tức này chấn động mạnh, nhưng nàng vẫn cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh để không thất thố, đôi tay đặt trên mặt đá bấu chặt lấy viền bàn, khớp xương trắng bệch.

"Ừm, hiện tại toàn bộ Chu Quốc đều bị một tòa trận pháp khổng lồ bao trùm. Trận pháp không phá, chưa đầy trăm năm, người trên mảnh đất này đều sẽ bỏ mạng." Giáng Bách điềm nhiên đáp.

Hơn nữa, chẳng phải là cái chết quy mô lớn trong tích tắc, mà là một xu thế suy giảm dần mòn. Nếu không cẩn thận xem xét, gần như sẽ chẳng ai phát hiện ra vấn đề, lại càng không nghĩ rằng có kẻ đang giở trò quỷ.

Sắc mặt Chu Đường Hoa trắng bệch, hít sâu mấy hơi để đè nén ngọn lửa giận ngút trời trong lòng: "Không biết tiên nhân có phương pháp phá trận chăng?"

Giáng Bách gật đầu: "Nhưng ta cần tìm hiểu thêm nhiều thứ. Hiện tại phá trận rất dễ rút dây động rừng. Chúng ta cần phải đến Ngô quốc một chuyến trước đã."

Trong lòng Giáng Bách bỗng dâng lên dự cảm bất an. Gần đây, bóng dáng Ma tộc liên tục xuất hiện khắp nơi, thỉnh thoảng lại gây ra chút hỗn loạn rồi nhanh chóng biến mất tăm.

Bọn chúng rốt cuộc đang muốn làm gì?

Nếu không ôm ấp mưu đồ lớn lao nào, lẽ nào bọn chúng nhàn rỗi sinh nông nổi?

Hay là... đây chỉ là chiêu dương đông kích tây của Ma tộc, mượn cớ làm rối loạn sự chú ý của mọi người để lén lút âm mưu một chuyện động trời nào đó?

Nghe Giáng Bách nói vậy, tuy Chu Đường Hoa lòng nóng như lửa đốt nhưng nàng rất rõ vị tiên nhân trước mắt hành sự ắt có lý do riêng. Nàng đành ép bản thân phải kiên nhẫn hơn, lên tiếng: "Nếu tiên nhân có thể giúp Chu Quốc vượt qua kiếp nạn lần này, Linh Lung Tâm tất sẽ hai tay dâng lên!"

Xưa nay nàng vẫn không tỏ tường công dụng thực sự của Linh Lung Tâm. Thế nhưng, đến tận bây giờ, có lẽ nàng đã hiểu được nguyên nhân vì sao đất nước mình lại đời đời kiếp kiếp tôn thờ bảo vật này.

Phải chăng định mệnh đã an bài, Linh Lung Tâm sinh ra chính là để tháo gỡ khốn cảnh cho Chu Quốc hôm nay!

Giáng Bách gật đầu, chuyển hướng hỏi: "Các ngươi cùng Ngô quốc, đã từng xảy ra xích mích gì chưa?"

Nghe câu hỏi ấy, sắc mặt Chu Đường Hoa rõ ràng trở nên khó coi, trầm giọng đáp: "Năm ngoái, bọn chúng chiêu mộ được một đám dị sĩ. Kẻ đó từng lớn tiếng tuyên bố rằng, chỉ cần chúng ta chịu dâng mười tòa thành cho Ngô quốc, chịu làm nước chư hầu, mỗi năm đều đặn triều cống, bọn chúng sẽ rộng lượng nương tay."

Nghe đến đây, Giáng Bách lập tức tường tận mọi chuyện, phẩy tay ngăn nàng nói tiếp: "Ta hiểu rồi, ngươi không cần lo lắng. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến Ngô quốc xem xét tình hình cụ thể."

"Đa tạ tiên nhân!"

Vì Giáng Bách đã dặn trước không cần hành đại lễ, lần này Chu Đường Hoa chỉ khom người cung kính.

Giáng Bách khẽ gật đầu. Cơ Trúc vươn vai, nhẹ nhàng nhảy từ bàn đá vào lòng nàng, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Vốn dĩ bị người xấu hành hạ đến chẳng được chợp mắt tử tế, lại còn lặn lội bôn ba ra ngoài một chuyến, nàng đã sớm mệt lả rồi.

Thấy cảnh tượng này, Chu Đường Hoa cũng rất biết ý mà cáo lui.

Đợi người rời đi, Cơ Trúc lại nhảy xuống đất vươn cái vươn vai thật dài, xoay đầu liếc Giáng Bách một cái, lẩm bẩm: "Đêm nay ngươi không được làm chuyện xấu nữa đâu đấy, ta buồn ngủ lắm rồi!"

Rõ ràng song tu là cách đẩy nhanh tốc độ tu luyện, vậy mà Cơ Trúc lại có cảm giác mệt muốn đứt hơi.

Người xấu này thật quá mức biết hành hạ người ta!

Giáng Bách nhìn bộ dạng con mèo chẳng có vẻ gì muốn biến thành người của đối phương, nhất thời cạn lời.

Với thân hình mèo như hiện tại, câu dặn dò đó còn ý nghĩa gì cơ chứ?

Bản thân nàng cũng đâu đến mức biến thái mà lại đi giở trò với một con mèo!

Giáng Bách bị Cơ Trúc làm cho nghẹn họng, bèn cúi người bế xốc nàng vào lòng, cưng nựng xoa xoa cái đầu nhỏ rồi mắng yêu: "Chỉ biết nghĩ ngợi lung tung."

Cơ Trúc ngửa mặt lên nhìn nàng với vẻ mặt chấn động: "Ta nghĩ ngợi lung tung?"

Nếu nói trước kia nàng thường hay mộng tưởng vớ vẩn thì nàng xin nhận, nhưng chuyện tối qua rành rành là đối phương chủ động trêu ghẹo trước cơ mà!

Rõ ràng là người xấu này khơi mào trước!

Giáng Bách bật cười khanh khách, một tay che đi đôi mắt đong đầy sự kháng nghị của đối phương, tay kia lấy bồn tắm ra chuẩn bị nước nôi.

"Được được được, là ta nghĩ ngợi lung tung. Đêm nay cứ ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai còn cả đống việc chờ chúng ta giải quyết đấy."

Nàng không chỉ định đến Ngô quốc một chuyến, mà còn muốn xem thử các quốc gia lân cận có rơi vào tình cảnh tương tự Chu Quốc hay không. Nếu có mà không kịp thời phát hiện, hậu quả về sau chắc chắn sẽ gây ra thương vong khôn lường.

Nhìn thấy người xấu lại chuẩn bị tắm rửa, Cơ Trúc thừa biết lát nữa mình chắc chắn sẽ bị lôi vào cùng. Nhưng điều khiến nàng băn khoăn lúc này là có nên biến thành người để tắm chung hay không.

Nhưng nếu biến thành người... trong hoàn cảnh đó, Cơ Trúc không dám chắc sẽ không xảy ra chuyện gì mờ ám khác!

Giáng Bách chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, quả nhiên ôm Cơ Trúc bước vào bồn tắm.

"Không cần biến thành người đâu." Giáng Bách đặt nàng xuống nước, mỉm cười gõ nhẹ lên chóp mũi nàng.

Cơ Trúc: "...?"

Người xấu lại còn chủ động bảo nàng đừng biến thành người?

Hay là... người xấu này thực sự biến thái đến mức thích tắm chung với mèo?!

"Đừng có trong lòng thầm bôi nhọ ta, đừng quên ta có thể mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của ngươi đấy." Giáng Bách lạnh nhạt lên tiếng.

Cơ Trúc: "..."

Thật đáng ghét, những lúc thế này sự tồn tại của linh khế quả là chẳng tiện lợi chút nào!

"Qua đây, kỳ lưng cho ta." Giáng Bách xoay người quay lưng lại với Cơ Trúc. Sở dĩ nàng không cho đối phương biến thành người, tự nhiên cũng là vì mục đích này.

"???"

"!!!"

Cơ Trúc sốc nặng, kẻ này đích thị là biến thái rồi!

Thế mà lại bắt một con mèo kỳ lưng cho mình!

Nhưng khoan đã... Vừa nghe thấy có phần thưởng, mắt Cơ Trúc lập tức sáng rực. Bốn cái chân khua khoắng dưới nước bơi tới sát bên Giáng Bách, hai chân trước đặt lên vai lưng nàng, cọ cọ cái đầu nhỏ vào rồi khe khẽ lên tiếng, giọng điệu xen lẫn sự phấn khích: "Có phải phần thưởng là cho ta nằm trên không!"

Nàng thật sự rất thích "ăn" người xấu nha! Ngọt ngào ngon miệng lại mềm mại, đặc biệt khiến người ta say đắm!

Đặc biệt là vào lúc ấy, giọng điệu nàng tựa như ẩn chứa chiếc móc nhỏ, thường xuyên khiến Cơ Trúc đỏ bừng tai mặt, bị trêu chọc đến mức tâm tình kích động không thôi.

Người xấu này dẫu đang ở phe chịu trận, vẫn vô cùng giỏi việc nắm bắt tâm lý người khác!

Giáng Bách thoáng hiện nụ cười quả nhiên là thế, tiểu gia hỏa này đối với chuyện có được nằm trên hay không thế mà lại chấp nhất đến vậy.

"Muốn nằm trên đến thế cơ à, thưởng cho ngươi mấy ngày nay đều ở trên nhé?"

"Hửm?" Vừa nghe câu này, Cơ Trúc đại kinh thất sắc, vội vàng thanh minh: "Ta muốn ở trên thật, nhưng ta đâu có bảo là muốn nằm trên mãi mãi đâu nha!"

Nàng cũng thích được người xấu cưng chiều phục vụ chứ bộ!

Tranh giành vị trí trên dưới vốn chỉ là chút tình thú gia vị, đâu phải thực sự muốn cố định mãi một chỗ không đổi đâu cơ chứ!

Nghe nàng thổ lộ thẳng thắn đến vậy, Giáng Bách bật cười trầm thấp, thầm nghĩ đại nasa hai người lúc này chắc chắn có vấn đề gì rồi, thế mà lại đem chuyện nhạy cảm thế này lôi ra bàn tán công khai.

Ừm... Bản thân nàng tuyệt đối đã bị Cơ Trúc lây nhiễm nên mới thế này.

"Được, vậy thưởng cho ngươi được nằm trên thêm một lần, vừa lòng chưa?"

Cơ Trúc rướn người hôn chụt lên má nàng một cái, híp mắt cười đầy mãn nguyện.

Nói thế thì đương nhiên nàng vừa lòng rồi chứ lị!

Chiếc đầu xù xù cọ qua vành tai, Giáng Bách cảm thấy toàn thân khẽ run lên, đè nén lại luồng rung động dạt dào ấy, cất giọng lười biếng: "Đã vừa lòng rồi, vậy có nên ngoan ngoãn làm cho xong chuyện chính sự chưa?"

"Vâng vâng!"

Cơ Trúc vốn là kẻ rất dễ thỏa mãn, hễ đạt được mục đích liền bắt đầu hăng hái lao vào làm việc. Cái đuôi và đôi móng vuốt nỗ lực hất nước lên người Giáng Bách, rồi dùng bộ lông mượt mà trên lưng cọ qua cọ lại giúp nàng.

Người xưa có câu quen tay hay việc, hiện giờ hai người đã xác định quan hệ lại còn từng thẳng thắn đối diện trong hoang miếu, tự nhiên chẳng còn cảnh quẫn bách như trước. Huống chi lại đang có phần thưởng khích lệ trong tay, Cơ Trúc bỗng chốc làm việc vô cùng tích cực.

Cảm nhận người phía sau đang ra sức làm việc, khóe mắt Giáng Bách cong cong hoàn toàn. Nàng vùi một nửa khuôn mặt vào nếp khuỷu tay, khóe môi vẽ nên một đường cong xinh đẹp, cả người tỏa ra sức hấp dẫn vô cùng mê hoặc.

Cơ Trúc giúp Giáng Bách lau sạch tấm lưng, đoạn xoay người lại nhìn tấm lưng ửng hồng của người xấu. Đôi mắt nàng long lanh ngấn nước, rõ ràng lúc nãy chính miệng nàng vừa tuyên bố tối nay không muốn làm chuyện xấu cơ mà, thế mà giờ phút này, cõi lòng nàng vẫn ngứa ngáy cồn cào không yên.

Bây giờ bản thân lại muốn làm chuyện xấu mất rồi!

Quả là tự vả vào mặt mình mà!

Nhận ra người phía sau đột nhiên dừng động tác, ý cười trong mắt Giáng Bách càng đậm hơn, nhưng nàng vẫn giữ vững kiên nhẫn duy trì tư thế cũ, quyết không quay đầu lại xem xét.

Đột ngột thay, nước trong bồn tắm tràn ra ngoài do áp lực đè nặng, tí tách nhỏ giọt xuống mặt đất, nhiệt độ trong phòng chốc lát càng thêm phần ẩm ướt.

Phía sau áp sát một thân thể mềm mại ấm áp, đồng thời vành tai nàng cũng bị ai đó ngậm lấy, bên tai vang lên giọng làm nũng mang theo chút van nài.

"Người xấu ơi, ta đã giúp ngươi lau xong rồi, bây giờ có thể nhận phần thưởng được chưa?"

Nào ngờ đến cuối cùng, người không nhịn được trước lại chính là Cơ Trúc.

Giáng Bách phải vùi hẳn nửa khuôn mặt vào khuỷu tay mới miễn cưỡng ngăn được tiếng cười phát ra để không bị người phía sau phát hiện, kiềm chế đến mức vô cùng vất vả.

"Ai vừa tuyên bố tối nay không được làm chuyện xấu nhỉ?" Giáng Bách chậm rãi nhắc nhở.

Cơ Trúc: "..."

"Đó là lời của miêu miêu nói, chứ có phải lời của Cơ Trúc nói đâu." Cơ Trúc nhỏ giọng lầm bầm, chẳng có lấy một chút tự tin.

Giáng Bách suýt nữa không nhịn nổi nữa, tiểu gia hỏa này để biện hộ cho mình quả thực cái gì cũng dám thốt ra, thế mà chẳng thấy ngượng ngùng chút nào sao?

"Ưm..." Tiếng cười của Giáng Bách khựng lại, cảm giác bàn tay dán chặt lên ngực mình không kìm được mà run rẩy theo từng nhịp thở.

Con mèo ngốc này thế mà lại đánh úp trước cả khi người ta cho phép.

"Người xấu..." Cơ Trúc vừa lẩm bẩm vừa mút mát vành tai Giáng Bách. Nơi này vốn da mỏng nhất, cũng là điểm cực kỳ mẫn cảm của người xấu.

Nàng đâu phải hoàn toàn không nắm thóp được người xấu! Nàng cũng hiểu rõ nàng lắm chứ bộ!

Ánh nước trong mắt Giáng Bách càng thêm đậm, nụ cười bỡn cợt bên môi lại càng sâu sắc.

Quả nhiên, tiểu sắc phơi vẫn hoàn tiểu sắc phơi, chỉ cần khẽ câu dẫn một chút là chẳng thể chịu đựng nổi.

"Người xấu..." Cơ Trúc khẽ liếm lên cổ nàng một cái, khiến Giáng Bách càng run bần bật dữ dội hơn. Tiểu gia hỏa này thế mà lại dùng cả gai ngược để gian lận cơ đấy!

"Ngươi..."

Lời Giáng Bách còn chưa kịp thốt ra đã bị chiếc đuôi từ phía sau quấn quẹt cắt ngang. Bộ lông mềm mại quét qua quét lại theo từng gợn nước, thứ cảm giác ngứa ngáy tựa như gãi không đúng chỗ ngứa ấy khiến tâm thần nàng nháy mắt chao đảo.

Cơ Trúc cắn nhẹ lên bả vai nàng, hừ khẽ: "Ngươi cố ý, thật là xấu tính."

Nghe tiếng trách móc ấy, Giáng Bách liền buông xuôi không nhịn nữa, bật cười thấp giọng.

Hóa ra tiểu gia hỏa này vẫn nhận ra nàng đang cố ý cơ à, xem ra cũng không đến nỗi ngốc lắm.

Giáng Bách xoay người lại, kéo phắt Cơ Trúc vào lòng, buồn cười đáp: "Đã là người xấu rồi, sao lại không xấu cho đành chứ?"

Cơ Trúc bĩu môi, dẫu biết rõ đối phương cố tình trêu ngươi, nàng vẫn ngoan ngoãn cắn câu.

Hết cách rồi, người xấu này thực sự khiến người ta chẳng thể nào không sập bẫy cho đành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co