03. Mơ Màng
Bữa trưa giao đến được xử lý nhanh gọn trên chiếc bàn dài bừa bộn giấy ăn và lon bia rỗng. Sau khi lót dạ qua loa bằng vài hộp cơm Pad Thai mua vội ở tiệm đầu ngõ Hua Hin, đám thanh niên bắt đầu rôm rả bàn tính chuyện ra ngoài đổi gió.
"Này, chiều nay ra bãi biển hay ghé mấy quán bar gần mũi Khao Hin Lek Fai đi, ở trong nhà mãi ngột ngạt chết mất," Gemini vừa phủi vụn thức ăn trên áo vừa cất giọng đề nghị, ánh mắt liếc nhìn sang nhóm bạn.
Pond gật đầu hưởng ứng ngay lập tức, vươn vai bẻ khớp tay kêu răng rắc: "Đi chứ, tao cũng đang muốn hít thở ít gió biển cho tỉnh táo cái đầu đây. Đi thôi Phuwin, Fourth, đừng có mà lề mề nữa."
Phuwin đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi mỏng tang rồi cau mày liếc nhẹ Fourth: "Đi thì đi, đứng dậy nhanh lên xem nào, hay mày vẫn còn luyến tiếc cái sàn nhà lạnh ngắt tối qua?" Fourth bực dọc ném vỏ lon bia vào thùng rác, đốp chát lại ngay: "Mẹ kiếp, tao đi ngay đây, châm chọc gì tầm này."
Chỉ có Joong từ nãy đến giờ vẫn ngồi im một góc trên sofa, sắc mặt tái nhợt và dáng vẻ có phần ủ rũ. Cơn ê ẩm dọc sống lưng cùng cảm giác lạ lẫm, buốt nhói ở vùng hạ bộ từ đêm qua vẫn chưa chịu buông tha, khiến mỗi cử động của hắn đều trở nên nặng nề và khó chịu.
Thấy Joong cứ ôm lấy thắt lưng nhăn mặt, Pond tò mò bước lại vỗ vai trêu chọc: "Sao thế, P'Joong? Thường ngày mày là đứa sung sức nhất nhóm cơ mà, sao hôm nay lại trông như cái bánh bao chiều thế kia? Không đi cùng bọn tao à?"
Joong xua tay, cau mày nhấp ngụm nước lọc lạnh ng tắt để trấn tĩnh lại cơn đau âm ỉ: "Thôi, tụi mày cứ đi đi. Tao ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức, người ngợm hôm nay rã rời quá, đéo chịu nổi cái nắng nôi ngoài kia đâu."
"Được rồi, thế tùy mày nhé, đừng có tranh thủ ở nhà một mình rồi lại tưởng tượng ra mấy chuyện ma quỷ tối qua đấy," Gemini cười cợt đểu cáng rồi kéo theo Phuwin, Fourth và Pond rời khỏi biệt thự, tiếng cười nói ồn ào xa dần rồi chìm hẳn vào tiếng sóng biển rì rào bên ngoài.
Căn biệt thự ven biển nhanh chóng rơi vào bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. Joong thở hắt ra một hơi dài, ngả lưng hoàn toàn xuống chiếc sofa da ngột ngạt. Hắn nhắm nghiền hai mắt, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi mà không hề hay biết rằng, sự ở lại một mình trong căn nhà vắng chủ này đang mở đường cho một thứ thế lực quái đản từ cõi u minh quay trở lại tìm kiếm con mồi.
Căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng sau khi đám đông rời đi, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều kẹt kẹt và âm thanh sóng biển vỗ ì oạp từ xa vọng lại. Joong cuộn mình trên chiếc ghế sofa da, cơn ê ẩm từ vùng thắt lưng lan ra khiến mí mắt hắn nặng trĩu. Giữa lúc ý thức chìm dần vào giấc ngủ màng màng, một luồng không khí lạnh buốt đột ngột tràn ngập không gian, hất tung rèm cửa sổ dù bên ngoài hoàn toàn không có gió.
Joong giật mình cựa quậy, định mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra thì hai cổ chân bỗng bị một lực vô hình, nặng như chì túm chặt, kéo giật ngược xuống sàn nhà. Toàn thân Joong trượt khỏi sofa, nằm sõng soài trên thảm. Trước khi hắn kịp hốt hoảng la lên, hai đùi đã bị banh rộng toang hoác ra hai bên theo một góc nhục nhã.
"Ai... ai ở đây? Đứa nào chơi trò khốn nạn này..." Joong hộc hệch thốt lên, giọng nói nghẹn lại vì hoảng loạn.
Hắn chưa kịp chống tay vùng vẫy thì một vật thể tàng hình, cứng ngắc và nóng rực đến rợn người đã lao thẳng vào bên trong lỗ hậu. Khác với cảm giác mơ hồ của đêm hôm trước, lần này cú đâm cực mạnh cắm phập lún cán vào tận cùng khiến Joong trợn trừng hai mắt, lồng ngực giật nảy lên một cái rõ rệt.
"Hự... A... mẹ kiếp...!"
Tiếng thét của Joong bị bóp nghẹt thành một âm thanh rên rỉ vỡ vụn. Cảm giác trần trụi và đau đớn xé thịt đánh thẳng vào đại não, khiến toàn thân hắn co giật bần bật. Thứ vô hình kia không cho nạn nhân một giây thở dốc, lập tức bắt đầu điên cuồng cày xới. Những nhịp đâm thúc dồn dập, tàn bạo giáng xuống không thương tiếc, khoét sâu vào vách thịt mềm mại đang rỉ dịch, tạo ra những âm thanh ọ ẹp nhớp nháp vang vọng giữa căn phòng khách vắng vẻ.
Joong muốn cắn răng chịu đựng, muốn dùng chút sức lực sót lại để bò ra cửa kêu cứu, nhưng ý thức của hắn nhanh chóng bị nghiền nát bởi làn sóng khoái cảm biến thái. Luồng xuân dược quỷ dị từ cõi vô hình nhanh chóng ngấm vào huyết quản, biến cơ thể từng giữ vị trí bề trên của Joong thành một thứ đồ chơi dâm loạn.
Cái miệng của Joong vô thức há hốc, không còn thốt ra nổi một lời chửi rủa nào ngoài những âm thanh rên rỉ dung tục, khàn đặc: "Ưm... á... sâu quá... đập mạnh nữa đi... hộc... sướng..."
Thứ cự vật tàng hình càng lúc càng tăng tốc, liên tục nhồi nhét và xoáy sâu vào những điểm nhạy cảm nhất. Joong ngửa cổ áp chặt đầu xuống tấm thảm nhàu nhĩ, mồ hôi vã ra đầm đìa, hai tay cào cấu vô vọng vào chân bàn trà trong khi phần mông vẫn bất giác hếch cao lên, ngoan ngoãn đón nhận từng cú nắc tàn bạo từ thế lực siêu nhiên giữa ban ngày ban mặt.
Lớp phòng ngự cuối cùng trong tâm trí Joong hoàn toàn sụp đổ, tan biến vào hư vô dưới sức càn quét của những đợt khoái cảm dồn dập. Sự hoảng sợ ban ngày ban mặt ở căn biệt thự Hua Hin nhanh chóng bị nuốt chửng, thay thế bằng một thứ bản năng dâm loạn trần trụi. Joong buông thõng hai tay, thả lỏng hoàn toàn cơ thể, chẳng màng bận tâm bản thân đang bị cái quái gì xâm hại hay đám bạn sắp quay về. Mặc kệ tất cả, hắn ngửa cổ, chủ động dâng hiến thân thể cho thứ tà thuật biến thái.
Và dường như cảm nhận được sự quy thuận đầy buông thả đó, thứ cự vật tàng hình bỗng chốc biến đổi một cách kỳ quái. Kích thước của nó phình to lên gấp bội, căng cứng và nóng rực đến mức đốt cháy từng thớ thịt bên trong lỗ hậu.
"A... ưm... to quá... lớn quá rồi..." Joong thét lên một tiếng lanh lảnh, sống lưng uốn cong thành một hình cung đẹp đẽ nhưng đầy nhục dục.
Cú thúc tiếp theo giáng xuống mang theo một sức nặng ngàn cân, đâm lún cán vào tận sâu bên trong khiến vách thịt mềm mại của Joong phải căng nứt ra hết cỡ. Tốc độ dập thúc không còn dừng lại ở mức thông thường mà trở nên điên cuồng, hung bạo như muốn xé toạc cơ thể hắn ra làm đôi. Âm thanh da thịt va đập và tiếng dịch thể ọ ẹp vang lên liên hồi, lấp đầy không gian phòng khách vắng lặng.
Nhưng sự đày đọa ấy chưa dừng lại ở đó. Ngay khi Joong đang chìm đắm trong cơn trướng đau đầy sung sướng ở phần dưới, một luồng áp lực lạnh ngắt khác đột ngột lao thẳng tới, ép khuôn mặt hắn ngửa lên trần nhà. Khoang miệng Joong bị banh rộng ra cưỡng bức, và ngay lập tức, một cự vật tàng hình thứ hai với kích thước thô kệch, khổng lồ không kém đâm phập thẳng vào cuống họng.
"Hộc... hự... ọc...!"
Joong trợn ngược hai mắt, nước dãi trào ra không kiểm soát, chảy đầm đìa cằm và cổ. Cảm giác bị lấp đầy cả hai đầu khiến lồng ngực hắn căng phồng, nghẹt thở đến mức tưởng chừng như không thể hít nổi không khí. Cổ họng bị cày xới liên hồi bởi vật thể vô hình thọc sâu đến tận dạ dày, trong khi phần hạ bộ thì liên tục chịu trận những cú nắc trời giáng, khoét sâu vào tận cùng tận tột của sự dâm loàn.
"Ưm... á... đụ chết tao đi... hai cái... sâu quá... sướng phát điên mất..."
Joong hoàn toàn bị kẹp chặt giữa hai luồng cự vật vô hình, biến thành một cỗ máy hoan lạc không thể tự chủ. Cổ họng hắn trầy xước vì liên tục phải nuốt trọn thứ dị vật thô bạo thọc sâu đến tận cuống dạ dày, trong khi phần hạ bộ bên dưới đã sưng mọng, tê dại sau hàng trăm cú thúc lún cán liên hoàn không có điểm dừng.
"Hộc... a... ưm... sâu nữa... đâm nát tao đi..." Joong thét lên những từ ngữ dung tục, nước mắt nước mũi và cả nước dãi tuôn ra đầm đìa, nhễ nhại khắp khuôn mặt.
Thứ năng lượng quỷ dị kia dường như càng lúc càng hưng phấn trước sự buông thả đến tận cùng của con mồi. Cả hai "đầu" cùng lúc gia tăng tốc độ, phối hợp nhịp nhàng một cách hoàn hảo đến rợn ngực. Cú thúc ở phía sau bồi thêm một lực nặng ngàn cân, đánh thẳng vào điểm nhạy cảm tối thượng khiến Joong co giật bắn người, đồng thời cú đâm ở khoang miệng cũng lùi ra rồi thọc mạnh vào sâu hơn, ép hắn phải nghẹn ngào rên rỉ trong vô vọng.
Cơ thể Joong uốn cong thành một đường vòng cung tuyệt mỹ trên tấm thảm, da thịt trắng ngần nay chi chít những vệt hằn đỏ ửng. Cơn cuồng phong hoan lạc quái đản tiếp tục càn quét qua từng thớ thịt của Joong, biến phòng khách căn biệt thự Hua Hin thành một bãi chiến trường của dục vọng đồi bại. Hai đầu "cự vật" vô hình vẫn không hề có ý định giảm tốc, trái lại càng lúc càng phối hợp nhịp nhàng, đẩy nhịp điệu đụ dâm lên đến đỉnh điểm của sự bức bối, nghẹt thở.
Joong ngửa cổ trợn ngược mắt, toàn thân đẫm mồ hôi như vừa mới vớt từ dưới biển lên. Cổ họng hắn sưng vù, nghẹn ứ vì vật thể tàng hình cứ liên tục cày xới, thọc sâu vào tận cuống dạ dày khiến nước dãi trào ra, chảy ròng ròng xuống cổ áo. Phía dưới, lỗ hậu đã mở toang hoác, bị cự vật to lớn kia nhồi nhét, đâm dập liên hồi với lực đạo nặng như búa tạ.
"Hộc... ưm... á... sâu quá... không thở được... hộc..." Joong thét lên những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, pha lẫn giữa sự thống khổ tột cùng và cơn cực khoái điên cuồng đang bùng nổ trong lồng ngực.
Thứ năng lượng lạnh ngắt ấy dường như muốn vắt kiệt giọt sinh lực cuối cùng của Joong. Nó bồi thêm một loạt cú đâm lún cán với tốc độ chóng mặt, khiến vách thịt mềm mại bên trong nóng rực lên như lửa đốt. Tiếng dịch thể ọ ẹp, nhầy nhụa vang lên liên hồi giữa không gian vắng lặng, hòa lẫn với tiếng thở dốc đứt quãng, hỗn loạn của hắn.
Joong hoàn toàn buông xuôi, hai tay quào quào vô vọng trên tấm thảm nhàu nhĩ rồi ngã quỵ hẳn xuống, phó mặc hoàn toàn tấm thân trần trụi cho trận đụ tập thể vô hình dày vò đến tận cùng của sự trụy lạc.
Ánh nắng buổi chiều chói chang hắt qua ô cửa kính mờ hơi nước của căn phòng tắm thứ hai trong biệt thự Hua Hin. Khác với nhóm người kéo nhau ra bãi biển, Sea chọn ở lại để gột rửa tấm thân mệt mỏi sau một đêm dài tiệc tùng. Đứng dưới vòi hoa sen đang xả nước ào ào, Sea nhắm nghiền mắt tận hưởng làn nước mát lạnh dội từ đỉnh đầu xuống để tìm lại chút tỉnh táo.
Nhưng sự yên bình ấy vỡ vụn chỉ trong tích tắc.
Đột nhiên, dòng nước đang chảy bỗng đổi hướng, văng tung tóe khi một lực lượng lạnh ngắt, vô hình từ phía sau lao tới túm chặt lấy eo Sea, quật ngã cậu đập mạnh lưng vào bức tường ốp đá hoa cương trơn trượt. Sea hoảng hốt mở trừng mắt, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì hai cổ chân đã bị một sức mạnh khủng khiếp tách banh rộng ra, ép gập lên sát ngực theo một tư thế nhục nhã và dễ bị tổn thương nhất.
"Cái gì... Ai đấy? Đứa nào chơi trò khốn nạn này..." Sea hốt hoảng hét lên, tay quơ quào trong không trung trống hoác.
Lời chửi thề còn nghẹn lại trong cổ họng khi một cảm giác đau đớn, ê ẩm bất ngờ ập tới từ phía dưới. Không một chút dạo đầu, không một giọt bôi trơn nào khác ngoài nước suối và xà phòng, một vật thể dài ngoằng, to lớn và cứng cáp như một thứ vũ khí bằng thịt từ cõi vô hình thô bạo đâm phập thẳng vào lỗ hậu khít khao của Sea.
"Hự... Á... mẹ kiếp! Đau... đau quá... rút ra mau!" Sea trợn ngược hai mắt, khuôn mặt tái mét vì cú sốc tột độ. Cảm giác bị một cự vật thô kệch lún cán vào sâu bên trong khiến hệ thần kinh của cậu tê dại.
Sea dùng hết sức lực vùng vẫy, hai tay đập loạn xạ vào tường nhà tắm, cố gắng đẩy lùi thứ năng lượng quỷ dị đang đè nặng lên người mình. Sự hoảng loạn bao trùm lấy tâm trí cậu, mồ hôi vã ra đầm đìa hòa lẫn với dòng nước từ vòi hoa sen. Cậu không thể nhìn thấy bất kỳ kẻ nào trước mặt, nhưng thứ đang hành hạ cơ thể mình lại chân thực và nặng nề đến mức rợn người, liên tục cày xới vách thịt non tơ đang rát bỏng lên từng hồi.
Thế nhưng, thế lực vô hình đó hoàn toàn không màng tới tiếng van xin hay sự kháng cự yếu ớt của Sea. Ngay lập tức, nó tung ra những cú thúc dồn dập, tàn bạo và dã man hơn gấp bội, khoét sâu vào vùng hạ bộ đang run rẩy của nạn nhân.
"Hộc... ưm... không... dừng lại đi... cứu tao với..." Sea oằn mình gào thét, nước mắt nước mũi trào ra hòa vào dòng nước chảy róc rách dưới sàn.
Cảm giác kinh hoàng khi bị một thứ tàng hình đụ giữa ban ngày ban mặt tại một góc khuất của Hua Hin khiến trái tim Sea đập loạn nhịp. Thế nhưng, dưới tần suất ra vào điên cuồng và uy lực ép buộc của đối phương, nỗi sợ hãi ấy dần bị bóp méo, từng dòng nhiệt độc địa ngấm vào huyết quản, bắt đầu chuyển hóa thành một thứ cực khoái bệnh hoạn khiến toàn thân Sea run bần bật không kiểm soát.
Dòng nước lạnh buốt từ vòi hoa sen vẫn ào ạt dội xuống đỉnh đầu, hòa lẫn với thứ mồ hôi nhễ nhại và dịch thể rỉ ra từ cơ thể Sea. Sự kháng cự yếu ớt ban đầu của cậu chẳng thể kéo dài được bao lâu trước khi bị những đợt sóng khoái cảm quỷ dị bủa vây, nghiền nát hoàn toàn ý chí. Cơn đau xé thịt nhanh chóng biến chất, chuyển hóa thành một thứ xuân dược lạnh ngắt ngấm sâu vào tận huyết quản, khiến tâm trí Sea dần mụ mị đi.
Thứ cự vật tàng hình bám chặt lấy vòng hông cậu, tăng tốc độ đâm thúc lên một nấc mới đầy cuồng bạo. Mỗi cú dập lún cán giáng xuống không thương tiếc, khoét sâu vào vách thịt đang run rẩy, tạo ra những âm thanh bõ bõ, ọ ẹp vang vọng khắp căn phòng tắm ốp đá hoa cương. Sea ngửa cổ áp chặt mặt vào bức tường trơn láng, đôi mắt lờ đờ trợn ngược, toàn thân co giật từng hồi theo từng nhịp nắc nặng nề từ cõi vô hình.
Sự hoảng loạn ban đầu bỗng chốc bay biến, nhường chỗ cho một bản năng dâm loạn trần trụi đang bùng nổ dữ dội trong huyết quản. Sea không còn muốn đẩy thứ đó ra nữa; trái lại, dưới tác động của luồng năng lượng biến thái, phần mông cậu bắt đầu vô thức hếch ngược lên cao, chủ động nghênh đón từng cú thúc thô bạo để tìm kiếm thêm sự thỏa mãn.
"A... ưm... sướng... sâu quá..." Sea thở dốc từng nhịp đứt quãng, đôi môi khô khốc mấp máy thốt lên những lời rên rỉ dung tục, buông thả hoàn toàn bản thân vào trò chơi xác thịt đồi bại.
Thứ năng lượng lạnh ngắt ấy dường như càng thêm phấn khích khi nhận được sự quy thuận từ con mồi. Nó biến hóa khôn lường, vừa đâm dập liên hồi ở phần hạ bộ vừa tạo ra một áp lực vô hình bao trùm lấy khoang miệng, ép Sea phải há hốc mồm rên rỉ trong vô vọng.
Sea không còn giữ lại nổi một chút tự tôn nào. Cậu quỳ sấp người xuống sàn nhà lát gạch men trơn trượt, hai tay bấu chặt vào mép bồn rửa mặt, khuôn mặt đẫm nước ngửa hẳn ra sau trong khi phần hông vẫn liên tục lắc lư, hếch ngược lên để đón nhận từng cú thúc lún cán từ cõi vô hình.
"Hộc... a... ưm..." Sea thét lên, trơ trẽn đến mức chính cậu cũng chẳng thể nhận ra giọng nói của mình nữa, toàn thân Sea co giật từng hồi theo mỗi đợt cao trào giả lập liên tiếp dội thẳng lên đại não. Từng thớ thịt trên đùi và thắt lưng in hằn những vết đỏ rực.
Tiếng động cơ chiếc xe thể thao vừa tắt ngấm trước cổng căn biệt thự ven biển Hua Hin. Dunk đẩy cửa bước vào, tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang hiển thị dở dang lịch trình công việc bận rộn từ Bangkok vừa giải quyết xong. Căn nhà chìm trong một sự im lặng kỳ lạ, không một tiếng cười nói, cũng chẳng thấy bóng dáng đám bạn bè thường ngày tụ tập.
"Mấy đứa này đi đâu hết rồi nhỉ?" Dunk lầm bầm, bước chân thong thả đi vào trong khách rồi hướng thẳng lên lầu, nghĩ rằng đám Joong có lẽ đang ngủ nướng ở phòng ngủ chính.
Càng đến gần căn phòng master, không khí càng trở nên đặc quánh, nồng nặc mùi mồ hôi và thứ dịch thể tanh nồng đặc trưng của những cuộc hoan lạc bệ rạc. Cửa phòng không đóng kín mà khép hờ một khoảng nhỏ. Dunk nhíu mày, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, để rồi chết trân tại chỗ, hai mắt mở lớn nhìn cảnh tượng trước mắt đến mức suýt đánh rơi cả điện thoại xuống sàn.
Giữa căn phòng rộng lớn, Joong đang trần truồng nằm sấp trên chiếc thảm nhung, hai chân bị banh rộng toang hoác sang hai bên theo một tư thế nhục nhã và dâm loàn đến cực điểm. Toàn thân Joong đẫm mồ hôi, bóng nhẫy dưới ánh đèn vàng hắt hiu.
Nhưng điều khiến Dunk chấn động mạnh nhất chính là phần hạ bộ của Joong. Lỗ hậu vốn khít khao của một gã đàn ông giờ đây bị banh rộng toang hoác, trương phồng và mở rộng đến mức kinh hoàng. Cảm giác trống hoác và thâm sâu ấy phơi bày trọn vẹn cả những nếp thịt bên trong đang co rút, rỉ dịch nhớp nháp. Nhìn cái miệng huyệt bị khoét sâu hoắm ấy, Dunk thậm chí bàng hoàng nhận ra nó rộng đến mức nếu nhét cả bàn tay mình vào cũng lọt thỏm vừa vặn.
Không một bóng người phía sau Joong, nhưng phần hông của hắn ta lại liên tục nảy vọt lên, bị một lực lượng vô hình tàn bạo thúc dập liên hồi, tạo ra những tiếng ọ ẹp da thịt va đập bõ bõ vang dội vào vách tường.
Khuôn mặt Joong quay ngược về hướng cửa, nơi Dunk đang đứng sững sờ. Đôi mắt Joong trợn ngược trắng dã, miệng há hốc cưỡng bức bởi một dị vật tàng hình đang thọc sâu ngập ngụa vào tận cuống họng. Nước dãi và nước mắt trộn lẫn vào nhau chảy tràn ra tận cằm, khiến Joong chỉ có thể phát ra những âm thanh ọ ẹ, rên rỉ nghẹn ngào trong vô vọng: "Hộc... ưm... a... sướng quá... hự..."
Joong hoàn toàn chìm đắm trong cơn mê sảng hoan lạc, mải mê oằn mình chịu trận thứ cự vật vô hình hành hạ từ cả hai đầu nên hoàn toàn không hề hay biết sự xuất hiện của Dunk ngay sát cửa phòng.
Dunk đứng chết trân, cổ họng khô khốc, sống lưng lạnh toát.
Dunk đứng chết trân ở ngưỡng cửa, cổ họng nghẹn đắng lại khi chứng kiến cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Định bụng sẽ hốt hoảng hét lên để đánh thức Joong hoặc chạy đi tìm sự trợ giúp, Dunk vừa há hốc miệng thì một luồng khí lạnh ngắt, đặc quánh từ hư không bất ngờ lao xộc thẳng vào khoang miệng.
Chưa kịp thốt ra nửa tiếng kêu cứu, một cự vật tàng hình thô kệch, cứng ngắc đã thọc phập sâu hoắm vào tận cuống họng Dunk, ép lưỡi cậu thụt lùi xuống và bóp nghẹt mọi âm thanh thành những tiếng ọ ẹ, ú ớ thảm hại.
"Hộc... ọc... cái gì thế này...!" Dunk trợn trừng hai mắt, hoảng loạn giơ hai tay lên cấu cào vào không trung trống rỗng để tìm cách móc thứ dị vật đang nghẹn ngang cổ ra ngoài.
Nhưng thế lực siêu nhiên ấy không cho cậu cơ hội phản kháng. Ngay tích tắc tiếp theo, một lực lượng bạo tàn vô hình lao tới vây chặt lấy cơ thể Dunk. Những đường rách toạc vang lên khô khốc; chiếc áo sơ mi hiệu đắt tiền cùng chiếc quần âu phẳng phiu mà Dunk vừa mặc từ Bangkok xuống bỗng chốc bị xé rách tả tơi từng mảnh, văng tứ tung xuống sàn nhà. Toàn thân Dunk bị lột sạch sành sanh trong chớp mắt, phơi bày làn da trắng mịn màng giữa không gian lạnh lẽo của căn biệt thự Hua Hin.
Chưa để Dunk kịp hoàn hồn sau cú sốc tinh thần tột độ, một cự vật thứ hai từ dưới nền nhà bất ngờ phóng vút lên, đâm thẳng vào lỗ hậu chưa từng chuẩn bị trước của cậu.
"Á... hự...!"
Dunk thét nghẹn trong cổ họng, mắt trợn trắng dã, gân cổ nổi lên cuồn cuộn vì cơn đau xé thịt ập đến quá đột ngột. Cảm giác bị một vật thể khổng lồ tàng hình lún cán vào sâu thẳm vùng cấm địa khiến cơ thể Dunk co giật bần bật, đầu gối khuỵu xuống ngay sát bên cạnh Joong.
Thứ năng lượng biến thái kia không chút nương tay, bắt đầu cày xới, thúc dập với tốc độ chóng mặt. Mỗi cú nhồi nhét thô bạo ở phía dưới khiến vách thịt mềm mại của Dunk bị ép căng đến tột độ, phát ra những âm thanh bõ bõ, nhầy nhụa đặc quánh. Đồng thời, cự vật đang cắm sâu trong khoang miệng cũng liên tục ra vào, bồi thêm những nhịp thọc sâu đến tận dạ dày khiến nước dãi và nước mắt Dunk trào ra đầm đìa khắp cằm.
"Hộc... ưm... không... dừng lại... cứu tôi với..." Dunk uốn cong người, hai tay quào quào xuống thảm nhung trong vô vọng.
Thế nhưng, thứ xuân dược quỷ dị từ cõi vô hình nhanh chóng lan tỏa vào huyết quản, bóp méo toàn bộ ý chí kháng cự của Dunk. Cơn đau đớn xé rách da thịt chỉ trụ được vài giây trước khi bị đợt sóng cực khoái bệnh hoạn nuốt chửng hoàn toàn. Cơ thể Dunk bắt đầu phản chủ, lồng ngực phập phồng thở dốc, phần mông không kìm được mà chủ động hếch ngược lên, nghênh đón những cú đâm tàn bạo từ thế lực tàng hình.
Dunk buông xuôi, hoàn toàn bị cuốn vào cơn đụ dâm tập thể cùng lúc cả trên lẫn dưới giống hệt như Joong. Môi cậu mấp máy, thốt ra những lời rên rỉ dâm loạn, trơ trẽn giữa căn phòng đầy rẫy nhục dục: "A... sâu quá... sướng chết mất... đụ mạnh nữa đi... hai cái cặc... ưm... hộc..."
Căn phòng master của biệt thự Hua Hin lúc này đã hoàn toàn biến thành một hầm mỏ hoan lạc của quỷ dữ. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, tinh dịch và sự cuồng loạn. Joong và Dunk nằm sõng soài cạnh nhau trên tấm thảm nhung, trần truồng và bất lực, bị bủa vây bởi một bầy ma quỷ vô hình đang thay phiên nhau cày xới thân thể hai người không một phút nghỉ ngơi.
Trò chơi đụ tập thể quái đản được đẩy lên một nấc thang mới đầy bệnh hoạn. Hết lượt cự vật này rút ra, một thứ khác to lớn, thô kệch và nóng rực hơn lập tức lao vào lấp đầy chỗ trống. Chúng luân phiên nhau đâm dập, như thể một bầy ác ma đang đói khát lâu ngày vớ được món mồi ngon béo bở.
"Hộc... a... lại nữa rồi... đổi người khác rồi sao..." Dunk trợn ngược mắt, cổ họng nghẹn đặc vì dị vật tàng hình vừa rút ra một nhịp ngắn lại lập tức bị một cự vật khác đâm thọc ngập ngụa trở vào tận cuống họng.
Cảm giác trúng đạn liên hoàn khiến lý trí của Dunk tan rã hoàn toàn. Phía dưới lỗ hậu, sau khi đã bị một luồng khí lạnh ngắt hành hạ cho sưng mọng, một thứ cự vật mới to hơn, cứng hơn tiếp tục phập mạnh lún cán vào sâu thẳm. Lực thúc dã man khiến vùng hông Dunk nảy vọt lên khỏi mặt thảm, miệng bật ra những tiếng rên rỉ dâm loàn, không còn giữ lại nổi chút sĩ diện nào của một kẻ thành đạt: "Á... sâu quá... sướng phát điên mất... đụ mạnh nữa đi, bầy ma khốn kiếp... hộc... a..."
Bên cạnh đó, Joong cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Cơ thể từng quen đứng ở thế thượng phong nay trở thành bãi chiến trường cho đám ma đói thỏa sức buông thả dục vọng. Một gã ma vô hình vừa gầm gừ rút ra, lập tức hai tên khác lao đến, tên ép chặt khoang miệng, tên hung hăng chọc ngoáy vào cõi tư mật phía sau.
"Ưm... ư... a... đông quá... chúng mày bu lại đụ tao à..." Joong oằn mình, hai tay bấu chặt vào bắp chân mình đến mức hằn cả vết móng tay rớm máu.
Sự hoảng loạn ban đầu đã hoàn toàn bay biến, nhường chỗ cho cơn cuồng dâm tột độ do thứ xuân dược cõi âm bơm liên tục vào máu. Joong không còn phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là hiện thực, chỉ cảm nhận rõ mồn một những cú nắc trời giáng đang tàn phá thể xác mình từ mọi hướng. Hắn ngửa cổ, há hốc miệng cho dị vật thọc sâu đến tận dạ dày, trong khi phần mông liên tục ngoan ngoãn hếch lên, phối hợp nhịp nhàng với những cú thúc liên hoàn của đám ma vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co