Truyen3h.Co

...

7. DETONATE ME (1/2)

lil0903

Tia nắng mặt trời xuyên qua tấm màn cửa mỏng manh, tắm cả căn phòng trong một thứ ánh sáng dịu nhẹ và yên bình. Một ngày tháng Mười ấm áp, khi tất cả mọi thứ đắm mình trong thứ màu sắc rực rỡ, mặt đất được bao phủ bởi từng đám lá đỏ và vàng cam như lửa, rải rác khắp các ngõ ngách.

Đầu Yoongi vùi dưới chiếc gối mềm mại và anh ước mình không cần phải rời khỏi nó trong vòng 543 năm nữa. Anh càu nhàu đầy khó chịu khi nghe thấy tiếng mẹ anh gọi từ dưới nhà, giọng nói bỗng-trở-nên-quá-chói-tai của bà xuyên thẳng vào tai anh.

"Con yêu, làm ơn xuống đây chút xíu."

Yoongi đá đá cái chăn một cách tinh nghịch trước khi ngồi dậy và liếc nhìn đồng hồ.

12h28. Mình nên mau chóng chuẩn bị thôi.

"Oh, và con yêu, đừng quên mặc đồ đấy."

"Cái quái gì vậy mẹ?"

Anh nghe tiếng bà cười khúc khích và đảo tròn mắt. Anh lục lọi đống bừa bộn trong phòng, tự nhủ với chính mình là anh có quá nhiều khăn choàng quá rồi, và tìm kiếm cái đặc biệt đó, nhưng trong đống đồ chồng chất, anh vẫn không thể tìm thấy nó. Cái khăn choàng đỏ chết mẹ ở đâu rồi? Anh thở dài và quyết định chọn một cái khăn dày màu đen, đủ để che đi vết cắn trên cổ mà cái áo thun cổ trễ của anh không làm được. Khi anh đi xuống cầu thang, anh nghĩ về cuộc hẹn của mình với Hoseok và một tia hồi hộp nhói lên và anh có thể cảm thấy chính mình đang dần trở nên cáu kỉnh hơn. Anh chuẩn bị than vãn với mẹ về sự bất mãn của mình khi anh bước vào bếp, nhưng giọng nói của anh chợt nghẹn cứng trong cổ họng và đôi chân anh như keo dính chặt xuống sàn nhà.

"Mirae, đây là con trai của bác, Yoongi. Yoongi, Mirae là con gái một người bạn của ba con."

Anh cảm thấy trống rỗng hoàn toàn nhưng vẫn có thể nhận thấy sự hào hứng quá mức tỏa ra từ người mẹ của mình.

"Con bé là người dễ thương mà mẹ đã nói với con rồi đấy. Hi vọng là hai đứa sẽ hòa hợp với nhau nha! Mẹ sẽ đi châm trà nên cứ thoải mái trò chuyện với nhau đi."

Cùng với đó, Yoongi bị đẩy xuống ghế đối diện với cô gái người quá-xinh-để-có-thể-là-beta và giây tiếp theo, một tách trà nóng hổi xuất hiện trước mặt họ cùng một đĩa bánh để chính giữa bàn. Anh nghe tiếng của đóng lại, nhưng vẫn không nhìn lên. Không thể nhìn lên.

Nếu như Yoongi thành thật với chính mình, anh sẽ nghĩ là chúa ơi, cô ấy xinh cmn đẹp quá đi. Nhưng Yoongi không phải tuýp người thành thật tới tận tâm can và anh mới có thêm tài năng mới đó là che giấu cảm xúc bản thân.

Khi Yoongi nâng mắt lên, anh bắt gặp một nụ cười dịu dàng trên đôi môi hồng xinh xắn và anh có cảm giác như mình sẽ tan chảy mất.

"Anh có vẻ ngại ngùng nhỉ, nên em sẽ bắt đầu vậy. Em là Lee Mirae, 19 tuổi, beta. Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ mà, nhỉ?"

Tóc cô ấy dài, hơi uốn cong phần đuôi tóc và chạm vào eo, màu nâu caramel óng mượt sáng lấp lánh dưới tia nắng chiếu vào từ cửa sổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, với chiếc mũi được làm nên từ những đường cong tinh tế, và đôi mắt màu nâu sẫm, trông như mắt của một con búp bê, bao phủ với hàng mi dài cong vút.

Jung Hoseok, tôi ghét cậu.

"Min Yoongi, 22. Thuần Alpha."

Mình cần phải ngăn chuyện ghép đôi này lại. Trước khi ai đó không chịu buông tha cho điều này.

"Nghe này, tôi-.."

"Không cần vội vã. Mẹ anh đã nói với em là anh vẫn chưa sẵn sàng."

"Không phải như vậy đâu."

Ôi trời thật sự không phải vậy.

"Mirae,"

"Không sao đâu. Tụi mình có thể từ từ."

Ah.

"Tôi không thể làm vậy được. Tôi-.."

Yoongi ngồi thẳng dậy khi anh trông thấy khuôn mặt mong chờ của cô ấy. Không thể tin được là mình sẽ nói điều này.

"Thật ra thì," anh nói, mắt nhìn xuống li nước, "tôi đã có người đó rồi."

Và khi ánh mắt hai người chạm nhau, tựa như lồng ngực anh bị đánh một cái thật mạnh, và anh phải cau mày quay đi, bởi kí ức đó vẫn còn quá rõ ràng.

Tựa như ánh nhìn của Jungkook tối qua vậy.

"Vậy chúng ta không là gì cả?" Lời nói phun ra từ miệng Jungkook như ngọn lửa trắng bao lấy Yoongi, thiêu đốt anh đến tận xương tủy. "Làm ơn, anh biết đó không phải sự thật mà."

Làm sao mình có thể biện bạch việc ngủ với người khác trong khi mình đã có cậu ấy?

Họ đang ẩn sâu trong khu rừng, bao trùm cả hai là bóng tối, thế nhưng Yoongi vẫn nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má Jungkook, bắt lấy và long lanh phản chiếu ánh trăng dìu dịu trên đầu họ.

"Anh đã bị kết đôi, Kookie." Anh nói thẳng, biết rằng cách tốt nhất chính là nói ra sự thật cay đắng ấy.

"Anh đ-đánh dấu hắn?" Jungkook run rẩy nấc lên từng tiếng.

Anh ước gì có thể làm nó dừng lại, cơn đau ấy. Ôm lấy người bạn thân nhất của mình vào lòng rồi lau khô những giọt nước mắt của cậu ấy và mang cậu đi xa. Xa khỏi tất cả những điều này. Nhưng anh không thể làm được.

Yoongi thở dài.

"Không, hắn ép buộc con dấu lên người anh."

"Và anh để hắn làm như vậy?"

"Nó là đánh dấu 'ép buộc' mà, Jungkook."

"T-thế hắn...?"

"Không, ôi chúa không."

"Anh tự nguyện?"

Yoongi quay mặt đi và hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cẩn thận để nói ra những điều tiếp theo. Anh mở miệng nhưng những từ ngữ tiếp theo ngay lập tức bị ngăn lại.

"Nhưng em-chúng ta? Em tưởng.."

"Jungkook, anh có thể giải thích."

Người trẻ tuổi hơn mở to mắt mặc kệ những giọt nước mắt mặn đắng cứ không ngừng trào ra. Cậu mong chờ một lí do hợp lí nào đấy, thứ chứng minh rằng cậu chưa hoàn toàn bị đá văng ra khỏi cuộc sống của anh. Sự im lặng kéo dài khiến tim cậu càng lúc càng thêm trĩu nặng.

"Hyung."

Vẫn không lời nào được nói ra.

Đêm đó, Yoongi không thể tìm thấy sức mạnh để níu giữ Jungkook khi cậu chạy đi.

"Toi xin lỗi, Mirae. Thật xin lỗi." anh nói, vẫn không thể nhìn thẳng vào cô ấy. "Tôi sẽ giải thích tất cả với ba mẹ của mình và xin lỗi ba mẹ của em nữa, nếu như em-.."

Và rồi lọt vào tầm mắt anh chiếc đồng hồ nhỏ treo phía trên bức ảnh chụp cả gia đình.

"..muốn."

12h39.

Đệt. Mẹ nó chứ. Mình sẽ trễ giờ mất. Chết tiệt.

Anh lắp bắp vài lí do gì đấy và nhanh chóng cúi chào trước khi phóng ra cửa trước và chửi thề khi không thể mang đôi giày vào một cách đàng hoàng.

Mình đang bất lịch sự chết mẹ đi được. Ôi trời. Bố sẽ bóp cổ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co