Truyen3h.Co

...

7. DETONATE ME (2/2)

lil0903

Khi cuối cùng anh cũng đến được điểm hẹn, Hoseok đang ngồi bệt dưới dất, lòng bàn tay chống xuống đất và chân xoãi ra phía trước. Yoongi biến đổi và anh thở dốc, người anh cúi gập xuống, hai tay chống trên đầu gối.

"13h02. Anh đến trễ."

"Câm miệng đi." Anh cố gắng phun ra từng tiếng giữa những hơi thở đứt quãng. "Tôi chạy như điên."

"Vậy thì là do anh chạy không đủ nhanh."

"Muốn ăn đấm không?"

Hoseok bật cười. Vui vẻ. Và Yoongi sẽ giả vờ rằng cách bụng anh đột nhiên thắt lại là bởi vì kiệt sức.

"Đùa thôi, cưng. Giờ thì bình tĩnh lại và hít thở đàng hoàng đi."

Khi mà Yongi đã mặc đồ đàng hoàng và có thể đứng dậy mà không sợ rằng chân anh sẽ khụy xuống, Hoseok cũng đứng dậy theo, lôi ra cái giỏ xinh xắn mà nãy giờ hằn vẫn giấu sau lưng.

"Cái quái gì vậy?"

Nhưng anh cũng không thật sự cần câu trả lời của hắn để biết được trong đó có gì.

"Tôi mang theo một vài thứ chúng ta có thể ăn cùng nhau."

"Cậu nghiêm túc đấy à?"

"Ừ thì, đúng vậy. Bởi vì tôi là một con người rất lãng mạn. Và tôi đang muốn tán anh."

Oh.

"Thế anh ăn trưa chưa?"

Yoongi không biết phải đáp lại thế nào. Sự thật là anh đã ăn rồi. Nhưng trong mắt người đối diện có một tia hi vọng lấp lánh và mình đang làm gì thế này.

"Không, tôi chưa ăn."

"Tốt."

Hoseok mỉm cười ngại ngùng trong khi cúi xuống cầm lấy cái giỏ.

Nhưng giờ đây cảm giác thắt lại trong bụng Yoongi không còn là bởi sự mỏi mệt nữa rồi.

Yoongi không hiểu tại sao, nhưng chỉ bởi một tiếng "Đi theo tôi" là đủ để khiến anh di chuyển. Anh không hề có ý tưởng gì sất về nơi họ đang đi tới và tại sao Hoseok vẫn có thể cầm chặt cái giỏ trong tay khi cả hai cùng nhau bước đi dù anh chỉ lê bước phía sau hắn. Không một tiếng nào được thốt ra suốt tận 15 phút và mọi thứ đang dần trở nên gượng gạo. Nhưng với Yoongi, khoảng cách ba mét rưỡi đang chia cắt cả hai còn khiến anh thấy khó chịu hơn nhiều.

Mắt anh đang nhìn xuống mặt đất khi Yoongi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Hoseok. Anh ngẩng mặt lên, chợt giật mình và bước lùi lại phía sau khi thấy cánh tay hắn duỗi thẳng về phía anh, lòng bàn tay chìa để anh nắm lấy.

Hắn ta đang mời mình nhảy à? Gì thế này, mình không-

"Nắm đi." Hoseok thúc giục, những ngón tay ngọ nguậy trong không khí lạnh thành một cử chỉ trẻ con.

Không.

"Tôi vẫn sẽ khinh bỉ cậu, cậu biết chứ?"

"Ừ, tôi biết mà. Cứ nắm tay tôi đi."

Yoongi không mở miệng mà chỉ nhìn chằm chằm tay hắn, mày dần cau lại.

Mình không muốn.

Nhưng con sói trong anh thì khác. Và nó dường như đang cầu xin anh nắm lấy. Cầu mong một cái chạm dù chỉ là hờ hững thoáng qua, chỉ một chút thôi là đủ rồi. Yoongi muốn chạm làn da Hoseok, tuyệt vọng mong muốn chút hơi ấm, và khát khao mùi hương của hắn.

"Đừng cứng đầu như vậy. Tôi biết anh đang cần nó -.."

Vì vậy, người lớn tuổi hơn cuối cùng bước lại gần và khẽ chạm vào lòng bàn tay Hoseok, cẩn thận bao lấy nó cho tới khi tay họ hoàn toàn sát bên nhau.

Hoseok nhẹ nhàng xiết tay anh và mỉm cười.

" - bởi vì tôi cũng vậy."

Thật kì lạ, cách chỉ một chút tiếp xúc nhỏ nhoi có thể làm gì với anh. Họ có lẽ đã đi hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa nói với nhau câu nào.

Nhưng nó không còn cảm thấy kì quặc nữa.

Cái nắm tay thật dễ chịu.

Làn da của Hoseok rất ấm, nhưng không chỉ có vậy. Nó giống như thể được hít thở trở lại sau khi ở dưới nước quá lâu hay cuối cùng cũng tìm được đường về nhà khi đang lạc lối.

Yoongi biết rằng những cảm xúc này không phải thật sự của anh. Nhưng ranh giới giữa những cảm xúc của anh và của con sói bên trong, ít nhất là về Hoseok, đang dần trở nên khó khăn hơn để phân định.

"Chúng ta sẽ đi về nhà tôi. Ở Bờ Sông."

Yoongi vấp té ngay khi nghe câu nói của hắn và Hoseok nhẹ nhàng bắt được anh trước khi khẽ cười.

"Ngày hôm nay thôi. Chúng ta sẽ đến gần thị trấn, bởi vì tôi muốn cho anh thấy nơi mình đang sống."

Cảm giác hồi hộp dần xuất hiện và Yoongi dừng bước khi cảm giác kinh tởm chợt dâng trào trong cổ họng.

"Tôi có thể cảm nhận được anh đang căng thẳng từ đây đó, Yoongi. Bình tĩnh. Tôi sẽ không giới thiệu anh với mọi người nếu như anh không muốn. Tôi chỉ muốn dẫn anh đi tham quan xung quanh."

Yoongi trừng trừng nhìn hắn.

"Tại sao cậu lại làm những chuyện này."

"Thì, chúng ta phải bắt đầu ở đâu đó chứ?"

"Bắt đầu cái gì?"

"Yoongi,.."

"À, mối quan hệ chó má đấy gì đấy nữa?"

Hoseok tặc lưỡi và quay đi, sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên nét mặt cậu.

"Nếu như cậu muốn một mối quan hệ ngọt ngào và tốt đẹp, ngay từ đầu cậu không nên đánh dấu tôi."

"Về chuyện đó, nghe này- ..."

"Bỏ đi. Dắt tôi đi xem bất cứ thứ gì cậu muốn và sau đó mang tôi về."

Yoongi gần cảm thấy tối tệ bởi vì một lần nữa anh lại ném chuyện đánh dấu vào mặt Hoseok. Gần như thôi.

Cả đoạn đường còn lại ngập trong im lặng và cái lạnh đã lại bắt đầu len lỏi vào cơ thể họ.

Họ cuối cùng cũng đến một khu vực rộng lớn, trải dài trước mắt họ và chính giữa nó, là một thị trấn, nằm gần một con sông.

Con sông óng ả chầm chậm len lỏi qua những hòn đá và cách mặt sông lấp lánh tựa những viên kim cương đẹp đến xiêu lòng, Yoongi nghĩ. Tất cả mọi thứ như đang tĩnh lại, những chiếc là và tia nắng bao phủ mặt đất cùng những cáành cây trần trụi khẳng khiu, chờ đợi tấm áo choàng trắng tuyết phủ lên chúng.

"Tôi, ừm, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, mặt trăng đang chuẩn bị lên cao rồi."

Người lớn tuổi hơn rời mắt khỏi khung cảnh tuyệt đẹp để nhìn Hoseok. Má hắn đỏ ửng bởi cuộc đi bộ và bởi khí trời lạnh lẽo, trông hắn có vẻ chần chừ.

"Thế, anh có muốn, ừm, gặp họ?"

"Không."

Yoongi hơi giật mình bởi sự khắc nghiệt trong lời nói của anh.

"Ý tôi là, tôi không nghĩ mình đã sẵn sàng cho việc đó."

"Ừm, phải, đó cũng là điều tôi đã nghĩ tới. Được thôi, vậy anh hãy đi theo tôi."

Hoseok dẫn anh lại gần Bờ Sông và vào một khu rừng nhỏ. Họ đi bộ một lúc, Yoongi cúi đầu nhìn xuống chân, cẩn thận để không trượt ngã và có lẽ để che giấu đi sự lo lắng khi đi lại nơi lãnh thổ Bờ Sông khi anh là một con sói đến từ Vùng Núi. Khi họ dừng lại, Yoongi biết rằng Hoseok đã ở đây nhiều lần, khi nhìn thấy cái cách những cành cây cong đi và mặt đất lún sâu hơn.

"Chúng ta sẽ cùng lén lút ngồi đây và có thể nhìn thấy được gia đình tôi."

Yoongi ngước nhìn, nỗi tò mò trong anh trỗi dậy, và anh nhìn thấy nó, một căn nhà xinh xắn cách chỗ anh đang đứng vài mét, từ đây có thể nhìn thẳng qua cửa sổ thấy được phòng bếp của căn nhà.

"Cái quái gì vậy?"

Ánh nhìn căm phẫn của anh không đủ để ngăn người kia, hắn đang bắt đầu lấy đồ ăn trưa mình mang theo trong giỏ ra.

"Cậu mong muốn tôi sẽ ngồi đây và để mông mình lạnh cóng luôn à?"

Hoseok ngừng cử động, trong một thoáng trông hắn có vẻ như đang suy nghĩ về một điều gì đó, chiếc giỏ trong tay, khi ánh mắt hắn gặp Yoongi.

"Anh luôn lải nhải như thế này à?"

"Phải."

"Thú vị thật. Tôi có mang một cái chăn đây cho nên hãy im lặng và cầm lấy miếng sandwich này đi."

Mệnh lệnh phát ra từ miệng hắn khiến bụng Yoongi đau nhói và đột nhiên anh không còn muốn gây sự với hắn nữa.

"Nó cũng không tệ lắm. Ý tôi là thức ăn."

Hoseok ngừng nhai.

"Cảm ơn."

"Bởi vì cậu đã mang tôi đến đây, không phải ít nhất cậu cũng nên giải thích lí do vì sao à?"

"Anh thật sự muốn tôi mở miệng? Không phải giọng nói của tôi khiến anh khó chịu ư?". Giọng của hắn trầm và khàn đi bởi cái lạnh.

Không. Không phải.

"Cứ nói đi."

"Hay lải nhải và đòi hỏi."

Hoseok bật cười và Yoongi không thể không chú ý đến cách mắt hắn ánh lên tia vui vẻ, hay rằng hắn đang dần sát lại gần anh trong vài phút qua, đùi họ chạm vào nhau. Yoongi biết nhưng không nói gì cả. Không làm gì cả. Anh đang mải ngắm nhìn cách làn da Hoseok bừng lên dưới ánh trăng vàng dịu nhẹ hay cách tóc hắn rối bù lên bởi cơn gió để rồi mêm mại rơi xuống nơi đôi mắt hắn.

Nhưng Yoongi không thể để chính mình bị thu hút.

Mình không hề rung động.

"Im đi."

Và điều đó càng khiến nụ cười Hoseok rộng ra.

Dừng lại.

"Được rồi, được rồi. Thì như anh đã biết, đây là thị trấn nơi tôi đáng sống, gần Bờ Sông và- oh. Ông ấy về rồi."

Hoseok đột ngột cắt ngang khiến Yoongi giật mình và anh nuốt hết thức ăn trong miệng trước khi dõi theo ánh nhìn của Hoseok và nhìn cùng một hướng với hắn.

Có hai người đàn ông đang đi vào ngôi nhà. Một người rõ rằng lớn tuổi hơn người còn lại, với mái tóc ngắn màu xám và một ánh nhìn nghiêm túc. Bầu không khí xung quanh ông đầy nặng nề, sặc mùi trách nhiệm, và vóc người của ông cho thấy sự nhạy cảm quá mức đối với mọi thứ xung quanh.

Yoongi đoán rằng người này chính là thủ lĩnh của gia tộc Jung.

Người đàn ông tiến vào nhà, để người còn lại đứng một mình trước cửa, cũng là khi Yoongi thật sự để ý đến y và oh.

Y trẻ hơn, cỡ tuổi Yoongi và Hoseok. Cách hắn đi lại thật uyển chuyển, kết hợp giữa sự kiêu ngạo và tự tin, thậm chí cả cách y lục túi quần jean để tìm một vật gì đó cũng trông thật nam tính. Mái tóc đen, rồi bời của hắn gợi nhắc Yoongi đến một ai đó nhưng anh quyết định bỏ qua. Bởi vì có một thứ của y khiến anh có cảm giác kì lạ khi nhìn vào.

Đôi mắt.

Sắc bén và đầy cảnh giác. Ánh nhìn có thể khóa chặt bạn mỗi khi cả hai chạm mắt. Sắc sảo. Và đầy nguy hiểm.

Và Yoongi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào chúng.

"Đó là cha tôi vừa tiến vào nhà, và song sinh của tôi, Jackson."

Người lớn tuổi hơn nghẹn họng.

"Anh em song sinh."

Yoongi phải mất một lâu để thông tin ấy thấm vào não trước khi hỏi tiếp.

"Jackson? Và tên cậu là Hoseok?"

Hắn nhẹ nhàng nhâm nhi miếng bánh, khẽ gật gù đồng ý.

"Đó là một cái biệt danh của em ấy khi chúng tôi còn nhỏ, và em ấy vẫn gắn bó với nó tới giờ."

"Còn của cậu?"

"J - Hope."

"Oh, hay đấy."

Hoseok bật cười vì câu nói đó, thúc vào vai anh rồi tiếp tục ăn nốt miếng cuối cùng.

Yoongi có lẽ sẽ mỉm cười trước hành động ấy, nếu như làn da anh không chợt ngứa ngáy bởi sự tiếp xúc khiến anh gần như ngã quỵ.

Cmn thiệt kì cục quá đi mất.

"Dù sao nhóc đó đẹp trai hơn cậu nhiều." Yoongi lơ đễnh nói, nhìn theo bóng lưng Jackson khi gã đi vào nhà và cánh cửa khép lại phía sau. "Cậu chắc chắn hai người là anh em sinh đôi chứ?"

"Ừa."Hoseok thở ra một hơi. "Nhưng là anh em sinh đôi 'khác trứng'." (*)

"Tôi chỉ đang đùa thôi, đừng nghiêm trọng như vậy."

"Tôi không nghiêm trọng đâu, anh nói đúng. Tất cả mọi việc em ấy làm đều tốt hơn tôi. Em ấy là tất cả những gì ba mẹ tôi mong muốn, không như tôi. Cho nên mặc dù tôi là con trai cả, em ấy lại chính là alpha được chọn để kế nhiệm."

Ngực Yoongi như thắt lại trước lời nói của Hoseok, cảm giác đắng nghét tràn ngập. Anh không biết nên nói gì hay làm gì. Nhưng anh hiểu rằng ít nhất nên thử chạm vào hắn và an ủi hắn.

Nhưng Yoongi là một kẻ hèn nhát.

Và những kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn.

"Tôi nghĩ", Yoongi nói, cắt ngang sự im lặng và đứng lên, "Tôi nghĩ rằng mình nên về nhà, bây giờ."

"Tôi sẽ đưa anh về." Hắn trả lời, đứng lên theo.

"Tôi ổn."

"Tôi sẽ đi cùng anh."

"Hoseok." Yoongi cố làm cho giọng mình nghe cứng rắn hết sức.

"Anh muốn cãi lời alpha của mình à?"

Ánh nhìn của Hoseok đầy sức mạnh, dù cho giọng nói của hắn nghe không có tí đe dọa nào. Người lớn tuổi hơn cố chống lại khi con sói bên trong muốn cuối thấp đầu quy phục. Cũng như việc anh đột nhiên muốn cảm nhận đôi môi của Hoseok.

"Cậu không phải alpha của tôi."

"Hay than vãn, đòi hỏi và bướng bỉnh như một đứa nhóc con."

"Như một đứa nhóc con? Cậu nghĩ rằng mình bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là nhóc con? Hai mươi lăm? Hai mươi bảy?"

Hoseok bật cười sảng khoái, và điều đó khiến Yoongi cảm thấy khó chịu. Rất khó chịu.

"Đừng nói là cậu nhỏ tuổi hơn tôi."

"Hai mươi bảy, woah, anh tâng bốc tôi quá đó."

"Má ơi, cậu nhỏ tuổi hơn tôi."

"Tôi hai mươi mốt."

Có tiếng gì đó như tiếng gào đầy tuyệt vọng vang khắp khu rừng nhỏ khi Yoongi vùi mặt vào lòng bàn tay mình. Anh dừng lại khi Hoseok vòng tay qua eo anh từ phía sau và tựa cằm vào vai anh.

"Anh có muốn em gọi là 'hyung' không?"

"Tôi nghĩ mình sẽ ói mất."

__________________________________

(*): Về những cặp song sinh khác trứng (fraternal twins). Cặp song sinh khác trứng hay còn gọi là cặp song sinh không giống nhau được tạo thành từ hai trứng và hai tinh trùng hoàn toàn riêng biệt. Khi trưởng thành, mỗi bé song sinh khác trứng sẽ có sự phát triển của riêng mình và sẽ không khác những bé khác có cùng cha mẹ. Tuy nhiên, cặp song sinh khác trứng có thể khác nhau hoàn toàn từ khi sinh ra về màu tóc, khuôn mặt, kích thước và cân nặng. Nhưng khi các bé giống nhau thì ngay cả cha mẹ cũng khó để phân biệt.

Thật xin lỗi mọi người ;;-;; vì đã lâu rồi mới có chương mới, bởi vì laptop của mình mang đi sửa và mình còn gặp vấn đề với mạng mẽo, nên hôm nay mới ngoi lên được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co