Truyen3h.Co

...

☆ Bị ép rời đi

junsuxiah_wp

Jin nhịn rất lâu nước mắt rơi xuống, thậm chí không cố kỵ chênh lệch giữa bọn họ, phẫn hận trừng mắt hỏi: "Tại sao?"

Điền Vân Sơn nhìn Jin kích động, rất bình tĩnh mà trả lời: "Bởi vì tôi là cha của Jung Kook, tôi sẽ không để bất luận tai hoạ ngầm nào có thể uy hiếp được hạnh phúc của. Seokjin, tôi biết là bất công với cậu, ngay cả cậu không thể tiếp nhận. Thế nhưng cậu đã làm việc một thời gian rồi, cậu phải hiểu được, đây là một xã hội mạnh được yếu thua, căn bản là bất công. Hôm nay tôi ở vị trí này, cho nên tôi có thể lợi dụng mọi thử để bảo hộ hạnh phúc của nó. Mẹ nó tôi đã bất lực bảo vệ, nên tôi nhất định bảo vệ những gì liên quan tới nó."

"Tôi ở chỗ này e ngại cậu ấy chuyện gì? Đối với cậu ấy mà nói tôi chỉ là một người xa lạ, tôi cũng sẽ không quấn quít lấy cậu ấy, trên thực tế tôi và cậu ấy vốn chẳng là gì của nhau đúng không?" Jin đầu óc trống rỗng, cậu không thể tiếp nhận sự thực này, cậu mà mất đi công việc không biết đối mặt thế nào với người nhà, với miệng lưỡi người khác, lúc đó cậu có còn chịu đựng nổi không? "Hơn nữa, chuyện này đâu liên quan gì đến tôi, không phải tôi chủ động muốn kết hôn."

Điền Vân Sơn tựa hồ có chút không vui, ông thấy Jin đúng là "Không thức thời". "Seokjin, cậu nói vậy không đúng, tôi cũng không có bắt buộc cậu, cậu có quyền lựa chọn không đồng ý."

"Tôi có cái gì mà..."

Jin chưa nói xong đã bị thư ký Ngô gõ cửa sổ ngắt ngang, được Điền Vân Sơn cho phép, thư ký Ngô mở cửa xe, nói: "Bộ trưởng, bác sĩ kiểm tra đã xong." Sau đó đóng cửa lại, đi đến bên cạnh.

Điền Vân Sơn dập tắt thuốc, nói chậm rãi: "Seokjin, vốn tôa không muốn nhiều lời, nhưng là cậu quá hồ đồ rồi. Chẳng lẽ cậu không biết sự hiện hữu của cậu đối với Jung Kook là tai hoạ ngầm lớn nhất sao? Một ngày nào đó nó sẽ biết nó đã kết hôn. Tôi không muốn làm mọi thứ phức tạp. Cậu là đứa trẻ ngoan, tôi sẽ an bài tốt cho cậu." Nói xong, kéo cửa đi ra.

Thư ký Ngô đi tới, nhìn Jin đứng ngây người, do dự một lúc mới lên tiếng: "Cậu Kim, cậu đừng trách bộ trưởng, ông ấy cũng bất đắc dĩ. Vốn ông ấy muốn bồi dưỡng tốt cho cậu, nhưng bây giờ Điền(Jeon) công tử đã tỉnh "

"Cho nên không cần dự bị như tôi đúng không? !" Jin trầm thấp nói.

"Không phải, bởi vì ông ấy không muốn làm cho Điền công tử đối mặt sự thật, hôn mê năm năm, sau khi tỉnh lại đột nhiên có vợ, cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào?" thư ký Ngô giải thích.

"Vậy tại sao còn muốn cho tôi kết hôn? !"

"Sao cậu lại cứng đầu vậy, dù sao Thái Hanh cũng không phải là con của ông ấy, bồi dưỡng một người không có bất kỳ huyết thống, không bằng bồi dưỡng con dâu!" thư ký Ngô nói, "Cậu suy nghĩ thật kỹ sẽ hiểu. Kỳ thật cậu đừng quá quá phân cao thấp, rời khỏi nơi này, chưa hẳn là chuyện xấu."

Jin nở nụ cười, lần thứ nhất cậu cảm thấy cuốc sống quá buồn cười. Cậu năm nay 25 tuổi, tại hai mươi bốn năm trước, cậu vẫn cảm thấy cuộc sống đơn thuần mà mỹ hảo, cho dù khi còn bé cha mẹ yêu thương anh hai hơn, nhưng đối với cậu cũng là che chở đầy đủ, đi học thành tích đứng đầu danh sách lại khiến mọi người tự hào, sau lại thi đậu đại học tốt nhất trong nước, rồi tốt nghiệp đến bộ XX, cuộc sống của cậu có thể nói là xuôi gió xuôi nước, cho tới bây giờ chưa trải qua khó khăn gì. Cho dù ở bên trong bộ bị người ngươi nói vài câu, khi dễ, cậu cũng hiểu được chẳng qua là ra oai phủ đầu với ma mới, đợi đến lúc quen thuộc thì tốt rồi. Về sau tại Điền Vân Sơn bắt buộc mình cùng "Jung Kook" kết hôn, cậu tuy cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy quyền thế áp người, nhưng cũng không cảm thấy tuyệt vọng như hôm nay như vậy. Cả người của cậu tựa như sụp đổ, rốt cục cậu hiểu rõ cái thế giới này là không công bình, cậu không chỉ vô lực cải biến, càng không có tư cách lựa chọn.

Jin từ trên xe bước xuống, chân mất thăng bằng, ngã sấp xuống bên đường. Không biết Điền Đình đi tới lúc nào bước lên phía trước đở lấy cậu, "Chị dâu."

Jin ngẩng đầu, thấy Điền Vân Sơn dứng một bên, vì vậy đi qua chào Điền Vân Sơn, sau đó xoay người đi ra ngoài. Điền Đình thấy, đi lên cản cậu. "Chị dâu, đừng đi."

Jin tiếp tục cười, "Điền tiểu thư, tôi không còn là chị dâu của cô nữa." Một câu lại để cho Điền Đình á khẩu, chỉ có thể nhìn cậu càng chạy càng xa.

"Đình Đình, cùng ba ba đến hỏi Đàm bác sĩ tình huống hiện tại của anh con." Điền Vân Sơn nói với Điền Đình.

"Cha, sao đối đãi với chị dâu như vậy, chẳng phải cha cũng rất ưa thích anh ấy cho nên mới để cho anh ấy và anh hai kết hôn sao?"

"Điền Đình sao con hồ đồ vậy, đối tượng cậu ấy kết hôn không phải là anh con."

"Thế nhưng mà..."

"Đừng nói nữa, anh còn tỉnh rồi, ba mừng lắm." Điền Vân Sơn ngắt lời Điền Đình, ra hiệu cô đừng nói thêm gì đi nữa. Hai người đi vào phòng làm việc của bác sĩ Đàm, đợi đại khái nửa giờ, bác sĩ Đàm mới xuất hiện.

"Điền bộ trưởng, thật sự là đáng mừng." Đàm bác sĩ cười nói, "Vừa rồi tôi cho Điền công tử làm kiểm tra kỹ càng, bởi vì lúc hôn mê làm trị liệu, cho nên cơ thể khôi phục không phải vấn đề lớn, chỉ là khả năng khôi phục ý thức còn phải cần một khoảng thời gian, cái này ngài không cần lo lắng, Ý chí của Điền công tử rất mạnh, bằng không thì cũng sẽ không tỉnh lại."

"Bác sĩ Đàm, thật là cám ơn anh." Điền Vân Sơn cầm chặt tay bác sĩ Đàm.

"Đây là điều nên làm, ngài đừng khách khí." bác sĩ Đàm nhìn Điền Đình, "Chàng trai kia đâu? Hình như Điền công tử rất mẫn cảm với cậu ấy, lúc kiểm tra còn tìm kiếm cậu ấy nữa."

"Chàng trai, SeokJin?" Điền Vân Sơn hỏi Điền Đình.

"Dạ." Điền Đình gật gật đầu.

Bác sĩ Đàm xem thần sắc cha con hai người là lạ, nhưng xuất phát từ thiên tính bác sĩ, vẫn đề nghị, "Chàng trai là người đầu tiên Điền công tử gặp sau khi tỉnh lại, cho nên có loại dây dưa, nếu như cậu ấy có thể cùng Điền công tử làm bước trị liệu tiếp theo, đây đối với Điền công tử sớm thêm khôi phục, nhất là tâm lý vẫn như tờ giấy trắng sẽ đưa đến tác dụng xúc tiến."

"Người khác không được?" Điền Vân Sơn nhíu mày hỏi.

"Điền bộ trưởng, kỳ thật cái này cũng rất thần kỳ, như kiểu 'Chim non" Điền công tử sau khi tỉnh lại chứng kiến người đầu tiên là cậu ấy, cho nên tình cảm đối với của người khác sẽ có ít khác biệt. Vừa rồi Điền tiểu thư và cậu ấy rời khỏi đây, cảm xúc của Điền công tử rõ ràng chấn động rất nhiều. Cho nên tôi hi vọng ngài có thể thử xem."

Điền Vân Sơn trầm mặc, Điền Đình đã bấm điện thoại cho thư ký Ngô, muốn hắn ngăn Jin.

Tư ký Ngô đáp: "Cậu Kim đã gọi xe rồi ạ."

Điền Đình liếc qua Điền Vân Sơn nói: "Ừm tôi biết rồi."

Điền Vân Sơn và Điền Đình ở lại để biết bước trị liệu tiếp theo cho Jung Kook, sau đó nhìn Jung Kook, thân thể Jung Kook vẫn bất động, trong ánh mắt đục ngầu, không có bất kỳ cảm xúc nào vơi hai cha con họ.

Điền Vân Sơn ngồi trên ghế, nắm tay Jung Kook: "Kookie, cha nè con. Con không nhớ cha à?"

"Cha, cha đừng như vậy, không phải bác sĩ Đàm đã nói rồi sao? Đại não của anh hai bây giờ hoàn toàn vô thức, anh hai nghe không hiểu cha nói gì đâu." Điền Đình an ủi Điền Vân Sơn, "Cha đừng buồn nữa, chúng ta phải kiên cường lên, dù sao anh hai cũng tỉnh rồi, về sau hết thảy dễ dàng hơn nhiều."

Điền Vân Sơn đỏ mắt, ngắm nhìn con gái đã trưởng thành, nghĩ tới thời điểm thê tử qua đời, con bé mới chỉ có mười lăm tuổi, cao tới ngực ông, năm năm này, ông vì vợ qua đời mà thương tâm, vì con trai trở thành người sống sống thực vật mà lo lắng, vì công việc mà phiền lòng, gần như ít để tâm đến Điền đình, mà trong nháy mắt, con bé đã lớn như vậy rồi.

"Đình Đình, con có buồn ba không?"

"Ba đừng nghĩ nhiều như vậy, con biết rõ ba bất đắc dĩ thôi. Kết cục đã định, chúng ta không cách nào cải biến, giờ nên nghĩ cách làm sao cho anh hai mau chóng khôi phục a." Điền Đình như con mèo nhỏ ngồi xổm cạnh Điền Vân Sơn, nắm tay Jung Kook đặt lên trên tay Điền Vân Sơn, sau đó lại đắp tay của mình lên. "Ba, chúng ta một nhà ba người nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này, con tin rằng, mẹ trên trời cũng sẽ phù hộ chúng ta."

==========

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Jin hôm nay thật đáng thương, lòng ta đau a~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co