☆ Gặp lại Ken
Thân thể Jin trần truồng hoàn toàn hiện ra trước mặt Jung Kook, hắn hoàn toàn không vội vàng như lúc đầu, ngược lại như thiếu niên mới nếm thử trái cấm, quả thực muốn quỳ bái với thân thể người trước mắt. Jin thấy hắn dừng lại, mở to mắt sương mù hỏi: "Anh, không muốn?"
Dục hỏa yên lặng trong thân thể Jung Kook bị những lời này mạnh mẽ nhen nhóm, hắn gấp gáp cởi y phục mình, đè trên người Jin, thanh âm khàn khàn xen lẫn tìn dục đầy mê ly, "Muốn, muốn, anh muốn em."
Jin lộ ra mỉm cười yên tâm, thăm dò hỏi: "Có thể dùng bôi trơn được không? Bằng không thì rất đau."
Jung Kook ôm lấy miệng Jin vừa hôn thâm tình, vừa thò tay theo trong tủ đầu giường lấy ra lọ bôi trơn đã sớm chuẩn bị, lấy một đống to vào lòng bàn tay, ở phía trên ngón trỏ tay phải phết dày đặc một tầng, thấy Jin tự động tách ra cặp chân thon dài lộ ra hậu đình phấn nộn, chậm rãi nhẹ nhàng duỗi đi vào.
Jin nhắm mắt lại, trong nội tâm nhộn nhạo muốn ói. Nhưng cậu nhất định phải làm như vậy, Nana nói rất đúng, muốn cho Điền gia một kích trí mạng, nhất định phải lấy được tín nhiệm của Jung Kook trước, chỉ có như vậy, mới có thể dễ dàng hơn hành sự. Cậu cố gắng quên đi mình là "Kim Seok Jin, tưởng tượng bản thân là một nam nhân vô cùng si mê Jeon Jung Kook, phối hợp với mỗi động tác của Jung Kook. Cậu nắm chặt lấy ga giường, trên trán toát ra mồ hôi, hơi thở thô trọng làm cho chiều dài chôn trong cơ thể càng thêm trướng lên. Jung Kook ôm Jin ngồi dậy, cánh tay từ dưới nách cậu đưa qua sau lưng siết chặt lại, trong lúc môi lưỡi giao triền hôn sâu liền bắt đầu dùng lực trừu động.
Jin bị Jung Kook đỉnh từ từ trượt lên phía trên, cậu lần nữa ôm cổ Jung Kook, hai tay dùng lực cào trên lưng hắn, chỉ khiến tần suất Jung Kook ra vào lổ nhỏ càng thêm điên cuồng.
Đợi đến lúc tinh hoa phun sâu vào trong Jin, Jung Kook cảm thấy thân và tâm đều vô cùng thỏa mãn, đó là một loại khoái hoạt, hắn không cách nào biểu đạt, nhưng lại xác định một sự kiện: cùng người lưỡng tình tương duyệt làm tình thật vui vẻ.
Jin mơ mơ màng màng ngủ rồi, Jung Kook ôm cậu vào trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng miêu tả lại khuôn mặt cậu, hắn phát hiện Jin thật sự đẹp mắt, quả thực giống hình mẫu trong lòng hắn. Ha ha, hắn trầm thấp thành tiếng, hôn lên trán Jin rồi ôm cậu vào giấc ngủ.
Buổi sáng, đồng hồ báo thức trên di động của Jin reng lên, cậu đưa tay sờ soạng đầu giường, lại chạm vào khoảng không, lập tức cậu cảm thấy cổ đau một chút, mở mắt ra xem xét, mới phát hiện mình gối đầu lên cánh tay Jung Kook, mà đối phương đang cau mày tựa hồ sắp tỉnh.
Jin xoa xoa đầu, đứng dậy nhặt lên quần rơi trên mặt đất, lấy di động tắt đi. Cậu rón ra rón rén ôm quần áo muốn đi tắm, lại nghe thấy sau lưng truyền đến giọng người nọ vừa tỉnh ngủ mang theo lười nhác, chào: "Chào buổi sáng."
Jin cầm quần áo ngăn trước người, "Chào, đánh thức anh à?"
"Không, mới sớm vậy mà em đi đâu?"
"Đi làm, bằng không muộn giờ."
"Ừm." Đại khái là quá mệt nhọc, có lẽ thói quen làm việc và nghỉ ngơi, Jung Kook không nói hai câu liền ngủ mất rồi. Jin thấy hắn không có động tĩnh, mới an tâm đi ra ngoài, đến phòng tắm, mở ra nước ấm, cầm lấy sữa tắm đổ đầy người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài rửa sạch hai lần. Nhưng cậu vẫn cảm giác bẩn, nghĩ đến buổi chiều tan việc phải đi siêu thị mua thêm mấy chai.
Kỳ thật hôm nay cậu không cần đúng giờ đi làm, bởi vì hôm qua Điền Vân Sơn muốn cậu và cục trưởng cùng đi xem mấy cái công trình. Bộ sắp xây thêm cơ sở nữa nên trước mắt có vài kiến trúc gia đến hiệp đàm, lần này công trình khá lớn, Điền Vân Sơn muốn cậu đi theo, giám sát cục trưởng kia. Lúc ấy Jin nghe xong đã cảm thấy Điền Vân Sơn rất khôi hài, chẳng lẽ ông ta không sợ mình và cục trưởng thông đồng làm bậy sao? Công trình lớn như vậy, cho dù cầm không có bao nhiêu, ít nhất cũng có thể được hai phòng nhỏ. Nhưng, Jin chẳng thèm quan tâm những cái đó, cậu muốn mượn cơ hội này dụ Điền Vân Sơn.
Theo từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều, nhìn toàn công trình khiến Jin vô cùng đau đầu, cậu không thấy có gì đặc biệt cả, trong mắt cậu, phương án kiến trúc cơ bản giống nhau. Ngược lại Tống cục trưởng ngồi dính trong ghế, vểnh hai tai nhíu mày xa bộ dáng suy nghĩ sâu xa.
Cuối cùng gặp một nhà kiến trúc nói chuyện lề mà lề mề, thẳng đến năm giờ, người phụ trách Tôn quản lý mới khép lại phương án, cúi đầu khom lưng nói: "Tống cục trưởng khổ cực khổ cực, ông xem, làm trễ thời gian của ông như vậy, thật sự xấu hổ. Để tôi mời cơm hai người, xe sắp đến rồi."
Tống cục cười dài nói: "Tôn quản lý không cần phải khách khí, chúng ta đều vất vả. Thời gian không còn sớm, chúng tôi đi về trước, còn báo cáo với lãnh đạo." Nói xong, nhìn về Jin, thu dọn đồ đạc chuẩn bị phải đi.
Tôn quản lý lập tức tiến lên cùng Tống cục trưởng nắm tay, "Tống cục ông xem, cơm rau dưa chúng tôi đều chuẩn bị xong. Báo cáo lãnh đạo cũng phải ăn cơm trước chứ ạ, giờ chúng ta đi xuống cùng nhau dùng cơm."
Jin khẳng định lúc Tôn quản lý nắm tay Tống cục trưởng, có đút đồ đạc vào tay ông ta, mà Tống cục trưởng một mực không dám cầm, chỉ sợ là cố kỵ. Jin đi qua nói với Tống cục trưởng: "Tống cục, Tôn quản lý đã chuẩn bị tốt 'Cặp lồng đựng cơm' rồi, không bằng chúng ta đi ăn thôi, đừng lãng phí."
Tống cục trưởng xác thực đặc biệt cố kỵ với Jin, đến một lần cậu là "Con dâu" của Điền Vân Sơn, đến một lần cậu là nhân vật mới, ông ta sợ miệng Jin không nghiêm, đến nói tầm bậy với điền Vân Sơn, bởi vậy, hôm nay vô cùng cẩn thận. Nhưng Tôn quản lý đã quen biết ông vô số lần, ngày sau khẳng định sẽ có rất nhiều hợp tác, bởi vậy không nỡ từ chối. Ai ngờ, Jin thật biết điều, quả thực một trời một vực với Điền Vân Sơn. Ông nhớ lại những tin đồn gần đây, không khỏi suy đoán đến cùng có vài phần là thật.
Tôn quản lý dẫn bọn họ đến quán Bông Sen, mới vừa vào cửa gặp Ken từ bên trong đi ra. Bên cạnh Ken là một cô gái cỡ chừng hai mươi tuổi, hai người cười cười nói nói, hắn vừa nhìn thấy Jin, liền bước lên phía trước chào hỏi.
"Jinie, thân thể cậu sao rồi? Tôi vốn muốn tới thăm cậu, nhưng lại sợ Jung Kook. Haiz, hôm nay tên kia không tới à?"
"Không có tới. Tôi cùng đồng sự đến đây." Jin thành thật trả lời.
Tôn quản lý tung hoành hai mươi mấy năm, xem xét cách Ken ăn mặc đầy sang trọng, trên đường tới Tống cục trưởng có giới thiệu, hắn đã biết rõ quan hệ giữa Jin và Điền Vân Sơn, hiện giờ lại nghe Ken nói Jeon Jung Kook, liền biết rõ người này nhất định cũng không đơn giản. "Mọi người nếu đã quen biết nhau, vậy chúng ta cùng nhau dùng cơm." Tôn quản lý khẽ vươn tay mời mọi người đến thang máy bên kia.
Ken nói mấy câu với cô gái, cô gái liền tự nhiên cười nói chào mọi người. Tôn quản lý khách khí cũng cứ tiếp tục mời, dù sao mọi người đều biết, loại trường hợp này, có bạn gái cũng không phù hợp.
Ken một mực dán chặt lấy Jin, Jin cũng không có phản cảm gì, hỏi gì trả lời đó, có điều không biết chủ động nói với hắn chuyện gì. Ken người này lại hồn nhiên không biết, trông thấy Jin đi toilet, cũng như cái đuôi đồng dạng theo ở phía sau.
Jin liếc hắn một cái, Ken cười tủm tỉm lập tức xem là ngầm đồng ý, cao hứng bừng bừng theo sau cậu vào toilet. "Jinie, Jung Kook tên đ1o có đối tốt với cậu không?"
"Ừm, cũng coi là vậy." Jin kéo khóa quần, vừa muốn lấy phân thân ra thì thấy Ken gắt gao theo dõi mình, nước tiểu chợt nghẹn lại, cho dù cậu biết rõ đêm kia với Ken chẳng xảy ra gì cả, nhưng vẫn không quen một đại nam nhân nhìn trắng trợn như vậy, mấu chốt nhất là nhìn mình đến mê đắm.
"Sau này tôi rủ cậu ra ngoài chơi được chứ?" Ken hỏi, gặp Jin đem quần kéo khóa lên, ngạc nhiên hỏi, "Cậu không tiểu à? Ah, tôi biết rồi, ngại tôi chứ gì." Ken hắc hắc cười nói.
Jin đẩy hắn ra, vào buồng cuối cùng, nghiêng thân thể, cảnh cáo Ken: "Đừng có tới gần."
Ken bĩu môi, Jin bài xích cảm thấy chút ít ủy khuất, nhưng nghĩ đến vì mình mà làm hại cậu bị Jung Kook đánh cho một trận, liền bỏ đi ý định trêu đùa cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co