Truyen3h.Co

...

☆ Không công bằng

junsuxiah_wp

Jung Kook không nghĩ tới, ngày hôm sau buổi sáng đã bị Điền Vân Sơn triệu về nhà. Điền Vân Sơn cầm trong tay một xấp ảnh chụp, hắn cúi đầu xem xét, tất cả đều là Jin. Tại Hoàng Kim cậu ngồi trên đùi Kim Nam Tuấn miệng đối miệng uống rượu, cả lúc Nam Tuấm ôm cậu vào phòng, và hai người trên giường nữa. Hắn mặt không đổi sắc cất ảnh chụp, là ai làm hắn đã có đáp án, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại đần như vậy, thủ pháp thật quá thấp kém.

Điền Vân Sơn tức giận, "Jung Kook, con và Seokjin đang làm cái quái gì vậy? Lúc trước con đã đáp ứng cha như thế nào? Hiện tại xem con làm những gì này, ảnh chụp đều gửi đến tận nhà, con để mặt mũi của cha ở đâu hả?"

"Cha, con và cậu ấy chỉ đùa thôi, không có gì đâu."

"Cái này mà gọi là đùa hả? ! Trước kia con muốn điên sao cũng được, nhưng bây giờ đã kết hôn với Seokjin, con còn dẫn cậu ấy ra ngoài. Cha cho con biết, bây giờ gia gia biết hết rồi, tự mà gỉai thích đi." Điền Vân Sơn ngồi trên ghế, chỉ ngón tay ề phía cửa, ý bảo Jung Kook ra ngoài.

Jung Kook đem ảnh chụp đặt ở trên bàn, bị Điền Vân Sơn ném văng xuống đất, "Lấy đi, nhìn chướng mắt. Seokjin đâu rồi, sao không đi cùng, gọi nó đến."

"Cậu ấy bị bệnh rồi."

"Bệnh gì? Chưa chết được đâu, ở nơi nào, kêu tài xế đi đón."

Jung Kook trầm mặc vài giây, báo địa chỉ bệnh viện, sau đó ra thư phòng đi tìm Điền lão gia. Điền lão gia ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, chẳng một lời trách cứ, hay than thở điều đó khiến Jung Kook có chút khó chịu.

Vào lúc ăn trưa, Jin tới, máu bầm trên mặt đã hơi tan, nhưng vẫn còn sưng lợi hại, khi tài xế tới cậu vẫn còn truyền nước biển, đành phải đợi hơn một giờ.

Điền lão gia thấy Jin thiếu chút nữa sặc khí, lão đã sớm ngờ tới Jung Kook biết rõ chân tướng sẽ chẳng biển êm sóng lặng, lão nghĩ Jung Kook chắc chỉ cãi nhau vài ngày vậy là thôi, ai ngờ lại áp dụng phương pháp xử lý cực đoan như thế với Jin. Lão muốn cho hai người ly hôn, nhưng Jung Kook lại không chịu, càng nghĩ chỉ có một biện pháp.

"Jung Kook, Jin, hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, sinh đứa bé a." Điền lão gia nói.

Nghe được hai từ đứa bé, Jin vốn uể oải lập tức mạnh ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn lão gia hiền lành trước mặt, phát sinh nhiều chuyện như vậy, tại sao ông ấy lại nhẹ nhàng nói đến việc sanh đứa bé. Lần thứ nhất ông ấy không biết gì cũng đành, nhưng lần này, ông ấy lại dùng đứa bé để hàn gắn mối hôn nhân không nên này à? Cậu và Jung Kook có yêu thương không? Không. Cậu và Jung Kook có tôn trọng nhau không? Không. Cậu và Jung Kook tối thiểu nhất là hoà bình ở chung cũng chẳng làm được, nói đến chi chuyện sanh đứa bé. Chẳng lẻ lại muốn đứa bé nhìn cậu bị cha nó tra tấn, nhục nhã, đùa bỡn? Trong hoàn cảnh đó đứa bé sẽ phát triển thế nào? Không được, tuyệt đối không được, đứa bé là trang giấy trắng thuần khiết, đứa bé nên có một gia đình hạnh phúc, sự chở che của cha mẹ, lớn dần trong tình yêu thương, mà không phải bị ràng buộc giữa hai người gắng gượng kết hôn.

"Gia gia, con có thể nói riêng với ông được không?" Jin hỏi.

Không đợi Điền lão gia mở miệng, Jung Kook liền ngắt ngang, "Nói cái gì với gia gia?"

"Jung Kook, cháu không nói năng mềm mỏng được à?" Điền lão gia khuyên, "Cháu ra ngoài trước đi."

"Mọi người lại muốn gạt tôi bí mật gì nữa đây? Lần này là tìm người giả thành Jin, hay sao?" Jung Kook cười lạnh hỏi.

Điền lão gia và Jin đồng thời cả kinh, bọn họ không ngờ Jung Kook sẽ biết chuyện kia. Điền lão gia vốn canh cánh trong lòng vì chuyện bản thân không phát giác ra Jung Kook bị đánh tráo, bây giờ nghe hắn vừa nói như vậy, trong nội tâm càng chua xót. Ông thấy vô cùng có lỗi với cháu trai, cho nên ông mới chịu đền bù cho hắn, giúp hắn thủ hộ nhà của hắn ah.

"Kookie, gia gia ......" Điền lão gia thanh âm nghẹn ngào, ông cảm giác mình nên xin lỗi Jung Kook, nhưng tư tưởng "Trưởng ấu có khác" giam cầm ông hơn mấy chục năm, chẳng thể nào khiến ông mở miệng nói câu "Xin lỗi" .

"Gia gia, cháu không trách ông, cũng không trách cha, mọi người cũng đâu còn cách nào. Chỉ là, cháu hi vọng sau này cháu không còn là kẻ ngoài cuộc nữa. Jin, cậu muốn nói gì với gia gia?"

Cho dù tiếp thu ám chỉ rõ ràng của Điền lão gia, nhưng Jin vẫn lên tiếng nói: "Tôi không muốn sanh con."

Jung Kook kỳ thật cũng không có ý định sanh con, vì giờ chưa phải lúc, hắn còn không biết tương lai mình với Jin sẽ như thế nào, sao có thể thừa lực đi xử lý sinh mạng nhỏ bé kia. Nhưng là, hắn suy nghĩ thì được, còn Jin thì không. Ở trong mắt hắn, Jin sẽ nắm chặt đứa bé như cây cỏ cứu mạng, dùng đứa bé đến Điền gia với tư cách sinh tồn được pháp mã (*đòn bí mật thêm cận nặng cho sự đàm phán), thế nhưng, cậu lại phản đối. Cậu có lý do gì, có tư cách gì phản đối? Chẳng lẽ nói, cậu không phải là không muốn có con, mà là không muốn có con với mình. Được ra cái kết luận này, Jung Kook lập tức nổi trận lôi đình, nhưng hắn tại Điền lão gia trước mặt không dám lỗ mãng. Bức rức ngày càng bùng phát lên giữ dội. Hắn thấy có chén trà trên bàn, liền uống mấy ngụm, áp áp hỏa khí, ai ngờ, Jin chứng kiến động tác ấy, quá sợ hãi, thoáng một phát chạy đến cạnh Điền lão gia, dắt lấy tay áo Điền lão gia, hận không thể chui vào trốn. "Jung Kook, đừng có đánh tôi nữa."

Jung Kook cau mày, đem chén trà đặt trên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào Jin. "Tôi đánh cậu hồi nào?"

Lời nói đầy hời hợt, Jin nghe xong, quay đầu nhìn nhìn sắc mặt Điền lão gia, bỗng nhiên nhàn nhạt nở nụ cười, cậu xoa xoa mặt sưng, nhỏ giọng nói, "Gia gia, không phải cậu ấy đánh tôi, là tôi bất cẩn té ngã, thật không phải cậu ấy đánh đâu." Jin một bên lẩm bẩm, một bên trở lại trên ghế ngồi, cúi đầu bẻ ngón tay.

Jung Kook đối với phương pháp trả thù ngây thơ của Jin như thế vừa cảm thấy bực mình vừa buồn cười, tức giận vừa rồi liền giảm xuống chút ít. Điền lão gia lại không đành lòng, cảm giác, cảm giác Jung Kook thật sự làm hỏng Jin rồi, không ngừng bảo hắn cho bác sĩ chuyên gia kiểm tra Jin. Cũng may kiểm tra xong không có gì, lúc này mới yên tâm Điền lão gia. Thế nhưng mà, tiểu trò khôi hài này lại càng làm ông thêm kiên định muốn hai người tranh thủ thời gian sinh đứa bé. Ông thật sự quá xấu hổ nói với Jin, đành hết sức khuyên Jung Kook.

Jung Kook bị Điền lão gia luyện đến trưa, cuối cùng mới đồng ý.

Jung Kook trở lại gian phòng, Jin cuộn mình ôm chân ngủ, nhưng cậu tựa hồ ý thức được có người tiến đến, lúc Jung Kook ngồi ở trên giường vội mạnh mở mắt. Jin nhìn Jung Kook, có buồn ngủ mấy cũng tỉnh, giãy dụa muốn ngồi dậy, lại bị Jung Kook đè xuống. "Chúng ta nói chuyện."

Jin có hơi đề phòng Jung Kook, cho dù bả vai bị hắn đè lại, nhưng thân thể vẫn uốn éo nhúc nhích, tận lực bảo trì khoảng cách nhất định với Jung Kook.

Jung Kook không quan tâm tiểu động tác này, suốt một cái buổi chiều cùng Điền lão gia nói chuyện lại để cho hắn có nhận thức mới với Jin, Điền lão gia nói, hắn không thể hành hạ Jin cả đời, hắn lựa chọn biết rõ chân tướng vẫn lưu Jin lại, có nghĩa hắn có vài phân cảm tình với Jin, mà hắn dùng loại cực đoan này, thậm chí phương pháp có chút buồn cười đi trừng phạt Jin, đó là điều sai lầm.

"Cháu phải tiếp cận và hiểu rõ cậu ấy. Jin là đứa trẻ rất tốt, tuyệt đối không phải loại người ham hư vinh." Lời nói của Điền lão gia đầy thấm thía, ông tuy không biết Điền Vân Sơn thuyết phục Jin lưu lại ra sao, nhưng ông có thể đoán được nó chẳng phải cách đàng hoàng gì. Giờ ông đã lớn tuổi, muốn nhìn con cháu hòa hòa mỹ mỹ, chẳng muốn chú ý tới mấy cái việc nhỏ kia, cũng chưa từng có nhiều truy hỏi Điền Vân Sơn. Huống hồ, cho dù ông biết rõ chân tướng, cũng sẽ không nói cho Jung Kook, ông không thể làm cho cháu của mình nhìn cha nó bằng cắp mắt âm u, ông sợ Jung Kook chịu không được, thằng bé đối mặt cực khổ đã đủ nhiều rồi, không thể lại để cho nó khó chịu.

Tác giả: vậy còn Jin -_- ai thương Jin ;__;

ang.f=9\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co