Truyen3h.Co

...

☆ Một lớp mới

junsuxiah_wp

Jung Kook cảm thấy Điền lão gia nói có vài phần đạo lý, thế nhưng hắn cũng không có khả năng chuyển ngoặt nhanh được, dù sao hành động của Jin còn tại đó, cái này ai cũng không thể đơn giản mạt sát. Hơn nữa, hắn là người trực tiếp bị hại. Hắn nghĩ kỹ, chỉ cần Jin có thể an tâm xuống, không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, đứng núi này trông núi nọ, cùng hắn hảo hảo sống, thích hắn, yêu hắn, tín nhiệm hắn, trong nội tâm chỉ có một mình hắn, mỗi ngày vây quanh hắn, không không mặn không nhạt với hắn, hắn sẽ quên đi, cùng cậu bắt đầu lại lần nữa.

Đứa bé, có lẽ gia gia đề nghị là đúng rồi, giữa hai người có con, có trợ giúp rất lớn tới cải thiện quan hệ bọn họ.

Hắn nghĩ, Jin có con thì sẽ có ràng buộc, không hề muốn bay lượn bên ngoài nữa.

Jung Kook thò tay sờ sờ mặt Jin, "Jin, tôi sẽ không đánh cậu nữa."

Jin gật gật đầu, im lặng.

"Tôi không muốn so đo những chuyện đã qua, chúng ta sinh con."

"Không được!" Jin nghe hai chữ "Sanh con", sắc mặt trắng bệt, đổi mặt còn nhanh hơn kịch. Cậu run rẩy ngồi dậy, hai tay nắm chặt ga giường, tựa hồ làm như vậy trong thân thể tràn ngập năng lượng, cậu nhìn chằm chằm vào Jung Kook, ánh mắt kia đầy hận ý, lại mang theo một chút khẩn cầu, cậu há miệng ra, không ra âm điệu. Jung Kook phí hết sức mới hiểu cậu nói gì, Jin nói: "Anh cứ so đo với tôi, đừng sanh đứa bé ra rồi gây nghiệt."

Gây nghiệt? !

Cái chữ này có bao nhiêu thâm cừu đại hận.

Ánh mắt Jung Kook hoa lên, đợi đến lúc hắn tinh tường mới phát hiện người đã cưỡi trên Jin, Jin tay gầy nắm chặt cổ áo hắn, nhưng bị hắn đạp một cái từ từ buông xuống. Hắn thấy Jin nhắm mắt lại, bộ dạng nửa chết nửa sống mặc người xử lý, lửa nóng càng bốc lên, hắn vung một quyền về phía má Jin. "Mẹ nó, ý cậu là sao, tạo nghiệt cái gì?" Jung Kook một quyền lại một quyền, như mưa trút xuống, có thể không luận hắn đánh thế nào, hỏi cái gì, Jin vẫn ngậm miệng.

Jung Kook nóng nảy, vợ chồng chiến tranh sợ nhất là chiến tranh lạnh, nếu như Jin có thể cùng Jung Kook đánh lẫn nhau, hoặc là nói hai câu cầu xin tha thứ mà nói..., Jung Kook cũng sẽ không nhập tâm đến mức, đối đãi Jin như một địch nhân bị đưa vào chỗ chết, nhưng Jin cứng đầu, cậu không hoàn thủ cũng không nói chuyện, chỉ thành thành thật thật nằm tại đó để cho Jung Kook đánh, Jung Kook sao có thể không điên. Hắn vốn nghĩ kỹ Jin sẽ hứa hẹn với hắn, sau đó hai người cùng thả lỏng, cải biến đôi chút, yêu nhau như những cặp tình nhân khác, mà chẳng phải như hiện tại, toàn thân tản ra chán ghét nồng hậu. Hắn đột nhiên cảm giác, Jin không ái mộ hư vinh, có khả năng cậu yêu tên giả mạo kia, mà bây giờ cậu lại không biết tên giả mạo bị Điền Vân Sơn tiễn đi đâu rồi, cho nên mới mặt dày đợi bên cạnh mình, thừa cơ tìm được tin tức về tên giả mạo kia. Sau đó sẽ đi tìm nó.

Jung Kook tưởng tượng như vậy, nắm đấm càng nặng, liên tụct, không quan tâm. Nếu như Điền đình không vào, có thể hôn nay hắn sẽ đánh Jin tới chết.

Điền Đình khiếp sợ, khàn giọng hô to, Điền Vân Sơn còn chưa tan tầm, Điền lão gia được bảo vệ báo, nhìn mảng máu lớn trên giường, vội cầm lên cây gậy ba-toong đánh Jung Kook. Điền Đình ngăn lại, khóc nói: "Gia gia, ông đừng đánh anh hai nữa, dẫn chi dâu đi bệnh viện trước."

Điền lão gia lúc này mới phân rõ sự tình, vội vàng dặn bảo vệ gọi tới bệnh viện rồi kêu tài xế chở đi. Bởi vì Điền lão gia tự mình đến, một đám lãnh đạo bệnh viện sớm đứng tại cửa lớn chờ, xe vừa mở, có bốn người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng mang một bộ cáng cứu thương đi tới. Một phó viện trưởng tự mình kiểm tra cho Jin, viện trưởng và Điền lão gia tại phòng nghỉ đợi kết quả.

Mọi người đều biết tính tình Điền lão gia, không dám thở, sợ sẽ dẫn kíp nổ. Cuối mùa thu ban đêm có chút lạnh, nhưng viện trưởng lại đổ mồ hôi ướt đẫm, thỉnh thoảng nâng tay mập mạp lau lau, lau xong lại ngượng ngùng nhìn Điền lao gia cười.

Jung Kook và Điền Đình đứng ngoài hành lang, Điền Đình thấp giọng nức nở, "Sao anh lại đánh chị dâu?" Trong đầu cô, vợ chồng nên ân ái như cha mẹ của cô mới đúng. Cô chứng kiến Jin nằm ở trên giường, mặt đầy máu bộ dạng thất thần, nếu không phải Jung Kook còn cưỡi trên người Jin vung vẩy nắm đấm, căn bản cô cũng chẳng dám tin là Jung Kook đánh. Vì Jung Kook vốn là một người tao nhã ghét động thủ.

Jung Kook nhắm mắt lại đầu dựa vào tường, trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Anh cũng không biết."

"Anh thương chị dâu mà?"

"Anh không biết, Đình Đình, đừng nói nữa, anh mệt lắm." Jung Kook giơ tay lên che mắt, hắn cảm thấy ngọn đènn trên đỉnh đầu quá chói mắt, khiến hắn muốn khóc.

Điền Đình xoa xoa con mắt sưng đỏ, thấp giọng nói: "Em qua xem gia gia."

Đợi đến lúc Điền Đình đi, Jung Kook cũng không khống chế được mình nữa, nước mắt như vỡ đê, theo trong hốc mắt dâng lên trào ra. Hắn không biết mình bị làm sao nữa? Hắn nhớ rõ trước kia mình rất bình tĩnh, nhưng bây giờ? Hắn nhìn xem hai tay của mình, vẫn như cũ nhưng sao lại mất kiềm chế thế này.

Jin lần này tổn thương vô cùng nghiêm trọng, gãy đi hai xương sườn, hơn nữa dạ dày có dấu hiệu chảy máu, nếu như người bình thường, phó viện trưởng khẳng định đề nghị khởi tố bạo lực gia đình, nhưng đây là Điền gia, ai dám ah. Không chỉ không dám, còn muốn tận lực giảm bớt tình trạng.

Điền lão gia nghe nói cậu không sao, tảng đá trong nội tâm rơi xuống, lão im lặng, về nhà hung hăng giáo huấn Jung Kook một trận, sau đó ra mệnh lệnh Jung Kook thu thập chút ít quần áo, đến bệnh viện cùng Jin.

Jin nếu biết rõ lời Jung Kook nói..., cậu chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.

Jung Kook mặc áo sơ mi đen bên ngoài phủ áo lông cừu, ngồi ở bên cạnh giường nắm tay cậu, bộ dáng tình thâm nghĩa trọng. Jin lập tức nhắm mắt lại, đem đầu nghiêng qua một bên. Jung Kook buông tay ra, dịch lại chăn rồi ngồi xuống nắm tay cậu, trầm lặng.

Hai ngày qua, hai người một mực duy trì trạng thái này, ai cũng không nói lời nào, ai cũng không động đậy, khiến mấy bác sĩ y tá trong bệnh viện trợn mắt há hốc mồm, nhưng chẳng ai dám nhiều lời, thời điểm thay thuốc cho Jin đặc biệt cẩn thận, sợ phá hư điểm cân bằng giữa bọn họ.

Cuối tuần Jung Kook đi tụ hội gia đình, lúc trở lại mở miệng nói chuyện với Jin. "Ba cũng nói muốn chúng ta sinh một đứa bé."

Jin giương mắt lên, gằn từng chữ: "Trừ phi tôi chết."

Jung Kook lần này không như như tức giận lần, "Được rồi, Jin, đây là cậu bức tôi."

Nói xong mở cửa, bốn bác sĩ mặc áo khoác trắng đeo khẩu trang trên tay mang theo hộp y tế cung kính đi đến.

Jin ngồi dậy, di động thân thể sang nơi khác, nhưng thân thể bị thương làm cậu rất nhanh bị một bác sĩ đè lại. Jin dốc sức liều mạng giãy dụa, ngực thở phập phồng, làm rách cả vải băng bó khiến đốt xương sườn lại gãy đi, máu thấm lên drap giường, bác sĩ dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn qua Jung Kook chờ chỉ thị tiếp theo từ hắn.

Jung Kook lạnh lùng liếc nhìn bác sĩ, bác sĩ chỉ cảm thấy ánh mắt kia giống như lưỡi dao sáng loáng, như muốn lăng trì, tâm trí hết sức sợ hãi, thân thể theo bản năng lui về sau một bước, nhưng ý thức lập tức tỉnh táo lại để cho bản thân càng không ngừng xin lỗi Jung Kook.

Thừa dịp, Jin ôm ngực bước chân lảo đảo chuyển đến cửa sổ, phổi cậu như bị trăm tấn đá đè năng, không khí hút vào đều lắng đọng ở bên trong nhưng lại không cách nào bài trừ, không khí càng để lâu càng nhiều, áp suất dày đặc bên trong rất khó chịu, cậu ho khan vài tiếng, mỗi một động tác đơn giản lại dẫn tới chỗ ngực càng thêm đau đớn, đau đến hai mắt mờ đi, cậu cuộn lấy thân thể, tay khoác lên cửa sổ nhôm hợp kim, với tới chốt khóa, cậu kiễng mũi chân, khi tay chạm tới chốt định mở thì một đôi tay hữu lực dằn tay cậu lại.

"Jin, cậu muốn chết à?" Jung Kook đứng từ trên cao nhìn xuống Jin cả người co lại, hàm răng Jin đánh cầm cập, hiện tại cậu đã mất hết khí lực nói chuyện, cậu muốn dành sức lực cuối cùng tập trung lại, sau đó sẽ đối đầu một lần.

"Cậu tình nguyện chết cũng không muốn sanh con với tôi? Cậu ghét tôi đến vậy?" Jung Kook cúi đầu xuống, thì thầm bên tai Jin. Hắn nhắm mắt lại trầm ngâm một lát, lông mày rậm dưới ánh mặt trời tạo thành hai mảnh đường cong ưu mỹ, sắc mặt của hắn giờ phút này tái nhợt, mấy bác sĩ chỉ cân nhìn sau lưng là có thể đoán trước bầu không khí kinh khủng, bọn họ đều có chút sợ hãi, càng nhiều nữa là tò mò, bởi vì Jin thân là vợ danh chính ngôn thuận của Điền thiếu gia, tại sao không muốn cùng hắn thai nghén một đứa bé. Cho dù cậu không thích Jung Kook, cũng chẳng thể nào bài xích đến mức thành tình trạng thừa chết thiếu sống thế này, quả thật là khó hiểu.

Bỗng nhiên, một bác sĩ trong đó kêu "Ah" một tiếng, ba người còn lại cùng nhìn qua, thì thấy Jin đập mạnh trán mình vào lan can cửa sổ, cả người cậu lập tức nằm dài trên mặt đất. Jung Kook bộc phát cơn tức, tay trái nắm cổ áo Jin, kéo đến bên giường, hét thẳng vào bốn người đang ngây ra như phỗng: "Còn đứng đó làm cái gì, không mau đặt cậu ta lên giường."

Bốn người luống cuống tay chân nâng tay chân Jin lên, cẩn thận từng li từng tí đặt cậu trên giường, nếu như không thấy mắt cậu lâu lâu chuyển động, bọn họ sẽ cho rằng người này đã chết.

Một bác sĩ đánh bạo hỏi Jung Kook, "Vẫn tiếp tục làm ạ?" Lúc này, hắn phát hiện tay phải Jung Kook đang nhỏ máu tí tách, trong lòng bàn tay bị rách một mảng lớn, hắn quay đầu lại mắt nhìn trán Jin, quả thật chỉ là hơi đỏ lên, hắn càng thêm xác định vừa rồi Jung Kook thò tay chắn cho Jin, vì bệnh viện mới đổi lan can rất chắc, cú đập của Jin khi nãy tuyệt đối không chỉ té xỉu đơn giản như vậy, cho dù không chết cũng sẽ chảy máu xối xả. "Điền thiếu gia, tay cậu?"

"Không cần, làm cậu ấy trước." Jung Kook ngồi trên ghế ở phía trước cửa sổ, tay trái vỗ vỗ má Jin, Jin mở to mắt, thấy bác sĩ tay chân lanh lẹ lấy dây thừng trói tay cậu lại, chân cố định trên giường, cậu không thể động đậy được, kêu to: "Jung Kook anh muốn cái gì nữa hả?"

Jung Kook mỉm cười, quay đầu nhìn bác sĩ nói, "Tiêm ở đâu?"

Jin trừng lớn hai mắt, thấy một bác sĩ lấy ra một ít chất lỏng trong bình, thuần thục gõ kim tiêm, sau đó đâm mũi kim vào bình bơm đầy chất lỏng đó. Jung Kook nắm chặt tay Jin, "Tiêm đi."

Jin vô lực xoay chuyển trời đất, đợi thân thể cậu có chút nóng lên, thời điểm phát nhiệt, cậu mới biết được đó là cái gì. Cậu nhìn Jung Kook xốc lên chăn mền, cởi quần cậu ra cầm chặt phân thân, mạnh mẽ xục lên xuống, sau đó cầm qua một cái ống thuỷ tinh nhỏ hứng tinh trùng, đậy nắp lại giao cho bác sĩ.

Jung Kook cúi xuống bên tai Jin nói nhẹ: "Tôi nói rồi trò chơi nắm giữ trong tay tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co