☆ Trò chơi đổi vợ 2
Jin cảm thấy cháng váng đầu, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra trong mắt Nam Tuấn sáng rực, cậu đoán được mình hôm nay không có kết quả tốt. Chỉ là không biết Jung Kook muốn cậu xấu hổ trước mặt mọi người, âu yếm người khác. Cậu lắc đầu bảo trì thanh tỉnh, nhưng chẳng ích gì, rượu tây ngấm từ từ nhưng sức công phá lớn, cậu lại là uống liền ba chén, thật sự hết kiên trì nổi rồi. Cậu muốn cầu cứu Jung Kook, bởi vì hắn đã từng nói qua, không thể để Điền gia mất mặt, nhưng trong lòng của cậu có chút kích động, cảm thấy bôi đen lên mặt hắn, trước bầy hồ cẩu hữu của hắn cho hắn sượng mặt chơi.
Ha ha. Jin ngốc cười rộ lên.
Nam Tuấn nhìn sắc mặt Jin ửng đỏ, giống như đóa hoa đào tháng ba hé nở trong nắng ấm, huyết dịch toàn thân lập tức sôi trào, đáy quần chật chội. Giờ phút này Jin trong mắt gã, chính là một phụ nam đàng hoàng, gã chơi nhiều thiếu gia tiểu thư và đại tiểu minh tinh, nhưng phụ nam đàng hoàng, nhất là Điền thiếu gia gia, chậc chậc, thật sự nghĩ tới là khiến máu huyết sôi sục.
Gã liếc Jung Kook, xem hắn híp mắt tựa hồ rất hưởng thụ, liền nháy mặt với nam nhân tóc đỏ ngồi đối diện, nam nhân lập tức ngầm hiểu, nói chuyện giả lả rồi nhanh chóng bỏ một viên màu trắng vào. Gả cầm lấy chén rượu quơ quơ, đưa tới trước mặt Jin, "Nào, uống nữa đi."
Jin cơ hồ đứng không vững, cậu do dự một lát sau đó ngậm một ngụm rượu ngồi trên đùi Nam Tuấn, sau đó nhắm ngay môi của gã rồi hôn xuống. Thế nhưng Nam Tuấn lại ngậm chặt miệng, Jin mơ màng dùng môi dây dưa với Nam Tuấn, hy vọng gã mở miệng. Nam Tuấn lại đặt tay lên mông cậu, hung hăng mà bấm một cái. Jin mở to hai mắt nhìn, đang muốn trượt trên đùi xuống, lại bị Nam Tuấn ôm chặt, sau đó hé miệng hút hết rượu từ miệng Jin qua, hơn nữa, đem đầu lưỡi với vào trong mồm Jin càn quấy.
Jin chân đều mềm nhũn, gần như ngã xuống. Nhưng lúc cậu nhìn Jung Kook thoải mái dễ chịu tựa trên ghế sa lon, híp mắt, như đang xem phim, cậu liền trấn định lại, tự nói với mình không sợ không khiếp đảm, hơn nữa, không nói tới hôn, bị bấm véo bờ mông, có gì đặc biệt hơn người.
Nam Tuấn vẫn chưa thỏa mãn liếm một vòng trên môi, giơ ngón tay cái lên với Jung Kook, "Coi như không tệ."
"Kim thiếu gia thích là tốt rồi." Jung Kook thẳng lưng, rút ra một điếu thuốc từ hộp thuốc lá, nữ nhân kia lập tức cầm cái bật lửa châm lửa cho hắn. Jung Kook đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của ả, nữ nhân vậy mà thuận thế lôi kéo tay hắn ngã vào lòng ngực của hắn.
"Cậu xem cái người này một ngày thiếu đàn ông là chịu không nổi, thấy cậu, chỉ sợ phía dưới đã thành suối nước rồi?" Nam Tuấn duỗi cánh tay ra muốn nhấc váy nữ nhân lên, thì bị Jung Kook ngăn lại.
"Đối đãi nữ nhân phải thân sĩ."
"Đúng đúng đúng, Điền thiếu gia nói rất đúng, vậy đối với nam nhân thì sao? Có phải thao người ta đến kêu cha gọi mẹ." Nam Tuấn nói xong, ánh mắt lại phiêu hướng Jin.
Jin trong lòng chế nhạo bọn ỷ vào gia thế ăn chơi gái gú đánh bạc, không biết cha của họ trước mặt công chúng luôn bảo trì hình tượng cẩn thận từng li từng tí, bọn họ lại ở chỗ này ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng. Đám người này ah, chỉ cần cha chúng vừa xuống đài, nguyên một đám chỉ như chuột chạy qua đường thôi.
"Kim thiếu gia thoả mãn là được." Jung Kook cũng nhìn Jin, suy đoán cậu có biểu lộ thế nào.
"Jung Kook, đại lão gia nhà cậu đồng ý chuyện này à? Đừng gạt tôi." Nam Tuấn đột nhiên nghiêm chỉnh lại.
"Nói đi." Jung Kook ngẩng đầu ra hiệu Jin trả lời.
"Vâng." Jin buồn ngủ, toàn thân khô nóng, cậu rất muốn nhảy vào sông bơi lội.
"Thiệt hay giả? Tôi nghe cha nói cậu kết hôn, tôi bất ngờ lắm. Bất quá, mấy năm nay cậu chẳng chịu ra chơi. Vậy mà tái xuất giang hồ một cáiliền mang theo lão bà lên sân khấu, thật làm cho tôi đây vái lạy." ánh mắt Nam Tuấn tìm tòi nghiên cứu biến hóa giữa Jin và Jung Kook. Jeon Jung Kook tiểu tử này, kẻ tinh quái, trước kia cùng chẳng thân quen mấy, đơn giản là gặp mặt gật đầu giao tình, mấy ngày hôm trước đột nhiên gọi điện thoại cho gã nói muốn đi ra họp mặt, nhiêu đó đủ khiến gã giật mình rồi, càng không nghĩ tới chính là, đưa ra trò chơi "Đổi vợ", hơn nữa mang theo vợ ra trận. Gã biết rõ Jung Kook kết hôn với đàn ông, nghe nói không quyền không thế, chẳng qua là trong đơn vị của cha hắn thôi, gã cho rằng cảm tình hai người cũng khá tốt, thật bất ngờ, lại tệ đến mức này. Kẻ có tiền chơi một chút kích thích, làm tình tập thể, đổi vợ, cũng không phải gì mới lạ : sự tình tươi sốt, nhưng mấy người kia mang theo Tiểu Tam, Tiểu Tứ ra, còn hắn lại mang chính vợ của mình tới.
Không phải Jung Kook muốn ngáng chân mình chứ? Nam Tuấn nghĩ tới đây, nội tâm muốn hủy Jin ăn vào bụng dần dần giảm đi, gã khôn khéo mắt nhỏ nháy nháy, suy đoán Jung Kook muốn dùng hài tử mặc áo Sói à. Bất quá, chắc không có khả năng, vì gã không nhớ mình đắc tội hắn hồi nào, huống chi, cha của hắn có quan hệ làm ăn với cha mình.
Nam Tuấn quay đầu liếc nhìn Jung Kook, thật sự chỉ là liếc, nhưng Nam Tuấn lại cảm thấy trong ánh mắt kia tràn đầy hàn ý, đông lạnh được cả một cơ thể gã. Gã đã sớm nghe nói Jung Kook là thiếu gia ca chính thanh cao nhất thành phố, hôm nay vừa thấy, quả thật như thế.
"Đương nhiên, chẳng lẽ Kim thiếu gia không thích?"
Lúc này Nam Tuấn chỉ có thể thưa dạ đồng ý, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ làm thế nào tìm lấy cớ tranh thủ thoát đi. Gã ngày càng cảm thấy quan hệ hai người kia rất kì lạ, gã cũng không muốn chết dưới hoa mẫu đơn vẫn làm quỷ phong lưu, Jin đích thật là loại hình gã ưa thích, nhưng vì thế phối hợp thân mạng nhỏ, thậm chí là tiền đồ của lão cha à. Gã nhớ tới trong nhà cục trưởng cục lâm nghiệp có tên thiếu gia ăn chơi, đã khùng khùng thì thôi, còn hại lão cha mất hết chức quyền. Nam Tuấn ksợ hãi ra một thân mồ hôi lạnh.
"Đương nhiên đương nhiên, chỉ là Điền thiếu gia quá vội vàng, sớm biết như vậy tôi cũng mang người tốt một chút đến rồi. Còn ả này, không xứng với Điền thiếu gia, ô uế giường cậu." Nam Tuấn có hàm ý khác, nữ nhân núp trong ngực Jung Kook tất nhiên hiểu, khéo cười tươi đẹp làm bộ muốn đánh Nam Tuấn, rời khỏi người Jungkook.
"Kim thiếu gia thật sự là khách khí, người đẹp như tiên nữ, tôi có thể đạt được đó là tam sinh hữu hạnh." Jung Kook cười thanh ôm nữ nhân đến trong ngực, xoa xoa vai ả.
Jin tựa hồ thấy được "Jung Kook" trước kia, hắn ôn hòa cười với mình, dịu dàng gọi tên mình. Trong khoảng khắc đó Jin rất muốn làm tình.
Cậu cảm thấy một tiểu dã thú tiến vào trong cơ thể mình, xé rách chướng ngại vật, giương móng vuốt tiến về Nam Tuấn phía trước.
Nhưng khí tức này, Jin mờ mờ ảo ảo dụi mắt mình để nhìn rõ Nam Tuấn, nhưng trước mắt thoáng hiện bóng dáng "Jung Kook", cậu nhìn chung quanh, phát hiện bốn phía đều là Jung Kook.
Cậu bị làm sao vậy? Sao ở đây có nhiều Jung Kook quá?
Jung Kook? Cái nào mới là Jung Kook?
Jin mê hoặc, Nam Tuấn thấy thế, vội vàng đem người đẩy ra, ha ha gượng cười hai tiếng, cáo lỗi với Jung Kook: "Điền thiếu gia thật có lỗi, hôm nay tôi có chút chuyện, trước cáo từ, cậu chậm rãi chơi, hết thảy đều để tôi tính." Nói xong kéo nữ nhân, mở cửa muốn đi.
Jung Kook đứng lên, sắc mặt bất thiện: "Kim thiếu gia, cậu vậy là không được. Chúng ta đã thoả thuận rồi, mà giờ cậu đổi ý là sao? Không hài lòng với cậu ấy à?"
Nam Tuấn cũng là một người sĩ diện, nghe xong lời này của Jung Kook, cố kỵ vừa rồi đều bay đến sau đầu. "Đâu có, tôi nào khách khí."
Gã đẩy nữ nhân lên ngực Jung Kook, sau đó kéo Jin ngây ngốc đứng một bên, làm thủ thế "Thỉnh", rồi chạy tới thang máy.
Lầu hai thẳng đến lầu năm đều là ghế lô, lầu sáu là dãy phòng, Nam Tuấn muốn bao phòng. Nữ nhân viên đứng tại thang máy nhìn Nam Tuấn, vội vàng đối số mở ra mấy gian phòng. Phòng Nam Tuấn và Jungkook sát nhau.
Jin toàn thân không chút khí lực, hầu như là Nam Tuấn đỡ cậu. Nam Tuấn phất tay với Jungkook, liền túm lưng quần muốn đem Jin vào phòng. Jin như khôi phục ý chí, nắm chặt khuông cửa, hô to với Jung Kook: "Jung Kook, Jung Kook, đừng... anh đừng bỏ tôi lại, tôi không muốn đi với người này, đừng bỏ tôi...."
Trong lòng Jung Kook tựa hồ bị một bả đao cùn mài qua, Jin như vậy khiến cho hắn muốn bước theo Nam Tuấn đoạt lấy cậu, sau đó ôm vào ngực an ủi.
Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn không động, ngược lại đưa mắt nhìn hai người tiến vào gian phòng, sau đó nghe cửa phòng bỗng chốc đóng lại.
Hắn biết rõ, nếu như giờ phút này hắn đi vào căn phòng đó, đóng cửa lại, hắn và Jin sẽ có khả năng.
Không được, thật là đáng sợ, tại sao hắn lại có cách suy nghĩ kì quái này? Có khả năng với nam nhân dơ bẩn kia à? Không không không, bọn hắn không đời nào có khả năng, hắn muốn cậu phải trả giá thật nhiều, sao hắn mềm lòng như đàn bà được.
Nói không chừng, nãy cậu chỉ giã vờ gọi tên mình thôi.
Jung Kook rất nhanh xoá bỏ ý nghĩ buồn cười của mình, sau đó mang theo nữ nhân tiến vào gian phòng.
Hắn không có tâm tình gì làm, mở ti vi xem hỉ nộ ái ố. Nữ nhân gặp nhiều thiếu gia thế này, cũng rất thức thời im lặng.
Hai người ăn ý mà không nói lời nào, bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng va chạm mạnh, Jung Kook giật mình, vội mở cửa chạy ra ngoài.
Nữ nhân viên vừa rồi cũng nghe được động tĩnh, gian phòng đều lắp đặt thiết bị cao cấp nhất, hiệu quả cách âm không cần phải nói, nếu như truyền ra động tĩnh lớn như vậy, thật không biết người ở bên trong đang làm cái gì.
"Con mẹ nó làm gì vậy hả, mở cửa ra." Jung Kook gặp nữ nhân viên ngu ngơ đứng đấy, hận không thể đi lên đạp cô hai cái.
"Dạ...dạ." Nữ nhân viên mở cửa, chỉ thấy Jin thân thể trần truồng cầm một cái ghế ném vào cửa sổ, khung cửa kính vỡ từng mảnh, TV bị nện hỏng ngã trên mặt đất, trên tường thì lồi lõm. Mà Kim Nam Tuấn, vô cùng thất kinh, hai tay ôm đầu ngồi dưới đất nhìn Jin.
Đây là một kẻ điên, mình vừa áp cậu ấy lên giường cởi sạch, thì cậu ta dùng hết sức giãy dụa, con mắt trừng lớn trèo lên cầm cái ghế gỗ lim nặng chừng hai mươi cân nện đồ đạc khắp nơi.
Ngủ mỹ nhân không có, ngược lại là quái thú bị chọc giận.
Nam Tuấn sợ Jin nện cái ghế kia vào người gã, gã cũng biết TV và tường cứng hơn mình bao nhiêu, gã rất muốn kêu cứu, nhưng lại sợ khiến Jin chú ý, chỉ có thể ôm lấy đầu nhìn cậu.
Nữ nhân viên "Á" hét lên một tiếng, thanh âm sắc nhọn cũng thành công hấp dẫn Jin chú ý, cậu nhìn chằm chằm Jung Kook, cái ghế cầm trên tay ném mạnh xuống, sau đó con mắt khẽ đảo, ngã trên mặt đất.
=================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: rống rống đương nhiên chỉ là trò chơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co