Truyen3h.Co

...

☆ Trò chơi đổi vợ

junsuxiah_wp

Jin đi cửa hàng, mua Laptop, điện thoại các loại thiết bị điện tử, sau đó rất nhanh tìm tòi về thời trang, cho dù những thứ kia cậu không am hiểu, nhưng vì con của mình nhất định phải làm như vậy. Cậu ghi chép địa chỉ nơi bán những thứ xa xỉ vào trong điện thoại, sau đó gọi xe tiến về trước.

Các cô gái ăn mặc đẹp đẽ đứng trong tiệm, nhìn cậu với ánh mắt khinh thường xem như dân hai lúa, chỉ trỏ thì thầm đủ điều. Jin cũng chẳng thèm để ý, trực tiếp đi đến từng bộ quần áo, sau đó chọn vài món có vẻ thích hợp với mình.

"Tiên sinh, những bộ này đều là sản phẩm sang trọng mới, không giảm giá đâu." Một cô gái hảo ý khuyên bảo.

Jin mỉm cười từ trong túi móc ra thẻ, quơ quơ trước mặ cô gái, "Cô có tin tôi mua được cả cửa tiệm này không?"

Cô gái chưa từng nghe khẩu khí nào cứng đến vậy, cũng sợ Jin đích thật là một thiếu gia nào đấy, vì vậy lập tức tiến vào phòng nghỉ gọi quầy trưởng ra, quầy trưởng trừng cô, sau đó lễ phép xin lỗi Jin, hơn nữa còn phối hợp quần áo giúp Jin. Đã có nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo, quần áo được chọn vô cùng thích hợp, lúc cậu từ phòng thử đồ đi ra, vừa rồi các cô gái vẫn hờ hững lạnh lẽo với cậu giờ hai mắt đều tỏa sáng.

Jin đứng trước gương, nhìn xem bản thân có chút lạ lẫm, nhịn không được cảm thán: quả thật người đẹp vì lụa.

Mua quần áo xong, lại đi đến nhà hàng cao cấp dùng bò bít-tết, Jin mới gọi xe đến Hoàng Kim. Khi đọc sách cậu thường xuyên nghe cái tên này, biết rõ đây là một toà nhà, nghe nói bên trong trang hoàng như hoàng cung cổ đại, nhưng phí tổn đắt đỏ khiến người dân thường chùn bước.

Jin đến sớm nửa tiếng so với thời gian ước định, nhưng cậu không định gọi điện cho Jung Kook, vì vậy đứng tại cửa ra vào, dưới chum đèn pha lê, nhìn các cặp đôi tới lui.

Bọn họ đều đẹp, ăn mặc rất quý phái, cười vô cùng vui vẻ, nhưng, ai biết trong tâm bọn họ là thế nào, sau lưng bọn họ có những câu chuyện gì, bọn họ tới nơi này là vì tìm hoa mua vui hay thân bất do kỷ (làm những việc mà mình ko muốn).

Đứa bé giữ cửa nhìn Jin vẫn đứng tại cửa lớn mỉm cười, đi tới hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi ngài chờ ai ạ?"

"Đợi bạn." Jin trả lời.

"Vậy không bằng ngài đi vào trong ạ, chứ đứng ở chỗ này, cũng rất lạnh đấy." Đứa bé giữ cửa cười nói. Nó gặp nhiều người ở cửa ra vào tìm kiếm con mồi cả trai lẫn gái, nhưng lại không dám xác định mỗi người đều vậy, nên nói khéo.

"Người đó chưa tới."

"Vậy xin hỏi ngài đợi vị nào ạ?."

"Jung Kook, Jeon Jung Kook." Jin kỳ quái nhìn đứa bé giữ cửa, nhàn nhạt nói.

Hai mắt đứa bé giữ cửa trừng lớn, không thể tin hỏi: "Ngài là Kim Seok Jin tiên sinh sao?"

Jin gật gật đầu, rất kỳ quái đứa bé giữ cửa vậy mà biết rõ tên của mình.

"Vậy mời ngài mau tiến ạ, Điền thiếu gia đã đến, thật sự xin lỗi, tôi không có nhận ra ngài." thái độ đứa bé giữ cửa so với trước càng thêm cung kính, vội vàng mở cửa, mời Jin vào.

Jin cơ hồ bị trang trí kim quang lóng lánh trong đại sảnh làm mù mắt, cảm thán thật không hỗ là gọi Hoàng Kim, y như vàng.

Đứa bé giữ cửa dẫn Jin tới ghế lô, khiêm tốn nhỏ giọng nói: "Kim tiên sinh, ngài có thể nói với Điền thiếu gia là ngài vừa tới được không ạ? Nếu như ngài ấy biết tôi không nhận ra ngài, nhất định sẽ tức giận."

Jin gật đầu đồng ý, đứa bé giữ cửa thật dài mà thở phào một cái, đem Jin đưa đến Jung Kook bọc của bọn hắn mái hiên trước tựu lặng lẽ lẻn.

Jin nhẹ nhàng gõ cửa, không có người đáp lại, vì vậy hắn mở cửa, người ở bên trong trò chuyện được chính náo nhiệt, gặp có người tiến đến, lập tức đưa ánh mắt đều tập trung tới.

Jung Kook ngồi ở đối diện môn màu rám nắng da trên ghế sa lon, bên cạnh là một cái cùng niên kỷ của hắn tương tự nam nhân, nam nhân vừa nhìn thấy Jin, lập tức tựu cười lên, ôm Jin cổ đem hắn theo như đến Jung Kook bên cạnh, "Ôi!!!, ngươi xem thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Dù thế nào, đã tới chậm, được phạt ba chén a?"

Jin chẳng hảo cảm gì với loại người vừa gặp mặt là quen, liền nâng lên cánh tay giãy giụa khỏi gông cùm xiềng xích của nam nhân, thuận tiện hướng bên cạnh xê dịch.

Nam nhân đang thu xếp người rót rượu cho Jin, hoàn toàn không có chú ý tới động tác của Jin, nhưng Jung Kook lại nhìn toàn bộ trong mắt, hung hăng trừng Jin, sau đó ra lệnh: "Đây là Đại thiếu gia của Kim viện trưởng, còn không hảo hảo nhận lỗi."

Kim Nam Tuấn vui tươi hớn hở đem một chén rượu đưa tới trước mặt Jin, "Này Jung Kook, Đại thiếu gia cái gì, có cậu Điền thiếu gia ở đây, ai dám xưng thiếu gia nữa. Tới tới tới, chúng ta trước biểu hiện công lực đã."

Mấy nam nữ khác cũng ở một bên trầm trồ khen ngợi, một nữ nhân dáng người nóng bỏng, khuôn mặt mỹ lệ lắc mông đi tới ngồi trên đùi Nam Tuấn, uống một ngụm rượu, sau đó ôm cổ hắn hôn xuống. Jin cảm thấy buồn nôn, người chung quanh lại kích động như đánh máu gà, tiếp tục đổ đầy rượu vào chén. Hai người rất nhanh uống hai chén rượu, nhưng nữ nhân kia lại thủy chung chán dán trên đùi Nam Tuấn không chút nhúc nhích.

Jung Kook cũng không thích kiểu chơi này, nó vượt qua cực hạn của hắn. Nhưng hắn vẫnmuốn mượn dùng loại phương pháp này nhục nhã Jin, hoặc là nói hắn muốn nhìn Jin có thể tiếp nhận được nó không. Hắn tựa lưng trên ghế sô pha, xuyên thấu qua ngọn đèn lúc sáng lúc tối, giống như thợ săn cái đang quan sát con mồi, hắn muốn nhìn rõ từng biểu lộ rất nhỏ của cậu, ngay cả một sợi tóc đung đưa. Nhưng ngoài ý định, hắn thậm chí có chút kỳ quái, vì sao Jin có thể tỉnh táo mà đối diện hết thảy, dù một chút kinh ngạc, vốn đây là nơi thanh sắc. Trên mặt cậu bình tĩnh, hiển nhiên là quen rồi, quả thật là cái đồ dâm đãng. Jung Kook không biết nên dùng cái từ gì biểu thị phẫn nộ của mình giờ phút này, hắn phỏng đoán có lẽ đây mới là bản tính của cậu, nói không chừng trước kia cậu còn chơi nhiều hơn những thứ này, hoặc mấy cái này chỉ là đồ con nít đối với cậu.

"Jin còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ muốn để Kim thiếu gia không chiến mà thắng sao?"

Ngữ khí Jung Kook lại để cho Jin hận không thể đi lên tát hắn một cái, cậu nhớ tới thằng ngốc núc ních trước kia luôn quấn quít lấy mình, giờ khôi phục nhớ lại nói muốn cùng mình một chổ, tại sao một người lại có thay đổi thất thường đến vậy. Hay đúng hơn, đây mới chính là Jeon Jung Kook, có thù tất báo.

Jin biết rõ mình chạy không thoát, cậu cũng chẳng định trốn. Câu Tiễn nằm gai nếm mật đến đại tiện còn hưởng qua, bất quá là ngồi trên đùi nam nhân uống chén rượu, có nhằm nhò gì? Jin gắng hết sức, cầm ly rượu đầy không biết loại gì uống hết, Kim Nam Tuấn thấy chén rượu sạch, lập tức lại rót cho cậu. Jin không nói hai lời, lại uống, sau đó là chén thứ ba.

Đợi đến lúc ba chén tiến bụng, sắc mặt Jung Kook lại càng đen, hắn không lạnh không nhạt nói: "Cậu không hiểu quy củ à? Kim thiếu gia uống như thế nào?"

Jin ngây ngẩn cả người, đầu cậu có chút choáng, không biết Jung Kook nói là có ý gì.

Nam Tuấn đẩy nữ nhấn đến chổ Jungkook, chỉ chỉ bắp đùi của mình, "Tôi không ngại đâu."

Jin nhớ tới vừa rồi hai người bọn họ miệng đối miệng đưa rượu, lập tức đã hiểu ý Jung Kook. Cậu quan sát Jung Kook, thì thấy đối phương ôm nữ nhân quấn lấy nhau. Jin cảm thấy toàn thân nóng hừng hực, cậu không biết rượu này là rượu Bran-đi, tên ngủ mỹ nhân. Nam Tuấn thích dùng rượu này vì cảm thấy hứng thú người biến thành ngủ mỹ nhân, sau đó muốn làm gì thì làm.

================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: lúc ban đầu tiếp xúc đến "Đổi vợ", tác giả vẫn là một tiểu loli rất thuần khiết rất thuần khiết nhưng theo tại đủ loại kiểu dáng nhuộm ở bên trong lắng đọng, tác giả nhận hạn ngày càng thấp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co