Rival (1)
Summary : Smart và Boom ghét nhau, mọi người đều biết. Ghét đến mức chỉ cần thấy mặt người kia là liếc xéo, ghét ra mặt. Tưởng chừng hai đứa sẽ mãi như vậy, vậy mà một sự việc xảy ra đã thay đổi việc đó...
____________________________________
Smart Chisanupong lắc lắc mái đầu ướt nhẹt vì nước, nguyên nhân của việc này là do trò đùa của đàn anh Boom Raweewit.
Hai người ghét nhau, bạn của hai đứa đều biết, cả khoa học của hai đứa đều biết. Ở đâu có Smart thì ở đó có Boom, không phải là thích nhau, chỉ là muốn ở đó để chọc cho người kia tức phát điên lên.
"Smart Chisanupong, hộp sữa sáng nay Ginny để ngăn bàn của tao đâu????""
"Sữa chocolate ạ?"
"Xin lỗi anh nhé, em lỡ uống mất rồi" nói xong còn bonus một cái nháy mắt đầy ghẹo gan, làm Boom tức điên lên.
"Thằng khốn, ra cổng trường gặp tao nói chuyện liền"
"Người có chút ét mà đòi đánh nhau với em, đi nhé anh già"
" Chó, khốn, đồ cún, đáng ghét"
Mèo đen tức đến mức giậm chân, phụng phịu ra mặt. Thằng cún đó nay ăn gan trời, dám động vào đồ của crush tặng cho anh.
Không được, anh phải khiến cho con cún vàng đó trả giá!!!
"Bài tập nhóm lần này mỗi nhóm 3 người nhé"
"Nhớ nộp bài đúng hạn"
"Ê, bắt cặp với tao không?"
"Mình chung một nhóm đi"
Tiết học còn chưa hết mà các sinh viên đã lục đục đi tìm nhóm cho mình. Boom tính kĩ lắm rồi, chắc chắn sẽ có nhóm 2 người, anh sẽ hi sinh bản thân bắt cặp với Smart lần này, rồi cho nó biết thế nào là lễ độ.
Phải làm cho cậu ta khó chịu chết mới thôi!
"Smartttt, lại anh bảo"
"Nói đi nay ai dựa anh? Nổi hết da gà"
Smart nhìn con mèo đen bé xíu xíu xíu đang chớp chớp mắt, cố tỏ ra thật đáng yêu.
Thôi được rồi, đúng là có chút đáng yêu thật...
"Smart à, em biết đấy, mọi người có cặp hết rồi mà anh thì chưa có, Smart có muốn làm một nhóm với anh không?"
Mày thử từ chối xem Smart Chisanupong, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục muâhhahhahahah...
Cậu nhìn Boom đang cười thầm như một thằng hâm, lâu lâu lại lẩm bẩm gì đó nghe như tà thuật.
"Đi mò Smart, anh không muốn tốn tiền học lại môn chết tiệt này đâu"
"Đi mò đi mò, coi như chúng ta xoá bỏ ân oán trước đây, hì"
Smart biết thừa con người này sẽ không phải là loại người dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng cậu vẫn đồng ý, muốn coi xem Boom sẽ làm gì mình.
Đạt được mục đích, Boom thấy nắng hôm nay, đẹp thêm một chút, trời hôm nay trong hơn một chút, mây hôm nay đẹp hơn ngày thường...
Sự thật là chẳng ai 12 giờ trưa hẹn nhau đi làm bài tập hết, Smart gục xuống bàn vì cái nóng quá độ. Ngoài ô cửa, mặt trời lên cao tới đỉnh đầu, tròn và to như muốn nuốt vạn vật bên dưới.
Tên khốn Boom Raweewit đến giờ vẫn chưa tới!!!
Tua lại khoảng một tiếng trước, Smart còn đang nằm trong phòng điều hoà, thảnh thơi ăn snack và cày game, thì tin nhắn của Boom hẹn đi làm bài giật ngược cậu dậy.
Cậu khóc thầm trong lòng, biết ngay tên khốn này sẽ giở trò.
"Xin lỗi bé Smart nhá, anh tới muộn, anh ngủ quên mất hihi"
Cậu lầm bầm kìm nén, sợ nếu mở mồm ra thì 500 câu chữ tinh hoa sẽ đập vào mặt anh.
"Không. Sao. Em. Không. Vội"
Boom cười thầm, thằng nhóc này đang kìm nén mong muốn chửi người lắm đây này. Cái mỏ nó mở ra là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, dễ gì để yên. Nó ngoan như cún vậy là do Boom đã sắp xếp hết tất cả.
Crush của nó đang ngồi cách đây 2 bàn, nó muốn chửi bậy cũng chỉ dám chửi thầm.
"Lin hả, trưa nắng vẫn ra đây học, chăm quá ta"
"Ô, ha lổ, Boom đó hả, Boom cũng vậy ha"
"Ý, Smart đúng không, sao nay hai người lại ngồi chung một bàn vậy"
"Chị Lin ạ, em với P'Boom đang làm bài tập nhóm thầy giao á"
"Chà chà, chăm quá nhỉ, chúc hai người may mắn nhé"
"Cảm ơn chị Lin"
"Chà, đúng là nói chuyện với người mình thích có khác"
"Anh im mồm vào đi, không tôi sẽ gọi Ginny ra đây"
Vừa hay, Smart là bạn cấp 3 của Ginny, còn Boom và Lin là bạn học chung một khoá. Hai người đều có cách để đe doạ người kia, nắm thóp được nhược điểm.
Buổi học kết thúc, hai người ra về trong hậm hực, Lin ngồi bàn gần đó không hiểu sao cả buổi cứ ngửi thấy mùi thuốc súng.
Anh trở về phòng trọ, vứt điện thoại xuống giường, cởi áo khoác ngoài ra rồi ngồi phịch xuống đất. Ra ngoài lúc trời nóng như đổ lửa quả không phải là lựa chọn tốt. Hại người tự hại cả mình.
Smart về nhà, nằm ngay lên giường rồi kiếm đại một câu chuyện nào đó để có thể bắt chuyện với Lin. Cậu thích chị ấy, muốn theo đuổi chị ấy. Dù có vẻ như nỗ lực ngày nào cũng nhắn tin chỉ đổi được cái thái độ chỉ coi Smart là bạn.
Chuyện hai người ghét nhau phải kể đến vào một ngày mưa, Smart tranh chiếc ô cuối cùng trong cửa hàng gần trường, làm Boom phải dầm mưa chạy về, kết quả hôm sau sốt 38 độ, còn lỡ mất cơ hội tỏ tình với Ginny. Cay hơn nữa là việc thấy Ginny đi cùng với Smart. Làm anh lầm tưởng Smart là tình địch, sau này khi biết rằng hai người không là gì, Boom vẫn giữ nguyên thái độ thù địch như cũ, vốn là đã quen rồi.
Còn Smart ghét Boom do một lần cậu đang tận hưởng khoảng khắc đi chơi riêng với Lin thì Lin bị Boom gọi đi mất tiêu, hại cậu hôm đó phải ra về trong cô đơn.
Từ đó, hai người cạnh tranh từ những thứ nhỏ nhất, lâu dần thành những trò đùa quái ác.
Tối ba hôm sau, Smart nhận được tin nhắn cụt lủn của Boom.
(Tới đón tao)
Cùng một cái tin nhắn gửi định vị. Cậu nhìn ra ngoài, trời đang mưa như trút nước, ra ngoài trời này thật như muốn đòi mạng.
"Anh ta bị điên à, hay lại là trò đùa mới mẻ gì đây"
Smart quyết định gọi để chửi Boom một trận.
"Anh bị điên à, trời này kêu tôi ra ngoài, anh mất trí rồi đúng không?"
"Này, Boom"
"Này"
Đáp lại Smart là tiếng mưa cùng tiếng nức nở khe khẽ, tiếng khóc nhỏ đến mức nếu không chăm chú nghe sẽ không nghe ra.
"Này, anh đang ở đâu, này"
"Chết tiệt"
Smart cúp máy, dựa theo vị trí Boom gửi mà chạy tới, nếu đây là một trò đùa thì Boom sẽ mãi mãi nằm trong danh sách đen của Smart.
Trời mưa lớn, gió thổi mạnh, vậy mà Boom vẫn cầm ô đứng giữa đường. Smart đến phát bực vì độ ngu ngốc của con người này.
"Này anh bị điên hay g...này sao anh lại khóc!"
Boom quay lưng lại làm cậu đứng hình, trên mặt anh toàn nước mắt, hai má cùng mũi đỏ ửng, miệng mếu.
"Khốn khiếp, tại sao mình phải lo cho anh ta cơ chứ"
Smart lầm bầm, chợt Boom vứt ô sang một bên, khóc càng to hơn dưới cơn mưa dày đặc. Cậu hoảng hồn, ôm anh nép vào cùng một chiếc ô.
"Này, anh sao vậy?"
"Tự nhiên khóc làm tôi hết hồn"
Anh đón lấy cốc nước nóng mà cậu đưa, lặng lẽ khịt khịt mũi. Hai người đã về nhà Smart gần đó, Boom vừa tắm xong và đang ngồi thờ thẫn.
"Nói đi, có chuyện gì"
Đợi mèo đen uống hết cốc nước, nhóc cún bự mới lên tiếng.
Chờ đợi hồi lâu không có hồi đáp, cậu quay người định đi vào phòng bếp.
"Mẹ tôi mất rồi"
Smart cứng người, quay phắt lại nhìn con mèo ướt nước tội nghiệp đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Cậu không tin Boom có thể nói thẳng ra với mình như vậy.
Chẳng bao lâu, tiếng khóc nức nở lại phát ra, cún bự cuống cuồng đến dỗ mèo đen.
"Này đừng khóc, đừng có tự cắn môi mình, cắn vào tay tôi này"
"Smart...g-giờ tôi phải làm sao...tôi, mẹ tôi..."
Câu nói bị tiếng nấc xen vào làm cho đứt quãng.
Smart ôm trọn con mèo trong lòng, khe khẽ vuốt lưng cho mèo thút thít, Boom trong vòng tay của Smart cũng chỉ ngồi một chỗ khóc nấc.
Giờ đây, chứng kiến kẻ thù của mình lộ ra vẻ mặt khốn khổ nhất lại không khiến Smart cảm thấy tốt hơn tẹo nào. Chỉ cảm thấy nặng nề và lo lắng.
"Mẹ...mẹ tôi, bà từng...từng hứa sẽ, sẽ đến lễ tốt nghiệp đại học của tôi,...vậy mà...mà bà ấy lại bỏ tôi một mình..."
"Đừng khóc nữa, chắc bà ấy không muốn thấy anh khóc như vậy đâu"
Phải mất một lúc lâu sau Smart mới có thể dỗ Boom đi ngủ. Cậu lặng ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn mặt trăng sáng vằng vặc treo trên trời, ngắm từng giọt mưa rơi xuống đất như đang nhảy múa.
"Anh tỉnh rồi hả? Lại ăn sáng này"
Smart cười tự giễu chính mình, tự nhiên lại thấy xót xa cho con người đáng ghét kia.
"Cậu ăn đi, tôi phải đi rồi, cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ một đêm"
Kể từ câu nói cuối cùng đó, tuyệt nhiên cậu không thấy bóng dáng của anh ở bất kì đâu nữa. Mạng xã hội bình thường để cậu stalk cũng bị khoá hết lại, người như bốc hơi khỏi thế gian. Cuối cùng vì không chịu được cảm giác trống rỗng vì thiếu vắng giọng nói, tiếng cười của người kia, cậu đành phải đi hỏi khắp nơi, Smart thừa nhận mình bắt đầu thấy nhớ anh rồi...
Chỉ một chút, một chút thôi đấy.
"Ê Smart, tao đi hỏi được rồi"
"Boom xin nghỉ để ở nhà lo tang cho mẹ"
"Mày sao đấy thằng này, nay tự nhiên hứng thú với việc anh ta ỏ đâu thế"
"Não bị vào nước à"
"Cho tao xin địa chỉ nhà Boom"
"Ê này, gì đây, đây là ghét á hả"
"Nói nhiều thế, nói thêm câu nữa tao đấm cho bây giờ"
"Gì mà căng, để tao đi hỏi đã"
Khoảng thời gian chờ đợi như dài cả thế kỉ, làm lòng cậu nhộn nhạo cồn cào vì cuồn cuộn cơn sóng lo lắng. Cơn sóng ấy như chực chờ ấp xuống và nuốt chửng, nhấn chìm thứ ở bên dưới nó.
"Đó tao mới gửi định vị đó, mày....."
"Aoo chạy luôn rồi"
Từng bước chân vội vã nhưng vẫn chưa đủ, nỗi lo giục giã cậu phải nhanh hơn, sự nhớ nhung làm cậu muốn thấy mặt anh ấy ngay lúc này. Chết tiệt đống cảm xúc hỗn loạn không điểm dừng này.
"Smart, cậu làm gì ở đây? Mà sao cậu biết nhà tôi?"
Không nói hai lời, cậu ôm trọn anh vào lòng, dùng chính cơ thể mình để ôm lấy sự buồn bã của anh, an ủi anh.
"Không sao hết, có tôi ở đây rồi"
Nhìn khuôn mặt bơ phờ và quầng thâm mắt xám xịt trên mặt Boom làm Smart xót xa, bây giờ trông anh yếu ớt hệt một con mèo con bị người khác tuỳ ý trêu đùa.
"Boom, hay anh ngủ một chút đi, chỉ một chút thôi"
"Tôi.."
"Anh đừng hành hạ bản thân nữa, đến mẹ anh cũng không muốn trông thấy anh trở thành như vậy đâu"
"Bà muốn anh sống tươi tắn rạng rỡ như mặt trời, chứ không phải héo úa như thế này"
Anh là mặt trời nhỏ đấy, đừng tự tay dập tắt ánh sáng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co