🔞Rival (End)
Nhịp sống hối hả thúc giục mọi người tiến về phía trước, Smart và Boom lại trở về đúng vị trí của số phận, kẻ thù không đội trời chung. Chỉ là dạo này, Boom thấy Smart hơi lạ.
Cậu ta không còn nghĩ ra mấy trò đùa quái ác để trêu chọc Boom nữa, cũng không hay qua lại với Lin như trước. Đặc biệt dạo này hồn cậu ta cứ như trên mây.
"Bữa sáng nay của anh, không phải cảm ơn, đi đây, bye bye"
À, còn việc cậu ta hay mua đồ ăn sáng cho anh nữa. Quá kì lạ, hay đây là một kiểu trả thù mới, kiểu bình yên trước giông bão chứ nhỉ.
Quả đúng như Boom dự đoán, vừa uống dứt mồm hộp sữa mà cậu ta cho, Boom đã bị đau bụng.
Tên khốn này thâm độc quá.
Sự thật là Smart còn chẳng biết hộp sữa đó bị sao, cậu chỉ đơn giản thấy nó có hình mèo đen giống như anh nên mua cho anh uống.
"Khốn, cậu bỏ gì vô trong sữa"
"Ơ tôi có làm gì đâu???"
Boom cười lạnh, giận dữ rời khỏi phòng học mặc kệ tiếng gọi í ơi từ đằng sau của bạn học và cả của Smart. Nhờ ơn hộp sữa của cậu ta mà anh lỡ buổi date học với Ginny.
Phải nói thật rằng dạo gần đây Boom không còn thấy thích Ginny như trước nữa, nhưng có lẽ do tiếc nên không nỡ bỏ đi hết sạch những nỗ lực trước đó của mình.
Boom tắt điện thoại, đi tìm cho mình một thư viện vắng để học bài. Anh chọn cho mình chỗ ngồi có nắng nhẹ, như con mèo lười đi tìm hơi ấm ngày đông. Lặng lẽ híp mắt hưởng thụ cái nắng ấm bao bọc toàn thân, mèo đen ngủ gục lúc nào không hay.
Cũng do đống bài tập và dự án nhóm phải làm quá nhiều, Boom thức trắng mấy đêm liền làm cho kịp deadline.
Smart vội vã đi tìm mèo đen, dò la khắp nơi mới biết chỗ thư viện mà Boom hay tới, đến nơi thì đã thấy mèo đen gục một góc mà ngủ ngốc ngốc rồi.
Chàng trai dưới ánh nắng nhạt đẹp tựa thiên thần, cặp môi đỏ như màu quả mọng chín, mời gọi người tới thưởng thức. Hai cái má ửng hồng tô điểm cho làn da trắng muốt. Lồng ngực phập phồng, thở đều đều, yên tĩnh như bức tranh nghệ thuật trên tường của các triển lãm.
Smart dường như ngắm đến say mê, cứ đứng ngẩn người như phàm nhân đứng trước thần tiên.
Bức tranh đẹp thế này, không nhìn lâu một chút thì thật phí.
"Aow, giật cả mình, làm gì thế?"
"Sợ nắng chiều làm anh tỉnh giấc, che cho anh một chút"
"Mỏi tay không?"
"Cũng chút chút, không sao"
"Tôi mời cậu đi ăn coi như trả ơn"
"Nhưng hộp sữa kia thật sự tôi không biết, nếu nó làm anh đau bụng thì sau tôi sẽ không mua nữa"
"Ờ ờ được rồi, không cần quan tâm đâu"
"Thật sự tôi không có bỏ gì đâu"
"Ờ rồi, biết rồi"
Cả hai sóng đôi đi dọc các con đường trải đầy nắng, trông hệt như một cặp đôi.
"Ê ê ê, chán quá bây ơi, tụi mình kiếm gì chơi đi"
Ngày sinh hoạt của câu lạc bộ đến, Smart và Boom đến cùng nhau, doạ cho các thành viên khác sợ bay hồn vía.
"Chắc không bị ai dựa đâu đúng không?"
"Nay em đeo kính rồi mà ta?"
"Kẻ thù đi chung với nhau mà ôn hoà vậy á hả?"
"Nay quên mang ô rồi, tẹo mưa chắc luôn"
Boom cười, mắng tất cả mấy câu. Smart vẫn luôn im lặng ngoan ngoãn như cún con ở bên cạnh. Nhìn hệt một đôi mới yêu nhau.
"Anh Tine ơi mình chơi gì đi Fin chán"
"Đúng rồi anh Tine ơi, huhu"
"Chơi quay chai làm thử thách không?"
"Đại khái là chai quay vào ai thì người ở đằng nắp chai sẽ thực hiện yêu cầu người ở đằng đáy chai đưa ra"
"Nghe hấp dẫn quá triển liền anh ơi"
Smart lựa chỗ ngồi ngay bên cạnh Boom, khẽ lôi điện thoại ra nhắn tin mua chuộc mọi người ở trong câu lạc bộ.
Vòng đầu tiên, cái chai xoay tròn rồi dừng lại, dừng trước mặt một cô bạn đeo kính trong câu lạc bộ, người đưa ra thử thách là Fin.
"Thách em...đăng trạng thái lên X tìm người yêu"
"Ác quá anh ơi, bạn gái em thấy tối nay về em chết mất"
"Có chơi có chịu em ơi"
Smart đang cười nắc nẻ, bất chợt cái chai quay vào mình. Đáng đời, cười người hôm trước hôm sau người cười.
"Smart quay sang hôn má Boom cái đi"
Vừa mới chơi hai lượt đã ra yêu cầu bạo cỡ này.
"Ê ê ê, có biết tụi tui là kẻ thù khôn đội trời chung không vậy?"
"Giỡn vậy có nên không trời?"
"Có chơi có chịu anh ơi"
Bạn gái lúc nãy lặp lại câu Smart nói để chọc cậu.
"Tôi hôn anh nhé"
"Tuỳ cậu"
"Aww, nói rõ ràng cơ"
"Ờ ờ hôn đi"
Một tiếng chụt vang lên, mọi người có mặt đều đã bật sẵn camera để quay chụp lại, có người còn lén lút gửi lên confession của trường.
Chơi mãi chơi mãi, chiếc chai chỉ điểm Boom, lần này là Tine trưởng câu lạc bộ ra thử thách. Mà Tine thì nổi tiếng với những thử thách ướt át.
Boom nghĩ thầm,
Thôi toi rồi!
"Tui rất là quan tâm tới việc bạn có cơ bụng không, nên là...cởi áo ra đi cho mọi người coi nào"
Boom chần chừ, tay chuẩn bị cởi áo ra. Bất chợt, Smart giận dữ cầm tay anh, kéo đi chỗ khác.
Mặc kệ những âm thanh xung quanh, Smart kéo Boom đi một mạch, đi mãi đi mãi, đến phòng nhạc của trường. Căn phòng này nằm ở cuối dãy hành lang tầng 3, là tầng mà rất ít người tới, phòng nhỏ nhưng có cửa sổ, có cả rèm che cửa ra vào lẫn cửa sổ.
Smart đẩy anh ngồi xuống ghế dài bên cạnh chiếc piano.
"Này cậu bị điên à?!"
"Anh nghĩ gì mà đi cởi áo cho mọi người coi vậy?"
"Việc của cậu chắc?"
Boom bỏ đi, bị cậu giận dữ kéo lại, bắt ngồi im một chỗ. Đang định chửi thì đôi môi chặn lại.
"Đồ điên...um"
Anh khó mà mở được miệng ra chửi, mỗi cái hôn dứt, một cái hôn nữa lại tới. Nuốt xuống những câu chửi đầu môi.
"Ha...môi anh mềm thật đấy"
"Cậu bị điên à?"
"Cậu...á!!!"
"Anh thích cho mọi người coi lắm đúng không? Vậy cho em coi thì sao"
Smart đè hai tay của Boom ra đằng sau, xé phăng chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người anh. Nụ hoa hồng hào cùng những múi cơ săn chắc hiện ra, hấp dẫn như muốn đòi mạng.
"Này, tên điên, bỏ tôi ra, này!!!"
"Không chịu nổi nữa rồi, em chán ghét cái vai diễn kẻ thù này lắm rồi"
"Smart Chisanupong này yêu thầm anh đến phát điên rồi, em muốn chơi chết anh lâu lắm rồi đấy"
Smart lôi đâu ra một sợi ruy băng, đem hai tay của anh trói lại, áo sơ mi cũng vì thế mà treo trên hai tay. Boom trừng mắt nhìn cậu, hai má đỏ hây hây đầy ngượng ngùng.
"Đáng yêu thế này, thật không làm anh tới khóc lóc xin tha thì thật lãng phí"
"Tên điên, thả tao ra"
"Miệng xinh không để chửi chồng"
"Miệng xinh nên để rên thì hơn"
Từng cái hôn ướt át lại ồ ạt trào đến như sóng biển, âm vang trong căn phòng vắng hệt như bản hoà ca của tình dục.
Anh hoảng rồi, lần đầu tiên anh bị cưỡng hôn như thế này, lại còn là bởi một người con trai, mà còn là kẻ thù suốt ba năm đại học.
Đột nhiên phát hiện ra kẻ thù của mình yêu mình tới mức có những suy nghĩ xấu xa với mình thì nên phản ứng như thế nào?
Ghê tởm?
Giận dữ?
Thích thú?
Boom hoàn toàn không biết, anh đang trống rỗng, chìm đắm theo từng cái hôn mà cậu đem lại. Đờ đẫn mặc cho người nhỏ tuổi hơn làm loạn. Trong đáy mắt là mặt hồ phủ đầy sương mù, mơ hồ ảo ảnh.
Trong phòng nhạc yên lặng, tiếng thở gấp hoà vào tiếng piano.
Boom bị đặt lên phím đàn, động chạm phát ra những tiếng kêu chói tai. Đằng sau là con cún mang cánh thiên thần đang chơi đùa lỗ nhỏ. Vách thịt non nớt bị cọ sát, làm anh có cảm giác mới mẻ khó tả. Tựa như cơ thể bị hàng ngàn con kiến bò qua, dù rất ngứa nhưng không thể đưa tay phủi hết chúng đi.
"Smart...nhẹ lại"
Không thể ngăn con sói giả cún này thì đành cầu xin cho nó nhẹ lại vậy.
Ánh mắt cậu tối lại, sâu thẳm đen tối như vực sâu, như muốn nuốt chửng anh vào bụng. Chữ "nhẹ lại" như nỉ non cầu xin, câu dẫn mê người.
Nhếch môi cười lạnh, Smart đem Boom nhấc khỏi đàn, cho ngồi mặt đối mặt trên đùi mình. Tay dài khẽ vuốt ve sống lưng thẳng tắp, làn da dưới tay mềm mại khó tả.
"Người anh thơm quá đi mất"
Smart vùi đầu vào hõm cổ, hít lấy hít để như hít thuốc phiện, nước hoa mùi gỗ nhè nhẹ phả vào mũi. Vừa ngửi vừa bật cười đầy thích thú. Như con nghiện gặp phải chất kích thích, không kiềm chế nổi mà sung sướng.
"Chết rồi vội quá không mang gel"
Anh mở to mắt nhìn chằm chằm con sói đói, vậy là tên này đã mang suy nghĩ muốn ăn mình suốt ngày như vậy hả?
"Đừng bất ngờ vậy chứ"
"Do anh ngon quá đó"
"Thần kinh"
"Em bảo rồi, miệng xinh để em hôn thì hơn"
Chẳng nói chẳng rằng, Smart đem ngay thằng nhỏ cho vào trong vách thịt ấm nóng, anh bị xâm nhập bất ngờ, đau đớn tới nhăn cả mặt.
"Ức...đ-đau..huhu"
Boom oà khóc, thằng nhóc sói đành phải dừng lại để ôm anh vào lòng dỗ dành. Má đỏ môi hồng khi khóc lại xinh yêu, Smart mềm xèo cả người.
"Đừng khóc mà, chịu khó chút nữa, sẽ hết đau thôi"
Cậu hôn lên môi anh, nuốt hết những tiếng nức nở xuống, khe khẽ xoa nhẹ tấm lưng gầy.
"Thả lỏng ra, không em sẽ bị anh kẹp chết mất"
"Đ-đáng đời, a-ai kêu c-cậu...bắt nạt tôi"
"Bé ngoan thả lỏng ra nào"
Hô hấp hỗn loạn hoà vào nhau, tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng vắng.
Dường như trong cơn mơ hồ, Boom mất cảnh giác thả lỏng người, tạo cơ hội cho Smart được đà tiến vào. Thân dưới bắt đầu ra vào hành hạ lỗ nhỏ.
Vách thịt bị ma sát ngày càng mềm, trở nên ấm nóng.
Phía dưới bận rộn, phía trên cũng không rảnh rỗi, miệng ngậm nhũ hoa, hết mút mát rồi cắn, làm người lớn hơn như tê dại. Hai tay đỡ eo thon hỗ trợ cho việc ra vào thuận tiện hơn.
Boom thấy cơ thể lâng lâng như nằm giữa những tầng mây bồng bềnh, cảm giác cơ thể có dòng điện chạy qua, tê tê ngứa ngứa nhưng không thể làm gì để hết nó.
"P'Boom mê người thế này, thật may vì em là người đầu tiên được nếm thử"
"Cậu im đi...á...ư-hức"
"Nhỏ tiếng lại, anh không muốn bị mọi người nghe thấy đâu nhỉ?"
Con cún này rõ ràng biết anh rất sợ bị phát hiện, vậy mà thản nhiên doạ nạt anh, làm cho lỗ nhỏ vì căng thẳng mà vô tình siết chặt vào.
"Vừa nhắc tới luôn, anh Tine gọi nè P'Boom ơi"
"Chết tiệ-t, hức...a-ha..c-chậm lại"
Anh bị làm thở không nổi, chỉ có thể giương đôi mắt cầu xin ướt nước nhìn chằm chằm vào cậu. Khoé mắt đầy nước chỉ chực chờ một cái nháy là rơi xuống ồ ạt như mưa.
Smart đổi tư thế, đặt lại Boom lên piano, hai tay chống lên những phím đàn đen trắng. Mỗi một nhịp ra vào, nốt nhạc lại vang lên.
"Ha lổ P'Tine"
Boom hoảng lộn bịt chặt mồm mình, ngăn bản thân phát ra những tiếng nỉ non.
Vừa nghe điện thoại vừa làm là một trải nghiệm kích thích.
"Dạ tụi em ổn, không sao ạ. P'Boom ạ? Để em đưa máy cho ảnh"
"Hức...a-k-không sao, tao ổn-n. Thiệt, ô-ổn mà"
"Giọng t-tao run tại tao b-bị...cảm ý, t-thiệt mà, k-không sao hết"
"Vậy nha, em cúp máy đây, mọi người chơi vui vẻ"
Cậu ném điện thoại sang một bên, tiếp tục ôm lấy eo thon mà ra vào, mạnh bạo như muốn nuốt chửng con người dưới thân. Hệt như con hổ đang cắn xé con thỏ non tội nghiệp.
"Anh rên lớn lên, Smart muốn nghe lắm"
"Đ-đồ thần kinh...hức-ưm...a"
Để ngăn chặn cái mỏ hỗn có cơ hội kích hoạt, Smart làm càng nhanh hơn, mạnh hơn, tới nỗi mà Boom chỉ có thể phát ra nhưng tiếng ưm a cùng tiếng thở dốc đứt quãng.
"S-smart, chậ-m lại, xin em...nha-nh q-quá rồi"
"Anh mê người quá, em không chậm nổi mất rồi, xin lỗi anh nhé bé yêu"
Boom bất lực dùng hai tay đã mỏi nhừ đỡ cơ thể sắp đổ gục. Smart tinh ý nhận ra, đã bế anh đi tới bên cửa sổ. Suốt quãng đường đi, thứ kia vẫn ở trong người anh, mỗi bước chân lại làm nó vào sâu hơn. Từ từ chọc thủng mọi tầng lý trí của anh.
"Ta đổi chỗ nhé, anh nghĩ sao nếu ta vừa làm vừa ngắm cảnh?"
Boom bị đặt áp vào cửa kính, đầu ti hồng hào tiếp xúc cái lạnh làm anh run rẩy.
Con sói đói lại tiếp tục làm anh một lần rồi một lần, vừa làm vừa nhắc anh phải mở mắt ra ngắm cảnh đẹp bên ngoài.
"Anh nhớ ngắm cảnh nhé, mây hôm nay đẹp lắm đấy"
Bị làm cho thở không nổi, Boom mặc kệ tên kia độc thoại, giờ anh mệt tới mức chỉ muốn nằm xuống và ngủ thiếp đi. Anh đã ra tới 2 lần nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu cậu sắp ra.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Smart cũng tới giới hạn, vội vã rút thằng nhỏ, bắn lên tấm lưng trắng mịn. Boom như con rối đứt dây, khuỵ gối ngồi hẳn xuống đất, tinh dịch từ lưng chảy xuống sàn. Khung cảnh này còn đẹp hơn những đám mây đang trôi nhẹ ngoài ô cửa sổ.
"Anh ngồi trên ghế nhé, đợi em dọn dẹp xong sẽ đưa anh về"
Cậu ân cần lau đi đống tinh trên lưng anh, bế anh đặt lên ghế, còn mình thì đi thu dọn bãi chiến trường hai đứa để lại. Xong xuôi thì nhặt chiếc áo khoác ngoài dưới đất và mặc lại cho anh. Sợi ruy băng hồng còn vắt vẻo trên tay phải của Boom, nhưng anh quá mệt để quan tâm, nên mặc kệ nó.
"Để em bế anh về"
...
Trong trường rộ lên tin đồn, có con mèo đen kiêu kì giận dỗi con cún vàng làm con cún vàng phải đi theo dỗ dành. Tuy nhìn con mèo đen trông rất ghét cún vàng, nhưng họ biết có gì đó đã thay đổi. Ví dụ như...con mèo đen lén lút hôn lên má cún vàng lúc cún vàng ngủ quên trong thư viện chẳng hạn.
"Cậu không biết đâu, lúc đấy nắng vàng, Boom yên lặng nhìn Smart, rồi tặng cho cậu ấy cái hôn má đấy"
Ít nhất thì mọi người đồn là như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co