Chương 2
Song Kyungho tay cầm ô, tay xách đống đồ mới mua từ cửa hàng tiện lợi rảo bước trên đường mòn để về nhà. Đi được một lúc thì anh bắt gặp bóng dáng ai đó đang đứng thẫn thờ bên bờ xong, toàn thân bị mưa xối cho ướt nhẹp vì không che ô.
Vừa đi vừa rủa sao giới trẻ bây giờ nó dở hơi như vậy thì anh bỗng cảm thấy bóng dáng người đó có hơi quen mắt. Đến gần một chút thì mới hoảng hốt nhận ra đó là con lạc đà mới vừa cho anh leo cây ngày hôm qua.
Kyungho vội chạy đến gần Kim Hyukkyu để che ô cho cậu tránh để bị ướt thêm. Theo anh biết thì dạo gần đây con lạc đà bướng bỉnh này đang bị bệnh và vừa mới được xuất viện ngày hôm kia. Còn giờ thì lại lê lết cái thân xác bệnh tật của mình ra bờ sông ngắm mưa mà không che ô.
Hoảng hốt, tức giận, lo lắng. Đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau thì anh biết danh tính của kẻ ngốc đang đứng dưới mưa. Anh muốn chất vấn cậu, muốn hỏi thăm cậu, muốn ôm cậu vào lòng để giúp cậu xua tan bớt cái lạnh lẽo của mưa. Nhưng tới cuối lại chẳng có gì xảy ra cả. Vì chính bản thân Song Kyungho cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy.
Cả hai cứ đứng dưới ô mà không ai nói tiếng nào với nhau. Nhưng tới cuối cùng vẫn có người chịu không nổi sự im lặng mà lên tiếng.
"Em chỉ định đi dạo một chút nhưng không ngờ là gặp được anh đấy."
"Đi dạo sao không mang ô theo?"
"Bị hư nên vứt đi rồi."
"Thế sao không mua cái mới?"
"Tắm mưa cũng tốt mà."
"Bị bệnh nên ngốc hay bị mưa xối tới khờ vậy?"
"Em chỉ muốn trẻ con chút thôi. Tận hưởng niềm vui giống như một đứa trẻ khi lần đầu tắm mưa hay dùng mưa để che giấu đi nỗi buồn bất tận của mình. Em muốn thử vì biết đâu sau này dù có đứng mưa lần nữa thì em cũng không thể cảm nhận được những cảm xúc đó."
"Muốn làm gì thì làm nhưng ít nhất cũng nên chờ tới khi khỏe rồi hẳn làm."
"Chờ không kịp nữa đâu anh, mai là em phẫu thuật rồi."
Nói rồi Kim Hyukkyu bắt đầu ho dữ dội. Mỗi lần ho là lại kéo theo rất nhiều những bông hoa màu trắng đang bị máu nhuộm đỏ. Thân thể gầy gò dường như không thể đứng vững được nữa nên đã dần khuỵu gối xuống.
Cựu đội trưởng nhà KT có chút hoang mang khi thấy cảnh tượng này. Anh không biết làm gì khác ngoài việc ngồi xuống theo để hỏi thăm.
"Này Hyukkyu, em có sao không?"
"Đống hoa này là sao? Máu nữa?"
"Nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi. Đừng ho nữa, bình tĩnh nào."
Một người thì vụng về ngồi bên cạnh tìm cách giúp đỡ. Một người thì ho liên tục tới ngất đi.
Khi đưa được người tới bệnh viện gần đó thì may thay đây là bệnh viện lúc trước Kim Hyukkyu tới khám nên hồ sơ bệnh án của cậu nhanh chóng được tìm thấy.
Gần như ngay lập tức lạc đà nhỏ bị cướp khỏi vòng tay của Kyungho rồi đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa đóng sầm lại, đèn báo sáng lên một màu đỏ chói.
Anh liên tục chạy quanh bệnh viện để làm thủ tục, gọi điện cho người nhà của Hyukkyu để báo tin và giúp họ xác nhận một số giấy tờ.
Đến lúc xong xuôi thì anh đã thấm mệt. Ngồi xuống một trong những chiếc ghế trước cửa phòng phẫu thuật để chờ đợi.
Trên tay anh là chiếc áo khoác đã ướt sũng nước mưa của người nọ. Từ bên trong đó rơi ra một cuốn sổ tay được đựng trong một chiếc túi trong suốt, bảo quản rất kĩ.
Còn chưa kịp nhìn kĩ xem nó là cái gì thì trên hành lang vốn yên tĩnh của bệnh viện vang lên tiếng chạy gấp gáp. Là gia đình của Kim Hyukkyu.
Vừa thấy anh đang ngồi trên ghế gần đó mẹ của Hyukkyu đã lao đến hỏi thăm tình hình.
"Thằng bé có sao không con?"
"Bác sĩ có dặn dò gì không?"
Từng câu hỏi một liên tục lao đến vây lấy Song Kyungho. Anh không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết nên trả lời thế nào để an ủi và xoa dịu bầu không khí.
Đột nhiên bác sĩ bước ra. Chiếc đèn màu đỏ trên cửa cánh cũng đã tắt, báo hiệu về ca phẫu thuật đã kết thúc.
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong gia đình hãy nén đau thương."
Mẹ của Kim Hyukkyu lảo đảo ngã xuống sàn rồi bật khóc. Ba cậu chỉ đứng đó, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai vợ như đang an ủi. Anh trai cậu bàng hoàng đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật.
Ca phẫu thuật thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co