Chương 3
Tin tức về sự ra đi của một trong những cái tên sáng giá nhất lịch sử LoL nhanh chóng được một số tờ báo đưa tin. Có người tỏ ra tiếc thương, có người chỉ chép miệng rồi lướt qua, có người lại mỉa mai,...đủ thứ bình luận khác nhau trên các trang mạng xã hội. Gia đình Hyukkyu và phía đại diện của cậu đã tốn không ít tiền để đè những tin tức này xuống.
Song Kyungho đọc hết tất cả bài báo có cái tên "Kim Hyukkyu", "Deft". Đủ loại suy đoán về nguyên nhân cho sự ra đi của cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy kinh tởm vì sự trơ trẽn của những gã nhà báo vì danh tiếng mà bàn tán về sự ra đi của người khác.
Sâu trong thâm tâm anh có chút cảm thấy vui vẻ vì người đồng đội cũ của anh không thể xem được đống "rác" này. Nếu xem được chắc sẽ lại tủi thân và cảm xúc lại phát triển theo hướng tiêu cực.
Hình ảnh Hyukkyu năm 20 tuổi có thể dành cả ngày suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, hoặc nằm than vãn với anh Sehyoung chỉ vì mấy cái bình luận, đánh giá trên mạng bỗng ùa về trong tâm trí Kyungho. Nó giúp anh phần nào giảm bớt được sự khó chịu và tức giận khi đọc mấy thứ chết tiệt kia.
"Xin chào, tôi tới giao đồ. Có ai ở nhà không?"
Tiếng gõ cửa, tiếng chuông xen lẫn tiếng kêu của người giao hàng ồn ào phát ra từ phía cửa chính. Song Kyungho nhanh chóng bước ra mở cửa rồi nhận chiếc hộp từ người giao hàng.
Khi định mở cửa tủ lạnh đặt chiếc hộp vào thì anh chợt nhận ra trong tủ ngoài nguyên liệu nấu ăn ra thì đâu đâu cũng là những chiếc hộp giống với cái anh đang cầm. Giờ mà lôi ra bỏ thì cũng không được vì tất cả chúng đều vẫn ổn. Không phải hôm qua thì cũng là hôm trước, vẫn ăn được. Kyungho lúc này chỉ còn biết thở dài một tiếng rồi lấy hết những cái hộp đó ra.
Trong mỗi cái hộp đều là những chiếc bánh Macaron đủ thứ màu sắc khác nhau. Tất cả được xếp gọn thành 2 dĩa bánh đầy đặt trên bàn trà. Anh với tay cầm lấy một cái bánh rồi nhanh chóng cắn một cái. Vị ngọt ngấy của những chiếc bánh làm anh thấy khó chịu, không ngon lắm.
"Mấy năm rồi mà em vẫn lừa anh, không ngon chút nào Hyukkyu à."
Song Kyungho không phải là người thích hay nghiện đồ ngọt. Anh thậm chí là người sẽ không chủ động mua những thứ ngọt ngấy này nếu không cần thiết. Nhưng kể từ 1 năm đổ lại đây, hay đúng hơn là từ sau tang lễ của Hyukkyu, anh dần có thói quen đặt mua chúng. Một loại bánh duy nhất ở một cửa hàng duy nhất trong hơn 1 năm qua.
Nghe có hơi điên rồ nhưng sự thật là anh đã giữ lại cuốn nhật ký của Kim Hyukkyu. Ban đầu lúc nhìn thấy ở bệnh viện chỉ nghĩ nó là sổ ghi chép bình thường, lúc mở ra mới biết đó là nhật ký. Cuốn sổ đó không quá lớn, cũng phải loại dày hay nhiều giấy nhưng số trang giấy có chữ lại vô cùng ít ỏi.
Một cuốn nhật ký chỉ viết trong hơn 21 ngày kể từ lúc kết thúc sự nghiệp đến khi kết thúc sinh mệnh. Những mẩu chuyện nhỏ hằng ngày, những khó khăn trong tương lai khi chia tay với sân khấu esport cả bệnh tình và về tình yêu của bản thân.
Anh đã đọc, đọc nó rất nhiều lần. Anh muốn nói với chủ nhân của cuốn nhật ký là anh cũng muốn nếm thử những cái bánh mà cậu cho là ngon. Muốn giúp cậu xác định hướng đi tương lai. Muốn giúp cậu khỏe hơn khi bị cảm. Muốn nói với cậu về câu chuyện của ngày 20.
Ngày 20 trong nhật ký đó của cậu là ngày cả hai hẹn gặp nhau, trên đường đến quán cà phê đã hẹn, anh tình cờ gặp được cô chị họ lâu ngày không gặp. Vừa đi vừa nói một hồi lại bẻ lái sang chuyện chị ấy đang chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Không ngờ cậu lại chữ được chữ mất mà hiểu nhầm mọi chuyện.
Anh không còn cơ hội để nói điều này, cũng chẳng còn cơ hội để cùng đi ăn những bánh cậu thích. Trong 1 năm nay anh vô thức làm theo những việc cậu ghi trong nhật ký không xót cái nào.
Han Wangho từng nói có lẽ anh thích Kim Hyukkyu vì nếu không thích thì đã không như vậy. Anh không biết đó là nói đùa hay khẳng định. Anh không biết bản thân có thật sự thích bạn nhỏ đó không. Chỉ biết là kiếp này đã không thể gặp lại.
Có lẽ kiếp này anh không có câu trả lời nhưng anh mong bản thân của 129600 năm sau kể từ ngày 22 có được câu trả lời.
___________________
- Hoa bụi đường (Candytuft): là loài hoa có kích thước nhỏ, mọc thành từng chùm với nhiều màu sắc bắt mắt như trắng, hồng, tím,... Nhưng phổ biến nhất là màu trắng. Chúng có thể sinh trưởng tốt trong thời tiết xấu, có mùi hương dễ chịu và ngọt ngào.
- Theo ngôn ngữ các loài hoa thì hoa bụi đường tượng trưng cho sự mạnh mẽ, lạnh lùng và có đôi chút vô cảm, thờ ơ.
- Nó giống với tình yêu của nhân vật trong câu chuyện, dịu dàng ôm lấy tình yêu của mình, mạnh mẽ bảo vệ nó suốt nhiều năm dù là tình đơn phương và sau này là mạnh mẽ và dứt khoát từ bỏ khi nghĩ nhận ra tình cảm của mình không có khả năng được đáp lại. Và nếu ca phẫu thuật thành công thì nhân vật sẽ lạnh lùng, vô cảm và thờ ơ với cảm xúc chính thức thành "một đóa hoa bụi đường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co