Truyen3h.Co

[Smeft/Peran] THỤY VŨ

38. Giận

judhyukkyu

Tiếng bánh xe gỗ nghiến trên nền đá hoa cương lạnh lẽo phát ra những âm thanh "lọc cọc" đều đặn, phá tan bầu không khí đặc quánh sự u uất bên trong khoang xe. Hyukkyu ngồi đó, một tay gác hờ lên bậu cửa sổ, đôi mắt phượng lơ đãng nhìn ngắm cảnh vật kinh thành đang lùi dần về phía sau. Gió luồn qua rèm mỏng, thổi tung vài lọn tóc mai vương trên gò má trắng ngần của anh, nhưng tuyệt nhiên không làm dịu đi được nét nghiêm nghị, lạnh lùng trên gương mặt ấy.

Ngồi đối diện, Hyeonjoon cảm tưởng như mình đang ngồi trên một đống lửa thực thụ. Vị tướng soái vốn dĩ xông pha trận mạc, đối mặt với gươm đao chẳng hề chớp mắt, thế mà lúc này lại bồn chồn đến mức hai bàn tay đan chặt vào nhau, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay. Cậu biết rõ sự thật đằng sau cỗ xe ngựa bí ẩn kia, biết rõ người trong xe ấy từ đâu mà ra, nhưng lời giải thích cứ tắc nghẹn nơi cổ họng.

Làm sao cậu dám mở lời khi mà toàn bộ vở kịch này đều là do Vương thượng Sanghyeok và Trung điện Wangho tự tay dàn dựng? Những kẻ đứng đầu thiên hạ còn chưa lên tiếng, một kẻ thuộc cấp như cậu nếu lỡ miệng chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao? Nhưng nhìn cái cách Hyukkyu im lặng, Hyeonjoon lại càng thấy lạnh sống lưng hơn cả khi đối đầu với quân thù.

"Sắp về đến rồi."

Giọng Hyukkyu cất lên, lười biếng và hờ hững, chẳng buồn chuyển tiêu cự ánh nhìn vào trong xe. Thanh âm ấy không cao không thấp, nhưng lại khiến Hyeonjoon giật nảy mình như vừa nghe thấy một tiếng sấm rền giữa trời quang.

Cậu không biết phải đáp lại thế nào cho phải phép, chỉ đành nhích lại gần hơn một chút. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm binh khí, nay lại run rẩy, vụng về giúp anh xoa nhẹ vùng lưng đã mỏi nhừ vì sức nặng của sinh linh nhỏ bé đang lớn dần. Hyeonjoon vừa làm vừa cúi đầu, thầm cầu nguyện trong lòng sao cho cơn giông bão sẽ không trực tiếp đổ ập xuống tiểu viện nơi cậu đang trú ngụ.

Cỗ xe khẽ xóc nảy một cái rồi từ từ dừng lại trước cổng viện. Hyukkyu khẽ nhíu mày, tay siết nhẹ lấy tà áo lụa, sự im lặng của anh lúc này giống như mặt hồ phẳng lặng trước khi một cơn lốc quét qua.

Hyeonjoon vội vã vén rèm, bước xuống trước để ân cần chìa tay dìu Hyukkyu. Đôi bàn chân của anh vừa chạm xuống nền đất lạnh lẽo, dù đã có sự nâng đỡ cẩn trọng từ phía phó tướng, nhưng cơ thể nặng nề vì kỳ thai nghén bỗng chốc mất thăng bằng, khiến anh hơi chới với giữa hư không.

Cứ ngỡ một cú ngã đau đớn là điều khó tránh khỏi, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, một vòng tay rắn rỏi, vương chút mùi nắng gió sa trường đã kịp thời siết chặt lấy thắt lưng anh. Hyukkyu rơi trọn vào lồng ngực vững chãi quen thuộc, cảm nhận được hơi ấm nóng hổi tỏa ra từ lớp giáp trụ chưa kịp tháo bỏ. Một giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười đắc thắng khẽ khàng bên tai:

"Bắt được em rồi nhé... Lần này thì không tránh được như ban nãy đâu."

Cơn bất ngờ thoảng qua nhanh chóng bị thay thế bằng một sự bài xích rõ rệt. Gương mặt Hyukkyu vốn đã lạnh tanh nay lại càng thêm tối sầm khi nghe thấy tiếng cười đầy vẻ tự mãn kia. Anh nhớ lại những ngày tháng cùng hắn đối đầu nơi chiến tuyến, hiểu rõ từng chiêu trò của kẻ đang ôm mình. Chẳng một chút do dự, Hyukkyu lấy đà thúc mạnh khuỷu tay ra phía sau, nhắm thẳng vào mạn sườn của Kyungho.

"Hự..."

Kyungho rít lên một tiếng đau đớn, cánh tay rắn chắc vô thức buông lơi vì cú đánh bất ngờ. Chỉ chờ có thế, Hyukkyu lập tức xoay người, lách khỏi cái ôm nồng nhiệt ấy như tránh né một thứ mầm bệnh. Anh đứng đối diện với hắn, đôi mắt phượng trân trân nhìn thẳng, ánh mắt sắc lẹm không chút gợn sóng như muốn dùng ngàn vạn lời nguyền rủa đóng đinh kẻ bạc tình trước mặt lên cánh cổng gỗ của tiểu viện.

Dù bị đánh úp đến đau điếng, Kyungho vẫn đứng đó, bàn tay xoa nhẹ vào chỗ vừa bị thúc nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười đầy sủng nịnh và dung túng. Trong mắt vị tướng quân chinh chiến vạn dặm này, vẻ mặt giận dữ đến run người của Hyukkyu lúc này chẳng khác nào một chú lạc đà nhỏ đang xù lông, chuẩn bị phun nước miếng để phòng thủ trước kẻ thù vậy. Dáng vẻ ấy, trong mắt hắn, chỉ thấy đáng yêu đến mức khiến tim hắn mềm nhũn ra, chẳng nỡ buông lời trách móc nửa câu.

Hyeonjoon đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn gia đấu nảy lửa này mà chỉ biết cúi đầu thật thấp, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình lại hết mức có thể. Cậu khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm cảm tạ trời đất vì có vẻ trận chiến dữ dội tối nay sẽ không lan sang lan can tiểu viện bên cạnh của cậu.

"Em về viện của mình đi, Hyeonjoonie. Khi nào cần ta sẽ gọi em."

Câu nói của Hyukkyu vang lên giữa bầu không khí căng thẳng chẳng khác nào một bản lệnh ân xá cho kẻ tử tù đang chờ ngày hành quyết. Hyeonjoon chỉ chờ có thế, cậu đáp gọn một tiếng vâng dạ rồi xoay người vụt đi mất hút, bước chân gấp gáp như muốn trốn chạy khỏi trận hỏa hoạn đang bùng phát trước mắt càng xa càng tốt.

Hyukkyu chẳng buồn để tâm đến bóng dáng chạy trốn của đứa nhỏ kia, anh cũng không thèm nhìn Kyungho thêm một lần nào nữa. Anh xoay người, ánh mắt sắc lạnh như có như không lướt qua cỗ xe ngựa đang đỗ cách đó không xa. Một cái nhìn đầy thâm trầm và u uất, khiến tấm rèm lụa mỏng manh trên cửa xe khẽ rung động nhẹ nhàng, tựa hồ như người ngồi bên trong vừa rùng mình kinh sợ khi vô tình chạm phải luồng sát khí vô hình từ ánh mắt ấy.

Hyukkyu bắt đầu sải bước đi vào trong viện. Kyungho thấy vậy liền vội vã tiến lên, một tay khéo léo đỡ lấy cánh tay anh, tay còn lại nhẹ nhàng áp lên vùng thắt lưng của Hyukkyu, nơi hơi gồ lên vì vết sẹo cũ. Hắn vốn là kẻ hiểu anh nhất, biết rõ nơi nào trên cơ thể anh đang chịu áp lực và mỏi nhừ vì kỳ thai nghén, nên đã trực tiếp truyền hơi ấm từ lòng bàn tay thô ráp của mình sang, chậm rãi xoa bóp.

Cảm giác ấm áp và dễ chịu lan tỏa khiến Hyukkyu nhất thời không đẩy hắn ra, đôi chân mày hơi giãn lại vì sự thoải mái bất chợt. Thấy biểu hiện của anh dịu đi, Kyungho càng thêm khoái chí, hắn cúi thấp đầu, thì thầm vào tai Hyukkyu với tông giọng trầm thấp đầy cưng chiều:

"Nghịch tử này quấy em quá nhỉ? Đợi đến khi nó ra đời, ta nhất định sẽ dạy cho nó một trận vì dám làm khổ ái phu của ta nhé?"

Hyukkyu tặc lưỡi một cái, đôi mày thanh tú lại lần nữa nhíu chặt lại đầy vẻ bài xích. Anh lạnh lùng thốt lên, giọng nói mang theo vị chua chát của sự hờn ghen lẫn mỉa mai:

"Ngươi đi mà lo cho người trong cỗ xe ngựa kia đi. Đừng để người ta phải chờ đợi ở ngoài mãi như thế. Trời sắp lập đông rồi, gió lạnh lắm, kẻo lại làm hỏng dung nhan kiều diễm ấy."

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh trăng lạnh lẽo hắt qua khe cửa sổ, soi rọi vào gian phòng nằm ở góc xa nhất của tiểu viện – nơi mà chỉ cách đây vài canh giờ, Song tướng quân oai phong lẫm liệt đã bị ái phu của mình thẳng tay đuổi sang. Kyungho ngồi đó, gương mặt tối sầm, lồng ngực phập phồng những tiếng thở dài đầy bực dọc.

Hắn bực bội quay đầu lại, nhìn kẻ đang là tâm điểm của mọi lời đồn thổi, kẻ mà từ sáng đến giờ thiên hạ cứ rỉ tai nhau về một vị nương tử kiều diễm. Thế nhưng, hiện thực trước mắt lại nực cười đến mức chát chúa.

Người đó lúc này chẳng còn chút dáng vẻ e lệ nào của một thiếu nữ. Hắn thản nhiên cởi bỏ lớp xiêm y rườm rà phía trên, để lộ khuôn ngực trần với những khối cơ bắp rắn rỏi, cuồn cuộn – thứ minh chứng rõ ràng nhất cho một nam nhân chính hiệu. Lớp váy xanh ngọc bích bên dưới vẫn còn quấn tạm bợ, tạo nên một hình ảnh đầy mâu thuẫn và kệch cỡm. Hắn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ tròn, tay bốc thức ăn bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến như thể vừa trở về từ một vùng đất chết đói.

"Chậc... ngươi làm cái trò gì thế hả?" Kyungho tặc lưỡi, giọng điệu đầy vẻ ngán ngẩm xen lẫn tức tối.

"Tôi đang ăn, tướng quân không thấy sao?" Người đó đáp lại bằng một tông giọng trầm khàn đặc trưng, thái độ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, tay vẫn không ngừng gắp thêm một miếng thịt lớn.

"Ngươi nhìn lại mình đi! Chẳng có vị cô nương nào lại ngồi ăn với cái tướng tá thô thiển như thế cả!" Kyungho gầm gừ trong cổ họng, cảm thấy cái danh tiếng của mình đang bị hủy hoại một cách nghiêm trọng.

"Ngài giỏi thì đi mà làm giúp tôi này." Park Jaehyuk – tên thật của vị mỹ nhân trong lời đồn vừa nhai nhồm nhoàm vừa vặc lại. "Sáng giờ đi đường bụi bặm, lại còn phải ngồi im như tượng trong cái xe ngựa chật chội đó, tôi cũng biết đói chứ?"

"Tại ngươi mà vợ ta giận ta rồi đấy, Park Jaehyuk!" Kyungho đập tay xuống bàn, đôi mắt hằn lên những tia máu vì uất ức. Nghĩ đến ánh nhìn lạnh lùng như băng mỏng của Hyukkyu lúc nãy, tim hắn lại nhói lên một nhịp.

"Ồ, thế thì do ngài đáng đời thôi." Jaehyuk nhún vai một cái đầy bất cần, chẳng chút nể nang vị cấp trên của mình. "Kế hoạch mật thám này rõ ràng ngài có thể báo trước với Điện hạ một tiếng từ trước khi xuất quân kia mà? Ai bảo ngài cứ thích giấu giấu giếm giếm, bày đặt tạo bất ngờ cho người ta làm gì? Giờ thì hay rồi nhé, bất ngờ đến mức bị đuổi ra khỏi phòng luôn."

Kyungho nghẹn họng, không thể thốt thêm được lời nào để phản bác. Hắn nghiến răng nhìn cái gã to xác đang thản nhiên tận hưởng bữa tối của mình, thầm rủa sả cái ý tưởng cải trang chết tiệt của Lee Sanghyeok và sự đồng thuận tai hại của chính mình.

"Aishhh... Ta không thèm phí lời cãi vã với ngươi nữa, chỉ tổ thêm nhức đầu!"

Kyungho gắt lên một tiếng đầy bất lực, gương mặt vốn dĩ oai phong lẫm liệt giờ đây tràn ngập vẻ phiền muộn. Hắn hậm hực đứng bật dậy, tà áo bào phất mạnh theo nhịp xoay người dứt khoát hướng thẳng ra phía cửa đại diện. Sức chịu đựng của hắn đối với cái gã đang ngồi gặm thịt kia đã chạm đến giới hạn cuối cùng.

"Ngài đi đâu thế?"

Jaehyuk vừa hỏi vừa thản nhiên gặm nốt miếng đùi gà trên tay, thanh âm phát ra hơi đục ngầu vì khuôn miệng còn đang bận rộn nhai nhồm nhoàm. Hắn nhìn theo bóng lưng của vị tướng quân với vẻ mặt tỉnh bơ, đôi mắt không chút gợn sóng như thể việc khiến gia đình người khác xào xáo chẳng liên quan gì đến mình.

"Đi xin tội!"

Kyungho gầm gừ đáp lại, bước chân vẫn không hề chậm lại. Tuy nhiên, khi vừa chạm tay vào cánh cửa gỗ, như sực nhớ ra điều gì đó hệ trọng, hắn bỗng khựng lại. Kyungho xoay nửa người, ánh mắt sắc lẹm đầy vẻ cảnh cáo quét qua thân hình hộ pháp của Jaehyuk.

"Ngươi ở yên trong này cho ta, tuyệt đối đừng để bất cứ ai nhìn thấy cái hình dạng kì dị, nửa nọ nửa kia này của ngươi đấy! Nếu để lộ ra, thằng nhóc thần y kia cũng không kịp chạy đến cứu ngươi đâu."

Dặn dò xong bằng tông giọng đe dọa nhất có thể, Kyungho mới hít một hơi thật sâu để lấy lại chút can đảm ít ỏi, rồi nhanh chóng bước ra ngoài, biến mất vào màn đêm tĩnh mịch của tiểu viện. Hắn biết, con đường từ gian phòng xa xôi này trở về tới phòng ngủ của Hyukkyu tuy ngắn, nhưng lại gian nan và hiểm nguy hơn cả việc đơn thương độc mã xông vào doanh trại địch.

Trong gian phòng vắng, Park Jaehyuk chỉ nhún vai một cái đầy thản nhiên, lầm bầm điều gì đó về việc "tình yêu làm con người ta lú lẫn" rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào mâm cao lương mỹ vị trước mắt.

~~~~~~~~~~~~~~

Bóng đêm đặc quánh bao trùm lấy hiên nhà, chỉ còn ánh trăng thượng tuần lờ mờ hắt xuống tàu lá xanh thẫm. Kyungho cứ thế đi đi lại lại trước cánh cửa gỗ khép chặt, tiếng bước chân nặng nề nện xuống sàn hành lang vốn đã im lìm đến mức đáng sợ. Bên trong phòng, ngọn nến cuối cùng dường như cũng đã lụi tắt từ lâu, chẳng còn một tia sáng nào lọt qua khe cửa.

"Hyukkyu ... mở cửa cho ta vào với nhé..."

Hắn hạ giọng, thanh âm trầm thấp vướng chút khẩn khoản, bàn tay định gõ cửa lại rụt về giữa chừng. Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến tịch mịch, ngay cả tiếng côn trùng trong đêm cũng dường như đang nín thở dõi theo vị tướng quân lừng lẫy đang thất thế này.

"Hyukkyu?..."

Vẫn là sự im lặng đáng sợ ấy. Kyungho bồn chồn, lồng ngực phập phồng sự lo âu. Hắn cắn môi, đánh liều thốt thêm một câu nửa dọa dẫm nửa nài nỉ:

"Em cứ im lặng như thế là ta vào luôn đấy nhé?"

Không một tiếng động nào phát ra từ bên trong. Sự kiên nhẫn và bình tĩnh cuối cùng của Kyungho tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là một nỗi bất an dâng cao. Hắn cuống quýt, giọng nói đã lạc hẳn đi vì gấp gáp:

"Hyukkyu à, đừng giận ta mà... Ta sai rồi, em muốn phạt thế nào cũng được, đừng im lặng như vậy..."

Vẫn không một lời hồi đáp. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Kyungho dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa gỗ. Cửa không chốt, nó mở toang ra một cách dễ dàng, nhưng hơi lạnh từ bên trong ùa ra khiến hắn lạnh toát sống lưng. Bằng đôi mắt tinh tường của một kẻ vốn dĩ đã quen với việc quan sát trong đêm đen nơi chiến trường, Kyungho quét một vòng khắp gian phòng. Giường chiếu trống trơn, tấm chăn lụa vẫn xếp ngay ngắn, không hề có bóng dáng thanh mảnh quen thuộc kia.

Tim hắn bỗng thắt lại một nhịp. Hyukkyu đang mang thai, trời lại lạnh thế này, anh có thể đi đâu được chứ? Nỗi hoảng loạn thật sự ập đến, Kyungho cuống cuồng xoay người chạy ra cửa định đi tìm, thì vừa vặn đụng thẳng vào một bóng người đang thong thả bước tới từ phía hành lang tối.

Đó là Hyukkyu. Anh đang bưng một khay gỗ, bên trên là bát canh nóng hổi vừa mới nấu xong, khói nghi ngút bốc lên trong không khí lạnh. Vì Kyungho lao ra quá gấp, cả hai va mạnh vào nhau. Kyungho theo quán tính ôm lấy Hyukkyu đang lảo đảo, xui xẻo thay, bát canh trên tay Hyukkyu cứ thế đổ ập xuống, chất lỏng nóng bỏng dội thẳng lên bắp tay rắn chắc của Kyungho.

Kyungho nghiến răng nén một tiếng rên rỉ, nhưng thay vì quan tâm đến vết bỏng đang đỏ rực lên trên tay mình, hắn lại hốt hoảng vươn tay giữ chặt lấy vai Hyukkyu, đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng:

"Em có sao không? Có bị bắn vào người không? Ta xin lỗi, tại ta hấp tấp quá..."

"Không... không sao."

Hyukkyu hơi ngơ ra, đôi mắt phượng vốn đang mang theo nét lạnh lùng bỗng chốc dao động. Anh sững sờ trước phản ứng thái quá của người đối diện. Trong thâm tâm, anh đã chuẩn bị sẵn một bộ mặt băng giá để đối diện với sự trăng hoa của hắn, thế nhưng cái vẻ hoảng hốt, cuống cuồng lo cho anh trước cả bản thân mình của Kyungho lại khiến trái tim anh mềm đi một nhịp không tự chủ.

"Vào đây nào."

Kyungho không đợi anh phản ứng, bàn tay thô ráp vốn đầy vết chai sần vì cầm binh khí nay lại vô cùng dịu dàng nắm lấy tay Hyukkyu, kéo anh vào trong phòng. Hắn nhanh nhẹn dùng đá đánh lửa đốt lên ngọn nến trên bàn. Ánh lửa bập bùng xua tan màn đêm, soi rõ gương mặt lo lắng đến tái đi của vị tướng quân.

Hyukkyu chỉ lẳng lặng đứng đó, bóng dáng thanh mảnh đổ dài trên vách tường, lặng im nhìn hắn bận rộn xoay xở. Sau khi thắp nến xong, Kyungho lại bước vội đến bên anh, bàn tay to lớn vụng về kiểm tra từ bờ vai xuống dọc cánh tay rồi sờ nhẹ qua bụng tròn của Hyukkyu, giọng nói vẫn còn vương chút run rẩy:

"Thật sự không sao chứ? Có chỗ nào thấy nóng rát không?"

"Không sao mà..."

Hyukkyu khẽ thở dài, thanh âm dịu lại đôi chút. Ánh mắt anh dời từ gương mặt hắn xuống bắp tay đã ướt đẫm nước canh của Kyungho. Lớp vải áo dán chặt vào da thịt, hơi nóng vẫn còn bốc lên nhàn nhạt.

"Ngươi ướt cả áo rồi, cởi ra đi."

Kyungho nghe lời anh như một đứa trẻ, chẳng chút nề hà mà cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, chỉ còn lại lớp trung y mỏng manh. Hyukkyu tiến lại gần, từng ngón tay thon dài tỉ mỉ xắn tay áo hắn lên cao. Khi lớp vải được vén lên, lộ ra vùng da thịt rắn rỏi nhưng giờ đây đã ửng đỏ lên một mảng lớn vì nước sôi, anh khẽ nhíu mày.

Hyukkyu đưa bàn tay mát lạnh của mình, run rẩy sờ nhẹ vào rìa vết thương đang tấy đỏ ấy, giọng nói vương chút xót xa mà chính anh cũng không nhận ra:

"Bỏng cả rồi..."

Căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Hơi ấm từ ngọn nến hắt lên gương mặt hai người, xóa tan đi cái không khí căng thẳng nơi sân rồng lúc ban chiều. Kyungho nhìn xoáy vào đỉnh đầu của Hyukkyu khi anh đang cúi xuống xem xét vết thương cho mình, trong lòng dấy lên một cảm giác ngọt ngào lạ lẫm, dường như vết bỏng rát trên tay lúc này cũng chẳng còn đau đớn là bao.

Kyungho nhìn chăm chằm vào đỉnh đầu Hyukkyu, nơi những sợi tóc mềm mại đang rủ xuống khi anh cúi đầu xem xét vết thương cho hắn. Một cảm giác thỏa mãn len lỏi trong lồng ngực, hắn khẽ bật cười, tông giọng trầm thấp mang theo chút trêu chọc đầy đắc ý:

"Lo lắng cho chồng em à?"

Hyukkyu chẳng buồn đáp lời, đôi mày thanh tú chỉ khẽ nhíu lại thành một đường thẳng tắp. Anh lạnh lùng liếc hắn một cái sắc lẹm. Không một lời thừa thãi, anh xoay người, toan đứng dậy để rời khỏi mép giường.

Kyungho hơi bất ngờ, bàn tay to lớn theo bản năng chụp lấy cổ tay gầy guộc của Hyukkyu, níu anh lại một cách vội vã. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ hốt hoảng như sợ rằng chỉ cần buông tay, anh sẽ lại biến mất sau cánh cửa kia một lần nữa.

"Em đi đâu?"

"Lấy hộp thuốc." Hyukkyu buông một câu cụt ngủn, định rút tay ra khỏi cái nắm chặt của hắn.

"Để ta!"

Kyungho dứt khoát ấn vai Hyukkyu ngồi xuống lại giường. Hắn không nỡ để anh với chiếc bụng đã bắt đầu nặng nề phải đi lại lục lọi đồ đạc trong đêm tối. Dù bắp tay vẫn còn đang nóng rát vì vết bỏng, vị tướng quân ấy vẫn nhanh nhẹn đứng dậy, bước chân thoăn thoắt tiến về phía tủ gỗ ở góc phòng.

Hắn vừa mở ngăn kéo tìm hộp cao dược, vừa lén quan sát bóng lưng của Hyukkyu qua ánh nến bập bùng. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng lạch cạch của những lọ thuốc sứ va vào nhau.

Hyukkyu đón lấy hộp thuốc từ tay Kyungho, động tác từ tốn và chuẩn xác. Hắn lập tức ngồi xuống bên cạnh anh, dáng vẻ hân hoan như một đứa trẻ vừa lập công, đôi mắt sáng quắc không rời khỏi từng cử động nhỏ của người thương.

Hyukkyu vờ như không thấy ánh mắt nóng rực đang thiêu đốt bên sườn mặt mình, anh chỉ lặng lẽ mở nắp lọ sứ, mùi hương thanh khiết của dược liệu lan tỏa trong không gian tĩnh mịch. Anh dùng đầu ngón tay thanh mảnh lấy một ít cao dược, chậm rãi xoa lên vùng da đang đỏ tấy trên bắp tay rắn chắc của Kyungho.

"Đau thì nói nhé." Hyukkyu khẽ thổi nhẹ vào vết thương, giọng nói đều đều không chút gợn sóng.

"Đau~"

Kyungho lập tức nhíu mày, khuôn mặt vốn dĩ cương nghị bỗng chốc nhăn nhó đầy vẻ ủy khuất. Ngón tay Hyukkyu khựng lại giữa chừng, anh hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc và lo lắng nhìn thẳng vào hắn. Vết bỏng này đối với một kẻ từng vào sinh ra tử như hắn lẽ ra chẳng thấm tháp vào đâu, sao lại có thể thốt ra lời kêu đau dễ dàng đến thế?

Thế nhưng, thay vì nhìn vào vết thương trên tay, Kyungho lại đưa bàn tay còn lại lên, khẽ chỉ vào lồng ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng sau lớp trung y mỏng.

"Đau ở đây này... Từ lúc thấy em lạnh lùng với ta, chỗ này cứ thắt lại không yên."

Hyukkyu sững người trong chốc lát, rồi như nhận ra mình vừa bị kẻ lém lỉnh này lừa phỉnh, anh khẽ hừ một tiếng trong cổ họng.

"Lắm trò."

Anh mắng khẽ một câu, nhưng đôi mắt phượng vốn dĩ băng giá từ chiều đến giờ đã tan chảy hoàn toàn. Khóe miệng Hyukkyu không nhịn được mà hơi nâng lên một độ cong nhỏ xíu, dịu dàng và đầy dung túng. Dù vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị để tiếp tục bôi thuốc, nhưng sự ngọt ngào lan tỏa trong lòng đã khiến những uất ức về việc kia dường như vơi đi quá nửa.

Kyungho thấy biểu cảm của anh dịu lại, biết thời cơ đã chín muồi, hắn khẽ nhích lại gần hơn, hơi thở ấm nóng phả lên vai Hyukkyu, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc nhưng vẫn vương chút ý cười:

"Hyukkyu à, thật ra cái vị... trong xe ngựa kia... em có muốn biết là ai không?"

"Không."

Hyukkyu đáp gọn lỏn, thanh âm khô khốc vang lên cùng tiếng "cạch" nhẹ khi anh dứt khoát đóng nắp lọ thuốc sứ. Anh đặt nó sang một bên, động tác thong thả nhưng đầy vẻ cự tuyệt, chẳng mảy may để tâm đến vẻ mặt đang hẫng hụt của người đối diện.

"Sao thế?" Kyungho ngẩn người, nụ cười trên môi hơi khựng lại. Hắn đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn dài dằng dặc để giải oan cho mình, thậm chí còn định đem cái tên Park Jaehyuk ra làm trò cười để dỗ dành anh, thế mà Hyukkyu lại chẳng buồn tò mò lấy một câu.

"Vì ta biết đây là vì đại cuộc. Chắc chắn nó nằm trong kế hoạch của vương thượng và em trai ta thôi. Ngươi cũng không phải hạng người tùy tiện đến mức mang một nữ nhân lạ mặt về phủ vào lúc này."

Hyukkyu bình thản nói, đôi mắt phượng nhìn chăm chằm vào ngọn nến đang cháy leo lắt. Sự thấu đáo và bình tĩnh của anh vốn dĩ là thứ khiến Kyungho nể phục nhất, nhưng lúc này, nó lại khiến hắn cảm thấy bứt rứt khôn nguôi.

"Biết là kế hoạch... thế sao lúc chiều em lại giận ta đến mức không thèm nhìn mặt?" Kyungho nhích lại gần hơn, bàn tay thô ráp khẽ chạm vào vạt áo lụa của anh, giọng điệu đầy vẻ ủy khuất.

"Không giận." Hyukkyu vẫn giữ nguyên tông giọng đều đều, nhưng bàn tay đang đặt trên gối khẽ siết chặt lớp vải.

"Rõ ràng là em đang giận." Hắn khẳng định chắc nịch, đôi mắt đen sâu thẳm xoáy sâu vào góc nghiêng thanh tú của anh. "Ánh mắt em nhìn ta lúc ở sân rồng, hệt như muốn đem ta ra chém làm hai nửa vậy."

"Không."

"Thế sao từ lúc vào phòng đến giờ em không thèm nhìn thẳng vào mắt ta?" Kyungho kiên trì hỏi dồn, hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ bên vành tai Hyukkyu, mang theo một sự khẩn khoản xen lẫn sủng nịnh.

"Không thích."

Hyukkyu quay mặt đi hướng khác, bờ vai khẽ run nhẹ. Dù miệng nói cứng, nhưng cái cách anh mím chặt môi và vành tai đang đỏ ửng lên dưới ánh nến đã bán đứng tâm tư thật sự. Anh biết đó là kế hoạch, anh tin tưởng bản lĩnh và lòng thủy chung của hắn, nhưng cái cảm giác phải nghe dân chúng bàn tán về tiểu nương tử bên cạnh trượng phu mình, rồi nhìn cỗ xe ngựa kia chễm chệ tiến vào cung, vẫn khiến lòng anh dâng lên một nỗi chua chát không tên.

Kyungho biết rõ tâm ý của phu nhân nhà mình, miệng tuy cứng nhưng lòng đã mềm tựa cánh hoa rồi. Chẳng đợi Hyukkyu kịp phản ứng, Kyungho vươn đôi tay rắn rỏi, vòng qua eo anh rồi kéo mạnh một cái, ép sát tấm thân thanh mảnh vào lồng ngực mình.

"Buông!"

Hyukkyu khẽ giật mình, hai tay chống lên bả vai hắn đẩy ra, nhưng sức lực của một người đang mang thai làm sao địch lại vị tướng quân vừa trở về từ chiến trận. Anh gắt nhẹ, đôi mày nhíu chặt lại đầy vẻ đe dọa.

"Không buông."

Kyungho mặt dày đáp lại, chẳng những không nới lỏng mà còn vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương thanh khiết quen thuộc mà hắn đã thương nhớ suốt bao đêm ròng nơi biên thùy lạnh lẽo. Hắn siết nhẹ vòng tay, cẩn thận để không chạm vào chiếc bụng tròn của anh nhưng vẫn đủ để cảm nhận được nhịp tim của cả hai đang hòa vào làm một.

"Ta đánh ngươi nữa bây giờ."

Hyukkyu nghiến răng, nắm tay thon dài siết chặt lại, định tung thêm một cú thúc vào mạn sườn của kẻ đang được nước lấn tới. Thế nhưng, giọng nói của Kyungho lại vang lên, trầm thấp và đầy vẻ cam chịu:

"Thế thì ta chịu đau chút vậy. Cũng đâu phải lần đầu em đánh ta. Nếu ta chịu thiệt chút để em vơi cơn giận thì ta cũng cam lòng mà."

Hyukkyu bỗng thấy sống mũi cay cay, rồi lại thấy nực cười vô cùng. Sự bướng bỉnh trong anh cuối cùng cũng tan biến trước cái vẻ mặt dày đến vô đối của trượng phu. Anh thở hắt ra một hơi, nắm tay đang siết chặt dần nới lỏng ra, rồi lười biếng tựa hẳn đầu lên vai hắn.

"Ngươi... đúng là đồ mặt dày."

Hyukkyu lầm bầm, nhưng khóe môi đã không kìm được mà nâng lên một độ cong rõ rệt. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như gió xuân lướt qua mặt hồ đại cung. Kyungho bèn siết nhẹ vòng tay, sực nhớ ra nỗi hốt hoảng ban nãy khi đẩy cửa vào căn phòng trống không, hắn tò mò hỏi khẽ:

"Vả lại... lúc nãy em đi đâu thế? Ta đẩy cửa vào phòng chẳng thấy ai, tim muốn rụng ra ngoài luôn rồi đây này."

Hyukkyu nghe hắn nhắc đến, đôi mắt phượng khẽ chớp, anh hơi dựa dẫm vào lồng ngực ấm áp của hắn mà đáp lời, giọng nói đã mất đi vẻ đanh thép ban nãy:

"Chẳng phải tại người sao? Ta biết người vừa đi đường dài, trời lại trở lạnh, chắc chắn là bụng dạ sẽ khó chịu. Ta sang trù phòng bảo người ta hâm lại chút canh nóng, định bụng mang về cho người dùng... ai dè vừa đi ngang hành lang đã bị người tông trúng."

Nói đoạn, anh khẽ tặc lưỡi, ánh mắt lướt qua bắp tay vẫn còn vương chút dược liệu của hắn:

"Canh thì đổ hết, thuốc thì phải bôi, người nói xem ta bận rộn như vậy là vì ai?"

Kyungho nghe xong thì ngẩn người, rồi một luồng ấm áp mãnh liệt dâng trào trong lòng. Hóa ra, ngay cả khi đang giận dỗi, ngay cả khi đang trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhất, Hyukkyu vẫn không quên lo lắng cho từng miếng ăn giấc ngủ của hắn. Hắn vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ anh, giọng nói khản đặc vì xúc động:

"Xin lỗi em..."

Hyukkyu khẽ khựng lại, đôi mắt phượng vốn đang ánh lên nét cười nhẹ bỗng mở to vì kinh ngạc. Anh hơi nghiêng đầu, cố nhìn vào gương mặt đang vùi bên vai mình, thanh âm có chút ngẩn ngơ:

"Sao lại xin lỗi?"

Kyungho khẽ thở dài, hơi thở ấm nóng phả lên làn da cổ mịn màng của anh, khiến Hyukkyu bất giác rùng mình nhẹ. Hắn thấp giọng, mỗi chữ thốt ra đều nặng trĩu tâm tình:

"Vì đã làm em giận... vì đã để em phải bận lòng suy nghĩ suốt cả một ngày dài."

Hyukkyu nghe vậy thì bật cười khẽ, một tiếng cười thanh tao nhưng pha chút bất lực. Anh đưa bàn tay thon dài lên, vỗ nhẹ vào mu bàn tay rắn rỏi của Kyungho đang đan chặt trước bụng mình, giọng nói dịu dàng như dỗ dành:

"Nhưng ngươi có lỗi gì đâu? Ta đã nói rồi, ta biết đó là vì đại cuộc, là kế hoạch của Vương thượng. Ngươi đi đánh trận, vì bờ cõi mà hy sinh xương máu, ta ở nhà lẽ ra phải thấu hiểu mới đúng."

Kyungho nghe anh nói vậy, lòng càng thêm xót xa. Hắn xoay người Hyukkyu lại để hai người đối diện nhau, đôi bàn tay to lớn nâng niu gương mặt thanh tú của anh, ngón cái khẽ vuốt ve gò má trắng ngần. Ánh mắt hắn kiên định, xoáy sâu vào đôi đồng tử của người thương:

"Dù là đại cuộc hay kế hoạch đi chăng nữa, nhưng hễ làm em giận, làm em phải buồn phiền dù chỉ một khắc, thì đó đã là lỗi của ta rồi. Với ta, không có lý do gì lớn lao hơn nụ cười của em cả."

Hyukkyu nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa tình si của kẻ đối diện, mọi sự bướng bỉnh cuối cùng đều tan thành mây khói. Anh tặc lưỡi, giả vờ nhíu mày để che giấu đi sự xúc động đang dâng trào:

"Đúng là miệng lưỡi của kẻ đi chinh chiến lâu ngày, chỉ toàn nói lời đường mật."

"Đường mật hay không, trái tim ta em là người hiểu rõ nhất mà."

Kyungho cười hì hì, lồng ngực rung lên từng nhịp đầy sảng khoái. Hắn lại bắt đầu trưng ra cái vẻ mặt dày khó bỏ, vừa dứt lời đã cúi thấp xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy trân trọng lên vầng trán thanh tú của anh. Cảm nhận làn da mát lạnh của Hyukkyu dưới môi mình, hắn thì thầm đầy vẻ nịnh nọt:

"Thôi, đừng giận nữa nhé? Ngủ sớm thôi, nghịch tử trong bụng chắc cũng buồn ngủ lắm rồi. Ta vừa mới nghe thấy nó bảo là: mẫu thân mau hết giận phụ thân đi thôi, hài nhi đợi nãy giờ đến mức mở hết cả mắt lên rồi đây này."

Hyukkyu nghe cái lý lẽ bao biện đầy vẻ hoang đường ấy thì không nhịn được mà bật cười, bàn tay thon dài khẽ đẩy gương mặt đang sát sạt của hắn ra:

"Ngươi lại nói năng xằng bậy. Nó còn chưa thành hình rõ rệt, lấy đâu ra mà biết nói với mở mắt?"

Anh mắng khẽ, nhưng đôi môi đã cong thành một vòng bán nguyệt ngọt ngào, ánh mắt phượng lấp lánh ý cười dưới ánh nến bập bùng, xóa tan hoàn toàn vẻ băng giá lúc ban chiều. Kyungho thấy anh đã thực sự nguôi giận, lòng càng thêm hăng hái, hắn tì cằm lên vai anh, giọng nói bỗng trở nên nũng nịu lạ thường:

"Thế là hết giận thật rồi nhé? Vậy... gọi phu quân một tiếng nào~"

Hyukkyu khẽ đỏ mặt, hơi nóng lan dần từ cổ lên đến tận vành tai. Anh khẽ đánh nhẹ vào bờ vai rắn rỏi của hắn một cái rõ đau, nhưng rồi cũng chẳng đẩy hắn ra nữa. Anh lẳng lặng để mặc cho Kyungho ân cần dìu mình về phía giường lớn, từng bước chân chậm rãi và vững chãi.

Khi ngả lưng xuống lớp nệm êm ái, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của trượng phu bao bọc lấy mình, Hyukkyu khẽ thở phào một hơi. Một sự bình yên tuyệt đối bủa vây lấy căn phòng nhỏ, xua tan đi mọi mệt mỏi và lo âu sau bao ngày dài đằng đẵng chờ đợi bóng dáng người thương trở về từ cõi chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co