39. Hôn ước?
Sáng hôm sau, những tia nắng sớm tinh khôi lách qua khe cửa khép hờ, nhảy múa trên bậu cửa sổ rồi rọi thẳng vào tiểu viện u tịch, làm bừng sáng một khung cảnh dở khóc dở cười mà có lẽ trong những giấc mộng hoang đường nhất, Hyukkyu cũng không thể hình dung ra nổi.
Vừa bước ra hiên vắng, đập vào mắt Hyukkyu chính là vị nương tử bí ẩn đã khiến cả kinh thành xôn xao suốt ngày qua. Dưới ánh sáng ban ngày chân thực, anh hoàn toàn chết lặng, đôi mắt phượng mở to hết cỡ vì kinh ngạc. Người trước mặt đang khoác lên mình bộ y phục lụa là màu xanh ngọc bích cực kỳ thanh nhã, vốn dĩ dành cho những tiểu thư khuê các mình hạc xương mai. Thế nhưng, bờ vai của nàng lại rộng đến mức tưởng chừng chỉ cần hít một hơi sâu là sẽ làm rách toạc mọi đường chỉ may. Đôi bàn tay đầy vết chai sần thò ra khỏi ống tay áo thướt tha, và gương mặt ấy... dù đã được dặm phấn tô son kỹ càng nhưng vẫn không cách nào giấu nổi những đường nét góc cạnh, nam tính ngời ngời của một kẻ chinh chiến sa trường.
Bên cạnh đó, Son Siwoo đang ôm bụng, cả người tựa hẳn vào cột đình, cười đến mức không còn chút dưỡng khí nào để thở. Tiếng cười lảnh lót, mang theo sự trêu chọc tột độ của y cứ thế vang lên liên hồi, phá tan bầu không khí thanh bình của buổi sớm.
"Ha ha ha... Park Jaehyuk... ngươi... ngươi thực sự rất hợp với màu xanh này đấy! Ha ha ha! Tuyệt mỹ, quả là tuyệt mỹ nương tử!"
Người đang vận y phục xanh ngọc không ai khác chính là mãnh tướng Park Jaehyuk, lúc này mặt đen xì như đáy nồi. Hắn tức giận chống hai tay lên cái hông thô cứng, đôi mắt hằn lên những tia nhìn đầy sát khí bắn về phía Siwoo đang cười ngặt nghẽo.
"Cười đủ chưa hả, Son Siwoo? Thấy chồng em vất vả vì đại cuộc thế này mà còn cười được à?"
Giọng nói của Jaehyuk trầm thấp, ồm ồm phát ra từ lồng ngực vạm vỡ, hoàn toàn tương phản với bộ trang phục nữ nhân đang mặc trên người. Nghe thấy những lời đó, Siwoo lại càng cười dữ dội hơn, tay đập liên tiếp vào cột gỗ để giữ cho mình khỏi ngã quỵ.
Hyukkyu đứng lặng trên thềm cao, đôi mắt phượng vốn dĩ còn vương chút u uất của buổi chiều tà hôm qua, giờ đây lại chậm rãi di chuyển, thu vào tầm mắt một khung cảnh mà dù có dùng cả đời cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Ánh nhìn của anh trượt dài từ bờ vai cuồn cuộn, vững chãi như hộ pháp của Jaehyuk, theo sau những nếp gấp của tà váy lụa mỏng manh đang căng ra hết cỡ, rồi dừng lại ở đôi hài thêu hoa nhỏ xíu. Đôi hài tội nghiệp ấy vốn được dành cho những bước chân sen nhẹ tênh, nay lại bị bàn chân to lớn, vững chãi của vị mãnh tướng dẫm đến biến dạng, méo mó thảm hại dưới lớp váy ngọc bích.
Rồi anh lại nhìn sang Siwoo. Vị quân sư ấy đang tựa hẳn người vào cột đình, gương mặt đỏ bừng vì thiếu khí, tiếng cười sằng sặc vang lên không ngớt, vẻ đắc ý hiện rõ trong từng thớ cơ như thể y vừa lập được một đại công hiển hách nhất đời mình.
Cơn chấn động qua đi, nhường chỗ cho một sự hài hước len lỏi vào tận tâm can. Hyukkyu khẽ đưa bàn tay thon dài lên che lấy khóe miệng, nhưng hành động ấy chẳng thể giấu nổi bờ vai gầy đang run lên bần bật. Một nụ cười thuần khiết, không chút vướng bận, cứ thế chực trào ra khỏi đôi môi mỏng.
"Hóa ra... em là vị cô nương mà Kyungho mang về sao?"
Thanh âm của anh trong trẻo như tiếng khánh ngọc chạm nhau, vương chút ý cười rõ rệt, khiến bầu không khí u tịch của tiểu viện bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, tan biến sạch sành sanh vẻ căng thẳng ban đầu.
Nghe thấy tiếng gọi của Hyukkyu, Jaehyuk lập tức thu lại vẻ bực dọc. Hắn đứng sững lại, sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt vốn dĩ chỉ biết đến gươm giáo và máu lửa, nay lại phủ đầy một lớp phấn trắng bệch. Hắn trông tội nghiệp vô ngần, tựa như một con gấu lớn bị ép vào lồng kính.
"Kính lễ... điện hạ..."
Jaehyuk lí nhí, đôi bàn tay thô ráp vốn quen cầm đại đao nay vụng về chắp lại hành lễ, theo đúng thói quen tôn kính của những năm tháng cũ khi bọn ở còn cùng sống dưới lầu son nơi Kim điện xa xôi.
Theo bản năng, Hyukkyu bước xuống thềm, định đưa tay đỡ lấy cái cúi người của đối phương như anh vẫn thường làm. Đôi môi mỏng bặm chặt lại, cơ hồ dùng hết bình sinh để không bật ra tiếng cười lớn ngay trước mặt kẻ đang chịu khổ kia. Thế nhưng, khi đôi bàn tay thanh mảnh vươn đến, anh chợt khựng lại giữa không trung. Nhìn bộ y phục nữ nhân rực rỡ kia, Hyukkyu bỗng thấy bối rối, tay anh dừng cách ống tay áo của Jaehyuk một khoảng ngắn, chỉ hư ảo nâng lên từ xa. Hành động ấy trông cực kỳ chừng mực và cung kính, như thể đang thực hiện đúng giáo điều "nam nữ thụ thụ bất thân" dành cho một vị tiểu cô nương thực thụ.
"Đừng... đa lễ..."
Người nọ ngước lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hyukkyu. Chứng kiến gương mặt đầy uất ức của Jaehyuk, Hyukkyu lại không kiềm được cười, cũng chẳng thể buông thả mà cười lớn như Siwoo nên đành quay phắt đi hướng khác tránh đi thực tại nực cười trước mắt.
"Lâu ngày gặp lại... người không được chọc em đâu đấy!" Jaehyuk thấy rõ điều đó, hắn phụng phịu lên tiếng.
Đúng lúc ấy, từ phía cổng vòm, Minseok cùng Hyeonjoon cũng vừa sải bước bước vào tiểu viện. Theo thói quen lễ nghi, cả hai đồng loạt cúi người hành lễ với Hyukkyu, nhưng ngay khi vừa xoay người lại để định thần, họ lại vừa vặn chạm trán trực diện với Jaehyuk.
Hyeonjoon, một vị tướng lĩnh vốn dĩ điềm tĩnh và dày dặn sương gió, dù trước đó cậu đã nhìn thấy, và cũng đã hộ tống Jaehyuk về đến đây, nhưng khi đối diện trực tiếp dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, mọi sự phòng bị cuối cùng trong cậu cũng đổ rầm rầm. Cậu cố mím môi, gân xanh trên trán giật liên hồi để nén lại tiếng động trong cổ họng, nhưng rồi vẫn phải thốt lên:
"Kính lễ Park tướng quân... phụt... ha ha ha!"
Tiếng cười của Hyeonjoon như một mồi lửa châm vào kho thuốc súng. Bên cạnh cậu, Minseok thì thực sự đã đầu hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu cười đến mức gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên như gấc chín, đôi mắt híp tịt lại thành hai đường chỉ nhỏ xíu, không còn nhìn thấy trời đất gì nữa. Thân hình nhỏ nhắn của Minseok run bần bật theo từng nhịp thở dốc, hai bàn tay cậu bấu chặt lấy cánh tay rắn rỏi của Hyeonjoon như thể đó là chiếc cọc cứu mạng duy nhất để giữ cho mình không ngã lăn ra đất vì kiệt sức do cười quá độ.
Jaehyuk đứng giữa vòng vây, tặc lưỡi một cái đầy não nề. Hắn chống hai tay lên cái hông thô cứng, đôi mắt hằn học nhìn một vòng quanh những gương mặt đang không ngừng chế nhạo mình.
Và đặc biệt hơn cả, là ánh mắt hắn dừng lại trên người Siwoo. Người lẽ ra phải là chỗ dựa tinh thần, kẻ lẽ ra phải xót xa cho sự hy sinh này nhất, lại chính là kẻ cười to nhất, dai nhất và thiếu nể nang nhất từ nãy đến giờ. Tiếng cười lanh lảnh của y cứ như những mũi tên sắc lẹm, đâm xuyên qua chút lòng kiêu hãnh cuối cùng của một bậc nam nhi đại trượng phu.
Jaehyuk hậm hực, gương mặt bừng bừng sắc đỏ lấp ló sau lớp phấn trắng dày cộm trông càng thêm thê thảm và hài hước. Hắn dùng bàn tay thô kệch, đầy vết chai sần vì cầm binh khí, vụng về và bực dọc chỉnh lại dải lụa thắt eo đang siết chặt lấy những khối cơ bắp cuồn cuộn đang chực chờ làm rách toạc lớp lụa mỏng manh. Hắn hít một hơi sâu, lồng ngực vạm vỡ phập phồng dưới lớp váy ngọc bích, rồi càu nhàu bằng cái giọng trầm đục đặc trưng:
"Có gì mà buồn cười đến thế hả?!"
Giọng nói của Jaehyuk vang lên, trầm thấp và ồm ồm. Hắn hậm hực, đôi lông mày rậm cau lại khiến lớp phấn trên trán nhăn nhúm cả vào nhau.
"Nếu chẳng phải nể mặt Vương thượng Lee Sanghyeok, lại còn để thoát khỏi cái hôn ước chết tiệt kia, thì ông đây có chết cũng không bao giờ xuất hiện trong cái nhân dạng kỳ quái này đâu nhé!"
Hắn "hứ" một tiếng rõ to, âm thanh đầy vẻ bất mãn, rồi đôi mắt hằn học liếc xéo sang phía Siwoo - người lúc này vẫn đang bám chặt lấy cột gỗ trên thềm như thể đó là điểm tựa duy nhất để không ngã quỵ vì cười.
"Đặc biệt là em đấy, Son Siwoo! Thấy trượng phu của mình phải vất vả vì đại cuộc thế này mà không một lời an ủi, lại còn hùa theo người ngoài trêu chọc ta sao?"
Siwoo lúc này đã cười đến mức khuỵu hẳn đôi chân xuống, hai tay ôm lấy bụng, gương mặt thanh tú đỏ bừng lên vì thiếu khí. Y vừa thở dốc vừa cố thốt lên từng chữ giữa những tràng cười ngặt nghẽo đứt quãng:
"Không... không phải đâu... Ha ha ha! Nhưng mà... Ha ha ha! Trông... trông thật sự hài hước lắm! Từ thuở nhỏ cùng nhau lớn lên đến giờ, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi trong bộ dạng thế này đấy Jaehyuk à!"
Sắc mặt Jaehyuk càng đen hơn cả đáy nồi. Hắn khoanh hai cánh tay hộ pháp trước ngực, khiến phần vải lụa ở bả vai căng ra nghe tiếng sột soạt như sắp rách toạc.
"Giờ đến cả xưng hô cũng không thèm giữ kẽ luôn rồi đấy hả, Son Siwoo?"
Siwoo vẫn không cách nào dừng lại được, y đưa ngón tay thon dài quệt đi giọt nước mắt vừa trào ra vì cười quá nhiều. Y chỉ tay vào cái vẻ mặt đầy sát khí của Jaehyuk mà lắc đầu liên hồi:
"Ha ha ha! Nhưng mà... nhưng mà... Trông ngươi như thế này, bảo ta phải xưng hô anh anh em em ngọt ngào như mọi khi... ta... ta thực sự thấy có chút ngại miệng... Ha ha ha!"
Dứt lời, vị quân sư vốn dĩ luôn điềm đạm lại tiếp tục gập người xuống, tiếng cười lảnh lót vang vọng khắp tiểu viện u tịch. Jaehyuk chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, đôi hài thêu hoa dưới chân dường như muốn lún sâu xuống nền đất vì sự xấu hổ tột cùng đang dâng trào.
Trong khi tiếng cười của Siwoo, Minseok và Hyeonjoon vẫn chưa dứt, Hyukkyu dường như vừa bắt được một từ khóa quan trọng. Đôi lông mày thanh mảnh của anh khẽ nhướn lên, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
"Khoan đã Jaehyuk à..." Hyukkyu khẽ lên tiếng, cắt ngang bầu không khí náo nhiệt. "Em vừa nói... hôn ước sao?"
Cả tiểu viện lập tức rơi vào một khoảng lặng đột ngột. Tiếng cười tắt ngấm, Minseok và Hyeonjoon đồng loạt ngớ người, đưa mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác. Có vẻ như dưới sự tác động quá mạnh mẽ của bộ trang phục xanh ngọc kia, tất cả bọn họ đều đã vô tình bỏ qua điểm mấu chốt quan trọng nhất trong lời phàn nàn của vị mãnh tướng.
"Vì để trốn cái hôn ước chết tiệt kia nên hắn mới phải giả chết, lặn lội trốn sang tận nơi này đấy."
Thanh âm trầm thấp của Kyungho vang lên từ phía cổng vòm, cắt ngang bầu không khí đang còn dở dang những tiếng cười. Hắn bước vào tiểu viện, trên lớp áo choàng sẫm màu vẫn còn vương lại một chút hơi sương lạnh lẽo của đại ngàn. Chẳng chút ngần ngại, Kyungho tiến lại gần, bàn tay to rộng và ấm áp rất đỗi tự nhiên đặt lên eo Hyukkyu, nhẹ nhàng xoa nắn lấy vùng thắt lưng nhỏ nhắn đang mỏi nhừ của anh sau một đêm dài.
"Hôn ước?"
Hyeonjoon nheo mắt, đôi lông mày nhíu chặt lại khi một cảm giác bất an không tên bỗng chốc dâng lên trong lòng. Cậu trầm giọng hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào Jaehyuk:
"Vua Kim... đột ngột ban hôn sao? Nhưng là cho ai với ai chứ?"
Jaehyuk thở dài một tiếng thườn thượt, đưa bàn tay thô ráp lên day day huyệt thái dương như muốn xua tan cơn đau đầu đang âm ỉ. Lớp phấn trên mặt hắn càng lúc càng trông bệ rạc hơn dưới ánh nắng.
"Là liên hôn giữa gia tộc Park và gia tộc Jeon. Một cuộc hôn nhân chính trị để củng cố quyền lực, không hơn không kém."
"Nhưng hiện giờ..." Minseok lên tiếng, giọng cậu nhỏ dần, lấp lửng đầy quan ngại khi lén nhìn sang biểu cảm của Hyeonjoon. "... tộc Park chỉ có anh và... anh Park Dohyeon là đang ở độ tuổi cặp kê thôi mà."
Sắc mặt Hyeonjoon lúc này đã tối sầm lại, đôi bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ siết chặt thành nắm đấm.
Kyungho liếc nhìn vẻ thẫn thờ của Hyeonjoon, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười đầy ý trêu chọc nhưng cũng không kém phần thâm thúy. Hắn thong thả bồi thêm một nhát dao:
"Giờ vị mãnh tướng, đích trưởng tử của dòng họ Park này đã giả chết trốn sang đây rồi, ván bài lật ngửa, có khi hôn sự kia lại rơi thẳng xuống đầu thằng nhóc Thần tiễn kia không chừng."
"Hay thật đấy nhỉ?"
Siwoo nãy giờ vẫn còn đang ôm bụng cười, nay lập tức thu lại vẻ cợt nhả. Y trừng mắt nhìn Jaehyuk bằng vẻ đầy trách móc, rồi lại ái ngại quay sang nhìn Hyeonjoon đang đứng lặng người như pho tượng.
"Ngươi giờ thì an lòng rồi, giả chết bỏ lại hai đứa nhỏ một mình chống chọi với đám cáo già xảo quyệt ở kinh đô Kim triều thế hả? Ngươi có còn là huynh trưởng của bọn nhỏ không vậy Park Jaehyuk?"
"Ta trốn sang đây cũng chỉ để không phải gánh cái hôn ước kia thôi mà. Suy cho cùng, chẳng phải vì ta một lòng một dạ với em nên mới cam tâm tình nguyện mặc cái thứ vướng víu này sao? Vậy mà bây giờ yêu lại nỡ mắng anh rồi..."
Jaehyuk xuống giọng, thanh âm ồm ồm giờ đây vương chút tủi thân giả tạo. Hắn khẽ liếc nhìn Siwoo, đôi mắt sau lớp phấn dặm kỹ càng cố lộ ra vẻ đáng thương, hy vọng tìm kiếm một chút đồng cảm từ người thương sau khi đã bị cười nhạo không thương tiếc.
Siwoo khẽ "xùy" một tiếng rõ to, chẳng thèm đếm xỉa đến vẻ mặt uất ức của hắn. Y xoay người, bước chậm rãi đến bên cạnh Hyeonjoon. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của vị tướng lĩnh vốn dĩ luôn vững vàng như bàn thạch nay lại có chút lung lay, Siwoo nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai cậu, vỗ nhẹ như một lời an ủi không lời.
"Đừng lo lắng quá... Mọi chuyện chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà."
Hyeonjoon lặng lẽ cụp mắt xuống, che giấu đi sự xáo trộn đang cuộn trào trong lòng. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, hàng mi dài của cậu khẽ run rẩy, dường như đã đọng lại một tầng hơi nước mỏng manh, khiến ánh nhìn trở nên nhạt nhòa. Cậu không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu một cái, một hành động đơn giản để cố chấp khẳng định rằng mình vẫn ổn, dù trái tim đang thắt lại khi nghĩ về bóng người mờ ảo nơi đầu quả tim.
Không gian trong tiểu viện bỗng chốc chùng xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng gió xào xạc qua tán lá, mang theo hơi thở lạnh lẽo của những toan tính chốn kinh thành xa xôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong không gian mênh mông của Phượng Thành, tiếng gió rít qua những kẽ lá khô xào xạc, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày đầu đông. Wooje chậm rãi bước đến bên cạnh Hyeonjoon, đôi mắt nhỏ đầy lo lắng ngước lên nhìn sâu vào sườn mặt góc cạnh, vốn dĩ luôn cương nghị nay lại phủ một tầng sương thu u uất của người đàn anh.
"Vẫn... không có hồi âm sao anh?"
Giọng Wooje nhỏ nhẹ, tan loãng vào không trung nhưng lại khiến lồng ngực Hyeonjoon thắt lại một nhịp đau nhói.
Hyeonjoon không đáp lời ngay, cậu khẽ nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận cái lạnh buốt giá đang mơn trớn trên da thịt. Một cái lắc đầu nhẹ đến mức gần như vô ảnh, rồi cậu lại mở mắt, hướng cái nhìn xa xăm về phía chân trời mịt mù phía Bắc. Kể từ ngày đón Jaehyuk về Long Thành, tính ra đã vỏn vẹn hơn một con trăng trôi qua. Sau khi nghe hung tin về bản giao ước giữa hai tộc Park - Jeon, Hyeonjoon đã lầm lũi thúc ngựa, đơn độc trở về Phượng Thành ngay trong đêm tối mịt mùng.
Cậu đã phi nước đại xuyên qua những cơn gió buốt giá của đầu đông, xuyên qua cả những bông tuyết đầu mùa trắng xóa bắt đầu lất phất đậu trên bờ vai giáp trụ. Suốt chặng đường dài ấy, đôi mắt phượng của cậu cay xè, không biết vì hơi lạnh của tuyết tan hay vì nỗi lòng đang dậy sóng. Hyeonjoon đã phải cố chớp mắt liên tục, ép những giọt lệ nóng hổi không được phép trào ra, để tầm nhìn không bị nhạt nhòa giữa dặm dài sương gió.
Cậu nhớ lại, lá thư cuối cùng nhận được từ bàn tay ấy cũng đã là chuyện của hơn hai tháng trước. Những nét chữ mạnh mẽ nhưng chứa chan tình cảm ấy, giờ đây dường như chỉ còn là một ký ức xa xăm, mỏng manh như cánh tuyết đầu mùa.
Một cơn gió lớn bất chợt thổi thốc qua, làm tung bay vạt bào giáp của cả Hyeonjoon lẫn Wooje. Tiếng vải thô đập vào nhau phần phật giữa không gian tĩnh mịch, càng làm tôn thêm vẻ cô độc của vị tướng trẻ đang đứng lặng im giữa đất trời Phượng Thành lạnh lẽo.
Wooje nhìn sâu vào đôi mắt đang dần mất đi tiêu cự của Hyeonjoon, lòng thắt lại. Cậu cố lục lọi trong tâm trí một tia hy vọng mỏng manh, một lý do nào đó đủ sức nặng để xoa dịu bầu không khí đặc quánh sự u uất này.
"Chắc là... anh ấy đang bận rộn với chính sự thôi... Dẫu sao kinh thành bên ấy lúc này cũng đang nhiễu nhương quá."
Giọng nói của Wooje vang lên nhỏ bé giữa tiếng gió rít, nghe giống như một lời tự trấn an chính mình hơn là đang thuyết phục người khác. Cậu hy vọng rằng cái lý do tầm thường ấy có thể làm vơi bớt đi chút ít nỗi lo đang hằn lên đôi mày của Hyeonjoon.
Thế nhưng, đáp lại sự nỗ lực ấy chỉ là một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở. Hyeonjoon không quay đầu lại, cũng chẳng cất lời biện bạch. Cậu khẽ nhếch môi, để lại một nụ cười nhạt nhẽo như khói mây, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi chua xót không thể gọi tên.
"Lần này từ biệt... mong lòng người vẫn... vẹn nguyên đến ngày tương phùng. Đừng quên anh... cũng đừng để bản thân mình chịu ủy khuất..."
Hyeonjoon lẩm bẩm, thanh âm khàn đặc tan ra trong gió tuyết, như thể đang cố bám víu vào những mảnh ký ức vụn vỡ cuối cùng. Đó là lời hắn từng dịu dàng rót vào tai cậu trước lúc phân ly, từng là điểm tựa duy nhất để cậu can tâm tình nguyện chờ đợi giữa chốn biên thùy xa xôi này. Thế nhưng, khi những câu chữ ấy vừa dứt, một luồng ấm nóng bất chợt vỡ òa, lặng lẽ lăn dài trên sườn mặt góc cạnh đã sớm lạnh ngắt vì sương gió.
"Anh..."
Wooje hơi hoảng hốt, trái tim đứa nhỏ thắt lại khi chứng kiến sự vỡ vụn của người anh vốn dĩ luôn là bức tường thành kiên cố nhất. Nhóc vội vàng vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn, run rẩy quẹt đi giọt nước mắt nóng hổi đang thiêu đốt làn da lạnh lẽo của Hyeonjoon, rồi áp lòng bàn tay mình vào gò má cậu như muốn truyền chút hơi ấm ít ỏi.
"Đừng đau lòng thế... Vẫn còn có em ở đây mà..."
Hyeonjoon hơi giật mình, hơi ấm từ bàn tay đứa em nhỏ khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê lộ của hồi ức. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng đó lại là một nụ cười đắng ngắt đến tận tâm can. Lệ nóng lúc này chẳng thể kìm nén được nữa, cứ thế tuôn ra lã chã, khiến vành mắt và chóp mũi cậu đỏ hoe. Cậu cũng chẳng rõ mình đang khóc vì cái lạnh thấu xương của gió đầu đông, hay vì cái lạnh lẽo đang dần đóng băng trái tim mình.
"Có lẽ hắn cũng đang phải oằn mình đấu tranh ở nơi xa xôi kia thôi."
Một giọng nói trầm ổn vang lên, cắt ngang bầu không khí u uất. Một vòng tay rắn rỏi bất chợt choàng chiếc áo lông dày dặn, ấm áp qua đôi vai đang run rẩy của Hyeonjoon. Chủ nhân của chiếc áo ấy khẽ vươn tay, xoa nhẹ đầu Wooje đang còn ngơ ngác rồi nhìn sâu vào đôi mắt nhạt nhòa của vị phó tướng.
"Người đừng nên suy nghĩ những chuyện không hay mà khiến bản thân thêm đau lòng. Chính sự chốn kinh kỳ vốn dĩ như nước đục, đôi khi im lặng cũng là một cách bảo vệ."
Hyeonjoon vội vàng nghiêng mặt, dùng ống tay áo quẹt đi những vệt lệ còn đọng lại trên mi mắt, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày của một vị tướng quân. Cậu cúi đầu nhẹ, giọng nói vẫn còn vương chút âm hưởng của sự nghẹn ngào:
"Để Moon tướng quân phải chê cười rồi."
"Chê cười gì chứ, người không mau chấn chỉnh lại tinh thần đi."
Moon Hyeonjun khẽ tặc lưỡi, một tay giữ chặt mép áo lông trên vai Hyeonjoon, tay kia tự nhiên khoác lên vai Wooje, kéo cậu nhóc xích lại gần để che chắn bớt những cơn gió lạnh đang thốc tới. Ánh mắt hắn nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những rặng núi mờ ảo trong làn tuyết, rồi trầm giọng tiếp lời:
"Chủ soái mà không vững lòng, thì chúng tướng sĩ dưới trướng sao có thể giữ được ý chí sắt đá? Phượng Thành này giao vào tay người, chính là giao phó cả sinh mạng của vạn quân dân. Đừng để một tâm tư riêng làm lung lay cả một đại cục."
Hyeonjoon lặng người, lời nói của Moon tướng quân như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trí đang rối bời của cậu, khiến cậu sực tỉnh khỏi nỗi bi thương đang bủa vây. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái khí lạnh tràn vào buồng phổi, cố xua đi cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng.
Wooje bị kéo sát vào người Moon tướng quân, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ lớp áo lông và cả sự vững chãi của người bên cạnh, cậu cũng khẽ gật đầu, nhìn Hyeonjoon với ánh mắt khích lệ:
"Đúng đó anh, quân sĩ đều đang nhìn vào anh. Nếu anh gục ngã, ai sẽ là người dẫn dắt bọn em vượt qua mùa đông khắc nghiệt này đây? Điện hạ cũng sắp sinh rồi, ta phải là thành trì vững chãi nhất để người yên tâm mà sinh nở chứ."
Hyeonjoon khẽ gật đầu, đôi mắt phượng dù vẫn còn vương chút sắc đỏ nhưng đã dần lấy lại vẻ sắc lạnh vốn có. Cậu chỉnh lại vạt bào giáp, để mặc cho gió đầu đông thổi tung mái tóc, nhưng tư thế đã trở nên hiên ngang, vững chãi như một ngọn trường thương cắm sâu vào lòng đất Phượng Thành.
Cậu phóng tầm mắt ra xa, nơi những cánh quân đang luyện tập hăng say dưới thao trường, tiếng hô vang vọng cả một vùng trời tuyết. Hyeonjoon siết chặt chuôi kiếm bên hông, cảm nhận cái lạnh thấu xương của kim loại truyền vào lòng bàn tay như một lời nhắc nhở đanh thép về thực tại. Nỗi đau ấy không biến mất, nó chỉ lặn sâu vào trong, hóa thành một lớp giáp băng giá bao bọc lấy trái tim người tướng trẻ.
Cậu khẽ thở dài, một làn khói trắng mỏng manh tan biến ngay khi vừa chạm vào không trung buốt giá, giống như những lời hẹn thề xưa cũ đang dần trở nên phù phiếm trước phong ba bão táp của quyền lực và danh gia.
Có lẽ... tình riêng giữa chốn phù phiếm danh lợi cũng chỉ như bông hoa ngoài vườn kia, sớm nở chóng tàn, chỉ có thể ngát hương ở một thời điểm ngắn ngủi rồi lặng lẽ héo hon giữa sương gió đại ngàn...
-----------------
hôm trước có người đẹp cmt thì mới chợt nhận ra bỏ xó đứa con này hơi lâu rùi nên ngoi lên ngược đôi trẻ một chút hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co