BONUS H+++
BON APPÉTIT!!!! 👌🏻👌🏻
🗣️: Chúc các vk ăn ngon miệng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà hàng "Baratie All Blue" nằm sừng sững ngay mép vịnh, nơi những dòng hải lưu hội tụ, tạo nên một vùng nước xanh ngắt, lấp lánh như dát bạc dưới ánh mặt trời. Đó là một kiến trúc độc đáo, vừa mang dáng dấp của con tàu cũ, vừa có sự sang trọng của một thánh đường ẩm thực giữa đại dương. Ban ngày, nơi đây là một bản giao hưởng của sự náo nhiệt. Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của thực khách từ khắp nơi đổ về—từ những con buôn Biển Đông đến những hải tặc vừa trở về từ Grand Line.
Bên trong nhà hàng mùi cá nướng thơm lừng lan tỏa khắp không gian, quyện với mùi súp hải sản đậm đà. Sanji, với chiếc tạp dề trắng tinh khôi, là linh hồn của gian bếp. Đôi tay anh thoăn thoắt dao thớt, chân bước nhịp nhàng như đang khiêu vũ giữa những đơn hàng dồn dập, miệng không quên gào thét thúc giục đám đầu bếp phụ việc, dáng vẻ y hệt Zeff năm đó. Ở phía sảnh ngoài, một bóng dáng cao lớn với mái tóc xanh đặc trưng và ba thanh kiếm bên hông lặng lẽ tựa lưng vào cột buồm chính.
Zoro không cần làm gì nhiều, chỉ cần cái liếc mắt lạnh lùng của gã "Thợ săn hải tặc" năm nào cũng đủ để những kẻ định gây rối phải tự giác thanh toán hóa đơn rồi rời đi trong im lặng.
Thế nhưng, khi mặt trời lặn hẳn xuống đường chân trời, dát lên mặt biển một màu tím sẫm kiêu kỳ, bản giao hưởng ấy lắng lại. Khách khứa thưa dần, rồi mất hút. Đèn trong sảnh chính tắt đi, chỉ còn lại ánh nến leo lét trên quầy bar và tiếng lách tách của gỗ trong lò sưởi. Sự náo nhiệt nhường chỗ cho một không gian đặc quánh sự riêng tư, nơi chỉ còn lại hai người.
Luffy đã theo Law đi lang thang, hai thuyền trưởng cặp kè nhau cười hô hố khắp Grand Line. Nami chu du viết bản đồ mới, thỉnh thoảng ghé qua ném cho Sanji vài loại cá quý hiếm rồi lại biến mất. Usopp về East Blue bên Kaya, Brook dong buồm đi thăm Laboon, Robin ở lại đảo học giả gần đó, Chopper theo đoàn thám hiểm y thuật, Franky và Jinbe thì đi xây tàu cho thế hệ sau.
Cuối cùng, chỉ còn Zoro và Sanji.
Zoro chẳng đi đâu cả. Hắn chọn ở lại, trở thành tấm khiên canh giữ giấc mơ của gã đầu bếp. Anh lo nấu nướng, hắn lo dọn dẹp đám khách mất nết... Sanji vẫn chửi thề khi thấy Zoro ngủ gục ngay giữa bàn ăn lúc anh đang lau dọn, và vẫn lén hút một điếu thuốc sau bếp dù Zoro đã cấm tiệt từ năm ngoái.
Ban đầu, họ chỉ dừng lại ở những nụ hôn.
Đó là những nụ hôn vụng về tranh thủ lúc ban ngày khi không ai nhìn thấy, hay những nụ hôn dài và sâu đậm mùi rượu gạo trong bếp sau giờ đóng cửa. Có những lúc nồng nhiệt đến mức Sanji phải bấu chặt lấy vai áo Zoro để đôi chân không khuỵu xuống. Họ hôn nhau như để bù đắp cho bao năm cãi vã, như thể sợ rằng nếu buông ra, thực tại ngọt ngào này sẽ tan biến như bọt biển. Nhưng dần dần, sự chạm môi đơn thuần không còn đủ để xoa dịu cơn khát trong lòng cả hai nữa.
Đó là một đêm mưa tầm tã ngoài vịnh. Tiếng mưa dội lên mái nhà rầm rập như muốn đánh thức cả đại dương. Sanji vừa cài chốt cửa cuối cùng, tay còn chưa kịp lau khô thì đã bị một bàn tay chai sạn, thô ráp kéo mạnh lên tầng. Zoro không nói một lời, ánh mắt hắn rực cháy một thứ khao khát nguyên thủy. Cả hai đều run lên — không phải vì cái lạnh của cơn mưa ngoài kia, mà vì ngọn lửa đã bị dồn nén quá lâu nay mới có dịp bùng phát.
Zoro không vội vã. Hắn đẩy Sanji vào tường, hôn anh một cách chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Những ngón tay thường ngày chỉ biết cầm kiếm giờ đây lại run run lóng ngóng cởi từng nút áo sơ mi của anh. Hắn ghé sát tai anh, hơi thở nóng hổi hòa cùng tiếng mưa:
"Tôi muốn em... thật sự rất muốn em."
Sanji đỏ mặt, định cười khẩy mắng hắn một câu "tên đầu rêu động dục", nhưng khi Zoro quỳ xuống, bắt đầu liếm láp từ hõm cổ xuống đến vùng bụng phẳng lì của anh, mọi lời mắng nhiếc đều biến thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Anh tan chảy hoàn toàn dưới sự cuồng nhiệt của người đàn ông trước mặt.
Họ không phải lần đầu của nhau, nhưng đêm đó là lần đầu tiên họ cảm nhận được sự sung sướng đến mức run rẩy toàn thân.
Zoro tiến vào anh một cách chậm rãi nhưng sâu, từng centimet một như muốn chiếm trọn lấy linh hồn của chàng đầu bếp. Đôi mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt Sanji dù chỉ một giây, ánh nhìn rực cháy như muốn khắc sâu từng biểu cảm, từng tiếng thở dốc và cả sự vỡ vụn của anh vào tâm trí.
Sanji bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài bên thái dương không phải vì đau, mà vì sự thỏa mãn tột cùng đang càn quét qua từng tế bào. Hai chân anh quặp chặt lấy eo Zoro, đôi tay thon dài bấu víu lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Trong cơn mê loạn của khoái cảm, Sanji bắt đầu lảm nhảm những lời yêu đương ngượng ngùng — những lời mà trước đây Marimo có nài nỉ bao nhiêu lần anh cũng không hé răng nửa lời.
"Zoro... tên đầu rêu chết tiệt... yêu anh... tôi yêu anh..."
Khoảnh khắc Zoro gầm nhẹ và bắn tinh đầy trong anh, Sanji cũng run rẩy đạt đến đỉnh điểm cùng lúc. Anh siết chặt lấy hắn, cảm nhận luồng nhiệt nóng hổi lan tỏa bên trong mình, khiến Zoro phải rên khàn trong cổ họng, một âm thanh trầm đục đầy thỏa mãn.
Từ đêm đó, họ đã thực sự bị nghiện.
Nghiện đến mức không thể dừng lại, nghiện đến mức chỉ cần một cái chạm tay vô tình khi đưa đĩa thức ăn hay một ánh mắt giao nhau giữa sảnh nhà hàng cũng đủ để khơi dậy ngọn lửa âm ỉ trong lòng. Cơn nghiện ấy không chỉ bùng phát khi màn đêm buông xuống, mà nó len lỏi vào từng kẽ hở của cuộc sống thường nhật, ngay cả giữa những lúc bận rộn nhất.
Hôm nay cũng vậy, giờ cao điểm, nhà hàng chật cứng. Sanji đang thoăn thoắt lắc chảo cá hồi sốt rượu vang trắng cho bàn số 7 thì một bàn tay to lớn, chai sạn vì cầm kiếm, luồn thẳng vào dưới tạp dề từ phía sau. Ngón cái Zoro vuốt nhẹ dọc khe mông Sanji qua lớp quần bếp mỏng.
"Marimo... khách đang chờ..." Sanji nghiến răng, giọng run run, cố giữ nụ cười chuyên nghiệp.
Zoro ghé sát tai anh, hơi thở nồng nặc mùi sake phả lên làn da nhạy cảm, giọng khàn đặc vì khao khát:
"Tôi không chịu nổi nữa rồi đầu bếp..."
Sanji khẽ cười, nhưng tim anh mềm nhũn ngay lập tức. Anh biết rõ lý do tại sao. Suốt từ chiều đến giờ, giữa không gian tấp nập khách khứa, Zoro vẫn chỉ ngồi yên ở góc quầy bar, đôi mắt sắc lạnh không rời anh dù chỉ một giây. Sanji khi ấy đang say mê phô diễn tài năng, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh đã cởi áo bếp chỉ mặc sơ mi trắng mỏng và tạp dề vì không khí trong bếp quá nóng. Mỗi lần anh cúi người lấy nguyên liệu hay vươn vai với lấy chồng đĩa, chiếc tạp dề trắng lại thắt chặt, tôn lên vòng eo thon và cặp mông săn chắc.
Zoro ngồi đó, tay siết chặt ly rượu đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm như hố đen. Sanji thừa biết hắn đang tưởng tượng đủ thứ đồi bại trong đầu—tưởng tượng cảnh xé toạc lớp áo sơ mi mỏng manh kia ra, ấn anh xuống mặt bàn bếp lạnh lẽo và chôn thật sâu vào cơ thể anh. Càng kiềm chế, dục vọng trong Zoro càng cháy bỏng. Đến giờ này, sợi dây lý trí cuối cùng của hắn đã đứt hẳn.
Sanji bỗng thấy mủi lòng. Tên đầu rêu này vì thấy anh bận rộn mà đã chịu đựng cơn vã cả buổi chiều. Anh dứt khoát tắt bếp, quay người lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của Zoro, kéo hắn xuống để trao một nụ hôn sâu đậm mùi vị đam mê.
Anh thì thầm giữa nụ hôn: "Đồ ngốc... thèm đến thế sao không nói sớm hơn."
Dứt lời, Sanji bước ra sảnh chính với vẻ mặt không chút hối lỗi. Anh dõng dạc thông báo nhà hàng sẽ đóng cửa sớm và hứa miễn phí cơm chiên hải sản cho ngày mai để bù đắp.
Trái với dự đoán, thực khách trong quán không hề tỏ ra bất ngờ hay phẫn nộ. Họ nhìn nhau, rồi nhìn sang tên kiếm sĩ tóc xanh đang đứng dựa cửa bếp với vẻ mặt "đói khát" không thèm che giấu, rồi đồng loạt thở dài ngao ngán. Một vị khách quen thuộc lên tiếng, giọng đầy vẻ chịu đựng:
"Lại nữa sao đầu bếp? Lần này là kỷ lục đóng cửa sớm đấy nhé!"
Đám đông bắt đầu lục đục đứng dậy, vừa thu dọn đồ đạc vừa xì xào bàn tán. Họ đã quá quen với thực trạng này rồi. Ở All Blue này, ai mà chẳng biết lý do duy nhất khiến gã đầu bếp cuồng công việc như Sanji chịu bỏ chảo, bỏ bếp chỉ có thể là vì tên "bảo kê" đầu xanh kia. Họ biết tỏng cái vẻ mặt tối sầm đó của Zoro là điềm báo cho việc nhà hàng sắp biến thành "chiến trường riêng" của hai người.
"Về thôi anh em, nhìn bản mặt tên tóc xanh kia kìa, hắn sắp ăn thịt cả đầu bếp lẫn chúng ta đến nơi rồi."
Tiếng chân người bước ra cửa xen lẫn tiếng cười cợt trêu chọc. Chỉ trong chớp mắt, sảnh nhà hàng vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên trống trải lạ thường. Sanji nhanh tay cài then cửa, xoay bảng hiệu sang chữ "CLOSED" rồi quay lại nhìn gã đàn ông đang tiến tới gần mình, ánh mắt anh vừa thách thức vừa chứa chan sự nuông chiều. Sanji chưa cởi bỏ tạp dề thì đã bị gã kiếm sĩ bế thốc lên, vai rộng của Zoro chạm vào má anh nóng ran. Hắn bế anh thẳng vào phòng ngủ tầng trên, quá nóng vội đè anh lên cửa kéo tụt quần anh xuống tận mắt cá chân. Cậu bé của Sanji bật ra ngoài, cương cứng hoàn toàn, đầu khấc đỏ au và ướt nhẹp nước nhờn.
Zoro quỳ một chân xuống trước mặt anh. Không vội vàng, hắn chầm chập ngậm lấy Sanji nhỏ vào miệng. Lưỡi hắn quấn quanh đầu khấc xoay tròn rồi liếm dọc từ gốc lên đầu, Sanji cắn mạnh môi, một tay bấu chặt tóc Zoro, tay kia che miệng để kìm tiếng rên. Cảm giác ấm nóng, ướt át và mềm mại từ miệng Zoro khiến anh run lên từng đợt.
"Zoro, hah... sướng quá..."
Sanji thì thầm, hông khẽ giật theo bản năng. Zoro ngẩng mắt lên nhìn anh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa chứa đầy nhục dục, hắn bắt đầu bú sâu hơn, đặt hai chân Sanji lên vai đầu cắm sâu nuốt trọn lấy Sanji nhỏ, động tác lên xuống thuần thục như thể việc này đã diễn ra hàng trăm lần. Tiếng chùn chụt ướt át vang khắp phòng, Sanji cong người, hai chân run run, chỉ sau vài phút đã bắn dòng tinh nóng hổi vào miệng Zoro. Hắn nuốt sạch không để sót một giọt nào.
Hắn bế Sanji về giường. Người dưới thở hổn hển, má áp vào ga giường mát lạnh, hai chân vẫn còn run vì khoái cảm. Anh còn chưa kịp cởi áo— thứ vẫn còn vương mùi cá hồi và rượu vang từ gian bếp. Hắn không cởi áo Sanji ra, chỉ kéo nó lên cao hơn một chút để lộ hết vùng ngực và bụng. Hai núm vú của Sanji vì những lần làm tình trước đây đã thay đổi rõ rệt: to hơn, sưng vù, hồng hào và nhạy cảm kinh khủng. Chỉ cần gió thoảng qua cũng đủ khiến anh rùng mình.
Zoro cúi xuống, dùng ngón cái và ngón trỏ vê nhẹ hai núm vú qua lớp vải mỏng. Hắn siết mạnh, xoay tròn, rồi cúi hẳn xuống ngậm một bên qua lớp vải, mút mạnh đến mức vải ướt sũng nước miếng. Núm vú của Sanji lập tức to thêm, sưng vù lên, cứng ngắc như hai hạt cherry chín mọng.
"Zoro... ahh... đừng... núm vú tôi... đau..." Sanji rên rỉ, hai tay bấu chặt ga giường. Cảm giác vừa xấu hổ vừa sướng rát khiến anh đỏ mặt.
Zoro chuyển sang bên kia, ngậm mút mạnh hơn, lưỡi quấn quanh núm vú, vừa mút vừa liếm. Sanji cong người, cậu bé của anh giật giật, suýt ra lần nữa chỉ vì bị chơi núm vú. Nhưng Zoro nhanh tay nắm chặt lấy gốc cậu bé, siết mạnh, không cho anh xuất tinh.
"Không được ra."
"Kiềm một chút, ra nhiều sẽ bị mệt" Giọng Zoro khàn, nồng nặc mùi sake
Sanji cắn môi run run, mắt long lanh nước vì khoái cảm dồn nén. Zoro vẫn không buông, ngón tay siết chặt gốc cậu bé trong khi miệng hắn tiếp tục mút mạnh hai núm vú sưng vù qua sơ mi. Sanji thở hổn hển, giọng nghẹn ngào:
"Hah.. muốn, tôi muốn, nhanh lên... nhanh vào đi mà..."
Zoro ngẩng lên, mắt tối sầm vì dục vọng nhưng vẫn kiên nhẫn. Hắn thì thầm khàn khàn ngay sát tai Sanji
"Em muốn gì,.. hửm?"
Sanji đỏ mặt đến mức tai cũng nóng ran, xấu hổ đến phát điên muốn tan biến ngay lập tức nhưng dục vọng đang thiêu đốt anh không cho anh chối từ nữa. Anh cắn chặt môi, giọng run run, nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy:
"Muốn con c** to lớn của anh đâm nát tôi, làm tôi phát điên đi "
Gã kiếm sĩ hài lòng, chỉ chờ có thế, gã tách hai bắp đùi trắng trẻo gập chúng sát lại vào hông—một tư thế vô cùng xấu hổ khiến nơi đỏ hồng đang co thắt kia phơi bày trọn vẹn. Zoro lột phăng quần áo của mình để lộ dương vật thô dài đã cứng đến đau nhức, đầu khấc tím đỏ bóng loáng nước nhờn. Không cần dạo đầu thêm (dù sao tối qua cũng làm cả đêm, lỗ nhỏ đã đủ rộng rồi) hắn thúc mạnh một cú lút cán, khiến Sanji hét lên một tiếng đầy thỏa mãn lẫn đau đớn.
Cả căn phòng ngập trong tiếng da thịt va chạm chan chát. Zoro như một con thú hoang, hắn không chỉ đụ mà còn như muốn "nghiền nát" Sanji dưới thân. Sau những cú thúc dồn dập như muốn đóng đinh Sanji xuống giường, Zoro gầm nhẹ một tiếng rồi giải phóng dòng tinh nóng hổi vào sâu bên trong anh. Sanji nằm bẹp dưới thân hắn, hô hấp đứt quãng, tinh dịch quá nhiều khiến lỗ nhỏ không thể chứa thêm được nữa dịch thể trắng đục tràn ra ngoài, dính đầy trên đùi và ga giường.
Trong cơn mê man vì khoái cảm vẫn còn dư chấn, Sanji khẽ liếc nhìn bãi chiến trường dưới thân mình không khỏi rùng mình mà thốt lên:
"Hah... đầy quá... Marimo chết tiệt... May mà tôi là đàn ông, nếu là phụ nữ, chắc chắn họ đã bị anh làm cho có thai ngay tại chỗ rồi."
QUÁ DÂM ĐÃNG
Vừa dứt lời, Sanji bỗng cảm nhận được thứ đang nằm trong người mình không những không dịu đi mà lại bắt đầu nóng ran, gân xanh nổi lên và to dần một cách đáng sợ. Anh hoảng loạn, đôi chân run rẩy cố đẩy hắn ra:
"Này... đừng có to lên chứ! Anh là quái vật à?"
Zoro nhếch mép cười, ánh mắt hắn giờ đây không còn chút gì gọi là tỉnh táo, chỉ còn lại sự dục vọng nguyên thủy đang thiêu đốt. Hắn cúi xuống, phả hơi thở nồng nặc mùi rượu vào tai anh, giọng khàn đặc đầy đe dọa:
"Vậy sao? Vậy thì để tôi làm em đến khi nào em 'mang thai' luôn nhé, đầu bếp của tôi."
Sanji chưa kịp phản ứng thì đã bị Zoro thô bạo bế thốc dậy. Hắn để anh ngồi trên đùi mình trong tư thế dạng háng đối mặt, hai chân Sanji quặp chặt lấy thắt lưng hắn vì sợ ngã. Ở tư thế này, dương vật hắn đâm vào sâu đến mức Sanji cảm giác như nó đang càn quét và nghiền nát mọi ngóc ngách bên trong mình.
"Á... hah... sâu quá... Zoro... đừng...!"
Sanji ngửa cổ ra sau, đôi tay thon dài bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của Zoro đến bật máu. Nhưng gã kiếm sĩ hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin đó. Hắn nắm chặt lấy hông Sanji, dùng sức mạnh của một kẻ luyện kiếm để nhấc bổng anh lên rồi dập mạnh xuống. Mỗi cú thúc đều lút cán, tiếng va chạm da thịt chan chát vang lên liên hồi hòa cùng tiếng thở dốc nồng nặc mùi dục vọng.
Zoro dần mất kiểm soát. Hắn không chỉ đâm chọc đơn thuần mà còn cố tình xoáy mạnh vào điểm nhạy cảm nhất bên trong Sanji, khiến người dưới thân chỉ còn biết rên rỉ những tiếng vô nghĩa. Sanji mê muội, đôi mắt sũng nước nhìn trân trân vào trần nhà, cả người run rẩy theo từng nhịp thúc tàn bạo của Zoro.
Trong cơn cao trào, Zoro đột ngột đẩy Sanji nằm ngửa ra, nắm lấy một chân anh gác lên vai, chân còn lại bị ép sát vào ngực. Hắn điên cuồng đâm rút, mỗi cú thúc đều mang theo sự chiếm hữu điên rồ.
"Nhìn cho kỹ đi, đầu bếp..." Zoro gầm nhẹ, giọng khàn đặc, "Nhìn xem cơ thể em đang mút chặt lấy tôi như thế nào. Em muốn mang thai sao? Vậy thì đón lấy hết đi!"
Sanji khóc không thành tiếng, khoái cảm dồn dập khiến não bộ anh tê liệt. Anh không còn quan tâm đến danh dự hay sự kiêu ngạo thường ngày nữa, chỉ biết bám lấy người đàn ông trước mặt, nài nỉ trong sự đê mê:
"Phải... cho tôi... bắn hết vào trong đi... Marimo... đâm nát tôi đi... ahhh!"
Tinh dịch trắng đục của hiệp trước vẫn còn dính bết trên đùi, giờ đây lại bị nhào nặn cùng mồ hôi và hơi nóng, tạo nên một khung cảnh dâm mĩ đến cực điểm. Zoro tăng tốc, những cú thúc trở nên dồn dập và bạo liệt hơn bao giờ hết, như muốn khảm toàn bộ bản thân vào trong cơ thể của Sanji. Cho đến khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm của sự sung sướng, Zoro mới gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn, bắn luồng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh vào sâu tận cùng bên trong, lấp đầy anh thêm một lần nữa.
Sanji co giật liên hồi, đôi chân run rẩy buông thõng xuống giường, cả người như một con búp bê vải bị hỏng, anh không còn sức để thốt lên bất cứ lời nào nữa, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng hơi thở đứt quãng rồi chìm vào cơn ngất lịm vì quá tải khoái cảm.
Zoro nhìn người đàn ông dưới thân, hơi thở của hắn cũng dần ổn định lại. Ánh mắt vốn dĩ đỏ ngầu vì dục vọng giờ đã dịu lại. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ, thật sâu lên vầng trán đẫm mồ hôi của Sanji, đôi tay chai sạn vuốt ve gò má đang ửng hồng vì dư chấn tình ái.
Hắn nhẹ nhàng rút ra khỏi cơ thể anh, không nỡ làm thức giấc gã đầu bếp đang mệt lả. Mặc kệ bản thân cũng đang rã rời, Zoro lẳng lặng đứng dậy đi lấy một chậu nước ấm và chiếc khăn mềm. Hắn quay lại giường, tỉ mẩn lau chùi từng vệt tinh dịch trắng đục còn dính bết trên đùi, trên bụng, và cả nơi tư mật đang sưng tấy của Sanji. Từng động tác của gã kiếm sĩ vốn thô kệch bỗng trở nên vô cùng nâng niu, như thể đang chăm chút cho báu vật quý giá nhất đời mình.
Zoro khéo léo thay một lớp ga giường mới sạch sẽ, cẩn thận mặc lại cho Sanji một chiếc áo sơ mi sạch rồi bế anh đặt vào giữa lớp chăn ấm áp. Xong xuôi, hắn mới leo lên giường, kéo Sanji vào lòng, để đầu anh tựa lên cánh tay vững chãi của mình.
Trong không gian yên tĩnh của nhà hàng Baratie All Blue lúc về đêm, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào ngoài vịnh, Zoro siết nhẹ vòng tay, vùi mặt vào mái tóc vàng mềm mại vẫn còn vương mùi nắng và mùi khói bếp, khẽ thì thầm vào tai người đang say giấc
"Ngủ ngon nhé... Tôi yêu em, đầu bếp của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co