CHƯƠNG CUỐI
POV Sanji
Cuối cùng cũng được mút mát đôi môi ngọt ngào của Zoro—điều mà anh hằng ao ước nhưng chưa bao giờ dám mơ tới—cảm giác đó giống như nicotine được tiêm trực tiếp vào máu vậy. Sanji như phê trong cảm xúc đó, anh thúc tới nhiều hơn, liếm láp nhiều hơn, gần như muốn ăn tươi nuốt sống khuôn mặt của Zoro trong sự khao khát của cơ thể. Anh lỡ tay cắn vào môi Zoro đến mức bật máu, khiến hắn nhăn mặt. Sanji lập tức dừng lại, lùi lại một bước vì quá xấu hổ, nhưng Zoro chỉ nhìn anh một cái rồi kéo sầm anh lại, không cho anh thoát.
"Sao em không làm thế này sớm hơn nếu đã nghĩ về nó nhiều thế?! Chúng ta đã có thể bớt được bao nhiêu rắc rối!" Zoro hỏi, hay đúng hơn là gặng hỏi, trông hắn thực sự có vẻ bực bội.
Sanji cũng bực lây, anh trừng mắt nhìn hắn.
"Tôi làm sao mà biết được anh cũng sẵn lòng làm chuyện này chứ!"
Anh cãi lại. Ngay cả bây giờ, với đôi tay của Zoro đang đặt trên eo mình, ngón cái khẽ ve vãn những vòng tròn trên bụng, khuôn mặt sát gần đến mức cảm nhận được hơi thở nóng hổi, Sanji vẫn nghĩ mình đang mơ.
"Thì em phải nói ra chứ!" Tên Marimo khăng khăng.
"Không bao giờ! Để rồi bị bêu riếu trước mặt mọi người à?! Anh điên rồi sao?!".
Hẳn là hắn phải điên rồi. Chẳng đời nào Sanji lại đi rêu rao về nỗi ám ảnh được thọc lưỡi vào miệng gã thợ săn hải tặc này.
"Tôi sẽ không bao giờ chế nhạo em! Hay từ chối em!"
"Từ giây phút tôi nghĩ chuyện này có khả năng xảy ra, tôi đã chẳng thể nghĩ về việc khác ngoài việc hôn em đấy!"
Tên ngốc đó hét vào mặt Sanji, văng cả nước miếng... cái thứ nước miếng mà giờ Sanji biết là mình có thể nếm vị của nó.
"!...— ". Anh chẳng còn gì để nói nữa.
Zoro muốn hôn anh. Chuyện đó giờ đã quá rõ ràng qua cái cách hắn nắm chặt lấy anh và cứ nhích lại gần thêm từng milimet mỗi khi nói một từ. Nhưng Sanji vẫn đang phải làm quen với sự thật là Zoro đã biết về sự cảm nắng của mình, còn ý nghĩ anh ấy cũng thích lại mình thì giờ mới thực sự ngấm vào não.
Zoro bảo hắn chẳng thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài việc hôn anh, giống hệt cách Sanji đã bị ám ảnh bởi hắn suốt những năm qua. Thế nên, anh lại làm điều đó. Nhanh như chớp, anh trao một nụ hôn chớp nhoáng lên môi Zoro rồi nhìn hắn chờ đợi.
Zoro trông có vẻ bối rối trước sự quan sát đó.
"Cái quái...?" Giọng hắn khàn đặc
Và Sanji có thể nghe thấy cả tiếng rên rỉ trong đó.
"Hôn tôi đi," anh nài nỉ, và Zoro đã làm thế.
Đôi tay ấm áp, vững chãi của hắn, nhịp điệu nụ hôn chậm rãi, sâu lắng từ bên này sang bên kia, đôi môi sưng mọng vì cọ xát, những tiếng thở dài và gầm gừ không dứt, và cả tiếng rên rỉ đột ngột thoát ra khi Sanji luồn ngón tay vào tóc hắn. Sanji dự định sẽ ghi nhớ tất cả những điều này.
Anh chìm đắm trong cảm giác có Zoro trong vòng tay mình và ngược lại, đến mức khi nghe thấy một tiếng ho khan từ phía sau, anh còn tưởng là gã kiếm sĩ bị nghẹn bởi chiếc lưỡi của mình (thứ mà anh đang miệt mài luồn qua môi, qua răng, qua lưỡi hắn vào bất kỳ vị trí nào trong khoang miệng ấm áp đó).
Nhưng đôi tay nóng bỏng của Zoro ngừng mơn trớn và miệng hắn cũng cố khép lại để ngăn Sanji khám phá điều mà trước đó hắn cực kỳ hưởng ứng, dù cho nước miếng có rỉ ra nơi khóe miệng. Sanji muốn phát khóc khi Zoro rời ra, để lại một khoảng không khí lạnh lẽo giữa hai người. Nhưng khi anh định phàn nàn và thậm chí là nguyền rủa người-bạn-hôn của mình, anh thấy hắn đang nhìn ra phía sau.
Khi quay đầu lại, Sanji muốn gieo mình xuống biển cho xong.
Ông già đang đứng đó, đôi mắt đỏ rực nhìn tên Marimo với sự căm ghét không hề che giấu, hai tay khoanh lại, cái chân dậm xuống sàn nhà Baratie. Phía sau ông, vài khuôn mặt tò mò xuất hiện nơi cửa bếp.
Chúa ơi. Ai đó, bất kỳ ai, làm ơn giết Sanji ngay lúc này đi.
"Đây cũng không phải là cách để giải quyết một cơn cảm nắng đâu, con trai."
Zeff tuyên bố, và Sanji lập tức bỏ tay khỏi mông của Zoro, cố tỏ ra mình vô tội.
"Nhưng giờ thì ngươi hết cớ rồi nhé, đồ cà tím. Hãy dồn hết năng lượng vào cái tên hải tặc này đi"
Ông khinh bỉ phun ra từ đó.
"Và đừng bao giờ hút thuốc nữa. Nghe rõ chưa? Nếu ta đã để đứa con duy nhất của mình chạy theo một tên hải tặc và bỏ mặc ta một mình, thì điều ít nhất nhà ngươi có thể làm là bỏ cái thói quen gớm ghiếc đó đi. Không phải 10 điếu, mà là số không," ông nhấn mạnh.
Sanji thấy mình hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ bị bại lộ trong chớp mắt trước mặt tất cả đồng đội, mà cọn bị vạch trần rằng thói nghiện thuốc bắt nguồn từ cái cơ thể và hào quang không thể cưỡng lại của Zoro, vả lại anh còn bị cấm hút thuốc vĩnh viễn?!
Anh lập tức đe dọa ông già rằng sẽ không bao giờ về thăm nữa nếu ông không biến đi và để anh yên, nhưng Zeff bắt đầu cười lớn, một nụ cười rạng rỡ. Trông ông có vẻ mừng cho anh.
Tận dụng sự im lặng nhất thời của anh, tên Marimo bước tới.
"Tôi lấy danh dự ra đảm bảo sẽ bắt anh ấy bỏ thuốc," hắn nói, nhìn thẳng vào Zeff. Ông già dường như tỉnh táo lại ngay lập tức và gật đầu với hắn. Phía sau, Sanji nghe thấy tiếng Chopper bắt đầu hú hét ăn mừng.
Sự đỏ mặt vì xấu hổ của Sanji giờ chuyển sang đỏ gay vì giận dữ, anh quay sang tên kiếm sĩ ngốc nghếch.
"Cái gì? Anh nghĩ mình là ai mà dám bảo tôi phải làm gì hả, Marimo?"
Giọng anh lạnh tanh. Việc bị cha hay bác sĩ kiểm soát là một chuyện, nhưng việc cái gã thợ săn hải tặc ngốc nghếch này hứa hẹn sẽ "kiểm soát" mình là quá đủ để anh bùng nổ.
"Tôi không biết—" Zoro bắt đầu nói và Sanji định tung một cú đá sấm sét tiễn hắn xuống biển, nhưng rồi anh khựng lại trước một tên Marimo trông đầy bẽn lẽn, và thế giới như mất thăng bằng.
"Em có muốn— Ý tôi là, tôi muốn— em biết đấy..."
Hắn lắp bắp và Sanji chỉ có thể đứng đó nhìn cái tên ngốc này tự biến mình thành trò hề. Và anh thấy điều đó cực kỳ đáng yêu. Lúc này anh chẳng còn quan tâm đến mười cặp mắt đang dõi theo hay cái hừ lạnh của ông già nữa. Thế giới thu nhỏ lại chỉ còn tên Zoro đang lắp bắp đỏ mặt trước mặt anh—người mà chính anh đã khiến hắn thành ra thế này.
"Điều tôi đang cố nói là," hắn thử lại, "Tôi muốn cùng em tới All Blue... Nếu đó là điều em thích."
Sanji chớp mắt. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Anh biết trông mình bây giờ rất đần và cũng đỏ mặt như một thằng ngốc, nhưng anh không kìm được. Họ mới hôn nhau một lần. Sanji thậm chí còn chưa thú nhận là anh thích Zoro ngoài cái đôi môi gây nghiện kia, vậy mà tại sao cái tên này lại nói ra những lời đó như thể hắn muốn ở bên anh đến cuối đời như hai người tình đầy lãng mạn vậy?
Thấy anh không trả lời, Zoro lặp lại nhưng chắc chắn hơn, kiên định hơn, ngước nhìn anh, khóa chặt ánh nhìn.
"Tôi muốn cùng em tới All Blue" hắn tuyên bố.
Sanji cảm thấy mình sắp nổ tung
"Cái gì cơ?" anh thốt lên, hơi thở hổn hển, ngu ngốc, một kẻ đang yêu đến ngu muội.
"Ý tôi là, nếu em đồng ý, tôi không muốn chúng ta tách rời sau khi chuyện này kết thúc"
Gã nói thêm, và trong ánh mắt đó Sanji thấy một niềm hy vọng lớn lao đến mức anh không để hắn nói hết câu đã lao vào ôm chầm lấy hắn, siết thật chặt và dụi mặt vào hõm vai vững chãi ấy.
Anh nghe thấy tiếng Zoro cười khẽ khi hắn vững vàng đón nhận anh, không hề nao núng trước sức nặng của anh.
"Thế nghĩa là đồng ý?"
"...Ừm" tiếng ừm thật khẽ phát ra
"Thế là không công bằng!"
Một tiếng hét vang lên bên cạnh. Sanji quay đầu lại thấy vị thuyền trưởng đang đứng cạnh ông già (người không thèm nhìn trực tiếp nhưng anh thấy ông đang lén lau nước mắt). Luffy chống tay lên hông, cau mày nhìn họ.
"Tớ cũng muốn sống cùng Sanji!" cậu tuyên bố.
Sanji cảm nhận được rung động từ tiếng cười của Zoro trong lồng ngực mình trước cả khi nghe thấy nó. Tiếng cười trầm, thấp và sảng khoái. Anh không thể rời mắt khỏi hắn.
"Tôi sẽ không chia sẻ em ấy với cậu đâu," gã kiếm sĩ nói, lè lưỡi như một đứa trẻ. Sanji ngẩn người cho đến khi lời nói của hắn ngấm vào não.
"Cái gì? Tôi không phải là—" Anh định phản đối, nhưng Chopper từ trong bếp lao ra ngắt lời.
"Em cũng muốn ở cùng Sanji và Zoro!" Cậu nhóc hét lên
Khiến Sanji cảm thấy một sự "quá tải" vì đáng yêu. Anh buông tay khỏi cổ Zoro và đi về phía các đồng đội.
"Chúng ta không thể sống chung một chỗ được,"
Zoro nói phía sau, hừ một tiếng, " Thế thì việc tách ra còn ý nghĩa gì nữa?".
"Nhưng tại sao chúng ta phải tách ra?" Luffy than vãn và Sanji phân vân không biết nên ôm hay đá cho mỗi người một cái.
"Thì..." Zoro bắt đầu, rồi quay sang Sanji, "Tại sao chúng ta phải tách ra?" hắn hỏi.
"Tôi không biết," Sanji cười lớn.
Có lẽ họ có thể tìm ra cách để vẫn ở gần bên nhau. Có lẽ là một địa điểm hay một con tàu có thể chứa đựng tất cả những ước mơ của họ. Anh mỉm cười trước ý nghĩ đó. Trong khi Luffy vẫn không ngừng phàn nàn và Zoro cố gắng nặn ra một ý tưởng ban sơ nào đó, Sanji giữ im lặng. Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Zoro. Gã kiếm sĩ nhìn anh và mỉm cười. Sanji nhận ra cảm giác hoài niệm buồn nôn đã biến mất, thay thế bằng một sự chắc chắn ấm áp trong lồng ngực. Đó chính là ý nghĩa của Zoro đối với anh. Anh biết có hắn ở bên sẽ giống như sự bình yên của một mái ấm.
"Tôi sẽ vẫn hút thuốc bao nhiêu tùy thích đấy nhé," anh khẳng định, và ngay lập tức những lời đe dọa bắt đầu dội tới tấp.
HẾT.
_________________________________
Đến đây là end fic gốc rồi đó nhưng làm sao a để các vk iu đói thịt đc 🗣️
Bonus xôi thịt sau là a tự viết đảm bảo seg nổ L nên vk nào thích nhẹ nhàng healing thì dừng ở đây đc rồi (mà a bt ko vk nào dừng đâu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co