CHƯƠNG 1
Khi Luffy trở thành Vua Hải Tặc, băng Mũ Rơm có nhiều thời gian hơn để tự do đi lang thang khắp thế giới. Vừa mới tạm chia tách để hoàn thành ước mơ riêng, chẳng ai trong số họ quá mặn mà với việc đường ai nấy đi ngay lập tức. Nhưng vì một số người có những người thân đang chờ đợi, họ đã thỏa hiệp: cùng nhau đi vòng quanh thế giới để thăm những người thân yêu của các thành viên. Họ bắt đầu với Usopp, người nôn nóng được về thăm hòn đảo của mình nhất. Vì ai cũng biết "chuyện đó" giữa cậu ta và Kaya. Nhìn thấy hai người họ cười khúc khích và ngọt ngào bên nhau cả băng đã có những phản ứng rất riêng biệt
Hai thái cực rõ rệt nhất đến từ Sanji-người dành cho họ cơn mưa lời khen và những dự đoán về tương lai tươi đẹp, và Zoro-người chỉ khẩy mũi coi thường và từ chối ngồi gần cặp đôi đó. Dù sao thì, đó cũng là những khoảng thời gian hạnh phúc. Mọi người đều phấn khích khi dành thời gian bên gia đình giống như ngày xưa nhưng ít những trận chiến hơn. Mặc dù gã kiếm sĩ và tên đầu bếp luôn đảm bảo rằng không ai phải buồn chán về khoản đó, họ cứ hễ có cơ hội là lại cãi vã rồi lao vào đánh nhau
Điểm dừng tiếp theo hứa hẹn nhiều cơ hội để choảng nhau hơn, khi băng Mũ Rơm (cùng với một Kaya đang hào hứng) nhổ neo hướng về Baratie. Ngay cả khi đã qua tu sửa, nhà hàng vẫn mang lại cho Sanji 1 cảm giác thật quen thuộc, khiến lồng ngực anh nhói lên một cơn đau xót xa đầy hoài niệm. Quá nhiều thứ đã thay đổi, và một phần nào đó trong anh vẫn muốn quay trở lại làm chàng đầu bếp trẻ tuổi ngày nào, người đã quyết định dấn thân vào cuộc phiêu lưu với vị thuyền trưởng điên rồ của mình. Ông già Zeff vẫn y hệt như thế, có thêm vài sợi tóc bạc và nếp nhăn, nhưng vẫn cái sức mạnh ngu ngốc và tính khí quái gở đó.
Chỉ sau một giờ cố gắng chia sẻ căn bếp đã bị ông tống khứ ra ngoài. Sanji quyết định anh cần một điếu thuốc.
Anh bước ra ngoài, mắt lơ đãng nhìn ra biển và ánh trăng rằm hắt xuống làm mọi thứ tỏa sáng. Anh đã dần quen với tầm nhìn từ tàu Going Merry, và việc tưởng tượng phải thức dậy ở bất kì nơi nào khác khiến anh thấy buồn nôn. Anh phớt lờ điều đó, châm thêm một điếu thuốc nữa.
Chẳng bao lâu sau, cả băng đi tìm anh để ăn tối, một sự thay đổi kỳ lạ đối với anh. Đồ ăn tất nhiên vẫn tuyệt vời. Nhưng nhìn họ cười nói, lấp đầy chiếc bàn và bầu không khí bằng những giọng nói ồn ào, chỉ làm cảm giác buồn nôn đó quay trở lại. Anh không biết mình sẽ sống thế nào nếu thiếu đi tất cả những tiếng ồn đó. Thế là anh lùi lại một bước và châm thêm một điếu thuốc khác.
Hai con mắt đáng sợ dán chặt vào làn khói tỏa ra từ người anh.
"Đó là điếu thứ ba trong tối nay rồi đấy" Zeff quan sát, tiếp tục nói
"Và cả ngày hôm nay ngươi đã hút bao nhiêu điếu rồi?"
Ông nhìn anh bằng ánh mắt đầy soi xét. Sanji chỉ nhún vai, nhưng anh quên mất rằng trong băng của mình còn một người cũng bị ám ảnh bởi lượng tiêu thụ thuốc lá của anh.
"26 điếu"
Tiếng đáp nhanh nhảu của Chopper vang lên, cậu nhìn Sanji với cái nhíu mày đáng yêu. Anh chết chắc rồi.
"26 điếu?!!" Ông già trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hoàng, và cả băng nhìn anh đầy tò mò.
"Nhà ngươi đã hút 26 điếu thuốc TRONG HÔM NAY sao?!!"
Trông ông như muốn đứng phắt dậy nhưng lại quá bận rộn với việc chửi thề như một tên hải tặc thực thụ và run rẩy theo từng lời nói.
"Hôm nay cậu ta đã tiết chế rồi đấy" Zoro bình luận, mắt nhắm nghiền và chân dang rộng khi anh giữ thăng bằng trên ghế. Cái tên khốn kiếp đó. Chẳng bao giờ biết nhìn sắc mặt mọi người.
"CÁI GÌ?!" Zeff quay sang gã kiếm sĩ, "Bình thường nó hút bao nhiêu?!"
Zoro chỉ nhún vai đáp không quan tâm. Cứ như thể hắn ta sẽ thèm lo lắng cho sức khoẻ của tên lông mày xoắn không bằng.
Sanji không đứng đó để ông già soi xét mình như một đứa trẻ con. Anh là một người đàn ông. Một người đàn ông đã đi khắp các vùng biển và trở về, đối mặt với vô số khó khăn còn tồi tệ hơn nhiều việc bị người cha của mình khiển trách. Một người đàn ông có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân, ngay cả khi đó là những quyết định cực kỳ, cực kỳ tồi tệ.
"Ổn mà ông già, tôi chỉ hơi áp lực khi quay lại đây thôi, có lẽ nếu ông không đá tôi ra khỏi bế..."
Sanji chưa kịp nói hết câu anh đã bị một bàn tay bịt miệng mình lại. Ông già nhìn chằm chằm về phía Chopper, hằn giọng nói:
"Bình thường nó hút bao nhiêu?"
"Khoảng 35 điếu" chú tuần lộc nhỏ nói một cách cực kỳ nghiêm trọng.
"Thằng chó đẻ" Zeff gằn giọng
Ông đứng dậy, đập bàn cái rầm, cả hai tay giờ đây túm lấy bộ vest của Sanji và lắc mạnh
"Ta vừa để ngươi bay nhảy một chút ngươi đã biến thành một thằng nghiện chết tiệt. Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả!"
Sanji nghĩ 4 năm "bay nhảy" của mình không phải là "một chút", nhưng anh không nói gì.
Mọi người đều đứng dậy, tay Zoro đã đặt sẵn lên chuôi kiếm. Cơn thịnh nộ của ông già gần như quật ngã anh xuống đất, Usopp đã cố gắng đưa Kaya rời khỏi phòng, nhưng cái đầu thiên thần tò mò của cô vẫn lấp ló sau vai cậu ta, Nami nhíu mày, cô chẳng thích thú gì việc bữa tối bị gián đoạn. Những người còn lại trong băng đều đứng dậy, trông khá lúng túng không biết nên xử trí ra sao, nhưng vẫn có chút tò mò đặc biệt là Chopper. Luffy vẫn ngồi yên, với cái hào quang bình tĩnh đến lạ lùng mà thỉnh thoảng cậu mới có, một ngón tay ngoáy mũi, cậu hỏi: "Lúc ở đây Sanji không hút nhiều như vậy à?"
"Tất nhiên là không!" Giọng cao vút của Patty vang lên "Bọn tôi sẽ là kiểu đồng đội vô trách nhiệm nào nếu để nó tự hủy hoại bản thân như thế?"
Gã nói bằng giọng buộc tội, liếc nhìn băng Mũ Rơm. Luffy chỉ cười khi Chopper quỳ xuống, suýt khóc
"Em đã thử rất nhiều lần rồi!!"
Nước mắt rơi lã chã trên mặt chú tuần lộc nhỏ
"Huhuhuhh, em không biết phải làm sao nữa, anh ấy không chịu nghe lời em..." cậu chỉ tay về phía Sanji, sụt sịt cố kiềm nước mắt
Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Sanji và anh thấy mình như đã chết rồi. Anh rụt vai lên tận tai, cảm thấy bị phán xét và cực kỳ tội lỗi.
"Không phải lỗi của em đâu Chopper.." anh bắt đầu nói, nhưng giọng nói trầm thấp của ông già đã ngắt lời anh.
"Tất nhiên không phải lỗi của con tuần lộc nhỏ đó rồi, là lỗi của nhà ngươi đấy cái đồ cà tím trẻ con hôi hám này! Tại sao lại tự làm thế với mình?! Lại định cố gây ấn tượng với một ông già sao?!"
Sanji cảm thấy toàn bộ khuôn mặt mình nóng bừng, anh nhìn khắp nơi cố tránh đi ánh mắt của mọi người. Từ khoé mắt, anh có thể thấy Zoro điều chỉnh tư thế, đứng thẳng dậy và nhìn anh chằm chằm.
"Chỉ là lo lắng sau trận chiến thôi, ông già. Ông biết nó là thế nào mà"
Đôi gò má anh đỏ rực và anh có thể cảm thấy dung nham đang bốc lên từ cổ mình. Cảnh tượng này làm anh thấy xấu hổ. Và điều này thật không công bằng! Anh là cánh tay phải của Vua Hải Tặc đó, chết tiệt! Anh không phải là một đứa trẻ con không biết điều, ít nhất anh có thể nuông chiều bản thân bằng vài điếu thuốc chứ.
"Tôi sẽ không đứng đây để bị soi mói nữa đâu"
Anh tuyên bố và nhắm thẳng hướng cửa. Đầu anh vẫn cúi thấp, mắt dán chặt vào sàn nhà và cả hai tay đút trong túi. Anh chỉ cần đi thật nhanh và...
"Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?" Zoro lên tiếng
Chúa ơi.
Chúa ơi.
Chúa ơiiii, làm ơn câm mồm đi đồ đầu rêu chết tiệt. Sanji đã suýt chút nữa bật dòng suy nghĩ đó ra khỏi miệng.
Zoro lúc này đang đối diện với anh, nói chuyện với anh từ phía bên kia căn phòng, thậm chí còn chẳng buồn tiến lại gần hơn. Sanji không quay người lại, không thể chịu nổi việc nhìn hắn ta khi chủ đề này đang bị đem ra bàn tán. Giữa bầu không khí căng thẳng và có chút lúng túng này Zeff đã cắt ngang.
"Ngươi có đưa ra lý do gì cũng không quan trọng, ta sẽ đảm bảo rằng ngươi không chạm tay vào bất kỳ thứ đồ chết người nào như thế trong suốt phần đời còn lại! Nhà ngươi nghe rõ chưa? Đồ cà tím!!"
Quá mất mặt, Sanji đóng sầm cửa lại sau lưng và gần như chạy về phòng mình. Anh áp cả hai tay lên mặt, cảm nhận hơi nóng lan tỏa lên tận tai. Họ sẽ không bỏ qua đâu, anh biết băng của mình mà.
Anh phải nghĩ ra cái gì đó.
Bất cứ điều gì.
Trừ sự thật...
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co