27
jeikey
Taehyung
Em đã đi đâu rồi
Mau trả lời anh đi
Đừng làm anh sợ
Taehyung à
jeikey đã gọi cho bạn
Anh xin em
Taehyung
Làm ơn trả lời anh đi
Em đang ở đâu vậy chứ?
_________________________________________
Jeon JungKook giờ đây đầu óc đã rối như tơ vò, may mà vẫn đủ nhạy bén để nhớ lại địa chỉ mà SeokJin gửi.
Anh chộp vội chìa khóa xe trên bàn, một mạch lao đến quán quen mà em nói.
"Anh xin em... làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..."
JungKook cắn chặt môi, hai mắt ngấn nước phóng ga lao nhanh trong đêm tối.
Gần hai giờ sáng rồi, rốt cuộc thì Kim Taehyung em có thể ở đâu được chứ?
Đến được quán quen đó, quả nhiên nó đã đóng cửa từ đời nào rồi. Jeon JungKook cả người như phát run, cảm tưởng thử xem Taehyung em yếu ớt vậy, đứng đây chịu mưa suốt gần hai tiếng đồng hồ, thì có còn ra con người nữa không?
Jeon JungKook đánh lái dạo xung quanh gần đó, với niềm hy vọng là sẽ tìm được em, nhưng chạy cả một vòng anh vẫn chẳng thấy bóng dáng của người anh thương đâu. Tự trách bản thân thật nhiều, anh lại đem bàn tay rớm máu tát liên tục lên gương mặt đầy vẻ lo lắng của mình.
"Taehyung à... em mau ra đây đi... anh biết sai rồi..."
JungKook gục đầu trên vô lăng, khóc tức tưởi.
Anh sau khi lấy lại được bình tĩnh, liền đánh lái quay xe trở về, linh tính như mách bảo với anh rằng Taehyung em vẫn ổn.
Và đúng thật là em vẫn ổn, chỉ là Taehyung ngất đi trước cửa nhà mình quá lâu thôi. Thêm phần áo quần ướt sủng, nặng nề quá mức khiến sức lực không còn bao nhiêu trong em chẳng chống đỡ nỗi, em đành để mình lịm đi trong mưa vậy.
Jeon JungKook lái xe lướt ngang qua nhà em, hai mắt anh chợt mở to ra khi thấy người yêu mình nằm dài trước cửa nhà.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh liền lao ra khỏi xe mà mang cả cơ thể mềm oặt, nóng ran ấy vào trong.
"Taehyung, dậy đi... em đừng làm anh sợ"
Jeon JungKook biết Taehyung em dễ bị cảm lạnh nên đã mua rất nhiều thuốc cho em. Anh không nhiều lời, trực tiếp mớm thuốc qua cho người vẫn đang mất ý thức ấy.
Nhìn Taehyung mặt mài trắng bệt vì nằm dưới mưa quá lâu, Jeon JungKook anh thật sự muốn tự mình bóp chết bản thân ngay lúc này.
Anh đã khiến cho em phải chịu khổ vì tính tình nóng nảy ấy nhiều rồi.
Chỉ cần Kim Taehyung em chịu tỉnh dậy. Có nói gì, cần gì hay muốn gì, anh đều đáp ứng cho em hết.
Anh thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co