50.
Gỡ mìn: Từ chương này đến tầm 4-5 chương kế sẽ viết về câu chuyện tình yêu của Gellert và Credence. Không ảnh hưởng mạch truyện, nếu ai không thích CP này có thể bỏ qua hen, đến khi hết đoạn cốt truyện này mị sẽ báo trước ở đầu chương, giống vầy ^^!
Chương 50.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Pháo đài Nurmengard, ngày thứ mười bảy kể từ khi Credence được Harry đưa đến.
Gellert không rời khỏi căn phòng mái vòm ấy một ngày nào.
Cửa sổ duy nhất hướng về phía đông, nơi mặt trời mọc rất muộn và tắt rất nhanh, đã bị phủ lớp kính bán trong, để ánh sáng chiếu vào không làm đau đôi mắt của người đang say ngủ.
Credence vẫn chưa tỉnh.
Không hẳn là hôn mê sâu, nhưng cũng không đủ tỉnh để nhận ra được ai đang lau trán cho cậu mỗi sáng, ai là người thì thầm bên giường mỗi đêm, ai là kẻ từng giết cậu rồi hồi sinh bằng chính những ngón tay tội lỗi.
Gellert không gọi điều đó là chuộc lỗi.
Hắn không còn dùng những từ đẹp đẽ để đặt tên cho tình cảm nữa.
Giờ đây, hắn chỉ gấp từng vạt áo của Credence như gấp một câu chú cổ quái, pha thuốc dưỡng hồn như đang hòa máu mình vào thứ nước phép không thể hoàn nguyên.
Và... hắn đọc sách cho cậu nghe.
Mỗi đêm, hắn ngồi và đọc một đoạn, không phải sách lý thuyết, không là thư tịch cổ, mà là thơ.
Những bài thơ mà hắn từng cười nhạo.
Giờ, hắn học thuộc lòng từng chữ như học thuộc một lời xưng tội với đức tin.
"Within thy breast, a woodland grows,
Ta có một mảnh rừng chưa kịp gọi tên
Unnamed, untouched by mortal tongue.
nằm giữa ngực trái em
Its boughs do tremble as wind blows-
nơi cành run vì gió
Yet I, that wind, to thee belong.
mà gió chính là ta..."
Có lần, khi hắn lặp lại đoạn thơ ấy lần thứ ba, một khe nếp giữa mày của Credence khẽ động như vết nhăn mơ hồ trên mặt nước đóng băng.
Gellert khi đó không dám thở, như thể chính một câu thơ vừa phạm vào thần chú cấm và phản ứng ấy là lời đáp của một linh hồn đang ngủ giữa những tầng máu đen ngòm.
Đêm thứ hai mươi mốt.
Mưa phùn. Lạnh. Nhiễm sương mù vào từng nếp áo choàng.
Gellert ngồi trên ghế gỗ cạnh giường, tay cầm khăn lụa ngâm trong dịch hoa cỏ may, loài hoa mà Credence từng say mê ngắm qua kính trong tiệm bánh nhỏ năm mười sáu tuổi.
Hắn thấm trán cậu, lau cả những nếp nhăn nơi khoé môi, nơi đã từng mỉm cười với hắn trong một thoáng mùa thu mờ ảo.
Rồi... hắn quỳ xuống.
Đầu chạm mép giường, tay muốn nhưng chẳng dám nắm lấy tay cậu, dù nó đã gần trong gang tấc. Đôi tay từng tung ra ma lực đủ để xé rách một tòa lâu đài, giờ run như thể một cơn gió cũng có thể thổi tan.
Và... hắn bắt đầu thì thầm.
"Credence... Ta không đến để xin được tha thứ. Cũng không mong em tỉnh dậy mà nhìn ta bằng ánh mắt ngày xưa. Ta chỉ muốn... một lần, chỉ một lần thôi, được nói ra những điều ta đã chôn sâu đến mức tự lừa mình rằng chúng chưa từng tồn tại."
Hắn rút từ túi áo một cuốn sổ da cũ, cũ đến mức sợi chỉ đóng gáy đã ngả màu.
Trong đó là... một bản viết tay những lời thú nhận chưa kịp gửi.
"Ngày ta đưa em ra chiến trường, ta đã nghĩ: nếu em sống, em sẽ chán ghét ta.
Nhưng ta lại chưa từng nghĩ, nếu em chết, thì phần người còn lại trong ta cũng sẽ chết theo."
Gellert cúi đầu sâu hơn, giọng trầm khàn, "Ta đã từng mơ xây dựng thế giới bằng máu. Nhưng chưa bao giờ nghĩ... sẽ dùng chính máu của người ta yêu để xây nền móng."
Một giọt nước rơi xuống mép tay Credence, không rõ là nước thuốc hay nước mắt.
"Em từng hỏi ta: 'Ta là gì trong mắt ông?' Và ta đã không trả lời. Nhưng giờ đây... ta sẽ."
Gellert ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
"Em là mùa đông khiến ta muốn học cách nhóm lửa, là đôi mắt không cần lý tưởng, nhưng khiến ta muốn trở thành một người đáng để nhìn lại. Và là giấc mơ duy nhất... mà ta thà bị trói mãi trong đó còn hơn tỉnh lại trong thế giới không có em."
Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mi kẻ ngủ say mà Gellert chưa kịp thấy, liệu cậu có thật sự vô tri vô giác với thế giới bên ngoài giấc ngủ?
Đêm thứ hai mươi ba.
Credence lại cau mày, nhưng lần này không chỉ cau, mà tay cậu còn giật nhẹ.
Gellert suýt làm rơi bình dịch, hắn vội cúi xuống, chạm ngón tay lên trán cậu, "Em nghe ta phải không?
Em đang ở đây mà, phải không?"
Không có tiếng đáp.
Nhưng một luồng ma lực nhè nhẹ chạm vào ngón tay Gellert. Giống như... Credence đang vờ ngủ, để trốn trong hơi ấm ấy lâu thêm một chút.
Nhưng Gellert cười, lần đầu tiên sau tám mươi năm, như người vừa tìm thấy sự sống trong điểm gợn sóng sinh mệnh của kẻ mà hắn tưởng đã mất đi vĩnh viễn.
Đêm thứ ba mươi.
Credence vẫn chưa tỉnh.
Gellert vẫn kiên nhẫn.
Hắn đã không đọc thơ nữa, thay vào đó, hắn kể những câu chuyện ngắn.
Chuyện một bé trai tóc vàng từng lén thả thư cú lên mái nhà người bạn mới quen.
Chuyện một thanh niên thích lấy tên mình viết vào mỗi bức tường nơi hắn đi qua, sợ bị quên.
Nhưng hắn sẽ không bao giờ kể câu chuyện, một người từng nghĩ mình là vĩ đại... cho đến khi nhận ra: điều duy nhất vĩ đại trong đời mình, lại là một đứa trẻ mồ côi mình từng giết.
Rạng sáng ngày thứ ba mốt.
Mặt trời mọc sớm, tuyết tan chậm.
Và... Credence khẽ chớp mắt.
Không nhanh, không trọn vẹn, nhưng là một chuyển động thật.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới ngừng thở.
Không còn tiếng xích xiềng gỉ sét. Không còn những câu thần chú cầm tù vang vọng như tiếng thở dài của một kẻ chưa từng biết yêu-Albus Dumbledore.
Mái tóc đen dài xõa tán trên giuòngq, đôi môi tái nhợt run lên khi cậu hít thở không khí tự do đầu tiên sau tám thập kỷ bị trói buộc vào thân xác của chính mình.
Và Gellert lúc đó đang ngủ gục bên giường, mái tóc đen lòa xòa trước mặt, áo xộc xệch, tay vẫn đặt gần sát tay cậu, nhưng chẳng dám chạm vào.
Credence chớp mắt, mơ màng.
Và người đầu tiên cậu nhìn thấy... không phải là Dumbledore, cũng không phải là Harry.
Mà là một người đàn ông đã gục đầu, ngủ bên giường cậu, trong giấc ngủ co ro, miệng vẫn lặp đi lặp lại hai từ.
"Xin lỗi...
Xin lỗi...
Xin lỗi..."
.
Nurmengard, ngày ba mươi hai.
Credence đã tỉnh lại.
Không ồn ào. Không nước mắt..
Chỉ là một khoảnh khắc mắt cậu mở ra, tròng mắt xám như tro lặng lẽ lướt qua trần nhà vòm cao, và Gellert, đang nửa ngồi nửa gục bên giường, giật mình như bị điện giật.
Hắn ngơ ngác, suýt ngã ngữa, miệng run rẩy định gọi tên cậu, nhưng cuối cùng lại không dám phát ra âm tiết nào.
Bởi trong đôi mắt ấy, đôi mắt mà hắn đã từng nhớ đến phát điên, không có kinh ngạc, không có dịu dàng, cũng không có... tình yêu. Ánh mắt không còn là của thiếu niên mười bảy tuổi từng thầm thì "Graves... đừng rời đi."
Chỉ có... im lặng.
Gellert lùi lại, như một kẻ ăn trộm chợt nhận ra mình đang đứng trong ngôi đền thờ linh thiêng, với đôi bàn tay quá dơ bẩn.
"Credence... em tỉnh rồi... ta..." giọng hắn vỡ vụn.
Một câu nói tưởng như đơn giản, hắn phải mất gần mười giây để ghép lại được trọn vẹn.
"Có thứ gì đó đã chết trong đêm đó. Ta không chắc nó là ta... hay là thứ từng sống trong ông." giọng cậu khản đặc, bể nát.
"... ta... ta không có lời nào xứng đáng."
Credence cười khẽ, khô khốc, "Vậy thì đừng nói. Nếu một lời của ông từng giết ta... thì ngàn lời sau cũng chỉ là gió lùa vào tro tàn."
Rồi cậu khẽ xoay mặt, động tác chậm rãi như thể cổ vừa được nối lại bằng chỉ tơ, nhìn về phía bình dịch ma lực đang nhỏ từng giọt vào mạch tay trái.
Mỗi giọt rơi vang lên trong phòng như tiếng đồng hồ đếm ngược.
Gellert chắp hai tay sau lưng, gồng mình không tiến lên ôm lấy thân xác gầy gò đó.
Vì hắn biết, nếu đến gần thêm một bước, hắn sẽ không còn đường lui khỏi ánh nhìn ấy.
Một ánh nhìn không nước mắt, không giận hờn, nhưng lạnh đến mức kẻ từng giết cậu còn muốn xin lỗi bằng cả linh hồn.
Ngày đầu tiên sau khi tỉnh.
Credence không nói chuyện, không hỏi han, không cười.
Gellert chỉ được phép ở trong phòng khi đứng sau vách rèm, hoặc khi không để lại tiếng động.
Và hắn chấp nhận.
Với một lòng thành ngu ngốc đến đau lòng, hắn hạnh phúc chỉ vì được nhìn thấy cậu cử động.
Vì với hắn, đó đã là đặc ân mà hắn chẳng xứng đáng.
Trước khi ngủ, Credence để cửa phòng mở.
Gellert không bước vào. Hắn chỉ ngồi ở ngưỡng cửa như con rồng đang trông chừng vật báu mà nó trân quý.
Rồi hắn nghe Credence nói mớ, trong giấc ngủ chẳng mấy an ổn, "Graves..."
Hắn bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, như thể từng giọt nước mắt là một lời yêu chưa từng đủ can đảm để nói thành lời.
Đến ngày thứ ba.
Credence nhìn hắn.
Không phải bằng mắt, mà bằng một tiếng thở.
"Ông không mệt sao?" giọng cậu khàn, vỡ, như tiếng gỗ bị mưa đêm ăn mòn.
"Không đói? Không chán khi phải theo dõi một cái bóng từng bị mình chôn sống?"
Gellert siết bàn tay, hắn muốn quỳ dươi chân em để nhận hết sự trách móc, nhưng hắn sợ.
Bởi Credence không cần hắn quỳ, cậu cần lời giải đáp.
"Ta... chỉ muốn ở đây, khi em mở mắt. Để nếu... em muốn biết điều gì..."
"À, vậy ra ông cũng biết ta muốn biết." Giọng Credence chuyển sắc, lạnh như thép mỏng.
Cậu ngồi dậy, động tác vội vàng khiến ngực Gellert thắt lại như có đinh cắm.
Và rồi, với ánh mắt bình thản như đang kể chuyện người khác, Credence bắt đầu nói.
"Ta nhớ rõ: màu đất dưới xương gãy, hơi máu tanh trộn lẫn mưa rơi, và ánh mắt ông... Nó không có hình trái tim, chỉ có hình của một thanh kiếm từng được mài bằng chữ 'vì nghĩa lớn'."
"Và nó không có gì giống như là... tình yêu."
Gellert lùi một bước, nhưng Credence không dừng lại.
"Rồi ta tỉnh lại lần nữa, thứ đầu tiên ta thấy vẫn là ánh mắt của ông. Mắt của người từng bảo ta là 'định mệnh' rồi ném ta như một quân cờ bị mẻ."
Một nụ cười nhợt nhạt kéo nơi khoé môi Credence.
"Ta đã từng nghĩ... nếu mình không đủ mạnh, thì ít ra cũng đủ ngoan để được giữ lại. Nhưng hoá ra, ngoan cũng chết như thường."
Gellert im lặng.
Không phải vì hắn không có lời biện minh, mà vì hắn biết, bất kỳ lời nào cũng là xúc phạm đến cơn đau mà cậu đã sống qua.
Hắn chỉ nói, "Ta không cầu xin em tha thứ. Không xin em yêu lại ta. Chỉ xin... được nhìn em còn sống."
"Và nếu có thể, hãy để ta đi theo em, trong thinh lặng, suốt đời."
Ngày thứ năm.
Credence bắt đầu tập đi lại.
Chân cậu còn yếu, nhưng vẫn cố bước ra khỏi phòng một lần, chỉ để đứng trên hành lang, ngửi mùi đá thấm sương của pháo đài.
Gellert dõi theo từ xa, một tay đặt lên tường, một tay cầm tờ giấy gấp làm tư, có dòng chữ ngắn ngủi, "Nếu ta ngã, đừng đỡ. Ta sẽ tự đứng lên."
Đó là điều duy nhất Credence nói với hắn ngày hôm ấy.
Ngày thứ mười.
Gellert đem đến bên giường Credence nằm một chiếc hộp gỗ nhỏ, và không nói gì.
Credence nhìn, nhưng không mở.
Gellert toan giải thích, nhưng rồi lại chỉ thì thầm, "Trong đó là... mọi bản thảo, mọi mệnh lệnh, mọi thư tay của Dumbledore liên quan đến em. Nếu em muốn biết tại sao ta ngu như vậy...thì em có thể đọc chúng. Ta chỉ muốn nói, ta đã bị hắn dạy cách yêu bằng máu, thay vì bằng trái tim."
Credence không nhìn hắn. Chỉ gật đầu.
Và khi hắn đi khỏi, cậu mở nắp hộp.
Trong đó là một xấp giấy ngả vàng, một vài vật phẩm cũ, và... một bức thư ngắn chưa từng gửi.
"Credence,
nếu em sống, thì em sẽ căm ghét ta.
Nếu em chết, thì ta sẽ hận chính mình.
Ta chưa bao giờ biết làm gì khác, ngoài việc lựa chọn điều xấu nhất và gọi nó là hy sinh."
Phía dưới là nét bút run, có lẽ là trong đêm Gellert vừa biết mình đã mất Credence, "Giá như em từng đập tay vào ngực ta, từng xé một vạt áo để hỏi vì sao...
Giá như tình yêu trong ta được học bằng hơi thở của người sống, chứ không bằng chú văn chảy ra từ lời nguyền của một thế giới đã quên mất cách dịu dàng."
Credence đóng hộp lại.
Đêm đó, Gellert không bước vào phòng.
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co