51.
Chương 51.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
“…Có những kẻ không ngại chết vì yêu, nhưng lại không dám, sống để yêu tiếp…”
Nurmengard, ngày thứ mười một.
Trời dịu nắng, Harry hôm nay có một chuyến đi đến Nurmengard để đưa Sinh Mệnh Dịch - lọ thứ 23 kể từ khi em cứu Credence ra khỏi tay Dumbledore.
Gió tháng 8 không còn rít qua hành lang đá như những lần trước em từng đến, như thể chủ nhân chiếc pháo đài to xác này đã chú ý hơn về những chi tiết nhỏ bé này, bởi vì bên trong đây có người hắn muốn chăm nom.
Harry trên hành lang dài, tay ôm lọ pha lê đựng thứ chất lỏng xanh thẫm như tàn tro của sự sống nhưng lại được tộc Bạch Kỳ Mã tôn thờ là thánh dược. Thứ duy trì sinh mệnh cho Credence, áp chế sức mạnh Obscurial và chữa trị cơ thể đã rách tung tóe của cậu.
Tuy rằng bọn bốn chân cau có đó (theo lời Snape) gọi nó là Sinh Mệnh Dịch, nhưng Harry biết rõ, nó chính là phần linh hồn bị lọc sạch khỏi hận thù, đau đớn, ký ức và cả lời cầu xin cuối cùng của những con Bạch Kỳ Mã sắp rời đi thế giới này. Và thứ còn lại, chỉ là nhịp đập khô khốc, trầm lặng, vừa đủ để nhắc nhở ai đó rằng, họ vẫn đang sống.
Gellert nhận lấy lọ thuốc, chẳng nói một lời.
Ánh mắt hắn sụp sâu hơn trước, tựa như những bậc thang không bao giờ dẫn tới đâu cả.
“Cho cậu ấy, liều lượng như cũ, không hơn.” giọng em vẫn vậy, không dịu dàng, cũng không phán xét. Vì ai cũng có những nỗi đau riêng, nếu không thể im lặng thấu hiểu thì tốt nhất cũng đừng đánh giá ồn ào.
Gellert cầm lọ thuốc rồi quay lại phòng dược liệu, nơi hắn sẽ ở lại cả ngày nếu hôm đó Credence không tập đi hay lên cơn sốt cao.
.
Credence ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng muộn ngả xuống cổ áo cậu, vàng ươm, như thứ gì đó không nên thuộc về người từng bước ra từ cửa nhà tử thần.
Cậu vẫn còn rất gầy, so với hôm Harry mang cậu tới đây, cũng chẳng thêm được mấy lạng thịt.
Tuy không phải kiểu gầy kiệt quệ, nhưng lại như linh hồn sau khi bị lột da, bị phơi ra giữa mùa đông không ai thèm chạm tới.
Khô quắc.
Harry không bước vào phòng, chỉ gõ cửa để gây sự chú ý từ đôi mắt đen chẳng mấy khi có tiêu cự rõ ràng.
“Trà không?” em hỏi, giọng nhẹ như gió qua vườn cũ.
Credence không trả lời, nhưng cậu nghiêng đầu. Một cử chỉ không hẳn đồng ý, cũng chẳng từ chối, chỉ là thói quen từ bé, luôn suy nghĩ và đánh giá kẻ đối diện có đáng tin hay không.
Đường xuống vườn hoa không dài, nhưng mỗi bước chân run rẩy của Credence là một cơn đau bị bật nắp. Harry đi bên cạnh, không nói, cũng không đỡ hay dìu.
Một Obscurial sống trong thế giới mà đến cả một tách trà cũng là được pha bằng máu tươi thì không bao giờ cần một điểm tựa, vì họ sợ, điểm tựa đó biết ăn người.
Không gian giữa hai người không được lấp đầy bằng lời quan tâm sáo rỗng hay sự chăm sóc nhiệt thành, mà bằng sự đồng điệu.
Một kiểu đồng điệu của những kẻ đã từng yêu bằng máu, từng chết bằng tình.
Và giờ… sống lại bằng thứ không tên.
Cánh cổng vòm dẫn ra khu vườn mở ra như một vết khâu bị tháo chỉ, mùi hoa bồ công anh tràn ra, nhẹ và man dại như một giấc mơ chưa từng dám mơ lại.
Aerisflos.
Loài hoa duy nhất chỉ nở sau cái chết của người gieo nó.
Gellert đã trồng vườn hoa này từ ngày thứ bảy sau khi Credence đến, có thể là vì danh sách ma dược mà Credence cần uống đa số đều bào chế từ loại hoa này, hoặc là do, ý nghĩa của nó cũng cực kỳ phù hợp với bọn họ.
Một lời nguyện mong manh bay trong gió — dẫu tình yêu tan tác khắp chân trời, vẫn dám tìm đường bay trở về bàn tay đã từng gieo chúng.
Giữa vườn là một chiếc bàn gỗ, hai chiếc ghế xếp, một bộ tách trà sứ trắng.
Và không ai nói gì.
Không có tiếng côn trùng, cũng chẳng có chim hót. Chỉ có cánh hoa lặng lẽ bay như tiếng thì thầm của linh hồn đang tìm cách sống lại.
“Lúc ta tỉnh dậy…” Credence cất giọng, khẽ, như từ một linh hồn khác mượn thân xác để nói, “…tôi đã nghĩ mình bị đưa vào nhầm một mảnh ký ức.”
Harry không đáp.
Vì em biết, cảm giác sống lại bên cạnh kẻ từng giết mình… không phải là ân sủng. Nó là một trò chơi của định mệnh, và chính em cũng từng là quân cờ bên trong đó.
“Không có gì đau hết.” Credence nói, mắt nhìn ra xa, “Không hận. Không yêu. Không mong chờ. Nhưng…”
Cậu dừng lại một lát, “…mỗi khi ta nghĩ về ông ấy, nhịp tim ta vẫn đập rộn ràng… hệt như năm ta mười tám tuổi.”
Harry gật gù, tay không quên rót thêm trà. Trà không nóng, nhưng hơi ấm đủ để lan qua làn da vừa mới liền sẹo.
“Trái tim không biết nói dối đâu,” em tinh nghịch nháy mắt, “nó chỉ biết phản bội điều ta muốn tin thôi.”
Credence bật cười. Rất khẽ, tiếng cười như thể xương cổ họng vừa cọ nhau răng rắc, vừa phát ra âm thanh.
Rồi cậu đặt tay lên ngực, một cử chỉ kỳ lạ.
Harry nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu.
Nhìn Credence như thể cậu hông phải đang trấn an hay cảm nhận, mà như thể cậu đang muốn… xin phép.
“Có khi tôi nghĩ… mình không nên quay lại.”
Harry không ngắt lời.
Có những nỗi đau không cần được đáp lại, chỉ cần ai đó ở lại, cho đến khi câu hỏi ấy tự chết đi hoặc được sống lại dưới một hình thù khác.
“Tôi đã từng yêu đến mức muốn tan vào ông ấy.” Credence tiếp tục, “Muốn bị ông ấy giết. Thật. Rất thật. Vì tôi nghĩ… nếu yêu ai đó đến mức để họ hủy diệt mình… thì mới được gọi là đủ.”
Cánh hoa Aerisflos rơi lên tay cậu, cậu không phủi đi. Cứ để đó như một vết thương đã thôi chảy máu, nhưng vẫn đau âm ỉ theo từng lời mình tự thốt ra.
“Rồi tôi chết thật.” – Credence cười khẩy, một nụ cười cạn khô, “Và điều khiến tôi hoảng nhất… là mình chưa từng cảm thấy hận.”
Harry nhắm mắt.
Có một giây, em nhớ đến Snape – nhớ đôi mắt hắn khi em nói rằng mình sẽ không tha thứ.
Không phải vì không thể.
Mà vì em cần hắn sống, với nỗi đau gần như sẹo rút gân. Để mỗi lần muốn rời đi, hắn sẽ nhớ rằng từng có một đứa trẻ đã chết trong tay hắn, và sống lại chỉ để yêu như thể đó lần cuối cùng.
“Cậu không cần hận.” Harry nói nhẹ tênh, như sương phủ lên lá úa.
“Hận là dành cho người chưa từng yêu đến chết.”
Credence khựng lại.
“…tôi không biết mình còn yêu nữa không.”
Câu nói rơi như dao mảnh rơi vào lòng bàn tay, không ai rút ra, không ai chảy máu.
Chỉ có cánh tay Credence khẽ siết, như tự thú nhận với chính mình rằng có lẽ, tình yêu vẫn còn đó.
Harry nâng tách trà, uống một ngụm nhỏ. Vị trà đắng nghét, hệt như số phận của cậu thiếu niên đang ngồi cạnh bên em.
Nhưng đôi mắt xanh ngọc lục bảo sáng ngời chưa từng ánh lên hào quang thấu hiểu, vì chẳng ai hiểu thấu được ai khi chưa thật sự sống trong nỗi đau của họ.
Lời an ủi là sáo rỗng.
Lời khuyên là dao găm.
Và lòng trắc ẩn là sự khinh miệt.
Harry chỉ yên tĩnh ngồi đó như một cái giếng sâu đã từng chứa cả nước mắt lẫn máu, lặng thể chưa một lần gợn sóng.
“Cậu biết không, ta cũng từng nói vậy với Snape.”
Credence nghiêng đầu.
“…Rồi sao?”
Harry khẽ mỉm cười, nụ cười không mang mùi tha thứ, chỉ là vết tích của việc đã chọn ở lại.
“Rồi ta nói thêm…rằng hắn nợ ta, nên hắn phải sống để trả nợ. ”
Credence thở dốc, mắt mở to như thể đã nghe thấy điều gì đó rất điên cuồng.
Chẳng phải trong các lời răn luôn viết rằng tình yêu là phải bao dung và tha thứ, hay yêu là phải cho đi và chẳng cần nhận lại sao? Vì sao thứ Harry vừa nói lại chẳng giống bất cứ điều gì cậu từng được dạy chứ?
Harry nhìn cậu, và em bật cười, "Các đạo lý cũ rích chỉ dạy ta chịu đựng nỗi đau, sát muối vết thương và nuôi dưỡng những kẻ vô ơn bằng lòng vị tha ngu ngốc. Chẳng ai cần hận kẻ mình tha thiết yêu, để rồi tự dằn xé chính mình vì chẳng biết nên đi hay ở. Cũng chẳng ai cần ép bản thân yêu khi những nhịp tim cũ đã phai và bản tình ca đã thôi vang trong đầu, để rồi đớn đau khi kẻ kia lại một lần nữa tổn thương mình."
Mùi trà đã nhạt. Credence đã thôi không còn bàng hoàng vì những lý luận quá đỗi hãi hùng tuôn ra từ miệng thiếu niên mắt xanh.
“Vậy cậu… có còn yêu không?”
Harry không trả lời.
Chỉ giơ ngón tay áp út mang chiếc nhẫn gia chủ lên, kéo nhẹ để lộ sợi liên kết vào xương bằng lời nguyền sinh mệnh.
“Yêu... đến mức không cần hỏi nữa.”
.
Cả hai ngồi im. Gió bắt đầu nổi.
Trà nguội rồi, nhưng chẳng ai rót thêm. Vì những gì cần uống... đã uống bằng linh hồn.
Credence đặt tay lên mép bàn, vuốt trong vô thức, nắt nhìn nơi Gellert vẫn chưa dám bước ra, phía sau cánh cửa đá lớn.
“Tôi chưa nói tha thứ.” Cậu nói, rất chậm, “Và tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó.”
Harry gật đầu. Không mảy may khuyên nhủ.
“Tốt.”
Credence quay sang, cau mày nhìn em như thể hỏi 'cậu không khuyên sao'.
Harry cười khẽ, “Vì tha thứ, là cho hắn con đường rời bỏ cậu nếu sợ bị đau, thêm lần nữa.”
“Còn không tha thứ…là trói hắn lại. Để mỗi lần hắn run tay, hắn sẽ nhớ - đôi tay mình từng khiến người mình yêu chết, và giờ mình đang sống lại, để yêu trong sợ hãi.”
Lần này, Credence không nói tiếp. Cậu không cười. Cũng không gật đầu tán thành.
Cậu chỉ khẽ đưa tay chạm lên ngực trái một lần nữa, để cảm nhận nhịp tim đang phản chủ, vẫn đập như điên khi cái tên Gellert hiện lên trong óc.
Harry cúi đầu nhìn tách trà vàng nhạt, ánh mắt em phản chiếu ánh trời chiều.
“Credence…” em gọi, giọng như chạm vào một vết thương đã đóng vảy.
“Cái chết, có thể đảo ngược… một lần.”
Credence nhắm mắt.
Harry tiếp, “Còn lần thứ hai, không ai chắc cả. Không phải ta. Không Snape. Không cả Gellert.”
“…nhưng nếu cậu ngồi đây, đang không chắc có nên yêu nữa hay không – thì có nghĩa là... cậu vẫn còn quyền được lựa chọn.”
Cánh hoa bồ công anh xoay nhẹ, rơi vào lòng bàn tay Credence.
Một lần nữa, cậu không phủi đi.
“Thế nên…” Harry nói, “…hãy yêu khi trái tim cậu vẫn còn vang tiếng.”
"Vì hối hận muộn màng, chính là thứ vô nghĩa nhất trên đời."
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co