53.
Chương 53.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Thời gian như ngừng lại, nhưng cũng như đã trôi qua cả thế kỷ.
Một tiếng "rắc" vô hình vang lên, không phải từ xương, mà từ đâu đó sâu thẳm bên dưới ngực trái của Credence.
Cậu khựng lại.
Trang sách rơi khỏi tay, không vì trọng lượng, mà vì ý thức cậu đã bị lưỡi câu vô hình móc ngược trở lại vực tối.
Ma văn cổ ngữ len lỏi khắp căn phòng như rễ cây bò dưới lớp da sần, nhưng thứ chúng tìm không phải là máu, mà là vết rạn - vết hàn - vết chắp vá của một linh hồn từng bị hủy và chưa kịp lành lại.
Và... chúng đã tìm ra.
Một mạch đen ẩn dưới xương ức Credence bỗng phồng lên, như một con rắn đen mờ ảo đang trồi khỏi tổ, quằn quại như không thể chịu nổi ánh sáng.
Credence nghiến chặt răng, môi bật máu.
Tròng mắt nâu ám khói đảo cuồng trong hốc mắt, nhưng không nhìn thấy gì bởi hơi thở của Obscurial đang tràn vào đầu óc cậu, vặn vẹo từng tầng phòng tuyến mà Harry đã dày công dựng lên sau khi cứu cậu khỏi hầm ngầm của Dumbledore.
"Đừng...!" cậu rít khẽ, nhưng ngữ âm không thành lời.
Tiếng nói bị bóp méo, đứt quãng bởi những dòng Rune vẫn đang chảy trong không gian như tiếng thì thầm cưỡng ép len vào từng khe nứt của trí óc.
Cánh tay trái của Credence co quắp lại bất thường, các khớp xương gãy gập theo hướng sai lệch, làn da nơi khuỷu tay bỗng bật máu, từng vết nứt chạy dọc như ma văn ngược, đỏ rực và âm ỉ cháy.
"Ngươi đang giết nó."
Giọng nói không rõ đến từ đâu nhưng lại không phải từ Credence, không phải từ Dumbledore.
Có lẽ là từ bóng tối, từ phần Obscurial chưa bao giờ bị thuần hóa.
Dumbledore vẫn tiến tới, ánh mắt tràn đầy sự điềm tĩnh lạnh lùng, "Ta không giết nó. Ta chỉ mở ra cánh cửa, để những gì ẩn sâu bên trong nó tự quyết định số phận của chính nó."
Câu chú cuối cùng bật khỏi lưỡi lão, không lớn, nhưng vang như tiếng chuông cổ gõ xuống nền đá linh hồn.
Toàn bộ trần phòng mái vòm chấn động.
Ma văn cổ khắc quanh vòm bật sáng từng đường, đè lên trên toàn bộ Bùa Gieo Sự Sống mà Harry đã vẽ, rồi khiến chúng rạn ra, từng mảnh một như vụn đá vỡ nát rơi xuống như bụi thánh mục rữa.
Credence gập người, thét không thành tiếng. Không khí quanh cậu như bị hút cạn, da cậu trắng bệch, mắt long sòng sọc rồi đen thẳm gần như mất tròng trắng.
Và thứ tỏa ra từ lưng cậu, chính là Obscurus, khối bóng đen từng bị giam lại bởi tộc trưởng tộc Bạch Kỳ Mã, giờ vỡ lồng.
Trong cơn gào thét tĩnh lặng, không một ai thở, rồi, một tiếng bụp vang lên khe khẽ...
Máu trào khỏi tai Credence.
Cậu ngã xuống, bàn tay run rẩy co lại trên ngực như đang giữ lấy một trái tim đang bốc cháy từ bên trong.
Dumbledore bỗng giật mình.
Không phải vì cảnh tượng này quá tàn nhẫn, mà là vì lão không dự đoán được ma văn mà lão sử dụng không chỉ đánh vào Obscurial, mà còn đánh vào linh hồn mềm mại đã buông lỏng hận thù đối với thế giới này của Credence.
Nơi tình yêu vừa được chấp nhận, giờ lại bị giày xéo.
Và thế là, không phải chỉ Obscurus nứt toác... Mà là cả trái tim của người chứa nó..
Mái vòm nổ tung một góc, hắc khí trào ra nhuộm đen cả bầu trời chiều như luồng sóng nguyên thủy nuốt lấy đất bằng, và bất ngờ là Credence, với đôi mắt rỗng tuếch như vỏ trứng Rồng Đen Hebrides vỡ, cậu nhếch môi thì thầm, "Ha...ngươi... đã chạm vào... điều không nên chạm tới... Dumbledore..."
Một vệt Obscurus vút thẳng ra, xé rách tấm áo chùng hồ đào của Dumbledore, cào một vệt dài trên ngực lão, không phải da rách, mà là lòng tự mãn bị cắt ra từng sợi.
Và đúng lúc ấy, ma trận bảo hộ của mà Dumbledore dựng nên khi xe rách hàng rào Nurmengard bỗng dội ngược một tiếng gọi.
Ai đó đã chạm vào cửa ngoài. Ai đó như là...
Gellert Grindelwald.
Tiếng bước chân hắn vọng lên trên từng bậc cầu thang như gõ vào tim kẻ đang táng tận lương tri trong căn phòng ngập máu đen.
Dumbledore rút lại tay, lùi một bước.
Credence không ngất, nhưng ánh mắt cậu lạnh đi như sương sớm bị chạm tay bởi tên đao phủ đê hèn, chỉ còn lại một điểm trong veo cuối cùng nhìn về phía cửa, như thể cho chính cậu một tia hy vọng cuối cùng vào người đàn ông đã nói "ta sẽ sớm trở về".
Và rồi, giữa không gian tĩnh mịch, tiếng va đập đầu tiên không đến từ ma lực.
Mà đến từ sự lặng im của Gellert.
Khi cánh cửa phòng mái vòm bật mở lần thứ hai, không cần chú ngữ, không cần phép chuyển tiếp, chỉ bằng một bước chân và ý niệm bạo nghịch vừa trào ra khỏi đáy linh hồn Hắc Ma Vương Đệ Nhất.
Gellert Grindelwald đứng đó, không còn là người đàn ông già nua sống khắc khoải trong sự chuộc tội, không còn là kẻ vừa rời đi với nụ cười dịu dàng và tay run mỗi khi chỉnh áo cho thiếu niên hắn yêu sáng nay.
Mà là một vùng lốc xoáy đen tuyệt vọng, ma văn khắp tay, áo choàng rách nát, hơi thở mang mùi của vạn xác tro tàn từng tan trong lò thiêu Nurmengard.
Và hắn nhìn thấy-
Credence.
Với máu loang từ miệng, tay trái vặn ngược, Obscurus vẫn cuộn mình quanh xương sống cậu như con rắn bị cưỡng chế rút về thân thể đã rách.
Nhưng... cậu còn sống, còn thở, và vẫn đủ sức...
Để ngẩng đầu.
Ánh mắt màu đen toàn bộ như đáy giếng mở ra trong một nhịp thở đứt đoạn, lướt qua một Dumbledore đang hoảng hốt lùi lại, rồi dừng hẳn ở hắn.
Cậu nhướng mày, khoé môi dính máu vẽ thành một đường cong kỳ lạ, rồi khẽ nghiêng đầu như thể vừa giận vừa làm nũng.
"Quá khứ của ông đang làm phiền tôi, và lão, thật đáng ghét..."
Một câu nói nhẹ như lông vũ rơi giữa cơn bão, đủ để mọi tia hủy diệt Gellert đang gom lại trong lòng chệch hướng ngay tại khoảnh khắc sắp phát nổ.
Hắn siết tay, không vì kiềm chế, mà vì cơn run dồn về từ cổ tay xuống tận lòng bàn tay, thứ từng dùng để vuốt tóc Credence, giờ đang muốn lấy đầu Dumbledore mà tế cho vết nứt trên xương quai xanh cậu.
Dumbledore chưa từng thấy Gellert như thế.
Không gào thét. Không trách móc.
Chỉ giơ tay. Một tay. Hướng về lão.
Và ba ma chú cổ bị cấm - Fragmentum Corpus, Incantatio Internum, Nihil Lumina - đồng thời xé khỏi lòng bàn tay phải của hắn, như một bản án trừng phạt không cần xét xử cho kẻ đã sớm thành người xa lạ.
Dumbledore đưa tay lên chắn, nhưng lão chậm.
Rất chậm.
Vì... chính ánh mắt Gellert mới là lưỡi dao sắc bén nhất.
"Ngươi từng yêu ta nên có quyền hủy hoại mọi thứ của ta, sau ngươi? Vậy hãy ghi nhớ đi, Dumbledore... Nhớ tro tàn trong mắt ta vì bị buột tội giết chết Ariana. Nhớ lúc Credence gào thét trong đau đớn nhưng tay ngươi chỉ run lên vì Obscurus. Nhớ lúc ngươi nói rằng... 'nếu phải chọn giữa thế giới và một sinh mệnh bé nhỏ - ta chọn thế giới!'."
Vụ nổ đầu tiên xé rách phần vai trái Dumbledore, vụn máu bay như bụi tro.
Vụ nổ thứ hai cắm ma văn vào xương sống, khiến lão rít lên, quỳ sụp.
Vụ nổ thứ ba... không đến.
Không cần thiết.
Bởi khi Dumbledore ngẩng đầu lên, lão thấy chính mình trong đôi mắt không còn tình cảm của người tình cũ, thì mọi thứ còn lại đã kết thúc.
Gellert bước tới, không nói lời nào.
Hắn giơ tay lần nữa, lần này không mang ma chú, mà là kết ấn chuyển động của hệ thống giam giữ cấp tuyệt mật của Nurmengard, Nhà Tù Băng sâu dưới hàng ngàn mét của pháo đài.
Nơi duy nhất được xây lên để giam giữ những linh hồn lặp lại lỗi lầm vĩnh viễn cho đến khi tự vỡ vụn.
Dumbledore muốn phản kháng, nhưng ma văn Gellert khắc đã in thẳng lên ngực lão với lời nguyền, "Ngươi sẽ sống, và thấy mình chết. Rồi tái sinh, và chết tiếp. Trong từng cái chết, sẽ là một thế giới khác rời khỏi tay ngươi, một thế giới chưa từng tha thứ. Cho đến khi ngươi cầu xin được lãng quên chính mình."
Lão không kêu cứu được. Và cũng không còn ai muốn nghe lão kêu.
Khi ánh sáng cuối cùng cuốn lão khỏi phòng, Credence nhắm mắt lại ngã xuống nền nhà, chậm rãi, như thể cuối cùng cũng có thể... ngủ yên.
Gellert chạy tới, đỡ lấy thân thể cậu vào lòng, cẩn thận như nâng một đóa bồ công anh tan tác giữa cơn dông.
Hắn quỳ gối bên mép giường đá, tay hắn run run, ánh mắt hắn nứt toạc nhìn da thịt Credence vỡ ra từng mảng.
"Credence... Em nghe ta không? Em nhìn ta đi..."
Thiếu niên vẫn thở, nhưng từng hơi thở như được rút ra từ máu. Cổ họng khò khè, lồng ngực lõm xuống vì sức ép từ cả bên trong lẫn bên ngoài.
Máu đen tuôn ra từ mũi, miệng, và hai bên tai, như thể cơ thể em đang trút bỏ phần còn lại của sự sống.
Gellert siết lấy em, đôi tay từng cầm kiếm diệt hàng vạn âm thi giờ run như con trẻ lần đầu biết sợ.
Hắn thốt ra những câu chú xưa cũ hòng kéo lấy sự sống của kẻ hắn yêu.
"Dolor Suppressum!"
"Vena Sanitatem!"
"Mutatio Vitae!"
Nhưng tất cả đều bị Obscurial trong cậu từ chối, ma lực bên trong Credence bạo động đến mức không phép thuật nào làm yên dịu nổi.
"Đừng... đừng làm vậy nữa...", giọng Credence bật lên, khản đặc, đầy máu.
Cậu mỉm cười.
Một nụ cười khiến Gellert tê liệt.
Cậu thở dốc, máu văng ra khỏi môi như cánh hoa Aerisflos bị vò nát.
"Obscurus sẽ không nhận... ma lực... từ bên ngoài... ông biết điều đó..."
Tay Gellert run rẩy lau vết máu trên mắt cậu, nhưng chính tay hắn lại làm tróc lớp da vừa liền, để máu trào ra nhiều hơn.
"Ta sai rồi... Ta không nên rời đi... Em... đừng chết... được không..."
Credence cười nhạt, lồng ngực co giật như sắp vỡ.
"Ta không chết. Ta chỉ... không còn đủ sức để thở tiếp..."
Gellert run rẩy. Cả căn phòng run rẩy.
Ma lực của hắn phát tán không thể kiểm soát, như một con rồng già bị đánh thức bởi chính tiếng khóc của mình.
Đến giây phút này, hắn mới thật sự bùng nổ mà gào thét, "Ai cho phép ngươi chạm vào cậu ấy? Ai cho phép ngươi gọi tên cậu ấy, khi chính ngươi là kẻ không dám gọi nó vào giây phút em ấy được chính ngươi mang đến cuộc đời này?"
Hắn hét lên với không khí, như thể Dumbledore vẫn còn đứng đó, nhưng trong ánh mắt lại là một người đàn ông không còn biết cầu cứu ai.
Credence thở chậm lại, tay cậu gắng sức đưa lên, chạm vào má Gellert, "Ta không tha thứ... nhưng ta sẽ không giết ông..."
Gellert bật thốt lên, "Giết ta đi. Em có quyền đó... Ta đã giết em... đã bỏ rơi em... đã... để em phải chết trong cô độc..."
"Không, ta sẽ không làm thế... Ta để ông sống... với thứ còn sót lại, là tội lỗi này... và linh hồn rách nát... của ta... suốt đời..."
Một cánh hoa Aerisflos rơi từ cửa sổ xuống, không ai biết nó bay vào bằng đường nào.
Gellert nắm lấy tay Credence, siết chặt như đứa trẻ sợ mất con diều, tay hắn dính đầy máu đen.
Máu không ngừng chảy, nhưng Credence vẫn sống.
"Chúng ta sẽ... chữa lại... từ đầu..." Gellert thì thầm, giọng khản đặc như thánh ca gãy vỡ.
"Không, Gellert..." Credence cười yếu ớt,
"Ta không cần ông chữa lành... Ta chỉ cần ông nhớ, đừng bao giờ rời đi mà không... mang theo ta nữa, dù là xác ta, vì nếu ông rời... ta sẽ không chờ nổi nữa..."
Bên ngoài Nurmengard, trời bắt đầu mưa.
Không phải mưa thật, mà là hàng rào ma lực bị Dumbledore phá thủng đang rỉ máu, hóa thành sương rơi như tấm khăn tang cho một tình yêu bị giẫm đạp.
Gellert cúi đầu, trán kề sát vầng trán nóng bỏng của người mình từng đánh mất, tay hắn nắm chặt tay cậu như chẳng bao giờ buông nữa.
"Credence... Nếu em muốn ta chết vì yêu...
Ta sẽ chết. Nhưng nếu em muốn ta sống... Ta cũng sẽ sống... để yêu em, như ý em..."
Và khi hắn hôn lên trán cậu, nhẹ như gió, Credence hé mắt, thì thầm thật nhỏ, giọng khàn, nhưng ngọt đến mức có thể khiến cả trời Nurmengard ngừng rung động trong một khắc.
"Hôm nay, ông đã về đúng lúc rồi... Và cũng may... tôi vẫn còn đủ đẹp để được ôm một cái."
Cậu cười, nụ cười nứt rạn như cánh tuyết đầu mùa chạm đất đá vỡ, vừa mỉa mai vừa ngây ngốc đáng yêu. Ánh mắt vẫn đen thẳm, vẫn rỗng, nhưng sâu trong đó là một đốm sáng, một chút trẻ con vô phép đang trách yêu người đến trễ, một chút kiêu ngạo của kẻ vẫn tin rằng mình là kẻ hắn sẽ chọn.
Dẫu cho chính lòng tin đó đã từng giết chết cậu như một kẻ tử đạo đáng thương trong giáo phái không lời thề ước mang tên, Percival Graves.
Gellert khựng lại, môi dừng ngay vết thương đang nhợt máu ở trán cậu. Hắn không thể khóc nữa như từ lâu đã quên cách. Nhưng tay hắn run lẩy bẩy, đến mức phải kẹp lấy cổ tay mình để không làm rơi thể xác Credence.
Hắn cúi thấp giọng, sát tai cậu, giọng dội ra như than bị nung từ tâm huyết của cả một kiếp người.
"Đừng lại chết lần nữa... Vì nếu lần này em rơi xuống từ thần đàn, con chiêng như ta sẽ không đi tìm được nữa. Vì không còn em, ta cũng sẽ diệt vong theo tín ngưỡng mà ta tôn thờ."
Credence nhắm mắt, khẽ rúc đầu vào cổ hắn, môi mấp máy gần như không phát ra tiếng, "...Vậy thì, lần tới... hãy luôn mang theo tôi bên người."
Gellert ôm siết lấy cậu, lần đầu trong đời không còn giữ dáng vẻ oai hùng, chỉ là một kẻ điên vừa tìm thấy nửa linh hồn mình trong máu, khói, và tàn tro... của một chiến tranh yêu đương.
Trước rạng đông, căn phòng mái vòm Nurmengard chìm trong bóng tối đặc quánh như sình lầy, sinh mệnh lực của Credence cũng đang dần rút đi như ánh sáng bị dập tắt của cây đuốc sắp cạn kiệt dầu đốt.
Credence đã thiếp đi. Không phải hôn mê, cũng không phải ngủ.
Mà là trạng thái yên ổn đến lạ kỳ, như thể cơ thể sau một cơn bão dữ đã quyết định... cho tim nghỉ ngơi một chút.
Gellert ngồi bên cạnh, không rời nửa giây.
Mỗi lần cậu co giật, hắn đặt tay lên xương ức.
Mỗi lần máu rỉ ra, hắn lại lau sạch như lau nước mắt cho một đứa trẻ vừa gặp ác mộng.
"Tại sao luôn là em...?" Hắn lẩm bẩm, giọng như tro nguội.
Không ai trả lời.
Chỉ có chiếc lọ nhỏ trong ống tay áo hắn, phát ra thứ ánh sáng nhạt nhưng đặ biệt. Lọ Sinh Mệnh Dịch mà hắn lấy được từ tộc Bạch Kỳ Mã bằng một ounce máu của chính hắn.
"Credence, tha thứ cho ta vì ích kỷ... nhưng em nên sống, để tận tay dày vò ta, kẻ từng giết em, cho hả giận... được không?"
Nói rồi hắn nâng Credence dậy, rót từng giọt ma dược quý như nước mắt của các vị thần vào miệng cậu, từng giọt thấm vào vết thương chưa khép, từng giọt luồn vào tĩnh mạch như ánh sáng xuyên rừng tăm tối.
Một khoảnh khắc yên tĩnh, nơi Gellert tưởng đã mất tất cả vì Credence không thở, tim không đập, cũng không có tiếng rên đau.
Chỉ có một khoảng lặng trắng toát, khiến Gellert cảm giác cả không gian đổ sụp lên lồng ngực mình.
"Đừng... Đừng làm thế với ta... lần nữa..."
Hắn gục đầu lên lòng bàn tay Credence, trong khoảnh khắc ấy, hắn đã chết.
Không phải về thể xác.
Mà là một mảnh tim đã ngừng tồn tại vì đau quá sâu.
Và đúng lúc đó, hoa Aerisflos nở rộ.
Tầng tầng cánh cửa của Nurmengard bắt đầu rụng rơi bụi đá.
Không phải sụp đổ, mà là đất đá trả lại cho gió một lời hứa, "Có người trong tòa pháo đài này đã yêu đến chết."
Từng bông Aerisflos bên ngoài vườn bung nở cùng lúc, như thể ai đó vừa hy sinh để trao lại sinh mệnh.
Màu trắng bạc của cánh hoa chuyển sang ánh xanh lục ửng kim, đúng sắc thái của máu Bạch Kỳ Mã khi dâng hiến mạng sống cuối cùng.
Rồi Credence mở mắt, và khẽ cong môi.
Cậu thở lại, không mạnh, không dồn dập, nhưng đủ để đánh thức toàn bộ Nurmengard, và cả người đàn ông kia vực dậy từ cõi úa tàn.
Gellert không dám rời mắt, tay hắn run run khi thấy lòng bàn tay cậu siết nhẹ lấy tay mình.
"...Ta... vẫn còn sống à?"
"Ừ." Giọng hắn đáp khẽ như bụi hoa, nhưng vang đến tận sâu xương của chính hắn, "Sống để được ta yêu. Sống để không tha thứ. Sống để làm ta khổ... suốt đời."
Credence bật cười, khóe mi đọng nước mắt, "Ông không thoát được ta đâu..."
Gellert chỉ cười, rồi hắn cúi đầu hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi nhưng lạnh như băng đá vừa tái sinh.
Một cơn gió dịu chạy qua hành lang đá.
Tầng kết giới bao quanh Nurmengard tự động khép lại.
Bầy sinh vật canh giữ pháo đài, kể cả lũ rồng đá nơi thềm cao, đều ngẩng đầu trong hân hoan.
Trên bầu trời, một ngôi sao rơi, đúng lúc Credence mỉm cười lần thứ hai, lần này... là từ tận đáy lòng.
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co