54.
Chương 54.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Lửa.
Bùng lên trong lòng Nurmengard.
Không phải ngọn lửa từ câu chú Incendio hay lời nguyền Lửa Quỷ. Cũng không phải lửa giận hay lửa của chiến tranh.
Mà là ngọn lửa nổ tung từ trong lòng đá, cháy thành tiếng vọng khi Gellert Grindelwald dùng chính cây Đũa Cơm Nguội khắc xuống vòm đá Nurmengard một đường ma văn dài, sâu đến nỗi lịch sử cũng phải run lên.
Ngọn lửa đó không bén từ bên ngoài, nó thiêu từng ký ức bị phong ấn từ bên trong. Nó đốt sạch tám mươi năm trầm mặc, tẩy trắng cả một nền đế chế huy hoàng từng được gọi là 'lý tưởng'.
Hệt như cái cách Harry từng nói với Tom, trận chiến ở Nurmengard sẽ được chính tay "hắn" đốt lên, từ bên trong.
“Ông... thật sự không định để lại cho lão con đường lui nào sao?”
Giọng Credence nhẹ như sương rơi, nhưng mảnh như lưỡi dao cắt đúng nơi đã từng rướm máu.
Gellert không đáp. Hắn chỉ đặt tay lên má cậu, bàn tay từng giết người không chớp mắt, giờ đây lại chỉ dám chạm lên thiếu niên bằng một lực nhẹ như thể cậu sắp vỡ thành tro.
“Hắn chưa từng cho em đường lui,” hắn thì thầm, “Nên đây là cái giá hắn phải trả lại, cho em.”
Và như thế, vào một đêm không trăng, họ rời khỏi Nurmengard. Gellert đi phía sau Credence, và hắn không quay đầu lại.
Hắn không nhìn bức tường đã từng thấm nhuần dòng máu của chính hắn và Dumbledore, không chạm vào tấm đá Dumbledore tự tay khắc tên hắn từ tám mươi năm trước, thêm bất kỳ lần nào.
Và mỗi bước hắn đi, đều nhẹ tênh, như thể toàn bộ những lý tưởng giả dối hắn từng tin đến chết, đều đã hóa tro tàn.
Không tiếng sấm, không ai tiễn.
Chỉ có một chiếc chìa khóa bằng bạc được mang theo, phía trên khắc dòng chú Carcer Aeternum - Hầm Ngục Băng, thứ cuối cùng có thể mở ra phong ấn của một nơi từng giam giữ linh hồn nhiều hơn là thân xác.
Credence đi phía trước, lạnh nhạt, kiêu hãnh, tựa như gót chân cậu chạm không phải tuyết, mà là lớp ký ức đã bị đốt sạch.
Nurmengard phía sau không nổ tung, không sụp đổ, chỉ là… lặng đi.
Lặng đến mức nếu Credence quay đầu lại, cậu sợ mình sẽ thấy đứa trẻ năm xưa, đang đứng sau cánh cổng, chờ mãi một câu “xin lỗi”.
.
Cùng lúc đó, cách xa hàng ngàn dặm.
Tiểu phu nhân nhà Prince dạo này, lại không được thảnh thơi cho lắm.
Sau lần bị Dumbledore bôi nhọ trên báo, cả quân đoàn FR và Prince gia đều nhận được số lượng đặt hàng tăng đột biến, tuy galleon trôi vào hầm nhà Prince xôn xao như nước chảy, nhưng hệ lụy là cả Harry và Snape đều bị quấn vào vô số các chiến dịch lớn nhỏ trên khắp Châu Âu.
Và vì thế, họ đã không thể sớm nhận ra được âm mưu ti tiện của mảnh hồn trong chiếc nhẫn nhà Gaunt.
“Bọn chúng không tự trỗi dậy.”
Tom khẽ nhướn mày, tay lật một trang trên tấm bản đồ phủ đầy bụi than, trong phòng nghị sự của lều chính trên đỉnh Mont Blanc, nơi đóng quân tạm thời của quân đoàn FR trong trận đánh ở Rừng Bóng Tối.
“Chúng được nuôi. Từ mạch hắc ám ngầm dưới lòng đất – nối từ trung tâm dãy Alps đến tận rìa phía nam của Rừng Bóng Tối. Và ngươi biết điều thú vị nhất là gì không?”
Ánh mắt cậu chạm đến hồ sơ đơn đặt hàng vẫn còn vết máu chưa khô, biểu tượng giả mạo của một thương hội ở Bắc Âu.
“Đơn đặt hàng Gaphorn không đến từ khách hàng thật sự. Mà từ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó.”
Quay lại thời gian ba tuần sau bài báo giả dối, ở lưng chừng phía Đông dãy Alps.
Đội 3 của FR nhận đơn hàng khẩn từ Thương hội Flint ở Đan Mạch, thu thập sừng Gaphorn theo yêu cầu chế tác vũ khí phòng ngự cho tuyến tiền phương.
Cấp tốc, gọn gàng và phải đủ số lượng.
Điều đó có nghĩa là FR phải giữ cho tụi Gaphorn sống, từ đó, kế hoạch vây bắt trở nên khó khắn gấp đôi.
Nhưng thứ họ không lường đến hơn cả, là tình báo sai lầm, tin tức đứt đoạn, và sự thật là trong dãy núi ẩn nấp một bầy Gaphorn hoang dã, đang trong thời kỳ giao phối.
Ma lực từ những chiếc sừng lấp lánh từng được coi là báu vật của giới chế tạo giờ đây lại trở thành điểm tụ hội hoàn hảo cho một cuộc săn giết đảo chiều. Các thành viên FR sa vào giữa đàn thú, như con mồi yếu ớt từng bước trượt chân trên đá tảng ướt máu.
Protego quanh thân họ bị xé toạc bởi móng vuốt phủ bạc, ma văn che chắn của Harry vẽ trên mỗi chiếc huy hiệu cũng sắp không chống nổi cú húc của con đực đầu đàn.
Lincoln bị húc ngã xuống đầu tiên, cánh tay trái văng ra trong tiếng gào thét đau đớn. Hắn cắn răng, tự chém lìa bả vai để ngăn độc tố lan ra toàn thân.
Máu, băng tuyết, ánh sáng bùa chú, và tiếng thét tuyệt vọng hòa vào nhau như một bản giao hưởng sụp đổ.
“Rút lui!! Đây không còn là nhiệm vụ thu thập nữa – là cái bẫy!!”, Tom hét lên ra lệnh.
Lời chưa kịp dứt, một câu chú nứt toạc bị một người nào đó ném ra chợt rơi xuống mặt đất, ngay lập tức, mặt đất dưới chân bọn họ rung lên – không phải động đất, mà là hơi thở.
Từ kẽ đá sâu dưới lòng dãy Alps, mạch ma lực hắc ám bị phong ấn vạn năm vỡ tung như những sợi dây đàn căng đứt. Từ lòng núi, như thể thời gian bị kéo giãn, một vết rách nứt ra, để lộ tầng máu cũ chưa từng nguội và thứ giới phù thủy e ngại gọi tên là mạch ma lực hắc ám, thực chất, chính là ký ức của một giống loài bị lịch sử chối từ bởi chính sự bạo tàn của chúng.
Một cột xoáy đen trào ra, vặn xoắn bầu trời đen ngòm, thổi tung băng tuyết hàng trăm dặm.
Trời biến sắc. Núi gãy nứt. Tuyết nhuộm đen.
Rồi.
Một tiếng rống vang lên.
Chấn động như tiếng gọi của địa ngục vừa tỉnh giấc, từ dưới lòng đất, hàng vạn đôi mắt vàng mở ra như hoa quỷ nở rộ.
Từ trong lòng tuyết, hàng vạn móng vuốt cào bật bề mặt chui lên.
Từ trong sương đen của Rừng Bóng Tối, hàng vạn cổ họng gầm lên không vì đói, mà vì khoe ra.
Thú Bóng Tối – đã thức tỉnh.
Và giọt máu đầu tiên chúng muốn uống… là máu của những kẻ đã dám đánh thức chúng sau giấc ngủ dài.
.
Khi đội số 2 do Sirius và Regulus dẫn đầu bước vào vùng chiến địa, mặt đất đã rạn nứt đến dưới chân đội ba, ngay lối vào Rừng Bóng Tối.
Tuyết đen trào lên từ những kẽ đá, Animagus bên trong Sirius nghe thấy tiếng vọng đầu tiên của thảm họa, và ngay sau đó 1 giây, hắn không cần nghe thêm bất cứ lời tường thuật nào nữa.
Vì hắn đang nhìn thấy chúng, từng bóng đen lao qua giữa các tán cây như mũi tên ma lực, từng cặp mắt vàng rực như đốm lửa bị đánh cắp từ địa ngục, từng chiếc vuốt đang xé vỡ tầng tầng bùa chú bảo hộ cấp cao của Regulus như thể đó chỉ là một lớp lụa mỏng.
Rừng Bóng Tối không còn là rừng nữa.
Nó là một họng vực, một cái bẫy khổng lồ đã mở khóa từ khi dãy Alps nứt ra.
Và giờ, bầy thú đang tiến về phía họ, theo tiếng gọi của một linh hồn đen tối và nguy hiểm nhất mọi thời đại...
Voldemort.
Chiếc nhẫn nhà Gaunt sáng lên, trôi nổi lơ lửng giữa rừng, thảnh thơi như thể dạo chơi qua vùng đất thanh bình, dù bên dưới là nghìn thây vạn cốt.
“Đội Hai, dồn về phía tây! Không được để chúng phân tán ra khỏi rừng theo chiều ngang!” Sirius hét lớn, giọng dội lên khắp tầng cây như tiếng rống của một cái bùa Sonorus.
“Avery, dẫn theo đội ốn dựng trụ phép gió, chặn mạch phía Đông! Mấy con Thú Bóng Tối cấp thấp dễ bị rối loạn nếu gió thổi mạnh!”
Câu lệnh vừa phát ra, cả khu rừng rúng động bởi tiếng nổ. Một con thú khổng lồ vừa phá vỡ tấm chắn của đội cảnh giới, máu bắn tung tóe, và một người lính FR bị hất văng lên ngọn cây, thân thể không còn nguyên vẹn.
Sirius nghiến răng, Animagus trong hắn gầm lên, con chó đen khổng lồ ẩn hiện sau lưng.
Một làn sương khói đen kịt quấn quanh đường rìa rừng, thứ khí độc rỉ ra từ kẽ nứt càng ngày càng lớn của dãy Alps. Sirius nhận ra, đó là hơi thở của mạch ma lực hắc ám vẫn đang giương miệng.
“Bọn chúng sẽ không dừng lại…”
Tom đang đứng cạnh hắn, hơi thở nặng nề từng nhịp, máu rịn ra từ vết cắt sâu ở vai.
“…chúng sinh ra là để đi đến đây.” Cậu tiếp lời Sirius.
“Không,” Sirius lắc đầu, mắt lóe lên thứ ánh sáng thuộc về một kẻ từng bước qua chiến tranh. “Chúng sinh ra để kéo chúng ta vào cái bẫy rập của hắn. Để làm lá chắn, để làm tay chân cho hắn, và có cơ hội hòa vào bóng tối. Để hắn trở thành thứ duy nhất còn sống sót sau khi tất cả ánh sáng bị cào nát.”
Tom ngẩng đầu, trong mắt là thứ ánh sáng không ai hiểu được.
"Harry yêu cầu ngươi mang những người bị thương trở về nơi đóng quân tạm thời ở hướng Tây, trên đỉnh Mont Blanc. Thằng bé đang vẽ ma văn chữa trị tập thể ở đó," hắn liếc sang Lincoln phía sau Tom, "... cánh tay đó có thể còn cứu được nếu các ngươi nhanh chân."
Không đợi Tom và Lincoln trả lời, Sirius xoay người rút đũa phép, khắc một vòng tròn phòng hộ lên tay Regulus bằng Rune cổ nhà Black, thứ chỉ có huyết thống mới vẽ được và chỉ có hiệu lực khi mở bằng máu thuần.
Sau đó hắn lùi lại một bước, cơn thở cuối cùng bằng hình người rít qua kẽ răng, móng tay cào một đường lên không khí như một đường cắt vô hình, như thể hắn đang tự cắt đứt sợi dây trói buộc hình dạng con người hắn khỏi bản thể nguyên sơ.
Gió xé qua tán cây, lá lật ngược, mặt dưới bạc trắng.
Và rồi, một tiếng răng rắc như xương cũ gãy trong lòng đất.
Từ chỗ Sirius đứng, bóng người lảo đảo một nhịp, gập lại như không chịu nổi trọng lượng củachính mình. Nhưng ngay khi đầu gối chạm đất, một thân hình khác bật ra: dài, to, khét mùi chiến tranh và đẫm ma lực máu thuần.
Chó đen.
Không, không chỉ là chó. Đó là một Grim – sinh vật báo tử chỉ tồn tại trong truyện kể, gia thần của nhà Black.
Lưng nó vồng cao như vòm cung, răng trắng nhách lộ ra dưới hai mắt đỏ quạch ánh tro. Lông nó không phản chiếu ánh sáng mà nuốt trọn tất cả mọi ánh nhìn.
Từng bước tiến lên, thân thể Sirius, trong hình dạng đó, như tan chảy vào sương độc của Rừng Bóng Tối, rồi hiện ra sau lưng Regulus như một vị thần đen thẫm trong chiến y cổ xưa.
Một tiếng gầm cất lên, không cao, không vỡ, nhưng đủ để khiến đất dưới chân những con Thú Bóng Tối cấp thấp nứt rạn thành mạng nhện.
Bầu trời trên cao cũng gào lên như đáp trả, không phải mây, không phải sấm, mà là hàng ngàn bóng đen đang lượn vòng trên các tán lá cao nhất - một bầy thú biết bay.
Sirius không nao núng, hắn - trong hình dạng The Grim lao đi như một mũi tên sắt.
Không cần lấy đà. Không cần điểm tựa. Chỉ là một cái siết vai, rồi thân hình khổng lồ phủ lông đen nhánh liền xoáy lên như một cơn lốc sát phạt.
Chiếc bóng cắn xuyên bùa chắn của một con thú đầu đàn chỉ trong một cú ngoạm, răng nanh cắm vào gáy nó, Sirius xoay người, xé toạc cả đầu nó ra khỏi cổ, máu xịt lên tán cây như mưa bùn đặc.
Bầy thú gào lên, nhưng không con nào dám lỗ mãng lại gần trong bán kính mười thước, vì thứ ma lực vây quanh con Grim ấy không chỉ là lửa Animagus. Nó là khí tức của thần thú báo tử, là hồn tổ của gia thần nhà Black thức dậy sau ba trăm năm bị xiềng trong những hầm nguyện không tên.
Ngay lúc ấy, phía sau hắn, Regulus ngẩng đầu.
Trận pháp đã vẽ xong từ lâu.
Bằng máu.
“Tenebris Gloriosa.”
Giọng y vang lên bằng tiếng Latinh cổ, thứ ngôn ngữ từng dùng để khắc lời nguyền lên bia mộ của tổ tiên. Từ đầu gậy phép của y, một vòng tròn đen tuyền mở ra — Huyết Ấn của nhà Black sáng lên trong lòng bàn tay Regulus, hình ngôi sao Sirius trên đầu một con chó đen trên chiếc khiên bạc viền các hoa văn vảy rồng cổ quái.
Mặt đất chấn động. Rễ cây hóa xích. Đá vụn vẽ ma văn. Không khí co rút lại như đang hít vào.
Y chỉ nâng tay phải, rút máu từ xương cổ tay, đổ vào gia huy. Trong khoảnh khắc, một vòng tròn bảy cánh với lõi là một ma văn kỳ lạ, hiện lên giữa không trung.
Cả khu rừng chợt ngừng một nhịp, chỉ nghe tiếng Regulus thì thầm như kẻ gọi về một ký ức xa xưa đã từng khiến cả gia tộc Black phải thiêu sạch sách vở để chôn giấu, "Septemfracta Nexus. Excisio Animae Nigris."
Ngay lập tức, mặt đất nứt ra như bị cào bởi những móng tay của oan hồn, bảy vết chém hiện lên, xoắn lại thành một ma trận ăn mòn linh hồn, kéo cả bầy thú bóng tối vào trung tâm rồi xé chúng ra bằng chính sự liên kết ma lực mà chúng dùng để sinh tồn.
Septemfracta Nexus – Trận Đồ Bảy Liên Kết, là một ma pháp không được viết bằng bút, mà khắc bằng máu.
Lần đầu tiên Regulus nhìn thấy nó, lúc ấy y mới tám tuổi. Quá non để cầm đũa phép, quá trẻ để hiểu hai từ “huyết thống” hay "linh hồn", nhưng đủ kiên nhẫn để đứng sau tấm rèm nhung đen ở tầng hầm thứ ba của Grimmauld Place, nơi người nhà Black không bao giờ để ánh sáng rọi vào.
Đó thường được gọi là đêm lễ tế.
Cánh cửa Phòng Đá Đen không khóa, nhưng không ai dám mở. Regulus lén theo tiếng bước chân cha và chú Alphard xuống tầng, chui vào khe tường nơi từng giấu những lọ rượu phép đã đóng mạng nhện, và chờ.
Khi nghi lễ bắt đầu, không có ai nói một lời. Không có tiếng ngâm xướng. Chỉ có mùi tro sáp và bạc đốt cháy, và... thứ âm thanh như gương vỡ rơi xuống giếng cổ, khe khẽ, nhưng kéo dài như một lời ru chết chóc.
Một người trong số họ đứng giữa sàn đá khắc bảy vòng tròn lệch tâm, tay cầm một viên đá obsidian được khảm rune cổ đã rạn.
Khi máu rỉ xuống tâm trận, mặt đất run lên như một sinh thể bị lột da.
Từ bảy đường gân đá lan ra, bảy tiếng rít cùng bật lên, như có thứ gì đó đang bị xé khỏi chính bản thân mình, từng phần từng khớp nối, từng mảnh một.
Regulus không nhớ rõ thứ bị hiến tế, nhưng giống như nó cũng là sinh vật bóng tối. Và lúc nghi lễ kết thúc, có người đã hóa điên, miệng toàn máu, ánh mắt trắng dã như nhìn thấy chính hắn bị thiêu sống.
Hôm sau, mẹ y bảo, “Đừng bao giờ hỏi về đêm qua. Thứ đó bị cấm.”
“Tại sao lại cấm?” Regulus hỏi.
Bà không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm lấy cây đũa của mình, đốt hết từng trang sách trong Kệ Di Tổ bằng một lệnh chú không cần nói thành lời.
Mãi đến nhiều năm sau, y mới hiểu, gia tộc Black không thiêu nó vì nó sai. Họ thiêu nó vì nó đúng đến mức có thể xé toang mọi sự sống hình thành từ ma thuật liên kết, kể cả chính huyết thống của họ, nếu bị phản bội.
Nhưng thứ bà Black không ngờ, là Regulus không nhớ nó bằng những thứ đó.
Không có kinh cầu, không có sách vở. Chỉ có máu rỉ xuống từ cổ tay, và một vòng tròn bảy cánh lặng lẽ mở ra, như thể nó chưa từng rời khỏi trí nhớ của một đứa trẻ tám tuổi.
Và hôm nay, trên chiến trường, y tái hiện lại trận đồ ấy không phải để phục vụ bóng tối, mà để xé tan chính thứ bóng tối đã từng đè nát tim y khi nhìn anh trai rời khỏi gia đình.
Không có máu.
Chỉ có tiếng rít lên như mảnh gương bị bẻ khỏi hồn phách và mùi lông cháy sẫm lại trong không khí lạnh.
Sirius – trong hình dạng Grim – lao vào giữa trận đồ mà không chạm trúng bất cứ bẫy rập nào, như đã thuộc lòng từng nhịp thi triển ma pháp của em trai mình. Mỗi cú húc của hắn đều đưa kẻ địch vào tâm bẫy. Mỗi cú vồ của hắn đều khiến nhát chém tiếp theo của Regulus chạm đúng cổ, hoặc ngực, hoặc ma văn bảo hộ mà xé tan.
Không một tiếng gọi. Không một hiệu lệnh. Chỉ là thói quen.
Hệt như nhiều năm trước, họ từng luyện ma pháp này trong hầm rượu cũ, khi cha mẹ còn sống và Regulus vẫn chưa biết sợ đau.
Lúc đó, Sirius từng hỏi, "Nếu anh là chó đen, thì em sẽ là gì?"
Regulus đáp ngay, "Cái xích."
Sirius liếc nhìn Regulus đứng giữa trung tâm ma trận, giọng hắn ồm ồm xen lẫn giữa hai hinhd thái người và thú, "Giờ đây, cái xích ấy không để trói, mà để dẫn lối anh đi.”
Gió cuốn lên thổi tan âm thanh, nhưng ở bên kia, Regulus chợt câu môi nở một nụ cười dịu dàng, như thể đã nghe được lời tâm tình ngọt ngào của con chó đen ngốc nghếch kia.
Chiến cuộc vẫn từng bước leo thang, một con đầu đàn lợi dụng sơ hở lao vào, thân cao hơn hai mét, móng vuốt sắp chạm được vào mặt Sirius.
Nhưng, nó đã sai lầm.
Sirius xoay ngược đầu, ngoạm thẳng vào tim nó. Răng hắn xuyên qua da, thịt, và lớp giáp ngầm bên dưới chỉ trong một cú lắc cổ.
ẦM!
Con thú nổ tung trong một tiếng nổ bạc. Ma văn bảo hộ Regulus vẽ trên trán Sirius phát sáng rực rỡ một lần nữa – trước khi tan vào lông tối.
Đội quân phía nam bắt đầu tiến công.
Những con thú bóng tối, vừa mới còn không biết sợ, giờ đã nhận ra, trước mặt chúng không phải hai con người. Mà là hai cái máy nghiền thịt được nhà Black gửi tới từ địa ngục.
Và nơi này, không phải chiến trường nữa, mà là nghi lễ chính danh cho chiếc gia huy đã từng bị quên lãng.
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co