Chương 1
[Snarry] Hóa thú sư
- Tác giả: douzi
- Edit: Snitch yêu Vạc Team
- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad
- Fandom: Harry Potter
- Couple: Snarry
- Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam
- Giới thiệu: Snape học thuật Hóa thú, ông không hóa thành dơi hay rắn, ông biến thành một con rùa đen, và không biết làm sao để biến trở lại.
Cái thân rùa không thể nào dùng bột Floo chạy đến chỗ hiệu trưởng, nên Snape ra sức bò bò, bò hết cả đêm, vẫn còn chưa bò được ra khỏi hầm. Nhưng tình cờ làm sao, Harry thấy con rùa dễ thương, nên nhặt ông về định nuôi làm thú cưng.
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 1
Bạn đã bao giờ tưởng tượng hình dáng Hóa thú của riêng bạn?
Severus đã nghiêm túc suy nghĩ, xét theo bản chất của mình, ông nghĩ rằng mình có thể là một con dơi hay thứ gì đó màu đen. Giống như Hóa thú của Black là một con chó đen cao hơn một con gấu, lão Potter là một con hươu đực. Và kẻ phản bội nham hiểm, kinh tởm Peter Pettigrew là một con chuột.
Severus cẩn thận nghĩ một lúc, và ông cảm thấy rằng có khả năng nhất là như những con quỷ nhỏ to gan lớn mật ở Gryffindor đã nói, chính là, "con dơi già". Ông đã sớm chấp nhận số phận của mình, dường như đã thấy rõ rằng mình nhất định không thể có được tình yêu như những người khác.
Sau khi cuộc chiến kết thúc, có lẽ vì thoát khỏi cái chết trong gang tấc, mà tâm trạng của Severus đã thay đổi. Cuối cùng, vào một buổi chạng vạng tối, ông đã học được phép thuật Hóa thú. Cũng không thể nói như vậy được, bởi vì ông chỉ học được một nửa.
Ông đã thành công biến thành một con vật, nhưng sẽ không thể sớm biến trở lại được.
Tuy nhiên, càng thú vị hơn nữa chính là:
Cho dù Severus có suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không bao giờ biết hình dáng Hóa thú của mình là gì. Ông đã chuẩn bị tinh thần đủ để có thể là một con quạ đen, một con cóc và một con dơi già, nhưng ông không bao giờ ngờ rằng mình chỉ là một con rùa.
Một con rùa, kích cỡ chỉ to bằng nửa lòng bàn tay người lớn, màu xanh lục, vô cùng dễ thương. Con rùa nhỏ trong gương lắc đầu, đôi mắt to bằng hạt đậu đen của nó ánh lên tia hung ác và giận dữ.
Chiếc gương kia còn nói bằng giọng cao vút của nó: "Ôi trời! Thật đáng yêu! Bây giờ ngươi thật đáng yêu! Ngươi đúng là một cậu bé dễ thương!"
Severus muốn đập vỡ tấm gương, ông nghĩ: Mẹ kiếp!
Điều duy nhất khiến ông cảm thấy may mắn chính là, ngày mai là cuối tuần, không cần lên lớp, khoảng hai ngày nữa ông sẽ thoát khỏi trạng thái Hóa thú này, thật hoàn hảo!
Có điều tất cả những việc này đều có một tiền đề: không có con ong mật nào trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ ngẫu hứng suốt ngày gây rắc rối cho ông. Nhìn tấm giấy da bay ra khỏi lò sưởi, Severus lại cố gắng trấn an bản thân lần nữa rằng đây là trở ngại cuối cùng trước khi nghỉ hưu an toàn. Tiếc rằng đời ông chưa bao giờ có cái gọi là trở ngại cuối cùng.
Severus Snape - Rùa bắt đầu di chuyển chậm rãi về phía mảnh giấy. Khoảng cách năm mét khiến Severus mất mười phút để tới chỗ mảnh giấy.
Trên mảnh giấy kia có nội dung: Severus thân ái, nếu có thể ta hy vọng cậu sẽ bớt thời gian của mình để đến văn phòng của ta vào cuối tuần này, ta cần cậu trợ giúp một việc. Albus.
"Mẹ kiếp trợ giúp, sớm muộn gì Gryffindor cũng sẽ hút sạch tủy của ta!" Severus ước gì mình có thể cắn mẩu giấy, nhưng hình thể hiện tại của ông không thể làm gì được, ông chỉ có thể bực bội giẫm lên tờ giấy vài lần, rồi từ từ bò về phía văn phòng hiệu trưởng. Có lẽ ông sẽ phải đi một thời gian dài và rất lâu, có điều ông có rất nhiều thời gian. Khi trèo ra khỏi cửa văn phòng, Severus nghiến răng nghĩ: "Merlin chúc phúc cho ông già đó thực sự có việc quan trọng phải làm!"
Trời đã tối rồi.
Giáo sư Độc dược một mình bò chầm chậm một cách gian nan tỏ ra tâm trạng không tốt, trong lòng hừng hực khát vọng không bao giờ nguôi, muốn gặp Harry Potter, trước tiên chế nhạo cậu ta, sau đó trừ cậu vài chục điểm.
Sau đó, như ý nguyện của ông.
Harry đi vòng qua góc, loạng choạng như đang khiêu vũ, chiếc áo khoác tàng hình đã biến mất từ lúc nào cũng không hay, cậu đi lại trong Hogwarts sau giờ giới nghiêm một cách công khai. Và hình như cậu ta đã uống chút rượu, trên người cậu phảng phất mùi bia bơ ngọt ngào. Cậu đi tới, trong miệng lầm bầm điều gì đó, sau đó chân trái vướng vào chân phải và ngã ngay trước mặt Severus.
Nếu như ông vẫn còn nguyên dạng, Severus tự tin có thể tùy ý hù dọa hay làm bất cứ điều gì khiến thằng nhãi Potter tỉnh rượu, nhưng hiện tại ông chỉ là một con rùa mai xanh yếu ớt đáng thương, việc duy nhất có thể làm có lẽ là tỏ ra đáng yêu.
Bốn mắt nhìn nhau, Severus xấu hổ không thể giải thích được, nhưng Potter rõ ràng là không xấu hổ như vậy.
Cậu sững sờ nhìn con rùa nhỏ trước mặt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Mọi thứ trước mặt với một người đang trong tình trạng nhục nhã thế này đều rất không thân thiện, hoặc có thể nói là không có gì tốt lành với một con rùa cả, nhưng Severus không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt lại. Nói chung, với hình dạng như bây giờ, ông muốn xoay người cũng rất khó khăn.
Sau đó, Harry nhẹ nhàng bế con rùa dường như đang ngủ trên giường lên và bước vào phòng tắm.
Tốt lắm, con rùa của Chúa cứu thế còn có nghĩa vụ cùng tắm rửa với cậu ta! Lần đầu tiên Severus cảm ơn thuật Biến hình của bản thân.
Lúc sau, ông bị ném vào một bồn tắm chứa đầy nước. Vô tình uống phải ngụm nước, chú rùa nhỏ không tự chủ được mà giãy vùng vẫy lên, tên đầu sỏ gây chuyện không những không giúp đỡ mà còn cười rất hả hê. Nói như vậy còn khách khí, trên thực tế, Harry đã vui vẻ đến nỗi quỳ xuống mà cười.
Quá trình tắm thực sự đầy những bất ngờ. Potter tắm với nụ cười trên môi. Trong lúc giãy giụa, Severus bị Potter bế lên đặt ở trên bồn rửa mặt, sau đó ông nhìn thấy toàn bộ quá trình Harry tắm, bao gồm cậu vô ý uống bao nhiêu ngụm nước cũng đếm rõ ràng. Thành thật mà nói, sau chiến tranh, Severus chưa bao giờ thấy Harry vui vẻ như vậy, phần lớn thời gian cậu đều ủ rũ và u sầu, chỉ thỉnh thoảng miễn cưỡng cong môi khi bị bạn bè chọc cười.
Harry thoải mái cười to như vậy làm Severus có chút hoảng hốt, nhưng sau khi nghĩ đến tại sao thằng nhóc này lại cười vui vẻ như vậy, Severus lập tức tỉnh táo lại.
Tên nhóc say rượu đúng là một phiền phức!
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co