Chương 2
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 2
Sau khi tắm rửa ầm ĩ xong, Harry trèo lên giường rồi ôm con rùa nhỏ yêu quý của mình trong vòng tay. Cậu đặt con rùa nhỏ lên đầu giường, sờ cái đầu nhỏ của nó, càng nhìn càng đáng yêu, không nhịn được hôn lên một cái.
&#¥%...Thằng nhóc ngu ngốc!
Nhưng lời nói của Severus lại không thể được nghe thấy, Harry vui sướng vùi mình vào trong chăn ấm, hài lòng nói: "Vui thật đấy! Mặc dù đã uống một chút rượu, nhưng vẫn may là còn cậu." Harry lại đưa tay sờ con rùa nhỏ, "Từ khi Hedwig của tôi rời đi, cậu chính là bảo bối nhỏ thứ hai làm tôi vui vẻ như vậy đấy."
Vừa nói, cậu vừa thở dài, ánh mắt trở nên mông lung, tắm nước nóng xong hơi cồn trong cơ thể bốc lên rất nhiều, cậu sắp ngủ thiếp đi, "Gặp được cậu vui thật đấy, ngày mai tôi sẽ đặt cho cậu một cái tên hay, cậu đã là của tôi..."
Harry ngủ thiếp đi.
Severus không rời đi như kế hoạch ban đầu, ngược lại, ông dựa theo tập tính của rùa, chậm rãi rụt mình lại, chuẩn bị ngủ.
Tuy rằng không thừa nhận điều đó, nhưng nghiêm túc mà nói, Severus đang mong chờ ngày mai.
Ta biết tất cả chỉ là bọt biển, nhưng không có luật nào quy định là ta không thể hưởng thụ một chút khoái lạc hão huyền trước khi tự hủy hoại bản thân.
***
Cuộc đời cậu đã đủ chông gai rồi, không cần giải thích gì thêm nữa.
Nhưng điều này cũng không đủ để diễn tả sự kinh hãi của Harry khi cậu mở mắt ra vào buổi sáng và đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt đen láy, bốn mắt kinh ngạc nhìn nhau.
Không phải ai cũng đủ may mắn để thức dậy vào buổi sáng và ôm ôm ấp ấp một con rùa, huống chi nói đến việc chảy nước dãi của mình lên mai của nó.
Nhìn thấy sự tức giận trong mắt con rùa nhỏ, Harry theo bản năng rụt cổ lại, cậu cho rằng mình đã nghe thấy một giọng nói trầm và mượt.
"Dáng vẻ không chỉnh tề, Gryffindor trừ 10 điểm"
Chính là giống như thế này.
Có điều không may chính là, tất cả đều chỉ là tự cậu tưởng tượng. Có thể là vì bản thân cậu gần đây hay nghĩ tới con dơi già ấy nên dễ bị ám ảnh. Sau cuộc chiến, mỗi một ngày đều hết sức gian nan, giống như trong nháy mắt đã đánh mất đi thân phận trước đây của mình, về chính bản thân mình là ai, nên làm cái gì, Harry hoàn toàn không có chủ ý.
Dơi già, không, Snape, cũng không đúng, Severus...
Trong lòng Harry lặng lẽ run rẩy. Thái độ của Severus đối với cậu vẫn như trước đây, như thể cậu là một cự quái vừa mới xuống núi, có lẽ thay đổi lớn nhất ở bản thân chính là sự tiến hóa từ "thằng nhóc cự quái" thành "thủ lĩnh cự quái". Cho dù có tiến bộ lớn đến đâu, thì trong mắt Severus, có thể vẫn giống như: Xem kìa, con cự quái đó biết vung cây gậy!
Ôi trời, điều này thật là làm người ta không thể chịu được. Mặc dù sớm đã chấp nhận sự thật bi thảm rằng ở trong mắt của Severus, cậu chỉ là một thằng nhãi ranh Potter, nhưng đôi khi Harry vẫn mơ tưởng rằng Severus có thể gọi cậu, gọi cậu là Harry...
Severus nằm ở trên giường, nhìn thằng nhóc cự quái sau khi thức dậy đang ngồi trên giường bắt đầu ngây người, sau đó bắt đầu cười ngây ngô "Hi hi hi", khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Thằng nhóc này có bạn gái à? Severus hoài nghi, chẳng lẽ là nữ Weasley nào đó?
Nghĩ đến đây, Severus cảm thấy trong đáy lòng bốc lên một ngọn lửa giận dữ, ông muốn dạy dỗ Harry một trận, cho nên vẫn như cũ ông chậm rãi bò về phía tay trái Potter.
Cũng không biết Harry đang nghĩ cái gì, vẫn không nhúc nhích chỉ lo cười một cách ngốc nghếch, vì vậy 5 phút sau, khi Severus đến nơi, cậu vẫn bất động.
Sau đó, Severus mở miệng rộng nhất có thể, hung hăng cắn thật mạnh vào da thịt trắng nõn kia. Tuy nói là gây tổn thương hết sức có thể, nhưng thực tế thương tích gây ra hầu như là không, nhiều nhất chỉ là tạo thành một vài vết nhói như kim châm.
Severus: Ta đúng là Hóa thú sư vô dụng nhất lịch sử ...
Harry vốn tỉnh táo nên không nhận ra sự thất vọng trong lòng con rùa nhỏ yêu quý của mình, cậu tưởng chú đói rồi nên nhảy xuống khỏi giường và chạy đi đánh răng rửa mặt.
Chạy được nửa chừng, cậu quay lại và mang Severus vào phòng rửa mặt với cậu. Cậu vẫn nhớ trên con rùa nhỏ kia dính đầy nước miếng của cậu...
Sau khi rửa mặt như thế xong lại đến đại sảnh, đã qua 15 phút rồi.
Hermione cùng Ron ngồi ở bàn ăn đang thảo luận gì đó, thấy Harry chạy tới, vội vàng hỏi: "Anh bạn à, cậu tối hôm qua ngủ muộn hả?"
Harry gật đầu và ngồi phịch xuống ghế.
Sau đó, cậu im lặng lấy ra một con rùa từ trong túi.
Hermione: ? ? ?
Ron: ? ? ?
Harry giải thích: "Mình nhặt được tối hôm qua. Nó một mình đi quanh quẩn trong hầm của Snape, cho nên mình mang tới đây".
Tối qua cậu đi tới bên hầm của Snape để làm gì, hầm của Snape đã trêu chọc tới cậu sao? Đó vẫn là một vấn đề mà Severus không thể nghĩ ra.
Nếu Harry không đi, ông sẽ không gặp phải Harry, nói không chừng lúc này ông đã sắp tới văn phòng của cụ Dumbledore rồi, ông cũng sẽ không bị thằng nhóc này ném xuống nước, còn bị thằng nhóc này chảy nước dãi khắp người, càng sẽ không biết về những chuyện yêu đương vớ vẩn của thằng nhóc đó!
Xem ra Ron, Hermione đã chấp nhận lời giải thích này, Hermione cẩn thận đưa tay sờ vào mai của rùa nhỏ, hỏi: "Được rồi, vậy cậu chuẩn bị đặt cho nó tên gì?"
Harry nhìn chằm chằm Severus một lúc, nhún vai nói: "Không. Cứ gọi là con rùa, gọi tên gì khác thì nó cũng không thuộc về mình, cứ gọi nó là con rùa. ※"
Hermione nhìn Harry, trong mắt hiện lên những suy nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng cô cũng chuyển ánh mắt nhìn xuống bàn và bắt đầu ăn bữa sáng của mình.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co