Truyen3h.Co

[Snarry] Hóa thú sư

Chương 3

Snitch_yeu_Vac

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

Ăn xong bữa sáng, Hermione muốn đến Hogsmeade với Ron và Harry, nhưng cậu đã từ chối lời mời của họ như thường lệ. Giọng điệu của cậu rất bình thường, lí do cũng rất chính đáng.

Nhưng ai cũng biết rõ điều này là không hợp lý. Cuối cùng, cả hai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý mang về cho cậu một ít kẹo từ tiệm Công tước Mật.

Harry đưa Severus về kí túc xá, bây giờ chỗ nào cậu cũng đều không muốn đi.

Cậu đặt Severus trên một chiếc đệm nhỏ, sau đó bản thân cũng ngồi xuống, ngồi ngây người nhìn ngọn lửa. Cậu có thể giữ nguyên tư thế như vậy cả một ngày.

Severus nhìn Harry bên ánh lửa lập loè. Harry không kéo hết rèm cửa lại, cậu lúc này một nửa người ở trong bóng tối, còn một nửa người được ngọn lửa chiếu sáng.

Con sư tử nhỏ này trông không giống thật, nhìn rất giống một pho tượng, được người ta điêu thịt khắc xương bằng những công cụ cứng và sắc bén. Cuối cùng khoác lên mình vẻ đẹp tự nhiên như bây giờ.

Những lúc thế này, Severus sẽ đặc biệt căm hận cụ Dumbledore, Sirius, Voldemort, và chính bản thân ông. Bản thân ông cũng là một trong những người cầm chiếc dũa trong tay, vì lợi ích to lớn chung mà khắc từng li từng tí, bất chấp nỗi đau của đá, bất chấp tiếng linh hồn mình than khóc mỗi đêm.

Ông nhớ lại những lời mà cụ Dumbledore đã nói với ông vài ngày trước.

"Hiện tại Harry thật sự không ổn." Cụ Dumbledore dựa vào lan can của Tháp Thiên văn, nhìn bầu trời đêm.

"Nếu các người đều không có cách gì, thì còn có thể hi vọng cái gì ở tôi?"

"Cậu biết ai có thể giúp cậu ấy không, cậu đích thực biết đấy, Severus à." Cụ Dumbledore quay đầu lại, ánh mắt sâu sắc của cụ như thể ngay lập tức có thể nhìn xuyên qua từng lớp phòng bị, trực tiếp thấy được những bí mật sâu thẳm nhất, đen tối nhất, tồi tệ nhất của ông.

Ông trầm mặc không nói.

..................

Cứ bộ dạng như vậy, Harry bỏ lỡ cơm trưa.

Cậu giật giật, như đang điều chỉnh tư thế, cậu liên tục do dự, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Cậu mở miệng "Thật ra mà nói, cậu bé à, tôi không nghĩ rằng cậu có thể mang lại cho tôi điều gì cả, nhưng hãy để tôi thử." Cậu đang nghĩ phải mở lời như thế nào, "Gần đây tôi cảm thấy rất tệ, ừm..., nói thế nào nhỉ? Có một người rất xấu rất xấu, hắn đã giết bố mẹ tôi, đã giết rất nhiều rất nhiều người. Sau đó, có một người có thể dự đoán được tương lai và nói với mọi người rằng tôi có thể giết chết hắn, vì vậy từ khi tôi được một tuổi, tôi đã là cứu tinh của thế giới này..."

"Trước đây tôi đã có cuộc sống rất tồi tệ, họ hàng của tôi không thích tôi, cho đến khi tôi 11 tuổi, tôi mới biết được tôi là ai. Sau đó, có rất nhiều người đã đặt kỳ vọng rất lớn vào tôi, bọn họ hy vọng tôi có thể làm chút gì đấy, có thể cứu thế giới phù thuỷ nước Anh."

"Tôi nghĩ tôi không đủ tốt." Cậu tự cười bản thân, "Trong suốt thời gian này, có rất nhiều người tôi quen hoặc không quen biết rời khỏi, còn có một số người rất quan trọng với tôi như chú Sirius..." Nói đến đây, cậu đột nhiên ngừng lại, lưng cong xuống, dường như không chịu nổi sức nặng của cái tên.

".... Cha đỡ đầu của tôi, còn có Fred, là một thiên tài, còn có rất nhiều người nữa. Severus, giáo sư... của tôi, ông ấy cũng suýt chết, có điều đã được tôi cứu về rồi." Harry cười một cách rất đắc ý.

"Ông ấy là chiến lợi phẩm và huân chương duy nhất của tôi trong cuộc chiến này, tôi không thể tưởng tượng mình sẽ phải làm gì nếu ông ấy cũng ra đi..." Cậu dừng lại, sau đó vùi mặt vào trong vòng tay, cũng không nói thêm lời nào nữa.

Severus vô tình nhớ lại ánh mắt của Harry khi nhìn ông, chính là như đang nhìn một chùm sáng, nhìn kiệt tác hoàn mỹ nhất trong cuộc đời tồi tệ của chính mình, khát vọng như vậy, nóng bỏng như vậy. Như thể ông chưa từng tự mình giày vò cậu, chưa từng mang đến tai hoạ cho cậu trong quá khứ.

Cuộc đời của họ đều bị huỷ hoại bởi chiến tranh, nhưng có lẽ cho đến nay bọn họ vẫn có thể làm chút gì đấy để nó không đến nỗi quá tệ.

Harry đã bỏ bữa trưa và cậu không muốn lại bỏ bữa tối, nhất là khi Hermione và Ron đang đợi cậu.

Cậu đưa tay về phía con rùa, nhưng không ngờ anh chàng nhỏ này lại lùi đi mấy bước.

"Cậu không muốn đi à?" Harry trầm ngâm "Được thôi, tôi đi một tí rồi về."

Harry rời đi, đồng thời Severus có thể cảm thấy xương của mình đang vặn vẹo và dần hồi phục trở lại.

~~~~

◇◇◇◇

Hai ngày sau sau giờ giới nghiêm, Severus đứng ở phòng làm việc của thầy hiệu trưởng, hỏi với vẻ mặt đầy khó chịu, "Vậy nên, cuối cùng ông tìm tôi có việc gì?"

"Không, lúc trước có vài việc, nhưng mà hiện tại thì không có." Dumbledore ngẩng đầu lên cười nói, "Harry thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều rồi, xem ra các người đã tìm được cách hoà hợp tốt nhất."

Severus biết cụ ấy đang nói về điều gì, nhưng lại không định trả lời.

Ông xoay người rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, trong lúc rời đi, cụ Dumbledore đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của bia bơ.

Cụ hài lòng vuốt ve lông con chim Fawkes, lẩm bẩm nói: "Tình yêu là sức mạnh vĩ đại nhất thế giới, nó luôn có thể chữa khỏi một số bệnh tưởng chừng là vô phương cứu chữa..."

Fawkes dường như cũng tán thành kêu to hai tiếng.

•••

Severus đi xuống cầu thang, nhìn thấy Harry đang đứng ở trước con quỷ đá đợi ông.

Severus đầy nghi hoặc nhìn Harry.

Harry dường như có chút do dự, lưỡng lự một lúc, cậu lấy hết dũng khí mở miệng nói "Severus, thầy có đồng ý..."

Không đợi cậu nói hết câu, Severus tiến tới gần cậu, hôn lên trán cậu, dắt cậu đi về phía trước "Vô cùng hạnh phúc, Harry à".

Vận mệnh kỳ diệu như vậy đấy, nó cho chúng ta gặp gỡ, để chúng ta căm ghét lẫn nhau, cuối cùng lại cho chúng ta yêu nhau.

Hết chương 3

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co