Truyen3h.Co

[Snarry - HPSS] Dạ khúc

Chương 14

Snitch_yeu_Vac

Chương 14

"Không sao đâu. Thư giãn đi," Snape nói. Giọng nói của ông thật êm dịu; thật khó để không xuôi theo lời đề nghị này.

Harry hơi lo lắng, tự hỏi liệu có phải Snape đang sử dụng một số năng lực thôi miên mà ma cà rồng được đồn đại có thể sử dụng, để thôi miên con mồi của chúng hay không. Nếu Snape đang như vậy, lực lượng thôi miên này thật đúng là làm cậu phối hợp hoàn toàn.

Cậu mở mắt ra khi cảm thấy Snape đang dựa vào người cậu. Cậu tìm kiếm khuôn mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng, không khỏe mạnh đó, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của sự thao túng, nhưng lần đầu tiên trong ký ức của cậu, nét mặt của Snape như đã dỡ xuống phòng bị. Khi Snape nhìn xuống cậu, dường như ông ấy... rất quan tâm cậu.

"Cảm thấy thoải mái sao?" Snape hỏi.

"Thoải mái ở mức độ tối đa khi có một con ma cà rồng đang dựa trên người mình," Harry nói đùa.

Trước sự ngạc nhiên của cậu, đôi môi mỏng không chút huyết sắc của Snape cong lên, thành một nụ cười nhỏ hoàn toàn không có ác ý.

"Cậu là một người dũng cảm, Harry Potter." Snape dừng lại trước mặt cậu, khuôn mặt của họ kề cận nhau, như thể chuẩn bị cho một nụ hôn. Snape dường như cũng căng thẳng không kém gì cậu.

Bằng cách nào đó, kiến ​​​​thức đó đã giúp ích nhiều. Thực tế là điều này cũng không hề dễ dàng đối với Snape đã khiến cậu bớt căng thẳng, đủ để nói, "Ông từng nói rằng sự khác biệt duy nhất giữa lòng dũng cảm và sự ngu ngốc là ngôi nhà mà người đó nhập học."

Snape khịt mũi. Khuôn mặt ông vẫn đầy tràn căng thẳng và thống khổ, nhưng trong con ngươi đen như đá quý ấy lộng lẫy lóng lánh sáng rọi, như thể ông cảm thấy những lời này rất thú vị. "Trước đây chưa từng có ai nói đùa với ta như thế này. Nó... giúp giảm bớt... áp lực."

Áp lực? Harry giật mình, nhận ra rằng điều này hẳn là rất khó khăn đối với Snape, có thể còn khó hơn so với đại đa số những người khác. Nhìn chằm chằm vào trong mắt Snape, cậu gần như có thể nhìn thấy cuộc sống của ông ấy như thế nào, thấy được ông ấy ghét điều này đến mức nào. Và tại sao ông ấy lại không căm hận chứ? Snape là một người đàn ông cực kỳ kín đáo và không thích bị đụng chạm, nhưng vì sống sót, ông ấy phải thân mật với một nhóm gái điếm, những người có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ biết đến tên ông ấy.

"Tiếp tục đi. Không sao đâu," Harry nói, sự thông cảm lấn át cả nỗi sợ hãi. Miệng cậu hoàn toàn khô khốc và tim cậu đập thình thịch như thể cậu lại nhìn chằm chằm vào Chúa tể Voldemort, nhưng cậu thực sự đang nghiêm túc. Cậu đã đề nghị điều này với ý chí tự do của mình. Cậu không nên làm Snape gặp khó khăn hơn mức cần thiết, không nên khi người đàn ông mà cậu ghét trong nhiều năm, ở tình huống này, này lại rất cẩn thận và săn sóc với cậu.

Harry đã nhìn thấy những cơn run rẩy chạy khắp cơ thể gầy guộc của Snape kể từ khi cậu bước vào phòng, đã thấy Snape đã nắm chặt những tay vịn ghế đó suốt bao lâu và nắm chặt như thế nào. Cậu thậm chí không thể hình dung được Snape phải đau đớn như thế nào sau khi không được cho ăn trong suốt ba tuần. Máu của cậu hẳn đã cám dỗ con ma cà rồng trong Snape kể từ khi cậu bước vào phòng, nhưng giáo viên cũ của cậu đã duy trì sự tự kiểm soát của ông ấy, chặt chẽ đến mức Harry sẽ không bao giờ nghi ngờ được rằng người đồng hành nói chuyện với mình đang ở dưới sự uy hiếp cực lớn.

Cậu quan sát bàn tay của Snape chạm vào quai hàm của cậu. Những ngón tay của Snape rất ổn định, nhưng lại rất nhẹ nhàng khi chúng chạm vào cậu. Những ngón tay đó mát lạnh hơn so với nhiệt độ của người thường, nhưng không đến mức làm người khó chịu hay cảm thấy mất tự nhiên.

Góc nhìn thị giác của cậu thay đổi khi Snape nâng cằm cậu lên hết mức có thể, và cẩn thận điều khiển cậu cho đến khi đầu cậu được cố định trên tay vịn sofa, với cổ hoàn toàn cong và bại lộ ra.

Harry cảm thấy Snape càng đến gần hơn. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến cậu rùng mình. Cậu ý thức sâu sắc về chiều cao hơn nhiều của Snape khi người đàn ông kia dựa vào cậu, để tiến gần đến cái cổ họng lộ ra ngoài của cậu. Cậu bị ghim vào chiếc ghế dài, hoàn toàn dễ bị tổn thương. Nếu Snape chọn cách xé toạc cổ họng cậu như con quái vật ở hẻm Knockturn đã làm với người kỹ nữ đáng thương đêm thứ Hai đó, thì cậu sẽ không thể làm gì được. Cậu sẽ chết trước khi cậu biết chuyện gì đang xảy ra.

Mùi hương dễ chịu kỳ lạ của Snape bao quanh cậu, tràn ngập trong không khí. Harry phải tự hỏi liệu khí vị này có tác dụng của pheromone nào đó không.

Trái tim cậu đập thình thịch, to đến mức đối với ma cà rồng thì hẳn phải to như tiếng động đất. Những từ 'không' và 'dừng lại' tắc nghẽn trong cổ họng cậu, chỉ chờ cậu tích cóp đủ sức lực để hét lên. Cậu không thể làm được điều này. Cậu đã sai rồi. Cậu không có đủ can đảm. Chuyện này. . . .

Thứ gì đó ướt và ấm áp chạm vào cổ cậu, khiến cậu nổi da gà. Harry rùng mình khi nhận ra rằng Snape đang liếm lớp da trên tĩnh mạch cổ của cậu.

Snape đang liếm cậu. Tâm trí cậu phát ra một tiếng 'ầm' vang dội, nhưng cơ thể cậu lại có phản ứng khác với hành động nhẹ nhàng đó. Cậu đã mong đợi những chiếc răng nanh – cậu trước kia có nhìn thấy răng nanh của Snape chưa, cậu lơ đãng tự hỏi – sẽ đâm xuyên qua da cậu. Cậu đã không lường trước được bất cứ điều gì như thế này... giác quan tiếp xúc như vậy.

Cơ thể khát cầu đụng chạm, thân thể của cậu không có khả năng chống lại điều này.

Ông trời ơi, cảm giác này thật sự tuyệt vời, không hề kinh khủng như cậu đã tưởng. Nhưng dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng được Severus Snape sẽ liếm cậu. Lẽ ra nó phải rất kinh khủng, nhưng . . . sự tiếp xúc dịu dàng này cực kỳ tốt đẹp. Bụng cậu nóng rực lên khi Snape liếm đi liếm lại cùng một chỗ, giống như một con mèo đang làm vệ sinh cho mèo con của mình.

Bàn tay cậu như có ý chí riêng, tự mình đưa lên để luồn vào trong mái tóc bóng nhờn của Snape. Harry để những ngón tay của mình lướt qua những sợi tóc dầu mỡ. Tóc của Snape thực sự rất... bẩn. Thật kỳ lạ khi người đàn ông lại có mùi hương sạch sẽ và tuyệt vời như vậy nếu mái tóc của ông ấy đã bị bỏ mặc như thế. Phần não rất nhỏ bé vẫn còn đang hoạt động của Harry thì thầm, bảo có lẽ Snape cố ý không tắm rửa. Có thể pheromone - thứ nhất định là lý do cho việc tại sao qua mỗi hơi thở, Harry đều cảm thấy nóng rực hơn – đã được dần dần tích lũy xuống. Cậu hoàn toàn không biết gì về những thứ như vậy, nhưng có lẽ mùi cơ thể tự nhiên của ma cà rồng càng mạnh thì ông ấy sẽ càng dễ dàng dụ dỗ con mồi của mình.

Harry cảm thấy khi cậu chạm vào, cơ thể Snape căng thẳng hơn. Nghĩ thầm Snape có lẽ đang lo lắng rằng cậu đã đổi ý và định đẩy ông ấy ra, nên Harry nhẹ nhàng thì thầm, "Suỵt - Không sao đâu. Cảm giác... tốt. Thật sự rất tốt."

Thân thể Snape run rẩy, dường như hoảng sợ khi nghe điều đó, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục liếm cổ họng cậu, đó thực sự là tất cả những gì Harry quan tâm vào thời điểm này. Một hơi ấm làm người tràn ngập sức sống dường như đang thấm xuyên qua da cậu, thúc đẩy nhịp thở và nhịp tim của cậu. Mặc dù cậu không có kinh nghiệm gì để so sánh với nó, nhưng phản ứng của cơ thể cậu dường như kịch liệt hơn nhiều so với một việc bị liếm đơn giản. Các giác quan của cậu bắt đầu quay cuồng khi một cảm giác lười biếng mỹ diệu tuyệt vời thổi quét qua cậu. Đó là một sự pha trộn giữa nhiều loại cảm giác mâu thuẫn lẫn nhau. Harry cảm thấy gần như không thể động đậy, nhưng lại cảm thấy dư thừa sức sống, sức sống dư thừa đến mức chết tiệt.

Cậu đột nhiên bắt đầu hiểu được tại sao ở nhiều năm trước, Snape lại có thể bị thuyết phục uống máu của một người lạ. Snape không phải là một kẻ phóng đãng, hoang dâm vô độ, làm những chuyện khác thường. Ông ấy chỉ là một con người bình thường, và loại niềm vui thích cực hạn này không phải điều người phàm tục có khả năng kháng cự.

Cậu nhớ tới việc Snape đã kể cho cậu nghe, là nước bọt của ông ấy có tác dụng kích thích tình dục như thế nào, và tự hỏi liệu có phải Snape liếm cậu để dỗ cậu cho ông ấy uống hay không. Đáng ra cậu nên chán ghét loại sung sướng này, vì khoái cảm này được kích thích tạo nên một cách giả dối, vì tất cả chỉ là sự chuẩn bị để giúp việc kiếm mồi của Snape trở nên dễ dàng hơn, nhưng cậu thực sự không thể chán ghét cảm giác này, không thể kháng cự một chuyện cảm thấy tuyệt vời như thế này.

Cảm giác sung sướng râm ran nơi cổ họng lan ra, di chuyển ra xung quanh và chạy dần xuống dưới. Mặc dù Snape đã thận trọng nhắc nhở cậu rằng điều đó sẽ xảy ra, nhưng Harry vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng khi dương vật của mình cương cứng. Cậu cố gắng dùng sức mạnh ý chí áp cương cứng xuống, nhưng theo những cảm giác liên tục tràn ngập cơ thể cậu, thì vùng lều trại giữa hai chân cậu chỉ ngày càng cao hơn.

Tay phải của Snape rời khỏi vai cậu. Trong khi tiếp tục liếm cổ họng, tay của Snape lần xuống áo khoác của cậu. Harry nuốt xuống một tiếng nghẹn ngào khi những ngón tay lướt qua đó sượt qua núm vú bên trái đang cương cứng của cậu. Ngay cả qua lớp len dày màu đen của chiếc áo len, sự tiếp xúc này vẫn làm cả người cậu run rẩy.

Nhưng bàn tay của Snape không lưu luyến nhiều ở đó. Nó tiếp tục đi xuống, lướt qua bộ ngực có cơ bắp rắn chắc và cái bụng bằng phẳng được chiếc quần jeans bao phủ của cậu, chỉ dừng lại khi nó chạm tới phần hạ thể đang thình thịch rung động ở đũng quần, đang cố thò ra ngoài qua chiếc khóa kéo bóp nghẹt nó. Cậu nức nở ra tiếng khi sức nóng từ lòng bàn tay của Snape phủ lên chỗ phình to khát cầu an ủi đó, và đè ép cậu qua lớp vải.

Harry vẫn còn đang choáng váng dưới làn sóng tấn công chóng mặt của những cảm giác đó, thì cậu cảm thấy một cái gì đó sắc nhọn và đau đớn ở cổ cậu. Trong một khoảnh khắc, cơn đau đớn cũng mãnh liệt như khoái cảm thân thể, nhưng sau đó khi những chiếc răng nanh của Snape đã cắm xuyên qua da và tìm thấy thứ chúng đang tìm kiếm, sự khó chịu liền rút đi.

Ngay sau đó, một cơn sung sướng chói mắt bùng nổ trong toàn bộ cơ thể cậu. Nó giống như những đợt sóng mà cậu cảm thấy khi Snape liếm cậu, nhưng còn dữ dội hơn nhiều. Mọi tế bào của Harry dường như bùng cháy cùng một lúc, như đốm lửa nháy mắt lan ra khắp đồng cỏ.

Dưới hơi thở nặng nhọc của chính mình, cậu ý thức được những âm thanh mút nhè nhẹ và nhận ra rằng Snape đang kiếm mồi. Nhưng bây giờ vị trí đó dường như đã được gây tê. Không có chút đau đớn nào cả, không có cảm giác máu của cậu bị cưỡng chế rút ra khỏi tĩnh mạch – không có gì ngoài niềm vui cực hạn đang thổi quét toàn thân cậu.

Harry không biết Snape hút máu cậu bao lâu. Không có cảm giác về thời gian trôi qua. Cậu lơ lửng trong trạng thái ngây ngất này như thể cậu đã bị đóng băng vậy. Cậu còn chưa đến cao trào, nhưng mỗi một giây đều giống như chìm trong cảm giác của cơn cực khoái mãnh liệt. Cậu không thể suy nghĩ được. Cậu không thể thở được. Tất cả những gì cậu có thể làm là cảm nhận. Cảm nhận và phát ra tiếng nức nở.

Dưới nhịp tim đập thình thịch, đập mạnh đến chói tai, cậu có thể nghe thấy tiếng khóc cầu xin mà mình đang phát ra. Trong thời điểm này, cậu sẽ làm bất cứ điều gì để duy trì cảm giác này. Nếu Snape cắt mạch máu của ông ấy và cho nó vào miệng cậu, cậu sẽ uống lấy nó, cũng giống như người thanh niên Slytherin đã làm ba mươi năm trước.

Nhưng Snape không làm bất cứ điều gì vô đạo đức. Người đàn ông chỉ đơn giản là đang ăn trong những khoảnh khắc như là một sự vĩnh cửu.

Harry bị cuốn vào vòng xoáy tình dục, đến mức cậu hầu như không nhận ra khi những chiếc răng nanh sắc bén đó rút ra khỏi tĩnh mạch của cậu. Cậu lại cảm thấy lưỡi Snape liếm quanh cổ cậu một thời gian, rồi sau đó nó mới dừng lại.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co